13

  13.


Lại Quán Lâm thành thục nắm tay Phác Chí Huân chạy trốn. Tầng hầm này vốn dĩ cậu đã từng đến đây một vài lần nên đường đi dường như không trở nên quá khó khăn, chỉ là tầng hầm ngoài căn phòng chứa các thùng kim cương ban nãy, còn lại không khác gì một mê cung rộng lớn. Lại Quán Lâm dù thông minh cũng không đủ khả năng nhớ rành mạch từng chi tiết nhỏ trong mê cung này, chỉ theo quán tính mà kéo Phác Chí Huân đi.



Cho đến khi cậu thành công tìm được một căn phòng nhỏ có thể trốn vào, điều thú vị nằm ở chỗ không chỉ có mỗi cậu và Chí Huân ở đây, mà cả Khang Nghĩa Kiện lẫn Ông Thành Hữu cũng rất nhiệt tình mà chui vào theo. Thôi thì xem như lúc hoạn nạn có nhau, nghĩ đến lại khiến Quán Lâm rùng mình.



"Daniel, anh mau gọi người của anh trước khi chúng ta bị phát hiện!" Quán Lâm vừa đóng cánh cửa phòng vừa cẩn thận xem xét. Cũng may căn phòng này nằm trong góc khuất nên giúp họ trốn khỏi truy bắt, chỉ là nếu bị phát hiện thì sẽ lập tức gặp bất lợi.



Quán Lâm nhanh chóng quan sát một vòng khắp căn phòng, một mặt hy vọng tìm thấy một lối thoát ra ngoài.



"Tìm trong cửa thông gió xem thử." Chí Huân từ nãy đến giờ chưa từng rời khỏi Quán Lâm một giây bất chợt lên tiếng.



Quán Lâm gật đầu, tìm cách leo lên tháo gỡ cánh cửa nối với lỗ thông gió, đường hầm bên trong tuy nói nhỏ nhưng không hẳn là không có khả năng, đủ để một người chui vừa. Quán Lâm sau khi xem xét một lúc liền gật đầu với Chí Huân: "Có thể đi!"


"Daniel, anh đi trước!" cậu nhảy xuống hướng về phía Khang Nghĩa Kiện lên tiếng, sau đó kéo lấy Phác Chí Huân đẩy đến trước mặt hắn: "Dẫn anh ấy theo!"



"Không cần!" Chí Huân nhanh tay níu lấy Quán Lâm: "Không được rời khỏi tôi!"


Quán Lâm dở khóc dở cười, vươn tay xoa đầu anh: "Ngoan nào, em là ai chứ?" nói rồi hướng Khang Nghĩa Kiện gật đầu.



Khang Nghĩa Kiện kéo lấy Chí Huân cùng Ông Thành Hữu chui vào cửa thông gió, Quán Lâm là người vào cuối cùng, nhanh chóng đóng sập cửa lại.


"Daniel, bò đi! Tìm cách lên được tầng trên." Chí Huân ở ngay sau hắn lên tiếng. Hắn nhìn anh, bất chợt bật cười: "Tôi nói này lão đại, cậu có thể có tiền đồ một chút được không? Đã nấp sau lưng tôi lại còn mạnh miệng."


"Này..."



"Bây giờ không cho tôi ăn kẹo đồng được đâu!" Khang Nghĩa Kiện nói rồi lập tức bò đi.



"Phí lời!" Phác Chí Huân chửi thầm trong miệng.



Quán Lâm từ lúc đóng cửa không hề rời khỏi vị trí, theo cậu tính toán thì chắc có lẽ bọn chúng cũng sắp mò được đến căn phòng này rồi. Lặng lẽ rút khẩu súng giấu trong người ra, Quán Lâm yên lặng nín thở chờ đợi. Cho đến khi bóng dáng của ba người kia dần biến mất khỏi tầm mắt, cậu mới yên tâm thở phào. Ít nhất cũng không thể liên lụy họ.



Đúng như Quán Lâm dự đoán, chẳng bao lâu sau căn phòng nhỏ đã bị một đám người đạp cửa bước vào, đi đầu là Leonard. Cậu một tay giữ chặt cửa thông gió, một tay nắm chặt khẩu súng. Lắng nghe động tĩnh bên ngoài.



"TÌM CHO TAO!!!!!!! Hôm nay nhất định phải bắt sống bọn chúng! TAO PHẢI GIẾT LẠI QUÁN LÂM!!!!!"


Quán Lâm khẽ nhếch mép, đòi giết tao, còn mơ!



"PHÁC CHÍ HUÂN LÀ CỦA TAO! LÀ CỦA TAO!!!" Bao lâu không gặp, độ biến thái của tên này đã được nâng lên tầm cao mới. Lại còn cả gan gọi tên người yêu của Quán Lâm.



Được, đã vậy thì hôm nay tao giết mày tại đây.



Quán Lâm hít sâu một hơi, dùng sức đạp văng cánh cửa thông gió, từ trên trần nhà nhảy xuống, hướng Leonard mà tấn công.



Leonard bị người bất ngờ đánh xuống từ trên đầu, lập tức đưa tay phòng bị, một phát đó của Quán Lâm dù không đánh trúng chỗ hiểm cũng thành công khiến một bên cánh tay hắn tê rần. Đám người xung quanh nghe tiếng động lập tức hướng Quán Lâm mà đánh tới, hơn mười mấy đòn liên tục tấn công về phía mình, Quán Lâm dùng súng như công cụ hỗ trợ, xoay tay cầm hướng người trước mặt mà đập vào đầu, trúng kẻ nào đầu kẻ đó lập tức chảy máu. Chẳng mấy chốc mà xử lí xong một đám gần đó, tiếp tục tiến về phía Leonard mà ra tay.


Leonard nhận mấy đòn từ Quán Lâm thì phát điên lên, liên tục gọi người đến, hắn chui ra đằng sau một kẻ, nắm lấy khẩu súng lục nhằm ngay Quán Lâm mà bắn. Nhanh chóng phản xạ, Quán Lâm nắm lấy tên đứng gần mình nhất kéo lại che chắn, trong miệng phun ra hai chữ: "Chết tiệt!"



Sau đó còn thêm mấy tiếng súng nữa vang lên, Quán Lâm lách người qua các kẽ hở nhỏ, liên tục tìm kiếm người thế mạng, sau đó cúi người lăn một vòng đến nấp sau một tủ gỗ nhỏ. Cậu nhanh chóng lấy lại hơi thở, khẩu súng trên tay đã sớm mở chốt an toàn, Quán Lâm yên lặng lắng nghe âm thanh bước chân đang truyền đến. Nhanh như chớp lao ra kéo lấy kẻ vừa tiến tới, vung chân đá vào thẳng chỗ hiểm, lợi dụng thân thể to lớn của gã che chắn, giơ tay nhắm hướng Leonard mà bắn. 



Một phát đó của Quán Lâm thành công bắn trúng cánh tay đang cầm súng của Leonard, khiến hắn gầm lên đầy thống khổ, ngước khuôn mặt đã sớm đau đến vặn vẹo nhìn cậu, hét lớn bằng thứ giọng đã lạc đi vài tông: "LẠI QUÁN LÂM TAO PHẢI GIẾT MÀY!!!!!!!!!!!"



Leonard rút con dao nhỏ giấu trong áo, như dã thú mà điên cuồng lao về phía Lại Quán Lâm, bất chấp vết thương trên tay máu chảy không ngừng. Quán Lâm lùi về sau một bước, đón lấy đòn tấn công từ người kia, Leonard dường như dùng hết sức bình sinh mà có của mình liên tục đâm về phía trước. Nếu không vì hắn đang không được tỉnh táo cho lắm, Quán Lâm lại thân thủ nhanh nhẹn, bình tĩnh mà tránh được những nhát dao nhọn của hắn, không thì cũng sớm ngỏm củ tỏi.



"BAO VÂY LẠI!!!" Leonard gào lên khi Quán Lâm vung chân gạt phăng con dao hắn cầm trong tay. Hơn mười mấy tên xung quanh nhanh chóng vây lấy cậu thành một vòng tròn, đối diện Quán Lâm là Leonard với vẻ mặt xấu xí đến không thể tưởng tượng được. Hay lắm, hai năm chưa đủ là kinh nghiệm nhớ đời cho thằng ngu này nhỉ?



"Lại Quán Lâm... không ngờ còn có ngày mày tự mình vác mặt đến tìm tao." Hắn vừa nói vừa nhận lấy khẩu súng từ kẻ bên cạnh, hướng mắt nhìn cậu, bên khóe miệng là nụ cười nhìn không ra hình người.



"Phí lời! Bây giờ trông mặt mày còn gớm hơn giẻ lau nhà tao!" Quán Lâm càng nhìn gương mặt hắn càng muốn nôn ra, hất cằm nhếch mép: "Lên hết đi!"



Đời này Lại Quán Lâm ghét nhất là loại ỷ đông hiếp yếu, nhưng lại thích nhất là đánh hội đồng. Cảm giác chấp cả bọn mang lại hưng phấn lạ thường, nhưng cũng còn tùy trường hợp, ngoại lệ như việc bị chơi xấu.



Lại Quán Lâm đúng kiểu là tự mình hại mình, vốn định một lần xử lí hết cả đám, không ngờ lại tự ép mình vào tình thế khó xử, nguyên do tất cả là vì một nước tính toán sai của cậu, tính đi tính lại cũng không tính đến chuyện Leonard cho người bày thêm trận bên ngoài toàn người là người. Lại Quán Lâm đời này không thích chết mà trên người có lỗ đâu.


Đương lúc suy nghĩ xem làm cách nào giải quyết mớ hỗn độn này, liền cảm giác được cổ áo có ai đó kéo giật lại, cũng không nghĩ khi ngã ra sau lưng lại chạm phải một bờ vai rắn chắc, bên tai là giọng nói không thể quen thuộc hơn: "Mẹ nó chứ! Anh đây biết cậu nhất định là ngu hơn anh mà!" Dứt lời liền vung chân đạp.



Khang Nghĩa Kiện!



~~TO BE CONTINUE~~~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top