Chương 25 : Từ Bỏ.
Lạp Chi Viên hôm nay thật đẹp, không khí trong lành muôn hoa đua nở, Thái Anh dường như đã lâu lắm rồi không tận hưởng cảm giác thư thái như vậy sau rất nhiều chuyện xảy ra. Từ sau hôm đó Thái Anh cứ thấy cơ thể mình thật kì lạ, chỉ biết ăn rồi ngủ, không hiểu sao nàng cứ ngủ mãi, chẳng hề thấy uể oải, muốn ra ngoài vận động nhưng cũng chẳng mở nổi mắt lên. Kì lạ thay là Lạp Lệ Sa cũng không thấy thế làm phiền, những lúc ở bên người luôn ôn nhu để Thái Anh ngủ trong lòng, mỏi thế nào cũng không chịu rời đi. Lại còn cấm nàng làm bất cứ thứ gì nặng nhọc, cho người theo sát hầu hạ tận chân tơ kẽ tóc... Riết rồi Thái Anh thấy mình giống như chú heo nhỏ được Lệ Sa chuyên tâm nuôi dưỡng.
"Nàng ở đây trẫm đi giải quyết chuyện triều chính, tối sẽ đến cùng nàng dùng bữa."
Thái Anh ngoan ngoãn gật đầu. Lệ Sa mỉm cười nhìn nàng sau đó cẩn thận xoa xoa vầng trán nhỏ nhắn của người thương. Quay sang dặn dò.
"Châu nhi, chăm sóc cho chủ tử ngươi cẩn thận. Bây giờ chưa có gió, lát nữa ta sợ nàng sẽ lạnh, nhớ chuẩn bị khăn choàng cho Anh Phi."
"Bảo ngự thiên phòng chuẩn bị một ít bánh trái mang lên đây."
"Nhớ chỉ ở ngoài này một lúc, không được ở quá lâu."
"Được rồi mà." Thái Anh mỉm cười, với lấy tay Lệ Sa kéo nhẹ, người thật quá lôi thôi mà hoàng thượng, không thấy bọn nô tài đang cười khúc khích đó sao.
"Có gì khó chịu phải nói ngay với Kim thái y nhé."
"Ân, thần thiếp biết rồi."
Lệ Sa cúi người, hôn vào môi của Thái Anh một cái triền miên không dứt làm bọn nô tài chỉ dám cúi gằm mặt xuống không dám ngẩng lên. Thái Anh hơi xấu hổ, nàng lườm nhẹ Lệ Sa nhưng cũng không tiện trách vì cũng đã khá quen với tính cách chiếm hữu của người. Lệ Sa thường sẽ cao hứng mà hôn nàng không cần báo trước, ít cũng ba bốn lần, nhiều thì không sao kể hết. Mỗi ngày đều không quên tới chiếm tiện nghi của nàng một ít. Khi thì đòi hôn, lúc thì đòi ôm, tranh thủ được lúc nào hay lúc đó. Nhưng tuyệt nhiên không hề đi quá giới hạn, người tôn trọng nàng hết mực, chỉ cần Thái Anh nhăn mày liền lo lắng không yên.
"Trẫm đi rồi sẽ quay lại."
"Người cứ lo việc chính sự đi."
"Nàng không thích trẫm quay lại?" Lệ Sa cắc cớ.
Thái Anh liền đỏ mặt. Dĩ nhiên... là nàng có chờ đợi, nhưng cũng không phải lỗ mãng mà nói ra không cố kỵ. Nàng dù sao cũng là nữ tử, lại trời sinh hiền lành, lời nói giảo hoạt lấy lòng nam nhân nàng quả thật không thể thốt ra một cách tự nhiên.
"Không... không phải."
"Vậy thế nào?"
"..."
"Nàng rõ ràng một chút, nếu không ta liền nghĩ nàng không cần ta, tối ta ở thượng thư phòng duyệt tấu sớ."
"Ta..." Thái Anh thở dài, dạo này vẫn hay ngủ trong vòng tay hoàng thượng nên sớm cũng đã trở thành một thói quen xấu. Thôi thì cứ xem như cai nghiện người vậy, dựa dẫm quá ngày tháng sau này nếu lỡ thất sủng thật không biết làm sao vượt qua. Ở gần vua như gần cọp, đâu biết hỉ nộ ái ố của người như thế nào. Cuối cùng Thái Anh vẫn không vượt qua được lễ giáo. - "Quốc sự quan trọng."
Lệ Sa nhướn mày, Thái Anh sắc mặt khó coi, tay nắm chặt phụng bào, tiểu miêu rõ ràng không vui lại còn giả vờ như không sao. Thôi thì mỹ nhân dĩ nhiên phải ngại ngùng, cứ là để hoàng thượng như ta nhượng bộ nàng trước chứ biết làm sao. Ai bảo người trong lòng ta lại chính là hoàng tẩu của ta chứ.
"Không được rồi, trẫm không có nàng là không ngủ được. Đành đến Phượng Nghi Cung làm phiền nàng đi."
Lệ Sa nựng má Thái Anh, làm nàng đỏ mặt cúi đầu, bộ dáng bẽn lẽn đáng yêu tột cùng.
"Chờ ta."
"Ân."
Thái Anh nhìn theo bóng dáng Lệ Sa đi xa dần, dạo gần đây nàng thật sự thấy hạnh phúc, hoàng thượng yêu thương nàng hết mực. Không thượng triều hay ở thượng thư phòng thì nhất định sẽ chạy tới Phượng Nghi Cung cùng nàng dùng bữa. Có đôi lúc Thái Anh cảm thấy họ giống như một đôi phu phụ nhân gian, ngày ngày nàng chờ đợi tướng công của mình trở về, sớm tối có nhau. Cảm giác này thật sự rất đặc biệt, dù cả hai cũng không có tiếp xúc thân thể đặc biệt nhưng vẫn cảm thấy thật là ngọt ngào. Thái Anh hơi vỗ má mình, nàng lại nghĩ cái gì thế kia, tự dưng lại nghĩ tới việc thân mật cùng người.
"Muội muội quả thật có nhã hứng."
Thái Anh giật mình xoay về nơi có tiếng nói, thầm cảm thán trong lòng một câu, là Kim Đa Huyền, Huyền phi của hoàng thượng. Xét về cung bậc hai người như nhau nhưng Kim Đa Huyền nhập cung trước, dĩ nhiên làm tỉ tỉ. Thái Anh cũng là người hiểu lễ nghĩa nên nàng đứng dậy hành lễ nhẹ, mỉm cười hiền lành nhìn Kim Đa Huyền. Dù sao nói rộng ra hai người vẫn có chung một phu quân, nếu có thể sống cùng nhau hoà thuận cũng là điều tốt. Mặc dù trong lòng Thái Anh có chút không thoải mái nhưng cũng không còn cách nào ngoài chấp nhận sự thật.
"Tỉ tỉ cũng đến ngắm hoa sao." Thái Anh ra hiệu cho Châu Nhi dâng trà lên cho Huyền Phi, chủ động bắt chuyện trước để gây thiện cảm.
"Ta đâu có được thư thả như muội muội."
Thái Anh hơi khựng, cảm thấy lời nói của Kim Đa Huyền hết quá nửa là không tốt, dường như nàng ấy đến đây cũng không phải có dụng ý hảo cảm. Nhưng dĩ nhiên Thái Anh cũng không tiện có thái độ gì, chỉ cười trừ xem như cho qua. Nàng không biết chủ vị của Diên Hy Cung trong lòng bất mãn đủ điều với nàng. Hà cớ gì cũng được hoàng thượng phong làm phi, bản thân Kim Đa Huyền còn có lễ sắc phong tương đương Hoàng Quý Phi mà rốt cuộc lại không thể bằng một hoàng hậu bị thất sủng. Hoàng thượng chỉ ở bên Kim Đa Huyền một đêm duy nhất, sau đó đều chạy tới Phượng Nghi Cung, chút hỏi thăm cũng không thèm ngó tới Diên Hy Cung. Xem Kim Đa Huyền ta là dạng gì chứ.
"Muội muội cùng hoàng thượng tâm đầu ý hợp khiến cả hoàng cung ngưỡng mộ. Người làm tỉ tỉ ta đây cũng thật là mừng cho muội..."
"Chỉ là hoàng thượng niệm tình xưa." Thái Anh ái ngại trả lời.
"Cũng đúng thôi. Muội muội đã mất đi tiên đế, dĩ nhiên trong lòng nhiều tâm sự, hoàng thượng chú ý tới muội muội cũng là điều nên làm."
Kim Đa Huyền quả nhiên là người có tâm tư hẹp hòi, rõ ràng là đang móc mỉa vào nỗi đau của Thái Anh nhưng lại vờ như quan tâm hỏi thăm. Thái Anh chỉ biết nén tiếng thở dài, nàng biết ý của Kim Đa Huyền muốn nhắc nàng chính là khắc tinh hại chết tiên đế... nỗi đau nó chỉ nằm sâu trong lòng Thái Anh chứ chưa thể nào nguôi đi. Nay nàng lại vượt mọi định kiến để ở bên Lạp Lệ Sa, quả thật có chút không phép tắc. Kim Đa Huyền từ lúc nhập cung đơn thân lẻ bóng, trong lòng rõ ràng chất chứa quá nhiều oán khí, nảy sinh tranh chấp với Thái Anh cũng là điều dễ hiểu.
"Khi nào ta ở bên hoàng thượng sẽ nhắc người để ý tâm tư muội một chút."
"Tạ ơn tỉ tỉ chiếu cố." Thái Anh nhún nhường, nàng với những giao tranh đấu đá trốn hậu cung vốn không có hứng thú.
"Muội muội cũng nên chú ý sức khoẻ kẻo nhiễm phong hàn."
"Muội sẽ chú ý, đa tạ tỉ tỉ quan tâm."
Lúc này Tiểu Thành Tử ở xa đi tới hành lễ đầy đủ với các vị chủ tử, trên tay là khay bánh đủ loại mà Thái Anh thích nhất do Lệ Sa chú ý căn dặn. Châu Nhi cũng mang khăn mỏng đắp lên người Thái Anh nhắc nhở chủ tử chú ý cẩn thận trời gió nếu không e rằng hoàng thượng lại rầy la. Một màn chăm sóc khiến Kim Đa Huyền nóng hết cả mặt mày.
"Anh Phi nương nương, hoàng thượng có căn dặn nô tài nếu tối nay người lạt miệng sẽ mang ít quả mận khô tới cho người."
"Mận khô?"
"Mận Khô tiến cống chua chua ngọt ngọt sẽ kích thích khẩu vị của người."
"Ân, vậy ta ăn một ít."
"Nô tài đi chuẩn bị."
Kim Đa Huyền cũng chỉ nghe đồn sự sủng ái mà hoàng thượng đặc biệt giành cho Phác Thái Anh mà không nghĩ sẽ cẩn trọng chu đáo đến vậy. Trong lòng thầm chửi rủa một phen, nữ tử Phác Thái Anh này có gì hơn ta, thứ cô ta có Kim Đa Huyền này cũng có, thậm chí còn hơn. Chưa kể nàng ta lại là hoàng hậu cũ của tiên đế, tiết hạnh trong trắng dĩ nhiên khó bảo toàn. Vậy mà hoàng thượng ngày đêm si mê nàng ta, không hề để ý gì đến Diên Hy Cung. Cứ ngỡ vào cung làm phi để có cơ hội bước lên ngôi chủ mẫu thiên hạ, nay lại không khác gì bị đày vào lãnh cung lạnh lẽo không người.
"Để tỉ tỉ chê cười rồi."
"Hoàng thượng chăm sóc hoàng tẩu dĩ nhiên là chuyện nên làm, muội muội không cần khách sáo."
Thái Anh khựng lại, hiểu rõ hàm ý trong câu nói của Kim Đa Huyền, hẳn là nàng ta muốn nhắc nhở nàng về thân phận của mình. Hơn nữa đó cũng là một nút thắt mà Phác Thái Anh chưa thể tháo xuống. Vì rằng nàng chính là hoàng tẩu của Lạp Lệ Sa nên luận về luân thường nàng loạn luân, luận về đạo lý nàng bất nghĩa... nếu trước đó nàng và Lạp Lệ Sa có thể đến với nhau thì thật tốt, Thái Anh cũng không cần mang trong mình nỗi đau này. Nếu năm xưa nàng cố chấp một chút, kiên cường một chút...
"Hoàng thượng cũng là một người rất tốt..."
Thái Anh hơi ngước lên, bỗng cảm thấy có một sự lo sợ trong lòng mình. Nàng tự hỏi bản thân rốt cuộc từ bao giờ trở nên đa đoan như vậy...
"Cũng rất chăm sóc ta vào đại lễ phong phi..."
Thái Anh cười trừ, nàng thật sự không muốn nghe tới chuyện này, nhưng nàng biết hôm nay Kim Đa Huyền lẽ dĩ nhiên sẽ không để nàng dễ dàng thoát thân. Thái Anh có thể thấy được sự tức giận trong lời nói của Kim Đa Huyền. Thôi thì dĩ hoà vi quý, một điều nhịn là chín điều lành...
"Hoàng thượng cũng thật là, sau đêm hôm đó người quần vũ cùng ta hẳn sợ ta còn mệt nên cũng ít lui tới..."
Thái Anh hơi lay động, đáy mắt nàng nhiễm một màu u tối, Kim Đa Huyền đang muốn nói tới điều gì... Ý của nàng ta khác nào đang kể cho nàng nghe về đêm xuân phòng của hai người họ. Nhưng rõ ràng Lạp Lệ Sa đã khẳng định người cùng Kim Đa Huyền không hề phát sinh ra loại quan hệ đó. Tại sao... người mặc dù ở cùng ta mỗi đêm nhưng luôn thủ thân như ngọc, đến lên giường nằm vẫn giữ nguyên y phục. Thái Anh lúc đầu còn nghĩ Lệ Sa là muốn giữ cho mình, chờ mình, nhưng nghĩ lại... Cũng có một chút né tránh khó nói.
"Cũng không trách được, muội muội đã từng..." Kim Đa Huyền dụng ý, giả bộ khựng lại làm như lỡ lời.
Nhưng Phác Thái Anh đâu phải là đồ ngu, nàng khi đến với Lệ Sa dĩ nhiên không còn là xử nữ. Chính Thái Anh cũng thấy đau đớn vì điều này huống hồ là Lạp Lệ Sa. Nói gì thì nói trong trắng của nữ tử cũng thật quá quan trọng, Lạp Lệ Sa dù chưa từng nói tới nhưng chính Thái Anh cũng phải suy nghĩ thì huống hồ là người. Người là hoàng đế, trong thiên hạ này ai lại không muốn sở hữu trái tim thiên tử, một nữ nhân như ta... Thái Anh tủi thân đến cực điểm, sợ rằng người cũng không muốn đụng đến ta cũng vì lí do này. Kim Đa Huyền dường như nắm bắt được tâm tư mềm yếu của Thái Anh liền vui mừng trong lòng, ít nhất nàng ta cũng không thể cho hoàng thượng thứ quý giá nhất của nữ nhân, có thể hoàng thượng là nhất thời si mê. Ta vẫn còn rất nhiều cơ hội...
"Nhờ muội muội chăm sóc hoàng thượng, chờ cơ thể ta khang phục sẽ hầu hạ người sau vậy."
"..."
"Ta đi trước, muội muội cứ thong thả."
Thái Anh hành lễ, nhìn bóng dáng Kim Đa Huyền khuất xa, trong lòng chua xót kèm thất vọng. Nàng biết có thể Lạp Lệ Sa lúc đó chỉ là muốn dỗ dành nàng cho xong chuyện, chứ ngày viên phòng chỉ có cô nam quả nữ sao lại không phát sinh loại quan hệ kia. Lạp Lệ Sa dù là hoàng đế nhưng cũng là một nam nhân bình thường, nữ nhân xinh đẹp kiều diễm kế bên há người lại không động lòng. Có trách là trách Thái Anh ta không hiểu chuyện, muôn đời nay làm gì có vị hoàng đế nào nhất kiến chung tình mãi mãi. Nếu đã chấp nhận là nữ nhân của người lẽ ra nên hiểu cho người mới đúng...
Vậy mà tại sao... ta vẫn đau lòng đến vậy.
...
"Lũ hồ đồ này."
Lệ Sa tức giận ném tấu chương xuống đất, miệng không ngừng càm ràm về chúng. Nàng cũng đoán được Thái sư dĩ nhiên sẽ không đơn giản ngồi im nhìn nữ nhi của lão chịu thiệt thòi, nhưng lôi kéo triều thần như vậy thật quá sức tưởng tượng. Rõ ràng là muốn dồn Lệ Sa vào bước đường cùng, nàng là nữ tử, chuyện ở cùng một nữ nhân khác sẽ rất nguy hiểm. Thậm chí với Thái Anh nàng còn có chút dè chừng nữa là với Kim Đa Huyền.
"Đến chuyện nhà của trẫm mà bọn chúng cũng muốn quản."
"Hoàng thượng xin người bình tĩnh." Trí Tú nhặt từng tấu chương rơi vãi trên sàn nhà lên, nén tiếng thở dài.
"Trẫm sủng ái ai là quyền của trẫm, can dự gì đến quốc sự."
"Khai chi tán diệp cũng là một loại quốc sự. Các đại thần mong người mưa tốt rải đều cũng là chuyện bình thường thôi."
"Nhưng trẫm không muốn, trẫm là hoàng đế chẳng lẽ chuyện trẫm muốn ở bên cạnh ai cũng phải hỏi ý kiến mấy lão già đó."
"Người cũng nên cân nhắc một chút."
"Anh Nhi không thích trẫm ân ái bên người khác, trẫm nhất định không thể làm nàng bận lòng."
"Thần hiểu, nhưng cứ như vậy cũng không phải là cách."
Lệ Sa biết lời Trí Tú nói cũng không phải là không có lý, lão Thái Sư không thể để lỡ cơ hội ngàn vàng giành cho nữ nhi của lão. Mặc dù Lệ Sa không có hứng thú với nàng ta nhưng cũng không tiện quá vô tình và lạnh lùng. Nếu không cho thái sư phủ ít mặt mũi thì sau này cũng khó ăn nói sao cho hợp lý. Lệ Sa thở dài ngao ngán, bảo cùng nàng ta ân ân ái ái thì thôi đi, giờ còn kêu tới chăm sóc quan tâm quả thật quá sức với nàng. Thôi thì thuận lòng người ban thưởng xuống Diên Hy Cung một ít lễ vật xem như đền bù đi, ngày tháng sau này sẽ lại tìm cách tính tiếp.
"Khởi bẩm hoàng thượng, Quyền tướng quân cầu kiến."
Trí Tú ngước lên, đáy mắt hơi lay động, chuyện gì đến cũng đã đến, Quyền tướng quân trước giờ chỉ thích chinh chiến rất ít khi lên triều rõ ràng là đến vì mối hôn sự với Trân Ni. Nàng còn biết làm sao được nữa, họ là trai tài gái sắc trong truyền thuyết. Còn Trí Tú chỉ là con chim nhỏ đơn độc.
"Quyền Chí Long..." Lệ Sa hơi bất ngờ. - "Cho truyền."
Quyền Chí Long là tướng quân thiện chiến nhất của đế quốc, từng phò tá tiên đế và là một trong những người nắm giữ binh quyền trong tay. Trẻ tuổi, tài cao, xuất chúng, vốn là anh tài trong anh tài, được trọng dụng rất nhiều trong triều chính. Lệ Sa cũng có sự nể trọng nhất định với vị tướng quân này nên đối với Quyền tướng quân cũng muốn thân thiết.
"Vi thần tham kiến hoàng thượng."
"Quyền khanh gia miễn lễ. Hôm nay tới tìm trẫm là có chuyện gì."
"Vi thần có điều muốn xin hoàng thượng."
"Quyền khanh gia cứ nói."
"Vi thần nay đã đến tuổi thành gia lập thất, muốn xin hoàng thượng một ân điển."
"A, hoá ra là việc chung thân đại sự của ái khanh. Trẫm cũng thật vô ý, là nữ nhi nhà nào lại lọt được vào mắt xanh của Quyền khanh gia."
"Là nhi nữ của Thái sư phủ."
Lệ Sa ngạc nhiên, lập tức khẽ liếc nhìn Kim Trí Tú nhưng lại không hề thấy tỉ ấy có bất kì biểu hiện gì thì cũng hơi bất ngờ. Thái sư chỉ có hai nữ nhi, một đã trở thành phi tử của ta... còn một thì... Chẳng lẽ...
"Là Kim thái y, Kim Trân Ni thưa hoàng thượng."
"Kim...Kim thái y..." Lệ Sa hơi lắp báp. Lão Thái sư này quả nhiên không vừa, có hai nữ nhi một nhắm cho ta một nhắm cho Quyền tướng quân, quả nhiên là một nước cờ cao tay khó ai bì kịp. Sau này hiền tế của lão ta một là đương kim hoàng thượng, một là tướng quân nắm giữ binh quyền trong tay thì ngày tháng sau này còn ai dám chống đối lão nữa.
"Vi thần ái mộ Kim thái y đã lâu, nay chỉ mong hoàng thượng ban hôn tác thành cho mong ước của kẻ si tình này."
"Ta..."
Lệ Sa trở nên khó xử, không phải nàng không thấy mối lương duyên này không tốt, mà nàng không thể nhìn Trí Tú bị tổn thương. Tình cảm mà Trí Tú dành cho Trân Ni nàng là người chứng kiến và hiểu rõ nhất. Kim Trí Tú có thể phụ cả thiên hạ nhưng chắc chắn không thể phụ Kim Trân Ni, mặc dù sau này Lệ Sa cũng thấy mỗi quan hệ giữ hai tỉ tỉ có vẻ kì kì nhưng nàng cũng nghĩ là do hiểu lầm không lớn. Nay Quyền tướng quân đã đến cầu thân, e rằng sự việc này không còn đơn giản nữa.
"Tấm lòng của Quyền khanh gia trẫm dĩ nhiên hiểu rõ, chỉ là Kim thái y có chút... bướng bỉnh thật lòng rất khó nói."
"Thần hiểu, chỗ Kim thái y thần có thể lo liệu."
Lệ Sa vẫn chờ đợi một tín hiệu từ Kim Trí Tú nhưng vô vọng, chẳng lẽ Kim Trí Tú thật sự có thể nhìn người mình yêu tay trong tay cùng kẻ khác. Hay tất cả chỉ là do ta phỏng đoán, Kim Trí Tú không hề nặng tình với Kim Trân Ni, người mà tỉ ấy thích... không lẽ... không lẽ... Không, sao có thể, Trí Tú cũng chỉ là vừa mới gặp Thái Anh, cớ sao ân tình có thể nặng hơn với Trân Ni. Nhưng chuyện tình cảm vốn rất khó nói, Trí Tú ngày đó lại dám đem cả sinh mạng của mình để giải thoát cho Thái Anh. Lệ Sa nắm chặt tay mình trong lớp long bào, nàng không sao kiềm chế được cơn ghen thông thổi bừng bừng trong lòng mình. Nàng ghét cái cách hai người họ trao cho nhau ánh mắt, ghét cả cái cách Thái Anh nhắc về Trí Tú.
"Hoàng thượng..." Quyền Chí Long gọi khẽ khi thấy Lệ Sa không có động tĩnh gì.
"A... trẫm cũng không có ý kiến gì. Nếu Quyền khanh gia và Kim thái y có thể nên duyên thì cũng là một chuyện tốt trong thiên hạ. Chỉ là..."
Quyền Chi Long hơi nhíu mày, với chuyện Kim Trân Ni và hoàng thượng từ nhỏ bên nhau cũng có chút khúc mắc. Vẫn cứ sợ hoàng thượng không nỡ rời xa mỹ nhân nên lâu nay không dám lên triều xin ban hôn. Nay thấy người lập Kim Đa Huyền làm phi mới dám tới cầu thân Kim Trân Ni. Chắc hoàng thượng dù có thế nào cũng không thể hái hoa hái cả cụm chứ. Đã bên muội muội chắc không đến nỗi chiếm luôn tỉ tỉ, hơn nữa Trân Ni nổi tiếng là nữ nhân quật cường chắc chắn không chịu chung chồng cùng muội muội của mình đâu. Nhưng nhìn thái độ nửa muốn nửa không của hoàng thượng cũng khiến Quyền Chí Long có chút không thuận lòng.
"Khanh cũng biết, ta và Kim thái y lớn lên cùng nhau, ta còn nợ Kim thái y một mạng."
"Thần biết."
"Với chuyện hôn nhân đại sự của Kim thái y ta sẽ không ép buộc. Chỉ cần Kim thái y đồng ý, trẫm liền lập tức ban thưởng hậu hĩnh, đồng thuận."
"Thần sẽ cố gắng."
"Cứ vậy đi. Trẫm đợi tin của khanh."
"Đa tạ hoàng thượng, thần xin phép được cáo lui."
Quyền Chí Long vui vẻ lui ra, dám đến xin ban hôn cũng là vì có tín hiệu tốt từ phủ thái sư. Lần gần nhất Trân Ni về thăm nhà thái sư đã ngỏ ý và nàng không hề có thái độ gay gắt giống như những lần trước, rõ ràng đã có sự đồng thuận ngầm. Cuối cùng thì Quyền Chí Long ta cũng chinh phục được mỹ nhân lương y bậc nhất thiên hạ.
"Ngươi nghĩ sao?" Lệ Sa hơi liếc nhìn Trí Tú.
"Nghĩ gì thưa hoàng thượng." Trí Tú vẫn lặng im, không hề có chút thái độ gì.
"Về mối hôn sự này."
Trí Tú biết hoàng thượng chính là thăm dò mình, nhưng nàng cũng không phải ngốc. Hoàng thượng có thể bao dung chấp nhận chuyện tình cảm của hai nữ nhân nhưng thế gian này thì không. Nàng yêu Trân Ni, tình yêu này không giống với tình cảm tỉ muội lâu nay nàng biết, cũng chính vì thế nàng không thể để người đời đàm tiếu về người nàng yêu. Trí Tú bản tính vốn khác với Lệ Sa, với Lệ Sa yêu là phải có, nhưng với Trí Tú yêu chính là hy sinh, chịu đựng, dù có bất kỳ điều gì xảy ta, tổn hại đến bản thân cũng phải bảo vệ người kia an yên và vui vẻ. Có đôi lúc nàng cũng muốn thử bỏ mặc định kiến người đời tiến tới với Trân Ni, nhưng một năm... vài năm... liệu Trân Ni có thể còn thích nàng, bên cạnh nàng, hay cuối cùng chỉ còn lại sự đau khổ đến tuyệt vọng.
"Thần cảm thấy Quyền tướng quân chính là chân ái của Kim thái y. Hoàng thượng nên đồng ý mối hôn sự này."
"Ngươi..."
"Quyền tướng quân chính là lựa chọn lý tưởng nhất."
"Cũng không phải ngươi nói được là được." Lệ Sa ngữ khí có hơi tức giận.
"Kim thái y..." Trí Tú hơi khựng, nhưng một khi lòng đã quyết, trái tim chỉ biết nghe theo. - "Từng ở trước mặt thần và Anh Phi nói rằng sẽ chấp thuận mối hôn sự này."
Lệ Sa tròn mắt, ngạc nhiên. Tấm lòng Kim Trí Tú nàng đã mơ mơ hồ hồ, nay đến Trân Ni tỉ tỉ cũng... Chuyện tỉ ấy yêu thương Kim Trí Tú ta là người rõ hơn ai hết, tỉ ấy cũng không hề giấu diếm. Rốt cuộc tên ngốc Kim Trí Tú này đã làm gì mà chặt đứt cả chấp niệm tình cảm của kẻ cứng đầu như Trân Ni tỉ tỉ chứ.
"Thật sự?"
"Có Anh Phi làm chứng."
"Kim Trí Tú, ngươi rốt cuộc là đang nghĩ gì?"
"..."
"Ngươi thật sự muốn trẫm ban hôn."
"..."
"Được..."
Cuối cùng... vẫn là phải buông tay.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top