Chap 9 : Hoá Ra.
Lệ Sa rất sợ Thái Anh không vui, nhìn nàng không màng đau đớn ngồi dậy thật nhanh khi nghe đến tên Phác Trí Mân khiến Lệ Sa xót xa không thôi. Phác Trí Mân là huynh trưởng của phủ Thừa tướng, đại ca của Thái Anh, họ từ bé đã gắn bó với nhau, có chuyện gì đều là đại ca ra mặt cho Thái Anh nên tình cảm huynh muội họ thật sự rất tốt. Tuy nhiên lần này lại là tội phản quốc, với Đại Lạp tội này chính là tội chết, nếu truy cứu thậm chí còn có thể ảnh hưởng tới cả gia tộc. Xem chừng chuyện này thật không dễ xử lý, Lệ Sa còn nhớ rõ mình từng gặp Phác Trí Mân, hắn ta vốn không phải là loại người bán nước cầu vinh.
"Hoàng thượng, không phải, đại ca ta không bao giờ làm như vậy. Thừa tướng phủ trước giờ nhận nhiều ân huệ của hoàng gia đến nghĩ cũng không dám nghĩ sẽ phản quốc."
"Hoàng tẩu... nghe ta...hậu cung không thể can chính." Lệ Sa thở dài, nàng hiểu nỗi lo lắng trong lòng Thái Anh nhưng sức khoẻ nàng không tốt không thể quá lo nghĩ.
"Ta không can chính. Đây là đại ca của ta, ta không thể không lo."
"..."
"Hoàng thượng, tại sao người im lặng, người thật sự nghĩ đại ca ta phản quốc." Thái Anh giận dữ nói.
"Hoàng tẩu, có một chuyện người nên biết. Phác Trí Mân là phó tướng, nếu không đủ chứng cứ sẽ không dâng cáo trạng về triều đình luận tội."
"Không. Ta không tin. Ta không tin đại ca là người như vậy." Thái Anh hét lớn, cầm lấy y phục của Lệ Sa kéo mạnh.
"Hoàng tẩu, người bình tĩnh đi."
"Người bảo ta làm sao bình tĩnh. Đấy là tội chết." Thái Anh hoảng loạn.
Lệ Sa im lặng nhìn Thái Anh van xin mình làm rõ nguyên do. Nhưng Lệ Sa quả thật không biết phải làm thế nào để Thái Anh thôi xúc động. Nàng không thể khẳng định bản thân sẽ tha cho Phác Trí Mân. Mặc dù rất yêu thương Thái Anh nhưng nàng vẫn là bậc đế vương, với giang sơn xã tắc vẫn phải có trách nhiệm công bằng. Hơn nữa hậu quả lần này không hề nhẹ, thất thủ hai thành trì hoàn toàn không thể đùa được. Nếu quả thật Phác Trí Mân phản quốc, không chỉ hắn phải chết mà thừa tướng phủ cũng đừng hòng thoát tội liên can. Lệ Sa đứng dậy xoay người, né tránh ánh mắt bi ai của Thái Anh.
"Châu nhi, chăm sóc cho Phác hoàng hậu. Có chuyện gì ta liền tìm ngươi hỏi tội."
"Hoàng thượng..." Thái Anh khó nhọc kêu.
"Hoàng tẩu chuyên tâm nghỉ dưỡng, đừng để phát nặng, nếu không một con kiến của Phượng Nghi Cung trẫm cũng sẽ không tha."
Nhìn bóng dáng lạnh lùng khuất tay bỏ đi của Lạp Lệ Sa khiến Phác Thái Anh lòng bỗng đau như cắt. Lời nói của mẫu thân cứ văng vẳng bên tai, nếu thật sự Lạp Lệ Sa muốn tiêu diệt cả hai nhà thừa tướng và thái sư thì đây rõ ràng là cơ hội hàng đầu để lật đổ phủ thừa tướng. Thái Anh nén nước mắt nhưng không thể, nàng không hiểu vì trong trong tim mình lại đủ thứ cảm xúc khó chịu như vậy, nàng lo lắng cho đại ca nhưng nàng biết nàng cũng thật thất vọng vì Lạp Lệ Sa. Hoá ra hắn thật sự giữ nàng lại vì một lý do gì đó mà chính nàng cũng không biết được. Có phải hắn muốn thừa tướng phủ sợ hãi không dám động thủ vì nàng còn nằm trong tay của hắn không. Nếu vậy Phác Thái Anh ta thà chết còn hơn, nhưng mà...còn trên dưới cung nhân của Phượng Nghi Cung phải làm sao đây.
Lạp Lệ Sa, nếu thật sự đại ca ta có chuyện gì...ta sẽ hận ngươi suốt đời.
...
Lạp Lệ Sa sau khi rời khỏi Phượng Nghi Cung liền tức tốc quay trở lại thượng thư phòng xem bảng tấu vạch tội Phác Trí Mân và cho người đi tìm Kim Trí Tú và Kim Trân Ni. Từ trước tới nay trong lòng Lạp Lệ Sa họ chính là người thân duy nhất ngoài hoàng tộc của mình nên nàng vốn chỉ tin họ. Bảng luận tội thật sự rất chi tiết và hoàn hảo, hầu như mọi bằng chứng đều hướng về Phác Trí Mân và thật sự không có bất kì một lỗ hổng nào. Chẳng lẽ thật sự Phác Trí Mân bán nước cầu vinh, nếu thế thì lần này phủ thừa tướng e rằng nguy to rồi. Hơn nữa Thái Anh hiện tại còn đang mang nhiều bất lợi, thêm chuyện này nữa e rằng khó bảo toàn tính mạng.
"Bái kiến hoàng thượng." Trân Ni từ ngoài đi vào hành lễ.
"Miễn lễ, miễn lễ. Khanh đã biết chuyện của Phác Trí Mân chưa."
"Thần là thái y, chuyện triều chính thần không có hứng thú."
"Tỉ có thể nào đừng lạnh nhạt như vậy được không? Ở đây chỉ có hai chúng ta."
"Chẳng có tôn ti." Trân Ni hừ nhẹ. - "Hắn ta đâu."
"Trí Tú?!?"
"Thần biết Kim cận vệ bị người bắt đi mua hồ lô ngào đường rồi." Trân Ni khinh bỉ.
"Trí Tú nói tỉ nghe?"
"Chuyện gì về Kim Trí Tú ta cũng sẽ biết." Trân Ni hơi lãnh đạm. - "Ta hỏi tên lúc nào cũng cợt nhả hắc y."
"Đang trở về."
"Vậy người định xử lý thế nào?!?"
"Ta..." Lệ Sa thở dài, đi xuống đưa tấu chương luận tội cho Trân Ni xem. - "Tỉ xem đi."
Trân Ni hơi chần chừ, nàng với chuyện không liên quan đến bản thân và Trí Tú thì thường không muốn can dự nhưng Lệ Sa cũng giống người thân của nàng. Mặc dù không thích Phác hoàng hậu nhưng nàng ta cũng là một người lương thiện, Trân Ni thở dài dở bảng tấu chương ra xem, cẩn thận suy xét từ đầu tới đuôi. Chợt một cơn gió nhẹ ập vào, một thân cảnh hắc y nhân cao lớn áp sát Trân Ni khiến nàng ngay lập tức ném tấu chương về phía hắn. Nhưng dĩ nhiên thân thủ của người đó vốn không hề tệ nên liền né tránh và bắt lấy bản tấu chương một cách hoàn mỹ.
"Trân Ni, thái y mà thân thủ không tồi nha."
"Kim Thái Hanh, ta đã nói bao nhiêu lần huynh không được tiếp cận ta gần như vậy nữa." Trân Ni cau mày.
"Muội chưa có phu quân, ta chưa có thê tử, hà cớ gì ta không được tiếp cận muội đây." Kim Thái Hanh bật cười, gỡ lớp mặt nạ của mình ra, khẽ hành lễ với Lệ Sa.
"Có tin ta đầu độc chết huynh không?"
"Không."
"Huynh..."
"Ta không tin muội dám làm chuyện để Kim Trí Tú hận muội suốt đời."
"Trân Ni tỉ tỉ, nếu sau này tỉ và Trí Tú có nên duyên thì tỉ sẽ phải lạy huynh ấy một cái đấy, tốt nhất đừng có gây thù. Cứ mặc kệ huynh ấy đi." Lệ Sa lắc đầu lên tiếng can ngăn.
"Nếu không phải huynh là đại huynh của Trí Tú, ta nhất định cho huynh chết bất đắc kì tử."
"Nếu không có Trí Tú ta cũng không có dây vào muội làm gì."
"Ta không gọi hai người vào đây để cãi nhau đâu." Lệ Sa trừng mắt.
Trân Ni tức tối đi qua bên kia để mặc cho Kim Thái Hanh trêu ngẹo mình thêm một hai câu rồi cũng thôi. Kim Thái Hanh được sự cho phép của Lệ Sa nên cũng dở bảng luận tội của Phác Trí Mân ra xem và khẽ nhíu mày. Về cơ bản thì không có gì để bàn cãi về tấu chương luận tội này, tên Phác Trí Mân này đúng là xui, lần đầu cầm quân ra trận đã mắc một sai lầm lớn như vậy. Dù cho hắn có không liên quan thì với chuyện làm mất hai thành trì cũng khiến hắn liêu xiêu rồi.
"Quả nhiên là bản luận tội hoàn hảo." Thái Hanh đưa trả nó cho Lệ Sa.
"Quá hoàn hảo." Trân Ni hơi lãnh đạm.
"Hai người cũng nghĩ như trẫm sao."
"Trên đời thứ gì càng hoàn hảo càng đáng nghi." Trí Tú từ bên ngoài bước vào, khẽ nhìn Trân Ni nhưng không thấy người trong lòng đáp lại nên cũng thôi. Lúc nãy nàng mua hồ lô ngào đường xong liền phi tới Phượng Nghi Cung, thấy Phác Hoàng Hậu khóc thật thảm thương dò hỏi Châu Nhi mới biết chuyện. Thật khiến người ta lo lắng. Sau đó thì gặp Tiểu Thành Tử nên liền biết mà đến đây. - "Hồ lô ngào đường của người đây hoàng thượng, người ăn đi."
Lệ Sa chỉ liếc nhìn, ném sang một bên không đoái hoài tới. Nếu không phải là Thái Anh thích trẫm há để ý tới hồ lô ngào đường làm gì. Chỉ tiếc là càng nhìn chúng lòng trẫm lại càng khó chịu, chỉ vừa mới gần gũi Thái Anh được một tí lại lập tức có chuyện. Lão thiên gia người thật sự muốn trêu đùa Sa Nhi đến cuối cùng sao.
"Muội thật có tiền đồ. Nhiệm vụ quan trọng như vậy mà nhị hoàng tử cũng giao cho muội." Thái Hanh là vậy, không châm biếm thiệt không phải con người hắn.
Trân Ni lập tức cũng nén khí, rõ ràng là Lạp Lệ Sa quá đáng, vậy mà tên ngốc Trí Tú cũng tuân theo không chút phản kháng. Sao, có cần qua Phượng Nghi Cung làm hộ vệ cận thân của Phác Hoàng Hậu luôn không. Cũng chính vì lí do này mà đến nhìn Trân Ni cũng chẳng muốn nhìn tới Kim Trí Tú. Mặc dù biết lệnh vua khó bất tuân nhưng chẳng lẽ Trí Tú không thấy việc giúp Lệ Sa lấy lòng nữ nhân khác là không được hay sao.
"Nhị hoàng tử." Lệ Sa nhìn Thái Hanh, khí sắc có chút không vui.
"Ta sẽ không thay đổi xưng hô. Người ta phụng sự là nhị hoàng tử, ta không cần biết ai làm hoàng đế của Đại Lạp cả. Trước đây như vậy, sau này cũng như vậy." Thái Hanh thờ ơ đáp.
"Đại ca." Trí Tú thấp giọng. - "Huynh sao lại không có phép tắc."
"Được rồi, dù sao huynh cũng là hắc y nhân, trẫm không trách. Trẫm muốn huynh đến biên ải giúp trẫm một chuyến."
"Nhị hoàng tử, người thật si tình, đến đại ca của người ta mà người cũng trân trọng." Thái Hanh khoanh tay, ý cười hơi đậm. Phác hoàng hậu kia thế nào lại cũng nhìn trúng nhị hoàng tử, lại còn là hai nữ nhân kiều diễm trong thiên hạ. Thái Hanh ta đúng là không hiểu nổi thế gian, nữ tử đều đi có tình với nhau cả thì hảo hán như ta sau này biết làm sao đây.
"Trẫm là quan tâm thần tử trung thành. Không muốn ai bị oan ức."
"A~~~~ Vậy ta điều tra qua loa một chút. Nếu thấy hắn thật sự phản bội, ta xuống tay giúp người trừ khử gian thần, người thấy sao nhị hoàng tử."
"Để hắn sống."
"Người muốn tận tay giết chết Phác Trí Mân trước mặt Phác Thái Anh. A~~~~~ Người thật sự quá nhẫn tâm."
Lệ Sa trừng mắt, Kim Thái Hanh bây giờ thiệt vô pháp vô thiên. Nhưng trẫm cũng không biết làm gì với hắn, chỉ có Kim Trí Tú mới có khả năng đối phó với Kim Thái Hanh nhưng họ lại là huynh muội ruột thịt, làm sao có thể đối đầu với nhau. Nhưng dù sao Lệ Sa cũng biết hai huynh muội họ theo nàng đã lâu, lại biết bí mật động trời của nàng, mặc kệ Kim Thái Hanh mồm thối ra sao ta cũng tin tưởng huynh ấy không dám làm bừa khi chưa có chỉ thị của ta.
"Nhị hoàng tử, người nên biết nếu ta điều tra, chân tướng sẽ rõ ràng tới dường nào đúng chứ." Thái Hanh đeo lại mặt nạ đen lên mặt mình, thấp giọng hơn.
"Đó là lý do ta phái huynh đi."
"Nếu bản luận tội đó là sự thật... Hoàng thượng, người sẽ phải xuống tay với Phác Trí Mân." Trân Ni thở dài, hơi liếc nhìn sắc mặt có chút thâm sâu của Lệ Sa.
Cả ba người đang ở trong căn phòng này đều biết tình cảm sâu đậm mà Lạp Lệ Sa lỡ dành cho hoàng tẩu của mình, họ cũng nhiều lần chứng kiến Lệ Sa vì Thái Anh mà đau khổ. Kể cả việc Kim Thái Hanh hằng ngày theo dõi nhất cử nhất động của Phượng Nghi Cung cũng là do Lệ Sa sắp xếp. Nàng chưa bao giờ yên tâm để Phác Thái Anh ở một mình nơi cung cấm. Dường như ai cũng hiểu nếu phải giết Phác Trí Mân thì đoạn tình cảm nghịch thiên kia của Lệ Sa và Thái Anh e rằng không thể tiếp tục.
"Người định thế nào với Phác hoàng hậu." Trí Tú lên tiếng hỏi, lúc nãy ở Phượng Nghi Cung nàng cơ hồ đoán được tâm trạng của Phác hoàng hậu thật sự rất tệ.
"Trẫm..."
"Đừng làm Phác hoàng hậu kích động." Trân Ni bỗng lên tiếng nhắc nhở khiến cả ba người còn lại đều nhìn nàng có chút hiếu kỳ nhưng Trân Ni chỉ lãnh đạm mặc kệ. Dĩ nhiên nàng là thái y, nàng phải bảo vệ sức khoẻ của Phác hoàng hậu.
"Thời gian này, trẫm sẽ né tránh một chút vậy." Lệ Sa thở dài.
"Đợi tin của thần." Thái Hanh mỉm cười, như một cơn gió chớp mắt đã không thấy bóng dáng đâu nữa.
"Trẫm thật sự hi vọng Phác Trí Mân bị oan."
"Nếu không?!?" Trân Ni ngước nhìn.
"Trẫm...bắt buộc...phải giết hắn."
Vì ngoài yêu Phác Thái Anh, trẫm còn là thiên tử.
...
Thái Anh thở dài một hơi não nề khi nhìn vết thương vốn đã đỡ không ít của nàng, cũng là do Kim Trân Ni dạo này thường xuyên lưu tới chăm sóc. Đôi lúc nàng muốn hỏi Kim thái y rằng Lạp Lệ Sa đâu nhưng lại không dám mở lời, vì có lẽ có hỏi thì Kim thái y cũng sẽ xem như không nghe thấy. Lâu dần nàng cũng nhận ra Lạp Lệ Sa đang trốn tránh nàng. Một chút tự ti trong lòng Thái Anh khẽ dâng lên, hắn vốn chỉ xem ta là một con chim hoàng anh, chơi chán, nuôi chán thì bỏ. Hơn nữa còn chuyện của đại ca...
Đại ca, rốt cuộc là huynh ra sao rồi.
Thái Anh biết Lệ Sa mặc dù không đến nhưng vẫn âm thầm quan tâm nàng, hay kiểm soát nàng chính Thái Anh còn không hiểu rõ nữa. Hằng ngày Kim Trí Tú sẽ đến kiểm tra nàng dùng bữa, Kim Trân Ni lặng lẽ ở bên thay thuốc đắp và chăm sóc, tưởng chừng như mọi sự đều chu toàn vậy mà trong lòng Thái Anh vẫn vương một ít phiền muộn cùng trống vắng. Nàng hiểu rõ vì sao Lệ Sa không đến gặp nàng, còn không phải sợ nàng cầu xin cho huynh trưởng hay sao.
"Nương nương, phủ thừa tướng..."
Thái Anh làm rơi chén trà khiến Châu nhi lập tức thu dọn. Cuối cùng điều nàng sợ hãi cũng xảy ra, mấy hôm nay ở trong Phượng Nghi Cung nàng cứ thấp thỏm không yên. Vốn dĩ mẫu thân xem đại ca như bảo vật, sợ người với cú sốc này sẽ không thể vượt qua. Còn chưa kể trên dưới phủ thừa tướng... Thái Anh nén tiếng thở dài.
"Em nói đi."
"Nương nương, xin người đừng kích động." Châu nhi sợ hãi quỳ xuống. - "Thừa tướng phu nhân suy nhược nên đã ngất xỉu hôm qua ạ."
"Em nói sao." Thái Anh sững sờ, sóng mũi nàng cay cay.
"Là vì quá lo lắng cho phó tướng quân, ở biên ải truyền tới tin Phó tướng quân đã bị giam vào ngục rồi ạ. Còn..." Châu nhi e dè nói.- " Hoàng thượng cũng ra lệnh tạm thời thừa tướng đại nhân không cần lên triều nghị sự nữa."
Thái Anh thở dài hai hàng lệ tuôn rơi, cuối cùng điều tồi tệ cũng đã giáng xuống phủ thừa tướng, nàng cũng rất lo lắng cho đại ca. Quân lệnh như sơn, nếu thật sự đại ca làm ra chuyện không đúng với lệnh quân chắc chắn trong triều sẽ cắn xé thừa tướng phủ. Thái sư sao lại không nhân cơ hội này đạp phụ thân ta một phát chứ. Hơn nữa đây là tội chết, Thái Anh biết rõ lời nói hôm trước của Lệ Sa là đúng, nếu không đủ chứng cớ chắc chắn sẽ không đem bản tấu chương luận tội về triều. Không được, Phác Thái Anh ta không thể ngồi nhìn mẫu tộc ta bị hại như vậy. Ta không thể thấy chết không cứu.
"Châu... Châu nhi mau giúp ta, ta phải đi gặp hoàng thượng." Thái Anh khó nhọc đứng dậy, dù sao vết thương cũng đã đỡ nàng có thể di chuyển ít nhiều, chỉ là lực tay còn yếu.
"Nương nương, không thể. Cơ thể người còn chưa bồi dưỡng tốt."
"Vậy em bảo ta đứng nhìn mẫu tộc ta bị diệt vong."
"..."
"Đừng nhiều lời. Mau giúp ta thay xiêm y. Ta sẽ đến thượng thư phòng của hoàng thượng để cầu xin."
Thái Anh mệt mỏi dựa vào thành kiệu khi trên đường đến Thượng thư phòng, nàng nhìn ra bên ngoài nơi có ánh nắng và những chú chim bay lượn tự do và ước bản thân cũng được như vậy. Cũng đã một thời gian rồi nàng mới đi đến nơi đó, ngày trước nàng thường mang canh nhân sâm tới cho Lệ Minh mỗi khi chàng thức khuya lo việc nước. Thật là một cảm giác khó tả khi người lần này nàng phải dối diện lại là hoàng đệ của Lệ Minh. Dẫu biết việc nàng cầu lần này có chút khó khăn nhưng nàng vẫn muốn thử...có lẽ chính Phác Thái Anh cũng đang tự huyễn hoặc Lạp Lệ Sa có chút cảm giác với mình nên sẽ nương tay.
"Phác hoàng hậu xin dừng bước, hoàng thượng đang có quốc sự bên trong không tiện để gặp người. Xin người trở về Phượng Nghi Cung chuyên tâm nghỉ ngơi." Tiểu Thành Tử chặn từ bên ngoài, có vẻ như đã được căn dặn trước về sự xuất hiệu của Phác hoàng hậu.
"Ta hôm nay nhất đinh phải gặp hoàng thượng." Thái Anh kiên quyết.
"Hoàng thượng có dặn nếu người đến vì chuyện của Phác Trí Mân thì người nên trở về đi, hậu cung không được can chính."
"Ta không can chính. Chỉ muốn gặp hoàng thượng."
"Phác hoàng hậu, xin đừng làm khó nô tài."
"Hôm nay nếu ta không được gặp hoàng thượng, ta nhất quyết không đi."
"Phác hoàng hậu, người cần gì khiêng cưỡng như vậy." Tiểu Thành Tử khổ sở nói, hoàng thượng vốn yêu thương Phác hoàng hậu hết mực, sợ rằng nếu làm khó Phác hoàng hậu e rằng sau này đường sống khó bảo toàn.
"HOÀNG THƯỢNG, XIN NGƯỜI HÃY ĐIỀU TRA LẠI CHUYỆN PHÁC PHÓ TƯỚNG, PHÁC THÁI ANH NÀY ĐẢM BẢO ĐẠI CA TA KHÔNG BAO GIỜ LÀM RA CHUYỆN HẠI NƯỚC HẠI DÂN." Thái Anh lập tức quỳ xuống, dập đầu.
Châu Nhi ở bên cạnh hoảng hốt quì theo, vươn tay đỡ lấy Thái Anh nhưng bị chủ tử cự tuyệt. Tiểu Thành Tử cũng một phen giật mình cũng lập tức quì xuống, nếu hoàng thượng mà biết hắn có mười cái đầu cũng không sống nổi mất.
"Phác hoàng hậu người mau đứng lên. Đừng hại chết nô tài. Người làm vậy hoàng thượng hỏi đến làm sao nô tài có thể phân phó." Tiểu Thành Tử sợ hãi chết khiếp.
"Ngươi cứ mặc bổn cung. Có gì bổn cung tự chịu trách nhiệm." Thái Anh cương quyết, tiếp tục dập đầu xin. - "HOÀNG THƯỢNG, XIN NGƯỜI XEM XÉT ĐỪNG HÀM OAN TRUNG THẦN."
"HOÀNG THƯỢNG..."
"HOÀNG THƯỢNG..."
"AI CHO PHÉP HOÀNG TẨU LÀM LOẠN Ở ĐÂY."
Lệ Sa một thân dũng mãnh từ thượng thư phòng đi ra cùng với Kim Trí Tú, đôi mắt thập phần lạnh lùng nhìn chằm chằm vào người con gái đang quỳ ở phía trước. Lệ Sa nắm chặt lòng bàn tay mình trong lớp long bào, Phác Thái Anh nàng thật quá cứng đầu, đang trọng thương còn dám đến đây làm càng ảnh hưởng đến sức khoẻ. Xem lời ta nói như gió thoảng mây bay, rốt cuộc là nàng muốn làm gì đây. Nàng định làm phản chắc.
"Hoàng thuợng ta..."
"Xem ra hoàng tẩu xem lời nói của trẫm không ra gì. Trẫm đã nói hoàng tẩu ở Phượng Nghi Cung nghỉ ngơi, ai cho phép hoàng tẩu tới đây náo loạn." Sự lạnh lùng của Lệ Sa làm Thái Anh có chút co người, nàng quên mất đây vốn là nhị hoàng tử, không phải là thái tử nổi tiếng nhân từ.
"Ta không cần nghỉ ngơi."
"Trẫm nói cần là cần."
"Hoàng thượng, người đừng vô lý như vậy." Thái Anh thở mạnh, lời nói cứng rắn.
Lệ Sa biết Thái Anh trời sinh nhu mì nhưng lại cũng bướng bỉnh, sẽ không dễ dàng buông tay với ý định của mình. Nếu không tàn nhẫn một chút e rằng hôm nay khó mà dẹp yên sóng gió triều đình bao ngày qua. Họ luôn nghĩ ta sẽ vì Phác hoàng hậu mà dung thứ cho Phác phó tướng, điều này thật sự quá bất lợi. Ta cũng không thể chống đỡ thêm cho Thừa tướng phủ lúc còn ở trên triều đình được.
"Người đâu, lôi Châu nhi ra ngoài lập tức phạt năm mươi trượng, đến chăm sóc chủ tử mà ngươi cũng không làm được. Để ta xem từ nay ai dám để hoàng tẩu tới đây nữa." Lệ Sa tức giận phát khí.
"Hoàng thượng, xin tha mạng." Châu nhi dập đầu cầu xin.
"Hoàng thượng, là ta một mình tự ý, người tại sao lại trách phạt cung nữ. Nếu muốn cứ để năm mươi trượng này ta gánh chịu." Thái Anh ôm lấy Châu nhi che chắn khi thấy thái giám đang định đưa Châu nhi đi hành hình trượng.
"Các ngươi còn chờ gì nữa." Lệ Sa trừng mắt.
Châu nhị bị kéo đi trong sự ngăn cản bất lực của Thái Anh, nàng vùng vẫy đến mức miếng băng trên tay bị rơi ra làm lòng Lệ Sa nhói lên một cái, vừa định đi tới đỡ lấy thì lại lập tức khựng lại. Trí Tú hiểu ý liền mau chóng đi lại rồi cố gắng đỡ lấy Thái Anh giữ nàng lại, nhưng lại không dám mạnh tay. Tiếng thét của Châu nhi vang lên khi từng đòn roi một cứ thế giáng xuống thân hình yếu ớt mỏng manh. Thái Anh dùng hết sức bình sinh vùng ra khỏi tay của Trí Tú rồi chạy ào tới nằm lên người của Châu nhi. Tiểu thái giám đang hành hình trượng bên kia đang vung cây lên không kịp phản ứng mà đánh xuống...
*Rắc*
Ngay lúc Thái Anh nhắm mắt chờ đợi hình trượng giáng lên người mình thì nàng thấy Lạp Lệ Sa đang che chắn trước mặt bằng tay của hắn. Thân thủ của Lạp Lệ Sa đúnng là không thể đùa, rất nhanh nhẹn và linh hoạt, thậm chí cây gỗ cũng vỡ ra làm đôi. Tên thái giám quỳ xuống dập đầu lạy như điên, trong khi Lệ Sa chỉ thở dài nhìn Thái Anh cũng đang nhìn mình. Ánh mắt khẽ chạm nhau. Lệ Sa lập tức lạnh lùng quay đi, chỉ nhẹ phẩy tay.
"Đưa Phác hoàng hậu về Phượng Nghi Cung, không có lệnh của trẫm không ai được phép tới gặp."
"Lạp.Lệ.Sa." Thái Anh ghiến răng gằn từng chữ. - "Là ta nhìn nhầm ngươi rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top