Chap 29 : Tiếp tục

'' Đoàng... Đoàng...'' Tiếng súng chói tai vang lên giữa không gian yên tĩnh. Chân mày cả bốn người không hẹn mà nhíu chặt. DK hớt hải chạy nhanh vào trong, khuôn miệng lấp bấp vài chữ.

- Bang chủ. Hai tên lạ mặt nào đó xuất hiện. - Chỉ một câu nói trấn động cả bốn người. Lạ mặt sao ? Sao lại biết nơi này ? Là đi theo để cứu Hae Yi sao ? Thú vị đấy.

- Tôi chỉ muốn lấy người. Không giết. - Hai nam nhân ung dung bước vào. Thoạt hình có vẻ rất giống điệp viên chuyên nghiệp. Chiếc mặt nạ đen đính kim cương huyền bí che đi khuôn mặt của những người kia. Họ rốt cuộc là ai ?

- Cho hỏi hai vị là...- Trí nhớ Sehun này cũng có thể cho là loại tốt đi. Hai cái mặt nạ ấy Sehun làm thế nào cũng không quên được.

- Xin lỗi tôi chỉ muốn lấy người.....

- Cũng không phải kết giao bằng hữu. Danh tín có thể không cần biết. - Câu nói của chàng trai tóc bạc bị cắt ngang bởi lời nói của nam nhân thấp bé. Giọng nói có vẻ rất dịu dàng nhưng câu nói ấy sao lại làm người ta khó chịu đến thế ?

- Lấy người ? Dựa vào đâu mà cậu muốn lấy người. Chỉ một câu nói thôi ư ?- Kris khó hiểu nhìn hai con người này. Dù họ có là điệp viên hay gì đó chuyên nghiệp thì sao ? Đấu lại bọn này không chứ ? Đừng quên EXO là một bang của thế giới ngầm. Và đừng bao giờ quên EXO là cái tên mà không ai dám động tới. Động tới họ thì chắc chắn chỉ có một con đường....Là chết.

- Tôi chỉ muốn lấy người. Không cho ? Vậy xin thất lễ....- Nam nhân bé nhỏ nhanh nhẹn ôm Hae Yi mà chuẩn bị bước tiếp ra ngoài. Cậu tóc bạc kia cũng phối hợp rất ăn ý mà đấm đá nhóm người áo đen hai bên. Quả thật không thể xem thường hai người họ được. Rất bí ẩn...

- Ra...- Cái búng tay cùng giọng nói nhẹ tênh lạnh lùng của Xiumin làm hai người kia khự lại vài giây. Nhóm người áo đen nào đấy được xuất hiện từ cánh cửa trạm khắc phía bên trong căn phòng. Nếu nhìn xơ căn phòng này thì cánh cửa ấy không dễ dàng lọt vào mắt. Cả chục nồng súng được dơ lên không chung. Nơi đây đúng thật rất nguy hiểm.

- Khoan... Cậu muốn giúp cô ta. Tôi không ý kiến. Chỉ mong, đừng để xuất hiện trước mắt tôi. Bằng không việc đưa cô ta ra khỏi đây. Rất khó...- Chanyeol thờ ơ ngồi xuống chiếc ghế của mình. Tiện tay anh quơ chiếc ly bên cạnh mà uống một ngụm. 

Mọi người như không tin được những lời Chanyeol nói. Đồng loạt nhíu mày mà nhìn anh nhưng dù họ có nhíu đến đâu thì người kia cũng chẳng hé nửa lời vì Park Chanyeol không bao giờ nói lần hai.

- Được. Cô ta sẽ không xuất hiện trước mặt cậu.- Hai nam nhân nhanh chóng đưa Hae Yi ra ngoài và biến mất một cách bí ẩn.

'' Tôi cứu cô... Vì mạng cô không đáng bị bọn họ giết. Những kẻ đó mới là người đáng bị giết. Mối thù này tôi sẽ trả từng người."

Thù hận sẽ làm cho người ta thay đổi.

Liệu bằng cách này cậu có thể trả mối thù ?

Hay cứ sai rồi lại sai tiếp ?

Để cuối cùng người chịu đau khổ cũng chính là cậu ?

------------------------------------------------

- Baekhyun. Em tỉnh rồi sao ? - Luhan mỉm cười nhìn Baekhyun. Thằng bé không sao hết. Thật may mắn.

- Anh Luhan... Chanyeol... Chan anh ấy đâu rồi ?.- Cơn hoảng đã bắt đầu ập tới. Chẳng phải cậu và Chanyeol là đang bị bắt sao ? Hae Yi và bọn lưu manh đó đã làm gì cậu rồi ? Sao cậu không nhớ gì hết ? Rốt cuộc là Park Chanyeol anh ấy đâu rồi ?

- Baekhyun. Cậu bình tĩnh đi. Chanyeol không sao hết. Cậu ấy vừa có việc bận nên đị rồi. - Tao bước lại trấn an cậu bạn của mình. Tại sao Baekhyun lại sợ như thế chứ ? Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra trong căn nhà hoang đó ?.

- Không... Cậu đừng gạt mình... Cho mình gặp Chanyeol đi được không ? Xin... Tôi xin mọi người đấy. - Đôi mắt cậu đỏ ngâu. ''Thực sự sợ đến như thế sao ? Baekhyun, cậu thật đáng thương. Xin lỗi việc dừng chuyện ấy... Tôi không thể. ''

- Baekhyun. Em sao vậy ?- Cánh cửa phòng bệnh được mở ra. Một vật thể lạ từ đâu bay đến nhào vào người Baekhyun. Là Chanyeol. Anh ấy không sao hết...Anh ấy vẫn còn sống.

- Chanyeol...Chanyeol... Anh làm em sợ quá.- Tiếng nói vừa dứt thì một dòng nước mắt trực trào ra. Dường như bao lo sợ nãy giờ của cậu được giải tỏa hết. Cậu ôm chặt lấy anh như sợ anh biến mất. Cái ôm ấm áp bao lấy hai con tim nhỏ bé cùng nhịp đập.

Họ...thực sự rất hạnh phúc.

Nhưng liệu...

Được bao lâu ?

Sự thù hận và đố kỵ...

Họ có thể vượt qua nó ?

Tiếng khóc dần biến mất thay vào đó là tiếng thở đều của nam nhân bé nhỏ. Cậu đã mệt rồi giờ thì ngủ ngon nhé. Ngày mai khi thức dậy... Liệu hạnh phúc sẽ đến hay đau khổ liên tiếp đau khổ ? Chóng chọi với nó nhé, dù là gì đi chăng nữa...

- Các cậu về đi. Cảm ơn đã giúp đỡ...- Tiếng Chanyeol vừa dứt cũng là lúc bọn họ nối đuôi nhau mà ra về. Có lẽ cậu ấy cần nghỉ nơi. 

'' Tôi xin lỗi vì không thể dừng lại. Mọi chuyện đã đi quá giới hạn rồi. Giờ thì tiếp tục cuộc chơi nhé ? Bạn tôi.''

----------------------------------------

'' Cô ấy đã chuyển trường rồi ư ? '' '' Là mất tích sao ?'' '' Nghe nói cô ấy chết rồi. '' '' Không cô ấy là bị bắt cóc.'' Học sinh trường XOXO đang bàn tán với nhau điều gì ấy. Rất thú vị chăng ? Chiếc bảng thông báo của trường là đang có thông báo mới. Tựa đề rất nhàm chán nhưng thật chất nó đáng để quan tâm. '' John Hae Yi chuyển trường. '' Chuyện chuyển trường của học sinh luôn luôn được nhà trường thông báo nhưng sự chuyển trường hôm nay là của một chị đại vào trường chưa đến một tháng. Hae Yi cái tên được mọi người chú ý vì cô mới vào trường đã là chị đại của chị đại rồi.

- Cô ta biến mất thật rồi. - Nụ cười đểu xuất hiện trên môi Sehun. Cái thứ bám dai ấy đã được loại bỏ.

- Các anh đã làm gì cô ta ? - Baekhyun biết ai đụng đến cậu là có kết cuộc không hay. Nếu là lúc trước thì người lo cho cậu chỉ có một đó là anh hai cậu, còn bây giờ có cả Chanyeol nên người hại đến cậu kết cuộc sẽ thảm hại hơn gấp đôi. John Hae Yi nghỉ học tức là bọn họ đã làm gì đó rất đáng sợ đến Hae Yi. Đánh đạp cô ta sao ? Nghĩ đến cậu đã thấy rùng mình. Bọn họ thực sự rất ác. May là cậu không phải kẻ thù của họ. Hên thiệt.

- Thì anh chỉ bảo cô ta đừng xuất hiện trước mặt anh thôi. - Chanyeol trả lời nhẹ tênh. Gian dối. Park Chanyeol, tôi đố cậu dám nói chuyện hôm qua đấy. 

- Thật ? Anh xã à. Chỉ câu nói đó anh nghĩ lừa được em ?- Baekhyun ranh ma nhìn Chanyeol. Không thể đơn giản như thế này được. Nhưng Chanyeol kia chỉ nhún vai tỏ cái thái độ không quan tâm ấy thì muốn tin cũng không được. Có lẽ Park Chanyeol đó có ma thuật làm người khác nghe theo lời mình đi. Có phải quá lợi hại không ?

Cách đó không xa......

- Chị Yona. Hae Yi chị ấy mất tích rồi sao ?- Mina cô gái có phần trẻ con nhất lên tiếng. 

- Ngu ngốc. Mặc nó. Nó mất tích cũng chẳng liên quan gì đến tao. - Yona lớn tiếng quát Mina. Cô gái này thật sự quá khó chiều. Trở mặt một cách nhanh chóng.

- Chị Yona.. Em xin lỗi chị đừng giận mà.- Mina nhanh nhảu chạy theo Yona. Lina cũng thế cô định chạy theo nhưng một tiếng động làm cô phải dừng lại.

'' Ting...Ting..'' Cầm chiếc điện thoại lên. Là tin nhắn. Một dãy số lạ hiện lên màn hình. Ai mà lại nhắn tin cho cô chứ? Còn là số lạ nữa.

'' Sân sau'' Chỉ hai từ ấy của một dãy số lạ nhưng sao nó lại thôi thúc cô muốn làm theo. Lina cũng vì quá tò mò mà một mình chạy xuống địa điểm trong tin nhắn.

Chơi cô ư ? Có ai đâu chứ ? Đảo mắt một vòng khắp nơi. Một bóng người cũng không có. Cũng đúng vì giờ đã vào học rồi còn ai đâu chứ. Nhưng là họ hẹn cô ra đây mà. Khỉ thật, bọn nào lại cả gan chọc phá như thế chứ ? Quay lưng cô định bước ra khỏi chỗ này vì nơi đây thật sự...rất lạnh.

- Choi Lina. - Ngữ khí nam nhân xuất hiện thu hút anh mắt của cô. Hai cậu con trai một cao một thấp xuất hiện với chiếc mặt nạ đen làm người ta cảm thấy thật hứng thú.

- Xin lỗi hai cậu là...

- Cô chỉ cần giúp chúng tôi một chuyện. Làm Wu YiFan thuộc về cô. Chuyện này cô không thua thiệc gì. Vì lợi ích của cả hai. Chúc cô may mắn.- Nam nhân nhỏ bé tuôn một lèo một lời cũng không cho cô chen ngang. Họ quay đi không một lời nói. Hứng thú sao ? Lina cô cảm thấy không phải vậy. Những lời nói ấy làm cô sợ, nó như một mệnh lệnh. Dù họ là ai thì cũng thật bí ẩn.

Sai lầm cứ tiếp tục...

Dù sau này người chịu đau khổ là tôi đi chăng nữa...

Tôi cũng chấp nhận.

Bởi vì.....

Bọn họ cũng đau chẳng thua tôi đâu...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top