Chương 21 : Vì sao.

Thái Anh ngồi dựa vào thành giường, đưa đôi mắt vốn đã buồn của mình xa xăm vào khoảng không vô định. Nàng với cuộc đời này thật đối nghịch, ngoài kia tràn đầy ánh nắng trong lòng nàng lại mập mù mưa bão. Nàng không hiểu, thật sự không hiểu, tại sao hắn có thể đến bên nàng một cách mạnh mẽ như vậy rồi đột ngột buông tay khiến nàng chới với. Phác Thái Anh chẳng phải từ đầu ngươi cảm thấy chuyện này là không thể nào liền chủ động chết tâm, vậy sao bây giờ tâm tư ngươi lại rối bời như vậy. Nếu không hi vọng đã không thất vọng, nếu không chờ đợi đã không hụt hẫng...

"Chủ tử người vẫn chưa ăn gì."

"..."

"Chủ tử người không thể cứ như vậy."

"..."

"Hay là để ta."

Trí Tú ở ngoài bước vào thỉnh an đúng nghi lễ rồi đỡ lấy chén cháo trên tay cung nữ, nhìn Thái Anh thở dài một cái. Dạo này tâm trạng hoàng thượng thất thường, không phê duyệt tấu chương tới khuya thì luyện võ bắn tên đến mệt lử người mới chịu nghỉ. Lớn lên bên nhau nên Trí Tú thừa hiểu trong lòng hoàng thượng hẳn là có tâm sự, nhưng dò hỏi người lại không muốn nói nên chỉ đành âm thầm đi theo. Thậm chí Trí Tú cũng không dám nhắc đến Thái Anh, chỉ sợ làm hoàng thượng thêm phiền lòng.

"Anh Nhi..." Trí Tú gọi khẽ khi Thái Anh cho người ra ngoài hết chỉ còn hai người họ trong phòng.

"Hoàng thượng... vẫn tốt chứ." Thái Anh ngập ngừng hỏi, nàng không thể ngăn bản thân hỏi về hắn.

"Hoàng thượng vẫn ổn."

Thái Anh mỉm cười chua chát, nàng chờ đợi điều gì, rằng Lạp Lệ Sa xa lánh nàng liền khổ sở đau đớn... Thế gian trăm ngàn giai nhân, hắn có thương yêu nàng cỡ nào cũng là một vật sáng trong lúc đêm tối, khi qua đi cũng đâu còn lại gì. Hơn nữa với thái độ của Thái hậu lúc đó cũng không lạ, hắn chắc chắn đã không thắng được thế lực của Thái hậu, buông tay dĩ nhiên là điều nên làm. Chỉ là nàng đã quá hi vọng vào hắn, nên chính nàng tự mình đâm mũi dao này vào tim, còn biết trách ai đây... Nhưng tại sao chứ, chỉ cần hắn đến nói với nàng một câu chia ly, nàng liền buông tay để hắn đi, tại sao lại chọn cách né tránh nàng như vậy.

"Muội không thể không ăn gì."

"Muội thật sự không có tâm trạng. Ăn gì cũng cảm thấy không ngon, rất khó chịu."

"Muội đang rất yếu. Cần bồi bổ."

"Để làm gì chứ."

Đôi mắt Thái Anh rớm lệ, nàng lúc này sao lại trở nên đa cảm như vậy, là vì sao... Lạp Lệ Minh với nàng không có tình cảm, nhiều lần tiên đế ham chơi bỏ bê, nàng vẫn không oán trách. Vậy mà... chỉ một thái độ xa lánh của Lạp Lệ Sa lại khiến nàng không sao kiềm được lòng. Đa sầu đa cảm thế này vốn đâu phải Phác Thái Anh... Giá như ngày tháng ấy nàng chưa từng thấy hắn, chưa từng thấy nhị hoàng tử phóng khoáng anh dũng thì hôm nay trong lòng nàng đã không đau khổ như vậy. Có lẽ Lạp Lệ Sa đôi lúc sẽ trách nàng phụ hắn, nhưng hắn đâu hề biết nàng cho tới tận bây giờ vẫn chỉ một lòng một dạ với nhị hoàng tử năm đó cùng nàng dạo chơi ở kinh thành hoa lệ.

"Muội hãy ăn một chút đi. Ta bồi muội." Trí Tú thổi nhẹ thìa cháo, dỗ dành Thái Anh. - "Dù muốn dù không thì muội vẫn cần phải phục hồi cơ thể."

Thái Anh vì không muốn làm Trí Tú lo lắng nên cũng đỡ lấy bát cháo trên tay Trí Tú ra hiệu nàng sẽ tự dùng bữa. Không hiểu sao nàng cứ luôn nhớ lấy sự ân cần mà hắn dành cho nàng, từng cử chỉ ánh mắt vẫn luôn khắc sâu trong tâm trí của Thái Anh. Con tim nàng rộn rã, chờ đợi, dù cố tình né tránh hắn nhưng nàng biết mình vẫn luôn chờ đợi hắn đến. Bóng dáng ấy, giọng nói ấy... cách hắn hành xử, vẫn chỉ như ngày hôm qua. Bây giờ mọi thứ chỉ là hoài niệm. Và nàng chỉ có thể ngồi đây lưu giữ những hồi ức ấy, nhẹ nhàng mà đau lòng đến lạ.

"Là hoàng thượng kêu ta tới."

Thái Anh ngước nhìn, ngạc nhiên cùng trông mong. Dù thế nào nàng vẫn là một lòng chờ đợi hắn.

"Báo cho muội biết, Thái hậu đã đồng ý chuyện của muội."

"Thật sao."

Thái Anh ngớ người, Thái hậu hôm ấy rất quyết liệt, thậm chí còn muốn giết cả ta và Trí Tú tỉ tỉ. Tại sao hôm nay đột nhiên lại đồng ý chuyện vô lý như vậy.

Lạp Lệ Sa...

Rốt cuộc hắn đã hy sinh điều gì, đánh đổi thứ gì để có được sự đồng ý của Thái hậu. Vì muốn Thái sư đồng ý hắn chấp nhận lập phi... Liệu điều kiện ấy có phải là xa lánh nàng đến mãi mãi không. Thái Anh vô thức rơi lệ, nếu để nàng có danh phận mà cả đời không thể nắm tay nhau chẳng thà Thái Anh này nhất quyết rời xa còn hơn.

"Còn một chuyện nữa..." Trí Tú ngập ngừng khó xử khi thấy Thái Anh đau lòng.

"Tỉ cứ nói đi."

"Là chuyện...lập phi của hoàng thượng."

Thái Anh hơi khẽ thở dài, nàng biết chuyện gì tới rồi cũng sẽ tới. Hơn nữa nàng biết trong chốn hậu cung này có hoàng đế nào mà không trăm ngàn giai lệ, âu cũng là lẽ thường tình trong thiên hạ. Đáng lẽ ra Thái Anh nên chấp nhận chuyện này một cách thật tự nhiên mới đúng, tại sao trong lòng nàng lại dâng lên thứ cảm giác uất ức này. Lạp Lệ Sa cũng đâu hứa hẹn cùng nàng trọn đời trọn kiếp phu thê, lấy cớ gì mà chờ đợi đây.

"Sẽ cử hành vào ngày mốt."

"Nhanh vậy sao."

Kể ra Kim Đa Huyền đúng là một sự lựa chọn không tồi, nàng ấy là nhị tiểu thư của thái sư phủ tất nhiên mối lương duyên này sẽ củng cố thêm thế lực của hắn. Làm gì có vị đế vương nào không như vậy, mặc dù hắn có yêu thương nàng đến thế nào cũng không thể tránh được guồng quay của tạo hoá. Nàng cũng không thể đòi hỏi Lạp Lệ Sa chỉ có một mình nàng, nếu đã chấp nhận ở bên cạnh hắn lẽ dĩ nhiên phải chấp nhận hắn có hậu cung ba ngàn giai lệ. Ít nhất Lạp Lệ Sa cũng cho nàng một lời hứa yêu thương... chỉ là không biết rốt cuộc nó sẽ tồn tại được bao lâu nữa.

"Lễ phong phi của muội sẽ đơn giản một chút."

"..."

"Cũng hay, muội sẽ không phải làm mấy nghi lễ phiền phức." Trí Tú cố gắng an ủi Thái Anh.

"Muội hiểu."

Vì nàng chỉ là một hoàng hậu bị thất sủng, được ban ân huệ làm lại đã là phước phần xưa nay hiếm ai có được. Làm sao dám đòi hỏi bất kì điều gì nữa. Nhưng đến lúc này nàng mới cảm nhận được bản thân có bao nhiêu kì vọng về việc ở bên hắn, rồi tự hỏi bản thân có nên hay là không. Mỗi cơ hội lựa chọn nàng đều hiểu chỉ có một lần trong đời, chỉ là...

Làm gì có tình cảm gì tồn tại cả đời. Đặc biệt là tấm lòng của quân vương.

Một ngày nào đó, theo sự lụi tàn của thời gian, hắn dần lãng quên nàng, chìm đắm trong những thứ hữu dụng hơn, liệu lúc đó Thái Anh sẽ thế nào. Đau khổ, tủi hờn trong chính thứ tình cảm mà nàng trân trọng. Thái Anh cười khổ, nàng trông mong gì chứ, rằng hắn sẽ cùng nàng ân ái phu thê cả đời... Phác Thái Anh ơi là Phác Thái Anh, uổng công bản thân nàng được dạy dỗ cả một đời lại mộng ảo thứ hư vô không có thật.

"Trí Tú tỉ tỉ."

"Ân."

"Muội... hình như không nên ở bên hoàng thượng."

Trí Tú im lặng, nàng không muốn lừa gạt Anh Nhi, nàng cũng không muốn làm Anh Nhi buồn. Tình cảm mà Hoàng thượng dành cho Anh Nhi nàng là người hiểu rõ nhất nhưng nàng càng hiểu danh phận thật sự của hoàng thượng. Liệu Anh Nhi có chấp nhận, lẽ dĩ nhiên muội ấy không cảm thấy có vấn đề với chuyện giữa hai nữ nhân nhưng đến bản thân mình liệu có dễ dàng chấp nhận như vậy. Hơn nữa gần vua như gần cọp, nói không có nguy hiểm gì là không đúng. Chẳng phải vừa rồi thái hậu còn muốn giết chết muội ấy hay sao, nay lại đồng thuận thật khiến người ta sinh nghi ngờ.

"Nếu muội cự tuyệt..." Thái Anh hơi ngẹn lại. - "Có phải sẽ tốt cho tất cả."

Mặc dù Trí Tú chỉ vừa kết nghĩa với Thái Anh được ít ngày nhưng trong lòng nàng lại giành sự quan tâm cho người muội muội này rất nhiều. Những ngày qua nàng cũng âm thầm theo bên hoàng thượng nhưng chẳng tìm được manh mối gì. Còn Trân Ni từ sau hôm đó cũng không có cách nào gần gũi, nàng ấy hễ thấy nàng liền cách xa trăm mét. Nghĩ đến đã thấy chạnh lòng, có phải Trân Ni cũng nhìn ra được tương lai vốn không dễ dàng nên chủ động xa rời ta. Nhưng Trí Tú biết dùng tư cách nào để đến đối mặt với Trân Ni khi cuối cùng hai người cũng chỉ là bằng hữu cùng nhau trưởng thành.

"Hoàng thượng với muội là thật lòng."

"Vậy tại sao lại không tới thăm muội."

"..."

Trí Tú không biết, chỉ khẳng định chắc chắn hoàng thượng có điều khó nói thành lời. Người đã hi sinh thế nào để có thể ở bên Phác Thái Anh dĩ nhiên Trí Tú là người biết rõ hơn ai hết. Chính Trí Tú cũng bất ngờ khi thấy hoàng thượng không nhắc tới Anh Nhi nữa. Nhưng thật sự không biết phải nói với Thái Anh thế nào mới phải đạo lý đây. Không thể khiến muội ấy càng ngày càng xa cách với hoàng thượng. Họ đã mất rất nhiều thời gian để có thể ở bên nhau mà.

"Kim đại nhân cũng thật có lòng. Ngày đêm túc trực ở Phượng Nghi Cung." Giọng lạnh tanh của Trân Ni vang lên làm Trí Tú một phen giật mình.

"Ta... ta..." Trí Tú gãi đầu gãi tai.

"Kim thái y thật biết cách nói đùa." Thái Anh thấy Trí Tú bối rối thì đành lên tiếng giải vây. Về cơ bản nàng cảm nhận được giữa hai người này rõ ràng có đoạn tình cảm ấy, nhưng với thế gian này có lẽ vẫn là một điều không nên.

"Thần thỉnh an Phác hoàng hậu. Thần tới bắt mạch cho người."

"Kim thái y cứ tự nhiên."

Trí Tú bị hàn băng trong ngữ khí của Trân Ni làm cho tê cả người, vội đỡ lấy chén cháo còn ấm của Thái Anh đi để Trân Ni dễ bắt mạch. Nhưng hành động đó của Trí Tú lại bị Trân Ni nhìn trúng là có gian tình, liền một bụng không vui né tránh. Kim Trí Tú ngươi được lắm, không ngoan ngoãn làm chức quan bé nhỏ của ngươi mà ngày đêm chạy đến Phượng Nghi Cung chăm sóc mỹ nhân. Thiệt thiếu tiền đồ, bình thường ở cạnh ta sao ngươi không dịu dàng như vậy đi. Chỉ trách ta nhìn nhầm ngươi, đồ háo sắc, ta chỉ hận không thể một kim đâm trúng huyệt đạo cho ngươi tàn phế cả một đời.

"Kim thái y có gì bất mãn với ta sao." Thái Anh nói hơi nhíu mày.

"..."

"Hôm nay bắt mạch ngươi ấn có hơi đau."

"Do vi thần quá tập trung thôi." Trân Ni lãnh đạm nói, mắt liếc Trí Tú một cái. - "Dạo này người thấy trong người thế nào."

"Ta cứ nôn nao khó chịu."

"Cũng đúng thôi."

"Đó là bình thường sao."

"Ân."

Thái Anh hơi khựng, nàng cũng không biết vì sao nàng lại thấy không đúng nhưng dĩ nhiên nàng sao dám nghi ngờ y thuật của thái y giỏi nhất hoàng cung này. Thái Anh nhìn sang Trí Tú liền một phen nhịn cười, bình thường tỉ ấy anh dũng phi phàm vậy mà bây giờ giống như một chú khuyển nhỏ nhìn Kim thái y. Thậm chí còn không dám thở mạnh lấy một cái. Vị Kim thái y này phải mạnh mẽ cỡ nào mà khắc chế được cả Thủ lĩnh cấm vệ quân chứ. Bỗng Thái Anh thấy mình thật hâm mộ, hâm mộ thái độ mà Trí Tú giành cho Trân Ni, là kính trọng yêu thương đến nhường nào chứ.

"Phiền Kim thái y giúp ta vài thang thuốc lợi ngủ. Dạo này tối ta thật khó ngủ a~~~~."

"Được."

"Kim đại nhân đi theo Kim thái y lấy dùm ta đi, ta không muốn phiền Kim thái y đi lại nhiều lần."

Nếu hai người đó đã không muốn tiếp xúc thì ta đây đành làm cầu nối để hai người tiến lại gần nhau vậy.

"Ta... ta đi được." Trí Tú gãi đầu nói.

"Không cần." Trân Ni từ chối. - "Cứ để một cung nữ nào sang chỗ thần là được."

"Ta chỉ tin tưởng một mình Kim đại nhân đây thôi. Phiền Kim thái y vậy."

"..."

Hừ, hay lắm Kim Trí Tú, lấy lòng chủ tử không ai qua được ngươi, chưa đầy vài ngày đã mau chóng trở thành thân tín của Phác hoàng hậu. Ta còn ở đây ngươi đã vội như thế, ta mà đi đâu mất chắc chắn ngươi sẽ trêu hoa ngẹo nguyệt khắp nơi không biết chừng. Kẻ đào hoa phong lưu này, lát nữa dùng kim châm chết ngươi, bà đây không giày vò ngươi thì không còn là Kim Trân Ni nữa.

"Giữa ta và Kim đại nhân là bằng hữu lúc hoạn nạn, ta hi vọng Kim thái y đừng suy nghĩ nhiều."

Thái Anh nhìn Trân Ni cười hàm ý, làm Trân Ni một phen sượng trân đỏ mặt vì nghĩ bao nhiêu suy nghĩ trong lòng mình đều bị Phác hoàng hậu nhìn thấu. Chẳng lẽ ta lại lộ liễu như vậy, viết hết tất cả lên nét mặt hay sao. Ban đầu Thái Anh còn mịt mù khó hiểu, nhưng thấy Trân Ni cứ nhìn chằm chằm vào bát cháo rồi lại quay sang liếc nhìn Trí Tú làm nàng hiểu ra đôi phần. Trái tim nữ nhân hạn hẹp làm sao dung nạp nữ nhi trong lòng mình quyến luyến cùng người khác, thôi thì nàng cũng thông cảm cho Kim thái y. Hoá ra tình cảm nữ tử lại có thể trọn vẹn như vậy, ghen tuông rõ ràng, yêu ghét không dấu diếm. Nàng thật ngưỡng mộ loại tình cảm này.

"Thần cáo lui." Trân Ni xấu hổ bỏ đi.

"Trí Tú, tỉ còn không mau đi theo, chờ gì nữa."

Trí Tú ngơ ra.

"Thật là... ngốc tử. Mỹ nhân không theo đuổi làm sao có, tỉ còn không mau theo sau này sẽ hối hận."

"Vậy... vậy ta đi trước."

"Ân."

Thái Anh cười tươi tiễn Trí Tú đi, tâm trạng nàng cũng vì thế mà khá lên không ít. Nhìn hai người họ đuổi bắt ghen tuông như vậy lại thấy hay hay, chỉ mong sau này họ sẽ mãi như vậy mà không thay đổi vì bất kỳ điều gì. Chân tình trong thiên hạ đã là điều khó khăn còn chưa kể họ là hai nử tử, sợ rằng cũng rất gian truân và nhiều trắc trở. Thôi thì nàng cũng chỉ biết cầu phúc cho cặp đôi ấy, hi vọng đến cuối cùng họ có thể viên mãn mà thành toàn cho nhau.

"Nàng đang vui sao."

Thái Anh giật mình xoay người, là hắn, người mà nàng ngày đêm mong nhớ, hắn đứng đó dựa vào khung cửa nhìn nàng bằng con mắt thâm tình nhưng lại xen lẫn nỗi buồn khó nói thành lời. Thái Anh thấy bản thân thật kì lạ, lúc hắn không tới liền buông lời oán trách, vậy mà bây giờ hắn đứng trước mặt nàng chỉ cảm thấy một nỗi chua chát đến nhói lòng. Nàng muốn hận, muốn hờn nhưng sợ mình quá phận, nàng chỉ mưu cầu một tình cảm bình dị giống như Trí Tú và Kim thái y nhưng sao xa vời quá. Dù sao người mà nàng thương vẫn là bậc quân vương, làm sao lại có thứ tình cảm độc tôn một một được chứ.

"Tham kiến hoàng thượng." Thái Anh nén tâm tư hờn dỗi của mình lên tiếng. - "Thần thiếp đang có chút bất tiện, mong người tha thứ tội vô lễ."

Lạp Lệ Sa vẫn đứng đó, không có chút động tĩnh gì, ngắm nhìn người trước mặt một cách thận trọng. Xa nàng giây phút nào trong lòng Lệ Sa liền không yên lúc đó, nhưng lại không có đủ khả năng để đối mặt với hiện thực tàn nhẫn nên đành tìm cách trốn tránh. Bây giờ nhìn người thương ngồi đó nàng chỉ hận không thể chạy lại ôm ghì nàng vào lòng mình. Hoá ra Lạp Lệ Sa trong tình yêu lại ích kỷ đến vậy, nghĩ bản thân là chính nhân quân tử có thể vì nàng mà bỏ qua mọi chuyện.

"Trẫm..." Lệ Sa thở dài. - "Dạo này bận quốc sự nên..."

"Không sao."

Thái Anh mau chóng đáp lại, nàng không muốn gieo cho hắn thêm áp lực. Nếu chuyện tình cảm của nàng làm hắn mệt mỏi thì nàng sẽ là người đứng sau buông tay để cho hắn hạnh phúc. Yêu được, buông được, tình yêu trong lòng nàng chính là như vậy. Nếu hắn chỉ tới đây vì nghĩa vụ nàng thà không cần. Mặc dù mấy ngày qua không gặp nhưng nàng có thể thấy được tâm tình của Lạp Lệ Sa dường như không tốt. Đôi mắt ưu tư, vẻ ngoài tiều tuỵ, rốt cuộc thì hắn đang phải trải qua điều gì đây.

Tại sao người chưa bao giờ nói nỗi lòng của mình với ta. Hay tại tình cảm giữa ta và người không đủ đậm sâu.

Ngay từ đầu hắn đã không để nàng biết bất kỳ điều gì, chỉ một mình bản thân chịu đựng và gánh vác. Thái Anh từng nghĩ hắn vì sợ nàng sẽ bận tâm lo lắng. Nhưng sau nhiều lần như vậy Thái Anh cảm thấy hắn chính là không tin tưởng mình. Hội không muốn cùng nàng chia sẻ âu lo, có phải vì nàng không phải là người hắn muốn tâm sự và bộc bạch. Vậy rốt cuộc hắn xem nàng là gì, phần thưởng, thứ hắn muốn, điều hắn cần... hay chỉ để chứng mình rằng hắn muốn gì đều sẽ đạt được.

"Trẫm..."

Lạp Lệ Sa chỉ muốn ôm chặt lấy Phác Thái Anh, nói với nàng thân phận thật sự của mình, cùng nàng cao chạy xa bay khỏi chốn cung cấm ngột ngạt. Có rau ăn rau, có cháo ăn cháo sống cuộc đời bình yên không lo nghĩ. Nếu Thái Anh thích, nàng sẽ làm, miễn Thái Anh vui vẻ là được. Nhưng bây giờ điều đó chỉ còn là thứ viễn vông, nàng và nàng ấy mãi mãi cũng chỉ là những người khốn khổ trong Hoàng cung rộng lớn này.

"Nàng nghỉ đi, trẫm quay về còn chút việc."

Cuối cùng Lạp Lệ Sa cũng không đủ dũng khí đối mặt với Phác Thái Anh. Nàng lúc này thật hèn kém, bị lẩn quẩn trong chính suy nghĩ ích kỷ của mình mà không cách nào thoát ra được. Mặc dù Lệ Sa biết Thái Anh không có lỗi trong chuyện này nhưng nàng vẫn không cách nào dứt ra được, có lẽ là vì tình cảm của nàng đã quá sâu đậm, hội thời gian đầu không thể chấp nhận. Dù Trân Ni tỉ tỉ có phân tích đúng sai thế nào thì Lệ Sa vẫn là không có cách bước ra khỏi những suy nghĩ hờn trách của mình. Cứ lánh đi một thời gian trước đã...

"Người không có gì muốn nói với ta sao."

"..."

"Hay người không muốn nói."

"Trẫm..."

"Cũng phải thôi. Tại sao lại bận tâm tới ta cơ chứ. Người chuẩn bị thành thân cùng một mỹ nữ xinh nhất thiên hạ..."

Cuối cùng Phác Thái Anh cũng không nhịn được mà nói ra lòng mình. Hắn chắc rất bận, dĩ nhiên là quá bận, thành thân cùng nhị tiểu thư thái sư phủ sao lại không bận cho được. Biết bao nhiêu thứ phải chuẩn bị thật chu toàn. Thái Anh biết mình đâu dám nắm giữ trái tim bậc quân vương, nhưng hắn lí ra không nên né tránh nàng như vậy. Bước tới Phượng Nghi Cung, đi vài tư phòng của nàng nhưng lại không thể tiến thêm vài bước để chạm vào nàng. Người thật sự quá nhẫn tâm Lạp Lệ Sa, xuất hiện trước mặt ta làm con tim ra đau nhói rồi tìm cách giày vò nó như vậy.

"Nàng là có ý gì." Lệ Sa hơi nhíu mày.

"Ta nói rõ như vậy người còn không hiểu. Mỹ nhân ở đó người lại không động lòng, há là giả dối chăng."

Phác Thái Anh khó chịu, nàng thật sự quá khó chịu, nàng không thể nghĩ tới cảnh hắn cùng Kim Đa Huyền ân ái bên nhau. Chắc chắn hắn sẽ sủng ái Kim Đa Huyền, nàng ta dĩ nhiên sẽ là một nữ nhân quyền thế sau lưng hắn. Phác Thái Anh ơi là Phác Thái Anh, hắn mới chỉ có một phi tử ngươi liền phát rồ như vậy, ngày tháng sau này biết sống thế nào đây.

"Ta làm sao lại động lòng. Nàng biết rõ ta vì sao chấp nhận Kim Đa Huyền. Bây giờ lại suy nghĩ như vậy." Lệ Sa hơi tức giận.

"Không lẽ người không vì lợi ích của bản thân người sao hoàng thượng."

"PHÁC THÁI ANH."

Thật không ngờ trong lòng nàng Lạp Lệ Sa này lại là một kẻ vụ lợi như vậy. Ta làm đủ mọi cách để bao bọc nàng, chờ đợi nàng vậy mà nàng một chút cũng không thấy động lòng. Còn nghi kị ta đủ điều. Nếu không phải vì muốn thái sư chấp nhận nàng ta há thèm vào cô tiểu thư Kim Đa Huyền kia. Thật quá đáng, rốt cuộc nàng xem ra là gì... hôn quân, tiểu nhân, hay chỉ là kẻ hám danh lợi dụng người khác.

"Người đi đâu thì đi đi... ta không cần... cũng không muốn trở thành phi tử gì nữa."

Hắn quát nàng, thật sự quát nàng. Cứ cho là ta đã gây sự trước thì không phải vì hắn đã chạy đi theo sau cô nương khác trong khi đã nói những lời thâm tình với ta sao. Lạp Lệ Sa, ngươi cuối cùng cũng chỉ là kẻ trót lưỡi đầu môi như bao tên nam nhân bội bạc khác trong thiên hạ.

"Nàng... nàng đang cự tuyệt ta."

"Đúng vậy."

"Nàng xem chuyện này là trò đùa sao. Muốn đến liền đến, đi liền đi."

"Người cũng thế, tại sao ta không thể."

"Nàng..."

"Hậu cung ba ngàn gia lệ, người lo gì không có kẻ chịu đựng."

"Phác Thái Anh, trẫm là hoàng đế, tam cung lục viện là điều dĩ nhiên. Nàng còn dám oán trách."

Thái Anh nghe tiếng trái tim nàng vụn vỡ. Cuối cùng nàng vẫn là kẻ thất bại trong chuyện tình cảm của mình. Thái Anh im lặng, nằm xuống xoay người vào bên trong. Hắn nói đúng, ta chỉ là một nữ nhân nhỏ bé trong cung cấm để mặc ai muốn sắp xếp thế nào cũng được. Làm sao dám truy xét ghen tuông chuyện hắn ân ái cùng nữ nhân khác. Biết mọi chuyện như thế từ đầu cớ sao nàng lại còn yếu lòng, chằng thà cứ nhất quyết từ bỏ may ra còn tìm được chút bình yên cho mình. Chỉ là Phác Thái Anh có chút không can tâm... hắn dù tốt cỡ nào cũng sẽ làm nàng tan nát đến xé lòng.

Tình cảm của bậc quân vương chỉ là sự phù phiếm, ảo mộng.

"..."

"Được lắm." Lệ Sa tức giận thật sự. - "Nếu nàng đã không muốn thì không cần làm."

"Trẫm không ép."

* Rầm *

Tiếng cánh cửa bật tung báo hiệu Lạp Lệ Sa đã rời đi khiến Thái Anh thu người lại nấc...

Tiếng khóc cứ như vậy mà run run vang lên...

Hoá ra...

Rất đau đớn...

Rất thống khổ...

Rất sợ hãi...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top