Chương 18

01.

Bóng đêm chầm chậm nuốt chửng chân trời. Tả Hàng đưa Trần Thiên Nhuận về đến nhà, mới kịp kéo cửa ra thì một chiếc bánh bao sữa nhỏ xíu đã chạy như bay về phía Trần Thiên Nhuận; nhưng chưa kịp chạm vào người Trần Thiên Nhuận đã bị Tả Hàng vươn tay ra cản lại. Bánh bao sữa nhỏ bị Tả Hàng bế lên, vẫn không vui khua khoắng hai chân ngắn ngủi.

"Lại bày trò gì đấy hả, Tả Thương? Bớt quậy xíu đi anh coi nào."

Trần Thiên Nhuận đứng sau lưng Tả Hàng, vỗ vai anh nói không sao đâu mà, trẻ con thôi.

Mẹ Tả nghe thấy cửa ra vào có tiếng động bèn đứng dậy ra xem, trên tay bà vẫn đang cầm khăn lau tay, chắc là vừa mới nấu xong cơm tối. Khoảnh khắc nhìn thấy khung cảnh ba người vui vẻ cười đùa trước cửa, bà nhất thời không nói nên lời.

Trần Thiên Nhuận nấp sau lưng Tả Hàng, Tả Hàng đang bế Tả Thương trên tay, đứa nhỏ được anh trai bế đang cố vươn tay ra tìm Trần Thiên Nhuận đòi chị dâu bồng. Thoáng chốc, trước mắt bà hiện lên khung cảnh đứa con trai đầu lòng của bà thành gia lập nghiệp, xây dựng gia đình.

Bà lẳng lặng kìm lại nỗi xúc động, bước tới nói với ba người:

"Thôi nào, đừng có bày trò nữa. Tiểu Nhuận, con mau qua đây, thử xem món ăn mẹ làm có vừa với khẩu vị của con không nhé?"

Tả Hàng bất ngờ; gì đây, còn chưa kết hôn mà đã thay đổi xưng hô nhanh vậy sao? Anh tìm đại một lí do thả Tả Thương đang ôm trên tay xuống đất, nắm lấy tay Trần Thiên Nhuận, vừa kéo em về phòng anh, vừa trêu chọc:

"Từ khi nào mà bảo bối của anh đã đứng cùng một phía với mẹ anh rồi?"

"Không... không phải mà, hôm nay em nghe điện thoại, nhưng lại không nhận ra là điện thoại của anh. Vậy,... nên em cứ theo tên hiển thị mà gọi mẹ..."

"Xong đời rồi, thế là từ nay về sau anh không chỉ bị mẹ mà còn thêm cả vợ dạy bảo nữa."

"Tả Hàng! Anh đang nói linh tinh cái gì thế..."

Tả Hàng cực kỳ thích trêu chọc Trần Thiên Nhuận. Anh phát hiện ra rằng Omega nhỏ một khi bị trêu chọc thì sẽ đỏ mặt, giống hệt như trái táo chín; sau đó thì em sẽ thẹn quá hóa giận, nhưng cũng chỉ giận thôi chứ chẳng làm gì khác. Anh càng nhìn càng thích, càng thích lại càng không dứt ra được.

"Được rồi, không chọc em nữa, xuống lầu ăn cơm thôi. Nói em nghe, mẹ chúng ta nấu ăn ngon lắm đó."


Trần Thiên Nhuận hay thẹn, lại đang ở nhà Tả Hàng nên em rất rụt rè; em ngồi bên cạnh Tả Hàng, tay nhỏ dưới gầm bàn không ngừng tìm cách nắm lấy tay người yêu để tìm thấy sự an tâm từ anh. Tâm tư nhỏ nhoi này của em khiến Alpha thầm vui trong lòng, nhưng cũng vì vậy mà anh không sao ăn cơm được khi mà bảo bối cứ nắm tay anh mãi; bất đắc dĩ, anh chỉ đành nghiêng đầu ghé sát vào tai Omega thầm thì:

"Bé ngoan à, nếu em cứ nắm tay anh thế này, chúng ta đều sẽ không ăn cơm được đâu."

"Em xin lỗi..."

Thật lòng, Tả Hàng chỉ đang trêu em mà thôi. Lúc Trần Thiên Nhuận đang muốn buông tay phải của em ra, Tả Hàng lại nhẹ nhàng siết chặt tay trái của anh lại; anh nhìn vào đôi mắt hiện lên vẻ khó hiểu của em, mỉm cười:

"Không sao đâu, cứ nắm đi."

Mấy động tác nho nhỏ lén lút dưới gầm bàn của cả hai không bị ai phát giác; nhưng hai người lại cứ cúi đầu thầm thì rồi lại thẹn thùng, cái này thì ai cũng thấy được. Bố Tả không nhịn được nữa, ông hắng giọng hai tiếng, nói:

"Tả Hàng, con có thể có tương lại một chút không hả, sao cứ dính lấy Tiểu Nhuận không buông thế?"

Trần Thiên Nhuận càng nghe càng không biết phải làm sao, vành tai cũng theo đó đỏ bừng hết cả; bố Tả lại bị mẹ Tả vỗ lưng đánh bốp, thấp giọng mắng mỏ:

"Bố nó sao mà nhiều chuyện quá, Tiểu Nhuận sợ người lạ, Tả Hàng chăm sóc nhiều hơn một chút thì có làm sao?"

Vừa nói, bà vừa gắp thức ăn vào chén của Tiểu Nhuận, cười dịu dàng:

"Nào, Tiểu Nhuận ăn nhiều một chút nhé. Mẹ không biết con thích cái gì, nên tùy tiện làm nhiều một chút."

"Cảm ơn dì..."

Bàn tay đang gắp thức ăn của mẹ Tả dừng lại, bà cười:

"Sao con lại không gọi mẹ nữa rồi?"

Trần Thiên Nhuận cúi đầu, không dám nhìn mẹ Tả. Ngược với dáng vẻ e thẹn của em, Tả Hàng lại vui sướng không kìm được, anh buông đũa xuống, ôm bảo bối của anh vào lòng, khẽ xoa xoa gương mặt bắt đầu hồng lên của em.

"Mẹ, đừng trêu em ấy nữa. Chiều nay em ấy không nhận ra là mình cầm nhầm điện thoại của con nên mới gọi như thế."

Nghe con trai mình nói vậy, mẹ Tả không hiểu sao thấy hơi thất vọng; nhưng bà vẫn dịu dàng cười, nói không sao, cứ từ từ, tương lai gọi cũng không muộn.


Tả Hàng ăn xong thì chỉ chăm chăm săn sóc Trần Thiên Nhuận. Tính tình của Trần Thiên Nhuận có chút rụt rè, lại hay ngại; có Tả Hàng ở bên săn sóc, em cũng dần dần thoải mái vui vẻ hơn một chút. Chỉ là, bữa cơm tối em không ăn được nhiều, vô tình lại khiến mẹ Tả nghĩ rằng mấy món ăn bà làm không hợp khẩu vị của em, nói muốn đứng lên nấu thêm vài món khác; may thay, Tả Hàng cản lại kịp thời.

"Thôi mà mẹ, em ấy bị đứa nhỏ quấy phá, không sao đâu." Rồi anh quay lại nói nhỏ với Trần Thiên Nhuận: "Nếu như lát nữa thấy đói thì nói với anh nhé."

"Vậy được, vậy được; hai đứa lên lầu đi, Tiểu Nhuận ở đây lâu sẽ mệt đấy."

Mẹ Tả bế Tả Thương đang bày trò trên sàn nhà lên, ngăn không cho đứa em quậy phá này bám theo anh trai, tạo cho hai người có không gian riêng tư. Bà nhìn con trai mình đỡ con dâu lên lầu, một bên lau tay cho Tả Thương, một bên nói với bố Tả:

"Con trai của anh giỏi hơn anh nhiều đó, biết chăm sóc người khác rồi."

02.

"Còn bao lâu nữa thì tới kỳ thi vậy?"

"Khoảng tháng sau thôi, trước Tết Nguyên Đán vài ngày."

Trần Thiên Nhuận nằm sấp trên bàn trả lời từng câu hỏi một, đầu óc em vẫn đang trôi lơ lửng giữa tầng không, tâm trí em lờ mờ hiện ra hình ảnh của mâm cơm tối khi nãy. Em đang nghĩ, liệu sau này, khi Bánh Chẻo con lớn lên rồi, cả nhà họ cũng sẽ quây quần bên mâm cơn như vậy, nói cười vui vẻ, phải không?

"Nào, ngẩng cao đầu lên, sẽ đau mắt đó."

Tả Hàng ngồi bên cạnh em, tay anh nhẹ nhàng đỡ lấy đầu bạn đời yêu dấu, rồi dịu dàng hỏi:

"Em thi xong, Bánh Chẻo nhỏ sẽ tròn ba tháng đúng không?"

Trần Thiên Nhuận không hiểu sao Alpha lại hỏi như thế, khẽ gật đầu. Chỉ khi em nghe được câu tiếp theo của anh, em mới nhận ra tự mình đã đem mình bán đi, hối hận cũng không kịp nữa.

"Thi xong... đánh dấu hoàn toàn nhé?"

"Tả Hàng, anh bị kỳ dịch cảm làm cho sốt đến ngốc luôn rồi đúng không?"

Alpha chỉ cười, đột ngột cúi xuống hôn lên làn môi xinh đẹp của Omega, nhỏ nhẹ:

"Không có sốt đâu, vả lại chính bác sĩ yêu cầu mà."

Tả Hàng tắt đi ánh đèn chùm chói mắt trong phòng, chỉ để lại một ngọn đèn bàn nhỏ; bầu không khí trong phòng bắt đầu trở nên mơ hồ, Tả Hàng chầm chậm tựa cằm lên vai Trần Thiên Nhuận, trầm giọng nói chuyện với người anh yêu thương:

"Bé con, anh muốn nói với em chút chuyện, em... đừng giận anh nhé?"

Trưa hôm nay, khi mà Trương Trạch Vũ cùng Trần Thiên Nhuận ngồi một góc nói chuyện riêng, Trương Cực cũng cùng Tả Hàng nói rất nhiều. Tả Hàng cân nhắc hồi lâu, cẩn thận suy nghĩ, lại cộng thêm Trương Cực thuyết phục hết lòng, anh cuối cùng cũng đưa ra quyết định. Có một số thứ vẫn là nên nói thật với Trần Thiên Nhuận sẽ tốt hơn, giấy dù sao cũng không thể gói được lửa, nếu lại vì chuyện này mà xa cách thì thật không đáng chút nào.


"Anh nói đi."

"Tuần trước, một người tìm kiếm tài năng của một công ty giải trí đã đến tìm anh, đề nghị anh ký hợp đồng thần tượng. Anh từ chối rồi. Anh nói, anh không thể làm thần tượng được, vì anh còn có gia đình."

Trần Thiên Nhuận sửng sốt, bút em đang cầm trên tay cũng rơi xuống trang đề thi trên mặt bàn. Em quay người lại nhìn người mình yêu, đáy mắt em chỉ hàm chứa được duy nhất người trước mặt, Omega vốn rụt rè lần đầu tiên chủ động nắm lấy tay Alpha của mình, nghẹn ngào kìm nước mắt:

"Em xin lỗi..."

Lòng Trần Thiên Nhuận vốn đã có chút áy náy. Em luôn cảm thấy đứa nhỏ trong bụng em đã cản trở bước tiến tương lai của Tả Hàng, điều này lại càng khiến em thấy người em yêu đã phải chịu thiệt thòi.

Nhưng Tả Hàng là ai chứ? Anh rất nhanh đã nhìn ra tâm tình của em. Anh không bao giờ muốn khiến cho đứa nhỏ anh yêu thương phải tự trách, bèn cúi đầu hôn lên môi Omega nhỏ lần nữa, an ủi em thật dịu dàng:

"Em không cần phải tự trách chính mình, bản thân anh cũng không thích cuộc sống của người nổi tiếng. So với anh vọng tiền tài, anh càng mong em có thể ở bên anh hơn."

Trần Thiên Nhuận luôn thiếu cảm giác an toàn, anh phát hiện ra điều này khi hai người lần đầu tiên tiếp xúc gần gũi. Anh cũng đã từng có suy nghĩ sẽ giấu chuyện này cả đời, nhưng Trương Cực lại nói với anh, rằng lừa dối sẽ chỉ càng khiến người ta lo được lo mất nhiều hơn thôi - và, cậu ấy nói đúng.

Omega buông tay anh ra, hơi vươn mình về phía trước, vòng hai tay qua cổ Tả Hàng, vùi mái đầu hơi rối vào vai anh; em cứ ngồi yên như vậy, không cử động gì nữa. Tả Hàng bất ngờ lắm, nhưng anh cũng nhẹ nhàng đáp lại cái ôm của em; anh biết, cục cưng của anh luôn đa sầu đa cảm, nên cũng chẳng muốn khiến tâm tình em thêm rối bời.

Qua rất lâu, người con trai trong lòng anh khẽ sụt sịt, hình như em ấy đang khóc, giọng cũng vì vậy mà nghẹn ngào.

"Tả Hàng, em có gì tốt chứ, có năng lực gì cơ chứ..."

"Bởi vì, anh yêu em."

Tả Hàng vươn tay xoa xoa mái tóc bông mềm của Trần Thiên Nhuận, nhẹ nhàng ấm áp dỗ dành em thật lâu, Omega nhỏ mới chịu buông anh ra. Hôm nay thật mệt mỏi quá, bé ngoan của anh ngủ quên, Tả Hàng cẩn thận bế em về giường; bấy giờ anh mới cẩn thận bước tới bàn học tiêm một mũi thuốc ức chế, đợi thuốc ngấm mới chịu về giường, ôm lấy báu vật của anh.

Đêm dài dằng dặc, nhưng may thay có người luôn ở bên.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top