Chương 7: NHỮNG KỈ NIỆM

Chap 7

Bác sĩ bước ra khỏi căn phòng, mùi sát trùng nồng bay vào mũi cậu. Trấn an lại tinh thần của mình rồi bước vào căn phòng, đôi môi cong lên tạo thành một nụ cười.

" Em chào chị"

Cúi chào, cậu ngước lên nhìn cô. Chính là Thảo Ân trong các bức ảnh của anh nhưng có vẻ nhạt nhòa và yếu ớt hơn rất nhiều.

" Em là Bạch Hirn62 phải không? Qua đây"

Dù bệnh tình có ra sao thì trên môi vẫn nở nụ cười thân thiện, gọi cậu ngồi xuống chiếc ghế kế bên mình.

" Chị bị.....bệnh"

Đặt giỏ trái cây lên bàn, cậu ngồi xuống nhìn cô. Trong đôi mắt đó cậu nhìn thấy được sự u buồn không bờ bến đó.

" Đúng vậy"

Mỉm cười, nụ cười trong đau khổ đó. Cậu chẳng biết tại sao lại cảm thấy trên vai cô đang có viên đá đè nặng đó.

" Chị gọi Xán Liệt không? Hay để em gọi"

Lúc bệnh thì luôn cần người yêu thương nhất ở kế bên mình, cậu kéo điện thoại ra chuẩn bị bấm số cho anh.

" Đừng, chị chỉ muốn gặp em"

Giọng nói nhẹ nhàng đó níu kéo cậu lại, cô nắm nhẹ lấy cổ tay của cậu. Lắc đầu mong đừng nói với anh.

" Tại sao vậy? Xán Liệt rất lo cho chị"

Cậu biết anh lo cho cô như thế nào, cậu biết anh yêu cô còn hơn bản thân mình và tìm kiếm trong vô vọng đó.

" Bởi vì chị không muốn anh lo lắng"

Đôi mắt cô nhìn vào đôi mắt đen huyền của cậu, đọc được những suy nghĩ trong đôi mắt đó.

" Nhưng....anh ấy yêu chị"

Không hiểu tại sao chị lại như thế? Anh có thể chấp nhận được mọi thứ vậy tại sao cô lại không nói cho anh.

" Bởi vì như thế, chị không muốn làm anh ấy đau lòng"

Cô muốn anh được hạnh phúc mà không lo lắng vì mình, muốn anh tìm được tình yêu mới và quên đi mình vì.....thời gian của cô đang từ từ ngắn lại.

" Anh ấy sẽ đau lòng hơn khi biết chị giấu diếm anh ấy"

Cậu từng nhìn thấy đôi mắt vô hồn của anh, trong đôi mắt đó mang theo nỗi đau vì chờ đợi qua nhiều tháng liền.

" Chị tin vào sự lựa chọn này"

Nắm lấy bàn tay của cậu, cảm nhận được sự lạnh lẽo từng bàn tay mềm mại của cô. Nó cô đơn trong căn phòng yên tĩnh này.

" Anh ấy yêu chị rất nhiều, anh ấy luôn tìm chị, anh ấy xem chị như sinh mạng của mình! Xin chị hãy để anh ấy biết"

Cố gắng khuyên nhủ cô, vì cậu không muốn cả hai chìm vào đau khổ hơn nữa. Thà để một người còn hơn cả hai cùng đau.

" Chị bị ung thư máu"

Câu nói như sấm nổ bên tai của cậu, đúng như điều mà cậu đang suy nghĩ trong đầu. Bỗng nhiên tâm trạng rối bờ lên cả.

" Y học hiện đại, chị có thể chữa được mà"

Thế giới ngày càng phát triển, máy móc cũng tiên tiến hơn chắc chắn cũng có thể chữa được bệnh nan y. Cậu cũng xem qua rất nhiều báo điện tử.

" Không...chị trong giai đoạn cuối"

Nếu như ở những giai đoạn đầu có thể cố gắng chữa trị nhưng ở giai đoạn cuối chỉ còn con đường một ngày nào đó cướp đi mạng sống của mình.

" Em...."

Lắp bắp không nói thành lời nhìn cô, thật sự chẳng biết phải nói gì ngay lúc này. Dường như ông trời đã quá thiên vị cho người tốt bụng như cô thật rồi.

" Thời gian của chị không còn nhiều nữa, xin em hãy giúp chị. Giúp chị chăm sóc và ở bên Xán Liệt, anh ấy chịu rất nhiều sự mất mát. Anh ấy sẽ thấu hiểu cho em, chị tin em sẽ có thể thay đổi được trái tim của anh ấy. Chỉ có mình em mới có thể như thế"

Nắm chặt lấy bàn tay của cậu, đôi mắt cô hiện rõ sự mệt mỏi và yếu ớt. Gần như thời gian không còn nhiều, cô chỉ mong anh được hạnh phúc.

" Em không thể..."

Trong trái tim cậu đã có hình bóng của Diệc Phàm, dường như không thể nào thay đổi được lòng dạ của mình. Và anh cũng chỉ có mình cô trong trái tim mình.

" Đây là tâm nguyện cuối cùng của chị trước khi nhắm mắt lại mãi mãi. Chị tin em sẽ làm được, hãy yêu thương Xán Liệt vì anh ấy là người tốt sẽ không làm em tổn thương"

Những lời nói này chạm vào trái tim dễ thương cảm của cậu, sức khỏe của cô ngày càng tệ hơn. Có lẽ như cô chỉ tin mình cậu sẽ chăm sóc cho anh.

" Em....đồng ý"

Suy nghĩ nhiều về tương lai của anh, nếu biết cô như thế nào chắc chắn anh không thể nào chịu nổi cú sốc tinh thần to lớn này nữa. Sẽ lạc lối trong biển khổ bao la đó.

" Cảm ơn em"

Dường như tảng đá lớn trên lưng cô đã biến mất, tâm nguyện cuối cùng cũng tìm được người ở bên anh. Vì cô cảm nhận được cậu có thể làm những điều mà cô không làm được.

Cậu dành thời gian ở lại nói chuyện với cô, ở trong phòng làm cho cô cảm thấy khó chịu. Không ngần ngại mà đẩy chiếc xe lăn chuyển bánh ra ngoài bãi cỏ tươi mát.

Lần đầu tiên cậu biết một người như cô, con người hoàn hảo đáng để anh yêu thương hết đời đó. Nhưng...có lẽ cả hai không thuộc về nhau.

" Chị uống nước không?"

Nhìn cô đang nhìn những đám mây đó, thời tiết bắt đầu se lạnh. Gương mặt trắng bệch nhìn cậu, cậu thương cô vì phải căn bệnh này.

" Không, ở bên em giống như nắng vậy đấy"

Cô thích nụ cười mang màu của nắng đó, nó ấm áp. Trái tim của cậu cũng ấm áp như nắng mai của mùa xuân.

" Thời tiết lạnh rồi, chúng ta về phòng thôi"

Khoảng thời gian đó cậu tìm hiểu được rất nhiều điều từ cô, được nghe những câu chuyện của anh. Cô giống như một người chị ruột, tâm sự thấu hiểu cho tình cảnh của cậu.

Cô xem cậu như đứa em vừa mới nhận rất thương cậu, mong cậu sẽ sống tốt với cuộc sống hiện tại cùng anh. Tin rằng cậu sẽ tìm được hạnh phúc của mình và có nó mãi mãi.

19:00 Cậu xin phép cô về, đôi chân nặng trịu bước dọc theo hành lang dài đó. Cậu chẳng biết sau này phải đối diện với Xán Liệt như thế nào.

Giúp chị chăm sóc và ở bên ChanYeol, anh ấy chịu rất nhiều sự mất mát.

Trong tâm trí cậu luôn vang vọng câu nói của cô, thật ra chăm sóc anh thế nào? Như một người chồng hay người thay thế Thảo Ân hay là người cùng một nhà.

Nhìn bên ngoài đã tối, cảnh vật chìm vào bóng tối. Những ánh đèn đường đã bật, con đường về đêm nhộn nhịp xe cộ. Không về nhà, cậu đi đến nơi mà cậu thích ngắm cảnh về đêm, nhìn toàn bộ Seoul từ trên cao. Tháp Namsan đang chiếu đèn gây chú ý giữa đêm tối. Lựa một khoan, cáp treo đưa cậu lên cao.

Nhìn xuống bên dưới, những ánh đèn khắp nơi tạo thành một dải đèn rực rỡ giữa trời đêm. Cây thông giáng sinh đang trong giai đoạn hoàn thành, cao vót đứng giữa trung tâm Seoul.

Mỗi năm anh sẽ dẫn em đi tháp Namsan, cùng nhau ngắm nhìn Seoul.

Cậu nhớ giọng nói ấm áp của anh, mùa đông năm ấy cậu được ở bên anh. Cũng trên cáp treo này, cùng anh ngắm những ánh đèn sắc màu bên dưới.

Bước ra khỏi khoang, cậu cảm thấy cô đơn khi nhìn những cặp đôi ở bên nhau. Cùng nhau xem kính viễn vọng nhìn lên bầu trời đêm đầy sao đó hay cùng nhau mua ổ khóa tình yêu.

Gió thổi nhẹ, cậu đi dọc theo hàng rào đầy ổ khóa tình yêu đó. Cậu vẫn nhớ vị trí ổ khóa của anh và cậu, nơi gần cột đèn ở trên cao nhất. Tay cậu tìm kiếm hai ổ khóa gắn kết với nhau.

" Đây rồi"

Hai ổ khóa màu trắng và xanh luồn vào nhau, nó vẫn như vậy qua nhiều năm tháng. Dòng chữ đó mãi như thế, vẫn trụ vững ở đây.

Cảm ơn anh đã đến bên cuộc đời của em.

Dòng chữ không ngay hàng thẳng lối đó là của cậu, năm đó cậu đã ghi lên đó cùng với anh. Thời tiết lạnh làm cậu ghi không thẳng hàng như anh được.

Hãy để anh được bên em, lúc này và cả cuộc đời.

Cậu vẫn nhớ nét chữ của anh, nó vừa phải và không nhẹ nhàng như cậu. Chiếc chìa khóa cậu vẫn còn giữa, để trong một chiếc hộp màu đỏ cất giữ nhưng món quà của anh.

" Em nhớ anh"

Nhìn những cặp đôi khác đang cười đùa với nhau làm cậu cũng ham muốn được như vậy. Mỗi ngày được ở bên anh, mỗi ngày được nghe giọng nói của anh.

Trong khi đó bao nhiêu người đang vui vẻ bên nhau còn cậu thì lẻ loi, một mình đứng ở nơi đó biết bao nhiêu người qua lại. Tâm trạng cậu như muốn nổ tung khi quá nhiều thứ đang ở bên mình.

Lúc đó, điện thoại cậu nhận được tin nhắn. Trở lại trạng thái đầu, lấy điện thoại từ túi quần mình ra.

Chừng nào cậu về?

Chính là anh, người con trai mà cô muốn cậu chăm sóc và yêu thương. Người con trai mà cậu không được tiết lộ thông tin về Thảo Ân.

Tôi trên đường về.

Trả lời nhanh, cất vào túi. Chân bước nhanh về cáp treo, bước xuống đất bắt taxi nhanh chóng về nhà. Chẳng biết từ khi nào lại cảm thấy mình nên tốt với anh hơn.

Ở trong phòng khách, anh đang ngồi đợi cậu về. Cũng đã vài tiếng mà chẳng thấy đâu sợ cậu gặp chuyện không lành. Khi đọc được tin nhắn thì anh mới cảm thấy yên tâm hơn, đợi cậu cùng ăn bữa cơm tối đầu tiên cùng chung một bàn.

Anh xoay chiếc điện thoại trong tay chờ cậu, anh không rõ cái cảm xúc này từ đâu. Có thể từ đêm trò chuyện dài đó, anh đã có thể xem cậu trở thành một thành viên trong gia đình nhưng....không thay thế được hình bóng của người anh yêu.

END Chap 7

-----------------------------------------

3 chap liên tục rồi nha! Bạn nào có facebook rảnh rỗi qua nhà au đi ghi lên tường nhà au cảm nhận nào! FB: Nguyễn Trương H.Tuyền

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top