Chương 21
[Biện Bạch Hiền]
.
.
.
Biện Bạch Hiền sau bao nhiêu lần sống không được chết cũng không xong cuối cùng vẫn bình an vô sự mà ở lại thế giới này.
Người ta nói con người sinh ra là do ba mẹ quyết định, khi lớn lên là do số mệnh an bài. Muốn chối bỏ cuộc sống vô tình cũng không thể, chỉ còn cách chính mình đối diện với nó.
Tôi rất muốn mãi mãi chìm sâu trong thế giới yên bình của chính mình vì chỉ khi đó tôi mới thật sự cảm thấy an tâm. Tất cả những thứ tôi lo lắng đều không còn nữa, chỉ còn mình tôi cùng với cuộc sống yên bình trước đây. Thật sự rất hạnh phúc. Nhưng tôi vẫn phải tỉnh lại để đối mặt với cuộc sống của chính tôi, vì chỉ mình tôi mới có thể khiến nó trở nên tốt đẹp hơn.
Khó khăn mở mắt sau một thời gian hôn mê sâu, ánh sáng chiếu thẳng vào mắt khiến tôi khó chịu ít nhiều. Qua nhiều lần cố gắng tôi cuối cùng cũng có thể nhìn rõ được xung quanh. Khắp người đều là dây nhợ chằng chịt, mùi thuốc sát trùng sộc vào mũi, tôi nhíu mày tiếp tục nhìn xung quanh. Cánh cửa đột nhiên mở ra, dáng người cao to ưu tú thong thả tiến vào. Người đó nhìn tôi ngạc nhiên, tất cả đồ cầm trên tay đều rơi xuống đất.
"Bạch Hiền! Em tỉnh lại rồi! Bác sĩ! Bác sĩ!"
Người đó liên tục gọi bác sĩ tới một bên chạy lại nắm lấy tay tôi.
"Bạch Hiền! Tạ ơn chúa, Bạch Hiền thật sự đã tỉnh lại rồi..."
Tôi nhìn thấy nước mắt của cậu ấy, người này sao lại phải khóc vì tôi?
Ngô Thế Huân vừa nắm chặt tay tôi vừa nói.
"Bạch Hiền... Cơ thể đều ổn cả chứ? Tôi rất lo lắng cho em"
Cơ thể yếu đến mức tôi chỉ có thể chậm rãi chớp mắt trả lời lại.
"Tốt, ổn rồi thì tốt. Nghỉ ngơi thật nhiều, cơ thể em còn rất yếu"
Sau đó cậu ấy ra ngoài bàn bạc gì đó với bác sĩ, cơn mệt mỏi nhanh chóng đưa tôi vào giấc ngủ. Có lẽ thời gian tới sẽ mệt mỏi hơn bây giờ...
Kể từ lần đó sức khỏe của tôi chuyển biến khá tốt đại khái có thể ngồi xe lăng để ra ngoài hóng mát. Bác sĩ nói tôi giữ tinh thần lạc quan, ăn uống đầy đủ sẽ sớm bình phục.
Người duy nhất đến thăm tôi ở bệnh viện chỉ có mình Ngô Thế Huân, tôi không biết cậu ta ý tứ thế nào mà suốt ngày ở bên tôi. Tôi cũng đâu có quan hệ họ hàng với cậu ấy.
Lúc này Ngô Thế Huân ở phía sau đẩy xe lăng đưa tôi đi dạo xung quanh. Cả hai không nói với nhau tiếng nào cho đến khi tôi bực bội lên tiếng.
"Thế Huân, việc gì phải tốt với tôi như vậy?"
"Em không cần biết"
"Đương nhiên cần rồi. Không một ai đối tốt với kẻ khác vô điều kiện cả"
"Xem như tôi thua em. Bạch Hiền nếu tôi nói ra em sẽ không giận tôi chứ?"
Tôi im lặng không trả lời, Ngô Thế Huân nói như vậy chắc có điều gì bí mật lắm.
"Này em hứa sẽ không giận tôi nhé?"
Ngô Thế Huân bằng tuổi tôi nhưng tôi đôi lúc lại tưởng cậu ấy nhỏ hơn tôi vài tuổi. Đôi lúc trẻ con quá mức, hoàn toàn không giống với lúc cậu ấy làm việc. Thấy Ngô Thế Huân chờ đợi câu trả lời, tôi mới miễn cưỡng trả lời cậu ấy.
"Được, tôi hứa"
"Thật ra... Tôi... rất thích em"
Tôi ngạc nhiên xoay người lại nhìn cậu ấy, Ngô Thế Huân vì ngại mà hướng mắt đi nơi khác.
"Thế Huân... Tôi thực sự không thích hợp"
"Bạch Hiền! Ở đây lạnh lắm tôi đưa em vào trong"
Tôi biết Ngô Thế Huân hẳn rất thất vọng nhưng tôi cái gì cũng không xứng đáng để được một người như Ngô Thế Huân chú ý.
Ngô Thế Huân đưa tôi trở lại phòng bệnh, nhắc nhở tôi nghỉ ngơi thật tốt sau đó liền rời đi.
Vài tuần sau đó, Ngô Thế Huân cũng không có đến thăm tôi chỉ nhờ Đinh Ái Nhi đến hộ. Cô ấy nói Ngô Thế Huân hiện tại có chút việc cần giải quyết ở công ti không tiện đến đây thăm tôi. Đinh Ái Nhi thật sự rất tốt, tôi chỉ gặp cô ấy vỏn vẹn ba lần nhưng cũng có thể hiểu được không chỉ vẻ bề ngoài mà tâm hồn cô ấy cũng tuyệt đẹp. Nghe Ngô Thế Huân kể họ là đồng môn từ thời trung học, chuyện của Ngô Thế Huân là chuyện của cô ấy, chuyện của cô ấy cũng là chuyện của Ngô Thế Huân.
Tôi cũng thật hâm mộ bọn họ, từ năm trung học tôi chẳng có lấy một người gọi là bạn. Họ chê tôi nghèo không có địa vị, cô lập tôi. Đinh Ái Nhi nghe tôi kể như vậy liền mở lời muốn kết bạn cùng tôi, dù gì chúng tôi cũng cùng tuổi kết bạn với nhau cũng rất dễ dàng.
"Bạch Hiền, sau này nếu có tâm sự có thể nói với tôi. Tôi sẽ giải quyết giúp cậu"
"Nhất định rồi"- Tôi mỉm cười nhìn cô ấy.
Đinh Ái Nhi chào tạm biệt tôi rồi ra về. Bây giờ chỉ có mình tôi trong phòng bệnh, cảm giác cô đơn lại ùa về khiến tôi bất giác tự ôm lấy chính mình. Là tôi quá yếu đuối, không thể quyết định cho số phận của mình. Tôi yêu Phác Xán Liệt yêu đến căm phẫn bản thân, hận cả thế giới vô tình không cho tôi đạt được ước muốn.
Người ta nói đau rồi tự khắc sẽ buông tay, nhưng có nhiều người đau nhiều lắm rồi mà chẳng thể buông. Vì sao ư? Vì họ còn yêu rất nhiều.
Vài ngày sau, tôi được nhận thông báo chuyển viện. Thời gian tôi ở bệnh viện cũng có thể tính bằng năm rồi, lâu đến mức tôi còn nhầm tưởng đây mới là nhà của mình. Vị bác sĩ đến kiểm tra sức khỏe của tôi nói bệnh tim của tôi chuyển biến khá tốt, giữ tinh thần thoải mái, ăn uống đầy đủ sẽ có thể trở lại bình thường. Sau đó còn dặn tôi đừng để kích động nhiều, nếu lại chịu áp lực e rằng sẽ ảnh hưởng đến tính mạng. Nghe đến đây tôi lại rùng mình, rõ ràng cảm giác từ cõi chết trở về còn rất chân thực tựa như vừa mới xảy ra hôm qua.
Nằm mãi cũng không thoải mái gì, định đứng lên ra ngoài thì Đinh Ái Nhi lại đến. Cô ấy còn mang theo một giỏ cam đầy nữa. Đinh Ái Nhi là vậy, tôi biết cô ấy đến thay Ngô Thế Huân vài ngày sẽ lại đến.
Đặt giỏ cam lên bàn cô ấy mang vài quả đi rửa sau đó quay lại nói với tôi.
"Bạch Hiền cậu xem tôi rất tốt đấy. Lại mang trái cây đến tẩm bổ cho cậu"
Đinh Ái Nhi vừa cười vừa nói trong khi tay vẫn loay hoay gọt vỏ cam.
"Đúng, rất tốt"
"Cậu phải tẩm bổ thật nhiều sau khi khỏi bệnh tôi sẽ đưa cậu đi ngao du"
"Mang theo tôi cậu sẽ nghèo to đấy"
"Yên tâm, bổn cô nương đều có thể chu toàn"
Chúng tôi đùa một lúc rồi nhanh chóng chuyển chủ đề. Đinh Ái Nhi nói cô ấy yêu một người nhưng người này có lẽ chỉ xem cô ấy là bằng hữu. Cô ấy nói cả hai đã cùng nhau bước vào lễ đường với sự chúc phúc của tất cả mọi người. Cuối cùng điều ước của cô ấy lại không thể trở thành sự thật, anh chàng ấy lại rời bỏ lễ cưới để chạy theo người mà anh ta yêu.
Nghe đến đây tôi lại tưởng tượng đến một tình tiết cẩu huyết nào đó trong phim truyền hình, không ngăn được tính tò mò tôi bắt đầu hiếu kì hỏi cô ấy.
"Thế cậu không hận anh ta sao?"
"Đương nhiên là không. Cho dù người anh ấy yêu là ai tôi vẫn sẽ ủng hộ cho anh ấy"
"Đinh Ái Nhi cậu đúng là quá tốt, tốt đến mức để cho người khác làm tổn thương mình. Nếu là tôi sống chết tôi cũng sẽ giữ anh ấy cho riêng mình"
"Bạch Hiền, tôi mới chính là người phải hâm mộ cậu đấy. Nhưng nói đi cũng phải nói lại nếu tôi cố chấp giữ anh ấy lại, tôi cũng chỉ có thể giữ lại một xác không hồn mà thôi"
Đinh Ái Nhi là một cô gái thông minh, thấu tình đạt lí. Một cô gái như vậy tại sao lại không thể tìm được tình yêu cho mình chứ?
Trò chuyện được một lúc thì bên ngoài có tiếng người đi vào. Ngô Thế Huân vài tuần nay không thấy đâu bây giờ lại xuất hiện. Cậu ấy đưa tay lên ho nhẹ vài cái sau đó đưa mắt nhìn về Đinh Ái Nhi. Cô ấy dường như hiểu được Ngô Thế Huân muốn gì nên cũng đứng dậy chào tạm biệt tôi rồi rời đi.
"Thật đó lỗi mấy tuần qua không thể đến thăm em"
"Không sao, đều có Đinh Ái Nhi đến đây để tâm sự"
"Sức khỏe đều ổn cả chứ?"
"Đều ổn. Ngô Thế Huân... Tôi khi nào mới có thể xuất viện?"
"Đột nhiên sao lại hỏi thế?"
"Tôi nghĩ... Tôi đã làm phiền cậu cũng Đinh Ái Nhi nhiều rồi. Tôi muốn xuất viện để làm việc, hơn nữa đã lâu rồi tôi không liên lạc cùng ba tôi rất lo"
"Em không cần phải lo cứ ở đây tịnh dưỡng cho tốt. Việc ba em tôi đều sẽ chu toàn tốt"
Nghĩ tới nghĩ lui cũng không nên như vậy, Ngô Thế Huân tốt với tôi như vậy tôi lại không thể làm gì báo đáp cậu ấy. Mà cậu ấy vẫn một mực muốn giúp đỡ, tôi không xứng đáng để được cậu yêu thương.
"Ngô Thế Huân... Cậu không cần phải đối tốt với tôi như vậy..."
Ngô Thế Huân không đáp lại mà chỉ yên lặng nhìn tôi.
"Tôi không đáng để cậu phải làm như vậy"
"Bạch Hiền em có thể không đáp ứng tình cảm của tôi chỉ xin em đừng chối bỏ tấm lòng của tôi"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top