18

18.

Khang Nghĩa Kiện cùng Quán Lâm rời khỏi phòng điều khiển. Hắn đưa cậu đến một căn phòng khác nằm sâu bên trong xưởng sản xuất. Căn phòng lần này không quá hoành tráng cũng không quá nhiều máy móc, xung quanh tường và cả trần nhà là một màu trắng, chính giữa phòng đặt một chiếc bàn gỗ nhỏ, Quán Lâm khá tò mò không rõ dùng để làm gì.

"Cậu ấy tới rồi!" Khang Nghĩa Kiện hất mặt về phía cửa, Quán Lâm theo lời hắn hướng mắt về. Chỉ thấy sau cánh cửa là cậu nhóc ban nãy cậu vừa gặp trên màn chiếu lớn xuất hiện. Cậu ấy mặc một bộ đồ thể thao khá thoải mái, hai tay ung dung cho vào túi quần, mái tóc màu bạch kim sáng lấp lánh.

"Chào anh, lâu quá không gặp!" Kim Samuel bước đến trước mặt Quán Lâm, quen thuộc đưa tay về phía cậu.

Quán Lâm bắt lấy tay cậu ấy, Kim Samuel lập tức mỉm cười tươi tắn.

"Tôi có một vài thứ... Chỉ là không biết anh có thích hay không..." Cậu ấy bước về phía chiếc bàn gỗ chính giữa căn phòng, bên dưới mặt bàn chính là có một công tắc nhỏ. Kim Samuel ấn nút, căn phòng lập tức có sự biến chuyển.

Một vài cánh cửa nhỏ ẩn sau bề ngoài là bức tường màu trắng mở ra, những thứ bên trong nó triệt để khiến Quán Lâm yêu thích không thôi.

"Đây là một vài thiết kế mới của tôi." Samuel đưa Quán Lâm đến trước cánh cửa thứ nhất, đằng sau chính là hàng loạt các loại súng khác nhau, từ súng ngắn đến súng trường, từ súng giảm thanh đến súng liên thanh, nhiều loại với nhiều thiết kế khác nhau được xếp thành các tầng chồng lên nhau, kéo dài khoảng hai cánh tay.

"Chỉ vừa đưa lên mẫu, tôi vẫn chưa đưa vào sản xuất." Kim Samuel vươn tay lấy ra một cây súng ngắn màu đen đưa về phía Lại Quán Lâm: "Vừa hay! Anh giúp tôi thử nghiệm một chút."

Quán Lâm hài lòng gật gật đầu, hẳn nhiên là rất vui vẻ làm việc này.

"Súng của tôi đều được nâng cấp cả rồi! Không cần lo, thích hợp cho anh kể cả khi cận chiến."

Kim Samuel mỉm cười bước đến cánh cửa thứ hai, bên trong cánh cửa đã mở ra chính là một loại những vật dụng cá nhân khác nhau được xếp dài thành từng hàng, từ đồng hồ đến vòng tay, kính mắt, vòng cổ kể cả dép kẹp cũng có đủ. Quán Lâm ngạc nhiên nhìn Samuel: "Sao lại có những thứ này?"

Cậu bé bật cười: "Anh xem thử đi."

Quán Lâm bước đến cầm lên chiếc vòng tay. Vòng tay nhỏ được làm bằng bạc sáng lấp lánh, xung quanh viền trơn nhẵn, trên bề mặt còn được khắc hai viên pha lê hình tròn, nổi bật lên nền màu bạc.

"Thử chạm vào các nút pha lê xem." Kim Samuel đứng bên cạnh Quán Lâm lên tiếng.

Quán Lâm theo lời cậu ấy chạm nhẹ vào viên pha lê bên phải. Lập tức từ bên trong bắn ra một mũi kim mảnh như tơ, ghim vào bức tường màu trắng, mảng tường xung quanh nhanh chóng xuất hiện vài vết nứt.

"OH MY GOD!!! Nó được làm bằng gì thế?" Khang Nghĩa Kiện bất ngờ rít lên.

Kim Samuel nhướng mày với hắn: "Bí mật."

Quán Lâm cực kỳ cao hứng mà tiếp tục nhấn vào viên pha lê bên trái. Ngược lại với lúc nãy, lần này bên trong chiếc vòng rơi ra một hai viên bi nhỏ lăn tròn dưới mặt đất, lập tức từ chúng khói xám tung ra mịt mù khắp căn phòng, phải mất một lúc sau mới tan đi. Quán Lâm vui vẻ không thôi phe phẩy chiếc vòng nhỏ trong tay, hướng Khang Nghĩa Kiện mà lắc: "Hữu dụng!"

Kim Samuel đắc ý tươi cười, cậu ấy nhặt lên một chiếc nhẫn cỡ nhỏ đưa cho Quán Lâm đeo vào tay: "Trong trường hợp bất đắc dĩ."

"Thứ này là gì?" Quán Lâm nhận lấy chiếc nhẫn lập tức hỏi.

"Tự vệ tại chỗ! Anh thử nhấn nút bên hông đi."

Thì ra bên hông chiếc nhẫn có một viên ngọc nhỏ được nạm bên trên, Quán Lâm dùng ngón tay bên cạnh nhấn nhẹ vào. Chiếc nhẫn trơn nhẵn bình thường ban đầu trong phút chốc nhanh chóng được thay đổi thành một chiếc nhẫn được bảo vệ bên ngoài gồm toàn những cây đinh nhỏ.

"Mấy cây đinh đó có thuốc tê đấy! Đừng để nó chạm vào người anh nhá!" Quán Lâm gật đầu.

"Tặng anh vũ khí lợi hại nhất này!" Kim Samuel vừa nói vừa hướng Quán Lâm đưa đến một hộp kính sát tròng nhỏ.

"Có thể ghi nhận lại tất cả những hình ảnh anh nhìn thấy, còn có thể liên lạc xa, thứ này." Lại đưa thêm cho Quán Lâm một vật nhỏ: "Đặt vào tai của anh! Nếu anh cần phân tích thứ gì, hoặc cần tìm đường, thì liên lạc với tôi! Thứ này bên trong có định vị, tôi sẽ hỗ trợ anh!"

"Cảm ơn cậu!" Quán Lâm nhận lấy các thứ Kim Samuel đưa cho, gật đầu cảm tạ.

"Không cần vội, còn một thứ nữa tôi biết anh rất cần. Theo tôi!" Nói rồi cậu ấy dẫn đường, ra khỏi căn phòng nhỏ, hướng đến phía trong cùng của hành lang.

Trong cùng của hành lang là một cánh cửa đóng chặt, Samuel quét vân tay qua một chiếc máy cảm ứng, cánh cửa liền mở ra.

"Xác minh bằng giọng nói!"

"Kim Samuel!"

"Xác nhận!"

"Cho tôi xem mẫu mới nhất!"

Samuel vừa dứt lời, mặt đất phía trước liền sập xuống, sau đó từ từ được nâng lên lại.

"Tôi nghĩ rằng anh sẽ thích nó." Kim Samuel mỉm cười.

Tầm mắt Quán Lâm ngày lập tức bị che lấp bởi thứ trước mặt. Một chiếc xe hơi màu đen bóng loáng dần xuất hiện, không khác gì các hãng xe thông thường bên ngoài, nhưng Quán Lâm đặc biệt chú ý đến huy hiệu trên nắp xe.

"Đặc biệt không?" Kim Samuel bước đến bên cạnh chiếc xe hơi: "Bộ định vị hướng đi, giúp anh tìm đường đi tốt nhất."

"Sao lại nằm lộ liễu bên ngoài thế này?" Khang Nghĩa Kiện ngạc nhiên xoa cằm.

"Đương nhiên là còn chức năng khác! Đợi đến lúc đó sẽ biết. Trước mắt cứ chạy đi đã!"

"Tốc độ thì sao?" Quán Lâm gõ gõ lên mặt kính xe.

"Còn tùy xem ảnh muốn bao nhiêu!" Kim Samuel mỉm cười: "À, cửa kính xe chống đạn đấy! Nhưng đừng lạm dụng!"

"Cảm ơn nhóc!" Khang Nghĩa Kiện vỗ vào vai cậu nhóc: "Đi thôi!" rồi kéo lấy Quán Lâm rời đi.

"Daniel, anh gọi Trân Ánh và Đại Huy đi!" Quán Lâm hướng Khang Nghĩa Kiện nói, đồng thời nhanh chóng mở cửa xe.

Hắn lôi điện thoại trong túi ra, sau đó cùng Quán Lâm chui vào xe.

"Đi thôi!"

Một chiếc xe hơi và hàng loạt xe tải lớn nhỏ lập tức lên đường, Quán Lâm cùng Khang Nghĩa Kiện dẫn đường, một lần nữa hướng đến nơi cất giữ kim cương.

------------------TO BE CONTINUE-------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top