Matchmaker - chap 11

Seohyun đem theo một bụng ngạc nhiên cùng tức giận đến rạp chiếu phim cùng Luhan, có điều gì đó không đúng khi Seohyun nhìn thấy Luhan lôi hai chiếc điện thoại trong túi ra và tắt nguồn, còn điều khiến Seohyun sợ hãi hơn cả là khi nghe Seohyun nói muốn xem phim tình cảm hài bộ phim đang vô cùng hút khách thì Luhan cũng không ngần ngại chen lấn mua vé, Seohyun sau khi trải qua vài phút lơ đãng, bỗng thấy mọi người đang nhìn Luhan đi về phía cô với ánh mắt ngưỡng mộ thấy rõ. Seohyun nhún vai :

- Anh ta điên cũng được, tóm lại là mình được xem phim miễn phí mà.

Nhưng sự tự hào của Seohyun chỉ kéo dài cho đến khi phim chiếu được 3 phút, Luhan bắt đầu thao thao bất tuyệt về bộ phim

- Đạo diễn không phải là xử lý tình huống này quá kém sao? Làm sao có thể một anh chàng đẹp trai như thế

- Nữ diễn viên này diễn chưa tới

- Cô thấy chưa tôi nói mà, cuối cùng thì cô gái đó cũng sẽ phải chịu những tổn thương như thế

seohyun nắm chặt hai bàn tay giằng lấy ly sữa từ tay anh gằn giọng:

- Anh làm ơn trật tự cho mọi người xem phim được không?

Có vài người đưa mắt nhìn hai người họ, Seohyun thản nhiên khẽ cười:

- Tôi không quen anh ta.

Luhan có ý cười khi nghe thấy Seohyun nói như vậy, bản thân anh còn thấy mình như phát điên nũa là cô,anh đang làm cái trò quỷ gì đây, anh đang lãng phí thời gian của mình cho một bộ phim hài và còn bị bà mối của mình kỳ thị như là anh có vấn đề. Quả thật anh có vấn đế, anh cảm thấy bực mình khi Seohyun nói với vị hôn phu tương lai của cô rằng anh chỉ là một khách hàng, anh ghét thái độ cô nói về anh thản nhiên như thế, thản nhiên như thể chỉ đơn giản là một khách hàng bình thường như bao người khác, anh ít nhất cũng là một khách hàng đặc biệt, có thể là khách hàng đẹp trai nhất vậy mà cô dửng dưng như thế. Anh càng tức giận hơn khi nghe được Kris định mời cô đi chơi nhưng điều khiến anh phát điên đến nỗi đồng ý đi theo cô lãng phí thời gian là cô hoàn toàn hứng thú với gã đàn ông kia, mà chẳng nhớ gì đến anh cả, cảm giác bị Seohyun bỏ rơi thật là tệ, anh hoàn toàn không muốn chút nào ít nhất cho đến khi Seohyun tìm được một cô vợ đúng nghĩa.

Seohyun chăm chú nhìn vào màn ảnh rộng, nhưng cô bỗng nhớ ra là người bên cạnh rất im lặng, lẽ nào lại giận khi cô nói là không quen sao? Seohyun định quay sang trêu anh nhưng cô hơi dừng lại anh đang nghiêng đầu ngủ ngon lành, Seohyun nghiêng hẳn người sang nhìn anh, khi anh ngủ, cô không thể nhìn thấy ánh mắt anh nên có thể cảm thấy anh thực sự hiền lành hơn rất nhiều. Bàn tay Seohyun ngập ngừng đưa lên định chạm vào mặt anh nhưng ngay lập tức ý nghĩ hiên lên trong đầu cô bị gạt bỏ, anh ta chỉ là khách hàng của cô thôi mà.

Ba ngày sau đó Luhan không có ở Hàn Quốc, Seohyun lại hoàn toàn không thể đặt toàn bộ hi vọng vào việc hẹn hò của anh và Soo Jung nên Seohyun dùng thời gian trong tuần lang thang tại hai trường đai học hàng đầu của Hàn Quốc. Tại trường của mình , cô lúc thì lảng vảng trên các hành lang của trường thương mại sau đại học, lúc nấn ná bên những bậc thềm của trường . Cô cũng tới công viên , dành phần lớn thời gian với các sinh viên âm nhạc tại phòng hòa nhạc.

Luhan không có mặt ở thành phố cả tuần, và anh không gọi điện. Nói như thế không có nghĩa cô hy vọng anh sẽ điện. Tuy nhiên, với một người dành tất cả thời gian của anh trên điện thoại, cô nghĩ anh hẳn có thể dành vài phút để trao đổi với cô. Thay vì lo âu bối rối, cô xỏ đôi giày thể thao rồi rảo bước tới Dunkin'Donuts, và khiến mình xao nhãng bằng bánh táo Đan Mạch.

Luhan dành bốn ngày đầu tiên trong tuần để di chuyển giữa châu Âu và châu Á nhưng ngay giữa cuộc gặp gỡ khách hàng , một lần nữa anh đã vấp phải một vấn đề lớn, chị gái của Yoona, Eun Joo một khách hàng lớn của họ đang muốn ngừng hợp đồng. Nhưng anh lại không thể nhờ Sehun giúp đỡ.

- Này, Luhan.

Anh quay lại và thấy Yoona đang lại gần. Vợ Sehun thông minh, vui vẻ và rất dễ nói chuyện. Ở một số điểm nào đó, cô gợi anh nhớ về Seohyun, mặc dù Seohyun và những lọn tóc màu nâu nhạt choáng váng của cô ấy thì chẳng có gì tương đồng với kiểu tóc hiện đại của Yoona. Tuy nhiên, cả hai đều là những phụ nữ thông minh, hăng hái, và anh sẽ không lơ là sự đề phòng cảnh giác của mình trước mặt một trong hai người bọn họ.

Cô nhìn vào một bên cổ anh.

- Tôi không thấy bất kỳ vết đâm nào, vậy cuộc gặp hẳn đã diễn ra tốt đẹp.

- Tôi vẫn còn sống sót đây.

- Thế anh đã tìm được bà Lu chưa? Seohyun rất nỗ lực nhiệt tình đúng không?

Anh mỉm cười.

- Tôi vẫn đang tìm kiếm

-Chưa, sao thế? Tôi đã cố gọi cho cô ấy cả ngày.- Yoona nói, - Nhưng cả di động và điện thoại bàn của cô ấy đều không hoạt động. Nếu cô ấy gọi cho anh, hãy nhắn tôi muốn nói chuyện với cô ấy về bữa tiệc chiều mai nhé.

Một bữa tiệc có thẻ là cơ hội cho anh, nhưng anh lại không có vé mời, Eun Joo sẽ không mời anh mà anh lại không thể cứ thế gọi điện cho Sehun và người anh nghĩ đến trong đầu duy nhất lại là Seohyun.

Trở về Seoul Luhan nhanh chóng gọi điện cho Seohyun nhưng cô không bắt mắt.

- Cô ta không biết chút gì về việc điều hành công ty hết,- Luhan càu nhàu - Chẳng số điện thoại nào của cô ta hoạt động cả. Chúng ta phải tìm cô ta.

Lay nhún vai không nói nhìn Luhan ở ghế sau. Luhan gọi điện thoại về văn phòng, có được địa chỉ của Seohyun , và bốn lăm phút sau, họ đứng trước ngôi nhà lòe loẹt màu xanh biển pha sắc hoa oải hương, mắc kẹt giữa hai ngôi nhà hiện đại trông có vẻ rất đắt tiền.

- Tại sao tôi lại có cảm giác nó giống một cái tổ nhì – Luhan cười nhẹ thỏa mãn

- Cửa trước mở mình nghĩ cô ấy có ở nhà, mình sẽ sang kia uống cà phê khi cậu đương đầu với cô ấy, muốn một ly cà phê nhiều đường không? – Lay cười cười trêu

Luhan bước qua cánh cổng sắt cũ kỹ dẫn tới bãi cỏ càng cua chỉ to bằng cái thảm chùi chân được cắt xén gọn gàng.

Dừng lại ở cánh cửa mở, Luhan nhìn thấy Seohyun đang đứng giữa căn phòng màu vàng và xanh nước vui tươi, có vẻ như là khu vực lễ tân. Cô mặc chiếc áo thun ngắn màu trắng, quần bò , và đôi tông màu cầu vồng. Cô buộc túm tóc trên đỉnh đầu búi thành củ hành.

Luhan mỉm cười, lần đầu tiên trong ngày anh cảm thấy thích thú. Ngay khi anh bước qua ngưỡng cửa, Seohyun đã trông thấy anh. Cặp mắt của cô mở to như thể một con khủng long to lớn vừa xuất hiện tại cửa động của mình vậy

- Luhan? Anh làm gì ở đây thế?

- Hình như cô không trả lời điện thoại. Đang có ý định lẩn tránh tôi sao?

Cô ném cho anh cái nhìn cáu tiết. Anh nhếch mép cười và lại gần chiếc ghế xô pha, việc này cải thiện góc nhìn của anh về chiếc áo thun trắng bó sát người cô. Mắt anh trượt xuống đôi chân thanh mảnh, xuống bàn chân và các ngón chân của cô, chúng được sơn màu nho lấp lánh với những chấm bi trắng. Đá Cuội có phong cách riêng Luhan gật gù cảm thấy thú vị.

- Tôi không có lý do gì để lẩn tránh cả

Tiếng Seohyun vừa dứt thì ở cửa xuất hiện một vị khách và anh ta có vẻ đang giận dữ:

- Seohyun đó là cô gái mà cô giới thiệu cho tôi sao? Tôi nói rõ rồi đúng không? Em trai tôi là sinh viên luật chúng tôi có thể kiện cô đấy

Seohyun định thần lại là vị khách khó tính nữa đến tìm cô, có lẽ người mà cô giới thiệu cho anh hơi già so với tiêu chuẩn mà anh ta đề ra, giờ phút này cô cảm thấy mệt mỏi và cô nhìn thấy khuôn mặt chờ đợi xem kịch của Luhan một ý nghĩ xẹt qua đầu cô:

- Em trai anh học luật sao? Hãy đến đây và nói chuyện với người này, anh ta tốt nghiệp Harvard đấy. Anh ta là luật sư của tôi

Luhan nhướn mày. Anh biết được rằng cô đã nói mình là sếp anh trong lần gặp Ji Eun lần trước, rồi đến bây giờ anh lại ngiễm nhiên trở thành luật sư của Luhan không hiểu sau này anh còn ở vai trò gì với cô nữa, trong đầu anh xẹt qua một ý nghĩ cô ấy sẽ coi mình là chồng cô ấy, và anh vội vã xua ngay ý nghĩ điên rồ ấy ra khỏi đầu, bình thường anh sẽ nổi điên lên nếu nghe thấy những lời nói đó nhưng duy nhất với Seohyun anh cảm thấy khó mà có thể tức giận, hơn nữa anh còn cảm thấy thú vị, hoàn toàn thú vị. Anh nhìn từng biểu hiện đắc ý trên gương mặt cô suýt thì cũng bật cười.

Người đàn ông nhìn anh hoài nghi, và má Seohyun xuất hiện nụ cười của chú mèo con ăn kem.

- đây là Luhan, nhưng đừng để điều đó làm anh lo lắng. Anh ấy chưa bao giờ bỏ tù người có tuổi. Luhan, người này là một trong những khách hàng cũ của bà ngoại tôi.

- À

Người đàn ông kia chớp mắt nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.

- Nếu anh là luật sư của cô ta, có lẽ tốt hơn anh nên nói cho cô ta biết nguyên tắc của một bản hợp đồng.

Seohyun lại xù lông lên.

- Ngài đây cứ tưởng bản hợp đồng ông ấy ký với bà ngoại tôi từ năm 1990 vẫn còn hiệu lực và tôi nên tuân theo nó.

- Bản hợp đồng đã nói đảm bảo hài lòng.Và tôi đã không hài lòng.

Luhan không biết điều gì buồn cười hơn, đôi lông mày đưa qua đưa lại của vị khách hàng kia hay cái búi tóc trên đầu đang giật giật của Seohyun. Cô quay sang Luhan.

- Hãy nói cho ông ấy đi!

Ái chà. Tất cả những điều tốt đẹp rồi cũng phải đến hồi kết thúc. Anh chuyển qua cách thức luật sư.

- Thưa ngài rõ ràng hợp đồng của ông được ký với bà ngoại cô Seohyun. Và vì các điều khoản gốc có vẻ đã được thỏa mãn, tôi e rằng ông không có căn cứ để phàn nàn.

- Ý anh là gì khi nói tôi không có căn cứ? Tôi có căn cứ.- Đôi lông mày đưa đi đưa lại, hắn ta bắt đầu tấn công Seohyun bằng hết lời phàn nàn này đến lời phàn nàn khác, chẳng cái nào trong số đó liên quan tới cô.Hắn ta càng huênh hoang, sự thích thú của Luhan càng giảm. Anh không thích bất kỳ ai ngoại trừ anh hăm dọa cô.

- Đủ rồi đấy- cuối cùng anh nói.

Người kia hẳn phải nhận ra Luhan hoàn toàn nghiêm túc bởi hắn ta ngừng lại khi đang nói dở chừng. Luhan lại gần, đứng giữa hai người

- Nếu muốn kiện tụng, cứ việc nói với em trai của anh. Và trong khi nói chuyện với anh ta, hãy yêu cầu anh ta cung cấp cho anh những điều luật chống lại sự quấy rầy.

Đôi lông mày rậm rạp rũ xuống như những con bướm đang chết dần, và sự hiếu chiến của hắn ta đột ngột biến mất.

- Tôi chưa bao giờ quấy rầy bất kỳ ai.

- Theo tôi thấy thì không phải vậy,- Luhan nói.

- Tôi không có ý quấy rầy cô ta.Tôi chỉ đang cố gắng trình bày quan điểm của mình thôi.

- Anh đã làm điều đó rồi. Giờ có lẽ tốt hơn nên đi đi.

Vai người đàn ông rũ xuống và đầu cúi gằm.

- Xin lỗi Seohyun.- người đàn ông vội vã đi về phía cửa.

Một lọn tóc lỏng lẻo của Seohyun đập vào má cô khi cô quay sang Luhan.

- Anh đâu cần phải quá đáng như thế!

- Quá đáng?

Cô vội chạy ra ngoài, đôi tông của cô gõ vang trên các tấm ván gỗ.

- Khoan đã, xin chờ một chút ạ . anh biết đấy cô ấy rất mong đợi một lời mời nữa từ anh, anh chắc là không muốn làm tổn thương cô ấy đúng không

- Tôi biết cô chỉ đang cố gắng khiến tôi làm những điều mà cô muốn thôi – hắn ta nói rất thờ ơ

Seohyun mỉm cười:

- Anh cảm thấy hẹn hò với cô ấy tệ sao? Cô ấy là người thân thiện và dễ mến, hãy mời cô ấy đi chơi lần nữa, coi như nể mặt tôi được không?

Sự ngập ngừng kéo dài hồi lâu.

- Được rồi tôi sẽ sắp xếp

Seohyun quay trở lại kèm theo nụ cười thỏa mãn. Luhan chăm chú nhìn cô vẻ thích thú.

- Hy vọng tôi không bao giờ phải đối đầu với cô trong vòng tròn đấu vật.

Một nếp nhăn xuất hiện dọc sống mũi nhỏ nhắn của cô.

- Anh thật quá đáng. Anh ấy cô đơn, và việc tranh cãi với tôi mang lại cho anh ấy điều gì đó để trông đợi.- Cô nhìn anh ngờ vực. - Anh làm gì ở đây thế?

- Điện thoại của cô không hoạt động.

- Chắc chắn là có đấy.- Tay cô che miệng. - Ôi, trời ơi...

- Không phải cô quên trả phí đấy chứ

Seohyun nhăn nhó chạy và cô biến mất qua lối đi có mái vòm. Anh đi theo vào văn phòng của cô. Các tác phẩm nghệ thuật tuyệt đẹp được treo đầy trên bức tường dài phía sau bàn để máy tính của cô. Anh nhận ra một bức của Chagall và một trong những lá cờ Mỹ toàn màu trắng của Jasper Johns.

Cô nhấc ống nghe lên, và khi không nghe thấy âm thanh gì, trông cô thật bối rối. Luhan nhặt dây cáp điện thoại đang treo lủng lẳng cạnh chiếc máy trả lời màu đen cổ lỗ.

- Nó sẽ hoạt động tốt hơn nếu cắm dây vào.

Seohyun cắm dây lại.

- Tối qua tôi đã cố gắng sửa nó.

- Làm tốt lắm. Cô không bao giờ nghe hộp thư thoại ư?

- Cái này rẻ hơn.

- Khi liên quan đến việc giữ liên lạc với khách hàng, đừng bao giờ tiết kiệm.

- Anh đúng. Tôi biết rõ.

Việc cô không cố tranh cãi khiến anh chùn lại. Hầu hết mọi người thường bao biện khi bị phê phán.

- Tôi không có thói quen không trả hóa đơn,Tôi nghĩ chuyện xảy ra với chiếc di động của tôi chỉ là vô thức. Chúng tôi không hợp nhau lắm.

- Có lẽ việc thảo luận có thể giúp đấy.

- Làm sao tôi từng nghĩ để mẹ tôi có thể liên lạc với tôi bất cứ khi nào bà ấy muốn là một ý hay cơ chứ?- Cô thả mình xuống ghế bành, vẻ mặt của cô là sự kết hợp thú vị giữa sự phẫn nộ và muộn phiền. - Hãy nói với tôi anh không ở đây vì anh đã hủy cuộc hẹn với Soo Jung tối nay đấy chứ.

- Không tôi đến vì bữa tiệc ngày mai, tôi muốn đi cùng cô,

Seohyun ngơ ngác ngẩng lên nhìn anh vẻ kinh ngạc thấy rõ. 

  Cre : FB Hải Nguyễn  







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top