Chiếc nhẫn thần [Chap 4]
Đúng như Sooyoung đoán, Jessica lại vào thư viện nhưng cô ấy tới thư viện của trường. Nếu là thư viện thành phố sẽ đông người hơn thư viện trường. Nhưng không chỉ có mình Jessica, Donghae cũng ở đây.
" Hey, Jessica" - Donghae gọi
" Hi, oppa" - Jessica chào lại
" Xin chào cậu, thiếu gia. Rất vui khi được gặp cậu" - Sooyoung cúi đầu
Donghae bỗng im lặng khi nhìn thấy Sooyoung, nụ cười trên môi anh ấy biến mất.
" Sooyoung? Choi Sooyoung? Là em đúng không?" - Donghae bước lại gần Sooyoung
" V-vâng. Em là Choi Sooyoung. Nhưng..." - Sooyoung ngạc nhiên. Đây là lần đầu tiên cô gặp Donghae, làm thế nào mà anh ấy biết cô khi mà không một ai biết cô ngoài Jessica cả
" Oppa quen cậu ấy sao?" - Jessica cũng ngạc nhiên không kém phần
" Uh. Bọn anh quen nhau từ hồi bé xíu mà" - Donghae tươi cười ôm lấy Sooyoung
Jessica thoáng nhíu mày không hài lòng.
" Xin lỗi nhưng có lẽ anh nhầm người rồi" - Sooyoung lùi ra
" Không. Làm sao anh có thể nhầm được. Em là Choi Sooyoung. Cô em yêu quý của Choi Siwon mà." - Donghae khẳng định
" Choi Siwon? Nhưng tôi không quen ai là Choi Siwon cả?" - Sooyoung cũng khẳng định
" Sao cơ? Rõ ràng em là Choi Sooyoung mà. Chẳng lẽ em không nhớ cả Siwon sao?"
" Xin lỗi nhưng có lẽ anh đã nhầm người rồi. Tôi không quen ai là Choi Siwon cả"
" Không thể nào. Rõ ràng là em mà. Làm sao oppa có thể quên được khuôn mặt này. Có lẽ nào là...do trận hỏa hoạn năm đó?" - Donghae hỏi
" Hỏa hoạn?" - Sooyoung hỏi
" Uh" - Donghae gật đầu
" Oppa kể cho em về vụ hỏa hoạn đó được không?" - Jessica đề nghị
" Được thôi." - Donghae gật đầu
" Oppa, Siwon và Sooyoung chơi thân với nhau từ nhỏ. Sooyoung là đứa bé nhất và cũng phá phách nhất. Hồi đó nếu ai không biết mà nhìn thấy nó thì chắc chắn rằng người đó sẽ bảo nó là con trai. Năm oppa 13 tuổi thì Sooyoung được 9 tuổi. Vụ hỏa hoạn cũng xảy ra vào lúc đấy. Oppa không rõ nguyên nhân vụ hỏa hoạn đó, chỉ biết là lúc cả biệt thự họ Choi đang làm tiệc tổ chức việc kí kết thành công hợp đồng nào đó thì bất ngờ xảy ra hỏa hoạn. Một số người chạy thoát được nhưng một số người thì không, trong đó có cả Siwon, Sooyoung và bố mẹ của họ. Có một điều ngạc nhiên là sau đó, trừ Sooyoung ra thì mọi người đều được cứu thoát. Mọi người đã đi tìm Sooyoung nhưng tuyệt nhiên không thấy đâu cả." - Donghae dừng lại và chồm người về phía Sooyoung và nhéo má Sooyoung một cái - " Em đã ở đâu vậy? Có biết mọi người lo lắng lắm không?"
" Ouch" - Sooyoung xoa xoa má và lườm Donghae nhưng khi nhìn khuôn mặt anh ấy, Sooyoung biết Siwon và bố mẹ anh ấy đã đau khổ rất nhiều. Sooyoung bỗng cảm thấy tội lỗi dâng lên. Nhưng cô thực sự không nhớ điều gì. Điều duy nhất mà cô nhớ là tên cô: Choi Sooyoung.
" Xin lỗi" - Sooyoung đứng bật dậy. " Tiểu thư thứ lỗi cho tôi nhé, tôi nghĩ là tôi cần phải vào trong nhẫn rồi. Hẹn gặp cô sau" - Sooyoung nói với Jessica rồi đi vội về phía sau mấy kệ sách cao ngất ngưởng. Cô cần suy nghĩ và cô không muốn Donghae thấy cô bỗng nhiên biến mất.
" Oppa, oppa có chắc cậu ấy là Choi Sooyoung mà oppa biết không? Cũng đâu phải chỉ mình cậu ấy có tên là Choi Sooyoung. Ở Hàn Quốc thiếu gì người tên như thế?" - Jessica hỏi
" Oppa cũng không biết nữa. Rõ ràng là khuôn mặt ấy nhưng... Oppa nghĩ là cô ấy nói dối nhưng khi nhìn vào mắt cô ấy, oppa không nhìn thấy sự dối trá nào cả. Và làm sao mà cô ấy có thể thoát ra khỏi vụ hỏa hoạn đó chứ? Có lẽ oppa nhầm người rồi..."
" Cũng có thể..." - Jessica nói, trong đầu cô đang xâu chuỗi các sự việc.
" Jessica, em đã gặp em ấy ở đâu thế?" - Donghae hỏi Jessica
"..." - Jessica im lặng
" Jessica" - Donghae gọi Jessica
" Nếu em nói rằng cậu ấy là một vị thần trong chiếc nhẫn của em, oppa tin chứ?" - Jessica hỏi Donghae, mắt lơ đãng nhìn những đám mấy ngoài cửa sổ
" Tập trung nào Jessica, oppa không đùa đâu"
" Em không đùa" - Jessica nhìn thẳng vào mắt Donghae
" Nhưng điều đó là không thể. Nó chỉ có trong câu chuyện cổ tích hoặc trong truyền thuyết gì đó thôi...Khoan đã, vậy cái mà oppa dịch giúp em là...Không thể nào! Nó không thể là sự thật được" - Donghae ngạc nhiên
" Đáng tiếc, nó là sự thật" - Jessica khẽ nhếch môi cười.
Thực sự chính Jessica cũng không tin câu chuyện này cho lắm. Câu chuyện chỉ có trong cổ tích lại đang xảy ra với chính Jessica. Là cô đang mơ chăng? Nêu là mơ thì đây thực sự là một giấc mơ dài. Nhưng nếu nó là sự thật? Piz, nói cái này ra với mọi người xung quanh chắc mọi người sẽ cười cô mất. Chắc chắn họ sẽ nói
" Jessica ah, cậu ngủ nhiều quá rồi mơ giữa ban ngày sao?"
hay là
" Jessica ah, tớ khuyên cậu đừng đọc truyện cổ tích nữa. Và tốt hơn hết là cậu thử đi khám tâm lí xem. Cậu có triệu chứng trầm cảm và hoang tưởng rồi đấy"
Oh, sẽ thật tệ nếu điều đó xảy ra, Ice Princess lại bị chuẩn đoán là bị hoang tưởng?
Quay trở lại với Donghae, Jessica nhìn thẳng vào mắt anh
" Oppa, oppa tin chuyện này chứ?"
" Oppa không biết. Nó thực sự khó tin và... em biết đấy, oppa luôn không tin những cái không có thật nên...chuyện này...có lẽ chúng ta không nên tin nó và coi như không có nó thì hơn"
" Em cũng nghĩ vậy" - Jessica mỉm cười
" Oppa có hẹn với bạn rồi, oppa đi nhé" - Donghae đứng dậy và chào Jessica
" Vâng" - Jessica gật đầu
Xem ra buổi đọc sách của Jessica hôm nay không thành rồi, có lẽ cô nên về nhà ngủ thì hơn. Và Jessica cũng từ tốn về nhà. Có nhiều chuyện cần phải nghĩ nhưng việc ngủ là quan trọng hơn tất cả.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top