19

19.

Chí Huân tỉnh lại đã là một ngày sau đó. Kỳ lạ một điều là anh không phải một kẻ thích ngủ, nhưng lần này ngủ lại kéo dài đến thế.

Lúc tỉnh lại, trong phòng chỉ có một mình Chí Huân cùng Ông Thành Hữu.

Chí Huân không cần hỏi cũng biết chuyện quái gì đang diễn ra, không nhanh không chậm rút điện thoại gọi cho Khang Nghĩa Kiện.

"Lập tức mang Quán Lâm lăn về đây trước khi tôi phát điên lên!"

Rồi cúp máy.

Mà Khang Nghĩa Kiện ở đầu dây bên kia rất nhiệt tình đổ mồ hôi lạnh, nhưng cũng rất không phối hợp mà tiếp tục cùng Quán Lâm tiến đến nơi cần đến.

Hắn biết lần này, so với việc cố gắng để Chí Huân không phát điên và cố gắng không chọc điên Lại Quán Lâm thì hắn chọn vế sau. Dù gì lần này cũng là Leonard bị ngu nên mới chọc trúng chỗ ngứa của cậu.

Mà Quán Lâm so với việc cố gắng làm hài lòng Chí Huân như trước đây thì bây giờ cậu quan tâm đến việc làm cách nào để xử Leonard hơn.

Bọn họ mỗi người mang một tâm sự chẳng nói chẳng rằng nhanh chóng quay lại nơi cất giấu kim cương.

"Trân Ánh và Đại Huy đã đi chưa?" Quán Lâm hỏi Khang Nghĩa Kiện sau khi đã đến nơi, cậu mở cửa bước ra khỏi xe, hướng mắt về phía toà nhà bỏ hoang cao lớn trước mặt.

"Đã rời khỏi!" Khang Nghĩa Kiện sập cửa xe, hắn phủi phủi lớp bụi bám trên tay áo của mình, sải bước cùng Quán Lâm vào bên trong.

"Mang hết tất cả về!"

Hắn theo lời Quán Lâm ra lệnh mang tất cả số thùng có bên dưới tầng hầm, kể cả là đá hay chứa kim cương.

"Này Quán Lâm, rõ là lần trước chúng ta kiểm tra thì không có kim cương cơ mà, sao cậu lại chắc chắn là vẫn có?" Khang Nghĩa Kiện tò mò ghé tai Quán Lâm hỏi.

"Leonard là kẻ đa nghi, hắn không đời nào làm chuyện gì mà không có đường lui cho mình." Nói rồi nhanh chóng xoay lưng trở lại xe hơi.

Lại Quán Lâm mở cửa chui vào trong xe, cậu ngả lưng ghế, chậm rãi khoanh tay nhắm mắt, hướng Khang Nghĩa Kiện lên tiếng: "Khi nào về thì gọi cho em!" Sau đó đóng sập cửa.

Khang Nghĩa Kiện bất lực nhìn trời, rốt cuộc tên nhóc này đang muốn làm chuyện quái gì đây? Phác Chí Huân thì đang có nguy cơ phát điên ở nhà, còn cậu thì ở đây lăn đùng ra ngủ. Hắn dù có ba đầu sáu tay cũng không ngăn được hậu quả của việc này.

Hơn ba giờ đồng hồ để mang hết số thùng từ tầng hầm lên các xe tải lớn, cuối cùng Khang Nghĩa Kiện cũng được chui vào trong xe. Hắn kéo lấy Quán Lâm còn đang say giấc nồng về với thực tại: "Trở về thôi!!!"

Quán Lâm mở to hai mắt, liếc nhìn hắn: "Daniel, anh tin em chứ?"

Khang Nghĩa Kiện ngạc nhiên nhìn cậu: "Sao lại hỏi như vậy?"

"Daniel, anh cho các xe tải chia thành nhiều hướng mà chạy. Mỗi hướng cử một xe nhỏ bảo vệ, chúng ta cũng đi theo một hướng!" Nói rồi bật dậy khởi động xe.

"Cậu muốn làm gì?" Hắn nhanh chóng giữ lấy một tay Quán Lâm, ánh mắt đầy vẻ khó hiểu.

"Daniel, em muốn anh giúp em một việc!"

.

Quán Lâm cùng Khang Nghĩa Kiện theo một vài chiếc xe tải hướng đường lớn mà đi, bên ngoài trời sớm đã tối, đồng hồ trên xe chỉ 1 giờ sáng.

"Kim Samuel, tìm cho tôi con đường nào vắng một chút." Quán Lâm gắn thiết bị nhỏ vào tai liên lạc với cậu nhóc ở nhà, lại hướng mắt về phía Khang Nghĩa Kiện: "Giúp em cầm lái."

Khang Nghĩa Kiện cau chặt mày, nhưng vẫn không từ chối, hắn cùng Lại Quán Lâm đổi chỗ. Lại nhìn thấy Quán Lâm nhanh chóng đeo kính áp tròng vào, bên người bỏ vào một vài khẩu súng, lòng hắn bất chợt nảy một nhịp.

"Cậu tính làm gì?" Khang Nghĩa Kiện sốt ruột lên tiếng hỏi.

"Suỵt!" Quán Lâm đặt tay lên môi nhẹ nhàng ra hiệu cho hắn yên lặng, ngón tay khác hướng một nút công tắc nhỏ bên cạnh vô lăng chỉ vào: "Khởi động chức năng dò đường!"

Khang Nghĩa Kiện theo lời cậu ấn công tắc.

"Samuel, cậu thấy gì?" Quán Lâm nhắm hai mắt hít thở, cố gắng đè thấp giọng hết mức có thể.

"Tôi thấy hình như có vài con chim đi lạc rồi!" Giọng nói vang lên ở đầu bên kia.

"Tốt! Bao nhiêu?"

"Ba! Một đằng sau, một cánh phải, một cánh trái."

"Daniel! Chuẩn bị bảo người trên xe tải bỏ xe đi. Khi em nói thì lập tức bảo họ nhảy xuống!"

"Cậu tính cả rồi, nhưng lại không nói cho tôi!" Khang Nghĩa Kiện có vẻ hờn dỗi.

"Xin lỗi!"

"Cậu hiểu hắn thật đấy!" Khang Nghĩa Kiện nhếch khoé môi: "Tôi thấy chúng rồi! Chuẩn bị tăng tốc!" Hắn vừa nói vừa nhón lấy thiết bị nhỏ gắn vào tai.

"Anh chẳng phải đoán ra cả sao? Còn chuẩn bị đầy đủ!"

"Đề phòng thôi!" Hắn nhún vai: "KIM SAMUEL!!! BẢN ĐỒ!!!!!"

"Có ngay!!" Giọng nói bên kia vừa dứt, trước mắt Khang Nghĩa Kiện liền hiện lên hình ảnh bản đồ đường đi trong suốt như pha lê, hắn hài lòng mỉn cười: "Bám chặt vào!"

Xe hơi tăng tốc, hắn lách qua bên hông, nhanh chóng vượt qua hơn ba bốn chiếc xe tải nhỏ, len vào giữa kẽ hỡ giữa hai chiếc xe gần nhau.

"Chúng đến rồi! 0903, 0756, 5478, BỎ XE!!!" Lời vừa dứt, chiếc xe tải cuối cùng bùm một phát đã nổ tung, kéo theo hai chiếc xe kế tiếp chệch khỏi đường đi, nhanh chóng tông thẳng vào thanh chắn bảo hộ trên đường lật nhào, các thùng gỗ từ bên trong tràn ra ngoài.

"Ôi KIM CƯƠNG quý giá!!!!!" Khang Nghĩa Kiện hét lên trong đau đớn, hắn bẻ đầu xe, tăng tốc lách ra: "Xử chúng!!!"

Quán Lâm hạ kính xe, nhoài người ra ngoài, cậu kéo lấy khẩu súng Kim Samuel đưa mình bạn nãy, hướng chiếc xe đang chạy tới mà bắn. Người trong xe cũng không tầm thường, rút lấy khẩu súng trường dài nhắm ngược lại xe của họ nã đạn.

Quán Lâm chui người vào trong tránh đạn, bên tai vang lên giọng hét của Kim Samuel: "Hướng 5 giờ!!! Có hànggggg!!!!"

"Daniel, rẽ trái!" Quán Lâm hét lên rồi lao ra ngoài cửa xe, cậu rút lấy trong túi một thứ tròn tròn, kéo chốt an toàn, chiếc xe bẻ lái bất ngờ thành công giúp Quán Lâm tặng cho người ngoài kia một quả lựu đạn. Tiếng nổ lớn vang lên cùng dư chấn của nó khiến Quán Lâm phóng như bay vào lại xe, Khang Nghĩa Kiện rít lên: "Mẹ nó! Samuel có đưa cậu lựu đạn đâu chứ!"

"Cái này là của tôi! BÊN PHẢI!!!" Chiếc này nổ lập tức một chiếc khác phóng tới, đúng như Samuel nói, ba chiếc, xử một, là còn hai.

"Chiếc cuối cùng đang ở đâu???"

"Đang tới! Hai chiếc còn lại đều có hàng đấy!!"

"Xử thôi!" Quán Lâm hướng Khang Nghĩa Kiện nhướng mày, sau đó đưa súng lên miệng ngậm lấy. Hắn nhếch môi hiểu ý, lập tức xe hơi lách về phía bên trái một cách bất ngờ, thân xe nghiêng hẳn về một bên, nhấc cả hai bánh xe bên phải lên, Quán Lâm chớp lấy thời cơ đưa người ra khỏi cửa xe, vòng tay nhỏ hướng chiếc xe đang chạy tới, nhấn lấy.

Đầu kim nhỏ như sợi chỉ phóng đi như bay, xé gió ghim vào cửa kính xe, Quán Lâm giật lấy khẩu súng trong miệng ra, một phát bắn thẳng vào, chạm vào các vết nứt do mũi kim tạo ra, cửa kính vỡ tan thành từng mảnh.

"BRAVO!!!" Quán Lâm gần như là vui vẻ rít lên, sau đó bắn đi hai phát đạn thẳng vào đầu hai kẻ phía xa. Xe mất đi người điều khiển lập tức xoay tròn đâm vào thanh chắn bên đường, "hàng" bên trong theo lời Kim Samuel nói trực tiếp phát nổ, nổ banh một góc trời.

"HOLY SHIT!"

Xe hơi của Khang Nghĩa Kiện cũng nhanh chóng lấy lại thăng bằng, Quán Lâm nhìn hắn bằng ánh mắt mỉa mai: "Nếu đây là xe của anh, chắc anh chẳng vui vẻ gì đâu nhỉ?"

"Ha ha tất nhiên!!!" Hắn có vẻ rất sảng khoái.

Quán Lâm bật cười, vỗ vỗ lấy vai hắn: "Anh lái xe! Chạy thẳng về dinh thự! Nhớ! Không được quay lại, dù xảy ra chuyện gì!"

"Chuyện gì là chuyện gì?" Hắn ngạc nhiên hướng mắt hỏi cậu.

"Chuyện bây giờ! Chiếc xe cuối cùng kia rồi!" Quán Lâm nhìn ra kính chiếu hậu, nhếch mép: "Daniel, anh chạy sát vào bên trái chúng!"

Khang Nghĩa Kiện dù không hiểu gì cũng vẫn theo lời cậu, chờ cho chiếc xe kia nhả đạn liên tục tiếp cận gần xe hắn, Quán Lâm nhanh chóng lao ra khỏi cửa kính xe, phóng người đáp lên nóc xe bên cạnh. Khang Nghĩa Kiện trực tiếp ngây người một lúc, lại nghe Quán Lâm hét lên: "Chạy đi!!!!! Em lo được!!!"

Hắn chậc lưỡi, đạp ga phóng đi.

Quán Lâm ở trên nóc xe móc súng ra, gập người xuống đập vỡ cửa kính bên hông tặng cho hai tên bên trong vài viên kẹo, sau đó chui vào bên trong. Quán Lâm một tay nắm lấy vô lăng, tay còn lại lần tìm xung quanh: "Chết tiệt! Ở đâu cơ chứ???"

Trong khi đang tìm kiếm, Quán Lâm nghe được bên tai vang lên giọng nói quen thuộc của Kim Samuel: "Hey... không phải chỉ có ba... mà là rất nhiều... chúng đang tới..."

BÙMMMMM

Quán Lâm gần như nghe được cả tiếng tim mình đang văng ra khỏi lồng ngực.


-------------------TO BE CONTINUE--------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top