Chap 2: Tình yêu đối với tôi là một món đồ xa xỉ.

Vào một ngày mùa Đông năm ngoái, Suk Jin đang đứng xem sách trước một cửa hiệu sách thì bị móc túi. Hắn phát hiện ra khi toan trả tiền để mua quyển sách đang cầm trên tay. Quay sang thì thấy một người đàn ông đang lấp liếm, gượng gạo. Hắn vội quá, quên mất mình đang ở nước ngoài nên la lên:

- người móc túi !!!!!

Tên trộm nghe thấy tiếng la của hắn liền chạy đi. Suk Jin định đuổi theo nhưng một bóng người đã nhanh hơn, chạy vụt qua hắn, tóm gọn tên trộm ghì xuống đất. Tên trộm la oai oái, miệng van xin, tay lấy chiếc ví mới móc trộm ra đưa cho người đang khống chế hắn. Người đó đứng lên, tay phủi lại quần áo, bước về phía Suk Jin đang đứng, hỏi hắn bằng tiếng Hàn:

- Anh có sao không??? Ví của anh đây😊

- Tôi ....... tôi không sao. Cảm ơn cậu vì đã giúp đỡ!

Lúc này, khi đã dần bình tĩnh trở lại, hắn mới nhìn rõ người đang đứng trước mặt mình. Cậu nhóc trước mặt lùn hơn hắn cả một cái đầu nên trông hết sức dễ thương. Hắn đứng ngơ ra hết mấy giây vì không ngờ cậu nhóc này lại liều lĩnh đến vậy. Thấy người đàn ông trước mặt đứng nghệt mặt ra, cậu nhóc liền bắt chuyện, phá tan bầu không khí im lặng:

- Anh là du khách phải không? Bây giờ cũng trễ rồi, anh có muốn đi ăn tối với tôi không? Tôi rành thành phố này lắm nên đảm bảo anh sẽ được ăn ngon tối nay cho xem.😚

- Uk như vậy cũng được. Cảm ơn cậu nha!

- Vậy thì đi thoiiiii - cậu nhóc hào hứng reo lên😝

----------------------------------------------

Đến nhà hàng, gọi món xong xuôi, cả hai cùng ngồi trò chuyện.

- À thật là ngại quá, cùng đi ăn với nhau thế này mà tôi vẫn chưa biết tên cậu. Thật là thất lễ quá rồi😥

- À em tên là Ha Dong Hoon, anh có thể gọi em là HaHa. Em là du học sinh ở đây được 3 năm rồi.

- Tôi tên là Ji Suk Jin, là chủ của một công ty. Tôi mới vừa hoàn thành xong một dự án nên quyết định đi du lịch để coi như là phần thưởng cho sự nỗ lực của bản thân ấy mà.

- Wow anh ngầu ghê ý! Ưm, hay là chúng ta bỏ kính ngữ đi được không anh? Lâu quá rồi em mới gặp người đồng hương nên em muốn thân thiết với anh hơn ấy.

- Oke như vậy cũng được.

------------------------------------------

Họ ăn xong thì cũng đến lúc ra về. Hắn chủ động đưa danh thiếp của mình cho cậu.

- Khi nào về Hàn Quốc, cậu nhất định phải gọi cho tôi đấy nhá. Tôi nhất định sẽ đãi cậu một bữa.

- Em biết rồi hyung. Vậy, hẹn gặp lại anh nha!

Ngày hôm sau hắn lên máy bay về Hàn, kết thúc chuyến du lịch. Ngồi trên máy bay, hắn cứ nghĩ mãi về cậu. Có lẽ chuyến đi này đã cho hắn biết mùi vị của tình yêu, cho hắn biết cảm giác thế nào là yêu một người từ cái nhìn đầu tiên.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top