Chap 29: Chưa Đến Lúc Nói Ra Tất Cả....

CHAP 29: CHƯA ĐẾN LÚC NÓI RA TẤT CẢ....


Tỉnh lại ở một căn phòng hoàn toàn xa lạ, Bạch Hiền có phần hơi mờ mịt. Đưa tay dụi mắt vài lần, hi vọng có thể thích nghi với ánh sáng chói mắt kia, cậu nhiu mắt. Cảm thấy cánh tay phải hơi đau Bạch Hiền nhìn xuống, phát hiện cách tay còn đang được chuyền nước, nơi phần bụng vì cử động mà trở nên đau đớn, cơn đau cứ thế chạy thẳng lên não khiến đầu óc cậu một trận tê dại.

Mùi thuốc sát trùng cứ quanh quẩn, khiến Bạch Hiền nhận thức được chính mình đang ở đâu. Phát hiện giường bên cạnh còn có người Bạch Hiền quay lại, là một thân ảnh quen thuộc của Xán Liệt.

Đầu Bạch Hiền một trận đau nhức. Tất cả mọi thứ đột nhiên đổ dồn về khiến cậu nhớ lại tất cả. Mọi thứ đã xảy ra cứ thế thay nhau hiện lên trong đầu, từng khung cảnh, từng chi tiết đều hiện lên rất rõ.

Bạch Hiền mắt tràn ngập lệ cố gắng bước xuống giường đi đến bên giường của Xán Liệt. Cầm lấy đôi tay có phần mất đi độ ấm của Xán Liệt, Bạch Hiền nức nở. Đôi mắt xinh đẹp thoảng chốc đỏ bừng cả mũi và đôi má cũng không ngoại lệ. Bạch Hiền vì cái gì lại khóc vì người Xán Liệt yêu không phải cậu hay vì lo lắng cho Xán Liệt?

Nhìn Xán Liệt cả người đâu đâu cũng là vết thương, ngay cả khuôn mặt đẹp tựa nam thần của anh cũng không tránh khỏi bị băng bó. Đưa tay chạm vào khuôn mặt ấy Bạch Hiền có phần muốn lãng tránh.

Hiện tại không phải rất rõ rồi sao? Xán Liệt quan tâm cậu căn bản vì cậu giống cô gái ấy. Người thay thế! Hiện tại dùng từ này cũng không hẳn là sai đi.

Bản thân cứ tưởng Xán Liệt thật sự yêu mình xem ra không phải. Còn có lúc trước Xán Liệt cũng đã từng nói chỉ xem cậu là em trai. Bất quá sau đó không lâu lại được Xán Liệt nói lời yêu. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, nhanh đến nỗi cậu còn chưa kịp suy nghĩ lại thì sự ân cần chăm sóc của Xán Liệt đã che lấp đi tất cả. Tự trách bản thân mình thật ngốc cậu cười khổ.

Ngoài miệng bây giờ muốn nở nụ cười cũng thật khó. Cố gắng vặn vẹo nửa ngày cũng chỉ đổi lại được cái nhếch nhẹ nơi khóe môi.

Đang thẩn thờ suy nghĩ đột nhiên cánh tay của Xán Liệt mà mình đang cầm cử động. Bạch Hiền mở to mắt nhìn kẻ đang từ từ mở mắt. Mà Xán Liệt lúc tỉnh lại thấy Bạch Hiền ngồi ngay bên cạnh tâm tình không khỏi vui lên vài phần.

" Suy nghĩ gì vậy?..... Sao lại khóc, còn không lo nằm nghỉ nữa? ....Bạch Hiền nói anh nghe" Giọng nói vì mới tỉnh mà có phần hơi khàn của Xán Liệt làm cậu bừng tỉnh.

" Em đi gọi bác sĩ. " Bạch Hiền vừa nói vừa đứng dậy, cánh tay ngay lập tức bị Xán Liệt nắm lấy.

" Không cần. Anh ổn, tí nữa gọi cũng không muộn mà. " Không đợi Bạch Hiền từ chối, cánh tay Xán Liệt tăng thêm lực kéo cậu ngồi xuống. Tay liền tìm đến tay Bạch Hiền cầm lấy, các ngón tay đan chặt vào nhau.

" Anh xin lỗi Bạch Hiền. Là anh không tốt để em phải chịu khổ rồi. " không biết qua bao lâu, Xán Liệt mới lên tiếng phá vỡ không khí trầm lặng giữa hai người. Chỉ sợ anh không lên tiếng, không biết tình trạng này còn kéo dài bao lâu.

Ánh mắt Xán Liệt trầm đi. Nhìn sơ bộ dáng anh bây giờ thì cũng liền biết hiện tại anh đang tự trách bản thân mình đây mà.

" Không sao. Mọi chuyện qua rồi...." Bạch Hiền nói xong cả hai lại rơi vào trầm mặc. Nhưng tay Xán Liệt một mực không hề buôn lỏng tay Bạch Hiền.

Cảm giác bất an lúc trước dần vơi đi khiến Xán Liệt có phần thở phào nhưng tình hình hiện tại là sao đây. Bạch Hiền tại sao cái gì cũng không nói. Vì cái gì bảo trì sự im lặng giữa hai người. Ánh mắt lúc nãy nhìn anh cũng rất khác, Xán Liệt phát hiện đâu đó trong ánh mắt cậu là một sự đau khổ không thể diễn tả được.

" Bạch Hiền có phải hôm đó Chu Tử có nói gì với em? "

" ....Không có."

" Hôm đó có sảy ra chuyện gì trước khi anh đến? "

" ....Có. Em bị chuốc thuốc..... Là thuốc ....kích dục...." nói đến đây Bạch Hiền có phần lo sợ. Trước sau gì thì Xán Liệt cũng biết chi bằng bây giờ biết sớm hơn một chút để sau này không phải ân hận vẫn tốt hơn. Nhưng mà cậu sợ, sợ anh biết rồi lại....

" Chu Tử chuốc thuốc em? "

" Phải. " Bạch Hiền phát hiện về mặt Xán Liệt đã tức giận đến tột độ. Cánh tay bị nắm cũng phát đau.

Xán Liệt hiện tại muốn đi đến giết chết tên Chu Tử kia. Hắn ta vì cái gì lại muốn chuốc thuốc Bạch Hiền. Muốn chọc giận hắn sao. Hay là muốn chết sớm?

Cố gắng nến lửa giận trong người xuống, Xán Liệt kéo Bạch Hiền lại ôm vào trong ngực. Cảm thấy người trong lòng đột nhiên run lên khiến tim anh như bị ngàn con dao đâm thủng vậy..

Bạch Hiền cũng bất ngờ trước cái ôm của Xán Liệt. Cứ nghĩ Xán Liệt sẽ chán ghét cậu, không nghĩ mình còn được anh ôm như thế này. Còn luôn ở bên tai thì thầm 'không sao không sao. Bây giờ có anh bên em, sẽ không ai dám làm như thế nữa.'

Lời nói của Xán Liệt cứ nhẹ nhàng vang vảng bên tai khiến cậu không kìm được nước mắt. Cứ thế khóc thật lớn mặc cho Xán Liệt ở bên vuốt ve an ủi. Nước mũi không kìm được chảy xuống cùng với nước mắt thấm đẫm cả một vạt áo. Nguyên lai Bạch Hiền không kể chính mình cố gắng chống lại tác dụng của thuốc. Một mình chịu đựng thống khổ.

Sau một hồi lâu, Bạch Hiền khóc thỏa mãn, tâm tình cũng bình ổn hơn. Muốn nói lại không muốn nói, thôi thì cử để Xán Liệt đỡ bệnh rồi nói đến chuyện của cô gái kia cũng....chưa muộn....

Cậu khóc một trận liền ở trên giường của Xán Liệt mà ngủ. Có lẽ lúc đầu luôn mang trong mình sự phòng bị nên Bạch Hiền không còn quan tâm đến. Hiện tại ở bên Xán Liệt, cậu không còn phòng bị nữa, cơn buồn ngủ cũng vì thế mà nhanh chóng ập đến. Mà cậu cũng không muốn chóng đỡ. Biết đâu đây lại là lần cuối cùng cậu có thể nằm trong lòng ngực Xán Liệt an ổn ngủ.

Phòng Xán Liệt và Bạch Hiền nằm là phòng V.I.P nên giường căn bản là đủ rộng cho hai người nằm nhưng Xán Liệt lại một mực ôm chặt Bạch Hiền, để cậu nằm trên người anh mà ngủ. Xán Liệt chỉ muốn vậy, ngay cả chuyện mấy vết thương đang liên tục rỉ máu cũng chẳng buồn quan tâm. Chỉ im lặng vuốt ve mái tóc cùng khuôn mặt của Bạch Hiền. Sư sủng nịnh đều không che giấu tất cả hiện lên trên mặt Xán Liệt.

Mà lúc mọi người tiến vào chứng kiến cảnh tượng này cũng không mấy bất ngờ. Đơn giản vì họ hiểu sau sóng gió lại tìm được nhau, bình yên nhìn thấy nhau khi tỉnh lại là điều hạnh phúc nhất, mà Bạch Hiền rất yêu Xán Liệt, Xán Liệt cũng rất yêu Bạch Hiền nên bọn họ chỉ mỉm cười, lặng lẽ đi ra tiện  tay đóng nhẹ cửa lại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top