Chương 23 : Tàn Nhẫn.

"Hoàng thượng sao lại tức giận rồi."

Trí Tú, Trân Ni và Lệ Sa đều quay phắt đầu về hướng có tiếng nói phát ra. Lệ Sa xúc động tột độ nhìn người con gái mình thương yêu vẫn một thân phụng bào đứng đó với đôi mắt gần như là vô hồn. Nàng đang ở đó, dưới ánh mặt trời vẫn chói chang xinh đẹp đến vậy, nhưng sao trong mắt nàng lại đầy sự ưu tư khổ đau. Phải chăng Lạp Lệ Sa ta đã quá ích kỷ, đã khiến cho nàng một thân đau đớn đến không còn cảm giác gì nữa. Lệ Sa đứng bần thần không nhúc nhích, trong lòng dâng lên cảm giác chua xót không thôi.

"Anh... Anh Nhi." Trí Tú kêu khẽ trong cổ họng, không tin vào mắt mình, tại sao... tại sao muội ấy quay lại.

Thái Anh đi lại chỗ của Trí Tú, khẽ đỡ tỉ tỉ của mình đứng dậy. Vậy là nàng đoán đúng, nàng sẽ hại Kim Trí Tú cả đời bất trung. Khi đã ra khỏi hoàng cung, bình tĩnh lại nàng mới nhận ra mình đã ngu ngốc đến thế nào. Trí Tú tỉ tỉ vì giúp nàng mà hy sinh bản thân mình như vậy, liệu cả cuộc đời này nàng có thể sống trong bình yên hay không. Nàng sẽ phải giằn vặt cả đời. Rõ ràng là vấn đề tình cảm của mình, lại để người khác gánh lấy hậu quả, Phác Thái Anh dù không phải là nam nhân vẫn là một người khí khái và hiểu chuyện.

"Muội xin lỗi, là muội liên luỵ tỉ."

"Tại sao muội lại..."

"Muội không đành lòng nhìn tỉ hy sinh vì muội."

Ánh mắt xót thương của Thái Anh dành cho Trí Tú và cái nắm tay trấn an ấy dường như trở thành một mũi dao sâu hoắm gim thẳng vào tim của Lệ Sa và Trân Ni. Lệ Sa chua chát nhận ra Thái Anh vẫn luôn muốn từ bỏ nàng, vốn không hề cố gắng trân trọng tình cảm mà mình đã lao tâm khổ tứ giành cho nàng ấy. Hoá ra Thái Anh quay lại cũng chỉ là vì Kim Trí Tú, điều này đã dấy lên trong lòng Lệ Sa sự ghen tuông không thể kiểm soát được. Ta đối tốt với nàng nàng không để tâm, người khác chỉ cần dơ tay nàng liền nắm lấy, Phác Thái Anh, nàng được lắm, nàng muốn lấy ta ra làm trò đùa như vậy sao.

"Mọi tội lỗi đều là do ta gây nên. Muốn chém muốn giết tuỳ hoàng thượng."

Thái Anh đứng dậy, che chắn cho Trí Tú, kiên cường đối mặt với một Lệ Sa đang mất lý trí vì ghen tuông. Nàng lúc này thật sự không cầu gì, chỉ cầu bình an cho Trí Tú, thậm chí kể cả sinh mạng của nàng cũng có thể cho hắn. Hoá ra khi tâm đã bình thản lại, nàng lại dũng cảm đến thế. Lúc đứng trước cửa hoàng cung, nàng đã suy nghĩ rất nhiều, nàng sợ ở bên Lạp Lệ Sa nàng sẽ thống khổ, nhưng nàng cũng không có cách nào lấp đi chỗ trống mà hắn để lại cho nàng nếu nàng ra đi. Trở về chính là cách mà Thái Anh chọn, nàng không biết sau này nàng có hối hận hay không nhưng nếu có nàng cũng sẽ chấp nhận số phận khổ sở của nàng.

"Nàng... được lắm." Lệ Sa nghiến răng. - "Dam bỏ trẫm đi... lại còn..."

"..."

Lệ Sa dùng hết sức bình sinh bế Thái Anh lên vòng tay của mình một cách mạnh bạo, nét mặt khó coi bước thẳng vào trong phòng của mình còn quát lớn khiến ai nấy một phen sợ hãi quỳ sụp xuống.

"Cút hết cho ta. Ai cũng không được vào."

Thái Anh càng dùng sức vùng vẫy càng cảm thấy hắn ôm chặt nàng đến không thể thở, Thái Anh từng thấy Lệ Sa tức giận nhưng đến mức độ này quả nhiên vẫn là thể hiện hôn quân hung bạo. Lệ Sa giống như một con thú dữ chờ đớp mồi, để Thái Anh lên long sàn của mình nằm đè lên nàng, dùng sức giữ hai tay của Thái Anh khiến nàng không sao nhúc nhích. Thái Anh bị Lệ Sa làm như vậy vốn đã không thoải mái, lại còn bị hắn nhìn chằm chằm bằng con mắt sắc lạnh khiến nàng có một chút kinh sợ. Lạp Lệ Sa rốt cuộc hắn muốn gì đây, tại sao lại trước mặt thiên hạ đưa ta vào tẩm phòng của hắn.

"Xem ra ta đã quá nhẹ nhàng với nàng."

Lệ Sa ấn môi mình lên môi của Thái Anh hôn nàng thật mạnh bạo, bao cảm xúc sợ hãi cứ thế bộc phát ra ngoài. Vừa rồi Lệ Sa chỉ mới nghĩ tới việc cả đời không thể nhìn thấy người trong lòng đã muốn phát điên, hận không thể chém giết Kim Trí Tú, sợ hãi cùng bi thương dâng lên tột độ. Rồi nhận ra nàng quay lại trong lòng vẫn dấy lên cảm giác vui sướng nghĩ nàng cũng là không đành lòng xa mình... Hoá ra là Lạp Lệ Sa tự mình đa tình, Phác Thái Anh quay trở lại là vì Kim Trí Tú, vì một người khác... chứ không phải vì tình cảm mà nàng ấy dành cho ta. Tức giận, phẫn nộ, Lạp Lệ Sa dường như không còn làm chủ được mình nữa, chỉ muốn mau chóng ngấu nghiến nữ nhân trong lòng này hoà vào mình để nàng ta không còn rời xa nàng được nữa.

"Ưm..." Thái Anh bị ép buộc trong lòng hoảng sợ vô cùng. - "Buông..."

Nhưng Lệ Sa lúc này có khác gì một con hổ đang vồ lấy miếng mồi ngon béo bở của mình. Nàng vẫn ôn ghì lấy Thái Anh và cố gắng hôn nàng nhiều nhất có thể, nàng thật sự sợ rồi, sợ mất Thái Anh, sợ nàng ấy sẽ đem lòng yêu một ai đó khác.

"Aissss."

Lệ Sa hơi giật người ra, sờ lên môi mình đã rướm máu, Phác Thái Anh vì chống cự đã cắn môi của nàng càng làm cơn giận trong lòng Lệ Sa bùng lên. Hôm nay nàng phải có được Phác Thái Anh, dù có lộ ra thân phận thật sự của mình nàng cũng không quan tâm nữa. Lệ Sa xoay người kéo hai tay của Thái Anh lại gần rồi giữ chúng bằng một tay, phả từng hơi thở ấm nóng lên khuôn mặt kiểu diễm nàng từng đêm thương nhớ. Lạ một điều là dù đang trong tình thế bất lợi nhưng Thái Anh không khóc, nàng vốn là người mau nước mắt nhưng không biết vì sao trước mặt Lệ Sa nàng luôn bướng bỉnh như vậy. Nàng sẽ không khóc, khóc hắn sẽ cảm thấy thoả mãn, cảm thấy nàng đã khuất phục... Không... Phác Thái Anh nhất định phải cứng rắn lên.

"Hôm nay nàng đừng hòng thoát."

Lệ Sa cúi người, hôn vào cần cổ của Thái Anh khiến người Thái Anh phản ứng mạnh mẽ run lên bần bật. Bàn tay còn lại của Lệ Sa bắt đầu không yên phận lần mò cởi bỏ y phục của Thái Anh làm nàng bắt đầu hoảng loạn la hét và vùng vẫy. Mặc cho Thái Anh kêu gào, Lệ Sa vẫn cứ mê đắm vào thân hình tuyệt mỹ của người mình thương yêu mà giày xéo. Nàng quả thật đã đánh mất đi phần lý trí ít ỏi trong mình khi đối mặt với Thái Anh. Cả sự khao khát mong chờ được ở bên nàng ấy càng làm Lệ Sa xôi xục ý định quá phận.

"Ngươi... mau... dừng lại..."

Thái Anh nói trong tiếng nấc nhẹ khi nhận ra Lệ Sa định làm gì nàng, hắn điên rồi, hắn muốn chiếm tiện nghi của nàng, muốn cùng nàng giao hoan. Hắn rõ ràng là đang ép buộc nàng, không... nàng không thể để điều đó xảy ra. Mặc dù nàng biết sau này hắn có quyền hành đó với nàng nhưng nàng không thể thất thố ngày hôm nay... Tên hôn quân đáng ghét này chỉ vừa ở cùng một nữ nhân khác ngày hôm qua, hôm nay lại muốn cưỡng dâm nàng. Thái Anh cố gắng đẩy Lạp Lệ Sa nhưng hắn quá mạnh khiến nàng toàn thân vô lực.

"Ta... không..."

Thái Anh càng phản kháng Lệ Sa càng hung hăng, dường như điều đó đang thôi thúc Lệ Sa khiến cả cơ thể nàng sôi sục ý muốn cùng Thái Anh giao hoan. Lệ Sa yêu nàng, yêu đến từng chân tơ kẽ tóc, yêu đến điên dại... yêu mất cả lý trí. Lệ Sa cứ hôn dần dần từ cổ Thái Anh xuống tới phần nhũ hoa của nàng, cơ thể của Thái Anh dù không phải xử nữ nhưng lại rất mẫn cảm, nàng run cả người lên khi từng nụ hôn nhẹ của Lệ Sa lướt qua từng bộ phận cơ thể nàng. Chết tiệt... đây là loại cảm giác gì thế... vừa sung sướng... vừa thống khổ... vừa hận... vừa yêu.

"Không...được. Buông ra..."

Thái Anh vẫn chống cự, nhưng đó là về mặt lý trí chứ cơ thể và tâm hồn nàng dường như đang mê luyến tình thế này. Hắn đang cưỡng bức nàng, đang làm chuyện đáng khinh bỉ, tại sao Thái Anh lại cảm thấy trái tim tê rần, một cảm giác đắm chìm đê mê làm nàng không sao giải thích được. Hơi ấm của hắn quá đỗi đặc biệt, nó đang bao lấy nàng, bờ môi nhẹ nhàng của hắn đang lướt qua cơ thể nhạy cảm của nàng... Lão thiên gia ơi, tại sao người lại làm ta cảm thấy cần Lạp Lệ Sa đến như vậy.

"Thái Anh, ta rất yêu nàng, rất yêu nàng..."

Lệ Sa thì thầm từng tiếng, tay vẫn không ngừng cởi bỏ bớt phụng bào trên người Thái Anh, nàng không có cách nào dừng lại, nàng chờ đợi điều này đã quá lâu rồi. Nàng mơ tưởng cơ thể này mỗi đêm, muốn đem chúng quyện vào trong lòng mình không bao giờ buông ra. Mỗi ngày trôi qua ở bên nàng đều là cật lực cất giấu tâm tư, chờ đợi Thái Anh đáp lại...

"Anh nhi..."

Bỗng Lệ Sa thấy Thái Anh không chống cự nữa, nàng im lặng, một sự im lặng đến đáng sợ. Lệ Sa ngước lên nhìn thấy đôi mắt thất vọng của Thái Anh nhìn mình mà lòng nàng hẫng đi một nhịp. Hoá ra... hoá ra ta chỉ đang thoả mãn thú tính trong lòng mình, không phải là cảm giác yêu thương chờ đợi nàng, không phải là cảm giác này... Lạp Lệ Sa, ngươi đang làm gì vậy...

"Buông tay."

Lệ Sa bất giác buông ra, Thái Anh cười khinh bỉ để tay mình ra hai bên bộ dáng dâng trọn, nàng biết hôm nay dù có chống cự cũng không có cách nào thoát khỏi. Tốt thôi, ngươi muốn có thân xác ta đến như vậy ta liền cho ngươi. Sau đó thì không còn gì luyến tiếc, ta sẽ không bao giờ mở lòng với một kẻ thú tính như ngươi nữa. Thái Anh xoay mặt mình vô trong, cắt đứt giao tiếp bằng mắt với Lệ Sa, đôi mắt nàng đỏ hoe, mũi cay cay, nàng lại bị chính người mà nàng yêu thương cưỡng dâm... Chua chát, thật sự quá chua chát rồi. Phác Thái Anh này chính là kẻ thất bại, lại đem lòng yêu thương một kẻ cầm thú.

"Người tha cho Trí Tú tỉ tỉ và Thừa tướng phủ, ta sẽ làm con chim chết mặc cho người muốn làm gì thì làm."

Chất giọng phẫn uất của Thái Anh làm Lệ Sa giật mình, nàng chưa từng thấy sự lạnh lùng đó của Thái Anh. Bình sinh Thái Anh là mẫu người lương thiện, nàng đối với vạn vật đều nhẹ nhàng đối đãi. Kể cả với những kẻ có ý định hại mình cũng không nặng lời trách mắng. Vậy mà hôm nay lại bất lực như vậy. Lệ Sa choàng tỉnh trong cơn mê sảng, nàng vội đóng xiêm y của Thái Anh lại rời khỏi người nàng ấy, ánh mắt hối lỗi không thôi.

"Ta..."

Thái Anh quơ vội phụng bào che chắn toàn cơ thể nàng, phản ứng tự nhiên lùi vào bên trong dùng ánh mắt tổn thương cùng phòng bị mà nhìn Lệ Sa. Nàng thật không biết lúc nào thì hắn lại tiếp tục làm càng, tiếp tục coi khinh mà định làm nhục nàng thêm nữa. Bỗng nàng rơi nước mắt, nàng lại thế rồi, lại vì hắn mà đau lòng đến rơi lệ.

"Thái Anh, trẫm..."

Lệ Sa cứ lắp bắp, không biết dùng từ gì để dỗ dành Thái Anh vì hành động lỗ mãng của nàng. Lúc ấy nàng quá đỗi tức giận, quá đỗi sợ hãi, quá đỗi sợ mất đi Thái Anh nên mới mất lý trí như vậy. Chứ cả đời này nàng cũng chỉ muốn để Thái Anh vào lòng bàn tay mà nâng niu chiều chuộng. Làm sao lại muốn Thái Anh bị tổn thương như vậy được. Nhưng bây giờ ánh mắt của Thái Anh nhìn nàng hết 80 phần là sợ hãi...

"Trẫm... trẫm sai rồi..."

Thái Anh hơi giật mình, hắn, một bậc quân vương lại đang nhận sai với nàng. Không, có thể là hắn chỉ đang giả vờ mà thôi, vài phúc trước hắn còn muốn xâm hại nàng mà. Không thể dễ tin hắn như vậy được.

"..."

Lệ Sa ngồi nhẹ lên giường liền đau nhói khi thấy Thái Anh giật bắn mình lùi về phía sau hết mức có thể. Nàng ấy có lẽ đang sợ, sợ trẫm lại một lần nữa xâm hại nàng. Lạp Lệ Sa ơi là Lạp Lệ Sa, ngươi dùng mấy tháng để cảm chân tâm của nàng, bây giờ chỉ vì một phút nông nổi lại đẩy nàng càng lúc càng xa ra. Tại sao ngươi không thể bản lĩnh hơn, lý trí hơn, bình tĩnh hơn chứ.

"Thái Anh, nghe trẫm nói... trẫm không cố ý." Lệ Sa đưa tay mình về phía Thái Anh nhưng nàng càng ngày càng rụt người lại.

"Tránh xa ta ra."

Thái Anh uất hận cự tuyệt, đôi mắt nhìn Lệ Sa như kẻ thù, mà hắn rõ ràng còn nguy hiểm hơn kẻ thù của nàng. Hắn có thể vì bản thân hắn mà tổn thương xâm hại nàng, chứng tỏ trong lòng hắn vốn không hề tôn trọng nàng. Cũng phải thôi, hắn là bậc quân vương muốn gì có đó, thiên hạ đều nằm trong tay hắn, hà cớ gì lại chấp nhận sự sỉ nhục từ chối từ nàng kia chứ. Chỉ tiếc Thái Anh không phải là kẻ dễ khuất phục, nàng thà chết vinh còn hơn sống nhục. Nếu hắn cứ phải có thân thể nàng cho được nàng sẽ cho hắn thấy thế nào là tuyệt tình.

"Trẫm thật sự không thể chịu nổi."

"..."

"Nhìn nàng rời đi..."

"..."

"Thân mật cùng kẻ khác."

"Đừng nói nữa..." Thái Anh hét lên, hội không muốn cùng Lệ Sa giao tiếp.

Hắn không hề biết hắn đã làm nàng thất vọng và tổn thương đến mức nào. Dù hắn có dùng bất kì lí do gì cũng không thể giải thích được việc đã có ý đồ xấu với nàng. Thái Anh tưởng rằng bản thân thật có mắt nhìn, yêu thương người quân tử, ai ngờ nàng lại bị chính hắn mém xâm hại. Nỗi nhục này nàng không thể nào quên được, càng nghĩ càng thấy đau lòng. Lí ra ngay từ đầu nàng nên chọn quyên sinh cùng tiên đế, để không phải mang trong mình nỗi đau thấu tận tâm can. Lạp Lệ Sa, ngươi không thể khiến ta cảm thấy đau đớn như vậy được, ngươi không xứng... hoàn toàn không xứng.

"Anh Nhi nghe trẫm nói..."

"Ngươi im đi, không được kêu ta như vậy."

Thái Anh hét lớn hoảng loạn, tâm trí có vẻ bất bình thường không ổn định, Thái Anh không có cách nào rũ bỏ hình ảnh hắn điên cuồng chiếm lấy nàng. Từ nhỏ tới lớn Thái Anh đều sống trong sự bảo bọc, nàng vốn chưa từng bị ai coi thường đến như vậy nên về cơ bản đây là một cú sốc khó có thể bình tĩnh. Lệ Sa càng nói Thái Anh càng hoảng loạn, nàng tuyệt đối không thể chấp nhận hắn lại gần nàng vào lúc này. Cơ thể của nàng chỉ muốn chạy đi thật xa, né tránh hắn, né tránh sự ôn nhu của hắn... nàng không muốn đắm chìm trong sự ấm áp đó nữa. Đó chỉ là ảo ảnh... tất cả chỉ là giả dối.

"Anh Nhi, trẫm..."

"Nếu ngươi lại gần ta nhất định sẽ quyên sinh để giữ gìn tiết hạnh."

"Nàng đừng... ta không lại gần nàng là được. Thái Anh nàng bình tĩnh lại."

Thái Anh biết Lạp Lệ Sa sợ nhất chính là nàng lấy tính mạng của mình ra uy hiếp. Nàng biết thời điểm này hắn có yêu nàng, hắn sợ mất nàng, nhưng tình yêu hắn dành cho nàng làm nàng ngột ngạt và mệt mỏi. Nàng chưa từng phủ nhận nàng không có tình cảm với hắn, nhưng nàng sợ hãi nhiều thứ vốn không thể đương đầu với tình cảm có quá nhiều trắc trở. Hơn nữa tình yêu mà nàng dành cho Lạp Lệ Sa lại là thứ tình yêu ích kỷ, nàng không chịu nổi khi phải chia sẻ hắn cho bất kỳ ai khác. Mỗi ngày suy nghĩ đó cứ giày xéo tâm can nàng, khiến nàng bi luỵ sợ hãi.

"Người đâu, gọi Kim Trí Tú..." Lệ Sa đau lòng bất lực nhìn Thái Anh thu gọn người run rẩy bắt đầu rơi lệ, đôi mắt sợ hãi tột độ.

Trí Tú vừa vào, quì xuống bái kiến Lệ Sa liền nhìn thấy Phác Hoàng Hậu hoảng sợ ngồi thu lu trong góc phòng y phục sộc sệch. Nàng liền lập tức hiểu tình hình nhưng lại không dám quá phận đưa mắt nhìn thái độ của hoàng thượng. Lúc này Lệ Sa chỉ quan tâm tới Thái Anh, trong lòng khẽ nhói lên khi thấy ánh mắt Thái Anh trông thấy Trí Tú, đó là sự chờ đợi, sự dựa dẫm... Lệ Sa xoay người phẩy tay ra hiệu để Trí Tú đi lại gần Thái Anh.

"Trí Tú tỉ tỉ..."

Thái Anh lao vào vòng tay của Trí Tú giống như tỉ tỉ là chiếc phao cứu sinh cuối cùng của nàng vào lúc này. Trí Tú cũng thở dài ôm Thái Anh vào lòng khẽ an ủi xoa dịu, nàng biết muội muội của mình vừa mới chịu oan khuất, rõ ràng hoàng thượng đã mất bình tĩnh. Cũng may có vẻ như người cũng đã dừng lại đúng lúc, nếu không e rằng Thái Anh sẽ phẫn uất mà nghĩ quẩn cũng nên. Phác Thái Anh, van xin ta giúp cũng là muội tự chọn, cớ vì sao còn quay lại đây làm gì... lo cho ta làm gì đây. Trong hoàng cung rộng lớn này ai thoát được thì phải chạy thật xa mới đúng, muội muội ngốc nghếch này.

"Đưa... Phác hoàng hậu về Phượng Nghi Cung nghỉ ngơi đi." Lệ Sa nhìn thoáng hai người họ, trong lòng cuồn cuộn cơn ghen nhưng lại không đủ dũng khí nổi giận. Nàng không muốn làm Thái Anh sợ hãi, hôm nay đã là quá đủ với Thái Anh rồi.

"Tội thần cáo lui."

Trí Tú đỡ Thái Anh đứng dậy, để Thái Anh dựa vào mình và đi ra ngoài, đi ngang Trân Ni nàng hơi dừng lại nhưng Trân Ni chỉ lạnh lùng lướt qua xem như cả hai không tồn tại. Trí Tú biết, mình lại một lần nữa khiến Trân Ni thất vọng. Nhưng nàng cũng không còn cách nào, Thái Anh yếu đuối thật sự cần nàng ở bên. Hơn nữa cả hai đã kết nghĩa tỉ muội, trong cung cấm này tìm được một người muội muội tình nghĩa như vậy quả thật đáng quí.

"Ngươi đã lựa chọn rồi." Trân Ni nói, trong lòng mặn chát, nàng cứ ngỡ với Trí Tú nàng mới là người quan trọng nhất.

"..."

"Tự ngươi đã chọn, đừng trách ai."

"Trân Ni, ta..."

"Ta sẽ nhận lời tướng quân..." Trân Ni khẽ nói, nàng tự cảm thấy bản thân đã dối lòng nhưng nàng cũng có sĩ diện, không thể cứ chờ đợi Kim Trí Tú mỗi ngày. Dù nàng có làm gì, thể hiện ra sao, Kim Trí Tú vẫn chỉ một mực né tránh. Thôi thì nàng buông tay... để Trí Tú sống cuộc đời của nàng ấy.

Trí Tú lặng người khi nghe những lời của Trân Ni, phải... nàng biết tướng quân Quyền Chí Long đã có ý định cầu thân với Trân Ni từ lâu. Thậm chí lúc tiên đế còn sống cũng đã có ý định ban cho họ mối lương duyên này. Tướng quân tài năng xuất chúng, lại là một nam nhân có khí chất rõ ràng xứng với đại tiểu thư của thừa tướng phủ hơn một thủ lĩnh cấm vệ quân nhỏ bé. Chính điều này đã đè nặng lên trái tim Trí Tú bấy lâu nay, nàng biết nàng không xứng, nàng biết nàng chính là vật cản duy nhất trong cuộc đời Kim Trân Ni. Chính thừa tướng gia không ít lần tới gặp nàng, nói về mối lương duyên tuyệt vời giữa Trân Ni và Quyền tướng quân. Nàng cũng thừa thông minh để hiểu ý của thừa tướng gia là gì...

"Vậy..." Trí Tú nghe tiếng trái tim mình đổ vỡ. Nàng cuối cùng cũng phải rời xa Trân Ni, rời xa ước vọng của cuộc đời mình. Cả hai nàng đều là nữ tử, làm sao cùng nhau có được thứ tương lai trọn đời trong xã hội phong kiến này đây. - "Ta sẽ đến uống rượu mừng của Kim Thái Y."

"Hảo."

Trân Ni đi rồi, Trí Tú cũng vì thế mà vụn vỡ, kết thúc thật rồi, tình cảm bao năm cố gắng gìn giữ cứ như thế mà tan vỡ. Để bảo toàn an yên cho người cả một đời...

Ta đành buông tay người mà thôi.

Kim Trân Ni...

Nếu có kiếp sau... xin nàng cứ làm nữ tử... ta hi vọng mình sẽ là một nam nhân.

Một nam nhân đủ bản lĩnh đem cho nàng một hạnh phúc đủ đầy.

Ta xin lỗi...

Thật sự xin lỗi...

Vì không thể cùng nàng kiếp này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top