CHAP 11

Note: quà năm mới muộn, au đã cố gắng viết nhanh cho m.n nhưng vì time có hạn nên cúi cùng đành trễ hẹn vậy, nhưng thôi au chúc m.n năm mới an lành và hạnh phúc. Chúc gái nhà mình và 2 pé Yulsic bớt gặp sóng gió, sẽ có 1 năm yên bình <3 <3

CHAP 11

Yuri ôm 1 bụng tức giận rời khỏi Jung gia mà lái xe quay trở về Kwon gia, mặc kệ Jessica muốn làm gì thì làm, từ trước đến giờ Kwon Yuri luôn là 1 người cao ngạo làm sao có thể để 1 cô nhóc tiểu thư xem mình như 1 thứ để bộc phát và trút giận được chứ. Yuri tức đến nghiến răng nghiến lợi bàn chân giơ lên đạp đổ tất cả mọi vật chán đường phía trước khiến cho người giúp việc toát mồ hôi lạnh vì sợ hãi. Bất chợt có 1 giọng nói vang lên.

-       Tại sao con lại trở về? – bà Kwon ngồi trên ghế sofa đang thưởng thức trà chiều khẽ nhíu mày khi trông thấy Yuri xuất hiện

-       Không gì cả. – Yuri nhàn nhạt trả lời

-       Em dâu đâu sao không về theo cô? Thật không biết phép tắc gì cả. – giọng nói ẩn chưa đầy sự châm chọc của Sora vang lên

-       Không liên quan đến chị. – Yuri lạnh lùng nói.

-       Cô..- Sora tức giận đến mức nói không nên lời

-       Yuri, em nên ăn nói cho cẩn thận. – Kwon Boa nhíu mày tỏ vẻ không vui.

-       Xem ra 2 người có vẻ quá rảnh rỗi đó nhỉ, sao hả có hứng thú với chuyện của tôi sao? – Yuri khoanh tay dựa vào tường nhếch môi nói.

-       Jessica là con dâu Kwon gia chúng ta sao em lại có thể để em ấy ở bên Jung gia mà không về cùng cho được, người ngoài biết thì sẽ nói Kwon gia chúng ta bạc đãi con bé. – Kwon Boa nhíu mày nói.

-       Chuyện của cô ta không liên quan đến tôi. – Yuri lạnh giọng nói

-       Nó là vợ em sao lại không liên quan đến em? – Kwon Boa tỏ vẻ không hài lòng.

-       Chị thì hay lắm sao? – giọng nói Yuri đầy vẻ châm chọc

-       Yuri cô ăn nói cho cẩn thận đi, thật là không biết lớn nhỏ. – Sora hừ lạnh chen ngang

-       Đủ rồi. – bà Kwon bực tức lên tiếng.

-       Umma..-  Sora còn định nói thêm gì đó nhưng bị ánh nhìn sắc sảo của Kwon Boa khiến cho cô thức thời im lặng

-       Nếu không còn gì con trở về phòng đây. – Yuri nhún vai ngáp 1 cái nói

-       Vợ chồng mới cưới không tránh được mâu thuẫn, có thể bỏ qua được thì hãy bỏ qua, lát nữa con hãy qua Jung gia chăm sóc Jessica cho tốt, 2 ngày nữa hãy trở về, đừng để người ta nói chúng ta bạc đãi con dâu. – bà Kwon nhấp ngụm trà nhàn nhạt nói

-       Chuyện của con tự khắc sẽ biết xử lý.

Yuri lạnh nhạt nói, nghĩ đến việc Jessica chọc giận mình trong lòng cô lại dâng lên 1 cảm giác khó chịu, cô quyết định mặc kệ tất cả mà quay trở về phòng của mình đóng sầm cửa lại khiến cho mọi người ai nấy cũng đều lo sợ vì lần đầu tiên trong suốt bao nhiêu năm làm cho Kwon gia họ trông thấy Yuri giận dữ như vậy mà nguyên nhân có vẻ là vì thiếu phu nhân. Trong ấn tượng của họ thì Kwon tiểu thư là 1 người lạnh lùng, trầm tĩnh ít tiếp xúc với bất kì ai đây là lần đầu tiên họ tận mắt chứng kiến.

Có lẽ thiếu phu nhân đã thật sự chọc tức tiểu thư rồi.

--

-       Sica, là anh đây. – giọng nói trầm ấm vang lên bên kia khiến cho tim cô không khỏi thổn thức.

-       Ừm.

-       Anh nhớ em nhiều. – giọng nói chứa đầy yêu thương thổ lộ khiến cho Jessica cảm thấy sóng mũi cay xè.

-       Donghae, anh đừng như vậy. – Jessica cố gắng kìm nén.

-       Sica em hãy cho anh 1 cơ hội được không? – Donghae dịu giọng nói.

-       Em đã nói với anh nhiều lần rồi, chúng ta không thể nào đâu.. Anh hãy từ bỏ đi, em không đáng để anh phải thế này đâu. – Jessica bịt chặt miệng kìm nén tiếng khóc.

-       Anh không hiểu, anh không hiểu. Em vẫn còn yêu anh đúng không? Em không yêu Kwon Yuri đúng không? – đầu dây bên kia kích động nói.

-       Còn yêu hay không đã không còn là vấn đề nữa rồi. Em yêu ai đã không còn quan trọng nữa rồi.. Donghae anh hãy quên em đi.– Jessica bật khóc nức nở.

-       Anh sẽ không bao giờ bỏ cuộc.

-       Donghae, anh…

Dứt lời đầu dây bên kia chỉ còn vang lên tiếng “tút tút” Jessica không thể chịu đựng được nữa nắm chặt điện thoại mà khóc òa lên. Cô khóc như thể muốn phát tiết hết tất cả những uất ức vừa rồi. Kwon Yuri đã bỏ đi, ông bà Jung lại không có ở đây chỉ còn lại 1 mình cô đơn độc giữa không gian vắng lặng khiến cho Jessica cảm thấy tủi thân mà khóc lớn hơn. Vì sao, vì sao cô phải lấy cái tên lạnh lùng, sắt đá đó, nếu không vì cứu sự nghiệp của appa cô thì cô đã không phải hi sinh hạnh phúc của mình để lấy Kwon Yuri, nếu cho cô chọn lại 1 lần nữa cô sẽ tìm cách khác chứ nhất quyết không lấy cái tảng băng ngàn năm ấy đâu. Càng nghĩ Jessica càng cảm thấy đau khổ cô vùi mình trong chăn mà khóc cho vơi đi những nỗi đau này.

Yuri mím chặt môi bàn tay đặt trên chốt cửa đang hé mở tâm trí cô đầy hỗn tạp. Khi ở Kwon gia phát tiết xong thì cô lại nghĩ đến Jessica đang ở 1 mình không ai chăm sóc, bàn chân lại không thể cử động được trong lòng cô vô cùng hỗn loạn mặc dù tức giận với những hành động ngốc nghếch của Jessica nhưng cô vẫn không sao ngồi yên 1 chỗ được, cô đành quay trở lại Jung gia nhưng khi vừa bước đến cửa phòng Jessica thì cô lại vô tình nghe được đoạn đối thoại của Jessica. “Em yêu ai đã không còn quan trọng nữa rồi” câu nói này khiến cho Yuri cảm thấy mỉa mai thay, ngay từ đầu Jessica lấy cô cũng chỉ vì tiền của Kwon gia, chỉ vì tiền mà cô ta có thể đánh đổi hạnh phúc của mình mà sẵn sang làm tổn thương người khác. Chính điều này khiến Yuri cảm thấy Jessica thật ghê tởm, vậy mà cô còn quan tâm 1 người như cô ta, vẻ ngoài trong sáng, ngây thơ của Jessica thật chất là để che dấu bản chất giả dối ẩn sâu bên trong cô ta.

Yuri khẽ nhếch môi buông bàn tay đang nắm cửa ra mà dứt khoát xoay người bỏ đi.

--

Trời cuối thu lá vàng rơi rụng lả tả phủ đầy những con đường, từng cơn gió thu lạnh lẽo ùa về khiến cho Tiffany co người lạnh run, từ khi trở về Hwang gia thì gia đình cô không lúc nào là gặng hỏi cô về việc giữa cô và Tae Yeon xảy ra chuyện gì, khi nào thì Tae Yeon sẽ đến đón cô về Kim gia, những lúc đó cô chỉ ậm ờ đánh trống lảng cho qua chuyện nhưng đến hôm nay cô thật sự mệt mỏi đã 1 tuần trôi qua mà Kim Tae Yeon vẫn không hề gọi điện hay đến đón cô trở về, điều này khiến cô phải suy nghĩ lại về hôn nhân của họ, rốt cuộc tình cảm của Tae Yeon dành cho cô là như thế nào? Cô có thể cảm nhận rất rõ khoảng cách của bọn họ ngày càng xa, và đến bây giờ cô dường như không thể cảm nhận được hôn nhân của họ sẽ có thể lâu bền, rốt cuộc cô phải làm sao đây? Nếu bây giờ quay trở về Kim gia thì cô chẳng biết đối mặt với Tae Yeon như thế nào? Đang suy nghĩ miên man bất giác cô va vào 1 người.

-       Ouch..

-       Oh sorry, sorry. – Tiffany bối rối cúi đầu nói sorry liên tục.

-       Là em sao Fany. – chàng trai kinh ngạc khi trông thấy gương mặt của cô.

-       Dennis oppa.

Tiffany vui mừng khi trông thấy người quen trước mặt, cô hét lên 1 tiếng rồi hớn hở ôm lấy chàng trai cả 2 chạm nhẹ vào má đây là cách chào hỏi khá phổ biến khi cô còn ở Mỹ, nếu người đi đường nhìn vào chàng trai cao ráo, đẹp trai đứng cùng với 1 cô gái xinh xắn ôm nhau 1 cách thân thiết giữa đường đều sẽ nghĩ họ là 1 đôi tình nhân đang biểu hiện tình cảm giữa chốn đông người chăng. Một vài cô gái trẻ tỏ vẻ hâm mộ lẫn ganh tị với cặp tình nhân hờ trước mặt này họ chỉ ước sao chàng trai xinh đẹp như bạch mã hoàng tử đó 1 lần nhìn qua họ.

-       Sao em lại ở đây? – chàng trai ân cần hỏi thăm

-       À, em chỉ đang đi dạo 1 chút thôi. Oppa về nước khi nào vậy? – Fany vui vẻ nói

-       Anh vừa về đang muốn đi sắm 1 chút đồ. Tae Yeon không đi cùng với em ak? – Denis quan tâm hỏi

-       Không, Tae làm gì có thời gian dành cho em. – Fany buồn bã nói

-       Vậy em có thể đi cùng anh được không? – Dennis nở 1 nụ cười ấm áp với Fany

-       Đương nhiên là được rồi.

Tiffany nở 1 nụ cười thật tươi khoe ra 2 vầng trăng khuyết thật xinh đẹp khiến cho Dennis khẽ đứng hình nhưng rồi rất nhanh anh cũng lấy lại phong độ nở nụ cười lịch thiệp đưa tay ra hiệu mời người đẹp đi dạo.

--

Tòa nhà Kim thị.

“Cốc cốc”

-       Vào đi.

-       Thưa tổng giám đốc Kim.

-       Có việc gì? - Tae Yeon đang chăm chú đọc hồ sơ công việc không hề quan tâm đến người trước mặt.

-       Thưa…- người trợ lý ấp úng nói.

-       Nói.

Tae Yeon đang xem hồ sơ cau mày tỏ vẻ khó chịu, là 1 lãnh đạo tập đoàn cô muốn cấp dưới của mình phải kiên quyết, dứt khoác trong mọi tình huống chứ không phải là loại chỉ biết đứng đó ấp a ấp úng nói không nên lời trước mặt cô, như vậy thì làm sao cô có thể giữ vững tập đoàn, điều khiển nhân viên của mình được chứ. Người trợ lý thấy vẻ mặt khó chịu của Tae Yeon thì không khỏi toát mồ hôi hột, tay cầm 1 xấp báo đưa đến trước mặt giám đốc Kim. Tae Yeon nhìn dòng chữ to rõ trên tiêu đề bài báo thì không khỏi cau mày.

“ Thiếu phu nhân Kim thị tình tứ cùng trai đẹp bên vệ đường”

“Kim thiếu phu nhân tình cũ không rủ cũng đến – Sự rạng nứt trong cuộc hôn nhân thế gia”

“ Mâu thuẫn gia đình Kim tổng và vợ quyết định sống riêng, bắt gặp Kim thiếu phu nhân thân mật cùng mỹ nam”

Đập vào mắt Tae Yeon đều là những hình ảnh vợ cô thân thiết ôm hôn với chàng trai xinh đẹp kia mà người ấy không ai khác lại là Dennis Oh người đã từng là tình địch số 1 trong mắt Tae Yeon. Những tiêu đề giật tít của cá bài báo khiến cô cảm thấy chói tai, cô thật khâm phục những tay săn ảnh này có thể điều tra ra việc Fany đã trở về Hwang gia mà nghĩ ra nhưng tin tức giật gân và rùn rợn đến thế này.

-       Chúng ta phải thế nào? – người trợ lý nhìn sắc mặt khó coi của Tae Yeon mà e dè hỏi

-       Giải quyết tất cả các tòa soạn cho đăng tin này, tôi không muốn thấy những việc thế này xảy ra 1 lần nữa. Gọi thư ký chuẩn bị hồ sơ đấu thầu ngày mai cho tôi. – Tae Yeon lạnh lùng nói.

-       Vâng. Tôi sẽ đi làm ngay. – người trợ lý cúi đầu chào và xoay người rời khỏi.

Sau khi trợ lý đi khỏi Tae Yeon nhìn chăm chú vào những hình ảnh trên báo mà không khỏi khó chịu, hình ảnh Tiffany thân mật vui vẻ cùng 1 người khác, nhưng lại lạnh nhạt với cô. Mà người cô ấy đi cùng lại là tên Dennis Oh đáng chết đó.

“Tiffany, em khá lắm” – Tae Yeon nghĩ thầm.

END CHAP 11

p/s: chúc m.n ngủ ngon <3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #yulsic