Chap 14
Đã một tuần trôi qua kể từ khi Eunjung trở về Seoul, trở về căn nhà vẫn hiu quạnh chỉ có mỗi mình cô xoay quanh bốn bức tường nhưng bù lại cảm giác k còn trống vắng như trước nữa mặc dù Qri đã xuất ngoại đi công tác. Tuy rằng phải tự mình lê thân vận động để có đc bữa cơm nhưng lúc nào cô cũng rất vui vẻ vì hàng ngày đều đc nhắn tin và trò chuyện cùng Jiyeon, cô có cảm tưởng hiện tại mình sống và làm việc lại hăng say hơn. Tất cả là vì muốn sớm đc gặp Jiyeon, nhất định phải hoàn thành xong cuộc khảo sát này, đây cũng chính là lí do tại sao bản thân lại năng nổ trong công việc đến vậy.
[Jiyeon, em đang làm gì?]
[Tôi vừa cùng mẹ dùng xong bữa trưa. Còn chị, đã ăn cơm chưa?]
[Vẫn chưa. Tôi vừa kết thúc cuộc họp liền nhắn tin cho em.]
[Còn nhắn…mau đi ăn trưa đi!]
[Tôi biết rồi.]
Mỗi ngày đều như thế, đều là những dòng tin nhắn hỏi han, quan tâm ngắn ngủn…chỉ vậy thôi nhưng đã kéo gần khoãng cách giữa hai người lại vs nhau hơn, biểu hiện là cách xưng hô đã thân mật hơn một chút tuy rằng vẫn còn xa cách nhưng so vs trước kia Eunjung cảm thấy vô cùng hài lòng.
“Khụ…khụ…”
Eunjung nhíu mày lập tức nhớ ra buổi họp cũng chỉ vừa kết thúc, bên cạnh còn có vài nhân viên cấp cao đang hướng về mình dường như bọn họ có điều gì đó cần trao đổi, khẽ mĩm cười cô khách sáo đáp
“Xin lỗi. Các vị còn việc gì nữa sao?”
“Là như vầy, bên phía đối tác có gửi thiệp mời cho giám đốc đến dự bữa tiệc tư gia của họ ở Busan.”
“Tiệc tư gia?”
“Vâng. Đây có thể là bữa tiệc thâm tình, nếu giám đốc nhận lời thì dự án hợp tác của chúng ta k chừng sẽ có tiến triển.”
Eunjung nhắm mắt thở dài, trong giới kinh doanh chẳng thể tồn tại hai từ “thâm tình”, lăn lộn cùng ba ở trên thương trường nhiều năm qua k phải cô k biết đối phương đang có ý gì. Trước đây cô đều rất chán ghét những kỉu đàm phán trên cái mác “thâm tình” nhưng lần này cô cần phải cân nhắc, vã lại địa điểm tổ chức lại ở Busan k phải sẽ rất thuận tiện để cô gặp mặt Jiyeon hay sao… nghĩ như thế Eunjung liền gật đầu đồng ý, trong suy nghĩ của cô lúc này k phải là buổi tiệc rượu vớ vẩn kia mà bản thân đang phấn khích tự hỏi nếu Jiyeon bất ngờ nhìn thấy cô thì biểu cảm của cô ấy sẽ như thế nào nhỉ… thật khiến người ta mong chờ.
“Gíam đốc Ham, vậy tôi lập tức chuẩn bị xe cho cô.”
“Được rồi, mọi người ra ngoài đi.”
Tại thời điểm này ở Busan Jiyeon đang ngồi bên cạnh bà Park xem chương trình truyền hình nhưng một chút mắt cô cũng k ngó qua tivi đang chiếu cái gì. Bà Park để ý dạo gần đây thấy con gái của mình hay chăm chú vào điện thoại, tin nhắn thì liên tục đến hàng ngày, bà nhíu mi tự hỏi người bên kia là ai mà khiến đứa con gái k hề mảy may đến thứ gì nay bỗng chốc trở thành một người yêu công nghệ đến thế, suốt ngày cứ khư khư bám víu vào cái điện thoại k buông …
“Yeonie này, con đang nhắn tin à?”
“Vâng. Nhưng bây giờ k cần nhắn nữa.”
“Ai vậy?”
Bà Park tò mò hỏi khiến Jiyeon ngẩng người, cô là vẫn chưa tiếp thu đc câu hỏi của bà
“Ý mẹ hỏi là con đang nhắn tin cho ai?”
“Uhm. Là ai? K phải là Soo Hyun đấy chứ…”
“Soo Hyun? Soo Hyun là ai vậy mẹ?”
Bà Park lắc đầu, vương tay đánh vào cánh tay của Jiyeon mà mắng “Cái con bé này, Soo Hyun là chồng tương lai của con mà con lại hỏi là ai... là như thế nào đây!!!”
“A… mẹ à, con thật k nhớ tên anh ta. Mà chồng tương lai gì chứ, cả gặp mặt cũng chưa gặp qua nữa là…”
“Vì nó bận rộn nên k thể về gặp chúng ta, con phải biết thông cảm cho chồng con chứ!”
“Omo… mẹ lại bênh vực người ngoài rồi. Con là con gái của mẹ đó…”
“Con xem lại con đi, cẩn thận về nhà chồng k khéo bị đuổi ra khỏi nhà đó.”
“Gì chứ, con k có lấy anh ta đâu!” – Jiyeon chun mũi tỏ vẻ khó chịu khi mẹ cứ nhắc tới cái người mặt mũi chưa từng thấy qua kia..
“Con nói cái gì nói lại mẹ nghe xem!!!” – Bà Park bắt đầu lớn giọng quát
“Con nói là…con… k có lấy anh ta!”
“Con đã đáp ứng vs Eunjung rồi, con k nhớ sao?”
“Nhớ! Nhưng mà … sẽ k lấy anh ta.” – Jiyeon cắn cắn môi dường như đang suy nghĩ điều gì đó
Bà Park vỗ ngực, nếu nói thêm lời nào nữa huyết áp k tăng cũng tụt như chơi…con bé này nó có bị bệnh k đây, k lấy Soo Hyun mà lại đáp ứng vs Eunjung, vậy là sao … bà thật hết biết nói gì vs đứa nhỏ bướng bỉnh này
“Mặc kệ con! Làm gì làm đừng khiến Eunjung khó xữ, con bé là người tốt nó chỉ muốn tác hợp anh trai nó vs ai đó mà ai đó lại nhẫn tâm như vậy…Aigooo, thật là loại người k có trái tim.”
“Mẹ!!! Mẹ là đang mắng con sao!!!”
Bà Park k nói lời nào lại mĩm cười rời đi, bà biết Jiyeon nhà bà tính tình ương ngạnh nên có thúc ép cũng chẳng đc gì chỉ là bà tin Jiyeon nói một là một, nói hai là hai k bao giờ nuốt lời. Con bé đã đáp ứng sẽ suy nghĩ về mối nhân duyên này vậy là chắc chắn nó rất để tâm cho nên bà cũng thư thái k muốn gây áp lực cho con bé, dẫu sao thì Soo Hyun vẫn còn bận rộn chưa thể trở về nên k cần gấp gáp, cứ để gặp mặt rồi hẵn tính rõ ràng cũng tốt.
--------
Sớm đã đến buổi tối, hiện tại Eunjung đã có mặt tại Busan để tham gia buổi tiệc của đối tác… khi vừa mới đặt chân đến đây cô đã rất mong thời gian qua nhanh, kết thúc buổi tiệc cô sẽ tìm đến nhà Jiyeon thăm hỏi. Bỗng dưng cô nhận ra k biết từ lúc nào Jiyeon lại trở nên đặc biệt vs cô như vậy, ắt hẳn là vì tình bạn trước đây nay đc nối kết trở lại nên cô càng trân trọng và muốn giữ gìn mối quan hệ này hơn vã lại cô gái ấy lại là người sẽ kết hôn vs anh trai mình cho nên k thể k quan tâm, nhưng mà thật kì lạ nha… mỗi khi nghĩ đến Jiyeon sẽ cùng vs Soo Hyun ở chung một chỗ trong lòng tự cảm thấy rất khó chịu, như bị một gai nhọn đâm vào tim, có một chút nhói…
Là bản thân Eunjung nào biết đấy là cảm xúc của tình yêu, một chút yêu thương dần dần đã hình thành và sự ghen tuông đang len lỏi vào trái tim của cô lúc nào k hay, nhưng vì trước đây cô chưa từng thích qua một ai nên trong lòng k nhận ra đc loại cảm giác này có tên là gì, cô vẫn cho rằng vì tình bạn thân thiết, Jiyeon lại rất đặc biệt vs cô cho nên mới nảy sinh loại tâm tình ấy nhưng một lần nữa Eunjung ngốc nghếch k tự hỏi rằng tại sao đối vs cô Jiyeon lại rất đặc biệt… phải chăng vì đó là lẽ đương nhiên, Jiyeon luôn đặc biệt như một mặc định đc lập trình sẵn trong trái tim cô…
Được rồi, vấn đề đó để sau hẵn nói. Trước tiên cô nên chú tâm vào công việc trước mắt, hoàn thành việc nhỏ mới có thể làm đc việc lớn mà vs cô đc gặp gỡ Jiyeon là một việc vô cùng lớn lao, trọng đại... phải thật chu toàn mới tự tin để đứng đối mặt vs cô ấy.
Kì thực tình yêu chứa vô vàng sức mạnh nhưng lại làm con người ta lầm tưởng luôn mang trong mình sự mặc cảm và tự ti, dù bề ngoài tốt đẹp đến đâu vẫn là thấy bản thân luôn yếu kém hơn so vs đối phương, là thấy chính mình chưa thực sự cân xứng khi sánh bên người mình yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top