20

20.

Cảnh tượng cuối cùng mà Khang Nghĩa Kiện nhìn thấy chính là xe hơi Lại Quán Lâm cầm lái chạy ở đằng xa bùm một tiếng phát nổ mãnh liệt, chiếc xe gần như bị bắn lên cao, sau đó lật ngửa lại đập mạnh xuống đất, trượt đi một đoạn khá xa, lửa tung mù mịt cả vùng trời. Hắn nhìn gương chiếu hậu rồi lại đạp nhanh lấy phanh xe, hai tay không tự chủ được run rẩy từng hồi, đến cả tim trong lồng ngực cũng không ngừng đập điên cuồng. Đầu óc hắn lúc này loạn hết cả lên, cả ánh mắt cũng vô thức mờ đục đi, Khang Nghĩa Kiện thở dốc liên tục, ngay khi hắn có ý nghĩ phải ra khỏi xe quay lại xem người kia thì bên tai vang lên giọng nói ngắt quãng.

“Da… niel… trở về… còn… có chuyện… cần… anh làm…”

Hắn nghe được giọng nói quen thuộc liền run rẩy thở dài, hai tay vẫn không tự điều khiển được vô lăng, cả người to lớn như mất hết đi sức lực.

“Trở về… nhanh lên…”

Khang Nghĩa Kiện nghiến chặt răng nhấn ga phóng đi

Khang Nghĩa Kiện hắn đời này chưa từng quyết định sai lầm chuyện gì, điều duy nhất trong đời hắn đã sai chính là đồng ý để cho Quán Lâm làm theo ý mình.

Cái giá phải trả, là rất đắt.

.

Quán Lâm sau dư chấn thân thể đã sớm cử động khó khăn, mặc dù đã mở phao bảo hộ, nhưng cậu cảm giác chắc phải gãy mất vài cái xương sườn. Xe hơi nằm trong tình trạng lật ngược khiến Quán Lâm có chút chật vật, vươn người đẩy cửa xe đã sớm móp méo, Quán Lâm chống tay bò ra ngoài.

Dùng hết sức còn lại mà đứng dậy, Quán Lâm tựa người vào thân xe, cũng may xe hơi chỉ bị nổ phần đuôi, bằng không cậu có mười cái mạng cũng không vớt lại được. Trong lúc cơn choáng váng ập đến, Quán Lâm mơ hồ nhìn thấy trước mắt một bóng người cao lớn đang tiến lại gần mình, cậu nhếch môi bật cười.

"Tao biết.... Là mày nhất định sẽ đến..."

Sau đó là một mảng tối tăm trước mặt. Quán Lâm đổ sập người xuống, ngất đi trong vô thức.

.

Khang Nghĩa Kiện đầu óc trống rỗng phóng như bay về, khi hắn cảm nhận được xung quanh đã dần có đèn đường và nhà cửa cũng là lúc hắn rẽ được vào cổng dinh thự. Đúng như hắn dự đoán, đón chờ hắn trước cổng chính là Phác Chí Huân sớm đã tỉnh giấc, đang rất bình tĩnh mà chờ hắn. Còn có Bùi Trân Ánh và Lý Đại Huy.

Thật may vì hắn để Ông Thành Hữu ở lại.

Chí Huân vừa nhìn thấy hắn bước ra lập tức như phát điên hướng về phía hắn, nhưng ánh mắt lại tìm kiếm xung quanh hắn, anh không phải là đang chờ đợi hắn.

"Quán Lâm đâu?" Một câu hỏi, đúng trọng điểm.

Khang Nghĩa Kiện yên lặng không trả lời.

"Tôi hỏi... Là Lại Quán Lâm đang ở đâu?" Chí Huân nghiến răng nhấn mạnh.

"Lại Quán Lâm... Không rõ sống chết..."

Gương mặt Chí Huân lập tức tối sầm lại, hắn nhìn thấy anh khẽ cúi đầu, lại cực kỳ yên lặng, thậm chí đến lúc hắn nghĩ Chí Huân sẽ không có bất cứ động thái nào nữa, anh lại bất chợt đau đớn gào lên, bàn tay vo lại thành nắm đấm thực mạnh vào bức tường sau lưng hắn. Tuyệt vọng, đau khổ, thương tâm... Hắn chưa bao giờ nhìn thấy những biểu cảm đó trên gương mặt người này, kể cả khi bị thương Chí Huân cũng chưa từng bộc lộ sự yếu đuối của mình, thế nhưng ngay lúc này đây, Khang Nghĩa Kiện cảm nhận được hắn đang nhìn thấy trái tim của Chí Huân đang vỡ ra từng mảnh, nhìn thấy máu rỉ ra từ những ngón tay, mảnh tường vỡ ghim sâu vào da thịt, đến mức nhìn không còn ra vẻ đẹp của trước đây.

"Tại sao... Không đưa cậu ấy về?" Chí Huân ngước lên nhìn hắn, ánh mắt rõ ràng là tình anh muôn phần nhưng lúc này lại tối đi trông thấy.

Khang Nghĩa Kiện không trả lời, hắn đã sớm định trước chuyện sẽ xảy ra sau khi hắn trở về, cũng không muốn tranh cãi với Phác Chí Huân đang dần mất bình tĩnh.

"TÔI HỎI LÀ TẠI SAO???" Anh gần như phát điên lao đến nắm lấy cổ áo Khang Nghĩa Kiện gào lớn.

"Dừng lại!!!"

"Đừng như vậy nữa! Quán Lâm vẫn còn sống!" Kim Samuel chạy như bay từ bên trong biệt thự ra ngoài, nhác thấy cảnh tượng trước mắt liền nhanh chóng kéo lấy người đang phát điên lại.

"Anh ấy còn sống, còn gửi hình về cho tôi!"

"Theo tôi!" Kim Samuel kéo lấy tay Phác Chí Huân đi theo mình, bọn họ đi chuyển xuống tầng hầm làm việc của cậu ấy.

Trên màn chiếu lớn hiện lên hình ảnh của một người đàn ông cao lớn, phải nói là cực kỳ cao lớn, chiều cao của hắn gần như là trên 2 mét, hắn vận toàn thân một màu đen, mái tóc được cắt cao gọn gàng, gương mặt góc cạnh, điểm đặc biệt được chú ý nhất trên mặt hắn chính là một vết sẹo dài ngay chính diện, chia nửa khuôn mặt hắn ra.

"Hắn là ai?" Chí Huân dường như đã dần lấy lại bình tĩnh sau khi nghe rằng Quán Lâm vẫn còn sống, chỉ là không rõ người đang ở đâu.

"Tôi biết tên này!" Khang Nghĩa Kiện lên tiếng: "Hắn là thủ hạ của Leonard, từng làm việc cho đội đặc chủng của Hà Lan. Hắn không phải người Đan Mạch."

"Tại sao Quán Lâm lại gửi hình của hắn về?" Chí Huân liếc mắt nhìn Khang Nghĩa Kiện.

"Tôi nghĩ lần này cậu ta liều lĩnh rồi! Nhìn vết sẹo của hắn mà xem!"

"Hắn không có tên, người ta gọi hắn là Đại Bàng, vì hắn có đôi mắt có thể nhìn trong bóng tối. Hắn trước đây ở Hà Lan đã từng phản bội quân đội nên bị truy bắt rất khủng khiếp, chính Leonard đã cứu hắn, từ đó hắn thề sống chết đi theo Leonard."

"Hai năm trước khi Quán Lâm và tôi xử lý Leonard đã từng đối đầu với hắn. Người của tôi không ai làm hắn bị thương được, lần đó đã tổn hao rất nhiều nhân mạng. Nhưng như các cậu thấy, Quán Lâm đã cho hắn một nhát thẳng vào mặt. Vết sẹo đó là cậu ấy ban cho hắn. Hắn hận cậu ấy không thua gì Leonard đâu."

"Vậy thì sao?" Chí Huân khoanh tay nhìn thẳng vào mắt Khang Nghĩa Kiện: "Anh nhanh chóng kể ra tất cả! Bằng không đích thân tôi sẽ đi tìm, đến lúc đó ngọc nát băng tan, đừng trách tại sao không thể vãn hồi!"

Khang Nghĩa Kiện bất lực đầu hàng, cuối cùng đàng phải kể ra tất cả mọi thứ.

"Thật ra, Lại Quán Lâm đánh sập đường dây của hắn, ngoài lý do là cậu, bên trong còn có ẩn tình. Năm đó tôi và cậu ta phát hiện đường dây của Leonard có vấn đề, không chỉ là bên hắn có vấn đề, mà hắn còn dám chọc tay vào đường dây của chúng ta.

Tổng cục của hắn từ lâu đã ký hiệp ước với chúng ta rằng không ai động vào chuyện làm ăn của ai, nhưng Leonard đã phác vỡ hiệp ước. Hắn cho người mua lại hàng của chúng ta với giá thấp và bán đi dưới danh nghĩa của hắn. Hắn vận chuyển thêm kim cương cũng vì lý do này, hắn cần đủ số tiền để lấy hàng với số lượng lớn.

Tôi năm đó không nghĩ trong chúng ta có kẻ phản bội, chỉ đoán mò rằng số hàng bị mất đi là có người lấy, cho đến khi Quán Lâm vô tình kết thân với Leonard và tìm ra sự thật. Lúc đó khi phát hiện thì đã quá muộn, tôi và cậu ấy đã cắn răng xử lý toàn bộ đám người phản bội, nhanh chóng dập tắt tham vọng của Leonard. Không ngờ lần đó hắn sinh hận đến vậy, kéo dài đến bây giờ vẫn chưa dứt. Biết thế lúc tôi bắt hắn lại liền tặng hắn một viên kẹo cho rồi.

Tên Đại Bàng này cũng tham gia vào kế hoạch của Leonard, lúc Leonard cho người đuổi theo giết Quán Lâm đã cử hắn. Nhưng thật may lần đó Quán Lâm thông minh đã cùng chúng tôi gài bẫy hắn, mới thành công cho hắn một nhát vào mặt, bằng không với thực lực đơn lẻ chúng tôi chính là đi tìm chết. Tên này sau vụ đó đã bỏ trốn. Quán Lâm yêu cầu không cần truy bắt hắn, chỉ cần tập trung vào Leonard, nên chúng tôi cũng bỏ qua hắn. Không ngờ lần này hắn cũng quay trở lại."

"Đó là tất cả?" Chí Huân một lần nữa đưa mắt nhìn Khang Nghĩa Kiện.

"Phải."

"Anh từng nói, Quán Lâm chưa bao giờ làm điều gì mà không có mục đích. Vậy mục đích của lần này là gì? Không đơn giản chỉ là trả thù đúng không?"

"Lần này tôi thật sự không biết! Cậu ấy không nói rõ cho tôi. Nhưng tôi biết kế hoạch của cậu ta."

"Nói mau!"

"Ba ngày!"

"Ba ngày?"

"Cậu ấy nói với tôi, bảo tôi nói với cậu, rằng cho cậu ấy ba ngày. Sau ba ngày, quyền quyết định là ở cậu."

"Vì sao phải cần ba ngày?"

"Vì anh ấy cần thời gian!" Kim Samuel vốn đang yên lặng bất chợt lên tiếng: "Anh ấy cần thời gian để biết chính xác tiếp theo phải làm gì."

"Xin hãy đợi anh ấy!"

Chí Huân yên lặng hồi lâu, cuối cùng hướng Khang Nghĩa Kiện không nhanh không chậm nói: "Kim cương đang ở đâu?"

"Kim cương chúng tôi đã sớm mang về, đặt trong két sắt bên dưới phòng làm lạnh." Bùi Trân Ánh phía sau lập tức lên tiếng.

Quán Lâm đã sớm tính trước một bước. Vốn dĩ biết trong hàng trăm thùng kia chắc chắn có kim cương, sớm đã cho Bùi Trân Ánh cùng Lý Đại Huy đến lục tìm mang toàn bộ kim cương về trước, bản thân mình và Khang Nghĩa Kiện đến sau vốn chỉ để dụ người của Leonard xuất hiện, bao gồm cả việc tự mình nộp mạng, cũng nằm trong tính toán của Quán Lâm.

Chỉ là lần tính toán này... Có hơi chút đau đớn.

-----------------TO BE CONTINUE--------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top