Chap 28
Thời gian mới đây mà trôi nhanh quá , chẳng mấy chốc mà đã một năm trôi qua rồi còn gì , EXO cùng với nó , nó cùng với EXO , mọi người đã thật sự vui vẻ khi ở bên cạnh nhau . Tháng mười hai trôi qua với từng cung bật cảm xúc khác nhau của mỗi người , tháng một đến với sự háo hức của mọi người , tất cả đều thực sự rất vui vẻ , chỉ mong....sẽ cùng nhau đi hết đoạn đường này , cùng nhau hạnh phúc . Tương lai phía trước luôn là thứ mà mọi người đều muốn nắm lấy .....
Nó ngồi bên cửa sổ , hôm nay EXO không có việc gì để quan tâm , họ cùng nhau ra ngoài mua sắm cả rồi , căn nhà hiện tại không có ai . Cầm chiếc cốc trên tay nó lại mỉm cười lần thứ n trong ngày , gì chứ là quà của Sehun tặng đó . Chính xác là lén lén lút lút tặng nó sau khi mua được từ một cửa hàng , nó còn nhớ rất rõ cái bộ dạng trốn fan của Sehun mắc cười đến cỡ nào . Rồi cả cuộc nói chuyện của cả hai .
Flashback
- Em đứng đây đợi anh . Đừng có trốn như lúc nãy nữa nhé ? Anh đi một tí sẽ quay lại . _ Sehun nói rồi chạy đi , bộ dạng nghiêm túc của Sehun làm nó phát điên lên mất , nhưng mà dù sao cũng vui , nghĩ đến đó nó lại ngồi xuống băng ghế đá chờ Sehun quay trở lại .
Sehun chạy vội vào cửa hàng vửa bước ra lúc nãy , nhanh chân chạy lại cầm hai chiếc cốc đã ghía trước đi thanh toán , là hai cái cốc đôi , bên này một nữa bên kia một nữa nếu ghép lại sẽ ra hình cô gái ngồi tựa đầu vào chàng trai . Thanh toán xong Sehun lại chạy đi , chân cứ chạy thậy nhanh vì sợ người kia lại bỏ đi như lúc nãy . Cuối cùng cũng thấy , đang ngồi ở ghế đá màu xanh nhìn ngó xung quanh .
Sehun đi lại gần chỗ nó ngồi , cẩn thận chìa một tay cầm hộp quà chứa một chiếc cốc đưa cho nó . Sehun mỉm cười , có cần phải ngạc nhiên đến nổi trợn mắt lên thế không ?
- Tặng em , quà giáng sinh !
- À ...ừm _ nó luống cuống nhận lấy , cầm hộp quà trên tay .
- Mở ra xem đi . _ Sehun nhìn nó , nó cẩn thận nhích người sang một chút cho Sehun ngồi xuống .
- Chiếc cốc à ? ừm... tại sao chỉ có một người ngồi , hình như anh lấy nhầm cốc rồi . _ nó xăm xôi nhìn chiếc cốc , chẳng phải là một cặp sao , vừa nãy còn cầm lên xem mà .
- Không nhầm đâu , anh phải chạy nhanh lắm mới kịp ấy không thì nó là của người khác mất rồi . _ Sehun bỏ tay vào túi áo , mắt lơ đễnh nhìn ngó xung quanh .
- Nhưng vừa nãy tôi thấy trong cửa hàng vừa nãy cũng có , nhưng mà là một cặp .
- Dĩ nhiên rồi , nó còn một chiếc cốc nữa mà .
- Vậy chiếc cốc còn lại đâu ??? Anh đừng nói với tôi là anh hà tiện đến nỗi tách một cặp ra rồi mua một chiếc thôi nhé ? _ nó nhìn Sehun ngờ quặc , ánh mắt thâm dò lên từng cử động của Sehun rồi bất chợt dừng lại nơi bên trong áo khoát , có cái gì cộm cộm lên thì phải .
- Không không phải , anh mua một cặp mà . Ai đời lại mua riêng như thế chứ ? _ Sehun lắc tay .
- Nè , giấu gì trong áo đó ? _ nó chồm qua người Sehun .
- Có đâu ??? _ Sehun kéo áo cao lên , hai tay phòng hờ phía trước .
- Còn dấu ? Anh rõ ràng là đang giấu cái gì đó . mau mau đưa tôi xem . _ nó lại chồm tới , người nhướng lên cố kéo cái dây áo khoát .
- Không có mà !!!!!!!!!!!!!!!!!!_Sehun quay lại , cái đầu lùn lùn cứ nhoi nhoi lên .
- Anh còn nói , mau đư......._ nó ngước lên chưa kịp nói hết câu đã gặp ánh mắt của Sehun đang nhìn , hai mắt nhìn nhau . Một giây lại hai giây , rồi ba giây thời gian chậm chạp trôi qua .
Nó nhìn thấy hình ảnh của mình trong mắt Sehun . Ánh đèn đường chiếu vào làm tăng thêm sự lôi cuốn , khuôn mặt trước mắt nó quả là cực phẩm cực phẩm . Tuy không nói nhưng nó thực sự đã thừa nhận Sehun trong mắt nói và cả ngay tại lúc này rất đẹp trai .
Bờ môi đỏ , nhỏ nhắn , ánh mắt hai mí chóp chóp của nó làm Sehun nhất thời quên mất bản thân đang ở đâu và đang làm gì . Sehun không kiềm chế được cúi xuống hôn lên đôi môi đấy , cảm giác mềm mại xâm chiếm lấy cơ thể Sehun , chỉ là đụng môi thôi mà sao lại gây cho người khác cảm giác không muốn rời bỏ . Nhắm mắt lại , Sehun à hãy hưởng thụ đi rồi sau đó có bị ăn đấm nhừ đòn vẫn là không cảm thấy hối tiếc .
Nó đờ ngừoi , mắt nhìn Sehun , đầu đã bắt được tín hiệu và hiện tại rất muốn đẩy Sehun ra xa và đấm cho một phát nhưng mà...biết làm sao bây giờ ? nó lỡ chìm đắm trong nụ hôn mất rồi .
Sehun rời môi nó , định sẽ để mặc cho nó đánh thỏa thích cho hả cơn giận nhưng mà sao mãi vẫn chưa thấy cảm giác bị đá nhỉ ? cũng chẳng có đau đớn , không bị đấm vài phát .
- Hyun Hwa em nghe cho rõ đây ! _ Sehun đột nhiên nghiêm túc , mắt nhìn thẳng vào nó , hai tay cầm lấy hai bên bã vai nó .
- Nghe....nghe cái gì ???? _ Nó cúi mặt xuống , nè không cần phải ngại ngùng thế đâu .
- Anh thích em.
Bên kia đường , trên ti vi quảng cáo lớn đang phát bài hát Peter Pan của EXO . Khúc nhạc vang lên đều đều trong đêm . Lời nói của Sehun bật ra không cao cũng không thấp không ấm cũng không trầm nhưng nó lại làm cho người đứng đối diện chết đứng . Nhất thời làm người kia xấu hổ cúi mặt , dù sao cũng là lần đầu tiên được nghe những lời nói bay bỏng như thế nên có chút mắc cỡ .
- Em không cần phải nói gì a ! Dù sao thì cũng là lần đầu tiên anh nói thế nên ...
- Nói gì là tôi gì ? Anh bắt tôi phải nói gì ?
- Không , không phải vậy chỉ là anh cảm thấy trong việc này chỉ có anh là hứng thú vui vẻ .
- Sao anh biết ?
- Chẳng phải sao ? Trước giờ em luôn ghét anh , nói chuyện lúc nào cũng xưng tôi với anh này nọ . Trong việc này , chỉ có anh tình đơn phương em thôi . Dù sao đi nữa anh vẫn thích em , cho dù có ghét anh thế nào đi nữa anh vẫn nhất quyết không thay đổi .
- Sự nghiệp....anh không lo cho sự nghiệp của mình sao ? Nếu như công ty biết anh thế này nhất định họ sẽ không để yên còn nữa nếu fan mà biết thì xem như tôi cũng tiêu tùng dưới tay fan cuồng . Sehun ah , anh thích tôi nhưng mà điều đó là không thể , anh còn tương lai phía trước đừng vì tôi mà mất tất cả .
- Anh...anh....
- Đừng thích tôi nữa ! Tôi biết anh thích tôi nên mới cố tình tránh xa anh nhưng không những không có tác dụng lại còn kéo anh lại gần tôi hơn .
- Sự nghiệp của anh là anh quyết định . Nếu như sau này anh mất hết sự nghiệp anh cũng không hối tiếc .
- Chẳng phải đó là ước mơ của anh sao ? Đừng có mạnh miệng .
- Đúng , trước kia thì nó chính là ước mơ của anh nhưng bây giờ thì khác rồi . Ước mơ của anh....là em .
Là vì em sao ?
- T...ô...i ..s..ao ?
- Em nghĩ anh nối gạt em à ? Sehun anh chưa bao giờ biết nói dối .
- Tôi không đáng để làm ước mơ của anh đâu . Nghe tôi đừng bao giờ thích tôi nữa . Anh càng lại gần tôi lại càng.....
Sehun ngăn chặn câu nói đang dở dang bằng chính miệng của mình , Sehun lần đầu tiên tỏ tình lại bị phủ như thế quả là nhục nhã . Ước mơ ca hát của Sehun từ khi nào đã biến thành Hyun Hwa , là vì thích nên Sehun đánh đổi , là vì yêu nên bỏ qua tất cả để có được cô ấy . Lời nói đau lòng thế có cần phải nói thẳng ra không ? Sehun anh chỉ muốn một Hyun Hwa bình thường như một người .
Rời môi nó , một lần nữa Sehun ép buộc nó phải nhìn thẳng mặt anh .
- Em làm anh đau quá . Lời nói như thế tại sao thốt ra một cách bình tĩnh như thế ?
- Đơn giản bởi vì tôi không thích anh .
Sehun sững người , chân dần dần bước lùi ra xa , tay buông thõng xuống đất thất thần . Là vì không thích sao ? Không thích nên cứ xưng bằng tôi anh , không thích nên mới tránh né sao ?
Đừng đùa nữa hôn nay là giáng sinh đó , không đùa được đâu , lời Sehun muốn nghe không phải là những lời đó .
- Anh hiểu rồi ._ Sehun nói rồi quay bước đi , từng bước chân nặng nề như muốn ngục xuống .
- Sehun...._nó gọi Sehun , ngập ngừng ngập ngừng mãi .
Sehun dừng lại .
- Tôi không thích anh bởi vì.....
Sehun lắng nghe rõ từng câu nói .
-....tôi rất thích anh ! Là rất rất thích !
End Flashback
Ngụy biện , tất cả là ngụy biện .
Nhưng mà lúc đó nó thực sự rất lo cho tương lai Sehun nhưng khi bắt gặp bóng dáng của anh ấy thực sự không nở . Thôi thì cứ nói ra thôi , dù sao nói ra cũng không có hại đến ai , với lại cả hai đều không có một sự ràng buộc gì nên chắc không thành vấn đề , quan trọng là nó chỉ cần nhích xa Sehun một chút , tránh anh ta lại gần rồi lại bị nghi ngờ thì khổ .
- Ah , Hyun Hwa em không ra ngoài à ? Không đi cùng Seok Bi với Luhan hả ? _ Suho bước vào nhà , nhóm trưởng vừa trở về sau khi đánh chén no nê ở quán thịt nướng gần công ty , không chừng đã có fannact kể lại việc đã chứng kiến trưởng nhóm Suho ăn như thế nào .
- Không . Hai người đó đi với nhau mà , em đi theo chả khác gì kì đà .
- À anh quên . Hì hì !
- Sao anh về sớm thế ? Không đi cùng mấy người kia sao ?
- Không , anh đi đến công ty mà ? _ rõ xạo , ăn thịt thì nói ăn thịt đi bày đặt biện minh . Nè anh gì ơi , có ai nói cho anh biết trên miệng anh vẫn còn bóng bóng chưa ?
- À . _ nó cười mờ ám , ai mà chả biết Suho đi ăn thịt chứ .
- Hyun Hwa này , anh có chuyện muốn nói với em . _ Suho xề xuống ngồi kế bên , với tay tắt ti vi đang chiếu đằng kia .
- Hửm ? Chuyện gì ?
- Sehun em ấy dạo này kì kì . Chắc là có tình yêu mới nên anh mới thấy gần đây em ấy cười rõ nhiều . _ Suho vuốt vuốt cằm nói , mắt lơ đễnh tưởng tượng ra đủ thứ về maknae .
- Sao anh biết ?
END CHAP 25
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top