Chap 6 : Cố chấp.

Lạp Lệ Sa trước nay vốn kín tiếng, vì không muốn ai phát hiện ra thân phận nữ tử của mình nên luôn né tránh các buổi gia yến cung đình. Với nhiều người thậm chí còn không biết mặt nhị hoàng tử của Đại Lạp. Nhưng không có nghĩa nàng không rèn luyện bản thân mình. Từ nhỏ lớn lên bên hoàng huynh và phụ hoàng, với võ thuật hay điều binh khiển tướng lại có thiên phú nên nàng rèn luyện bản thân mình cực tốt. Chỉ là rất ít thể hiện ra bên ngoài, thường cung nhân sẽ tự cho là nàng tính khí giống hoàng huynh vì là sinh đôi. Nhưng trên thực tế, nàng lại quyết đoán và lạnh lùng hơn rất nhiều.

"Gọi hết cung nhân của Phượng Nghi Cung vào đây." Lệ Sa quát, đôi mắt thập phần lạnh lùng sẵn sàng giết bất kì ai dám chọc giận nàng lúc này.

"Người..." Thái Anh nhíu mày.

Tiểu Thành Tử đưa hết nô tì và thái giám của Phượng Nghi Cung tới, đến tiểu trù trong nhà bếp cũng không bỏ sót. Tất cả họ phải đến trăm người quì từ trong ra ngoài hoảng sợ tột cùng khi không biết vì lý do gì mà hoàng thượng bỗng phát khí. Mấy ngày nay hoàng thượng luôn ở đây, không biết liệu trên dưới Phượng Nghi Cung đã làm gì đụng tới thánh giá như vậy. Chủ tử đã tỉnh đáng lý ra hoàng thượng phải vui chứ.

"Các người bình thường hầu hạ Phác hoàng hậu như thế nào?"

"..." Không một ai dám lên tiếng sợ chọc giận thánh thượng. Sự việc đánh tới chết một triều thần trên triều đã làm không ít người sợ hãi. Họ biết vua không nói chơi.

"Cúc cung tận tuỵ chứ."

"Chúng thần luôn cố gắng hết sức." Châu nhi lên tiếng, lúc này cũng đang quì một bên sợ hãi.

"Chủ tớ một lòng?" Lệ Sa nhàn nhạt nói.

"Hoàng thượng, bọn nô tì luôn cố gắng chăm sóc nương nương."

"Tốt." Lệ Sa vỗ tay tán thưởng. - "Ta cũng rất cảm động về sự trung thành của các ngươi dành cho Phác hoàng hậu."

Cả gian phòng dường như vang lên ít tiếng thờ phào nhẹ nhõm. Hẳn là hoàng thượng muốn ban thưởng cho trên dưới Phượng Nghi Cũng.

"Hoàng tẩu của ta muốn tuẫn táng theo tiên đế cho trọn nghĩa phu thê. Dù sao các người cũng hầu hạ Phác hoàng hậu nhiều năm, hay thế này đi..." Lệ Sa lạnh lùng, đổi ánh mắt sắc như dao. - "Trẫm tuẫn táng các người theo hoàng tẩu luôn. Để các người tận trung."

"HOÀNG THƯỢNG."

"Hoàng thượng, xin người khai ân." Tiếng oán than vang lên khắp Phượng Nghi Cung, rõ ràng khi sinh mạng cận kề thì chẳng có ai có thể làm ngơ. Hầu hết đều dập đầu như điên xin được tha mạng.

"Lạp...Lệ Sa." Thái Anh trừng mắt, dùng hết sức bình sinh nắm lấy tay áo của Lệ Sa gồng giật. - "Sao có thể nhẫn tâm như thế."

Lệ Sa quay đầu nhìn Thái Anh, chụp bàn tay yếu ớt của Thái Anh nắm lại. Đôi mắt của Lạp Lệ Sa lúc này lại có bao nhiêu là lý trí và tàn nhẫn. Chẳng hề bận tâm đến tiếng la hét xung quanh của bọn nô tài. Nàng chính là như vậy, không có được Phác Thái Anh thì ta sẽ phụ tẫn cả thiên hạ. Rõ ràng là nàng ép ta phải làm như vậy mà. Ta dùng tất cả mọi cách để cứu nàng, vậy mà khi tỉnh lại thứ nàng muốn trả ơn ta lại là câu nói vô tình này. Vậy thì để ta cho nàng thấy Lạp Lệ Sa này có thể tuyệt tình tới mức nào. Lệ Sa cúi sát xuống bên tai của Thái Anh khẽ thì thầm.

"Hoàng tẩu, người muốn chết. Được, ta cho tất cả nô tài của Phượng Nghi Cung tuẫn táng theo người."

"Sao có thể..." Thái Anh phẫn uất, nhìn Lạp Lệ Sa thở dốc. Nàng thật sự rất mệt, nhưng đối phó với loại chuyện này thật quá... Có lẽ nàng thật sự đã quên, quên Lạp Lệ Sa năm đó ở Thừa tướng phủ oai phong lẫm liệt ra sao. So với Lạp Lệ Minh đúng là có chút mạnh mẽ hơn.

"Trẫm là hoàng thượng. Trẫm muốn làm gì thì đều trở thành có thể."

"Hoàng thượng, người...dám sao." Thái Anh ghiến chặt răng.

"Hay là hoàng tẩu thử đi." Lệ Sa nhoẻn miệng.

"Sử sách sẽ ghi người là hôn quân, tàn nhẫn, vô nhân đạo." Thái Anh mắng.

"Nghĩ trẫm quan tâm?" Lệ Sa cười cười, không hề có ý rút lại quyết định của mình.

Thái Anh bất lực quay mặt vào trong vì đuối lý. Rõ ràng chuyện hạ chỉ giết ai đó với Lạp Lệ Sa là điều quá dễ dàng. Phác Thái Anh muốn chết, nàng sợ sống cô độc trên cõi đời này nhưng điều đó không có nghĩa là phải kéo theo sinh mạng của hàng trăm người. Ai cũng có phụ mẫu để tận hiếu, nàng sao có thể ích kỷ khiến gia đình họ phải rơi vào cảnh tan nát. Thái Anh oán trách bản thân, nàng đúng là quá coi thường Lạp Lệ Sa, cứ nghĩ hắn ta sẽ có nét giống hoàng huynh vốn nhân từ của mình. Thật không ngờ lại là một bạo chúa giết người không cần suy nghĩ. Thái Anh rùng mình khi thấy Lệ Sa nắm tay mình, định giật ra nhưng nghĩ tới trên dưới Phượng Nghi Cung nên đành để yên.

"Các người nghe cho rõ đây. Sau này nếu trẫm biết các người hầu hạ không cẩn thận, để Phác hoàng hậu có chuyện gì. Trẫm sẽ không tha cho bất kì ai."

Lời nói đanh thép vạn phần lạnh lùng khiến người nghe nổi tóc gáy. Dĩ nhiên Lệ Sa chính là nói cho Phác Thái Anh nghe. Muốn triệt để khiến Thái Anh không được chết, có oán hận trẫm tới cỡ nào cũng không được chết. Năm tháng sau này, Lệ Sa ta còn phải bù đắp cho nàng. Nếu nàng chết ta sẽ không thiết sống nữa, Đại Lạp này sẽ đi về đâu, nếu muốn tận trung với Đại Lạp thì nàng càng phải sống. Ta sẽ trả thù cho nàng, trả thù cho hoàng huynh của ta.

"Lui ra hết đi." Lệ Sa quát.

Cung nhân trong Phượng Nghi Cung đều dập đầu khấn lạy mấy cái rồi mới dám rời đi. Rõ ràng từ bây giờ nếu họ không cẩn thận để ý chủ tử thì tính mạng của họ sẽ mong manh lắm. Hoàng thượng khí thế bất phàm lại lạnh lùng tàn nhẫn chắc chắn sẽ làm thật. Đến quan đại thần trên triều chỉ vì một câu chất vấn đến mạng cũng không còn.

"Hoàng thượng, là huyết yến của nương nương." Châu Nhi rụt rè đưa đến bát yến ngân nhĩ nóng.

"Đưa trẫm."

"Ta...không muốn ăn." Thái Anh từ chối.

"Không hợp ý hoàng tẩu sao. Đem chén huyết yến này xuống ngự thiện phòng, kẻ nào nấu thì chặt hết hai tay của hắn đi." Lệ Sa để mạnh chén huyết yến lên khay Châu nhi đang cầm.

"Lạp... ta ăn, ta ăn là được." Thái Anh cắn chặt răng mình, nén giận.

"Nào." Lệ Sa hài lòng nhìn Thái Anh.

Thái Anh thở nặng nhọc ráng ngồi lên một chút vì nằm thật sự rất khó ăn. Sức lực của nàng vẫn rất yếu, có lẽ là do nằm đã lâu. Lệ Sa cẩn trọng đưa tay đỡ nhưng Thái Anh lại một mực từ chối. Chỉ đến khi thấy máu hơi thấm qua lớp vải thuốc thì Lệ Sa mới nghiêm mặt trừng Thái Anh làm nàng hơi sợ. Lệ Sa mặc kệ Thái Anh, đỡ nàng ngồi dậy thật chậm rãi và nhẹ nhàng, để nàng dựa vào bả vải của mình. Thái Anh hơi vùng ra, tựa hồ cảm giác này sẽ bức nàng điên mất. Nhưng khi thấy khí tức bừng bừng của Lệ Sa bao phủ lấy mình, Thái Anh biết nếu còn kháng cự chắc chắn Lệ Sa sẽ tức giận, đêm nay sợ lại có người oan mạng ra đi. Thái Anh mới ngoan ngoan dựa vào người Lệ Sa. Dù sao nàng thật lòng cũng không ngồi nổi.

"Nóng, để trẫm thổi đã." Lệ Sa từ từ thổi từng hơi. Sự ôn nhu ngập tràn. Châu nhi thầm cảm thán, nếu chủ tử là người của hoàng thượng ngay từ đầu thì thật tốt. Mặc dù nhị hoàng tử so với tiên đế có phần đáng sợ hơn nhưng không hiểu sao Châu nhi luôn cảm thấy sự chân thành mà người dành cho nương nương. Cũng có thể nhi nữ chính là như vậy, cảm thấy nam nhân phải mạnh mẽ và quyết đoán, nhưng đồng thời lại cũng ôn nhu và ấm áp.

"Ta...không thích ngân nhĩ." Thái Anh chau mày khi ăn muỗng đầu tiên. Tự dưng như hài tử nhõng nhẽo.

"Ân ân, lần sau trẫm nhất định dặn dò kĩ lưỡng ngự thiện phòng. Hoàng tẩu cố một chút." Lệ Sa dỗ dành, thổi thêm một muỗng nữa khẽ đút Thái Anh. Từ khi bệnh tới giờ nàng gầy đi nhiều quá khiến Lệ Sa xót xa.

"Vẫn còn nóng." Thái Anh thở hắt, chủ ý rõ là không hài lòng.

"Lỗi trẫm, lỗi trẫm." Lệ Sa khẩn trương thổi thổi, cẩn trọng xem còn nóng hay không. Tự mình xác nhận không còn mới dám đút cho Thái Anh.

Thái Anh từ bé đã được định sẽ trở thành Thái Tử Phi nên phụ thân và mẫu thân nàng luôn để ý dạy dỗ nàng nên người. Nếu Đại Lạp có một hoàng hậu hiểu chuyện dĩ nhiên sẽ rất tốt. Vừa tròn 15 nàng tiến cung, nghiễm nhiên mau chóng trở thành Thái Tử Phi và sau này là Hoàng Hậu đương triều. Mặc dù thời gian sau này nàng bị thái sư xem chiêm tinh cho là điềm xấu nhưng không một ai dám phủ nhận thân phận cao quí của nàng. Cũng chính vì vậy nên Thái Anh lúc nào cũng hữu lễ, giữ phép tắc, ý thức mình là bậc mẫu nghi thiên hạ. Đối với mấy loại chuyện làm nũng hay nhõng nhẽo vốn không có trong tâm tư của nàng. Chỉ duy nhất...

Nàng lại cứ như trẻ con trước mặt Lạp Lệ Sa.

Năm ấy ở thừa tướng phủ...

Thái Anh thầm thở dài. Thái Anh đối với chuyện ở thừa tướng phủ năm đó luôn bài xích và phủ nhận. Cũng chỉ vì không muốn sau này huynh đệ nhà họ Lạp vì nàng mà giao tranh. Đó cũng là một loại khổ sở, lưỡng bại câu thương. Nàng lại được định sẵn trở thành Thái tử phi, hà cớ gì lại phải nặng lòng vấn vương. Nhưng đôi khi nàng ngồi một mình bên cửa sổ của Phượng Nghi Cung nhìn ra bên ngoài...nàng lại âm thầm suy nghĩ về ánh mắt nhẹ nhàng nhưng lại có phần ẩn nhẫn của người ấy. Chỉ là một đoạn cảm tình tốt đẹp, nhưng không thể cưỡng cầu, con cháu hoàng tộc làm gì có quyền được quyết định hôn nhân đại sự của chính mình chứ.

"Hoàng tẩu, tẩu thấy trong người thế nào?"

"Ta...đỡ nhiều rồi." Thái Anh nặng nhọc nằm xuống lại giường, ánh mắt nhân lúc Lệ Sa không để ý vì còn mãi đỡ nàng mà khẽ lướt qua khuôn mặt tuấn tú mê người. - "Hoàng thượng, tiên đế đã nhập lăng rồi đúng không?"

Lệ Sa hơi im lặng. Ta biết tình nghĩa giữa hoàng tẩu và hoàng huynh sâu nặng. Không thể tiễn nhau một đoạn trước khi nhập lăng dĩ nhiên là một loại nỗi đau không sao kể siết. Nhưng nếu để hoàng hậu xuất hiện sợ khiến các đại thần phẫn nộ. Lúc đó e rằng hậu quả khó lường. Đến ta cũng không thể giải quyết. Lệ Sa đang lựa lời nói với Thái Anh thì nàng đã lên tiếng trước cắt đứt sự ngại ngùng giữa họ.

"Ta biết, ta là điềm xui của Đại Lạp. Há chăng lại được tiễn tiên đế đoạn cuối cùng."

"Hoàng tẩu..."

"Hoàng thượng, ta bình thường đúng là chỉ ở trong Phượng Nghi Cung nhưng với loại thị phi bên ngoài không phải là kẻ không biết gì."

"Hoàng tẩu còn đang mệt, cứ để nói sau đi."

"Nếu biết ta sẽ hại chết tiên đế, ta chẳng thà bản thân chưa từng sinh ra trên đời này." Thái Anh khẽ rơi một dòng nước mắt, nàng trời sinh hiền lành chưa bao giờ muốn hại bất kì một ai.

Lệ Sa nhìn Thái Anh tự trách trong lòng cũng không mấy dễ chịu. Nàng ấy có thể tự quyết định vận mệnh của mình sao. Năm ấy vì muốn nhi nữ của mình lên ngôi hoàng hậu nên Thái Sư cố tình nói Thái Anh là hung tinh của Đại Lạp. Là hoàng huynh bác bỏ một mực muốn thành thân cùng nàng, nàng có quyền quyết định sao. Vậy mà cuối cùng khi có chuyện xảy ra, mọi tội lỗi đều do Thái Anh gánh chịu, chỉ là một tiểu cô nương 16 tuổi thì liệu có thể làm gì đây. Lệ Sa không tin vào ba chuyện thánh thần, nàng chỉ tin có kẻ muốn hại chết hoàng huynh của nàng, phá huỷ Đại Lạp.

"Hoàng tẩu, nghe ta nói." Lệ Sa nắm lấy tay của Thái Anh, ánh mắt chân thành. - "Ta không tin bất kì điều gì nói hoàng tẩu là hung tinh hay điều gì đại loại thế. Kẻ nào dám nói xằng ta tuyệt đối sẽ đuổi cùng giết tận."

"Hoàng thượng, người..."

"Gọi ta là Lệ Sa."

"Không đúng quy củ." Thái Anh hơi gượng, mắt đảo một vòng né tránh. Tâm có chút ngứa ngáy khó nói.

"Chẳng phải ngày trước lúc ở thừa tướng phủ, hoàng tẩu nghĩ ta là thái tử cũng vẫn không có quy củ đó thôi."

"Người... nhỏ mọn. Bao năm nay vẫn giữ trong lòng, người mà chính nhân quân tử gì chứ." Thái Anh hừ mạnh.

Lệ Sa đảo mắt, dĩ nhiên nàng đâu cần làm quân tử. Nàng là nữ tử mà. Với loại chuyện trêu hoa ngẹo nguyệt nàng cũng không có hứng thú. Nếu năm đó người con gái ấy không phải Phác Thái Anh thì có đánh chết nàng cũng không thèm nhớ tới. Cũng vì là nàng nên bao năm nay Lệ Sa mới ôm mộng tương tư chứ nhị hoàng tử như ta thì muốn có nữ nhân nào đâu phải khó.

"Hoàng tẩu, trẫm biết năm đó người nhầm trẫm với hoàng huynh. Chỉ là hoa rơi hữu ý, hoàng tẩu không chủ đích nhưng Lệ Sa lại lỡ tương tư..." Lệ Sa thở dài.

"Người đừng nói nữa." Thái Anh lập tức xanh mặt, thân phận của họ bây giờ không còn vô tư như ban đầu nữa. Nếu để ai nghe thấy thì chính là hoạ.

"Từ nhỏ tới lớn huynh đệ ta yêu thương nhau vô cùng. Ta cũng chưa từng nghĩ một ngày nào đó sẽ ghen tị bất kì điều gì với huynh ấy." Lệ Sa cười buồn, đáy mắt nàng nhiều tâm sự bi thương. - "...chỉ có năm ấy nhìn hoàng tẩu cùng huynh ấy viên phòng...Trẫm...chỉ hận bản thân không phải Thái tử."

"Xin người đó hoàng thượng. Đây là Phượng Nghi Cung, là tẩm cung của ta. Người định để thiên hạ phỉ báng chúng ta sao."

"Trẫm không quan tâm."

"Nhưng ta quan tâm..."

Làm gì có chuyện Hoàng hậu của tiên đế lại trở thành người bên cạnh tân đế, nội nghe thôi cũng cảm thấy nực cười. Đó là còn chưa kể họ lại là huynh đệ của nhau, Phác Thái Anh sao có thể làm ra loại chuyện nghịch thiên, trời đất không dung như thế. Người là hoàng thượng, cữu ngũ chí tôn, cao cao tại thượng, dĩ nhiên làm gì có ai dám chỉ trích người. Nhưng ta thì khác, ta rốt cuộc cũng chỉ là một nữ nhi, hàng ngàn ánh mắt đang nhìn vào ta, chỉ một bước đi sai lầm cũng khiến cả gia tộc chịu cảnh nhục nhã trần ai.

"Phác Thái Anh, nàng nói gì cũng được. Trẫm sẽ không buông tay đâu." Lệ Sa giọng dứt khoát, từ lúc ở trên đại điện chủ động ngăn cản việc tuẫn táng của hoàng tẩu, trong lòng nàng vốn đã quyết.

"Hoàng thượng, phiền người giữ tôn ti một chút." Thái Anh nghiêm mặt. - "Ta là hoàng hậu của tiên đế Lạp Lệ Minh."

"Ta có thể chấp nhận được."

"Người không sợ người đời chê cười người sao."

"Chỉ cần hoàng tẩu không ghét bỏ, thiên hạ nói gì ta cũng không quan tâm."

"Vậy nếu ta ghét bỏ thì sao."

"Kể cả có như vậy thì Phác Thái Anh...ta cũng sẽ..." Lệ Sa hơi dừng lại, nhìn Thái Anh chằm chằm, khẽ cúi xuống thì thầm vào tai của nàng. Lạp Lệ Sa đương nhiên hiểu rõ, bản thân cố chấp, cố chấp đến điên rồ.

Thái Anh vì động thái đó của Lệ Sa mà có hơi rùng mình, toàn thân cứng đờ.

"...để nàng làm hoàng hậu của ta."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top