#5

Chuyện gì đến cũng phải đến, hiểu lầm nhất thiết phải được giải quyết, không thể giữ im lặng mãi được.


"Bạn học Vương, đó chỉ là không may"

"Tiểu Nhĩ, thực ra tao mới là người có lỗi nhất" Phác Chân Vinh sau khi hiểu chuyện cũng cùng Nghi Ân đi tìm Gia Nhĩ hòa giải.

"Đúng, là lỗi của bạn học Phác đây"

"Nghi Ân?! Tên phản bội!"

"Thật ra tôi cũng có phần sai" Nghi Ân gãi tai "Đáng lẽ nên tìm cách giải thích cho cậu nhẹ nhàng hơn"

"Tôi cóc cần biết ai có lỗi. Tại sao có thể vừa tỏ tình vừa từ chối tôi cùng một lúc như thế? Tim tôi giờ nát rồi, hai người tự tìm cách vá lại đi"


Tên này là con nít lên ba sao? Nghi Ân thấy thật phiền muốn chết.

"Chân thành xin lỗi cậu, Vương Gia Nhĩ, nhưng lúc đó, người tôi muốn thổ lộ không phải là cậu mà... là..."

Nam nhân cao ráo từ xa bước tới, hai tay để trong túi quần, tướng đi cũng vô cùng ưu tú.

"Cậu ấy"

Họ Vương và họ Phác quay đầu theo ánh nhìn của Nghi Ân. Không ngờ được gặp lại người đó, Nghi Ân không giẩu nổi vui vẻ tự nhoẻn cười, sau cùng nhờ Gia Nhĩ mắng mới tỉnh lại.

"Cậu quá đáng lắm rồi nha. Tôi vẫn còn đang đứng đây đó"

"Bạn học Vương, coi như tôi sai rồi. Cậu muốn tôi đền bù gì cũng được nhưng có thể nhanh lên không? Tôi đang vội"

"Tốt, nghe cho kỹ" Đôi mắt Gia Nhĩ bỗng chuyển thành đanh thép xoáy sâu vào mắt Nghi Ân tuy đáng sợ nhưng lại rất có khí phách, rồi nhân lúc đương sự chưa kịp hiểu tình hình liền ôm lấy hông người ta mà áp lên môi một nụ hôn "Đoàn Nhi ngốc cậu từ nay là người của soái lão Vương"


Đúng lúc nam nhân trong mộng đi qua.






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top