[Longfic] For my beloved! - 7
Author's note: Chương này Au xin viết về bạn Gray xinh trai. Những cảm xúc của bạn í và suy nghĩ của bạn í về bạn trẻ tóc vàng kia. ~Enjoy~
Suy nghĩ của Gray
Lucy rảo bước ra khỏi phòng thể chất mới lặng lẽ thở dài một cái. Cô không hiểu sao mấy cô gái kia lại kiếm mình để làm gì. Với cả các hội nhảm nhí gì đó của tên tóc xanh kia thật khiến cô cười ra nước mắt. Mấy cô gái kia có vẻ bị mắc chứng ngộ nhận cũng nên.
Nghĩ đoạn, Lucy cười khẽ một tiếng rồi xách cặp trở về mà không biết trong một góc nào đó cái "tên tóc xanh" đã đứng đó từ bao giờ.
------------------------------
"Phịch" - Gray ném chiếc cặp của mình lên bàn học. Hắn ngả người ngã về phía giường rồi úp mặt vào chiếc gối của mình. Căn phòng chìm vào im lặng cho đến khi tiếng vò đầu bứt tóc của Gray vang lên. Phải rồi, hắn đang suy nghĩ. Từ trước đến nay, hắn chưa bao giờ nghĩ nhiều đến như thế. Gray nghĩ về mọi việc mà mình đã từng làm trong tháng vừa qua cho đến khoảng thời gian gần đây. Rồi nghĩ lại cách mà hắn gặp Natsu, Erza và mọi người,... Và nghĩ về cô gái tóc vàng ngồi bên cạnh hắn trong suốt cả những tiết học kia...
Đợi đã!!! Tại sao hắn phải nghĩ về cô ta cơ chứ? Tại sao hình ảnh của cô ta luôn xuất hiện trong tâm trí hắn khiến cho hắn dạo gần đây đau đầu không dứt? Rốt cuộc thì tại sao cứ nghĩ về cô là trái tim hắn như cảm thấy một phần trống rỗng không thể lấp đầy? Và tại sao, cô lại khiến hắn cảm thấy quen mắt đến như thế?
Gray ngồi dựa vào tường, mắt thẫn thờ nhìn chằm chằm trần nhà màu xám tro của mình. Nhưng trong một 1 giây, ánh mắt hắn như chan chứa sự rối bời khó tả, khó nắm bắt. Từ trước tới giờ, hắn luôn khoác cho mình một bộ áo trong suốt giống như một tảng băng lạnh lùng. Cuộc sống của hắn như không hề có một điểm nhấn nào để cho hắn nhớ rõ cả. Con người của Gray: lạnh lùng, khó gần, cứng đầu, nhưng vô cùng thông minh và sắc bén,... Bản thân hắn phần nào cũng biết điều đó nhưng cho dù muốn sửa cũng không thể sửa...
Nhưng có lẽ việc Gray nhập học vào Fairy tail lại là một bước ngoặt lớn trong đời hắn khiến cuộc sống của Gray vơi đi phần nào sự tẻ nhạt. Hắn bắt đầu có bạn bè, tính cách cũng bắt đầu thay đổi một chút và có lẽ lớp áo băng kia của hắn của phần nào tan đi...
Hắn nghĩ đoạn bất chợt khóe miệng xuất hiện một nụ cười nhàn nhạt không thể thấy rõ, cũng không thể nắm bắt ý tứ là gì mà chỉ biết rằng tâm trạng hắn đã tốt lên phần nào.
Bỗng nhiên hắn lại nghĩ đến khuôn mặt của cô gái kia, nhớ đến những hành động cho dù nhỏ nhất cũng được hắn nhìn thấy và nghĩ đến cả nụ cười đó... Thì cơn đau đầu của Gray lại tái phát. Gray ôm đầu gầm gừ nhẹ nhưng rồi nó bắt đầu đau hơn rất nhiều. Hắn quằn quại trong đau đớn. Gray với lấy lọ thuốc trên đầu giường nhanh gọn nuốt chửng thì cơn đau mới dịu lại. Hắn ôm đầu mình thẫn thờ nhớ lại loại cảm giác vừa nãy thì khóe miệng lại hiện lên một nụ cười chế giễu. Chế giễu chính mình quá yếu đuối chỉ vì hình bóng của cô gái đó mà bản thân lại phải đau đớn. Nhưng trong nụ cười đó lại ẩn ý một chút nỗi buồn mà chính hắn cũng không biết...
Tôi phải làm gì với cô đây... Lucy Heartfilia?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top