15

  15.

"Còn em, vì sao lại chọn con đường này?"

"Vì em không muốn bỏ Chí Huân một mình."

.

Nếu Quán Lâm không nằng nặc đòi đi Đan Mạch, có lẽ chuyện hôm nay cũng không xảy ra. Chỉ là người tính không bằng trời tính, Quán Lâm không ngờ có ngày còn được nhìn thấy Phác Chí Huân thật sự vì mình mà hy sinh bản thân. Ngay lúc cảm giác được có ai đó lao đến che lấy cơ thể của mình sau tiếng hét lớn, liền bị một sức nặng đè lên khiến cả người bật ra đằng sau ngã xuống đất. Bất quá ngã xuống đất cũng không hề đau đớn gì, thứ vừa đè mình cũng không hề cử động, mà không phải là thứ gì, chính xác thì chính là một người.

Ông Thành Hữu nấp sau cánh cửa lập tức vươn tay hướng kẻ vừa bắn nã một phát khiến hắn rơi từ trên trần nhà xuống.

"Trên trần có hầm bí mật!" Ông Thành Hữu hét lên.

"Người của tôi đến rồi!" Khang Nghĩa Kiện cũng hét theo.

"PHÁC CHÍ HUÂN!" Quán Lâm nhìn rõ mặt người vừa đè lấy mình, nội tâm liền phát hoảng, lập tức kéo người ôm chặt vào lòng, bàn tay chạm vào lưng người đó liền thấy toàn máu là máu. Quán Lâm gần như run rẩy mà siết chặt lấy Chí Huân, môi lưỡi khô khốc không thể nói được điều thì, cổ họng không tự chủ được phát ra vài tiếng nấc ngắt quãng.

"Này... Lại Quán Lâm... khụ... khụ... đã bảo là... chỉ có tôi... mới... mới... được giết em..." Chí Huân ở trong lòng Lại Quán Lâm nắm lấy cổ áo cậu, khó nhọc mà lên tiếng.

"Đừng..." Quán Lâm lắc đầu, càng ôm chặt người hơn nữa: "Đừng nói!"

"KHỐN NẠN!!!!!!!" Quán Lâm gần như điên cuồng mà gào lên, ngay lập tức hứng trọn một cú đá váng trời từ một tên sát thủ bên cạnh. Mặc kệ đau đớn truyền đến, Quán Lâm giơ súng hướng đầu gã mà bắn, khiến máu tươi vung lên đầy trời. Lại siết lấy Chí Huân vào lòng, nhắm thẳng Leonard, hắn được người của mình dìu lên, nhanh chóng bỏ trốn, viên đạn cuối cùng bắn ra chỉ trúng đến vai, Quán Lâm kéo cò súng liên tục nhưng chẳng còn thứ gì được phát ra nữa, cậu phát điên vất súng mà gào lên: "LEONARD!! TAO NHẤT ĐỊNH SẼ GIẾT MÀY!!!!!!"

"Bắt lấy hắn!" Khang Nghĩa Kiện phóng tới lập tức hét lên cho người vây bắt Leonard, sau đó nhanh chóng quay sang kéo lấy Quán Lâm đang ở dưới đất: "Mau đưa lão đại ra khỏi đây!"

Quán Lâm ôm lấy Chí Huân đặt lên lưng mình, cảm nhận hơi thở yếu ớt của anh trong lòng lại sinh lửa, không dám chậm trễ theo Khang Nghĩa Kiện rời đi.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"Này Lại Quán Lâm! Anh yêu em."

"Anh hôm nay có bị vấn đề về não không?"

"Tin hay không là tùy em."

"Em tin mà!"

Có ai lại tỏ tình như anh không chứ?
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"Này Lại Quán Lâm! Tỉnh dậy! Tỉnh dậy đi!!!"
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"Quán Lâm... chuyện gì đã xảy ra? Vì sao lại đến mức này?"
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"Lại Quán Lâm! Lại Quán Lâm! Cậu tỉnh chưa? Lại Quán Lâm?"

Là mơ... hay là thật...?

"Này Lại Quán Lâm! Tỉnh lại!!!"

Quán Lâm mơ hồ nghe được có giọng ai đó vang lên bên tai mình, lại dường như gương mặt có ai đó chạm vào, sau đó cảm giác nóng rát trên môi được xoa dịu bởi một vài giọt nước, Quán Lâm nặng nề mở mắt, thứ đầu tiên ập đến chính là một màn tối tăm, cậu cố gắng nhắm mắt lại rồi mở ra một lần nữa. Lần này chiếu vào là thứ ánh sáng chói lòa khắp căn phòng, khiến Quán Lâm khó chịu muốn vươn tay che lại.

"Đừng cử động!" Giọng nói bên tai vang lên, một bàn tay khác vội kéo lấy cánh tay đang muốn động đậy của cậu.

"Lại Quán Lâm? Cậu không sao chứ? Nhìn thấy tôi không?"

Quán Lâm bị thứ ánh sáng kia làm cho lóa cả mắt, nhất thời không hình dung được ai đang ở trước mặt nhìn, khó nhọc nheo mắt cố gắng xác định người kia.

"Có thấy không?" Người kia rất nhiệt tình mà ghé mặt sát lại, đến lúc tưởng chừng sắp đụng phải mặt Quán Lâm liền nghe thấy giọng cậu vang lên: "Dừng!"

Người kia dừng lại, mặt đối mặt với cậu.

"Phác Vũ Trấn?"

"Giỏi! Còn thấy đường." Kẻ gọi là Phác Vũ Trấn kia rất đắc ý mà chống tay gật gật đầu.

"Sao cậu lại ở đây?" Quán Lâm ngạc nhiên nhìn hắn, sau đó như nhớ ra điều gì mà bật người dậy, lập tức bị một đống ống dây đằng sau kéo bật ngược lại: "Đây là đâu? Chí Huân đâu? Anh ấy đâu rồi? Anh ấy không sao chứ?"

"Này này này!!!" Phác Vũ Trấn một tay đẩy Quán Lâm trở lại vị trí cũ: "Nói nhiều quá đấy! Cậu ta chưa chết, được chưa?"

Quán Lâm nghe đến đây liền thở phào một hơi: "Sao tôi lại ở đây?"

"Này Lại Quán Lâm tôi hỏi cậu một chuyện." Phác Vũ Trấn kéo lấy một chiếc ghế gần đó đến cạnh giường của Quán Lâm ngồi xuống, nghiêm túc mà hỏi cậu: "Rốt cuộc hai năm qua đã xảy ra chuyện gì?"

Quán Lâm yên lặng nhìn hắn, sau đó lên tiếng: "Tại sao anh lại hỏi như vậy?"

"Tôi thấy kì lạ!"

"Kỳ lạ?"

"Ừ! Cậu rất kỳ lạ!"

"Tôi kỳ lạ chỗ nào?"

"Trước đây cậu chưa từng bị thương!"

"Gì chứ?"

"Hai năm trước lúc cậu còn ở dinh thự chưa từng bị thương, đúng không?"

"Đúng vậy!"

"Nhưng bây giờ khi tôi kiểm tra cho cậu, lại thấy não cậu có vấn đề!"

Quán Lâm trừng mắt nhìn Phác Vũ Trấn, hai tay không kiềm được nắm chặt lại: "Thật sự có vấn đề?"

"Phải! Cũng không phải vấn đề gì nghiêm trọng! Chỉ là tôi phát hiện vùng não điều khiển hành vi của cậu không được bình thường."

"Không bình thường ở chỗ nào?"

"Nói sao nhỉ? Giống như là... di chứng!" Phác Vũ Trấn vỗ tay: "Là di chứng do va đập!"

"Di chứng?" Quán Lâm khó hiểu nhìn hắn: "Thật sự?"

"Ừ hử? Nếu không sao cậu vừa khiêng Phác Chí Huân ra ngoài liền ngất đi?"

"Tôi? Ngất đi?"

"Này Lại Quán Lâm!!! Cậu xác định cục diện giúp tôi với!!!" Phác Vũ Trấn vò đầu bứt tai: "Nói chung là não cậu không được bình thường! Cậu cần phải khám não lại!"

"Này anh Vũ Trấn! Tôi thấy anh mới là não không được bình thường ấy!" Quán Lâm cau mày, tại chỗ tìm cách gỡ đống dây nhợ rối rắm phía sau.

"Ây ây đã bảo đừng cử động rồi mà!" Hắn phi như bay đến tiếp tục đẩy Lại Quán Lâm về vị trí cũ.

"Tôi muốn gặp Phác Chí Huân!" Quán Lâm chộp lấy cánh tay Phác Vũ Trấn, ánh mắt sắc bén nhìn như xoáy sâu vào tâm can hắn. Phác Vũ Trấn nhìn Quán Lâm, cuối cùng bất lực thở dài.

"Nhìn đi nhìn đi! Có xa nhau đâu cơ chứ! Ở đây vốn không phải bệnh viện, lại chỉ có một mình tôi, chuyển đi xa làm gì chứ?" Phác Vũ Trấn nhướng mày, hất mặt về phía trước.

Quán Lâm nương theo ánh mắt hắn mà nhìn, nhận ra bên cạnh giường được che bởi một tấm rèm dày, cậu nhanh chóng vươn tay nắm lấy một góc kéo mạnh.

"Phác Chí Huân..."

~~~ TO BE CONTINUE~~~~  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top