14

14.


"Câm miệng và nhanh chóng xử lí đi!" Ông Thành Hữu bên kia cũng nhanh chóng đáp xuống từ cửa thông gió, tiện tay tung một vài nắm đấm.


Ôi đệt! Đây giống như là mấy câu chuyện huynh đệ đồng cam cộng khổ trên phim hay xem ấy nhỉ? Lại Quán Lâm cảm thấy có chút buồn nôn nha.


"Này, người của tao đã đến! Mày chuẩn bị tới số rồi!" Khang Nghĩa Kiện hất mặt, đối diện vẻ mặt xấu xí của hắn mà trêu chọc.


"Chờ xem..." Leonard bất chợt nở nụ cười, lợi dụng lúc đám người xung quanh dần tản ra, hắn vươn tay khẽ phẩy nhẹ, chợt tiếng súng vang lên, viên đạn từ đâu xé gió hướng thẳng Lại Quán Lâm mà bay tới.


Quán Lâm vốn chẳng còn tâm trí mà quan sát xung quanh, một chiêu này của Leonard thành công biến cục diện trước mắt cậu trở nên ngàn cân treo sợi tóc.


"LẠI QUÁN LÂM!!!!!!!!!!!"


Ngay khi nghĩ rằng viên đạn sắp sửa xuyên thủng đầu mình, Quán Lâm chợt nghe tiếng ai đó hét lớn tên mình. Mà giọng nói này, lại cực kỳ quen thuộc, nhưng ngay lúc này đây cậu chẳng mong nghe được nó chút nào.


Phác Chí Huân!
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"Chí Huân, chọn con đường này, hẳn anh cũng biết cái giá phải trả là gì?" Quán Lâm đã từng đối diện Chí Huân mà hỏi anh như vậy.

"Anh biết!"

"Vì sao anh vẫn chọn?"

"Vì không còn lựa chọn nào khác."


.


Vốn cứ nghĩ rằng mình sẽ bỏ mạng ở nơi này, không ngờ được Phác Chí Huân lại nhảy từ trên cửa thông gió xuống, trên tay là khung cửa sắt một phát đáp xuống trước mặt Quán Lâm, thành công chắn đẹp một phát đạn kia. Quán Lâm trợn trừng mắt nhìn người trước mặt, không nghĩ tới anh cũng có màn này ngày hôm nay, đúng là được mở mang tầm mắt.


"Muốn chết cũng chỉ có tôi được giết em!" Phác Chí Huân rít lên trong cổ họng, vất cửa sắt trong tay đi, thẳng chân xử lí một tên đứng gần đó: "Còn không mau tỉnh?"


Quán Lâm chợt nhận ra mình mất khá nhiều thời gian để ngây người, cậu nhanh tay kéo Chí Huân bên cạnh vào lòng, nhiệt tình giải quyết những kẻ còn lại.


"Chí Huân à, anh bỗng nhiên làm em có một chút sợ a." Quán Lâm lên tiếng sau khi Chí Huân vung tay cho một chưởng vào yết hầu kẻ đối diện.


"Sợ cái gì?"


"Sợ có khi nào nhìn thấy Chí Huân như vậy, một ngày đẹp trời anh sẽ đảo chính không a?"


"Em nói cái gì?" Chí Huân đạp thẳng vào hạ bộ một tên, xoay người nhìn Quán Lâm.


"Không có gì! Tuyệt đối không bao giờ có chuyện đó!" Quán Lâm lập tức lắc đầu: "Sẽ không có cái ngày đẹp trời đó đâu!"


"Này!!! Tập trung!" Chí Huân hét lên nắm đầu Lại Quán Lâm kéo xuống tránh một gậy sắt hướng tới, thuận chân đạp luôn cho tên đối diện một đạp.


Ây da, Chí Huân nổi giận rồi.


Chậc, nhưng đúng là Phác Chí Huân vừa xuất hiện thì Quán Lâm liền xao nhãng, người ta nói anh hùng khó qua ải mỹ nhân đúng là thật, hơn nữa Phác Chí Huân còn vừa đẹp vừa điên. Nghĩ tới đây Quán Lâm liền rùng mình.


Leonard đúng là càng điên càng làm liều, càng đánh Lại Quán Lâm càng mù mờ không rõ hắn có bao nhiêu người, cứ hết tốp này đến tốp khác xuất hiện, đến mức cậu hoa mắt nghĩ rằng hắn thật sự muốn chôn thây cậu ở đây luôn.


Quán Lâm và Chí Huân bị một đám người càng lúc càng đông vây xung quanh thành một cục ở chính giữa, cậu nhanh chóng kéo lấy Chí Huân, áp lưng của anh vào lưng mình, thở dốc thì thầm: "Anh còn bao nhiêu viên đạn?"


"Tôi không bao giờ mang theo súng." Câu trả lời của Chí Huân thành công khiến Quán Lâm trợn mắt dở khóc dở cười. Chết đến nơi rồi.


"Em chỉ còn 6 viên! Cho hắn ăn một viên rồi. Chết tiệt, súng của Bùi Trân Ánh đưa thật keo kiệt!" Quán Lâm nói thầm trong miệng.


Chí Huân trợn mắt nhìn trời: "Tôi thay em xử lí đống hỗn độn này! Ngược lại em thay tôi tặng hắn một viên kẹo đồng, được chứ?" Vừa hỏi vừa đưa mắt về phía Leonard.


"Thỏa thuận!" Quán Lâm gật đầu, Chí Huân lập tức hét lên: "DANIELLLLLLLL!!!!!!!!!!!"


Theo sau tiếng hét vang trời của anh chính là một mớ hỗn loạn thật sự, Khang Nghĩa Kiện sớm đã xong xuôi đám người bên kia của hắn ngay tức khắc bay sang hỗ trợ Phác Chí Huân. Ông Thành Hữu kéo chốt an toàn nấp vào sau cánh cửa gần đó, nín thở chờ đợi.


Phác Chí Huân giữ đúng lời hứa tạo ra một khoảng trống nhỏ đủ để Quán Lâm nhắm đúng vào Leonard, không chần chừ, Quán Lâm kéo cò súng vươn tay bắn một phát, viên đạn hướng thẳng vào hắn mà bay. Leonard bật người theo phản xạ, nắm lấy tên sát thủ bên cạnh mình che chắn, thành công thoát khỏi một phát kia của Quán Lâm.


Còn 5 viên.


"Chết tiệt, sống dai thật!" Quán Lâm phun ra một tiếng chửi thề rồi phóng như bay tới gần Leonard. Ba tên sát thủ còn lại bên cạnh hắn lập tức bước ra tấn công cậu. Quán Lâm thân thủ nhanh nhẹn đánh trả, lợi dụng kẽ hở hướng Leonard bắn thêm một phát.


Còn 4 viên.


"KHỐN NẠN!!!!!!" Trúng vào cánh tay.


Quán Lâm xoay người trên không trung, vung chân hất văng một tên sát thủ bên cạnh, lại hướng Leonard đang chật vật bò dậy bắn thêm phát nữa. Lần này chỉ trúng chân hắn.


Còn 3 viên.


"Chậc!" Quán Lâm tặc lưỡi một tiếng, thuận tay đỡ một đòn tấn công từ phía một tên sát thủ: "Cản đường thật!" Điên tiết rít lên, Quán Lâm cho luôn một phát đạn vào đầu gã.


Còn 2 viên.


Leonard trúng 3 viên đạn của Quán Lâm gần như muốn lấy nửa cái mạng nhà hắn, hắn điên cuồng ôm lấy vết thương trên người, gào lên như lạc cả giọng: "GIẾT NÓ!!!!!!!!"


Theo sau tiếng hét của hắn là một viên đạn từ đâu xé gió bật ra, hướng Quán Lâm bắn tới, ngay khoảnh khắc Quán Lâm không kịp phòng bị.


"LẠI QUÁN LÂM!!!!!!" Lại là giọng nói quen thuộc mà Quán Lâm chẳng muốn nghe chút nào.


Vào lúc này đây...


~~~ TO BE CONTINUE ~~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top