Chap 1-12
CHAP 1
“Này, cậu bé dễ thương! Vẫn đang chờ người yêu hả?”
“Bỏ anh ta và đi với bọn này đi! Anh hứa sẽ làm cho em được sung sướng!”
“Tránh xa tôi ra.”
“Oh, cô em nói nghe mạnh mẽ quá, huh! Đúng là một bé dễ thương đây mà!”
“F***! Tôi là CON TRAI đấy, lũ khốn!”
Hai tên lạ mặt kia nhận ngay lập tức những cú đấm và đá rất nhanh khi chúng bắt đầu tiến lại gần cậu bé dễ thương kia. Thậm chí chúng còn không biết là những cú đấm và đá đó từ đâu mà đến nữa.
“Chúng mày, thằng này có võ đấy!” Một trong số bọn chúng hét lên rồi sợ hãi bỏ chạy. Nó chỉ nhếch mép cười, phủi tay như thể vừa hoàn thành xong một công việc bẩn thỉu.
Nhưng sau đó nó còn cảm nhận được một bàn tay khác chạm vào vai mình và theo bản năng, nó nắm lấy tay người đó, vật xuống đất. “OW! Đau đấy Min!”
Mắt nó mở to rồi nó quỳ xuống trước một anh chàng tóc đen, người đang nhìn nó chằm chằm, “Xin lỗi, Yesung-hyung! Em tưởng…”
Người tên Yesung chăm sóc chỗ đau của mình rồi nói, “Lại có thằng nào gây sự với em hả?”
Cậu bé tóc vàng vò rối tung mái tóc mình đầy thất vọng. “ĐÚNG VẬY! Em chán lắm rồi! Em thực sự trông giống một đứa con gái thế sao?!”
Yesung mỉm cười, “Oh đúng vậy đấy! Dù em có cố gắng bao nhiêu để thay đổi bản thân thì em vẫn trông rất giống một đứa con gái! Thêm đó, em lại mặc áo hồng và một chiếc quần jean bó nữa! Tóc em cũng khá dài (Au: giống kiểu tóc trong U, chỉ có điều là màu vàng). Ai mà không nhầm em với một đứa con gái cơ chứ?!”
Nó, người đang mặc áo hồng, đứng lên dậm chân như khi một đứa trẻ đang bực mình. “Aish hyung! Nhưng đây là những gì em muốn!” Yesung cũng đứng dậy và phủi bụi bẩn trên chiếc quần jean đen của mình.
“Có lẽ... em thực sự là một đứa con gái phải không? Em chỉ thiếu có mỗi cái bộ phận đó.” Vì câu nói đó mà anh chàng đã phải nhận thêm một cú đá vào chân nữa từ nó.
_______________________________
Lee Sungmin: mất bố mẹ khi 5 tuổi mà với không một lý do rõ ràng nào cả. Thi thể họ không được tìm thấy. Người ta chỉ tìm thấy những đồ tùy thân của họ. Vì họ rất nghèo nên cậu bé Sungmin tội nghiệp không còn thứ gì khác ngoài một sợi dây chuyền pha lê mà mẹ nó đã tặng. Họ hàng nó cũng là những gia đình bất hạnh. Nó phải tới sống với một bà cô và bà ta không hề là một người tốt.
Nó trông rất giống một đứa con gái và đó là lý do nó luôn bị những thằng con trai trong lớp trêu chọc. Chúng thậm chí nói nó là gay nhưng nó biết nó không phải thế. Nó gầy và nhỏ nên luôn trở thành bao cát cho chúng đánh. Nó vẫn luôn làm trò cười cho cả trường như thế.
Rồi nó không còn sống với bà cô của nó nữa. Bà ta đã lợi dụng vẻ bề ngoài giống một đứa con gái của nó mà bán nó như thể gái mại dâm. Tuy nhiên lúc nó đang khóc lóc cầu cứu vì bị người khách đầu tiên ‘rape’ thì một người đàn ông có thể gọi là bậc thầy võ thuật Trung Hoa, đã thương hại và cứu nó. Ông ta thấy cơ thể nó mỏng manh, có thể dễ dàng vấp ngã dù chỉ vì một cú đánh nên ông ta đã quyết định dạy cho nó tất cả những hiểu biết về chiến đấu của mình.
Từ ngày có khả năng tự bảo vệ bản thân mình, nó nhập học vào một trường tiểu học dành riêng cho nam sinh. Đúng như dự kiến, những thằng con trai trong lớp lại bắt đầu nạt nó nhưng sau đó tất cả đều kinh ngạc vì nó, một cậu bé nhỏ nhắn đáng yêu, lại có thể đá gục bọn chúng một cách dễ dàng. Từ sau lần đấy chúng coi nó như ‘đại ca’ và nó nghiễm nhiên trở thành người đứng đầu bọn đầu gấu. Cũng từ những ngày tiểu học đó nó đã gặp người bạn thân nhất của mình – Yesung. Họ không phải là bạn học. Thực ra thì họ không giống nhau lắm. Yesung xuất thân từ một gia đình cực kì giàu có và học trong một ngôi trường tư thục…
Nó gặp YeSung vào một buổi tối, tại một con hẻm nhỏ khi nó đang trên đường về nhà và nghe thấy tiếng hét “YAH! CÁI CẶP CỦA TÔI!”
Nó vội vã tới nơi phát ra tiếng hét và thấy một cậu bé mặc đồng phục trắng trông có vẻ giàu có đang chạy đuổi theo ai đó. Với con mắt 20/20 nó biết thừa tên kia là trộm. Nó tăng tốc tới, vượt qua cậu bé kia, đá vào mông kẻ trộm đồ sau đó thì hạ hắn xuống. Nó lấy lại chiếc cặp và đi về phía cậu bé kia.
Cậu bé kia lên tiếng, “A-anh ta… chết rồi?”
Sungmin mỉm cười với cậu bé kia và đưa chiếc cặp cho cậu ta, “Chưa đâu. Chỉ là bất tỉnh thôi.” Nó nắm tay cậu bé kia và kéo cậu ta ra khỏi con hẻm, ”Đi thôi! Hắn ta sắp tỉnh lại đấy!”
Khi ánh đèn chiếu vào hai người, quai hàm cậu bé kia như muốn rớt xuống. Cậu ta đã có thể nhìn rõ khuôn mặt Sungmin, “Bạn biết không, khả năng chiến đấu của bạn thật phi thường so với một cô gái như bạn đấy.”
Sungmin bĩu môi ”Tôi là con trai.”
Đôi mắt bé của cậu bé kia mở to, “Đừng đùa!”
Bị kích động, nó vội tháo chiếc thắt lưng ra, “Có muốn chứng minh không?”
Cậu bé kia biết nó định làm gì nên ngăn nó lại, “Được rồi! Được rồi! Mình tin bạn!”
Sungmin bình tĩnh lại và chỉnh lại thắt lưng. Cậu bé giàu có kia mở rộng bàn tay nói: “Xin chào. Mình là Yesung. Mà bạn có vẻ nhỏ hơn mình nên gọi mình là hyung nha.”
Sungmin tươi cười rồi bắt tay người bạn mới của mình, “Chào hyung! Em là Sungmin, Lee Sungmin.”
Vậy là cả hai đã lớn lên bên nhau như những người anh em máu mủ, chỉ có điều họ sống ở hai ngôi nhà khác nhau và cũng học tại hai trường khác nhau. Sungmin ở bên cạnh Yesung cảm thấy rất thoải mái vì anh đã biết sở thích thực tế của nó dành cho màu hồng và những chú thỏ bông nhưng thay vì cười nhạo vào mặt nó thì Yesung chỉ bảo nó rất dễ thương và coi nó như ‘tối mật thư’ của Sungmin. Nó cũng giới thiệu Yesung với đám đàn em và bảo chúng không được phép bắt nạt Yesung. Tất cả cũng chỉ là đề phòng trường hợp chúng thích đi ai đó bất kì thôi.
_______________________
Yesung thở dài trong khi chăm sóc cái chân của mình “Hey, Min. Em làm bạn gái anh được không?”
Sungmin kinh ngạc chớp chớp mắt như để chắc chắn những gì mình nghe là đúng, “Hyung, sau bao nhiêu năm ở cùng em, anh đã trở thành gay rồi à?! Nhưng mà tại sao em phải làm con gái?!”
Anh chàng cao hơn trả lời một cách dễ thương, “Vì em nhìn giống mà.”
Dù thế nào thì mặt nó đang rất nóng, nó bĩu môi, “Cá–cái gì mà uh…bạn gái?”
Yesung cười khúc khích, “Omo~ Sao dongsaeng dễ thương của tôi lại đỏ mặt ngượng ngùng thế này?” Anh còn bồi thêm khi thấy nó đang chuẩn bị tấn công, “Minnie, em lạnh lùng quá đấy!”
Anh thở dài, “Xem nào, em còn nhớ cô gái học cùng trường luôn bám theo anh mà anh đã kể với em tuần trước không?”
Cậu dongsaeng gật đầu một cách dễ thương làm anh chàng kia cười khúc khích, “Uhm, anh đã nói với cô ta là anh đã có bạn gái…”
Sungmin tiếp lời anh, “Và cô ta muốn gặp cô gái ‘ảo’ của anh. Anh muốn em đóng giả cô giá ‘ảo’ đó chứ gì?”
Cái đầu đen gật xuống chầm chậm. Sungmin nhét tay vào túi quần jean, dồn trọng lực về chân phải. “Tại sao lại là em? Có nhiều cô gái sẵn sàng chết để trở thành bạn gái anh cơ mà.”
Yesung đặt tay lên đầu Sungmin và mỉm cười tinh nghịch, “Vì tất cả các cô gái sẽ đều ghen tị với vẻ đẹp của em… Thêm đó, anh phải chọn một đứa con trai để trái tim mình an toàn không yêu đương gì. Anh ‘thẳng’ mà.”
Sungmin gạt tay người hyung đang cười của nó ra với một cái nhíu mày, “Ngậm miệng vào! Em sẽ không làm thế đâu!”
Yesung bày ra đôi mắt cún con dễ thương, “Xin em đấy Minnie…
Em biết anh yêu em nhiều thế nào mà…”
Sungmin nhăn mặt quay đi. Dạo gần đây nó rất hay nghi ngờ về giới tính của mình vì nó luôn cảm thấy tim đập nhanh và gò má thì nóng lên mỗi khi anh chạm vào và mỉm cười với nó.
Yesung mỉm cười và thì thầm vào tai cậu dongsaeng. “Nếu em không đồng ý anh sẽ nói với Kangin và những người khác về việc em thích thỏ bông nhé?” Đó không phải một lời đe dọa nhỏ nhoi tí nào.
“Anh cũng đã dọa em như thế nhưng cuối cùng lại không làm.” Nó nói.
Sau cùng anh rút chiếc điện thoại, bấm bấm như tìm một thứ gì đó, “Nhưng lần này thì anh rất nghiêm túc. Anh sẽ cho mọi người xem ảnh em đang ôm Mr. Snuggles…”
Sungmin quay lại với lấy chiếc điện thoại nhưng Yesung đã đủ nhanh để giấu nó và lè lưỡi trước khi chạy đi. Nó đuổi theo anh, tuy tức giận nhưng một nụ cười vô thức lại được vẽ trên mặt.
CHAP 2
Yesung đang đứng trước trường trong một bộ đồng phục trắng. Anh liên tục nhìn xuống chiếc đồng hồ rồi đảo mắt như tìm kiếm gì đó xung quanh, “Chết tiệt, em có đến không đây? Em đã đồng ý hôm qua rồi mà!!! Muộn quá! Cô ta sẽ tới đây ngay thôi…”
“Oppa!” Giọng nói của quỷ… Một cô gái với chất giọng the thé, cao, xinh đẹp, tóc thẳng đen và mặc một bộ đồng phục giống với Yesung, chạy tới trong khi vẫy tay rất nhiệt tình. Cô ta dừng lại, đứng bên cạnh anh và nhìn quanh, “Oppa, bạn gái anh đâu?”
Vẫn giữ thái độ bình tĩnh, anh trả lời lạnh lùng, “Cô ấy sẽ tới trễ một chút. Cô ấy nói có chuyện gì đó rất đột xuất…”
Anh cảm thấy cánh tay cô ta đang bám lấy mình. “Tại sao anh không nói thẳng ra là không có cô gái nào như thế?”
Anh mở miệng định nói một lời thật lạnh lùng nhưng cánh tay còn lại của anh bỗng cảm nhận được hơi ấm, “Yesungie… Xin lỗi vì tới trễ… Mẹ em… ugh.”
Anh vô cùng ngạc nhiên. Phải nói thế nào nhỉ? Anh trông thấy một cô gái rất…lộng lẫy với mái tóc vàng hơi xoăn. Cô gái trông giống người Mỹ khoác trên mình một cái váy quây màu hồng dài đến đầu gối, để phô ra làn da trắng như sữa và mịn màng… Với một cái nháy mắt, Yesung biết cô gái đó thực sự là Sungmin. Anh không thể làm gì khác ngoài mỉm cười khúc khích khiến Sungmin phải bĩu môi.
“Sao nào? Có gì đáng cười đâu?”
Anh mỉm cười dịu dàng với nó, “Không có gì cả baby. Mọi thứ đều ổn mà. Ít ra thì em cũng đã đến. Anh thực sự rất yêu em đấy.” Vì một vài lý do nào đó mà mặt Sungmin bỗng sáng lên như một cô gái trẻ nhận được một con búp bê mới.
“Oh anh biết không em càng ngày càng yêu anh nhiều hơn đấy Sungie!!!”
Cô gái nó chuyển sự chú ý sang cô gái kia, “Và cô này là ai?”
Yesung cố nhìn cười trước giọng nói và hành động diễn ghen tuông của Sungmin. Cô gái ở bên kia tay Yesung chìa tay ra, “Kim Yoona. Rất vui được gặp cô.”
Sungmin nhướn mày, “CHẲNG có gì tốt đẹp khi tôi gặp cô cả. Nó sẽ tốt hơn nếu cô bỏ tay ra khỏi bạn trai tôi, cô biết đấy.” Nó đẩy tay Yoona ra.
“Dù thế nào thì cũng xin giới thiệu, tôi là Sungson. Bây giờ đã có thể chứng minh Yesung có chủ rồi đấy, cô có thể đi và để anh ấy yên rồi chứ?”
Cô gái gầy và cao hơn nhìn vào Sungmin rồi đột nhiên cảm thấy ghen tị. Sợ làm mọi chuyện bại lộ và cũng không muốn đối mặt, cô di chuyển và khoanh tay trước ngực, Người trông khá ưa nhìn như Yoona có vẻ là loại mà bạn sẽ không bao giờ muốn dính vào. Tuy nhiên, là một người gần như là ‘du côn’ ở đây, Sungmin không hề dễ dàng bị đe dọa và thậm chí còn thách thức cô ta trong một trận đấu mắt. Như mong đợi thì Sungmin thắng vì Yoona đã lên tiếng trước, “Cô chỉ là bạn gái thôi mà, không phải là vợ. Tôi vẫn có thể lấy lại anh ấy từ tay cô.”
Nó cọ xát hai tay, giả vờ như bị đe dọa, “Oh trời ơi, tôi sợ quá. Xin lỗi nhưng không ai có thể tách chúng tôi ra đâu.”
Yoona trở nên tức giận và nó mỉm cười khi thấy điều đó, “Tôi không quan tâm.”
Nó làm dấu hiệu chiến thắng cho Yesung khi cô gái kia cuối cùng cũng phải bỏ đi. Khi chắc chắn cô gái kia đã khuất xa, Yesung trêu trọc Sungmin bằng việc nhại lại những gì nó nói.
“Không ai có thể tách chúng tôi ra đâu
… Aww~ Thật là ngọt ngào baby à!”
Nó cau mày, “Im đi. Đó chỉ là kịch bản thôi mà.”
Yesung chợt nhớ ra bộ đồ của Sungmin và vuốt ve chải chuốt mái tóc vàng của nó, “Em đẹp lắm đấy, có biết không hả? Anh đã nhìn thấy ánh mắt ghen tị của Yoona…”
Lần này, Sungmin biết mình đã đỏ mặt nên nó chỉ cười trừ cho bớt ngượng khỏi vị hyung cứ khúc khích suốt kia.
“Thay vì trêu trọc em, sao anh không mời em đi ăn trưa ngay bây giờ nhỉ?” Nụ cười của anh thay đổi. Sungmin biết anh đang rất kì lạ và quả nhiên nó đã đúng.
“Được thôi, anh biết rồi. Nhưng... em phải đi với bộ dạng này… Giống như một buổi hẹn hò vậy.” Yesung đỏ mặt sau khi nói những từ cuối cùng nhưng Sungmin cũng đang quá bận rộn giấu đi sự ngượng ngùng của mình và nhìn chẳm chằm xuống đất suy nghĩ nên nó không nhận ra. Tất nhiên là nó cũng muốn hẹn hò với anh…nhưng không phải với tư cách là con gái! Bạn biết đấy…nó muốn họ là chính họ…nhưng hyung ‘thẳng’ mà.
Sungmin cố giấu sự xấu hổ và tỏ ra giận dữ, đúng vậy, mình đang giận dữ!
“Ugh, hyung! Làm ơn cho em thay quần áo đi!!!” Anh chỉ bĩu môi. Ngừng làm thế đi hyung!!! Anh đang làm em mốn hôn lên môi anh đấy!
“Nhưng mà Minnie… bộ đồ của em sẽ bị lãng phí…Em thực sự rất xinh mà…” Sungmin lắc đầu khỏi suy nghĩ về nụ hôn với hyung mình nhưng vẫn không thể xóa bỏ sự thật là Yesung đang cố tỏ ra dễ thương trước mặt nó. Nó thấy thật dễ thương biết bao. Em dễ thương hơn anh!!! Em là aegyo king!!! Chính anh đã nói thế trước mà!!! Vận may đen đủi, Yesung chính là điểm yếu của nó và nó cũng vậy. Họ chính là điểm yếu của người kia và họ dễ dàng chấp nhận mọi yêu cầu của người kia…
“Aish! Chỉ cần anh hứa với em sẽ không bắt em làm thế này nữa!” Anh nhìn nó một hồi suy nghĩ rồi mỉm cười yếu đuối với nó, “Xin lỗi, không thể hứa được. Chúng ta chỉ vừa mới bắt đầu trò chơi ‘hẹn hò’ và em đã hứa sẽ giúp anh giải quyết những rắc rối về đám con gái mà!!!” Nó không còn sự lựa chọn nào khác. Yeah, nó đã trót hứa với Yesung như thế…Và nó đã không nghĩ gì mà đồng ý. Đó chính là vấn đề của nó. Nó không bao giờ nghĩ hai lần khi người bạn thân nhất của nó yêu cầu giúp đỡ. Những lúc như vậy, nó sẽ nói có một cách dễ dàng.
“Okay! Được rồi! Hãy hứa là sẽ không bao giờ đe dọa em với những thứ như màu hồng, thỏ bông trong ‘hắc thư’!” Có lẽ đó là điều tốt nhất mà nó có thể yêu cầu ngay bây giờ…
“Nó thật khó, nhưng mà thôi được! Anh hứa!”
Yesung sau đó kéo Sungmin đi. Đúng lúc đó, một giọng nói cách đó không xa đã kéo sự chú ý của họ trở lại.
“Tại sao lại không?! Em không đủ tốt với anh à? Em tin mình là người tốt nhất mà!” Đó là giọng của một cô gái. Cô ta đang hét lên với một người con trai tóc nâu. Họ không nghe thấy người con trai kia trả lời gì nhưng họ chắc chắn rằng người đó đang từ chối lời tỏ tình – Vậy hắn ta cũng giống Yesung, huh. Anh ta trông cũng ưa nhìn đấy nhỉ…Oh thôi đi Sungmin! Mày đã có Yesung hyung rồi mà!
Đến lúc Yesung kéo mạnh tay Sungmin thì nó mới nhận ra tay hai người đang đan chặt vào nhau và nó lại đỏ mặt với ý nghĩ đó. Anh chỉ vào một hướng khác rồi mỉm cười.
“Hãy đi bên này. Em không muốn bị buộc tội là nghe trộm đúng không?”
Nó gật đầu rồi hỏi, “Họ là ai?”
Yesung trả lời trong khi kéo Sungmin lại gần, “Cô ta là Seohyun…Anh không biết họ cô ta. Còn người kia là Cho Kyuhyun. Cả hai đều nhỏ hơn anh, có lẽ còn nhỏ hơn cả em nữa nên anh cũng không biết gì mấy về họ. Mà sao vậy?”
Trước khi trả lời, Sungmin quay lại và thấy Kyuhyun cũng đang nhìn mình, có gì đó mờ ám. Nó nuốt khan một cái rồi nhìn Yesung nói: “Không có gì. Chỉ là em thấy hắn ta… thật rùng mình.”
Khi Yesung mỉm cười và nhìn thẳng về hướng họ sẽ tới, Sungmin hơi nhướn lại đằng sau để kiểm tra nếu người con trai tên Kyuhyun đó vẫn nhìn mình. Ngạc nhiên là hắn ta vẫn đang nhìn nó với vẫn một biểu hiện như cũ. Nó bỗng dưng nổi da gà. Tim đập nhanh và tưởng như quên mất cách thở.
_____________________________
Họ thực sự ĐÃ hẹn hò. Họ tới công viên giải trí nơi họ thường lui tới khi còn nhỏ. Sungmin quên mất mình đang mặc đồ con gái nên váy đã có lúc gần như bị tốc lên. Yesung trở thành một ngườ vô cùngi lịch thiệp kéo chiếc váy xuống. Thật sâu trong đáy lòng thì anh cũng muốn nhìn một tí nhưng anh lại sợ Sungmin sẽ ném mình khỏi xe mất…Anh không muốn chết một cách đau đớn. Mọi người xung quanh đều nhìn họ ngưỡng mộ vì cả hai đều rất ưa nhìn. Sẽ ra sao nếu họ biết Sungmin thực sự chỉ là một đứa con trai?
Bàn tay họ vẫn đan chặt vào nhau mọi lúc. Nụ cười không thể giấu trên khuôn mặt họ. Họ đang tận hưởng từng giây phút, cảm giác như họ sẽ không bao giờ có thể làm thế này lần nữa vậy. Tuy nhiên, đáng lẽ phải tận hưởng sự thích thú và hạnh phúc thì Sungmin lại không thể xóa khỏi tâm trí cái người tên Kyuhyun mà nó đã gặp lúc trước. Đôi mắt đen của hắn nhìn chằm chằm sâu vào trong nó như đang muốn nuốt lấy nó… Nó cảm giác đôi mắt đó không hề bình thường… Nó thuần một màu đen… Đáng sợ… Người đó ở dưới một cái cây nên nó không thể nhìn toàn bộ người hắn... Nó thế nhưng có cảm giác muốn nhìn thấy hắn một lần nữa…chỉ một lần nữa thôi…
Khi buổi hẹn kết thúc thì trời cũng đã khá tối. Yesung muốn đưa Sungmin về tận nhà nhưng nó cứ khăng khăng không cho. Nó nói nó có thể tự bảo vệ mình khỏi những thằng khùng. Hơn nữa, nơi nó sống khá an toàn vì nó đều biết mọi người trong khu.
Tạm biệt Yesung, nó đi về ngang qua sân chơi. Đột nhiên, gió thổi lạnh như muốn quật ngã nó. Nó có thể nghe thấy tiếng động gây ra bởi gió và những chiếc xích đu. Bỗng nhiên mọi thứ trở nên tối hơn và nguồn sáng duy nhất nó thấy là mặt trăng tròn. To và đẹp. Nó cảm thấy sợ hãi. Nó muốn chạy nhưng đôi chân đã phản lại chủ nó. Nó bắt chéo tay cố gắng giữ thêm chút hơi ấm cho mình và nhìn xung quanh.
Nó thở hổn hển khi thấy một bóng người đằng sau nó. Khoảng cách và bóng tối đã ngăn nó không thể nhìn thấy cũng như nhận ra người đó.
Nhưng có gì đó rất lạ… Đôi mắt đó… màu đỏ.
Sungmin cuối cùng cũng tìm thấy sức mạnh để chạy trốn. Nó không thể nhận ra nơi nó đang đứng vì bóng tối đã bao phủ xung quanh và đôi mắt nó cũng dần mờ đi vì những giọt nước mặt sợ hãi cùng cực . Nó dừng lại khi nghe thấy tiếng nói êm nhưng hơi khàn, “Cậu sẽ không chạy trốn được khỏi tôi đâu.”
Sau đó, nó cảm nhận đôi bàn tay lạnh ngắt chạm vào cơ thể mình. Một tay giữ nơi hàm nó còn một tay khác giữ chặt lấy eo nó. Không cảnh báo trước, một vật sắc nhọn đau đớn cắm sâu vào cổ nó. Nó có thể cảm thấy máu nó đang bị hút ra. Nó muốn hét lên nhưng lại quá yếu để làm được điều đó. Nó cầm lấy cánh tay kẻ đang hút máu mình và rồi dần dần nhắm mắt lại… Đầu tiên, nó chỉ thấy đau nhưng khi nó kéo dài…Thậm chí dù nó có ghét việc này thế nào đi nữa… Nó cũng phải thừa nhận mình bắt đầu thích cái cảm giác này. Nó rên rỉ và vật sắc nhọn kia rút ra khỏi người nó.
Nó quay ra nhìn con quái vật…Là…
Nó là…
Nó không thể nhầm lẫn được…
Đó là Cho Kyuhyun.
CHAP 3
-SUNGMIN’S POV-
“Cô ấy chết rồi à?”
Ai chết vậy?
“Hình như vậy, cô ta mất quá nhiều máu và tim cũng đã ngừng đập rồi…”
Thật là - một cô gái tội nghiệp…Tôi đang thắc mắc cô gái đó là ai…Mà tại sao tôi lại nghe thấy những điều này?
Có vẻ những tiếng nói đó phát ra ở quanh tôi…Chờ đã, chẳng nhẽ tôi...đã CHẾT?!
Tôi mở mắt và thấy tất cả các cặp mắt xung quanh đang trừng to mắt nhìn mình. Tôi vội vàng bật dậy và nhận ra chiếc váy hồng của mình giờ nhuộm đầy máu…Tại sao tôi lại mặc váy? Oh, tôi nhớ ra rồi. Tôi đã có một cuộc hẹn với hyung…Vậy thì, tôi là người mà họ đang nói tới?! Tôi nhìn lại tất cả ánh mắt đang dán chặt vào mình một cách tò mò.
Một người phụ nữ mập mạp nói: “Oh thật tuyệt quá! Tôi cứ nghĩ cô ta đã chết rồi chứ?!”
Nhân viên cảnh sát cũng có vẻ như đang rất shock, “Đúng vậy. Nhịp tim cô ấy đã ngừng đập và cô ấy mất rất nhiều máu. Cô ấy không thể nào còn sống được.”
Một người phụ nữ già bỗng hét lên, “Cô gái này là một điều kì diệu!”
Ôi chết tiệt, họ đang nói về cái quái gì thế không biết?! Tôi chạm tay lên cổ mình và… Họ nói đúng! Tôi không thể cảm nhận thấy nhịp tim!!!
Một cô gái kì lạ nghiêng người nhìn tôi, “Cô bị vampire cắn à? Máu ở trên cổ cô…”
Tôi sờ lên cổ và cảm nhận được hai vết thương trên đó. Kí ức đêm qua đột ngột tràn về. Chết tiệt, tôi đã thành một vampire ư?!
Tôi không trả lời câu hỏi của cô gái lạ mặt kia và đứng dậy. Tôi chạy thật xa khỏi họ, không nhìn lại và thậm chí còn không quan tâm việc họ đang hét những gì về tôi. Tôi trở về căn hộ và nhanh chóng bước vào phòng tắm. Tôi bỏ bộ tóc giả xuống nhưng thật bất ngờ, dưới bộ tóc giả là một mái tóc vàng khá dài! Tôi nghĩ nó vẫn chỉ là bộ tóc giả nên đã cố gắng lấy nó. Nhưng càng cố thì càng đau. Nó đang làm đau tôi!!! Từ khi nào mà tóc tôi trở nên như thế này?! Có phải tôi đã ngủ một năm trời nên tóc mới mọc dài thế này không?!
Tôi thay bộ váy ra và… TRỜI ƠI!!! Tại sao…tôi lại có ngực?! THỰC SỰ LÀ VẬY Ư?! Tôi nhìn xuống dưới và…CÁI CỦA TÔI MẤT RỒI!!! CHUYỆN GÌ ĐANG XẢY RA THẾ NÀY?! TÔI ĐÃ TRỞ THÀNH MỘT ĐỨA CON GÁI RỒI CHĂNG?! Có lẽ tôi chỉ đang mơ thôi…Có lẽ tôi thực sự đã chết và đây là cuộc sống thứ hai của tôi…Ôi trời ơi…quả táo Adam của tôi đi mất rồi!!! Chuyện gì xảy ra vậy…?”
Ôi không… Giọng nói của tôi cũng thành con gái rồi! Tôi vội vã đi rửa mặt đặc biệt là chỗ đã chảy rất nhiều máu. Khỉ thật, tôi ghét cái cơ thể này của chính mình!!! Đây không phải là của tôi!!! Tôi có thể trông rất giống một đứa con gái, nhưng tôi không phải là con gái!!! Tôi không phải con gái…Tôi không phải con gái…Tôi không phải con gái…Tôi không phải con gái…Tôi không phải con gái…Tôi không phải con gái…Tôi không phải con gái…Tôi không phải con gái…Tôi không phải con gái…Tôi không phải con gái…Tôi không phải con gái…Tôi không phải con gái…Tôi không phải con gái…Tôi không phải con gái…Tôi không phải con gái…Tôi không phải con gái…
Nhưng mà cơ thể này cũng thật tuyệt đấy chứ! Làn da trắng như sữa và mềm như lụa, rất giống da tôi. Nó có một đường cong thật hoàn hảo!!! Đây quả là một cơ thể mà đứa con gái nào cũng đều mong muốn có được!!! Nhưng…đây là mặt tôi…Tôi nhớ mình đã nhìn vào gương cả ngày hôm qua trước khi đi gặp Yesung hyung… Phải rồi! Nói đến hyung ấy thì hình như tôi quên không gọi cho anh ấy! Tôi đã hứa với anh sẽ gọi ngay khi tôi về nhà. Tôi cầm chiếc điện thoại hồng của mình lên và… Ôi không… anh ấy đã gọi cho tôi tới mười lần! Chờ đã, đây là cái gì ? Tin nhắn từ Kangin, Shindong, Kwon… Yesung-hyung!
Minnie… Tại sao em không trả lời điện thoại?
Anh đã làm gì sai à? Có phải em đang giận anh không?
TẤT NHIÊN LÀ KHÔNG! Tại sao em phải giận anh cơ chứ?!
Minnie à trả lời đi em…Anh đang lo lắng đấy…Thôi được anh hứa với em sẽ không dùng tấm ảnh ôm thú bông yêu quý ra dọa em nữa!! Em đừng thế mà! Em sẽ không để ngày trôi qua mà không gọi anh chứ… Chúng ta đã rất vui vẻ cùng nhau cả ngày mà!
Sungmin-ah, em bận à? Này đầu gấu trường học, trả lời anh khi nhận được tin nhắn này ngay nhé.
Thôi được rồi bây giờ tôi sẽ gọi cho anh ấy! Nhưng sao anh ấy thậm chí còn không hỏi tôi có về nhà an toàn không nữa!
“Đừng có gọi cho bạn trai của cậu.” Tôi nhăn mặt khi nghe thấy một tiếng nói vang lên… Một tiếng nói trầm ấm... Tôi nhìn lại và nhận ra hắn là…
“Cho… Kyu… Ah! Cậu là người ở trường hyung hôm qua!” Tôi nhìn ra phía cửa. Nó vẫn đang khóa...
“Làm sao cậu vào được đây?! Cậu là kẻ trộm à?!”
Đôi mắt tối của hắn nhìn vào người tôi, cái cau mày không khỏi thoát ra trên trán, “Cậu… Cậu là con trai phải không? Tại sao cậu…?”
Tôi đột nhiên nhớ rằng mình chỉ che thân dưới bằng tấm khăn hồng. Biết rằng bây giờ mình đang là con gái, tôi che phần trên với hai tay và đỏ mặt tưng bừng.
“Cái gì… sao cậu biết tôi là con trai?” Hắn gật đầu rồi nhìn quanh.
“Tôi đã nghe thấy cuộc nói chuyện của cậu với Kim Yesung hôm qua sau khi Yoona rời đi. Giọng cậu là giọng con trai và cậu đã nói điều gì đó liên quan đến việc thay quần áo.”
Tôi thay đổi chủ đề,“Khoan đã. Cậu nói tôi không được gọi cho hyung ấy…Tại sao? Cậu là ai mà lại nói thế? Cậu vẫn chưa trả lời cả câu hỏi của tôi làm thế nào cậu vào được đây!” Hắn đặt tay lên eo rồi thở dài. Có điều gì đó ở con người này khiến tôi không thể động đậy tay…
“Cậu thực sự không nhớ à?” Hắn tiến lại gần tôi, tôi nhảy ra sau cho đến khi chạm vào tường. Tôi rên lên khi những ngón tay dài và lạnh ngắt vuốt ve cổ mình.
“Cậu không nhớ những dấu vết này à?” Có phải hắn ta vừa đề cập đến những vết thương không? Cơ thể tôi đông cứng lại khi những sự kiện ngày hôm qua trở lại trong tâm trí…
Trăng tròn… Cảm giác như bị đốt cháy nơi cổ… Nỗi đau… Sự thỏa mãi…và…Đôi mắt sáng rực màu đỏ đáng sợ…
Tôi thấy cảm giác chết chóc từ hắn, đôi mắt đen thuần túy. Tôi khẽ há miệng ra thở và chớp mắt mấy lần…cố tìm từ thích hợp nhất để nói. Tuy nhiên điều duy nhất tôi có thể nói lúc này là, “Cho Kyuhyun? Cậu… Cậu là con quái vật đã…”
Hắn nhếch mép cười, “Đã lấy đi máu và cuộc sống của cậu? Đúng, tôi nghĩ chính là tôi.” Tôi vô thức đẩy hắn ra. Nước mắt tôi trực chờ rơi xuống trong khi bản thân đang cố để không hét lên. Sau đó, tôi cảm nhận cơ thể tôi đang dần bị tê liệt “Tránh xa tôi ra!”…
Tôi không thể cử động phần nào trên cơ thể! Và với tốc độ ánh sáng, Kyuhyun tiến lại hôn lên cổ tôi và liếm vết cắn trên đó.
“Làm ơn… tránh xa tôi ra…” Những giọt nước mắt rơi xuống và giọng nói của tôi trở nên yếu đuối, gần như chỉ là những lời thầm thì. Hai chiếc răng nanh của hắn cắm vào cổ tôi, nhưng không sâu và đau như ngày hôm qua. Tôi nhăn mặt khi cơn đau ập đến.. Tôi thấy bụng cồn cào… Như đang chờ đợi điều gì đó…Hơi thở trở nên nghèo nàn… Tôi có thể cảm nhận thứ gì đó ở răng tôi…Tôi nhìn lên cố gắng thư giãn bản thân trong khi bàn tay còn lại của Kyuhyun vẫn đang giữ chặt lấy eo tôi.
“Vì điều gì đó mà tôi không thể rời xa khỏi cậu được…Cậu là người đầu tiên tôi cắn. Cũng chỉ vì máu cậu quá ngọt… khác xa so với máu những người tôi đã ngửi trước đây. Máu của cậu thực rất thu hút… Dù tôi có muốn tránh xa cậu thế nào thì … Cơ thể tôi vẫn khao khát cậu…”
Sau những từ ngữ đó, cổ họng tôi trở nên khô rát…Tôi không thể nói hay thậm chí đến cả thở cũng trở nên khó khăn…Tôi hít một hơi thật sâu rồi nói “Tôi khát…”
Hắn rời hai chiếc răng nanh ra và nhìn tôi với ánh mắt đỏ thẫm quyến rũ. Đáng ngạc nhiên là hắn nâng cằm tôi lên và cắn vào môi dưới của tôi, nuốt trọn những hơi thở rời rạc từ tôi.
-END OF POV-
Khi Sungmin hoàn toàn mở miệng, Kyuhyun liếm môi và trượt lưỡi vào trong. Tâm trí Sungmin hoàn toàn trống rỗng. Điều duy nhất nó biết là cổ họng nó không còn cháy khát nữa. Nó vô thức vòng tay quanh cổ hắn.
Hắn đã cho Sungmin máu – những giọt máu mà hắn đã lấy từ chính cổ của nó. Hắn cho nó nếm thử dòng máu ngọt ngào của chính nó và cũng đồng thời giúp nó ý thức được nó đã không còn là con người nữa.
Sungmin rên rỉ khi Kyuhyun rời ra với một nụ cười quyến rũ và liếm lên môi nó. Hắn lại nếm mùi vị ngọt ngào của nó lần nữa, “Nó thật ngọt… rất ngon…”
Hắn đưa tay chạm vào dấu vết trên cổ nó lần nữa, “Đó là máu của cậu đấy Sungmin.”
Cậu trai tóc vàng người chỉ vừa mới bị biến thành con gái nhìn xuống, ngạc nhiên và tự ghê tởm chính mình, “Tôi vừa làm gì thế này? Chuyện gì đã xảy ra?”
“Hãy đối mặt với sự thật đi, Sungmin. Bây giờ cậu là một vampire.”
Những giọt nước mắt lại rơi và cô hét lên, “KHÔNG! Tôi không phải! Tôi không thể… là…”
Kẻ vampire với mái tóc nâu lượn sóng cau mày rồi chuyển sự chú ý của kẻ vừa mới bị biến thành vampire, đang gào khóc kia vào gương, “Hãy tự nhìn đi.”
Sungmin nhìn đầy kinh hãi vào đôi mắt sáng đỏ rực… giống như Kyuhyun … chiếc răng nanh của nó… đôi môi vấy máu của nó… và dấu cắn của Kyuhyun…Tôi thực sự là một vampire?
Nó
bị đánh thức khỏi dòng suy nghĩ bởi một giọng nói từ người con trai phía sau mình, “Nhưng trường hợp của cậu rất khác. Theo những gì tôi biết cậu là một người duy nhất bị cắn sau đó giới tính cũng bị thay đổi…”
Nước mắt càng chảy xuống nhiều hơn từ mắt nó, “Kyuhyun-ssi, bây giờ chuyện gì sẽ xảy ra? Thế còn Yesung-hyung?”
Kyuhyun búng những ngón tay thon thả của mình và mỉm cười, “Nói đến anh ta…Tôi cũng cần nói với cậu.”
Sungmin quay lại nhìn hắn với một biểu hiện yếu ớt, “Còn anh ấy thì sao? Có phải anh ấy cũng là một vampire không?”
Người kia lắc đầu, “Không. Tôi đã suýt làm như vậy.”
Đôi mắt đỏ của Sungmin mở to, “CÁI GÌ?!”
“Khổ quá. Tôi đã nói là ‘suýt’ rồi mà. Thật ra, sau khi cậu đi, anh ta đã bám theo cậu… Điều đó đồng nghĩa với việc anh ta đã thấy tôi uống máu của cậu.”
“Vậy anh ấy biết à?”
“Đúng vậy. Nhưng tôi đã tẩy kí ức về cảnh đó cũng như mọi chuyện đã xảy ra ngày hôm qua. Cậu có lẽ sẽ thắc mắc tại sao anh ta thậm chí còn không nhắc đến cuộc hẹn trong những dòng tin nhắn gửi cho cậu.”
Sungmin tiếp tục, “Vì anh ấy đã quên hết tất cả?”
Kyuhyun giơ ngón tay cái của mình lên, “Chính xác.”
Hắn đột ngột búng tay lần nữa và Sungmin hoàn toàn bất tỉnh.
______________________
“Tôi đang ở đâu?” Sungmin mở mắt ra, thấy mình đang nằm trên một chiếc giường king-sized ở trong một căn phòng rất rộng và sang trọng. Tuy nhiên, tất cả những gì mà nó có thể thấy chỉ toàn trắng và đen. Chiếc giường, rèm cửa, sofa, tường, sàn, thảm…tất cả mọi thứ. Nó chầm chậm ngồi lên và nghe thấy một giọng nói nhẹ nhàng nhưng lạ hoắc.
“Cậu tỉnh rồi à” Nó quay sang thấy một người con trai mặc bộ đồ trắng đen giống như quản gia. Mái tóc người đó màu vàng. Chính xác thì người con trai đó không phải là Kyuhyun…
Nó sờ lên đầu vì cảm giác đau vẫn còn đó, “Tôi đang ở đâu? Anh là ai?”
Anh chàng quản gia trả lời nó với một nụ cười ngọt ngào, “Cậu đang ở trong phòng Cậu chủ Kyuhyun…”
Phòng?! Nó còn to hơn cả căn hộ của tôi đấy!
“… Và tôi là trợ lý riêng của cậu chủ, Leeteuk.” Nó đứng dậy và nhận ra bây giờ nó đang mặc một bộ pijama xanh.
Leeteuk cắt ngang, “Chắc cậu đang rất thắc mắc. Cậu chủ đã nói với tôi về chuyện cậu trở thành một vampire mới…người đầu tiên cậu chủ cắn…và cả chuyện cậu bị biến thành con gái…Chúng tôi cũng rất shock khi cậu lại đột nhiên lại trở về hình dạng con trai.” Mắt Sungmin mở to nhìn Leeteuk và rồi gật đầu tỏ ý đồng tình.
“Đúng vậy. Bây giờ cậu trở về con trai rồi.”
Tuyệt, nó không còn ngực nữa, giọng nói nam tính cũng đã trở về, thành viên nhỏ của nó cũng thế, tóc cũng không dài nữa. Nó không biết mình có nên vui hay nên buồn nữa…Đúng là nó lại trở về hình dáng con người nhưng nó không còn là con người nữa…Bây giờ nó là một con quái vật…
Một giọng nói trầm nhưng nhẹ nhàng thoát lên, “Nhưng nó không có nghĩa là cậu sẽ không bao giờ bị biến thành con gái nữa…”
Sungmin quay lại nhìn thấy Kyuhyun đang mặc bộ đồng phục trắng của trường, sửa lại chiếc cà vạt đen với một biết tượng giống như của Yesung.
“Thế khi nào tôi sẽ lại bị biến thành con gái?”
Kyuhyun đeo mắt kính của mình vào. Trông hắn thật là một kỳ tài xuất chúng. Hắn nhìn nó rồi nói, “Tôi không biết.”
Hắn quay sang nhìn trợ lý, “Leeteuk-ssi…” Người lớn tuổi hơn kia gật đầu và đưa cho Sungmin một bộ quần áo, “Đồng phục?”
“Từ ngày hôm nay, cậu sẽ học cùng trường với rôi và cậu sẽ sống ở lâu đài này với tôi.” Hắn nói thay cho câu trả lời. Sungmin tức giận. Nó cảm thấy máu nóng đang dồn lên đầu.
“Sao cậu dám ra lệnh cho tôi như thế?! Tôi biết cậu cực kỳ giàu có trong khi tôi khì không!” Sungmin chạy ra phía cửa rồi quay lại nhìn Kyuhyun, “Nếu tôi không đồng ý thì sao?”
“Vậy thì tôi sẽ phải trông nom cậu rồi.”
Sungmin nhướn mày, “Hah. Và cậu sẽ làm điều đó bằng cách nào? Nói cho cậu biết, tôi là võ sĩ đai đen đấy.”
Hắn mỉm cười nhưng không trả lời. Sungmin thấy nụ cười nhếch mép của hắn quả thực rất quyến rũ. Nó lắc mạnh đầu cố xua tan cái suy nghĩ vớ vẩn đó rồi đi ra khỏi phòng. Nhưng đột nhiên nó cảm nhận cái cảm giác giống như lúc nó cùng hắn ở căn hộ của nó lúc trước. Cảm giác đó đang ngăn nó lại. Cảm giác tê liệt một lần nữa…
Nhận ra mình không thể đi đâu, đôi mắt nó hướng xuống chân, cảm giác thật vô vọng. Nó cảm nhận những ngón tay thon và lạnh lẽo của hắn đang vuốt ve cổ nó. Hơi thở nóng bỏng khi hắn thì thầm vào tai nó dần thay thế cho cảm giác lạnh lẽo của cơ thế lúc trước. Tuy nhiên nó cũng rùng mình lạnh cả sống lưng…
“Cậu là nô lệ của tôi.”
CHAP 4
“Tôi là nô lệ của cậu?!” Sungmin rít lên khi Kyuhyun tuyên bố nó là nô lệ của hắn.
Hắn nhếch mép cười và tiến lại sau nó chỉ với ba bước lớn. Tự động đôi chân Sungmin tiến lại trước một Kyuhyun đang mỉm cười. Kẻ vampire giàu có kia hít sâu vào rồi tiếp, “Thì ra đây chính là cảm giác khi điều khiển nô lệ…”
Vẫn còn ngỡ ngàng với hành động ‘tự nguyện’ ban nãy, lông mày nó khẽ nhướn lên. Nó nhìn lên hắn, “Cậu có ý gì?”
Kyuhyun trả lời nó với một giọng điệu lạnh lùng, “Tất cả con người trở thành vampire sau khi bị một vampire như tôi cắn sẽ đều trở thành nô lệ mãi mãi. Tôi có thể khiến cậu làm mọi thứ chỉ với một cái búng tay. Những gì cậu vừa làm chỉ là một ví dụ. Nói ngắn gọn thì tôi là chủ nhân và cậu sẽ là nô lệ của tôi…MÃI MÃI.” Sungmin rùng mình khi nghĩ về từ ‘MÃI MÃI’. Nó chuyển cái nhìn về phía biểu hiện của Leeteuk và anh chàng quản gia nhận ra ánh mắt đó.
“Không, không, không. Không phải cậu chủ Kyuhyun biến tôi thành vampire. Người đó là bố cậu ấy. Ngài ấy mới là chủ nhân thực sự của tôi.”
Kyuhyun thở dài, “Tôi đã bảo với cậu rồi. Cậu là người đầu tiên tôi cắn…Vì vậy cậu cũng là nô lệ đầu tiên của tôi…Điều này thật tuyệt…Có lẽ tôi nên tìm thêm một người nữa chăng?”
“KHÔNG!”
Hắn nhìn nó không thể tin nổi. “Xin đừng! Đừng làm con người trở thành nô lệ của cậu nữa! Một mình tôi là đủ rồi! Tôi sẽ làm mọi thứ cậu yêu cầu mà!”
Hắn mỉm cười nói, “Tôi chỉ đùa thôi mà. Tôi không thích máu của con người.”
Nó chợt nhớ về điều mà Kyuhyun đã nói trước khi liếm máu nó lần nữa, “Vì điều gì đó mà tôi không thể rời xa khỏi cậu được…Cậu là người đầu tiên tôi cắn. Cũng chỉ vì máu cậu quá ngọt… khác xa so với máu những người tôi đã ngửi trước đây. Máu của cậu thực rất thu hút… Dù tôi có muốn tránh xa cậu thế nào thì … Cơ thể tôi vẫn khao khát cậu…”
Kyuhyun có vẻ như đang giảm sự khống chế Sungmin nên nó có thể cử động lại. Nó đặt tay lên phần lưng và chuyển trọng lượng về bên chân trái. “Nếu cậu không thích thì tại sao lại kêu máu tôi ngọt và thu hút?”
Không chút xấu hổ, hắn trả lời thẳng thừng, “Chỉ mình cậu thôi. Đó là lý do tại sao tôi mất tự chủ và cắn cậu.” Nói xong hắn cầm lấy bộ đồng phục từ tay trợ lý của mình và ném nó cho ‘nô lệ’ mới. “Bây giờ thì mặc nó vào. Đừng lo lắng về dấu cắn đó, nó sẽ biến mất sau vài phút nữa thôi. Lớp học sẽ bắt đầu.”
Nó nghe xong bĩu môi nhưng vẫn làm những gì mà hắn bảo.
-SUNGMIN’S POV-
Tại sao tôi phải làm như thế?! Chẳng lẽ tôi sẽ phải kết thúc cuộc đời làm nô lệ của Kyuhyun mãi mãi?! Đợi chút…Vậy thì có phải tôi sẽ bất tử không?! Tuyệt đấy! À không, nó chẳng tuyệt tí nào! Tôi chết rồi! Tôi chỉ là đang tồn tại mà thôi! Tôi sẽ phải nói như thế nào với yesung-hyung đây?! Anh ấy sẽ buồn lắm nếu biết tôi đã chết! Tôi cũng không muốn rời xa hyung của mình! Anh ấy là gia đình duy nhất của tôi! Và…Tôi yêu anh ấy…Tôi không quan tâm nếu anh ấy không yêu tôi! Tôi chỉ muốn được ở bên cạnh anh ấy!
Cuộc sống của một vampire sẽ như thế nào nhỉ?
Tôi sẽ chỉ phải phục vụ thật tốt cho Kyuhyun để hắn ta sẽ không tìm người để cắn và sẽ không ai trở thành nô lệ cho hắn nữa…thậm chí đến tôi cũng không muốn…Nhưng ở cạnh hắn là con đường duy nhất để tôi tồn tại… Rồi tôi sẽ lại thèm khát máu như lúc trước…Tôi chỉ cần nếm máu mình…Nhưng hắn nói đúng, nó rất ngọt…Có lẽ vì tôi dễ thương và ngọt ngào chăng? Thật ngu xuẩn.
-END OF POV-
Sungmin nhanh chóng thay đồ để tránh cái tên Kyuhyun hay cáu kia lại nổi điên lên. Sau khi cài nút chiếc áo xám dài tay, nó nhìn chằm chằm vào chiếc cà vạt đen và biểu tượng vàng được thêu trên đó. Một chiếc logo rất quen thuộc… Nhưng nó mặc kệ và nhanh chóng đeo nó vào rồi khoác chiếc áo trắng ngoài lên người.
Thay xong đồ, nó đi ra khỏi phòng tắm và nó thấy hắn đang cau mày nhìn nó. Một lần nữa đôi chân nó lại tự dẫn nó đi - nó đang bị Kyuhyun điều khiến. “Bây giờ cậu là con trai phải vậy không?! Tại sao cậu lại thay đồ lề mề như một đứa con gái vậy?!”
Nó bĩu môi và làm những hành động dễ thương, “Nhưng tôi không quen mặc những thứ này. Yesung-hyung cũng không có dạy tôi nữa.”
“KYUUUHYUUNNIIIIEEEE~!”
Một chàng trai ưa nhìn có vẻ như là cùng tuổi với Sungmin - nhưng thực sự thì giống một đứa bé gái 5 tuổi hơn - chạy vào phòng Kyuhyun và ôm hắn. Kyuhyun trợn tròn mắt và đẩy chàng trai tóc nâu đỏ đang ôm hắn ra,“Hyung, thôi làm như thế này đi.”
Người kia bĩu môi, “Tại saooooo~? Anh chỉ muốn ôm đứa em trai bé bỏng của mình thôi mà~ Anh nhớ em nhiều lắm đấy!!! Em không nhớ anh à?”
Hắn ngay lập tức trả lời một cách lạnh lùng, “Không hề.”
Chàng trai vừa mới ôm Kyuhyun dậm chân xuống đất, “Cái gì?! TẠI SAO?! Đừng có phủ nhận nó mà Kyuhyunnie…”
Đến khi cậu nhận ra Sungmin đang nhìn họ cười, cậu mới bỏ Kyuhyun ra lại gần Sungmin vòng tay qua ôm cổ nó, “Hey! cậu là ai?”
Người tóc vàng trả lời với một nụ cười thật ngọt ngào. Chí ít thì trong cái biệt thự này cũng có một người tốt, “Lee Sungmin.”
Người mái tóc hung đỏ bắt tay Sungmin khẽ lắc, “Whoa! Bàn tay cậu thật là mềm đó! Oh, Tôi là Donghae. Lee Donghae. Anh trai có cùng nửa dòng máu với Kyuhyun”.
“Cậu?” Sungmin mở to đôi mắt mình, “Xin lỗi.”
Donghae mỉm cười rồi ép sát vào cái má mềm mại của Sungmin, “Mối quan hệ của cậu với Kyuhyunie là gì?”
Nó không biết tại sao nhưng nó đang đỏ mặt, “Um, Tôi là…” Nó ngập ngừng không biết nói thế nào, người phục vụ, nô lệ,…
Hắn đỡ lời cho nó, “Hyung à cậu ta là nô lệ của em.”
Đôi mắt cá con của Donghae mở rộng khi nhìn vào Sungmin người đang nhìn chằm chằm xuống, “CÁI GÌ?! Em cắn cậu ta?!”
Kyuhyun nhét hai tay vào túi quần, “Đúng vậy. Đó chỉ là một tai nạn. Dù thế nào thì cha cũng đã biết rồi.”
Donghae chuyển ánh mắt về phía người em trai có một nửa huyết thống, “Cha nói gì? Không phải cha đã cấm chúng ta cắn người rồi hay sao?”
Hắn vẫn đều đều giọng mà trả lời, “Em đã nói với cha về lý do thực sự tại sao em chẳng may cắn cậu ta. Hyung à máu cậu ta ngọt một cách lạ thường và cha nghĩ chúng ta nên giữ cậu ta tránh xa khỏi người Crescent. Đó cũng là lý do mà bây giờ cậu ta ở đây.”
Donghae gật đầu dễ thương như một đứa trẻ, “Cũng may em là người phát hiện ra cậu ta.”
Sungmin vô thức lầm bầm nhưng lại đủ to để hai người họ nghe thấy nó nói gì, “Nó có tốt gì cơ chứ?”
Và Donghae là người trả lời cho nó, “Là vì…” Cậu thử ngửi lên cổ Sungmin và vô thức liếm nó và phát ra một tiếng mmmm~ Sungmin lùi lại khi nó cảm nhận chiếc lưỡi Donghae đang làm ướt cổ nó. Trước khi nó có thể mất đi ý thức, Donghae lùi ra và đứng bên cạnh Kyuhyun. Đôi mắt cậu đã chuyển đỏ và hai chiếc răng cũng lộ ra ngoài. Cậu nói trong khi liếm đôi môi hồng của mình, “Xin lỗi nha, Minnie~ Tôi không thể ngăn bản thân mình. Kyu nói đúng, cậu có mùi thật ngọt…Tôi thắc mắc liệu nếm thử cậu cũng ngọt ngào như vật không…”
Nó rùng mình và nhìn xuống thấp. Hắn nhếch mép cười, “Yeah, đúng vậy đấy. Cậu ta cũng biết mà. Em đã cho cậu ta nếm thử máu của chính mình…Cậu ta cũng thích nó.”
Cậu chàng trẻ con Donghae mắt bây giờ đã chuyển đỏ và nhìn trông thật chín chắn và hấp dẫn. Donghae bĩu môi với người em trai còn cao hơn cả mình, “Aish Kyu~ Thôi đùa anh đi~ Anh có thể sẽ cắn cậu ta ngay đấy.”
Thấy thế, Sungmin lùi lại và chuẩn bị tinh thần sẵn. Nó vẫn chưa thích ứng được việc có nhiều vampire xung quanh. Đặc biệt là khi nó đã phát hiện ra máu của nó là chất lỏng mà vampire sẽ nếm…Tôi là thức ăn của vampire?
Donghae hiểu điều đó và cậu nhanh chóng lại gần Sungmin rồi vỗ vai nó, “Oh không, xin lỗi cậu Sungmin! Tôi không có ý làm cậu sợ! Xin lỗi! Đó chỉ là lời nói đùa thôi mà! Tôi sẽ không cắn cậu đâu!”
Nó run sợ ngẩng đầu lên nhìn Donghae. Mắt cậu đã trở lại màu nâu và gương mặt cũng trở về bộ dạng dễ thương như trước.
Donghae mỉm cười thật dễ thương làm xóa mọi ác cảm trong Sungmin.
“Yah, Sungmin này cậu bao nhiêu tuổi?”
Nỗi sợ hãi đối với vampire của nó đang dần dần biến mất, “17…”
Đôi mắt cá con trở nên lấp lánh và rạng rỡ, “Thực chứ?! Tôi cũng 17!!! Chúng ta làm bạn đi!!!”
Kyuhyun vỗ tay mỉa mai, “Tốt lắm. Sungmin-ah, hãy để Donghae-hyung giải thích cho cậu những điều mà cậu đang bối rối. Tôi không phải loại người sẽ giải thích bất cứ điều gì với cậu. Cậu cũng có thể hỏi Leeteuk-hyung. Dù thế nào thì Donghae-hyung à Sungmin sẽ học cùng lớp với anh.”
Donghae cười tươi và ôm người con trai bé nhỏ kia (nó chỉ nhỏ hơn cậu một ít thôi), “Wow!!! Vậy thì chúng ta sẽ có nhiều thời gian bên nhau đấy Minnie!!!”
Sungmin mỉm cười với ý nghĩ đã có một người bạn mới…Nhưng việc chuyển trường làm nó hơi khó chịu… May mắn là Donghae sẽ luôn có ở đó để giúp đỡ nó.
“Hae à, Kyuhyun có phải thế không? Cậu ta chưa bao giờ gọi tôi là hyung. Tôi lớn hơn cậu ta phải không?”
Hae vừa sửa lại chiếc cà vạt đen vừa trả lời lại, “Tôi không biết tại sao nữa. Thực ra thì chỉ có tôi và Leeteuk-hyung là nó còn gọi bằng hyung. Oh, cả Eunhyukkie và Heechul-hyung nữa…”
Sungmin khẽ liếc mắt sang, “Ai là Eunhyukkie và Heechul-hyung? Có phải họ…?” Donghae cười và nhìn nó một cách dịu dàng, “Eunhyuk cũng là bạn học cùng lớp với chúng ta, cùng tuổi với chúng ta. Cậu ấy là bạn tốt nhất của tôi. Heechul-hyung là anh họ của tôi… Anh họ có cùng nửa dòng máu…nhưng cũng giống với Kyuhyun, anh ấy luôn coi tôi như một phần của gia đình. Và đúng vậy, họ đều là vampire. Mặc dù Hyuk cũng là một nửa.”
Có điều gì đó làm Sungmin vẫn tò mò, “Có phải tất cả học sinh trong trường chúng ta đều là vampire không?”
Donghae lắc đầu, “Không hoàn toàn. Phần lớn đều là con người.”
Mắt Sungmin mở to ra, “Tại sao lại học ở một nơi toàn con người? Tại sao lại không xây một trường dành riêng cho vampire?”
Cậu trai cao hơn nhìn thẳng về phía trước nơi họ đang đi, “Trước khi nói điều gì đó thì hãy để tôi kể cho cậu nghe một số điều trước đã. Vampire được chia làm hai loại: Phantom và Crescent. Chúng tôi là người Phantom và chúng tôi không uống máu. Chúng tôi chỉ uống nó nếu thực sự cần thiết như kiểu để bảo toàn mạng sống. Tóm lại thì chúng tôi là những người tốt. Trường chúng ta học đây là do cha tôi xây dựng. Lý do tại sao lại có nhiều con người ở đây là để đào tạo chúng tôi, những vampire trẻ biết cách kiểm soát cơn khát máu. Thêm nữa là chỉ có cha và Kyuhyun là có nô lệ. Chỉ có Leeteuk-hyung và cậu là nô lệ bên cạnh người Phantom. Còn những người mang nửa dòng máu vampire thì một trong số họ là con người trước khi cưới bị biến thành vampire. Trường hợp này không giống của cậu. Crescent, họ đối lập với chúng tôi. Tôi nghĩ là không cần phải giải thích thêm nữa…”
“Đợi đã, nếu cậu không uống máu người thì cậu uống cái gì?”
“Máu động vật và máu đồng loại. Nó tuy kinh tởm thật nhưng chúng tôi phải nhẫn nhịn…Tất cả vì những điều tốt đẹp…Thế nhưng, cha tôi và Kyuhyun thì lại khác…Cơ thể họ chỉ chấp nhận máu của nô lệ…”
Sungmin rùng mình. “Có nghĩa là…Kyuhyun sẽ chỉ có thể uống máu tôi.”
Donghae gật đầu “Nhưng nó cũng không có nghĩa là chỉ Kyuhyun mới có thể uống máu của cậu. Nếu tôi muốn tôi vẫn có thể. Tuy nhiên, cậu sẽ không phải phục vụ tôi vì Kyuhyun mới là người biến cậu thành vampire.”
“Cậu có thể có bao nhiêu nô lệ?”
Donghae giả bộ đếm trên đầu ngón tay mình rồi nói, “Bao nhiêu cậu muốn. Cậu cũng có thể có nô lệ của mình. Đấy là nếu Kyuhyun cho phép.”
Sungmin thở dài. Nó đang đau hết cả đầu vì những điều nó mới khám phá…Tâm trí nó rối bời… “Có phải vampire sẽ bất tử không?”
“Yup. Ông tôi bây giờ đã 300 tuổi… Thật lạ đúng không?”
“Thế cha cậu?”
“Hơn 100 tuổi.”
“Cậu?”
Donghae cười khúc khích, “Tôi thực sự mới 17. Kyuhyun thực sự là 16 tuổi.”
“Ngoại hình cậu có thay đổi không? ”
“Mặt tôi sau 100 năm vẫn sẽ như thế này..”
Mồm Sungmin mở rộng đầy kinh ngạc. “Người lớn nhất là bao nhiêu tuổi?” Donghae đột nhiên trở nên nghiêm trọng, “Ở Phantom, thì đó là ông tôi. Không, ông ấy không phải tổ tiên của chúng tôi. Nhưng một khi đã sống được 100 năm rồi, cậu sẽ muốn sớm kết thúc cuộc sống của chính mình. Là một vampire. Sống bằng máu thật sự rất…Còn ở Crescent người đứng đầu của chúng…cũng cùng tuổi với ông tôi. Lý do tại sao không có những vampire hơn 1000 tuổi ngày nay là cũng bởi vì cuộc chiến xảy ra giữa Phantom và Crescent ngày trước. Không ai tồn tại ngoại trừ những đứa trẻ thời điểm đó…Một trong số chúng là ông tôi.”
“Vì vậy, Phantom và Crescent là kẻ thù của nhau?”
Donghae gật đầu với vẻ mặt hầm hầm nhưng vẫn rất dễ thương, “Cứ mỗi lần trăng tròn, Crescents sẽ tấn công con người…và phần lớn thời gian đó, Phantom, chúng tôi không dám ra ngoài vì cứ mỗi lần như thế, máu vampire của chúng tôi nổi lên rất khó kiểm soát. Lúc đó chúng tôi là mạnh nhất nhưng không có nghĩa là chúng tôi sợ điều gì…chúng tôi chỉ muốn chắc chắn mà thôi.”
Bây giờ thì Sungmin thực sự nổi da gà với cuộc chiến mà nó thậm chí còn chưa bao giờ bước vào, “Nếu thế tại sao con người lại không biết đến cuộc ‘tấn công’ đó?”
Đôi mắt đỏ của chàng trai tóc nâu dán chặt vào chiếc điện thoại và tay thì bóp chặt lấy nó. Cậu mỉm cười trả lời câu hỏi của nó nhưng vẫn không hề quay ra nhìn nó, “Chúng tôi tẩy những kí ức đó của họ đi. Nhưng những con quái vật thì không thể nên chúng tôi phải làm một công việc cao quý để bảo vệ bí mật đồng loại.”
Nó nhớ ra Kyuhyun cũng nói là đã xóa hết kí ức của Yesung về ngày hôm đó. Nó nhìn vào người bạn bên cạnh mình, “Thế còn cậu?”
Người kia thở dài, “Mỗi lần trăng tròn… Chúng tôi không tấn công con người. Chúng tôi tấn công Crescent. Đó là lý do tại sao Kyuhyun ra ngoài tối qua ngay khi nhìn thấy cậu.”
“Cậu có tham gia cuộc săn không?”
“Yep. Tôi đã giết hai kẻ.”
“Các cậu chỉ đi săn khi trăng tròn thôi à?”
“Không. Thỉnh thoảng, khi chúng tôi cảm thấy thích…Nhưng với tôi và Kyuhyun thì chỉ vào lúc trăng tròn thôi. Aish, lũ quái vật đó!”
Sungmin ngưng lại. Nó nhận ra chỗ này. Họ đã quá mải mê với việc hỏi-và-đáp nên không nhận ra đã đến trường. Đây là nơi Yesung hyung của cậu học…Vậy nên, Yesung hyung đang bị vampire vây quanh?!
“Sao cậu lại dừng lại, Min?” Sungmin quay sang nhìn Donghae, “Uh, không có gì. Chỉ là… Tôi cũng có một người bạn học ở đây…Và anh ấy là con người…”
Một bàn tay đột nhiên đập vào vai nó. Nó quay lại để xem đó là ai và…
“Sungmin? Em đang làm gì ở đây?”
CHAP 5
Sungmin khẽ mỉm cười, “Chào yesung hyung!”
Yesung nhìn lướt từ đầu đến chân Sungmin rồi nói “Tại sao em lại mặc đồng phục trường anh? Em sẽ học ở đây à?”
Sungmin quay về phía Donghae người đang muốn nói nó cứ việc giải thích đi. Nó mỉm cười khúc khích, “Đúng vậy! Lý do em không gọi cho anh ngày hôm qua là vì em muốn làm anh ngạc nhiên. Em có học bổng học ở trường anh! Vì vậy xin lỗi hyung~”
Yesung lắc chiếc đầu bự của mình tiếp, “Aish, em thực sự làm anh lo lắm đấy, bí đỏ à.”
Sungmin trợn tròn đôi mắt cún con của mình rồi bĩu môi, “Xin lỗi mà hyung~ Em chỉ muốn làm anh ngạc nhiên thôi…” Lại một lần nữa sự dễ thương của Sungmin hoàn thành nhiệm vụ của nó.
“Mời anh ăn tối đi.”
Nó bĩu môi tinh nghịch với đánh vào tay người hyung vẫn đang khúc khích cười, “Ai là người giàu có ở đây nhỉ?”
Yesung xoa xù mái tóc vàng của nó nói, “Chúng ta phải kỉ niệm ngày em lấy được học bổng chứ, đồ ngốc này! Đi nào!”
Trong khi hai người bạn thân vẫn đang vui vẻ với cuộc nói chuyện của mình mà không để ý có cặp mắt khác đằng sau họ vẫn đang âm thầm nguyền rủa.
Một giọng nói bỗng cắt ngang cuộc nói chuyện của hai người nhưng không phải dành cho Yesung hay Sungmin mà là cho Donghae: “CÁ À! Đang làm gì ở đây vậy? Lại đi câu gái à?”
Donghae lấy lại sự tự chủ đã mất đi lúc trước, bĩu môi với chàng trai tóc đen rồi mỉm cười, “Không phải, cái đồ con khỉ này nữa. Còn cậu? Lại đu cây nữa hả? Đã lấy được bao nhiêu quả chuối rồi?”
‘Cái đồ con khỉ’ nhận ra sự có mặt của Yesung và Sungmin ở đây nên quay sang chào hỏi, “Hey, chào buổi sáng Yesung-hyung!”
Yesung gật nhẹ đầu mỉm cười đáp lại ‘cái đồ con khỉ’.
“Cậu bạn dễ thương này của anh là ai đây? Học sinh mới à?”
Donghae đập vào tay con khỉ, “Yah! Đừng làm Minnie sợ!!!”
Con khỉ mắt một mí mở to mắt nhìn con cá đang bĩu môi bên cạnh mình,“Minnie? Cậu ấy là con gái à?”
Sungmin nghẹn lời với những gì nó vừa nghe. Yesung vỗ nhẹ vào lưng nó trong khi trả lời, “Tên em ấy là Lee Sungmin. Em ấy là một người bạn rất thân của anh, Hyuk à.”
Donghae gỡ tay bạn mình ra rồi ôm vòng qua cổ Sungmin, “Cậu ấy sẽ là bạn cùng lớp của chúng ta!”
Mắt thoáng mở to, Hyuk mỉm cười tỏa sáng rồi ngượng ngùng bắt tay Sungmin, “Wow!!! Xin chào Sungminnie! Mình Eunhyuk! Và chúng ta đều cùng là Lee!”
Donghae cằn nhằn, “Yah! Tôi cũng là một Lee đấy!!!” Eunhyuk tròn mắt lười biếng chỉ vào Donghae, “Và con cá này cũng là một Lee nữa…”
Donghae nhảy lên ôm lấy Euhyuk giới thiệu, “Minnie à con khỉ này là bạn thân nhất của tôi. Tôi đã từng nhắc đến với cậu lúc trước đấy…”
Sungmin gật đầu và mỉm cười, “Phải rồi, tôi nhớ rồi.”
Yesung thúc khuỷu tay vào người Sungmin, “Min, anh phải đi bây giờ. Anh có tiết học 10′ nữa.”
Eunhyuk thoát ra khỏi vòng tay của Donghae và siết chặt tay Yesung, “Được rồi mà hyung, bọn em cũng có tiết học mà. Đi cẩn thận nha.”
Donghae thở dài và trợn mắt, “Tại sao chúng ta không cùng đi? Chẳng phải là chúng ta học cùng một tòa nhà ư?”
Yesung chợt cười khi trước sự đần độn của mình, “Oh, đúng vậy. Xin lỗi”.
Anh kéo tay Sungmin, ‘Đi nào!” và Eunhyuk cùng Donghae đi theo họ.
Phòng học của 3 Lee ở tầng thứ 3 trong khi Yesung là ở tầng thứ 4 nên đến tầng 3 họ phải tách ra. Yesung xoa đầu Sungmin trước khi bước lên tầng, “Tạm biệt, bí ngố. Gặp lại em sau nha.”
Sungmin đỏ mặt khi thấy Yesung nháy mắt với mình. Eunhyuk vội ép tay vào hai bên má đỏ lựng của Sungmin trêu trọc, “Aigoo~ có người đang yêu kìa!”
Vẫn đỏ mặt, Sungmin cố tự bào chữa cho mình “Huh? Không phải! Tôi không phải, Eunhyuk-ssi!”
Eunhyuk cười khúc khích, “Aish~ cậu vẫn còn phủ nhận? Cậu đang đỏ mặt đấy, Sungminnie!!! Ồ dù thế nào thì cậu bỏ cái thủ tục đấy đi. Hãy gọi mình là Hyuk, Eunhyuk, Eunhyukie, cứ gọi thế nào cậu muốn.”
Donghae cau mày ngắt lời, “Nhưng chỉ có mình tôi được gọi cậu là khỉ!” Kích động, Donghae nói rồi khoác vai Sungmin đang đỏ mặt nói, “Đi nào! Chúng ta sẽ muộn giờ học nếu không khần trương lên đấy!”
Eunhyuk lẩm bẩm trong khi ngước nhìn Donghae đang kéo Sungmin đi, “Từ khi nào cậu ta không muốn bị muộn vậy?”
.
Sungmin được mọi người trong lớp dễ dàng chấp nhận vì nó là bạn của Donghae và Eunhyuk. Nó kết thân được với Donghae với Eunhyuk vì hai người họ đều dí dỏm hài hước. Nó ở bên cạnh những người nổi tiếng nhất trong trường học nên nó cũng được xét luôn vào thành phần nổi tiếng trong trường. Hơn nữa nó cũng rất ưa nhìn mà.
Chỉ mới có một ngày nhưng những thông tin quanh nó đã lan truyền trong trường như một con virus. Nó bắt đầu dần quen với việc có những cô gái thích mình. Rất nhiều nữ sinh ở trường khác còn là fan của nó. Thêm đó là nó còn có cả những fanboy trong trường mới.
Tuy nhiên đó cũng chỉ là cách cư xử của loài người đối với nó. Mặt khác, những vampire trong lớp đều biết nó cũng là một trong số chúng. Chỉ có điều chúng không xác định được nó tới từ dòng họ hay gia đình nào. Khi được hỏi thì Donghae và Eunhyuk lôi tuột nó ra khỏi lớp.
“Như vậy là cậu cũng là một vampire!” Eunhyuk hân hoan hỏi. “Vậy, cậu thực sự tới từ gia đình nào?”
Donghae đánh vào tay con khỉ kia một cái nhưng lại không trả lời gì. Sungmin chỉ biết nhìn chằm chằm xuống đất, miệng cũng không nói tiếng nào.
“Aish, chúng ta chạy ra đây vì cái lũ vampire kia hỏi xuất thân của cậu…nếu cậu không nói thì làm sao mà tôi có thể bảo vệ cho cậu được? Hay cậu là một Crescent biến đổi thành một Phantom?”
Sungmin lắc mạnh đầu.
“Vậy thì là gì?” Giọng cậu ta bỗng dưng lên cao.
Donghae thở dài và mặt cậu trở nên nghiêm túc hơn. Điều này là rất hiếm và Eunhyuk biết rằng điều này rất nghiêm trọng, “Sungmin… Cậu ấy… Cậu ấy từng là một con người… cho đến tối hôm qua.”
Đôi mắt nâu của Eunhyuk mở to hơn bình thường, “Đừng nói với tôi là cậu…”
Donghae với vẻ mặt đĩnh đạc lắc đầu, “Không. Không phải tôi. Là Kyuhyun.”
Donghae giải thích mọi chuyện với người bạn thân nhất của mình.
“Hiểu rồi! Nhưng tại sao sau đấy cậu lại là người chăm sóc cho cậu ấy thay vì là Kyuhyun? Cậu ta phải chịu trách nhiệm vì điều này mới đúng.”
Một giọng nói khàn khàn cắt ngang họ, “Làm sao em có thể chăm sóc cậu ta khi bọn em không cùng tuổi và cùng lớp?”
Cả ba người quay lại đằng sau và thấy Kyuhyun đang nhìn chằm chằm vào họ. Hắn đang đi cùng với hai người con trai khác mà Sungmin không hề biết. Một người tương đối thấp với mái tóc tỉa, mỉm cười và bắt tay Sungmin, “Chào Sungmin-hyung. Em là Ryeowook, bạn học của Kyuhyun. Wow, anh thật dễ thương nha! Trông cứ như con gái ý!”
Sungmin mỉm cười và lịch sự cúi đầu, “Rất vui vì được gặp cậu, Ryeowook-ssi.”
Ryeowook bĩu môi, “Yah, gọi em là Ryeowook. Em không thích quy củ truyền thống thế đâu. Em biết anh là nô lệ của cậu ấy và tất cả, nhưng, anh cũng không cần phải lễ phép và cổ hủ trong cách xưng hô với bạn bè như thế.”
Người này biết mình là nô lệ của Kyuhyun? Chả lẽ cũng là vampire?
Người con lại với mái tóc gọn gàng nở một nụ cười chết người, “Đúng vậy đấy. Bọn em đều là vampire.”
Sungmin há hốc mồm. Này, tôi có hỏi họ đâu!
“Tôi có thể đọc được ý nghĩ của người khác.”
Whoa, vampire có thể đọc suy nghĩ của người khác?!
“Không phải tất cả. Nhưng Donghae đang đứng cạnh anh thì có thể.”
Sungmin quay lại nhìn Donghae đỏ lựng mặt, “Tại sao cậu không nói với tôi là cậu có thể đọc suy nghĩ người khác?”
Donghae lên giọng trở về như một đứa trẻ, “Vì tôi không thể đọc được suy nghĩ của cậu!!!”
Tất cả mở to mắt, ngay cả Donghae cũng bịt ngay mồm lại. Kyuhyun cau mày hỏi lại, “Cái gì?”
Cậu bĩu môi và khẽ cúi xuống thấp, “Không phải là vì anh không muốn…Anh không biết tại sao nhưng anh thực sự là không thể! Anh đã từng thử đọc ý nghĩ của cậu ấy khi nhìn thấy cậu ấy lần đầu tiên ở trong phòng em nhưng không có gì cả!”
Người con trai với nụ cười chết người kia hơi nghiêng đầu hỏi, “Nhưng hyung à, anh là người có thể đọc ý nghĩ tốt nhất trong tất cả những người có thể làm điều đó mà.”
Đôi mắt con cá ‘biết đọc ý nghĩ người khác’ trở nên lo lắng, “Anh biết! Anh có thể đọc ý nghĩ của con người nhưng anh không thể đọc ý nghĩ của cậu ấy.”
Sau đó đột nhiên cậu nhảy dựng lên, dậm chân xuống đất. “Tại sao em đọc được ý nghĩ của cậu ấy mà anh không thể?!”
Kyuhyun thử cố xem người anh trai của mình vẫn còn có thể đọc được ý nghĩ hay không…Có lẽ anh quá tự tin vào khả năng của mình nên Chúa đã quyết định tạo ra sự hạn chế?
Donghae biết điều đó và chỉ thẳng vào Kyuhyun một cách trẻ con hết cỡ. “YAH! CHO KYUHYUN! Ai là người tự tin vào khả năng của mình nhất ở đây hả?!”
Người có thể đọc ý nghĩ thì cười khúc khích vì đơn giản là cũng nghe thấy điều Kyuhyun nói. Kyuhyun nhếch mép cười nhìn người anh trai của mình, “Anh vẫn còn có thể đọc ý nghĩ của em à? Thật là xấu hổ quá ha…”
Sungmin nhìn chằm chằm vào hai người mà nó biết là có thể đọc được ý nghĩ. Người đầu tóc gọn gàng kia có thể đọc được suy nghĩ của nó nên tất nhiên là người đó chìa tay về hướng nó mong chờ một cái bắt tay lại, “Kim Kibum. Xin lỗi, em quên không giời thiệu về bản thân.”
Kyuhyun cũng trở lại nghiêm túc, “Lee Sungmin. Cậu đi thẳng về nhà ngay sau giờ học cho tôi.”
Sungmin rên rỉ, “Nhưng tôi đã hẹn gặp Yesung hyung sau đó…”
Ông chủ
của nó quay lại, “Tôi nghĩ là cậu sẽ phải làm theo những gì tôi nói phải không?”
Nó bĩu môi, “Được rồi. Tôi sẽ hoãn nó lại.”
Sau giờ học, nó nhắn tin cho Yesung rằng nó sẽ gặp mặt anh vào ngày khác vì nó cần có một số việc phải làm bao gôm cả những điều liên quan đến học bổng của nó. Nó ghét phải lừa dối hyung của nó thế này nhưng nó phải làm thế. Nó thêm vào dòng tin nhắn, “Và hyung này, đừng về quá muộn buổi đêm được chứ?”
Nó đi về thẳng lâu đài của Kyuhyun với Donghae và có vẻ Kyuhyun đã về trước. Hắn nhìn chằm chằm vào nó, “Thật là… Tôi thậm chí còn về sớm hơn cả cậu đấy”
Sungmin cúi thấp đầu, “Xin lỗi.”
Donghae phá ngang, “Đó là vì anh kéo cậu ấy đi một số nơi thôi! Đừng có la mắng cậu ấy thế!” Đó không phải là sự thật đâu…
Kyuhyun tròn mắt nhìn rồi nói, “Thế nào cũng được. Sungmin, đi theo tôi.”
Sungmin có vẻ vẫn còn khá sợ Kyuhyun. Đặc biệt nhất là khi nó biết cơ thể Kyuhyun sẽ chỉ chấp nhận máu của nó. Điều đó đồng nghĩa không sớm thì muộn Kyuhyun sẽ lại uống máu nó lần nữa.
“Cậu… khát chưa?” Kyuhyun cau mày nhìn nó rồi nhếch mép, “Vậy, cậu biết rồi phải không? Đừng lo lắng, tôi vẫn chưa khát. Tôi đã uống khá nhiều lúc trước. Nhưng dù thế nào thì hôm nay là ngày trăng tròn. Tôi nghĩ là cậu biết điều đó có nghĩa là gì.”
Sungmin gật đầu như một đứa trẻ đang được bố mẹ căn dặn. Kyuhyun ra lệnh cho Sungmin phải chuẩn bị đồ và quần áo cho cuộc săn Crescent đêm nay.
Hắn rời khỏi lâu đài chính xác lúc 6h tối và bỏ lại Sungmin một mình trong phòng.
Một tiếng sau, Sungmin cảm thấy thứ gì đó là lạ…
____________________
Kyuhyun và Donghae ở cùng một đội đêm nay.
“Aish, cái lũ Crescent này quả thực là không biết sợ là gì mà!” Với đôi mắt đỏ rực và dáng vẻ trưởng thành Donghae khẳng định. Cậu đang mặc một chiếc áo dài cổ V không che đậy phần trung tâm ngực mình.
Kyuhyun mặc một chiếc áo cổ rùa đen với áo choàng đen, cau có trong khi đang chạy với tốc độ khá nhanh “Chúng là Crescent mà hyung.”
Donghae chạy nhanh hơn và tóm lấy một vampire, mà chính xác có thể nói là trông giống một con quái vật đang mất kiểm soát. Cậu giết chết nó rồi quẳng một quả bóng lửa vào nó để đốt cái xác thành tro. Kyuhyun đứng cạnh Donghae nhìn theo xác con quái thú đang bị thiêu cháy dần dần.
“Khi nào thì trò này mới kết thúc đây?”
Kyuhyun trả lời mà không có tí cảm xúc, “Em không biết.”
Sau đó họ nghe thấy đằng sau có tiếng động . Một con quái thú đang tiến đến tấn công họ từ không trung. Cả hai đang định phản công lại thì một bóng người chợt lướt tới, “HIIIYYAAAA!!!!” và hạ con quái thú. Họ nhìn theo nhất cử nhất động của thân ảnh đó và người đó đang uống máu con quái thú.
Khi con quái thú chỉ còn lại đống tro, thân ảnh đó mới cất cao giọng, “AISH! Chẳng ngon tí nào cả!!! Chết tiệt, tôi cần máu của hắn ta ngay bây giờ! Hắn ta đang ở chỗ chết tiệt nào không biết nữa?!”
Kyuhyun nhận ra mái tóc dài màu vàng đó, “Sungmin?! Cậu làm trò gì ở đây?!”
Donghae nhìn sang Kyuhyun, “Cô gái này không phải Sungmin! Đây là con gái mà!”
Nhưng người kia hoàn toàn không chú ý đến cậu và tiếp tục nhìn chằm chằm vào cô gái mắt đỏ đang tiến lại gần họ.
Một giọng nói trong trẻo cất lên, “Tôi đang tìm kiếm cậu đây Kyuhyun.”
Trời khá tối nhưng một ánh sáng lóe qua thân ảnh đó. Và có thể thấy Sungmin hiện tại chính xác là con gái và nó còn đang nhếch mép cười, liếm giọt máu đọng lại trên làn môi vừa bị vấy máu kia.
CHAP 6
Donghae khẳng định lại một lần nữa, “Đây là Sungmin?! Không thể nào!”
Cô gái quay sang phía Donghae và mỉm cười, “Chào Hae. Cậu không thể đọc được ý nghĩ của tôi đúng không?”
Donghae cố gắng đọc suy nghĩ của nữ vampire đó…nhưng giống với những gì xảy ra với Sungmin, cậu không thể đọc được thứ gì cả.
“Sung…min?” Đó là điều duy nhất cậu có thể lẩm bẩm. Cậu vẫn đang rất rối bời tại sao Sungmin lại biến thành con gái. Cậu quay ra đối mặt với Kyuhyun, “Kyuhyun, làm sao cậu ấy biến thành cô ấy được?!”
“Em cũng không biết thế nào nữa, hyung. Cậu ta có vẻ như…không còn là bản thân mình nữa…” Kyuhyun tiếp tục nhìn vào cô gái đang liếm ngón tay của mình một cách quyến rũ. “Tại sao cậu lại ở đây, Sungmin? Tôi đã bảo cậu không được ra ngoài cơ mà.”
Cô gái bĩu môi và nói như một đứa trẻ, “NHƯNG TÔI ĐÓI RỒI, KYU!!!”
Kyuhyun thở dài trợn đôi mắt đỏ nhìn nó, “Aish, Sungmin. Cậu vừa mới uống máu vampire đấy thôi và cậu cũng đã giết nó!”
Cô gái hét toáng lên giậm chân xuống đất, “NHƯNG MÀ TÔI VẪN ĐÓI~!!!”
“Có muốn uống của tôi không Min?” Kyuhyun nhìn Donghae, người vừa nói những từ đó một cách rất nghiêm túc rồi hướng sang bên Sungmin…
Nó đang mỉm cười.
Donghae cúi gầm mặt xuống và lắp bắp nói, “Tôi biết máu của tôi có lẽ không hợp khẩu vị cậu, nhưng…”
Cô gái bỗng dưng trở nên nghiêm túc hơn, “Và như một sự trao đổi, cậu cũng sẽ uống máu của tôi?”
Cậu trai kia nhìn thẳng vào nó rồi ngượng ngùng lên tiếng, “Không! Tôi đã nói rồi tôi sẽ không uống máu của cậu mà!”
Người con trai tóc nâu có vẻ kinh ngạc khi thấy cô gái tóc vàng tiếp cận hyung của mình với nụ cười cố hữu trên mặt. Donghae chỉ nuốt khan nước bọt và đứng im không hề nhúc nhích tại vị trí của mình. Hắn muốn đẩy nó ra khi nó dừng lại trước Donghae đang vô cùng lo lắng mà nghiêng người xuống chiếc cổ cậu. Nó ngửi rồi liếm lên đó khiến Donghae có chút tỉnh táo lại.
Donghae nắm lấy tay Sungmin và thì thầm, “Tiếp tục đi nào, uống nó đi. Tôi sẽ ổn chỉ cần người đó là cậu.”
Kyuhyun tiến lên phía trước. Bây giờ thì hắn thực sự lo lắng cho người hyung đang can tâm tình nguyện hy sinh thân mình kia, “Không, hyung! Cô ta không còn kiểm soát được mình nữa đâu! Cô ta sẽ giết chết anh đấy!”
“Tôi sẽ không giết cậu ấy.”
Cả hai anh em cùng nhìn lên chủ nhân của giọng nói quyến rũ có phần yếu ớt này. Cô gái ấy quay đi và nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ của người bạn mình, “Tôi sẽ không làm hại cậu đâu Hae…Tôi chỉ là không thể…”
Donghae có thể cảm nhận được nỗi buồn và sự hối tiếc trong đôi mắt đỏ xinh đẹp và đầy tội lỗi của nó. Cậu khẽ vuốt tay lên khuôn mặt mềm mại trước mắt, “Cậu sẽ không thể làm tổn thương tôi vì điều này đâu…Tôi…rất vui lòng…giao…bản thân mình…cho cậu…”
Cô gái kia lùi lại vài bước. Nước mắt bắt đầu giàn giụa, “Xin lỗi cậu Hae.”
Và sau đó chỉ trong nháy mắt Sungmin đã biến mất khỏi tầm mắt họ.
Chết tiệt làm sao cô ta làm được như thế?! (trích Kyuhyun POV)
Kyuhyun và Donghae quyết định chia nhau ra để tìm Sungmin…Vâng là tìm Sungmin mà không phải là tìm Crescent… Kyuhyun đi tìm xung quanh sân chơi nơi hắn đã cắn nó và quả nhiên là hắn đã đúng. Hắn trông thấy nó đang đi về phía căn hộ cũ của mình. Nó nhấc chiếc đệm trước cửa nhà ra lấy chìa khóa và mở cửa vào căn hộ. Hắn định theo nó vào nhưng hắn bất chợt nghe thấy giọng nói của Donghae trong đó.
“Min… Tại sao cậu lại bỏ chạy?”
Sungmin nhận ra giọng nói này và quay lại, “Tại sao cậu lại theo tôi?”
Donghae nhìn thẳng vào mắt nó và một màu đỏ lóe lên…điều đó chứng tỏ nó vẫn đang rất khát…Cậu tiến lên trong khi nó thì cứ lùi dần xuống.
“Đừng đến gần tôi…Tôi đang dần dần mất kiểm soát…và tôi có thể sẽ cắn cậu.”
Donghae với năng lực là một vampire tốc độ nhất dễ dàng nhanh chóng tiến tới trước mặt Sungmin và ép sát người nó vào tường.
“Vậy thì hãy cắn tôi đi.” Cậu nói với chất giọng quyến rũ của mình.
Sungmin lắc mạnh rồi bật khóc, “Không…không…Không…Tôi sẽ không làm thế…”
Donghae rít lên, “Nhưng nếu không làm thế cậu sẽ chết đấy!”
Nước mắt nó tiếp tục nối nhau rơi xuống, “TÔI THÀ CHẾT CÒN HƠN UỐNG MÁU CỦA NGƯỜI KHÁC!!!”
Cậu không kiềm chế nổi mà đặt lên môi người con gái đang khóc một nụ hôn. Cô gái ngừng khóc và bắt đầu nhìn chằm chằm vào người đang hôn mình với đôi mắt mở to.
Cậu chủ động tách nụ hôn và và nhìn sâu vào đôi mắt tròn của nó, “Cậu phải làm, Sungmin. Tôi muốn cậu…Tôi muốn cậu phải sống…”
Cậu áp môi mình vào môi nó một lần nữa. Nó cũng vô thức mà hôn đáp trả lại. Nó vòng tay ôm lấy cổ cậu. Tới khi cạn kiệt không khí, Sungmin quay sang nhìn chăm chú vào chiếc cổ của Donghae và lướt ngón tay mình trên đó. Nó hôn, liếm rồi mút lên đó…Nó đang mang lại cho cậu những cảm giác hưng phần trước khi đưa lại cảm giác đau đớn…
Donghae thít chặt vòng tay đang ôm eo Sungmin rồi rên rỉ trước cái lưỡi điêu luyện và làn môi ướt át của nó trên cổ mình. Sungmin mỉm cười rồi liếm lên đó lần cuối.
“Sẵn sàng chứ?”
Cậu gật đầu và ôm lấy eo nó. Bàn tay khác của cậu từ từ luồn vào tóc nó.
Cặp răng nanh dài bắt đầu cắm sâu vào cổ cậu. Đau đớn biết bao nhưng chỉ cần nghĩ đó là Sungmin, cậu lại ngẩng đầu lên, túm chặt lấy mái tóc vàng của nó. Cậu rên rỉ gọi tên nó và khi nó rút hai chiếc răng ra thì cậu lại càng rên rỉ. Nó chỉ nhếch mép cười thích thú.
Cô gái tóc vàng hôn lên môi cậu trai trước mắt và đưa lưỡi đẩy vào trong khoang miệng để cậu trai đó có thể nếm thử chính máu của bản thân mình. Nó cũng y như cái cách mà Kyuhyun đã làm với nó.
“Tôi yêu cậu, Sungmin.”
.
Sungmin tiến vào căn phòng tối om của Kyuhyun và đương nhiên là nó sẽ không bỏ lỡ cơ hội nhìn thấy cặp mắt đỏ sáng lên ở góc phòng.
“Chơi với anh trai tôi vui chứ?”
Nó mỉm cười và tiến lại gần cặp mắt đó và nói một cách quyến rũ, “Chủ nhân đang ghen?”
“Chết tiệt là thế đấy.”
Nó cảm nhận bản thân mình đang nằm trên một chiếc giường lớn và mềm mại. Một trọng lượng đang đè lên người nó. Người đó bắt đầu hút máu nó… Nó biết rằng người con trai này đang khát máu và nó để hắn làm mọi thứ hắn muốn. Nó chỉ biết nắm chặt lấy những lọn tóc nâu đã rối tung lên của hắn.
Kyuhyun chôn sâu vết cắn xuống cổ nó còn nó thì cong người lên, vừa khóc vừa gọi tên hắn.
“Aahh… Kyuhyun-ah…!!!”
.
Sungmin tỉnh dậy. Đầu và cổ nó đau nhức. Nó phát hiện ra mình đang ở trên giường của Kyuhyun và trần trụi. Nó không thể nhớ ra bất cứ điều gì. Nó chỉ nhớ là Kyuhyun đã rời nhà để đi săn…Sau đó nó mơ thấy mình ở cùng với Donghae trong căn hộ của mình…Nó biết đó không phải là giấc mơ vì cảm giác những sự động chạm của Donghae vẫn còn đây. Nó thoáng đỏ mặt với ý nghĩ của chính mình. Tim nó bất chợt đập rất nhanh... Nhưng tại sao mình lại ở trên giường của Kyuhyun và…khỏa thân?! ĐIỀU GÌ ĐÃ XẢY RA GIỮA HAI ĐỨA CHÚNG TÔI ĐÊM QUA?~
“Tuyệt lắm, bây giờ thì cậu đã tỉnh.” Nó ngước lên nhìn và thấy Kyuhyun đang dựa người ở khung cửa nhà tắm. Nó túm lấy chăn và phủ kín người, đỏ mặt nói lớn, “CHUYỆN GÌ ĐÃ XẢY RA ĐÊM QUA?!”
Hắn, mặc chiếc áo choàng tắm màu xanh, nhếch mép nhìn nó cười.
“Cậu không nhớ?”
Sungmin lắc đầu một cách điên cuồng, “Chả lẽ tôi biết mà còn phải hỏi?!”
Kyuhyun lẩm bẩm, “Tuyệt lắm. Tôi đã cùng làm tình với một cô gái điên cuồng nào đó.”
Tuy nói là hắn lẩm bẩm nhưng Sungmin lại có thể nghe rất rõ.
“CHÚNG TA…?!”
“Gì nào?”
“Đã…”
Hắn cười khúc khích rồi chải chuốt lại mái tóc nâu của mình, “Đúng vậy. Cậu đã biến thành một cô gái đêm qua và có vẻ cậu đã mất kiểm soát.”
“Tôi đã như vậy ư? Oh không, tôi xin lỗi.”
Kyuhyun đột nhiên đổi giọng, “Nhưng ít ra thì chúng ta cũng khám phá ra một điều. Cậu sẽ mất lý trí khi biến thành một cô gái. Tôi cũng có một giả thuyết cho rằng cậu có lẽ sẽ bị biến thành con gái khi cậu đói…nhưng có thể cũng không phải. Cha nói chúng ta sẽ phải chờ lần kế tiếp để kiểm tra giả thuyết này.”
Sungmin phồng má như nhớ lại điều gì đó, “Donghae đâu? Cậu ấy ổn chứ?”
Hắn cau mày và ném bộ đồng phục cho nó, “Anh ấy đang tốt hơn bao giờ hết. Mùi vị anh ấy thế nào?”
Sungmin đỏ mặt, “Mùi vị?”
Kyuhyun khịt mũi, “Chả lẽ cậu không nhớ đã uống máu của anh ấy tối qua sau khi hôn anh ấy sao?”
Cậu trai tóc vàng hét toáng lên, “CÁI GÌ?! Tôi chỉ nhớ về nụ hôn…”
Những từ cuối cùng gần như một lời thì thầm mà Kyuhyun không thể nghe nổi. Nhưng hắn thừa biết đó là gì.
Trong đầu Sungmin chợt hiện lên khung cảnh khi nó đang đứng trước hai anh em họ và Donghae có ý muốn nó uống máu mình, nhưng nó đã từ chối và rồi bỏ đi…Sau đó, Donghae đuổi theo nó tới căn hộ của nó…và…những gì nó nhớ chỉ là nụ hôn và không gì hết.
“Cậu có muốn tự mặc quần áo vào không?
Donghae sẽ tới đây trong 20 giây nữa.”
Kyuhyun bắt đầu đếm ngược, “20, 19, 18…”
Sungmin ngay lập tức đứng dậy và hoảng hốt chạy vào phòng tắm, thậm chí nó còn không thèm bận tâm rằng mình vẫn đang không mặc gì.
17, 16, 15, 14, 13, 12…
Vào phòng tắm nó thậm chí không thèm gội đầu, chỉ tắm qua cơ thể mình.
11, 10, 9, 8, 7, 6, 5
…
Nó vẫn đang tắm và khi chuẩn bị xả nước ra ngoài thì cảm nhận thấy nơi cổ đau nhói. Nó có thể cảm nhận được vết thương của nó…
Chết tiệt, nó sâu quá! Rốt cuộc cậu ta đã cắn mình sâu đến đâu cơ chứ?!
4, 3, 2, 1…
“KYUUUUHYUUUNNNNIIIIIEEEEE!!!!!”
Kyuhyun nhếch mép cười khi giọng nói trẻ con và vui vẻ của Donghae vang vọng vào phòng.
“Trông anh có vẻ hạnh phúc, hyung.”
Cậu trai tóc nâu đó thoáng đỏ mặt rồi bất chợt gương mặt đó lại sáng lên, “Minnie đâu?”
Cậu em trai bĩu môi, “Anh thậm chí còn không nói chào buổi sáng với em trai mình mà chỉ mải đi tìm ‘Minnie’ của anh thôi à?”
Cậu trai lớn hơn làm xù tung mái tóc hấp dẫn và lộn xộn của cậu em trai, “Aigoo! Em trai dễ thương đáng yêu của tôi ghen kìa! Được rồi mà, CHÀO BUỔI SÁNG BABY KYU~! Hôn hyung yêu quý của mình một cái nào~!”
“Oh, ngậm miệng lại đi hyung. Sungmin đang ở trong đó tắm. Em đoán thế. Chờ ở đây một lát, em cũng phải đi thay đồ đã. Ở yên đấy đó.”
Donghae gật đầu một cách trẻ con trong khi đùa nghịch với chiếc khăn choàng màu xanh của mình.
Trong lúc đó thì Sungmin đang đứng trước gương và xem xét độ sâu của vết thương trên cổ. Nó chạm vào và “Ow!” Nó nhăn mặt vì đau đớn. Nó cố gắng che vết thương lại bằng việc sử dụng chiếc cổ áo nhưng vẫn còn những khoảng trống giữa cổ và cổ áo. Như vậy nó vẫn sẽ bị trông thấy cho coi.
“Aish…Nếu họ nhìn thấy thì biết tính sao đây?”
Ngạc nhiên là lúc ấy một chiếc khăn choàng màu hồng được ném vào lưng nó. Nó cầm lên và thấy Kyuhyun đang cười rất đểu trong khi thay đồ. Nó đỏ mặt rồi quay đi khi Kyuhyun gỡ bỏ bộ áo choàng tắm và khoe ra cơ thể hoàn hảo với chỉ duy nhất một chiếc quần lót đỏ trên người.
“Er… Cảm ơn vì cái khăn..Tôi sẽ đi với Donghae bây giờ…” Nhưng nó ngừng lại bởi một đôi tay nào đó đã ép chặt nó vào tường. Một thân hình con trai không mảnh vải đang ở trước nó. Hắn mỉm cười và nâng cằm nó lên, nhướn người lại gần hơn.
Sungmin có thể cảm nhận được mùi hương say mê trên người Kyuhyun và cả hơi thở nóng bỏng trái ngược với cơ thể lạnh băng của hắn. Nó khẽ nuốt khan một cái khi chất giọng mạnh mẽ và quyến rũ của hắn vang lên, “Aish, chạy trốn khỏi chủ nhân của mình thế này ư? Nô lệ của tôi thật là dâm đãng…”
Nó đỏ mặt với những từ ngữ thoát ra từ thân người tuyệt mĩ trước mắt. Nó không dám làm gì cũng không thể nói gì đặc biệt là khi đôi môi mềm của hắn áp lên của nó.
Nó dần vô thức mà đặt tay lên khuôn ngực trần của hắn, nghiêng đầu rồi đáp trả nụ hôn đó. Nhưng đến khi cảm nhận chiếc lưỡi của Kyuhyun tiến vào khoang miệng và sự ngọt ngào của hắn thì nó đột nhiên ngừng lại. Hắn thở dài và thả nó ra.
“Hãy ra với anh ấy đi.”
Nó cúi đầu xuống đất rồi khẽ gật đầu bỏ đi. Chán nản hắn cảm nhận như trái tim mình đang chìm ngỉm.
.
Donghae đang rất hạnh phúc mà ngêu ngao ‘Miracle’ trong khi thoải mái lăn lộn trên chiếc giường to lớn của Kyuhyun. Đột nhiên một bộ quần ào lọt vào sự chú ý của cậu. Cậu nhặt nó lên và nhận ra đây là bộ quần áo bị xé rách này là bộ mà Sungmin đã mặc đêm qua. Cậu thậm chí còn thấy cả quần jean của Sungmin trên sàn. Trái tim cậu loạn nhịp và cậu cảm thấy thứ gì đó rất tồi tệ…
Chả lẽ họ đã…?
Tim cậu giật thót một cái và cậu vội vàng ném bộ quần áo xuống sàn nhà khi nghe thấy chất giọng đầy hào hứng và dễ thương từ phía sau, “Hae?”
Cậu quay lại và bắt gặp Sungmin trong bộ đồng phục trường và một chiếc khăn choàng màu hồng đang kịch liệt mỉm cười chào đón cậu.
“Chào buổi sáng, Hae.”
Cậu mỉm cười và đứng dậy lấy lại dáng vẻ trẻ con trước Sungmin, “Chào buổi sáng, Minnie~”
Cả hai đều nhớ lại khoảnh khắc mà họ chia sẻ cùng nhau tối qua và bất giác cùng đỏ mặt nhìn xuống đất.
“Vậy, uhm, cậu đã ăn sáng chưa?”
Khuôn mặt Sungmin rạng rỡ lên và nó khúc khích cười.“Chưa. Nhưng sao vậy?”
Cậu trai trẻ con nhìn lên với khuôn mặt còn khá đỏ, “Chỉ là tôi nghĩ là nếu như tôi có thể…”
Cậu chưa nói hết nhưng nó đã ngăn cậu lại. Nó biết những gì cậu đang định nói với vẻ mặt nghiêm túc đó.
“Hãy hứa đừng bao giờ làm như thế nữa, Hae. Hãy hứa với tôi đi.”
Người con trai với chiếc khăn màu xanh biển ôm lấy người còn lại với chiếc khăn màu hồng nói, “Xin lỗi. Tôi không thể hứa với cậu điều đó…Tôi đã quyết định sẽ làm mọi thứ cho cậu dù điều đó có phải là tất cả mọi thứ của tôi đi nữa. Bởi vì tôi yêu cậu.”
Rất nhiều cô gái từng nói ‘Tôi yêu cậu’ với nó nhưng lần này là lần đầu tiên nó cảm thấy khác biệt. Yesung hyung của nó cũng luôn nói ‘Anh yêu em’ nhưng nó biết đó chỉ đơn thuần là tình cảm anh em. Nó không mấy để tâm quá điều đó. Nhưng sự thành thật của Donghae trong giọng nói thì…nó rất chân thật.
Vẫn trong vòng tay của cậu, nó đáp lại lời tỏ tình bằng một câu hỏi, “Chỉ trong một ngày thôi ư?”
Cậu gật đầu và ôm nó chặt vào lòng hơn, “Tôi đã thích cậu từ lần đầu nhìn thấy cậu…Cậu thật sự rất dễ thương…Tình cảm dành cho cậu ngày một thêm nhiều khi tôi phát hiện ra mình không thể đọc được suy nghĩ của cậu…và cứ thế nó lớn dần…Tôi không quan tâm nếu như cậu không cho tôi một câu trả lời ngay lúc này…Tôi có thể chờ…Tôi sẽ dùng cả đời này để chờ đợi…”
Lần này thì Sungmin vùng ra bĩu môi, “Vậy thì, cậu thích ai hơn? Cậu trai dễ thương Sungmin hay cô gái quyến rũ Sungmin?”
Donghae hơi nghiêng đầu đáp, “Tôi cứ nghĩ cậu không kiểm soát được bản thân khi mình là con gái phải không? Làm sao cậu biết cậu…như thế…?”
Nó đáp lại không ngại ngần, “Kyuhyun nói với tôi.” Cậu trai bé hơn bĩu môi thêm cái nữa và dùng đôi mắt cún con nổi tiếng của mình, “Thôi nào… Cậu thích ai hơn?”
Donghae mỉm cười và áp nhẹ môi lên nó, “Cả hai. Khi tôi dễ thương, tôi muốn cậu cũng dễ thương và khi tôi là một vampire nghiêm túc thì tôi muốn cậu thật quyến rũ.”
Sungmin mỉm cười một cách dễ thương rồi kéo tay Donghae đi, “Gì cũng được. Đi nào, Eunhyuk có lẽ đang chờ chúng ta rồi đấy!”
Cậu để mặc bản thân bị người con trai dễ thương mà cậu yêu kéo đi nhưng cuối cùng vẫn không quên ngoái lại nhìn bộ quần áo bị xé rách trên sàn. Cậu không thể xóa những điều đang ở trong tâm trí cậu về những việc xảy ra giữa Kyuhyun và Sungmin tối qua. Khuôn mặt cậu trở nên buồn bã và nghiêm trọng…
Ở một góc nào đó, Kyuhyun đang nhếch mép cười.
CHAP 7
Ngoài trời thực sự rất lạnh và nó tự nhủ thật may vì như vậy nó có thể dấu đi vết cắn dưới chiếc khăn quàng cổ một cách dễ dàng, không sợ gặp bất cứ một rắc rối nào.
Khuôn mặt dễ thương của nó sáng bừng lên khi nó nhìn thấy tên người gọi và nó nhấn nút trả lời cuộc gọi với một nụ cười thật tươi, “Chào cuổi sáng hyung.”
DongHae trợn mắt khi biết đó là Yesung. Thât tệ là cậu không thể đọc được suy nghĩ của SungMin nên cậu cũng không thể biết được họ đang nói về cái gì. Trong khi đó thì SungMin lại hoàn toàn vui vẻ nói chuyện điện thoại của mình.
“Thật chứ ?? Aww~ em muốn gặp chúng. Cuối cùng thì kkomie đã có bạn rồi!”
Đứa chết tiệt nào là Kkomie?
SungMin cúp máy và quay sang DongHae đang giận dỗi đi bên cạnh mình. SungMin cười khúc khích và nhéo đôi má hồng của cậu.
“Thay vì đợi một thế kỉ để ngoại hình của cậu có thể thay đổi, cậu cứ tiếp tục như thế này đi và nó sẽ thay đổi ngay ngày mai đấy.”
Cậu trai kia giận dỗi bĩu môi, không nói gì và thậm chí còn không thèm nhìn SungMin.
“Omo, Lee DongHae đang ghen kìa”
Không có tiếng trả lời.
“EunHyuk đang ở đây.”
*im lặng*
“Tôi khát.”
*im lặng*
“Tôi đã nghĩ rằng liệu những người ngoài hành tinh có thật không vì tối qua hình như tôi đã thấy người người ngoài hành tinh.”
Mặt của Donghae bỗng trở nên sáng bừng lên. Cậu quay ra đối diện với SungMin nói “TÔI ĐÃ BẢO CẬU LÀ HỌ CÓ THẬT MÀ!! Cậu và Hyuk cứ luôn không tin tôi!!!”
Sungmin đáp trả bằng một nụ cười đến tận mang tai… Nó đang cố gắng kiềm chế để không bật cười.
Khi Donghae nhận ra anh í ấn nhẹ trán bạn của mình và ôm đầu tỏ sự thất vọng. “Aish…. Cậu chơi tôi”, Sungmin không thể kiềm chế được nữa và nó cười lớn.
DongHae quên béng đi cơn ghen của mình khi thấy SungMin cười như thể không có ngày mai.. SungMin như một ngôi sao ban phát ánh sáng cho một vầng trăng cô đơn buồn tẻ như cậu…
“Chào cá!”
Cậu rên rỉ rồi đập vào tay đứa bạn mình, “Chào khỉ!”
Eunhyuk lúc này quay sang Sungmin lúc này khuôn mặt đang đỏ lên vì cười, “Chào bí”.
DongHae mở to mắt khi nhìn thấy cái bĩu môi của SungMin. EunHyuk vò rối tóc của hai người bạn của mình rồi nói, “Mình đã bỏ lỡ chuyện gì à? Nhìn hai người có vẻ rất vui”.
SungMin khúc khích cười và bước chân trở nên nhanh hơn,”DongHae ghen.”
Hyuk đưa ánh nhìn đầy nghi hoặc với đôi mắt một mí của mình về phía cậu bạn thân đang xấu hổ, “DongHae đó là cái gì thế? Cậu mà biết ghen sao?”
Hae lờ tịt con khỉ và rảo bước theo SungMin.
“Chậc chậc… tôi là bạn thân nhất của cậu ta nhưng tại sao tôi có cảm giác Sungmin hiểu cậu ta còn nhiều hơn cả tôi nhỉ?.. Thôi đừng bận tâm nữa”
*
Giờ đang là tiết tiếng anh – môn học chán nhất trong tất cả đối với bộ ba nhà Lee. EunHyuk lơ đãng nhìn đi đâu đó còn SungMin ngồi kế bên phải của Hyuk thì đang ngồi viết vội những từ ngữ ngu ngốc nào đó về giáo viên của họ. Còn lại DongHae ở bên cạnh SungMin… ngủ gật đến nỗi chảy cả nước miếng ra quyển sách yêu thích của cậu ấy (Có vẻ giống trong bộ phim Tấn công trai đẹp), mơ màng về những người ngoài hành tinh và cả SungMin.
SungMin ngạc nhiên đến độ muốn rớt cả tròng mắt xuống khi nghe thấy một giọng nói trầm ấm quen thuộc ngoài cửa,”Xin lỗi em có thể gặp Lee Sung Min không?”
Cậu học sinh đeo cặp kính đen với một chiếc khăn choàng cổ đỏ lên tiếng. Bộ tóc nâu xoăn mềm đó làm mọi học sinh trong lớp đều có thể nhận ra người này dễ dàng. Đó là Cho Kyu Hyun, học sinh năm nhất. Tất cả mọi người quay ra nhìn SungMin. Nó đang trong trạng thái buồn ngủ và vừa mới đánh nhẹ vào khuỷu tay DongHae. Cậu chàng nhanh chóng tỉnh dậy và lau sạch chỗ nước miếng trên đôi môi hồng và trên quyển sách yêu quý của mình. Cậu chàng quay ra giả bộ như đang đọc sách chăm chỉ.
Giáo viên mập mạp với mái tóc trắng nhìn già hơn cả ông hiệu trưởng cất tiếng gọi, “Lee Sung Min” và ra hiệu đồng ý cho SungMin ra ngoài với Kyuhyun.
Anh ta cần cái gì chứ? Nhưng không sao ít nhất thì anh ta đã cứu tôi khỏi cái giờ tiếng anh buồn chán này!
Eunhyuk quay sang nhìn Donghae. Dường như cậu ta đang có ý định sẽ trêu chọc cậu nhưng khi trông thấy những tia nhìn giận dữ về hướng Kyuhyun thì cậu ta có lẽ đã hiểu được phần nào những gì SungMin nói lúc sáng. EunHyuk nói với một tông giọng buồn, “DongHae này có phải là SungMin không?”
Donghae quay sang Hyuk và nhìn chằm chằm gương mặt ảm đảm của cậu bạn thân, “Gì cơ?”
*
“KyuHyun cậu cần cái gì vậy” Kyu Hyun cầm tay SungMin và kéo nó nhanh ra lối cửa thoát hiểm. Hắn đẩy nó vào tường và cởi bỏ cặp kính râm đen của mình ra. Sungmin khẽ rùng mình khi thấy cặp mắt đỏ và những chiếc răng nanh của Kyuhyun. Nó biết chính xác ý nghĩa của điều đó và nó tự động tháo chiếc khăn choàng ra khỏi cổ mình. Nhưng thay vì dùng những chiếc răng nanh để cắn vào cổ của nó như mọi lần thì lần này Kyuhyun cầm lấy bàn tay lạnh lẽo của nó và cắn vào ngón tay thứ hai của nó. Hắn uống những giọt máu đang chảy ra từ chỗ đó. Sungmin nhìn chủ nhân của mình với một con mắt ngạc nhiên và đầy thắc mắc.
Sau khi thỏa mãn, hắn liếm môi và đồng thời liếm sạch cả vết máu trên tay nó. Đôi mắt hắn dần trở về một màu đen như cũ.
“Sao vậy?”
Sungmin bối rối lên cao giọng, “Sao anh lại ấy ở chỗ đó?”
Anh chàng vampire cười khúc khích và chỉ vào ngón trỏ của nó, “Tôi có thể uống từ bất cứ chỗ nào trên cơ thể cậu. Hơn nữa tôi sẽ làm vấy bẩn bộ đồng phục của cậu nếu uống máu trên cổ cậu. Và nhìn đi, dấu cắn trước vẫn còn đó. Cậu muốn bị đau nữa không?”
Sungmin lắc mạnh đầu, cảm giác có gì đó bồn chồn. Kyuhyun mỉm cười trước hành động dễ thương của nô lệ mình và vỗ nhẹ lên đầu nó, “Trông cậu cứ như một chú thỏ vậy. Có lẽ tôi nên cho cậu mặc đồ khác (ý chỉ là bộ đồ con thỏ) khi chúng ta ở nhà…”
Anh ta lại lấy tôi ra làm trò vui nữa rồi… chậc chậc.
Kyuhyun kéo chiếc khăn choàng màu hồng từ tay Sungmin và nhẹ nhàng choàng lên quanh cổ nó. Xong xuôi, hắn đẩy nó ra nói, “Bây giờ thì quay về với Donghae đi.”
Không thèm chờ nó trả lời, Kyuhyun quay phắt đi thật nhanh-đặc biệt là với sự trợ giúp của đôi chân dài.
Có chuyện gì với anh ta vậy?
*
Nó đang định quay về lớp thì thấy Yesung hyung đang cãi nhau với Yoona..
Aish, lại là cái cô Yoona đấy nữa hả?!
“Oppa và bạn gái dạo này thế nào rồi? Em không thấy hai người hẹn hò gì cả.”
Yesung nhìn cô ta bối rối, “Bạn gái?”
Tất nhiên là với tư cách người bạn thân nhất, Sungmin đến giải cứu cho Yesung, “Hyung! Sungson-noona bảo em nói với anh thứ 7 này gặp mặt nha!”
Yoona hướng ánh mắt khó chịu mà nhìn Sungmin, “Mày là học sinh mới phải không?”
Yesung trông càng bối rối hơn, “Sungson?”
Sungmin bĩu môi, “Em sẽ mách noona ấy là anh quên cả tên bạn gái yêu nhất của mình đấy nha.”
Cuối cùng thì người hyung lớn hơn đã hiểu ra, Oh đúng vậy, mình đã từng yêu cầu Sungmin giúp mình! Nhưng ai là Sungson?
“Không phải thế! Anh không có ý đó! Anh chỉ là hơi ngạc nhiên khi cô ấy thậm chí đã nói với em vì điện thoại anh bị hỏng.”
Đó hoàn toàn là một lời nói dối. Nó đập vào tay anh rồi nói, “Bây giờ em phải đi rồi. Em chỉ tới để báo với anh vì em sợ để sau này lại quên… Noona sẽ giết em mất.”
*
Khi nó đi vào phòng, tất cả cặp mắt trong lớp đều nhìn chằm chằm vào nó, trừ hai người bạn của nó. Nó ngồi xuống giữa họ và cảm nhận có gì đó không ổn cho lắm. Nó quay sang Eunhyuk thì cậu ta vẫn đang nhìn ra ngoài cửa sổ, không thèm nghe gì như thường lệ. Bất quá cậu ta cũng chỉ là nhìn nó cười rồi tiếp tục trở lại với những giấc mộng giữa ban ngày của mình. Nó bĩu môi quay sang người tiếp theo-Donghae. Donghae nhanh chóng quay sang nhìn nó và mỉm cười.
“Em ấy đói…?”
Nó gật đầu rồi từ từ nghiêng người lại gần cậu thầm thì, “Có chuyện gì với Eunhyuk vậy?”
Mặt Donghae bỗng trở nên lo lắng, “Tôi không biết nữa. Cậu ta cứ như vậy từ lúc cậu ra ngoài. Cậu ta còn không thèm nói chuyện với tôi.. Cậu có thể thử hỏi cậu ta được không?”
Sungmin trợn tròn mắt, “Tại sao cậu không đọc thử suy nghĩ của cậu ta?”
Donghae đột nhiên nhớ ra mình có thể đọc suy nghĩ của Eunhyuk và cậu mỉm cười tỏ vẻ hối lối, “Oh, đúng vậy. Tôi quên mất. Hehe.”
Cậu nhìn sang phía Eunhyuk và tập trung đọc những gì đang trong đầu con người đó.
Chết tiệt. Tại sao cậu lại ngu ngốc như vậy chứ Eunhyuk? Cậu yêu anh ta nhiều năm như vậy mà vẫn không dám quyết định thổ lộ chỉ vì tốt hơn là nên làm bạn thôi ư? Và bây giờ cậu chịu đau đớn khi anh ta yêu một người…không phải cậu…Aish! Pabo Eunhyuk! Pabo! Pabo! Pabo!
Donghae ngừng đọc ý nghĩ của cậu ta và có vẻ vẫn kinh ngạc trước những gì mình vừa biết.
Ai… người đó là ai? Junsu? Có phải Junsu đang yêu không?
Sungmin thúc vào khuỷu tay cậu rồi nói, “Cái gì cơ?”
Cậu khẽ lẩm bẩm, “Cậu ta đang yêu một người bạn từ thời thơ ấu.”
*
Ngày qua ngày, Eunhyuk vẫn im lặng mỗi khi họ ở cùng nhau. Thường thì họ sẽ đi cùng nhau về nhà nhưng bây giờ, cậu ta luôn lấy lý do sẽ đi về cùng với Junsu để trốn tránh. Khi mọi người hỏi Donghae về những gì cậu đã đọc được thì cậu vội bỏ lơ nó và chỉ nói không có gì cả. Donghae cũng bất ngờ trở nên im lặng… ngoại trừ những lúc ở cùng với Sungmin. Thế nhưng dẫu vậy thì trong mỗi nụ cười của cậu đều ẩn chứa những nỗi đau và sự lo lắng. Sungmin không thể chịu được điều đó thêm nữa. Nó quyết định tìm đến Eunhyuk.
“Hyuk, lý do thực sự là gì? Hae đang rất lo lắng cho cậu đấy.”
Eunhyuk trông có vẻ khó chịu, “Mình đã bảo với các cậu rồi, không có gì mà. Và những gì Donghae đọc được trong suy nghĩ…nó…”
Sungmin tiếp lời cho cậu ta, “Là Donghae phải không?”
Cậu ta há hốc mồm nhưng không nói tiếng nào, chỉ thở dài trong thất bại, “Đúng vậy, nhưng cậu ấy yêu người khác rồi.”
Sungmin thở dài. Nó biết người đó là nó. “Sao cậu biết được?”
Eunhyuk cười và ngượng ngùng đáp, “Thực ra mình đã thấy cậu ấy lườm Kyuhyun khi em ấy gọi cậu ra…Mặt cậu ấy bỗng trở nên tức giận và ức chế khi cậu nói chuyện với Yesung hyung…Và, nụ cười của cậu ấy cũng rất khác khi có cậu bên cạnh… Vậy, cậu cũng biết người đó là cậu chứ?”
Sungmin gật đầu, “Cậu ấy đã tỏ tình. Xin lỗi.”
Cậu ta lúng túng trước lời xin lỗi của nó, “Tại sao cậu lại xin lỗi? Đó có phải là lỗi của cậu đâu.”
Nước mắt nó lúc này đang trực trào ra, “Nhưng…nhưng… nếu tôi không xuất hiện trong cuộc sống của cậu, thì cậu…”
Eunhyuk cắt ngang lời nó với một nụ cười thật tươi, “Này! Ngay từ đầu mình đã biết tình cảm cậu ấy dành cho mình không mãnh liệt như của mình dành cho cậu ấy. Thậm chí là mình đã biết điều đó từ khi cậu còn chưa xuất hiện. Thêm nữa, mình không hề hối hận khi được làm bạn với cậu… Cậu thực sự là một người tốt, Min. Cảm ơn cậu. Được rồi, được rồi, mình sẽ nói chuyện với cậu ấy. Vui lên được không?” Cậu trai tóc vàng gật đầu nhiệt tình với một nụ cười tươi trên mặt.
Sáng thứ sáu trời lạnh và Donghae vẫn tiếp tục im lặng.
“Hae này, Hyuk vẫn chưa gọi cho cậu à?”
Cậu chàng kia bĩu môi cúi thấp mặt, “Chưa…Mà Minnie này, tôi không phải là rào cản giữa cậu ấy và Junsu phải không? Tôi cũng không trêu đùa gì cậu ấy..Vậy thì tại sao…”
Cậu vừa nói xong thì chợt khuỵu xuống khi có một vật mang trọng lượng không nhẹ nhảy lên lưng, “CHÀO CÁ!!!”
Donghae ngước lên nhìn bạn mình với đôi mắt đẫm nước, “Hyukkie… Cậu không còn giận tôi nữa chứ?”
Eunhyuk bĩu môi và ấn đầu câu xuống, “Tại sao cậu không gọi tôi là khỉ?! Và tại sao tôi lại nổi cáu với cậu chứ?!”
Sungmin giả vờ ho rồi mỉm cười, “Xin lỗi… Tôi phải đi với Yesung hyung bây giờ.”
Donghae cau mày còn Eunhyuk ngay lập tức nhận ra và quay sang chọc tức người bạn ghen tuông của mình khi Sungmin chạy đi tìm người hyung của mình, “Yah, Hae! Đừng tỏ ra khó chịu với Yesung hyung như thế! Cậu biết Minnie và anh ấy chỉ là bạn thôi mà! Và này, hai người sống chung dưới một mái nhà nên cậu có lợi thế hơn mà! Ồ, tôi có thể thông cảm về việc ‘Kyuhyun và Sungmin’ nhưng…Min có vẻ lãnh đạm và sợ Kyu mà! Đừng quá lo lắng. Là một người bạn tốt của cậu, tôi nhất định giúp cậu.”
Donghae sử dụng khả năng đọc suy nghĩ của mình và cuối cùng cũng hiểu những gì người bạn mình nói. “KHOAN! Vậy… lý do cậu tránh xa tôi là vì tôi thích Sungmin?!”
Cậu trai kia đỏ mắt và nhoẻn miệng cười,”Thì…Tôi cũng…có ‘cảm giác’ đó với cậu… nên tôi ghen và thế đấy… nhưng Minnie đã nói chuyện với tôi và tôi nhận ra là mình thật ngu ngốc biết bao…Xin lỗi, Hae…Tôi thực sự rất thích cậu…hơn cả là một người bạn…Cậu không cần đáp lại tôi. Tôi sẽ giúp cậu có được Sungmin! Tôi muốn cậu được hạnh phúc…”
Donghae ôm người bạn mình vào lòng, “Xin lỗi khỉ con của tôi… Xin lỗi vì đã không sớm nhận ra điều đó…Và cũng cảm ơn vì đã hiểu cho tôi…”
Đôi mắt con cá sáng lấp lánh. Nụ cười của cậu lúc này trông thật tinh quái biết bao. Cậu chàng kia chắc ngẩm người bạn thân của mình hẳn là đã bày ra được một kế hoạch mới gì rồi.
“Cậu sẽ giúp tôi và Sungmin phải không? Hãy tách cậu ấy ra khỏi Yesung đi.”
Eunhyuk trợn tròn mắt nhìn Donghae làm bộ đôi mắt cún con và rồi cất bước ra chỗ Yesung và Sungmin đang chơi đấm lá kéo. Cậu nắm tay nó khiến nó khẽ bĩu môi, “Đừng có bĩu môi nữa Minnie, tôi sẽ hôn cậu đấy…Thiên tài Donghae không muốn bị muộn tiết đâu.”
Donghae giả bộ khó chịu và thúc giục mọi người nhanh lên. Sungmin cùng ra khỏi tay Yesung vì biết Donghae lại bắt đầu ghen tuông, “Đi với tụi này đi, hyung!!!” Yesung gật đầu và nhéo má nó khiến cậu chàng ghen tuông Donghae mở to mắt cá lên nhìn còn Eunhyuk thì cười cười nhìn cậu.
*
Sáng thứ 7, Sungmin chuẩn bị ra ngoài với Yesung, dưới tư cách là Sungson. Tất nhiên là điều đó đã được Kyuhyun cho phép nhưng hắn không cho phép nó về nhà quá trễ (Hắn giống như một ông bố vậy^^). Donghae vào phòng Sungmin và trông thấy một cô gái tóc vàng đang mặc một chiếc váy hồng và cuộn xoăn mấy lọn tóc của mình.
“SUNGMIN?!”
Sungmin nhăn mặt quay lại nhìn Donghae, “Oh. Hae, cậu đang làm gì ở đây?”
Cậu đưa mắt nhìn nó từ đầu đến chân, “Cậu lại đói à?”
Sungmin lắc đầu.
“Vậy tại sao cậu lại là con gái lúc này?!”
Cô gái tóc vàng cười một cách khó khăn, “Cậu bị khùng hả Hae! Hãy nhớ lại xem tôi chỉ biến thành con gái mỗi khi trăng tròn thôi mà?! Chúng ta đã chứng mình điều đó tuần trước rồi mà!”
Kyuhyun đã làm một cuộc thử nghiệm tuần trước để xem khi nào Sungmin sẽ bị biến thành một cô gái. Ngày qua ngày và khi Sungmin khát máu, nó phần lớn sẽ thành một người mất kiểm soát như những gì xảy ra trước đó. Thậm chí cha của Kyuhyun cũng nghĩ trường hợp của Sungmin là trường hợp đầu tiên trong lịch sử vampire.
“Oh đúng vậy. Nhưng tại sao cậu lại ăn mặc như con gái thế này? Hóa trang?” Sungmin gật đầu trong khi loay hoay chỉnh bộ tóc xoăn vàng của mình, “Hôm nay tôi sẽ ra ngoài với Yesung hyung.”
Đôi mắt cậu chàng tóc hung đỏ mở rộng, “CÁI GÌ?!”
Nó cười khúc khích, “Thoải mái đi nào. Tôi chỉ thực hiện lời nhờ vả của anh ấy thôi.”
Donghae cau mày, “Lời nhờ vả gì?”
Sungmin bắt đầu tỏ ra khó chịu, “Xem này, nó chẳng là gì cả. Tôi đã hứa giúp anh ấy cắt đuôi Yoona và tôi cũng chỉ giả vờ làm bạn gái anh ấy thôi. Aish, tại sao tôi phải giải thích với cậu cơ chứ?”
“Yoona? Có phải là Kim Yoona không?” Sungmin gật đầu và nhìn cậu tò mò, “Cậu biết cô ta?”
“Cô ta là bạn gái cũ của tôi.”
“Thật chứ? Và tại sao cậu lại nói điều này với tôi?”
“Thì, cô ta cũng là một vampire. Gia đình cô ta đứng sau nhà họ Cho. Cậu hẳn sẽ không muốn gặp rắc rối với cô ta đâu.”
Tuy nhiên, nó có vẻ không lấy gì là kinh sợ, “Vậy ư? Tôi thực sự không quan tâm.”
Donghae thở dài, “Aish, cậu không hiểu đâu, Minnie… cô ta không dễ gì buông tha cho ai mà cô ta đã chọn. Tôi chia tay với cô ta nhưng cô ta không dám làm gì tôi cả bởi vì tôi mang dòng máu nhà họ Cho…”
Sungmin mỉm cười và vỗ lên vai Donghae, “Cũng như tôi thôi. Cô ta sẽ không thể làm tổn thương tôi khi cậu ở đây phải không?”
Cậu chàng tóc hung đỏ khuôn mặt bỗng sáng bừng lên, chống tay lên eo đầy tự hào, “Tất nhiên rồi!!! Thôi được, thôi được, cậu đã thắng.”
Cô gái tóc vàng mỉm cười và vuốt vuốt bộ tóc vàng giả của mình, “Tôi luôn luôn thắng. Được rồi, tạm biệt. Đừng có liều mạng mà đi theo chúng tôi…Tôi sẽ biết nếu cậu làm như thế đấy.”
Donghae nhướn người lại gần nó rồi nghiêng đầu phô ra đôi mắt cún con dễ thương, “Tôi có phần thưởng nếu như là một cậu bé ngoan không?”
Sungmin thở dài vì biết bạn mình đang tính toán thứ gì đó trong đầu nhưng nó không muốn bị bám theo hơn nữa cậu đang tỏ ra thật dễ thương trước mặt nó (Làm sao nó có thể phủ nhận sự dễ thương đó?!). Nó không còn sự lựa chọn nào khác, “Tất nhiên. Cậu muốn gì cũng được.”
Mắt chú cá nhỏ long lanh cho thấy, “HÔN TÔI ĐI!!! Hôn môi…”
Sungmin thở dài và gật đầu, “Được thôi nhưng đợi sau khi tôi về. Như tôi đã nói, cậu nên làm một cậu bé ngoan và đừng bám theo tôi.”
Cậu gật đầu nghịch ngợm và đôi mắt vẫn như đang cười, “Vâng Minnie!!! Donghae xin hứa!!!”
Nhưng đột nhiên cậu lại bĩu môi, “Nhưng… Donghae biết làm gì khi Minnie của cậu ấy đi?”
Sungmin cười khúc khích trước sự dễ thương của Donghae. Nó biết cậu sẽ không để lộ ra mặt này với bất cứ người nào khác-với Eunhyuk thì nó không dám chắc-
“Hmmm… Vậy thì Donghae có thể gọi Eunhyukie đến chơi với cậu ấy…”
Cậu chàng kia nhảy lên ôm cô gái tóc vàng, “Oookkkaayyy~ Donghae sẽ rất nhớ Minnie~! Minnie sẽ nhớ Donghae chứ~?”
Sungmin vò đầu Donghae nói, “Haha, có vẻ như tôi không phải đi cả tuần đâu.”
Cậu chàng kia vẫn ôm chặt lấy nó không buông, “Nhưng tôi sẽ rất nhớ cậu dù tôi chỉ là không thấy cậu một phút!!!”
Cô gái tóc vàng đẩy cậu ra và nhướn mày, “Đúng vậy, tất nhiên rồi.”
Sungmin đi ra khỏi phòng cùng với Donghae đang bám đuôi đằng sau y như đứa trẻ theo sau mẹ nó khi bà chuẩn bị ra ngoài làm việc.
Giọng nói Donghae vang vọng ở khắp nơi trên hành lang và cầu thang. Đó là những câu chuyện về người ngoài hành tinh hay những lời nhắc nhở an toàn cho Sungmin về việc cẩn thận khi ở gần Yoona, về việc giữ khoảng cách với Yesung…
Sungmin cứ mặc cho Donghae nói vì nó biết Donghae sẽ rất nhanh quên nó…
CHAP 8
-YESUNG’S POV-
From: Minnie
Hyung!!! Sungson-noona sẽ tới đó ngay thôi!!! Chị ấy tóc màu vàng…và mặc váy hồng. Chị ấy đã biết mặt anh rồi thế nên chúc may mắn~! ^^
Sungson, huh… Tôi nghĩ là tôi đã nghe cái tên đó ở đâu rồi… Và làm sao Sungmin lại có cái ý tưởng đó? Em ấy không biết họ hàng nào của mình cơ mà… Trừ khi em ấy có… Có lẽ là họ hàng của ông thầy võ thuật già kia… Mà ông ta thì bây giờ ở đâu nhỉ? Sungmin nói với tôi ông ta đi Thượng Hải rồi… Thôi kệ đi! Quan tâm làm gì cái lão đóng giày già đó! (==?)
“Anh là yesung?”
Tôi nghe thấy một giọng nói ngọt ngào phát ra từ một thiên thần… À không, cô ấy là con người! Chúa ơi, cô ấy đẹp quá! Tôi lắp bắp, “C—Cô… là… là… Sung… son?”
Chết tiê— nụ cười của cô ấy như tỏa sáng vậy! Thật dễ thương!!! Cô ấy giống như một bản sao con gái của Minnie vậy!!! Nhưng tại sao tôi cứ có cảm giác đã thấy cô gái này ở đâu rồi nhỉ?
“Vâng!” Tôi hắng giọng, lo sợ cô ấy sẽ phát hiện ra giọng điệu căng thẳng của mình, “Vậy, ùm, cô là họ hàng của Sungmin?”
Cô ấy lắc đầu trông như một đứa trẻ ngây thơ đáng yêu. Ôi không, tôi đang mất dần tự chủ kìa!!!
“Không. Tôi chỉ là một người bạn thôi. Donghae là bạn của tôi và cậu ấy đã giới thiệu Sungmin cho tôi. Từ đó chúng tôi thân nhau hơn.”
“Vậy sao cô lại đồng ý…”
“Giả làm bạn gái anh?”
Tôi gật đầu đầy căng thẳng. Tôi không biết tại sao nhưng tôi đoán là có gì đó… Hy vọng không phải những câu đau lòng như, ‘Tôi được trả để làm điều đó’ hay đại loại thế …
“Thực ra thì là vì tôi ghét cái cô Yoona ấy. Không hẳn hoàn toàn là vì Hae, nhưng…tôi chỉ cảm thấy mình không ưa nổi cô ta. Trông thật giả tạo… Chúng ta không phải là bạn cùng lớp. Tôi thậm chí cũng không học ở trường anh… Hơn nữa, anh cũng khá ưa nhìn. Đó chắc hẳn là một khởi đầu tốt đẹp.”
Tại sao tôi lại thấy nhẹ nhõm thế này? Tôi khúc khích cười, “Thế cô muốn đi đâu? Yoona chắc chỉ trốn ở đâu đó quanh đây thôi… cô ta thích làm kẻ theo dõi…”
Cô ấy trống hai tay lên chiếc eo mảnh khảnh của mình nói, “Tôi biết. Cô ta đang trốn ở cái cây đằng sau anh. Tôi đã thấy cái bản mặt đáng ghét của cô ta từ lúc mới đến đây. Máu tôi đang sôi lên rồi đây.”
Cô ấy khoác lấy tay tôi rồi mỉm cười ngọt ngào - tất nhiên là còn kém cậu bé bí của tôi một ít, “Đi được chưa?”
Chết tiệt, cô ấy dễ thương quá!!! Xin lỗi Sungmin!!! Chết tiệt, tại sao lại có từ ‘chung thủy’ tồn tại cơ chứ?!
Cô ấy nói muốn tới một công viên giải trí. Tôi cứ có cảm giác mình đã có những kỉ niệm ở đây. Thực sự khi đến đây, nhìn cái cách mà cô ấy nhăn mặt, tôi thực sự thấy rất giống Sungmin. Từ đôi mắt long lanh, đôi môi hình trái tim đến nụ cười ngọt ngào, chiếc mũi hơi nhọn hay làn da trắng như sữa… tất cả… quả là một gương mặt hoàn mĩ. Rồi cả cách nói chuyện, cách cười, cách đi đứng, cách bĩu môi và đặc biệt nhất là… cô ấy cũng thích thỏ bông. Nếu như tôi không biết Sungmin, có lẽ tôi đã nghĩ cô ấy là chị em sinh đôi… hay có khi cô ấy còn chính là Sungmin cũng nên. Bạn biết đấy, hóa trang vào, em ấy sẽ trông rất giống một cô gái… Thế nhưng đó là điều không thể. Tôi đã từng bắt ép em ấy hóa trang giả gái và kết quả là em ấy đã không nói chuyện với tôi suốt cả một ngày!
Tôi phát hiện ra cô ấy đang đi cà nhắc và má thì đỏ ửng lên… Tôi quay xuống nhìn chân cô ấy. Cô ấy đang đi một đôi giày cao gót khoảng 3 phân! Tất nhiên là nó sẽ rất đau! Đặc biệt là khi ở công viên thế này!
Tôi lo lắng vỗ nhẹ lên vai cô ấy, “Chúng ta ngồi nghỉ một lát đi?”
Cô ấy nhìn tôi và ĐỎ MẶT!!! Tôi đặt tay lên eo cô ấy và mỉm cười khi cô ấy khẽ gật nhẹ đầu… Tôi giúp cô ấy cho tới khi tìm thấy một băng ghế… Chết tiệt, người cô ấy có mùi dâu!
Tôi giúp cô ấy ngồi xuống và quỳ xuống đối diện cởi chiếc giày của cô ấy ra. Chân cô ấy đỏ hết lên nhưng rất may là tôi đã phát hiện ra sớm nên nó không quá sưng lên.
Tôi cố gắng xoa bóp chân cho cô ấy nhưng khi tôi chuẩn bị thì cô ấy nhăn mặt và nhìn tôi có vẻ lo lắng. Tôi mỉm cười nhìn cô.
“Tôi chỉ muốn giúp cô xoa bóp giảm đau thôi mà. Cô sẽ sớm cảm thấy dễ chịu hơn.”
Mặc dù còn do dự nhưng cô ấy vẫn mỉm cười và nhìn xuống phía chân mình. Lúc đầu cô ấy còn nhăn nhó và rên rỉ nhưng lúc sau thì đã bình tĩnh lại. Tôi nhìn lên và tận hưởng nụ cười ngọt ngào của cô ấy.
Cô ấy đung đưa chân mình. Tôi khẽ hòi, “Bây giờ ổn rồi chứ?”
Cô ấy gật đầu đáp, “Cảm ơn anh~”
Tôi đứng dậy nói, “Ở yên đây. Tôi sẽ đi mua thứ gì đó.”
Cô ấy nắm tay tôi nhìn có vẻ lo lắng, “Tôi sẽ đi với anh.”
Tôi mỉm cười và nhẹ nhàng gỡ tay cô ấy ra, “Hãy nghỉ ngơi trước đi đã, được chứ?”
Cô ấy gật đầu và buông tôi ra. Tôi gần như chạy đi tìm một cửa hàng giày… Tôi sẽ mua cho cô ấy một đôi sandal để cô ấy cảm thấy thoải mái hơn. Tôi sẽ chọn một đôi màu hồng đế bệt và có hình một chú thỏ nhỏ ở bên cạnh… Trông nó thật dễ thương và tôi hy vọng cô ấy sẽ thích nó.
Tôi quay trở lại với chiếc hộp và quỳ xuống đối diện cô ấy. Tôi không thấy được những biểu hiện của cô ấy vì tôi đang cúi xuống.
Khi tôi mở chiếc hộp ra, cô ấy nhìn tôi và nói, “Để làm gì vậy?”
Tôi lấy chiếc sandal ra và đi vào chân cô ấy, “Cho cô đấy, để thoải mái hơn.”
Lần này thì tôi quay lên và bắt gặp dáng bộ ngượng ngùng của cô ấy… Cô ấy thực sự giống Minnie! Cả cách ngượng ngùng cũng thật giống nhau nữa mà!!!
“Cảm ơn. Xin lỗi vì đã làm phiền anh…”
Tôi nhìn cô ấy và mỉm cười, “Cô không phải thứ phiền phức gì…Đó chỉ là những điều tôi nên làm với một cô gái như cô, nhưng lần sau cô nên đi giày cho thoải mái, được chứ?”
Cô ấy gật đầu và mỉm cười dễ thương. Chết tiệt, tôi nghĩ tôi yêu cô ấy mất… Không! Cô ấy là bạn Sungmin! Có lẽ Sungmin cũng thích cô ấy …
Tuyệt thật. Bây giờ nếu bắt tôi chọn giữa Sungmin và Sungson thì… Chúa ơi, hãy giết tôi đi! Tôi không biết chọn thế nào nữa! Đúng vậy, tôi nghĩ bạn hiểu phải không. Tôi yêu người bạn thân nhất của mình! Nếu như bạn gọi đó là gay thì chính xác, tôi là gay! Nhưng đến khi tôi chấp nhận sự thực mình là gay thì Sungson, phiên bản nữ của Sungmin xuất hiện! Đến cả cái tên nghĩ thấy cũng có điểm giống giống…Oh không, làm sao một người lại có thể yêu cùng lúc hai người được?!
-END OF POV-
Đã khá tối nhưng Sungmin/Sungson và Yesung vẫn còn đi dạo trong công viên. Đột nhiên, Sungmin cảm thấy cổ họng mình khô rát và hai chiếc răng nanh bắt đầu từ từ dài ra. Nó ngửa mặt lên nhìn, “Đêm nay không phải là ngày trăng tròn thế nhưng tại sao mình lại có cảm giác đang mất dần lý trí thế này?!” Rồi nó quay sang nhìn Yesung, “Ôi không, mình không thể mất kiểm soát lúc này! Không thể để anh nhìn thấy mình thế này!”
Nó quay đi hướng lưng đối diện anh, “Yesung, cảm ơn vì ngày hôm nay. Tôi đã rất vui. Bây giờ tôi phải đi rồi. Tạm biệt.”
Nhưng trước khi nó có thể bước bất kì bước nào, Yesung đã giữ lấy tay nó, Nhưng chỉ một lúc sau, ánh mắt nó đã đặt lên cổ anh. Điều đó làm anh khẽ nuốt khan một cái.
“Sungson… uhm…”
Nó đang mất dần kiểm soát. Nó muốn vồ lấy người trước mặt mà nếm thử vị máu.
Tuy nhiên nó cũng cảm thấy hơi choáng váng khi nhìn sâu vào đôi mắt anh, “Nếu em muốn anh cho em máu, anh sẽ trao cho em chứ?”
Yesung nhìn con người xinh đẹp đang hẹn hò với anh. Đôi mắt cậu đỏ rực và anh khẽ gật đầu vô thức. Nó nhếch mép và vòng tay quanh cổ Yesung. Cuối cùng nó liếm lên đó và để lại những tiếng mmm… Đến khi nó định cắn thì nó lấy lại được ý chí và dịch ra. Nó nhận ra người bạn mình đang nhìn chằm chằm vào khoảng không và nó đã thôi miên anh. Nó nhướn mày thất vọng và chạy đi, Em xin lỗi, hyung…
Sungmin chạy đến một nơi mà nó cũng không biết là đâu. Nó đang có cảm giác kì lạ giống như trước lúc bị biến thành con gái…
Bây giờ không phải ngày trăng tròn!
Và nó thấy một cặp mắt đỏ khác đang nhìn chằm chằm vào nó. Một giọng nữ cất lên, “Làm sao mày dám cám dỗ Yesung oppa của tao?” Nó nhếch mép khi biết chắc cô là Yooona.
“Cái gì? Ai cám dỗ ai? Tôi là bạn gái anh ấy, không phải cô, thế nên ngừng việc đeo đuổi anh ấy đi.”
Yoona phẫn nộ chạy lạy phía nó, “CÂM MIỆNG VÀ CÚT RA KHỎI CUỘC SỐNG CỦA BỌN TAO NẾU NHƯ MÀY CÒN MUỐN SỐNG, ĐỒ CON CHÓ!!!”
Nhưng nó chỉ khịt mũi và thậm chí không thèm nhúc nhích, “Cô thử tôi đấy hả?”
Trước khi cô ta có thể đánh được nó, hai bàn tay của hai người khác nhau đã ngăn cô ta lại. Donghae - với đối mắt đỏ lừ - lườm chằm chằm vào cô ta, “Đừng có động một ngón tay vào cô ấy nếu không tôi chắc chắn sẽ giết cô đấy, Kim Yoona.”
Cô ta nhếch mép cười, “Lee Donghae? Anh là bạn trai cô ta hay cái thá gì?”
Donghae siết chặt tay ôm nó làm nó phải nhăn nhó, “Là gì thì đó cũng không phải việc của cô.”
Vẫn mỉm cười, cô ta mở to mắt nhìn Sungmin - người cũng đang túm chặt tay cô ta-nói, “Yesung và Donghae? Mày bắt cá hai tay? Wow, sở thích của mày cũng khá đấy chứ! Ai sẽ là người tiếp theo? Kim Kibum? Hay Cho Kyuhyun?”
Trước khi Sungmin có thể trả lời, Donghae đã kiểm soát tình hình và hất tay cô ta ra, “Cô nên đi về nhà thì hơn đấy. Nếu cô không biết thì để tôi nhắc, hôm nay là ngày trăng tròn nửa.”
Yoona ngước lên trên nhìn vào vầng trăng, “Khốn kiếp. Chúng ra rồi?”
“Bất cứ lúc nào….Bọn tôi sẽ đưa cô về nhà. Tôi không thể để cô đi một mình được.”
“Tôi có thể tự bảo vệ, cảm ơn.”
Nhưng khi cô ta vừa định tiến một bước, tám con quái thú xuất hiện vây quanh lấy họ.
“Oh yeah?”
Một người con trai với đôi mắt đỏ khác xuất hiện và nhếch mép cười, “Ta ngửi thấy mùi máu ngọt ngào quanh khu vực này…nhưng là ai trong số các ngươi đây?”
Donghae đứng chắn trước Sungmin vì biết đó chính là nó, “Jung Yunho.”
Người con trai được Donghae gọi tên, Yunho, vuốt vuốt mái tóc đen của mình rồi nhíu mắt lại, “Ồ lâu lắm không gặp cậu, Lee Donghae.”
Gã nói rồi quay sang nó liếm môi, “Ta hiểu rồi… Hóa ra là cô à. Tệ thật! Có vẻ như bên Phantom đã có cô rồi nhỉ.”
Donghae dùng khả năng đọc ý nghĩ của mình và phát hiện ra những ý định của Yunho, “Đừng hòng… Cô ấy là của bọn ta…”
Yunho giơ ngón tay lên mỉm cười. Donghae đọc ý nghĩ của gã và biết gã sẽ cho đám nô lệ tấn công họ và chúng sẽ làm ngay lúc này. Bọn chúng tất thảy định xông lên nhưng ngay lập tức lại ngưng lại như thể bị tê liệt. Yunho kinh ngạc nhìn ánh mắt Sungmin. Đôi mắt nó đỏ hoe nhưng trung tâm ánh mắt lại là một màu vàng. Thậm chí cả Donghae và Yoona cũng hóa đá vì điều đó.
Yunho khẽ rùng mình, “Làm sao cô - Cô có chắc mình là người Phantom không?”
Sungmin nhếch mép, “Muốn thử không?”
Dù thế nào thì Donghae cũng thấy Yunho run rẩy sợ hãi. Mặc dù không hiểu vì sao nhưng lúc nhìn thấy ánh mắt Sungmin, cậu cũng đã nổi hết cả da gà.
Nhưng sau đó một thân ảnh ‘như Chúa’ xuất hiện và lên tiếng, “Đi ngay đi, Jung Yunho. Cậu đang bị vây quanh bởi 4 phatom và nô lệ của cậu đều đã bị tê liệt. Đừng dựa vào mặt trăng bởi vì có vẻ như lợi thế tối nay đang thuộc về bọn ta…”
Yunho chuyển ánh nhìn sang người đàn ông đó, “Cho Siwon?”
Sungmin nói một cách tự tin, “Ngươi nghe thấy ông ấy nói gì rồi phải không?”
Gã rùng mình khi bắt gặp ánh mắt Sungmin lần nữa. Gã quay lại nói với nó trước khi biến mất, “Ta sẽ còn quay lại. Đây sẽ không phải là cuộc gặp cuối cùng của chúng ta đâu, quý cô ạ.”
Khi người Crescent đi khuất, Donghae và Yoona cúi đầu trước người đàn ông kia.
“Cha…”
Giọng người đàn ông đó đầy uy quyền thế nhưng lại không có hiệu lực đối với Sungmin. “Donghae, mấy đứa đang làm gì lúc khuya thế này? Lại còn vào ngày trăng tròn nửa nữa?”
Donghae trả lời mà không ngẩng mặt lên, “Con sẽ giải thích sau thưa cha.”
Siwon, cha của Donghae quay sang nhìn Yoona rồi gật đầu, “Thôi được. Hãy đưa cô Kim đây về nhà trước đã.”
Donghae và Yoona gật đầu. Cả hai đều kinh ngạc khi Sungmin đột ngột lại ngất đi. May mắn là Donghae đang đứng trước nó nên cậu đã đỡ được nó….
CHAP 9
Gã đi vào trong một tòa lâu đài xanh cổ kính và lôi cuốn. Chỉ có điều, bạn sẽ không bắt gặp bất cứ dấu hiệu sự sống nào ở đây. Không đất, không cỏ, không thực vật, không cây cối và không có cả hoa. Tòa lâu đài hoàn toàn rất kiên cố… Khi tiến vào trong lâu đài, thậm chí nó còn tối hơn nữa. Bạn sẽ có cảm giác mình trở nên thật nhỏ bé. Đôi khi bạn sẽ còn bắt gặp cả những bức hình tổ tiên của người Crescent trên những hành lang và mắt bạn sẽ theo tự nhiên mà mở lớn. Ở đây không có bất cứ tí ánh sáng nào. Thế nhưng họ vẫn biết nơi mà họ đang đi. Điều này có thể giải thích một cách đơn giản thôi..Những người Crescent có khả năng sử dụng lửa và niềm tự hào của họ không cho phép họ sử dụng ánh sáng trong nhà cũng như ‘tạo’ những khu vườn bên ngoài lâu đài…
Gã đẩy mạnh cánh cửa rồi lầm bầm bước vào trong. Gã không thể ngừng những suy nghĩ về cô gái Phantom mà gã đã gặp lúc trước… Nhất là đôi mắt cô ta. Đôi mắt cô ta thật đáng sợ, cứ như đang thôi miên người khác. Cái nhìn đó như muốn thiêu đốt hắn… từ từ mà giết chết hắn… Một đôi mắt màu đỏ thẫm với ánh vàng ở trung tâm con ngươi… Gã chợt rùng mình khi nhớ lại ánh mắt đó của nó. Thế nhưng gã chắc chắn mình đã từng trông thấy cặp mắt đó… Chỉ là gã không nhớ là khi nào và như thế nào mà thôi!
Ý nghĩ của gã bị ngắt lại khi một con cậu trai xinh đẹp tiến vào phòng, trên tay bưng một khay đựng ly và rượu .
“Chủ nhân…”
Yunho ngẩng đầu lên với lấy ly rượu và ngửi hương vị rượu thoang thoảng đưa lên, “Ta vừa có một cuộc đi săn rất thú vị, Jaejoong.”
Cậu trai tên Jaejoong đưa mắt nhìn quanh phòng rồi quay lại nhìn chủ nhân của mình,”Những kẻ khác đi cùng người trong cuộc săn đâu?”
Yunho nhấp một ly rượu rồi trả lời, “Ta đã giết hết chúng rồi! Chúng là lũ chó chết vô dụng và thất bại. Ta quá đói nhưng chúng thì không thể đáp ứng hết cơn khát của ta cho đến khi…”
Cậu ta nhướn mày hỏi lại, “Cho đến khi…?”. Yunho nhếch mép cười rồi nhắm mắt lại, kể cho cậu chàng nô lệ tò mò của mình mọi chuyện xảy ra khi gặp Donghae và Sungmin.
“Người có định nói lại cho cha người không?”
Gã chỉ đơn thuần là lắc đầu với một nụ cười ác quỷ, “Không cần. Ta sẽ kiểm soát tình hình trước. Ta muốn chứng minh cho ông ta thấy ta có thể tự đi trên con đường của mình.”
Ta sẽ còn gặp lại người con gái đó…
Và lần sau, ta chắc chắn sẽ giết chết cô ta thật từ từ…
Ta muốn cô ta chết trong đau đớn như những gì ta mong muốn
.
Yunho chuyển cái nhìn sang phía cậu chàng nô lệ hoàn toàn không có cảm xúc gì kia và ra hiệu cho cậu ta lại gần, “Jaejoong ah, cậu biết ta muốn thứ gì phải không?!”
Jaejoong nhẹ gật rồi tuân theo chỉ thị của gã. Cậu quỳ xuống trước chủ nhân của mình - người đang ngồi ở một bên mép giường - rồi nghiêng đầu để lộ ra chiếc cổ trắng đầy mê hoặc. Đôi mắt gã chuyển dần sang sắc đỏ và cặp răng nanh bắt đầu lộ ra khi nhìn thấy cổ cậu. Gã nhẹ nhàng dùng tay vuốt lên đó rồi không báo trước đột ngột hút lấy nó khiến cậu chàng người hầu kia cũng bất giác nhắm nghiền mắt lại.
________________________________________
Donghae đặt Sungmin lên giường của nó, trong căn phòng uy nghiêm của Kyuhyun. Siwon khoanh tay đứng nhìn cậu chàng vampire đang ngủ kia nói, “Bây giờ nó là con gái?”
Donghae khẽ lắc đầu, “Con chắc chắn cậu ấy vẫn là con trai. Nếu là con gái cậu ấy đã tán tỉnh Yunho rồi.”
Kyuhyun nói với chất giọng tò mò, “Nhưng… cậu ta đã mất kiểm soát phải không?”
Donghae gật đầu, “Đúng vậy. Cậu ấy gần như đã cắn Yesung hyung và thôi miên anh ta. Chúng ta chưa hề dạy cậu ấy cách thôi miên người khác.”
Siwon chậc lưỡi, “Và có điều gì đó với đôi mắt nó? Đây là lần đầu tiên ta thấy nó… Nó thực sự…”
Donghae cũng đang rất bối rối. Đôi mắt đó thực sự có hiệu quả đối với Yunho và những nô lệ của hắn. Nó cũng có tác động đến chính cậu nhưng không nhiều như những gì mà người Crescent phải chịu.
Cậu thực sự là ai, Lee Sungmin?
Siwon vỗ vai cậu con trai của mình nói, “Con trai, con nên chú ý đến người của mình nhiều hơn. Nó có thứ gì đó rất đặc biệt…Trong tất cả mọi người, con phải là người đầu tiên khám phá ra những điều liên quan đến nó. Ta không biết sao nhưng ta có cảm giác nó sẽ giúp chúng ta có được chiến thắng. Nó thực sự rất hữu dụng. Hãy cư xử như một người trưởng thành nào! Jung Yunho đã bắt gặp ánh mắt đó và gã có hứng thú với nó. Chắc chắn bên Crescent sẽ biết về nó sớm thôi. Vì vậy hãy để nó tránh xa tất cả những rắc rối đó. Cả con hay Donghae đều phải ở bên nó mọi lúc. Mà tốt nhất thì là cả hai đứa.”
Hai đứa con của ngài gật đầu rồi cúi người khi Siwon rời đi với Leeteuk đằng sau. Donghae thở dài và nhìn Kyuhyun bối rối, “Có chuyện gì với Sungmin vậy?”.
Hắn đáp lại cậu bằng một tiếng thở dài, “Em thực sự không biết.”
Đến lúc này thì sự tò mò ngày một tăng trong tâm trí họ. Mỗi lần vào dịp trăng tròn hàng tháng, Sungmin sẽ đều biến thành con gái. Đến cả trăng tròn nửa nó cũng đánh mất kiểm soát nhưng nó lại không bị hoán đổi giới tính. Còn có cả điều gì đó ẩn sau đôi mắt đó nữa? Thứ gì đã làm tê liệt đám nô lệ nhà Crescent và thậm chí cả Jung Yunho - kẻ thống trị bên Crescent và cùng một đẳng cấp với Donghae hay Kyuhyun – cũng phải nhún bước?
Nó khởi đầu chỉ là một con người bình thường… rồi nó bị biến thành vanpire do Kyuhyun. Nó không thể có những khả năng đặc biệt như những đứa trẻ vampire được sinh ra sở hữu được… Rốt cuộc thì có điều gì với nó? Giới tính đổi, thái độ đổi đến đôi mắt cũng lạ… Mọi người đều dám chắc… Lee Sungmin chính là một điều thần bí!
Đối với Kyuhyun thì đó là một thử thách về sự độc đáo của Sungmin. Hắn thích giải quyết những vấn đề như thế này… Hắn chưa bao giờ nghĩ, biến Sungmin thành một vampire lại mang lại cho hắn nhiều thú vị và hồi hộp như thế trong cuộc sống vampire bất tử của mình.
______________________________________
Sungmin thức giấc khi nghe thấy âm thanh tiếng đồng hồ báo thức của Kyuhyun. Nó kinh ngạc khi thấy mình đang ở phòng của hắn, nhưng tất nhiên là trên giường của nó. Nó không biết làm thế nào mà nó có thể về đến đấy. Nó chỉ nhớ nó đang đi chơi với Yesung… rồi nó đột nhiên thấy khát… sau đó đầu óc nó trống rỗng…
“Lạy chúa, có phải mình đã cắn hyung ấy không?!”
Nó hướng ánh mắt sang bên hắn - người đã tỉnh dậy bởi tiếng chuông nhưng vẫn lăn ra ngủ tiếp. Nó bất giác mỉm cười khi thấy cái cau mày khó chịu với tiếng báo thức của Kyuhyun và cái cách hắn với tay lấy, tắt nó đi rồi quay lại ngủ như một thiên thần. Nó thừa nhận, nó không những thấy hắn khó tính và ‘quái ác’ mà còn còn thấy hắn rất dễ thương và thánh thiện khi ngủ yên bình thế này.
Nó thử vận may của mình mà đánh thức hắn dậy. Nó tiến lại gần hắn. Hắn vẫn đang quay lưng đối diện với nó,“Chủ nhân… dậy đi nào… cậu còn phải đến lớp…”
Nhưng hắn vẫn cứng đầu như thể không nghe thấy gì. Nó khẽ chọc vào tay hắn trong khi bĩu môi, “Chủ nhân…cậu sẽ bị muộn đấy…”
Hắn quay người lại, đối diện với nó, người đang quỳ bên mép giường, và cau mày, “Yah. Tôi là con của người làm chủ cái trường này nên không có thứ gì là muộn với tôi cả đâu.”
Bỏ cuộc, Sungmin thở dài và hạ chân xuống định đi nhưng tay nó đã bị người nằm trên chiếc giường king-size kia giữ lại. Nó nhìn hắn và nét bối rối hiện rõ mồn một trên khuôn mặt dễ thương của nó.
“Kyuhyun-ssi…”
Nhưng hắn không đáp lại mà chỉ mỉm cười… một nụ cười quyến rũ… Với Sungmin, nó chỉ có thể chớp chớp mắt vài cái rồi thật nhanh loại bỏ đi cái suy nghĩ ngu ngốc trong mình.
Đột nhiên, cánh cửa chính của phòng bật tung và một cách kinh ngạc, Donghae xuất hiện sau đó. Theo bản năng, nó nhanh chóng bứt ra khỏi tay Kyuhyun và mỉm cười bẽn lẽn.
“Chào buổi sáng, Hae.” Nó nhận ra cậu có thứ gì đó mới lạ, “Hae, cậu nhuộm đen lại tóc rồi?”
Hoàn toàn quên đi khung cảnh kì lạ mà mình vừa trông thấy trước đó, Donghae hồn nhiên chạy lại chỗ cậu bạn dễ thương của mình. “Đúng vậy! Trông hot phải không?”
Nó khúc khích cười với cậu chàng tóc đen dễ dương, “Không phải là trong bộ pijama xanh hình Nemo của cậu.”
Kyuhyun nhíu mày rồi ngồi dậy. Cả cậu và nó đều quay sang phía hắn khó hiểu còn hắn thì chỉ rụi rụi mắt rồi ngáp lấy ngáp để. Sungmin sẽ chết vì đau tim khi các tĩnh mạch muốn nổ tung trước những hành động dễ thương của Kyuhyun… Những điều này thực sự khó thấy. Donghae phát hiện ra cái nhìn đầy ngưỡng mộ của Sungmin và cậu cố gắng phân tán tâm trí của nó. Cậu vòng tay ôm qua vai nó làm nó ngượng ngịu cười.
Đánh lạc hướng trước những cử chỉ dễ thương bất thường của Kyuhyun: thành công!
Cậu chàng mặc pijama Nemo mỉm cười hài lòng rồi bắn ánh mắt mang tia chết chóc về phía Kyuhyun. Hắn thì chỉ nhếch mép cười nhìn cậu làm nó ở giữa bối rối không thôi trước biểu hiện của hai người. Cuối cùng nó quyết định tạo một cuộc đối thoại, “Uh, Hae, hôm qua tôi tự về nhà?”
Nụ cười và ánh mắt hai người còn lại đột ngột chuyển sang nghiêm túc đến kì lạ. Sungmin chỉ nhìn họ và bối rối. Nó nhướn mày hỏi lại, “Hey này, có chuyện gì với câu hỏi của tôi? Tối qua tôi say phải không?”
Donghae thở dài rồi quay đi. Cậu kể lại cho nó nghe thật chậm rãi những gì đã xảy ra tối qua. Cậu kể lại cho nó cái cảnh mà nó gần như đã cắn Yesung, rồi nó đối đầu với Yoona ra sao và cuối cùng đụng độ Yunho thế nào. Nó thực sự thấy rất mơ hồ và kinh ngạc. Tất cả những điều nó vừa nghe khiến nó chỉ có hành động duy nhất là há mồm trợn mắt.
Kyuhyun khịt mũi rồi cười mỉa nó, “Cậu thực sự là ai hả Sungmin?”
Nó lắc lắc đầu, “Cậu là vampire nên cậu phải biết rõ hơn tôi chứ?”.
Kyuhyun trợn mắt nhìn nó, “Nếu biết thì tôi có hỏi cậu không?”
Donghae bỗng nhảy vào, làm dãn cái cau mày trên trán nó, với một nụ cười thật dễ thương, “ Đó là lý do mà cậu nên đi với chúng tôi và đừng đi đâu mà không có hai người chúng tôi, được chứ?”
Anh chàng là tín đồ màu hồng gật đầu cười, “Tôi sẽ đi với cậu nên đừng lo lắng gì về điều đó. Nhưng tôi vẫn không thể nhớ ra điều gì và có lẽ tôi phải đi xin lỗi Yesung hyung.”
Cậu chàng vampire tóc đen bĩu môi và nhăn nhó, “Cậu không cần phải làm thế. Nếu cậu làm thế, anh ta sẽ biết cuộc hẹn của mình là với cậu…Cậu muốn thế ư?”
Chặn không để Minnie gọi điện cho Yesung: hoàn thành!
Nhận ra nhầm lẫn của mình, Sungmin lắc đầu quả quyết khiến cậu chàng cao hơn kia mỉm cười hài lòng còn cậu magnae thì chỉ buông một tiếng thở hắt.
_________________________________________
Lúc này, Yesung đang bận…nhìn chiếc điện thoại của mình và chờ đợi cuộc gọi đến của Sungmin. Anh chàng tóc đỏ bên cạnh anh la lớn lên khiến anh phải quay sang nhìn khó chịu, “Bây giờ vấn đề của cậu lại là cái quái gì nữa, Heechul?”
Anh chàng tên Heechul bĩu môi và nhìn lên trần cười thích thú, “Không có chi.” Anh ta lại ngồi xuống và nhìn Yesung mỉm cười, “Neh, Sungie, cậu có biết lớp mình sắp có học sinh mới không?”
Yesung gật đầu trong khi với tay vào cặp lục tìm chiếc máy ipod. Anh khẽ nhướn mày khi nghe Heechul buột miệng nói, “Nghe bảo cậu ta rất hot.”
Yesung quay trở lại chỗ cái cặp của mình tìm đồ rồi nói, “Vậy cậu sẽ cưa cậu ta?”
Anh chàng tóc đỏ mỉm cười ma mãnh, “Còn tùy. Nếu cậu ta tóc vàng và cao thì… có lẽ sẽ thế.”
Khi Yesung tìm thấy chiếc ipod của mình thì ngài hiệu trưởng đi cùng một học sinh khá cao với mái tóc vàng vào lớp. Heechul gần như rớt xuống đất khi nhìn thấy họ. Anh chàng người Trung Quốc trông khá ưa nhìn, cúi đầu chào 90 độ rồi ngẩng lên với một nụ cười khiến cả đám con gái không khỏi la hét trong lòng. Trong đó có cả Kim Heechul…
“Xin chào, mình là Tan HanGeng…Mình là người Trung Quốc và mình mới sang Hàn, thế nên rất mong các bạn giúp đỡ.”
Yesung lay lay người Heechul, kẻ đang cười khúc khích đầy tà ý. Anh ta quay sang phàn nàn rồi ném cái nhìn chết người về phía Yesung. Trong lúc đó, miệng không quên phát ra một câu tức giận ‘CÁI GÌ?!’
Yesung nhếch mép cười rồi thì thầm, “Cậu đang chảy nước dãi kìa…”
Tức giận, anh ta đấm vào mặt Yesung khiến các bạn cùng lớp đều thầm cười.
Lý do? Vì anh ta đang đỏ mặt…
“Cậu Tan, cậu ngồi bên cạnh Kim Heechul, cái cậu tóc đỏ tồi tệ kia kìa.”
TỒI TỆ?! CÓ PHẢI MÌNH VỪA BỊ GỌI LÀ TỒI TỆ KHÔNG?! CHẾT TIÊT, TA LÀ VAMPIRE THUẦN CHỦNG ĐẤY!!! CÓ BIẾT TA LÀ ĐẤNG TOÀN NĂNG KIM HEECHUL KHÔNG?!!!
Hangeng mỉm cười với Heechul rồi về chỗ ngồi. Heechul mỉm cười thật quyến rũ đúng như sự phóng đãng của anh ta. Yesung bên cạnh chỉ còn biết xoa xoa thái dương chán nản.
Tan Hangeng: Nạn nhân xấu số tiếp theo của Kim Heechul.
CHAP 10
“Yesungie-hyung!!!”
Kyuhyun vừa ăn miếng giăm bông sandwich vừa nhìn theo hướng cậu bạn cùng lớp, Ryeowook, đang đi tới. Hắn trợn tròn mắt khi trông thấy Ryeowook ôm cái người tên Yesung gì đó và mỉm cười trò chuyện cùng với Heechul và Hangeng. Hắn thực muốn nhào tới mà ăn tươi nuốt sống anh ta ngay lúc này.
Yesung mỉm cười vồ nhè nhẹ vào cậu dongsaeng đang hết sức phấn khích mà ôm lấy eo anh. Cậu chàng dongsaeng khẽ đỏ mặt khiến máu nóng trong Kyuhyun dồn lên đến đỉnh. Hắn tiếp tục ăn bữa trưa nhưng đột ngột ngừng lại khi một anh chàng tóc đỏ tươi đập bàn và nhìn hắn khúc khích cười, “Khói đang bốc ra từ mũi kìa, em họ yêu quý.”
Hắn lườm lườm Heechul rồi quay sang khi cảm nhận sự xuất hiện của Hangeng, “Anh ta cũng là một trong số chúng ta phải không?”.
Heechul dịch người ra rồi nhếch mép quay lại nhìn người bạn mới, “Đúng vậy. Đây là Tan Hangeng, con trai của Henry và Amber Lau. Còn Hangeng, đây là một người người rất rất rất nổi tiếng vì sự kì quái, Cho Kyuhyun. Ồ, mà Kyuhyun này, tốt nhất em nên gọi cậu ấy là hyung nếu không thì hãy nói lời tạm biệt với chiếc psp quý giá của em đi.” Anh chàng cao lớn với mái tóc vàng, Hangeng, khẽ cúi đầu cười một cách quyến rũ.
Hắn trợn tròn mắt lên, “Henry Lau? Họ không thể có con cơ mà?”.
Hangeng mỉm cười ngượng ngùng, “Trên thực tế thì tôi là trẻ mồ côi. Họ nói tôi là một vampire mới sinh nhưng lại không xác định được tôi tới từ gia đình nào.”
Kyuhyun gật đầu tỏ ra không mấy hứng thú với chủ đề này. Ánh mắt hắn lướt qua chỗ Ryeowook, người vẫn đang bám chặt lấy cánh tay của Yesung như một đứa con gái đang tán tỉnh mục tiêu của mình.
Kibum bước tới gần, đọc ý nghĩ và nhận ra sức chịu đựng của Kyuhyun đang thắt chặt dần lại. Cậu nhanh chóng ghé sát vào người Wook và thì thầm điều gì đó. Cậu chàng nhỏ hơn gật đầu rồi mỉm cười nhìn người hyung đang tò mò đứng nhìn nãy giờ, “Hyung, Em phải đi ăn trưa. Kibum nói nếu em không đi thì có lẽ Heechul-hyung sẽ ăn chúng. Uhm, anh có muốn tham gia cùng không?”
Yesung gật đầu rồi xoa đầu Ryeowook. Anh ngồi kế bên trái Heechul và đối diện thẳng với Kibum. Tất cả mọi người, trừ Kyuhyun đều vui vẻ tán gẫu. Hắn ghét cái cách mà Ryeowook tiếp tục ‘tán tỉnh’ Yesung còn anh ta thì ngồi cười lại với cậu… Nếu anh mà biết cái mạng anh to cỡ nào thì…
*
Kyuhyun và Donghae quyết định cả ba người sẽ cùng nhau đi về theo những gì mà cha họ đã dặn. Sungmin luôn phải nói dối Yesung rằng lý do thực sự mà nó phải về nhà với hai người này là vì nó làm việc ở biệt thự của họ. Tất cả đều là lời dối trá.
*
Một tháng đã trôi qua và mọi việc cứ như vậy vòng tròn lặp đi lặp lại. Cả ba sẽ cùng nhau tới trường rồi lại cùng nhau về nhà. Hàng đêm, Sungmin sẽ nói lang thang điện thoại với Yesung khoảng một tiếng hay thỉnh thoảng là ba tiếng nếu như Donghae và Kyuhyun bận rộn với công việc riêng của họ. Nó luôn phải khó khăn lắm mới tránh và chuyển được đề tài khi Yesung muốn gặp lại Sungson hay hỏi số điện thoại của cô ấy. Nó luôn phải xin lỗi anh, ‘Em thực sự không biết số cô ấy’ hay ‘Hae nói chị ấy đã ra ngoài thành phố rồi… Thực may là người bạn thân ‘bị ám ảnh bởi Sungson’ của nó luôn dễ dàng từ bỏ, dù cho sẽ hỏi lại liên tục vào những ngày tiếp đó.
Về phần Kyuhyun, hắn luôn nghịch ngợm xung quanh Ryeowook nhưng sẽ ngay lập tức biến thành một con quái vật khi Ryeowook nói không ngừng nghỉ về độ đẹp trai của Yesung, giọng nói tuyệt vời của Yesung và sự lịch thiệp nhã nhặn của Yesung,… Tất cả đều làm hắn muốn biến ngay anh ta thành một vampire và phục tùng như nô lệ dưới chân hắn.
Như thường lệ, hắn vẫn chào mỗi ngày mới bằng máu của Sungmin, tiếp đó là giờ ăn trưa tại lối thoát hiểm và bữa tối đương nhiên là bữa chính mà hắn yêu thích nhất. Đáng kinh khủng hơn là đôi khi hắn sẽ dùng nó như một thứ đồ chơi tình dục để thỏa mãn dục vọng và cả trút giận những lúc Ryeowook luôn miệng nói yêu Yesung.
Đối với Sungmin thì nó không hề biết. Kyuhyun chỉ là quẳng hết mọi tức giận và ghen tức lên người nó. Donghae cũng hoàn toàn không biết gì về những lần làm tình của hai người bởi nó đã tự thề với bản thân mình rằng nó sẽ không nói ra điều gì gây bất hòa giữa hai anh em họ.
Và cũng như dự đoán, cứ đến trăng tròn thì Sungmin lại mất kiểm soát và biến thành con gái. Tin tốt là họ đã có sự chuẩn bị trước cho điều này và trói nó trên giường Kyuhyun. Họ sẽ đứng đó và quan sát nó cho tới khi năng lượng của nó cạn kiệt mà ngất đi.
_________________________________
“Mấy đứa sẽ đi tới khu rừng ở phía nam.”
Kyuhyun nhướn mày còn Donghae quay sang nhìn cha mình tò mò. Nhận được biểu tình thắc mắc đó, Siwon nói tiếp, “Có một cuộc tấn công chỗ trú ngụ của Phatom nơi đó.”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top