Phép màu tái sinh

[LONGFIC]: Phép màu tái sinh.

CHAP 3: Lời hứa bất đắc dĩ.

=^=^=

Sau khi Chen được đưa đến phòng dưỡng sức, ai nấy cũng hớn hở vào xem tình trạng của cậu ra sao nhưng chỉ riêng Xiumin đứng ở ngoài cửa bảo sẽ vô sau.

Chen bên trong nằm trên một chiếc giường êm ái một màu trắng tinh sảo ảo diệu trong màu vàng gỗ sang trọng của giấy dán tường. Chen nằm bất động để cho nước biển truyền vào tay mình, để cho chăn ấm phủ người mình và để cho thời gian cứ trôi mà không thức tỉnh khỏi cơn mê muội không biết điểm dừng. Mẹ Chen ngồi xuống mà tận tình đặt tay lên gương mặt thanh tú mà đôi mắt có cảm giác cay cay ở khoé mắt. Nét mặt buồn bã nhưng không hiện rõ ra ngoài mà đưa mắt nhìn chăm chú đến vật chủ hiện hữu trước mặt.

Một hồi sau khi tất cả ra ngoài chỉ còn mỗi ba Chen ở lại mà vang lên những lời nói từ nỗi lòng.

- Con trai à, làm sao con lại ra nông nỗi này chứ hả ? Ta biết là con không cố ý nhưng con cũng không nên làm hành động như vậy chứ ? Ta đây mặc dù không dành thời gian cho con nhiều nhưng đừng hận ta mà làm cho mẹ con phải buồn....

Bất chợt ba của Chen vô tình bắt gặp phải ánh nhìn của Xiumin ở ngoài cửa liền quạt tay kêu vào. Xiumin cũng từ từ thỏ thẻ vào trong.

- Chen không sao chứ ạ ???

- Ừ, không sao đâu Minne. Chen sẽ tỉnh lại.

- Cháu thật xin lỗi vì đã không bảo vệ em...

- Không phải lỗi của cháu đâu. Dù gì đây cũng là sơ suất thôi mà.

- Mà bác Kim hình như không thích cháu...

- Không phải, chỉ là cảm xúc nhất thời thôi. Chứ bác gái không có ý gì đâu.

- Dạ...

- Mà Xiumin nè, ta nhờ cháu một chuyện được không ???

- Dạ, nếu cháu có thể thì cháu sẽ giúp hết mình.

- Ta muốn cháu phải cố gắng bảo vệ và yêu thương Chen như em mình được không ?

- Cháu luôn coi Chen là em mình. Cháu nhất định sẽ giúp.

- Ừ.

Một cuộc đàm thoại nhẹ nhàng và êm ái trong một bầu không gian yên tĩnh. Chỉ có người đang thức tỉnh nói chuyện với nhau, còn người đang tựa nằm trên giường chỉ như vô hình theo dõi.

***

Kể từ khi nói chuyện với ba Chen ngày hôm đó thì Xiumin không bao giờ thấy hình ảnh ông lui tới bệnh viện hay hiện hữu trong căn nhà rộng lớn của chính mình nữa. Mặc dù không biết có chuyện gì nhưng Xiumin vẫn cố gắng mà thực hiện những lời đã nói với ông.

Ngày ngày, Xiumin sau khi tan học thường đến bệnh viện để chơi với Chen. Anh thường đọc những quyển sách mà Chen thích hay hát cho Chen nghe những bài mà cậu thường hát. Giọng ca của Xiumin hay đến nỗi làm cho cả bác sĩ và y tá đều khen ngợi đồng thời cũng cảm động cho tình cảm của cả 2 đứa trẻ này.

Chủ nhật tính từ ngày Chen chìm vào hôn mê đã 2 tuần và cũng là ngày khá đẹp. Trời quang trong xanh mang đến cảm giác mát mẻ. Xiumin đang chuẩn bị lấy chiếc xe đạp đẹp đến từng chi tiết ra khỏi gara để đến bệnh viện.

- Xiumin.

- Ơh...dạ chào phu nhân.

- Cháu đến chỗ Chen à ?

- Dạ.

- Vậy đi cùng ta đi.

- C...con...

- Không sao, ta cũng đi mà.

Đã 2 tuần rồi Xiumin mới thấy gương mặt phúc hậu có nụ cười của mẹ Chen. Mặc dù chồng bà đã đi xa và đứa con thứ 2 bà luôn dành những tình cảm yêu thương cũng bất động nằm một chỗ chưa thể tỉnh dậy. Điều này làm cho Xiumin có một dấu chám hỏi lớn trong đầu và một cảm giác khó tả.

Xiumin lên xe đi cùng với phu nhân Kim đến bệnh viện thăm Chen. Mỗi ngày cả Xiumin và phu nhân đều mong mỏi cho Chen có thể thức tỉnh. Mặc cho việc mất trí nhớ thì cầu mong cho Thượng đế nhân từ hãy đem Chen trở lại. Cậu quá trẻ để nhận lấy số phận này. "Liệu trên đời có phép màu" thì xin hãy giúp Chen.

- Xiumin nè, cháu hình như rất quan tâm Chennie đúng không ?

Phu nhân vừa nói vừa nắm lấy tay của Xiumin mà giương đôi mắt cầu xin vào đôi mắt nhỏ nhắn của Xiumin.

- Dạ, cháu coi Chen như em trai mình đấy.

- Hì...không! Ta biết cháu không chỉ đơn giản con Chen là em trai mà còn hơn thế.

- Ch...cháu...

- Không sao, ta không trách cháu nhưng hãy hứa với ta một điều.

- Vâng! Phu nhân cứ nói.

- Vậy cháu hãy hứa rằng một khi Chen đã tỉnh lại thì cháu sẽ không được làm bạn với nó nữa. Theo bác sĩ nói thì Chen có th...thể sẽ t...tỉnh dậy nhưng tri...trí nh...nhớ khó l...lưu lại. Ta muốn nó có một cuộc đời mới, không phiền muộn hay bất cứ gì có thể làm nó ch...chết th...thêm lần...nữa...

- Ch...cháu

- Cháu giúp ta được không Xiumin ?

- Ch...cháu...

- Cháu hãy hiểu cho ta, chồng ta đã đi xa khỏi ta rồi, ta không muốn đứa con trai thứ 2 ta yêu cũng bỏ ta.

- Ch...cháu sẽ hứa với phu nhân.

- Ta...ta cảm ơn cháu Xiumin.

Một cái mở đầu bằng một lời hứa bất đắt dĩ, vô vị này liệu cho cuộc sống mới sắp tới của Chen sẽ tốt đẹp và lời hứa này có dày vò Xiumin ân hận cả cuộc đời.

****

Tại bệnh viện Seoul, trong căn phòng V.I.P dành cho Chen. Trên giường, thân hình nhỏ nhắn bất động nhưng điều bất ngờ đã đến. Thượng đế đã nhân từ mà mang Chen trở lại cuộc sống này.

Tay Chen động đậy và đôi mắt cậu cũng mở...

[END CHAP 3]

_Nail_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: