Cháp 100

Thật ra từ lúc cup điện thoại, junghwa ngồi không yên ổn, nàng đi lại trong phòng liên tục, cuối cùng quyết định ra phía cửa sổ mọi ngày đứng đợi hani. Nhìn thấy chiếc maybach dừng đúng chỗ mọi hôm tim junghwa giật lên một cái. Mặc dù biết trước nhưng cảm xúc vẫn mạnh mẽ. Rồi cố kìm chế đi xuống dưới nhà mở cửa ra ngoài.
Junghwa ngồi im lặng trên ghế. Hai tay đan vào nhau chưa đủ can đảm ngẩng lên nhìn Hani. Sau một hồi ổn định lại tinh thần, hani cũng mở lời cho câu chuyện.
"Em...em chuẩn bị đi ngủ sao?" Rốt cuộc cô vẫn là loanh quanh.
"Uhm, em đang sắp quần áo"
"Sắp quần áo? Em chuẩn bị đi đâu?" Hani giật mình hỏi, tim cô đập liên hồi
"Em sẽ trở lại bên mỹ" junghwa đầu vẫn cúi nhìn hai bàn tay đan vào nhau của mình trả lời Hani. Nàng không đủ dũng cảm để nhìn vào đôi mắt ấy, nàng sợ mình sẽ không giữ nổi trái tim yếu đuối này.
"Em không thể đi được" hani yếu ớt nói.
"Em đã đặt vé rồi, Hani chuyện của chúng mình kết thúc từ ba năm trước rồi"
"Junghwa tôi đã biết tất cả sự thật, em còn định giấu tôi đến khi nào? Bây giờ em lại muốn bỏ tôi ra đi một lần nữa sao?" Hani cố gắng kìm chế cảm xúc nói.
"Chị biết chuyện gì?" Junghwa ngạc nhiên ngẩng lên hỏi Hani.
"Chuyện em vì pa mình mà đồng ý điều kiện với pa tôi và qua mỹ du học"
"Tại..tại sao chị biết?"
"Chính pa tôi đã nói"
Hai mắt junghwa mở tròn ngạc nhiên nhìn Hani. chủ tịch Ahn nói ? Chẳng phải ông ấy muốn chia rẽ hai nàng, chẳng phải ông không muốn cho hani biết chuyện? Tại sao bây giờ chủ tịch lại nói ra?" Junghwa ngạc nhiên với bao câu hỏi trong đầu.
Hani lúc này không còn giữ được bình tĩnh, cô xoay người sang bên cạnh lấy hai tay ôm lấy vai junghwa nghẹn ngào cất tiếng.
"Mọi chuyện đã rõ tại sao em còn muốn bỏ tôi đi, junghwa ba năm qua tôi chưa lúc nào quên em, không lúc nào tôi ngừng nhớ em, em có biết tôi đã cố gắng như nào mới có thể bình tâm được như ngày hôm nay không? Vậy mà bây giờ em lai muốn bỏ tôi đi sao? Tôi biết em cũng như tôi, em vẫn còn yêu tôi đúng không?"
"Hani mọi chuyện dù là đã sáng tỏ, nhưng nó cũng là quá khứ rồi, hiện tại cả hai chúng ta đều có cuộc sống mới, hãy để nó kết thúc tại đây đi" junghwa quay mặt đi hướng khác nàng cố kìm chế giọng nói đã không còn trong của mình.
"Em hãy nhìn thẳng vào tôi, tại sao em phải quay mặt đi. Dù là quá khứ chúng ta đã làm tổn thương nhau nhưng đó là do hiểu lầm, bây giờ hiện tại chúng ta đã giải quyết được hiểu lầm đó tại sao em còn muốn trốn tránh."
"Em không phải trốn tránh mà là em không muốn tiếp tục yêu chị" junghwa đã dùng hết bản lĩnh quay lại nhìn hani vất vả gằn từng giọng nói.
Sau câu nói đó cả hai chìm trong yên lặng.
"Em nói dối" cuối cùng giọt nước mắt cố gắng kìm chế vẫn không thể ngừng lăn trên khoé mắt Hani. Cô chịu đủ rồi, mạnh mẽ đủ rồi trái tim này bây giờ chỉ còn lại những vết khâu vết vá chằng chịt.
"Hani, em muốn cả hai chúng ta bắt đầu một cuộc sống mới được không? Chị cũng có hyerin, em cũng có Sana đừng để họ phải chịu tổn thương vì chúng ta"
"Em không muốn họ bị tổn thương, nhưng em có biết em đã làm tổn thương tôi như thế nào không?" Hani với lấy bàn tay junghwa đặt lên ngực mình, nơi trái tim đang bị bóp nghẹn đến nhức nhối.
"Em có biết nó đã đau đớn ba năm nay chưa một phút nào ngừng không? Tại sao bây giờ em lại muốn một lần nữa làm tổn thương tôi, nếu em còn yêu tôi tại sao còn muốn xa tôi"
Hani uất nghẹn cố gắng nói lên lời.
Lúc này trái tim junghwa cũng đang đau không chịu nổi, nàng muốn đưa tay lau hết những giọt nước mắt kia đi, muốn hôn lên đôi môi mà nàng nhớ nhung suốt bao năm qua, muốn ôm lấy đôi vai gầy đang run rẩy từng hồi.
Nhưng tất cả chỉ là ao ước nàng giấu chặt trong lòng. Lời nàng đã hứa với hyerin sao có thể nuốt. Nàng vui vì cuối cùng Hani cũng không còn hiểu lầm mình. Giá như hani lúc này vẫn một mình chờ nàng chứ không phải có hyerin bên cạnh, thì nàng đã hạnh phúc nhường nào để trở về bên cạnh Hani lần nữa.
Nhưng tất cả một lần nữa như vòng xoay lặp lại. Nàng và Hani mãi mãi chẳng thể có được nhau.
Nàng sẽ lại lần nữa đóng vai phản diện để kết thúc bộ phim chết tiệt này. Bộ phim đã lấy đi quá nhiều đau khổ của nàng và người nàng yêu.
Lần này đi nàng sẽ không bao giờ trở lại để nhận lấy đau thương nữa. Nghĩ rồi junghwa lấy một hơi thật dài lạnh lùng ngẩng lên nhìn thẳng đôi mắt Hani buông một câu lạnh lùng.
"Hani hai năm qua em đã yêu Sana, bọn em đã rất hạnh phúc bên mỹ. Lần này gặp lại chị chỉ là cảm xúc nhất thời. Đến hôm nay em mới biết tình cảm dành cho chị thực sự đã không còn. Ngày mai em đi rồi nên bây giờ cũng muốn nghỉ ngơi sớm. Chị ở lại hãy bảo trọng nhé" nói rồi junghwa xoay người mở cửa định bước xuống thì bàn tay hani đã nắm chặt lấy cánh tay nàng.
"Em..thực sự muốn đi sao...?" Hani cố gắng níu kéo lấy một chút hi vọng mong manh còn xót lại.
Junghwa không trả lời mà nàng vội gật đầu sau đó dứt khoát mở của xe ra ngoài đóng của lại, đi thật nhanh về phía cổng rồi biến mất vào trong khuất dạng tầm nhìn của Hani.
Nàng chạy thật nhanh lên nhà cố ngăn hai hàng lệ đang tuôn, nếu chậm chút nữa nàng sẽ khóc trước mặt Hani mất, đứng bên cửa sổ nhìn xuống dưới, junghwa hai tay ôm chặt lồng ngực nghẹn ngào khóc, nỗi đau này là quá lớn...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top