Chap 3
Chap 3
Eunjung's Flash:
Hôm nay, cô ấy đã đến đây. Là Jihuyn, thiên thần của tôi đã đến. Hơi xấu hổ khi lần gặp lại mà tôi mong đợi là là lúc tôi ôm đau, xuất hiện trong trạng thái lôi thôi lếch thếch như thế này nhưng dù sao...tôi cũng rất hạnh phúc khi thấy cô ấy. Tôi đã không hỏi cô ấy rằng tại sao cô ấy lại tới tận đây? Tại sao cô ấy lại biết địa chỉ nhà tôi...bởi tôi có thể hiểu được mọi thứ khi tôi nhìn vào ánh mắt của cô ấy...Phải, cô ấy lo lắng cho tôi.
Tôi thực sự biết ơn...vì sự quan tâm mà cô ấy dành cho tôi. Sự quan tâm mà bấy lâu nay dường như tôi không hề nhận được từ bất cứ ai. Giờ đây tôi có thể mỉm cười khi nghĩ về cô ấy. Tôi phải uống thuốc đúng giờ để nhanh khỏi ốm mới được. Thời gian ơi, hãy trôi nhanh lên...Tôi thực sự muốn gặp lại cô ấy vào ngày mai...và cũng tò mò không biết cô ấy sẽ mang đến cho tôi thứ gì?
Jihuyn's Flash:
Hôm nay, cuối cùng tôi đã gặp lại Eunjung. Là tôi chủ động đi tìm cô ấy...Có phải là tôi không? Tôi thực sự không nhận ra chính mình nữa. Dường như, gặp được Eunjung...đã khiến con người tôi thay đổi. Khi tôi nhìn cô ấy, nhìn dáng điệu mệt mỏi của cô ấy và ánh mắt ngời sáng khi thấy tôi thì tôi thực sự hiểu rằng cô ấy vui khi gặp tôi như thế nào. Những lúc như thế, tôi lại chỉ muốn ngồi bên và chăm sóc cho cô ấy. Eunjung thật đáng yêu.
"Ngày mai, tớ sẽ lại đến...Eunjung à, hãy đợi tớ nhé. Tớ sẽ mang đến cho cậu một món quà. Tớ nghĩ cậu sẽ thích nó...Đợi nhé..."
Đêm đó, có hai cô gái vẫn mỉm cười cho dù trong lúc ngủ.
Sáng sớm hôm sau, Jihuyn lại rời nhà. Vẫn như trước, ba cô không hề hỏi. Ông chỉ nhắc con gái đi cẩn thận và về sớm. Ông cũng an tâm vì bác lái xe Kim sẽ chăm sóc cho con gái mình.
Cũng khi đó tại nhà Eunjung, mặc dù còn cảm thấy hơi mệt một chút nhưng Eunjung cũng dậy sớm. Cô không muốn Jihuyn thấy cô trong bộ dạng như bây giờ. Cô tự nhủ:
"Mình muốn luôn xinh tươi, khỏe khoắn trong mắt của cậu ấy."
Phải không vậy. Dường như Eunjung cũng đang dần thay đổi rồi...
Knock...Knock...
Tiếng gõ cửa vang lên và Eunjung lao ra với tốc độ của ánh sáng. Cô không muốn Jihuyn phải đợi lâu....
- Ji...
- Eunjung à, cháu cho bác gửi chìa khóa cho bác gái nhé. Bà ấy đi chợ mà chẳng mang chìa khóa theo.
Eunjung ngượng nghịu mỉm cười:
- Vâng ạ.
Khi bác hàng xóm đi khỏi, cô tiu nghỉu bước vào nhà, miệng lẩm bẩm:
- Mình cứ tưởng là cậu ấy.
Một lát sau, tiếng gõ cửa nhè nhẹ lại vang lên:
Knock...knock...
Eunjung lại lao tới nhanh như chớp. Lần này thì đợi cô ở ngoài là một nụ cười tỏa nắng. Jihuyn đã đến rồi. Nở một nụ cười đến tận mang tai, Eunjung mời Jihuyn vào nhà.
Hai người dường như sẽ cứ đứng cười mãi như thế nếu như Jihuyn không nhớ ra thứ mình đang cầm trên tay. Cô đưa chiếc hộp nhỏ qua trước mặt Eunjung. Vẻ mặt Eunjung thoáng nét mừng rỡ.
Jihuyn à, đây là thứ mà cậu muốn dành cho mình đúng không?
Jihuyn khẽ gật đầu và ra hiệu nói Eunjung mở ra. Gật đầu, Eunjung nhẹ nhàng gỡ mảnh giấy nhắn nhỏ cài trên chiếc hộp:
"Mình đã tự làm nó cho cậu. Mình hi vọng cậu sẽ thích. Nhận nó rồi...thì hãy mau khỏe lại nhé."
Nhìn lên Jihuyn, cô nở nụ cười đầy cảm kích.
- Ahhhhhhhhhh- Eunjung hét lên khi thấy những chiếc bánh Donut rất ngon với nhiều màu sắc khác nhau ở trong hộp.
Tiếng hét đó đủ khiến Jihuyn cảm thấy giật mình. Và có lẽ sẽ còn ngạc nhiên hơn khi Eunjung bỗng ôm chầm lấy cô.
- Jihuyn à, cảm ơn cậu. Chiếc bánh nhìn ngon quá. Mình thích lắm Jihuyn à.
Rồi chợt nhận thấy mình hành động hơi thái quá, Eunjung nhẹ nhàng buông Jihuyn ra. Nhưng cô vui khi thấy khuôn mặt Jihuyn đang rạng rỡ.
Để giảm bớt không khí ngượng ngùng, Eunjung nói:
- Cậu đợi mình chút rồi chúng ta cùng ăn nhé.
Jihuyn gật đầu vui vẻ. Eunjung pha hai cốc cà phê rồi ngồi xuống bàn. Cô lấy một chiếc bánh cho mình và đưa một chiếc cho Jihuyn. Vừa ăn Eunjung vừa tấm tắc:
- Cậu giỏi thật. Bánh cậu làm ngon lắm luôn...Ngày nào cũng được ăn thì tốt quá...
Lại cảm thấy hớ một lần nữa. Eunjung ngượng ngùng nói:
Ôi mình thật là...Mình đùa thôi ấy mà...Ai lại bắt cậu làm cho mình ăn vậy chứ?...Bánh ngon quá...Mình...
Jihuyn hơi bất ngờ khi nghe Eunjung nói. Nhưng cô thực sự rất vui bởi Eunjung thích. Cô lắc đầu rồi lấy ra một mảnh giấy, viết lên đó và đưa cho Eunjung:
- Nếu cậu thích thì ngày nào mình cũng sẽ làm cho cậu ăn.
Eunjung thốt lên:
- Thật chứ? Jihuyn thật đáng yêu. Cậu đáng yêu như những chiếc donut này vậy. Nhìn này...Dễ thương quá...- Eunjung vừa nói vừa cầm hai chiếc donut ướm lên hai má của Jihuyn. Jihuyn thì cười tít cả mắt.
Dường như vẫn còn rất vui vẻ, Eunjung thao thao bất tuyệt.
- Jihuyn à, cậu có biệt danh nào không? Từ giờ mình sẽ gọi cậu là Donut nhé.
Nói rồi Eunjung ngả người ra sau ghế, ánh mắt nhìn lên trần nhà và lại tiếp tục với giọng điệu mơ màng:
- Jihuyn giống Donut bởi cậu thật ngọt ngào. Những chiếc Donut nhiều màu giống như nụ cười của Jihuyn mỗi khi cậu mỉm cười với tớ...
Jihuyn ngồi đó, cô nhìn Eunjung thật là lâu. Dường như không còn nghe thấy những gì Eunjung đang nói. Cô chỉ cảm thấy một điều...đã rất lâu rồi, cô mới cảm thấy hạnh phúc như vậy. Nhoẻn miệng cười thật tươi, Jihuyn viết và đưa cho Eunjung mảnh giấy:
- Tớ vui lắm Eunjung à. Vậy...tớ cũng gọi cậu là Coffee nhé. Coffee nóng giống như Eunjung ấm áp vậy.
Eunjung cười to đầy thích thú, cô nhảy cẫng lên sung sướng:
- Hay thật, Jihuyn à. Cậu là Donut, còn mình là Coffee...Thiếu một trong hai thì sẽ không còn ngon nữa...Jihuyn à, chúng ta đúng là cặp tuyệt nhất...
...Cứ như vậy, tiếng cười dường như không hề tắt trong căn phòng của Eunjung.
Thế là, cứ như vậy, hàng ngày Jihuyn đều làm bánh mang đến cho Eunjung. Cô không quên làm và để lại cho cả ba mình. Người cha rất ngạc nhiên khi ngày nào ông cũng thấy con gái làm Donut. Đôi khi ông hỏi cô:
-Jihuyn à, sao dạo này con hay làm Donut vậy?
Không đáp lại, Jihuyn chỉ nhoẻn miệng cười rồi giơ chiếc bánh Donut lên và ướm vào mắt mình. Người cha bật cười...Thật hiếm khi ông thấy con gái vui đến vậy. Từ đó, ông không bao giờ hỏi lại nữa và luôn ăn bánh do con gái làm một cách ngon lành. Jihuyn thì luôn cảm thấy vui khi cô ngắm nhìn hai người mà cô yêu quý nhất trong cuộc đời này ăn bánh...Cô thầm cảm ơn họ và cũng cảm ơn mẹ cô - người đã luôn làm Donut cho cô ăn ngày thơ bé.
Sáng sớm nay, như thường lệ, Jihuyn lại mang bánh đến cho Eunjung. Họ lại hẹn nhau ở chỗ cũ, - chính là nơi họ đã gặp nhau lần đầu tiên. Jihuyn vui vẻ ngồi ngắm mọi người đợi trong lúc đợi Eunjung tan ca làm. Một lát sau, Eunjung đến...cùng với hai cốc cà phê.
Đã mấy tháng nay, kể từ lúc quen nhau, Jihuyn mang bánh đến và Eunjung luôn mang theo cà phê. Họ cùng nhau thưởng thức như không bao giờ biết chán vậy. Lúc nào Eunjung cũng tíu tít kể mọi chuyện ở quán cho Jihuyn và cô bạn thì lắng nghe rất chăm chú. Mặc dù không thể nói nhưng đối với Jihuyn...việc ngồi nghe Eunjung nói đủ thứ chuyện trên đời đã là một điều hạnh phúc. Và mặc dù...không thể nghe thấy giọng nói của Jihuyn, nhưng chỉ cần cô ấy cười, chỉ cần ngắm nhìn khuôn mặt của cô ấy, Eunjung đã cảm thấy mãn nguyện. Cô muốn kể cho Jihuyn nghe thật nhiều điều, những điều mà Jihuyn chưa biết, những mối quan hệ ngoài kia...và nó làm Jihuyn thích thú.
...Hôm nay, lần đầu tiên, Eunjung ngỏ lời muốn đưa Jihuyn về nhà.
- Jihuyn à, hôm nay mình đưa cậu về nhé. Mình dẫn cậu đi tàu điện ngầm...Chịu không?
Jihuyn hơi chần chừ. Cô chưa đi tàu điện ngầm bao giờ. Đó là một nơi rất đông người. Hơn nữa, ngày nào bác Kim cũng đưa đón cô như vậy. Nhưng khi nhìn Eunjung, cô vui vẻ đồng ý. Cô tự nhủ, có Eunjung ở bên, cô đủ tự tin bước đi giữa mọi người. Jihuyn bước về phía bác lái xe khẽ ra hiệu bảo bác về trước. Người lái xe già lo lắng cho cô chủ nhỏ nên ông vẫn chần chừ. Biết rõ nên Jihuyn bước lại gần bác, cô lại đưa tay ra ý nói:
"Không sao đâu. Đó là bạn của cháu. Bác cứ yên tâm"
Bác Kim gật đầu. Ông nói với Eunjung:
- Cháu đưa cô ấy về cẩn thận nhé.
Nói rồi ông lái xe đi.
Thế là hai cô gái vui vẻ cùng nhau đi về nhà. Lần đầu tiên đi trên tàu điện ngầm làm Jihuyn thấy lạ lẫm nhưng cũng đầy thích thú. Chỉ một điều đơn giản như thế...nhưng nó giống như cô đang tự bước ra thế giới mới - một thế giới mà trước nay cô không hề nhận thấy.
...Cứ như thế, chẳng mấy chốc họ đã về tới cổng nhà. Jihuyn có vẻ tiếc nuối. Cô viết lên một tờ giấy:
- Cảm ơn cậu đã đưa mình về...Cảm ơn cậu vì đã ở bên mình như thế này...Về cẩn thận nhé.
Cô khẽ nắm lấy bàn tay Eunjung. Đọc xong tờ giấy nhắn, Eunjung mỉm cười. Rồi từ từ, cô ghé sát vào mặt Jihuyn và hôn nhẹ lên má cô ấy và quay vội đi trong khi nói với lại:
- Mình về đây.
Trên khuôn mặt Jihuyn lúc đó vừa có nét vui sướng lại vừa ngượng ngùng. Một lần nữa, khuôn mặt ấy lại đỏ bừng lên...Nhìn theo bóng dáng thân thuộc kia đi khuất...Jihuyn mới trở vào nhà.
Và một lần nữa, cô không biết...ba cô...lại là người chứng kiến tất cả...
End chap 3.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top