Chap 12 : Cậu ấy là Phác Xán Liệt ?

Sáng thứ hai... Tại trường học XoXo...

- Ya... Exo kìa - Girl 1 chỉ.

- Đẹp quá... nhưng còn mấy người kia là ai sao đi chung nhỉ ? - Girl 2 nói.

- Chẳng phải thằng nhóc đi kế oppa Chanyeol là Baekhyun sao ? Là cái thằng hôm bữa đánh chị Yona đó - Girl 3 nói.

- Này đúng là nó rồi. Nhưng sao họ lại đi chung nhỉ ? Mà cái người đi kế Sehun rất quen nha. Là ai vậy nhỉ ? - Girl 1 nói.

Và nhiều tiếng xầm xì to nhỏ ngay cổng trường. Đề tài bàn tán của cả trường hôm nay là 4 ông hoàng EXO đi chung với 4 cậu con trai lạ và trong số đó có một người là Baekhyun, kẻ thù truyền kiếp của chị đại 12A1.

- Bọn mình xuống cantin đi -Baekhyun quay sang nói với cả bọn.

- Muốn đi thì cậu đi một mình đi. -Chanyeol quay sang hất mặt.

- Tôi kêu cậu chắc. Bọn mình đi hen. - Ngước nhìn Chanyeol, cậu bĩu môi một cái rồi quay sang kéo Luhan làm bọn người kia cũng phải chạy theo cậu xuống cantin. Chanyeol buộc phải đi theo và la ú ớ phía sau.

------------------------------------------

Vị trí của bọn họ là góc khuất Cantin. Tám người, một bàn ăn và nhiều tiếng xì xầm xung quanh.

- Nè Bacon, cậu mua giúp tôi đồ ăn đi.- Chanyeol nhìn Baekhyun ra lệnh.

- Sao tôi phải mua cho cậu chứ ? Mơ hả ?

- Chưa hết một tháng nên cậu vẫn là osin của tôi - Chanyeol cười ngã người ra phía sau.

- Osin gì chứ. Ai ra quy định là osin phải mua đồ ăn cho chủ chứ ? - Baek nói.

- Này cãi có lý chút đi chứ. Tôi quy định đấy. Giờ cậu có mua không ? - Chanyeol ngồi dậy tay chống lên bàn, tựa cằm lên.

- Không. - Cậu cúi mặt xuống gần Chanyeol.

- Này thôi đi. Bọn anh mua giúp cho. Ăn gì nói nhanh. - Sehun thật tình là không chịu nổi hai con người này mà, ở đâu cũng cãi nhau được. Trẻ con.

- 1 phần cơm gà, 1 coca, 1 khoai tây. - Cả hai đồng thanh.

- Wow. Ăn cũng giống mà uống cũng giống, ngay cả cách nói cũng giống nữa. Hai em hợp nhau ghê. - Xiumin đưa ngón tay cái về phía cả hai.

- Hợp gì chứ. Sao em lại hợp với cái cậu ấy. - Đồng thanh tập 2.

- Đó thấy chưa lại nói cùng. - Xiumin cười.

- Này cậu đừng bắt chước tôi nữa được không ? - Baekhyun quay sang lườm Chanyeol.

- Cậu mới là người thôi bắt chước tôi đấy. - Chanyeol nghênh mặt cãi lại.

- Cậu mới là người thôi đấy. - Baekhyun hơn thua.

- Cậu đấy - Chanyeol lớn tiếng.

- THÔI. Ồn ào chết được. - Luhan vò rối tóc mình ngước mặt lên hét làm cho 2 con người kia phải đơ vài giây. Không nhìn lấy biểu cảm của mọi người Luhan tiếp tục gục mặt xuống bàn ngủ tiếp.

- Hai đứa bây nói nhỏ tiếng chút cho em ấy ngủ. - Sehun lắc đầu ngán ngẫm nhìn con người kia.

- Em ấy ? Này chưa gì mày đã bị cái bản mặt đầu gấu kia làm say nắng rồi hả ? - Chanyeol hỏi.

- Này gọi ai là đầu gấu hở ? - Luhan ngước mặt lên hỏi.

- À ờ có ai đâu. Xiumin hyung, cùng đi mua đồ ăn đi. - Chanyeol kéo Xiumin chạy nhanh rời khỏi đó.

Trong khi chờ hai người kia đi mua đồ ăn, bọn này ngồi tán dốc. Trò chuyện một lúc thì điện thoại Baekhyun reo lên.

- Xin lỗi. Tớ ra nghe điện thoại chút.

- Là ai gọi đấy Baekhyun ? - Sehun hỏi.

- Wu JoonKi.

- Hắn gọi làm gì nhỉ ?

- Em không biết.- Nói rồi cậu đứng dậy ra xa chỗ đó một chút nghe điện thoại.

Cậu nhấc máy - Alo. Gọi tôi có việc gì ?

_ Chỉ là nhớ em nên gọi thôi.Haha. _ Bên kia cười lớn.

- Không có chuyện gì thì thôi tôi cúp máy nhá.

_ Tôi cũng không rãnh đùa giỡn với em. Cho em 5 phút. Sân sau trường....tút..tút..._ Chưa kịp để cậu phản ứng hắn đã tắt máy. Hoang mang cậu bấm lại số vừa gọi như chỉ nhận lại một câu nói quen thuộc '' Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được.....'' Bực tức cậu định mặc kệ không nghe theo lời hắn đến đó nhưng suy đi nghĩ lại thấy giọng nói hắn có phần nghiêm túc nên cậu xoay lưng bước đi chưa kịp nói cho anh hai cùng những người kia biết.

Bước thật nhanh xuống sân sau. Baekhyun ngó quanh ngó quẩn thì cũng chẳng thấy ai. Haiz cái tên JoonKi đó chắc là chơi xỏ cậu chứ gì. Nơi này làm gì có ai chứ.

- Wu JoonKi. Anh bảo tôi đến đây mà anh đâu rồi. - Baekhyun hét lớn nhưng nhận lại chỉ là một sự im lặng. Cậu có một cảm giác bất an. Có một điều gì đó không đúng lắm. Baekhyun quay đi định đi ra khỏi nơi này thì có cái gì đó lạnh lạnh sau gáy cậu. Quay người lại giật mình vì cái bản mặt JoonKi hiện ngay trước mặt cậu. Định mở miệng chửi người không biết điều kia một trận thì có cái gì đó xộc thẳng vào mũi cậu. Cảm giác buồn ngủ ập đến một cách nhanh chống. Mọi thứ xung quanh cậu mờ hẳn đi rồi dần dần tối om.

- Byun Baekhyun. Đây mới chỉ là bước đầu tiên.

---------------------------------------------------

Chanyeol cùng Xiumin quay trở lại bàn trên tay là một đống thức ăn.

- Đồ ăn đây mọi người. - Ngồi yên vị trên ghế Chanyeol mới phát hiện điều gì đó bất thường. Quay sang chỗ ngồi bên cạnh thì cái ghế ấy trống không. Đảo mắt sang mọi người xung quanh, anh có cảm giác trống vắng đến lạ thường. Baekhyun ? Cậu ấy không có ở đây ? Bảo bối của anh đâu ? Tiểu Bạch, em ấy đã đi đâu rồi ?. Những câu hỏi cứ lặp đi lặp lại trong đầu anh. Đảo mắt một vòng nữa anh cố tìm ra hình bóng bé nhỏ ấy mong là cậu chỉ ở đâu đây nhưng nhận lại chỉ là một con số không.

Anh sợ. Cảm giác sợ hãi của 13 năm trước lại ùa về. Anh sợ cậu sẽ rời bỏ anh. Sợ anh không đủ may mắn như lần này mà tìm ra cậu.

- Sehun. Baekhyun đâu ? - Chanyeol đi lại kéo Sehun lên mà hỏi. Sehun bất chợt có chút hoang mang. Sao tự dưng thằng nhóc này lại hỏi anh như thế. Sehun nhìn đôi mắt Chanyeol thì có phần khó hiểu hơn. Tại sao đôi mắt đó lại có chút sợ hãi, mất mác như thế. Đang trong tình trạng khó hiểu thì câu nói của Chanyeol kéo Sehun về thực tại.

- Tao hỏi mày một lần nữa. Byun Baekhyun, em ấy đâu ? - Giọng Chanyeol có phần lớn hơn. Nói chính xác hơn là Chanyeol đang hét.

Tại sao cậu ấy luôn miệng cứ hỏi Baekhyun ở đâu như vậy chứ ?. Tại sao cậu ấy lại lo cho em cậu đến vậy ?

- Tao không biết.....Nó vừa mới nghe điện thoại ở đây mà...

- Điện thoại ? Là ai gọi. - Đôi mắt Chanyeol ánh lên một vẻ dữ tợn đến lạ thường.

- Hình như là... Wu JoonKi.

Mọi người cũng hốt hoảng sau câu nói đó. Mọi người đang cố gắng tua lại đoạn hội thoại của Sehun và Baekhyun nói khi nãy trước khi Baekhyun đi. Đúng là cậu có nói nghe điện thoại của...Wu JoonKi. Wu JoonKi ? Sao lúc đó không ai chịu để ý xem cậu và JoonKi nói những gì ? Sao không ai chịu để tâm đến lời nói của cậu ? Tại sao mọi người chỉ để ý đến những cuộc tán dốc của riêng mình.

- Không xong rồi. Chắc là có điều gì đó xảy ra. - Mọi con mắt điều đổ dồn lên Luhan, người mới phát ra cái câu vừa rồi.

- Đứng đó nhìn làm gì. Chia nhau ra đi tìm cậu ấy nhanh. - Luhan hét lớn. Mọi người cũng lặp tức quay đi tìm Baekhyun.

- Baekhyun à. Em ở đâu ? - Sehun vừa hét vừa gọi điện thoại cho Baekhyun nhưng nhận lại chỉ là gọi của chị tổng đài báo rằng số máy không liên lạc được. Không riêng gì Sehun mà Luhan, Kris, Xiumin, Chen, Tao, Chanyeol cũng đang như thế.

-Baekhyun à. Em đang trốn ở đâu mau ra đây cho hyung. - Luhan. Người con trai mạnh mẽ chưa biết từ sợ là gì nhưng tại sao lúc này cậu cũng sợ. Một nỗi sợ hãi mất mác người thân.

- Wu JoonKi. Anh làm gì Baekhyun rồi ? Byun Baekhyun mà có chuyện gì thì thằng em này cũng không tha cho anh đâu. Byun Baekhyun, em đang ở đâu. - Tay Kris nắm chặt chiếc điện thoại trong tay. Màn hình hiện lên một dãy số với cái tên JoonKi hyung.

- Byun Baekhyun cậu ở đâu ?

- Baekhyun, em đâu rồi.

Tiếng la hét cứ dồn dập tứ phía. Mọi người tìm mọi ngóc ngách chỉ mong tìm được cậu con trai kia.

Hơi thở dồn dập. Tiếng nói ngắt quãng. Giọng nói nghẹn nơi cuống họng. Park Chanyeol, anh thật sự sợ lắm rồi. Sợ lắm rồi.

- Baekhyun à... Bacon à... Tiểu Bạch à... Em đang trốn ở đâu ? Ra đây ngay cho anh. Anh biết em trốn mà. Anh biết là em trốn mà... Ra đây đi được không ? Anh xin em đấy Tiểu Bạch. - Anh đứng giữa sảnh la lên. Chỉ mong là con người kia nghe thấy. Mọi người cũng khá bất ngờ, dần dần lại gần anh.

Sehun tròn mắt nhìn người vừa hét. Sehun thật sự không hiểu anh có nghe làm gì đó không. Park Chanyeol đang gọi em cậu là gì thế ? Là Tiểu... Bạch sao ? Cái tên quen thuộc chỉ có ba mẹ, anh và một người có thể biết. Chẳng lẽ......... Sehun bước nhanh về phía Chanyeol. Xoay hẳn người Chanyeol về phía mình. Anh nhíu mày.

- Mày vừa gọi Baekhyun là gì ? Tiểu...Bạch sao ? Mày là ai hả ? Rốt cuộc mày là ai hả Park Chanyeol ?.

- Tao là Phác Xán Liệt. - Chanyeol hét lên. Mọi người cũng trừng mắt khó hiểu nhìn Chanyeol. Cậu ta nói gì ? Cậu ấy là Phác Xán Liệt sao ? Là Liệt ca mà Tiểu Bạch yêu 13 năm trước sao ?

- Mày nói gì chứ ? Phác Xán Liệt ? - Câu nói Sehun vừa dứt là tiếng điện thoại của Sehun cũng vừa reo lên. Lấy điện thoại trong túi ra. Anh hơi bất ngờ vì cái tên trên màn hình. '' Bé con Bạch Bạch''.

- Là Baekhyun.- Sehun ngước mắt lên nhìn mọi người.

- Nhấc máy nhanh đi Sehun. - Sehun bắt máy cũng đồng thời mở loa lên cho cả bọn cùng nghe.

- Baekhyun ? - Sehun lên tiếng.

_ Haha mày nhầm người rồi. _ Đầu dây bên kia lên tiếng.

Sehun nhíu mày ngước mắt lên nhìn mọi người một lần nữa. - Wu Joon..Ki ?

_ Bingo. _ Bên kia búng tay một cái.

_ Mày cũng biết chuyện gì xảy ra với em mày rồi chứ ? Đường XX, nhà kho XY. Nhanh lên tao chờ. À nhớ kêu đồng bọn mày nữa nhưng chỉ là cái đám EXO của mày thôi. À còn nữa.... _ Tiếng của JoonKi cắt ngang bởi một tiếng nói à không hét.

_ Anh hai à. Đến cứu Baek Baek đi. Ở đây...huhu.. tối lắm... Baek... sợ.......tút..tút... _ Tiếng ngắt máy kéo dài.

- Tối ư ? Chết rồi. Baekhyun, em ấy sợ tối. - Sehun vừa dứt lời thì nơi đây Park Chanyeol đã phóng nhanh hướng tới gara của trường. Mọi người cũng nhanh chóng chạy theo. Kịp thời lúc đó Xiumin, người còn khả năng tỉnh táo nhất trong đám nhanh tay bấm số gọi cho ai đó.

- 1 phút thời gian cho tụi bây tới trường. - Nói xong anh cúp cái rụp. Rồi theo chân mọi người đến nhà xe.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top