Chap 7

Hành động của anh đột ngột , hơi thở nam tính phả vào da mặt cậu , lời nói của anh như đang tuyên bố hùng hồn cậu chỉ là của mình anh . Nụ hôn của anh mạnh mẽ , nóng bỏng nhưng lại chứa đựng khát khao chiếm lấy làn môi mỏng nhẹ của cậu . Cậu lấy lại hơi thở , bình tĩnh nhìn anh :

- Anh à , sao anh lại...?

- Hôm em nằm ngủ cùng tôi , sáng dậy em còn chạm môi tôi còn gì? Đừng nhìn tôi với ánh mắt ngạc nhiên đấy_Anh đóng cửa xe để có bầu không khí riêng tư

- Anh ... Lúc đó anh dậy rồi ư ... Em...chỉ là.... _Cậu khá bối rối

- Theo em cả hành động của tôi và của em có ý nghĩa gì ?_Anh nhìn cậu

- Em...em...biết việc đó là sai trái , chúng ta là anh em , không nên làm vậy_Cậu cúi mặt , lời nói nhỏ nhẹ

- Em không phải là em trai tôi , ngay từ đầu và hiện tại bây giờ cũng vậy_Anh vuốt nhẹ làn da mềm mại trên khuôn mặt cậu

Cậu mở to mắt ngạc nhiên , thì ra , câu nói anh hay hét vào mặt cậu , không phải là anh không quý trọng cậu mà anh không muốn cậu trên danh nghĩa làm em trai anh . Anh đặt nụ hôn nhẹ nhàng lên làn môi ấm áp của cậu , cậu cũng chủ động đáp trả lại anh , chìm trong sự ngọt ngào anh trao cho cậu , cậu thích anh thật rồi , biết anh là anh trai nhưng vẫn thích , vẫn để tình cảm này tiến sâu hơn , "Anh à , Thừa Thừa , em thích anh" .

Những ngày gần đây anh và cậu đã có những biểu hiện thân thiết , quan hệ bắt đầu tốt hơn , lời nói anh tuy vẫn lạnh lùng nhưng hành động thì luôn thể hiện sự chiều chuộng , yêu thương cậu . Anh giờ đã là giám đốc của một công ty , bận bịu tối đêm với những bản hợp đồng , giao dịch nhưng vẫn dành thời gian về nhà thăm cậu bé 15 tuổi , thậm chí nửa đêm về nhà , không chịu tắm rửa , xông thẳng vào phòng nằm ôm cậu ngủ . Hành động của anh lạnh lùng mà bá đạo nhưng khiến cậu vô cùng thích thú.

Hôm nay là ngày cậu được nghỉ học . Ngủ dậy mải mê làm cơm hộp cho bữa trưa của anh , quản gia thấy Minh Hạo vào bếp cũng hơi nghi hoặc , diễn biến của hai người dạo này xảy ra rất tốt , cậu chủ Thừa Thừa không còn bắt nạt Minh Hạo nữa mà thay vào đó là những cử chỉ thân mật như người con trai đang yêu thương người mình yêu . Nhưng ông cho vậy là tốt , anh em phải hòa thuận , như thế tốt hơn cho tinh thần của Minh Hạo. Cậu được quản gia hướng dẫn tỉ mỉ cách làm canh rong biển, kimbap, ... Và sau một hồi thì hộp cơm của cậu cũng xong. Cậu nhanh nhảu bắt taxi đến công ty anh , nghe nói giám đốc ở tầng 10 , cậu đi theo thang máy lên tầng của phòng làm việc của anh , lên đến nơi cậu gặp cô thư kí đang đứng ngoài cửa phòng giao ban . Cậu thân mật chào hỏi :

- Cô ơi , cho cháu hỏi , giám đốc có ở đây không ạ ??

- Cậu là ai ?_Cô thư kí nhìn đăm chiêu cậu

- Cháu là em trai của giám đốc ạ

- Giám đốc đang họp , cậu vào phòng làm việc của giám đốc đợi nhé _Cô thư kí dẫn cậu vào phòng làm việc của anh

Dù là phòng nào , mùi hương của anh vẫn quen thuộc với cậu , cậu bước tới ghế sofa , nhìn xung quanh căn phòng hàng ngày vẫn làm việc của anh . Đang họp , thư kí vào thì thầm tai anh "Cậu Minh Hạo đến gặp ngài" , chả cần biết quan trọng như nào , anh hoãn giữa chừng , nhanh chân sang phòng làm việc , tiếng cửa mở làm cậu giật mình , đứng thẳng dậy , ngạc nhiên :

- Anh ? Ủa chẳng phải anh đang họp sao?

Anh khóa chốt cửa , tiến dần đến chỗ cậu , cầm chiếc cơm hộp trên tay cậu , bỏ xuống bàn , nâng cằm cậu lên :

- Ừ nhưng xong rồi , sao em lại đến đây ?

- Em đến mang cơm cho anh

- Tự làm ?

- Vâng ạ

Anh ngồi xuống , vắt tay qua eo cậu kéo cậu chui tọt vào lòng anh , cậu hốt hoảng sà vào lồng ngực phập phồng , gò má có chút đỏ ửng . Giọng anh ấm áp vang lên :

- Tôi nhớ em

Cậu ngước mắt lên nhìn anh , anh cúi xuống nhìn cậu , hai gò má không biết từ khi nào đã đỏ ửng , đôi môi mọng nước hồng hồng như trái chín , áo sơ mi trắng oversize làm lộ rõ quai xương và bờ vai trắng nõn nà của cậu , tim anh bất giác trật một nhịp , cả người như nóng bừng lên , đôi mắt từ âu yếm đã chuyển sang cuồng dã , muốn xâm chiếm cậu . Anh tặng cho cậu nụ hôn nóng bỏng , mãnh liệt làm cậu khó thở , miệng chỉ có vài từ "ưm" , tiếng rên của cậu làm anh càng kích thích hơn , cái lưỡi bắt đầu  tách răng cậu , vào khoang miệng dò xét tạo nên sự ướt át , cả không khí trong phòng như đang tăng nhiệt độ , nụ hôn của anh làm cậu chìm đắm trong dục vọng , bàn tay nhỏ bé để trên ngực anh bị tay anh nắm chặt mở to ra , luồn vào trong áo cậu , những ngón tay thô bạo của anh mân mê lên núm hồng , bóp nắn nó làm tiếng rên của cậu kích thích hơn , chiếc áo sơ mi đã trở nên xộc xệch làm lộ rõ thân hình nhỏ nhắn , xinh đẹp gợi cảm như đốt cháy đôi mắt của anh . Lưỡi anh di chuyển xuống phần cổ trắng nõn nà của cậu , hôn đậm lên nó tạo thành vệt đỏ như để đánh dấu chủ quyền cậu là của anh . Sự nóng bỏng và nhiệt độ trong phòng làm cậu rên rỉ lên tiếng :

- Ưm...ưm...Thừa Thừa à...ưm...em...em không chịu nổi nữa rồi _Cậu thở gấp

Anh dừng hành động , xoa đầu cậu , đặt nụ hôn dịu dàng lên má cậu :

- Về nhà sẽ tiếp tục , giờ ăn cơm thôi

Cậu đỏ mặt vì câu nói của anh , nằm trong lòng anh , hít hết mùi hương quyến rũ của người đàn ông lực lưỡng , đó là người cho cậu biết cảm giác yêu thú vị như thế nào .

Chiều muộn , anh đưa cậu trở về nhà , bàn tay anh nắm chặt những ngón tay nhỏ bé kia như để bảo vệ , không cho bất kì ai đụng vào cậu . Cậu cũng ngoan ngoãn để anh kéo cậu đi trong bao ánh mắt của các cô gái ghen tị trong công ty.

- Thừa Thừa à , mọi người nhìn em _Cậu thẹn thùng

- Kệ họ _Anh dõng dạc đưa cậu ra ngoài , mở cửa xe cho cậu , trong xe hành động của anh cũng không yên vị, lợi dụng cánh tay dài ôm chặt lấy cậu , rúc vào tóc cậu hít hít vài cái rồi cắn vành tai của cậu làm Minh Hạo rụt cổ lại như chú rùa con :

- Thừa Thừa à anh...không nên...ưm...ưm

Lời nói của cậu lần nữa lại bị anh nuốt chửng bởi một nụ hôn, anh chưa bao giờ cảm thấy chán hôn cậu , bởi làn môi đó có vị ngọt quyến rũ anh, anh mải mê nhấm nháp , hưởng thụ mùi vị mà không ai có được. Anh lạnh lùng , bá đạo , từng hành động như muốn giữ cậu mãi bên cạnh anh , lí do đơn giản , bởi vì...

- Tôi yêu em

Giọng nói ấm áp phả vào tai cậu làm cậu ngạc nhiên bất giác nở nụ cười tươi , vòng tay ôm lấy cổ anh như chú khỉ con , khóe miệng anh vẽ lên đường cong tuyệt mỹ như thành quả của sự hạnh phúc trong tim . "Minh Hạo , em tuyệt đối không được rời xa tôi"

Những giây phút hạnh phúc bên anh chẳng được bao lâu thì gia đình lại "Đoàn Tụ" . Sau một tháng , bà Phạm và chủ tịch Phạm về nhà . Hôm nay cậu đến trường đi học , anh đến công ty làm việc như hoạt động thường ngày , chỉ là hôm nay ba mẹ của anh và cậu đã về mà hai người không hề biết tin đấy . Ông Phạm và phu nhân đến chi nhánh mà anh đang ngồi ghế giám đốc để xem xét tình hình làm việc của con trai mình . Vừa bước chân vào sảnh , nhân viên cúi rạp đầu kính chào chủ tịch và phu nhân của ông . Ông thân thiện bảo mọi người cứ lo làm việc không phải để ý đến ông nhưng vợ ông – Phạm phu nhân trái ngược với ý nghĩ đó , bà cho rằng nghi lễ chào hỏi là vô cùng quan trọng , việc đầu tiên nghĩ đến là chào chủ tịch rồi hãng nghĩ tới làm việc . Đi từ tầng này lên tầng nọ để xem xét nhân viên , bà Phạm và ông nghe mọi người bàn tán xì xào về tình nhân của giám đốc . Trong lúc ông lên phòng làm việc của Thừa Thừa thì bà Phạm đi tra hỏi dò xét về tin đồn đó . Bà không ngờ rằng người họ nói tới lại là Hoàng Minh Hạo, con trai nuôi trong gia đình . Bà bắt đầu thấy nghi ngờ về mối quan hệ này vì từ trước tới giờ Thừa Thừa của bà chả ưa gì thằng nhóc đấy . Bữa cơm tối gia đình , ông Phạm đề cập tới vấn đề một cách thẳng thắn :

- Hai đứa dạo này có vẻ tốt lên rồi nhỉ , thấy mấy nhân viên còn tưởng Minh Hạo là tình nhân của Thừa Thừa nữa đấy!

Câu nói đùa của ba có vẻ hơi quá với cậu , cậu giật mình , đôi đũa rơi xuống

- Minh Hạo con sao thế , ta chỉ đùa thôi , hai đứa thân nhau thì rất tốt , hồi trước cứ thấy Thừa Thừa bắt nạt con , giờ các con thân nhau là ta vui rồi _Ông cười hiền hậu

- Vâng , con...cám ơn _Cậu gượng cười không chỉ vì lời nói đùa của ba mà còn ánh mắt dò xét của mẹ từ đầu lúc bữa cơm đến tận bây giờ , mẹ không rời mắt khỏi người cậu , đôi mắt đó như đang nhìn xuyên thấu tâm can cậu .

- Mẹ lo mà ăn đi , đừng nhìn Minh Hạo nữa , em ấy không được thoải mái _Thừa Thừa lên tiếng vì hành động của mẹ

- Con thay đổi nhanh nhỉ , Thừa Thừa _Bà nhẹ giọng đáng sợ

- Ý mẹ ?

- Con từ trước đến nay luôn ghét thằng bé mà

- Con đã bao giờ nói với mẹ con ghét thằng bé chưa

- Nếu mẹ nhớ không nhầm thì lúc con 17 tuổi , thằng bé mới chỉ 9 tuổi , thằng bé thấy anh về đã chạy ra ôm chân con lễ phép "Em chào anh trai" thì con lại lạnh lùng thẳng thắn với nó "Em không phải là em trai tôi" còn gì _Bà mỉa mai

- Đúng , em ấy không phải là em trai con_Anh đứng dậy – Con ăn xong rồi , con xin phép lên phòng

- Thừa Thừa à , con nói vậy là sao chứ _Bà đuổi theo Thừa Thừa

Bữa cơm không có sự vui vẻ khiến ông Phạm khá buồn và làm Minh Hạo lo lắng . Tầm tối cậu nằm trong phòng , đèn không bật , nằm rúc vào chiếc chăn ấm áp trên giường để ấp ủ những giọt nước mắt khẽ lăn trên gò má . Liệu tình cảm giữa anh và cậu khi nào sẽ kết thúc , cậu sợ cậu là mối nguy hại ảnh hưởng đến cuộc sống của anh , đến công việc hàng ngày của anh , nhân viên bàn tán sẽ làm anh khó chịu . Cậu không lo nghĩ cho bản thân , một lòng chỉ nghĩ tới anh , lo lắng cho anh . Đống suy nghĩ đã vụt tắt khi cửa phòng cậu mở , một bóng người đàn ông to lớn , phủ trên giường cậu , bàn tay xoay người cậu lại , ngón tay lau đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt xinh đẹp kia , cả cánh tay ôm thân thể nhỏ bé vào lòng :

- Sao lại khóc ? Do mẹ ?

- Không phải vì mẹ ... em..._Cậu sụt sịt trong lồng ngực anh

- Nói _Hành động thì yêu thương cậu nhưng lời nói thì quá đỗi lạnh lùng nhưng tính cách đó của anh , cậu đã quen rồi

- Em sợ nhân viên trong công ty hay người ngoài bàn tán sẽ ảnh hưởng tới cuộc sống của anh _Cậu ngước đôi mắt đẫm nước , đỏ hoe nhìn khuôn mặt tuấn tú kia .

- Vậy có ảnh hưởng đến em không ?_Anh nhìn cậu

- Em... Nghĩ là không _Cậu cụp mắt

- Vậy thì cũng không ảnh hưởng đến tôi , lo nghĩ gì nữa _Anh thò tay nghịch mái tóc mượt của cậu

- Sao lại thế a???

- Vì em là cuộc sống của tôi

Câu nói của anh làm cậu mở to mắt , sao anh lại bá đạo mà phát ngôn thế chứ , nhưng câu nói đó làm cậu hạnh phúc chui chặt vào lồng ngực anh mỉm cười thật tươi

- Cười ? Sao cười ? Thích ?

Cậu vòng cánh tay nhỏ bé ôm vóng eo sau lưng , chiếc mũi hít hít mùi hương trên chiếc áo chạm vào má cậu , vài sợi tóc làn hương dịu nhẹ tỏa lên mũi anh khiến anh chỉ thích ngắm nhìn cậu lúc này . Ôm chặt anh , khe khẽ nói

- Thừa Thừa à , em yêu anh

Câu nói của cậu làm khóe miệng anh vẽ lên đường cong , cúi sát xuống mặt cậu , đặt nụ hôn nhẹ giữa hai cánh môi , anh ướt át xâm chiếm trong khoang miệng cậu , đưa cả hơi thở vào lưỡi cậu . Cậu không chỉ cảm nhận được hơi thở nam tính của anh mà còn cả vị ngọt ngào khi hành động điêu luyện cuốn lấy cả lưỡi cậu, mút mát thưởng thức hương vị của nụ hôn dành tặng cho người anh yêu . Nhưng nụ hôn của anh quá mãnh liệt làm cậu nghẹt thở , vang lên những tiếng rên khiến anh kích thích , thò tay vào trong chiếc áo ngủ sờ soạng , bóp nắn hai núm hồng khiến nó đỏ ửng làm cậu thở gấp. Anh cúi xuống cắn bờ vai trắng nõn , để lại vài dấu hôn trên chiếc vai trần tuyệt diệu , chiếc áo ngủ của cậu đã bị anh mạnh bạo xé toạc cúc ra , ngậm núm hồng của cậu rồi hôn , cắn , tay kia không yên phận mà nắn bóp chiếc còn lại . Miệng cậu không ngừng rên rỉ "ưm,ưm" khiến anh muốn xâm chiếm thân thể nhỏ nhắn quyến rũ của cậu, nhưng không gian nóng bỏng đã dừng lại khi nghe thấy bước chân của mẹ đang đi lên lầu. Phòng của bà Jeon ở trên tầng 3 nên lúc lên phòng, bà đi qua tầng 2 – phòng của Thừa Thừa và Minh Hạo . Nghe thấy tiếng bước chân của mẹ , anh chộp lấy môi cậu bằng môi của anh, nuốt hết tiếng rên rỉ của cậu vào khoang miệng anh . Dứt môi ra , cậu thở hổn hển , mệt nhọc dựa vào vai anh , anh cắn vào vành tai cậu, bàn tay xoa đầu cậu khiến mái tóc rối lên :

- Tiểu Hạo , em là của tôi!

------------------------------------------------------------------------------------------------

(Áááááááá, mất nhiều máu quá~~~~~, cần truyền gấp~~~~có ai hiến cho tui xô máu với~~~ hự hự "=v=')

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top