Chap 35 :
Từ ngày Thái Anh trở về bên Lệ Sa, nàng bắt đầu sinh ra cảm giác che chở và thương yêu cùng sợ hãi. Hơn nữa Thái Sư vì đứa bé trong bụng Thái Anh không tiếc thủ đoạn diệt trừ nên Lệ Sa lúc nào cũng lo lắng không thôi. Nếu không bận gì liền lập tức tìm nàng, chỉ khi đặt Thái Anh trong tầm mắt mình thì nàng mới thôi suy nghĩ, điều này vô hình chung làm Lệ Sa ám ảnh trong tâm trí, nàng sợ một ngày nàng sẽ không còn thấy Thái Anh trên thế giới này nữa.
"Đừng mà..." Lệ Sa hét lớn trong cơn mộng mị, mồ hôi lấm tấm tuôn ra như tắm.
"Hoàng thượng, hoàng thượng...người sao vậy...đừng làm thần thiếp sợ... hoàng thượng." Thái Anh nằm kế bên choàng tỉnh, thấy thân thể Lệ Sa run run kích động. - "Người đâu, người đâu, truyền Kim thái y, lập tức truyền Kim thái y tới..."
Lệ Sa mở to mắt, hơi thở nặng nề và khó khăn, nhìn thấy Thái Anh ở trước mắt mình liền như một cái máy ôm chặt lấy nàng, không tự chủ mà siết chặt trong sợ hãi. Là mơ, mơ thôi, Thái Anh của trẫm vẫn ngoan ngoan hảo hảo ở đây bồi bên trẫm. Nhưng giấc mơ này tại sao lại thật như vậy, tựa hồ như Lạp Lệ Sa có thể cảm nhận được nỗi đau mà Thái Anh phải nhận lấy, chân thực khiến người ta muốn khổ sở.
"Hoàng thượng, người sao vậy?" Thái Anh cảm nhận được mọi thứ liên ân cần xoa dịu dỗ dành.
"Trẫm...trẫm mơ... mơ thấy... nàng rời xa trẫm." Lệ Sa định nói rồi lại thôi, nàng sợ sẽ làm Thái Anh lo lắng, nàng ấy đang mang thai, sợ rằng suy nghĩ nhiều là không nên. Chỉ là không biết sự thật này có thể giấu diếm bao lâu nếu đêm đêm Lệ Sa cứ nằm mơ như vậy.
"Thần thiếp đã hứa với người rồi mà, sẽ không rời đi nữa." Thái Anh thở dài, cũng siết chặt vòng tay đang ôm Lệ Sa.
Nàng thật xót xa quá, nàng đã khiến hoàng thượng của mình trở nên sợ hãi như vậy. Có phải là do năm lần bảy lượt nàng chỉ một mực muốn rời đi, lâu dần hình thành một rào cản tâm lý cho người, khiến người khi ngủ cũng phải mơ thấy. Phác Thái Anh, mày xem chuyện tốt mà mày đã làm kìa, từ lúc tình cảm này phát sinh, mảy chỉ biết trốn chạy, sợ hãi, mà không biết trong lòng ngườii mày thương có biết bao uy khuất cùng lo lắng.
"Ngày tháng sau này, thần thiếp nhất định bù đắp cho người. Đừng sợ, thần thiếp sẽ không bao giờ rời đi."
Lệ Sa gật gật, nhưng trong lòng cũng vẫn không thoải mái, nàng biết Thái Anh đã thông suốt, sẽ không rời xa, chỉ là nếu nàng bị bắt buộc phải rời xa trẫm...hay nàng gặp điều gì bất trắc. Thái sư nham hiểm, vốn sẽ không chịu từ bỏ nếu không đạt dược mục đích của lão ta. Từ đầu thái sư đã không thích Thái Anh, luôn xem nàng là vật cản đường của Kim Đa Huyền, nay nàng lại còn mang long chủng lão ta đương nhiên sẽ càng chướng mắt, có hay không tìm cách đối phó Thái Anh triệt để.
Tất cả cũng là do Lạp Lệ Sa trẻ người non dạ, chỉ vì một phút bốc đồng không muốn lập hậu mà nói ra việc Thái Anh đang mang long chủng. Vô tình đẩy nàng vào thế hiểm nguy. Lạp Lệ Sa ơi là Lạp Lệ Sa, mày tại sao lại không thể cố gắng giữ bình tĩnh một chút, chỉ cần khôn ngoan chịu đựng, hay tạm thời đồng ý lui bước chẳng phải sẽ bảo toàn cho Thái Anh nàng hay sao. Ta là hoàng đế, đâu thể bên cạnh bồi Thái Anh cả ngày, làm sao dám bảo đảm nàng muôn đời bình yên đây.
"Hoàng thượng, người đang nghĩ gì vậy." Thái Anh nằm trong vòng tay Lệ Sa nghịch nghịch, hắn cũng là người kì lạ, đi ngủ mà cũng mặc rắt nhiều lớp, lại còn để một đoản kiếm ở đầu giường như thể sợ thứ gì đó.
"Trẫm đang nghĩ về đứa bé trong bụng nàng."
Thái Anh hơi ngạc nhiên, dừng động tác nghịch phá trên tay mình lại. Mặc dù Lệ Sa đã nói sẽ xem đứa bé trong bụng mình như con ruột, còn ban huyết chỉ thừa kế cho nó để chứng minh nhưng vẫn không thể thay đổi việc nó không phải là con của người. Hoàng thất quan trọng chuyện huyết thống, mặc dù đứa bé này tính ra vẫn mang dòng máu nhà họ Lạp nhưng liệu có tránh khỏi sự giao tranh đấu đá tranh giành hoàng vị. Dĩ nhiên Lệ Sa và nàng sẽ có thêm những đứa bé khác, sẽ rất khó xử nếu nó biết được sự thật nó không phải là con ruột của người mỗi ngày nó gọi là phụ hoàng.
"Hoàng thượng, nếu đứa bé là nữ tử thì thật tốt." Thái Anh hơi trầm xuống, cảm thấy có lẽ nói rõ lòng mình lúc này sẽ tốt hơn.
"Nàng thích nữ nhỉ tử?"
"Nữ nhi sẽ không..." Thái Anh hơi khó xử, thật ra với nàng chỉ cần là con nàng nàng nhất định yêu thương tận tâm, chỉ là... - "...dính tới hoàng vị."
Lệ Sa hơi nhăn trán, tư vị bắt đầu đắng đắng ở cổ họng, nàng vẫn không tin trẫm là nhất mực chung tình, đã yêu sẽ yêu cả đứa trẻ trong bụng nàng. Có một chuyện không thể thay đổi là hai nàng đều là nữ tử, thật sự không thể có con, nên đứa bé không đúng lúc này vô hình chung lại chính là thứ duy nhất khiến Lệ Sa thoát khỏi cái gông cùm hoàng đế này. Nàng ban đầu còn điên cuồng đau khổ, tự mình đắm trong rượu chè khổ sở, nhưng sau này khi nghĩ thông lại thấy hoàng huynh rõ ràng linh thiêng, biết nàng khó xử liền giúp nàng lo liệu sau này.
Thiên hạ không thể không có người lo.
Vì dù có yêu Thái Anh thế nào thì việc nàng là hoàng đế vẫn không thể thay đổi, và quan trọng nhất vẫn là giữ gìn giang sơn cho nhà họ Lạp. Không thể để hoàng quyền rơi vào tay người ngoài, càng không thể để những kẻ cơ hội dám dòm ngó.
"Hoàng thượng, người đang nghĩ gì vậy."
Thấy Lệ Sa im lặng, trong lòng Thái Anh có một chút lo lắng, nàng sợ mình sẽ nói sai, sẽ làm Lệ Sa phật lòng. Nhưng nàng cũng không thể mặt dày yêu cầu Lệ Sa đối xử với đứa bé này như con ruột của mình được, chỉ riêng chuyện Lạp Lệ Sa có thể công bố thiên hạ đây là con người đã khiến Thái Anh cảm kích không hết rồi. Nên nàng vốn chẳng dám mơ mộng đòi hỏi thêm.
"Thật ra..." Lệ Sa nheo mắt. - "Trẫm rất phân vân."
"..."
"Nếu tiểu hài tử này là nam nhi thì thật tốt, lớn lên còn có thể cùng trẫm bảo vệ nàng. Nhưng trẫm không thích đứa bé không giống nàng, nếu nó là nữ nhi chẳng phải sẽ giống như một tiểu Thái Anh sao. Dễ thương đáng yêu, ngày ngày quấn lấy nhõng nhẽo trẫm. Không có nàng trẫm có thể mang con ra tiêu khiển xem tạm, không phải rất tốt sao."
Cơ mắt Thái Anh giật giật, trong lòng Lạp Lệ Sa rốt cuộc có xem đứa bé này là cháu ruột của mình hay không, đẻ ra cũng chỉ để làm hắn vui vẻ lúc vắng nàng. Chẳng biết trong lòng hắn nàng chiếm bao nhiêu phần quan trọng, lại có thể chỉ cần nàng vui, chỉ cần nàng ở bên, còn ai trên thế gian này đều không để vào mắt.
"Hoàng thượng, người đừng có đùa."
"Trẫm không đùa. Nếu là nữ nhi, nhìn nó lớn lên giống như nhìn nàng lớn lên vậy, trẫm sẽ nuôi dạy con thật là giống nàng. Sau này kẻ nào muốn lấy phải bước qua xác trẫm."
"Người là định cho Tiểu Anh cả đời cô độc."
"Nàng và con cùng trẫm tới già không tốt sao."
"Dĩ nhiên không tốt."
"Vì sao?"
"Người bắt tiểu Anh cả đời nhìn thần thiếp và người ở bên nhau."
Thái Anh hơi đỏ mặt nói, không phải thường nói, phụ hoàng hay thương tiểu công chúa nhất sao. Hắn có lẽ nào có con rồi sẽ chẳng thèm để ý tới nàng, chuyện tương lai cũng chẳng biết được. Lệ Sa với vạn vật mình yêu thích lại ôn nhu chân thành, chắc chắn sẽ giống như hắn nói, e rằng ai có tình ý với Tiểu Anh hắn sẽ đều triệt sạch, há chẳng phải Tiểu Anh cả đời chỉ có thể đi theo nàng.
"Nghĩ lại thì..." Lệ Sa hơi đăm chiêu. - "Cứ có cái đuôi nhỏ đi theo, ta và nàng cũng khó thân mật."
"Ý thần thiếp không phải thế." Thái Anh đánh yêu vào người Lệ Sa.
"Nhưng ý trẫm chính là thế." Lệ Sa cười cười, hôn cái chóc vào môi Thái Anh thuận tay còn ghì chặt lấy nàng, bắt ép nàng nằm trên người mình.
"Hư hỏng."
"Nữ nhi tới 16 tuổi liền cho ra ngoài lấy lang quân đi, không cần gả đi xa, cứ ra ngoài cung mà ở. Hôm nào nàng buồn thì gọi nó vô làm trò cho nàng xem là được. Còn bình thường có trẫm thì nàng phải cùng trẫm tận hưởng thế giới hai người." Ánh mắt Lệ Sa xấu xa tính toán.
"Con sẽ tủi thân." Thái Anh hơi cào cào bụng Lệ Sa, thấy cũng thoả đáng, chỉ là sợ người đời dị nghị.
"Ban cho chút tiền vàng là được."
"Thần thiếp vẫn thấy không ổn."
"Anh Nhi, nàng phải biết, trẫm mới là chân ái của nàng. Còn mấy đứa nhóc đó chỉ là tai nạn thôi."
"..."
"Chúng nó lớn lên cũng đi mất, nàng hao tâm tổn trí cho chúng làm gì. Cứ đặt hết lên người trẫm là được."
"Kể cả con chúng ta sao." Thái Anh bặm môi, trông có vẻ áy náy lo lắng lắm.
"Không có ngoại lệ." Lệ Sa quả quyết. Nếu có thể nàng muốn đứa nào vừa 16 nàng liền nhường ngôi, nắm tay Thái Anh về một vùng đất yên bình, xây một thủ phủ nhỏ, ngày ngày cùng nàng ngao du khắp nơi, tốt biết mấy.
Trông thấy Thái Anh vẫn không có gì là đồng tình, Lệ Sa đành làm người xấu, nếu không thuyết phục được nàng thì trẫm đây đành phải dở chút thủ đoạn mà thôi. Bàn tay không yên phận của Lệ Sa từ lúc nào đã đặt lên eo của nàng, có chút dùng lực xoa nắn làm Thái Anh tê cả người. Ánh mắt hắn nhìn nàng thâm tình nóng rực, khiến Thái Anh cũng hiểu hoàn cảnh này thật sự quá khó kiềm chế bản thân rồi.
"Người..." Thái Anh đỏ mặt vùi vào trong ngực Lệ Sa giọng có phần nhõng nhẽo. - "Khuya rồi đó."
"Đâu có ai ở đây..." Lệ Sa hôn lên đỉnh đẩu Thái Anh, lại khéo léo hôn má, hôn trán, hôn môi, hận không có cách nào nhào nặn Thái Anh theo ý mình, vốn dĩ nghĩ cùng nàng ở bên đã quá đủ hoá ra càng gần gũi người mình thương yêu thì dục vọng sẽ càng cao. Người của Thái Anh vốn hảo hảo thơm mịn, lại còn trắng sáng bẻn lẽn, đúng là giai nhân trong các giai nhân.
"Hoàng thượng, nương nương, Kim thái y và Kim cận vệ chờ ở ngoài sẵn sàng hầu thánh giá."
"Đêm còn tới đây làm gì?" Lệ Sa nạt, sớm không đến, muộn không đến, các người là quỷ mà diêm vương sai đến phá đám ta và Anh Nhi hay sao vậy.
"Hoàng thượng, là thần thiếp cho người mời." Thái Anh bịt ngay miệng của Lệ Sa lại, hoàng đế của nàng thứ gì cũng tốt chỉ có cái miệng không biết kiêng dè điều gì cả. - "Lúc nãy thần thiếp sợ người có chuyện."
"Bảo họ về đi."
Thái Anh cười cười, xoa xoa hai đôi má phồng ra vì giận của Lệ Sa, chủ động đặt lên môi Lệ Sa một nụ hôn dỗ dành yêu thương. Càng ở gần hắn lâu nàng càng biết hắn vốn rất trẻ con hay giận dỗi, thứ gì làm hắn mất hứng hắn liền truy cứu khó ở. Nhưng lại là mẫu người dễ dỗ dành, chỉ cần nàng chủ động xuống nước sẽ ngoan ngoãn nghe lời.
"Kim thái y đã tới đây rồi, hay là xem qua một tí."
"Trẫm không sao."
"Cũng không mất nhiều thời gian đâu." Thái Anh nắm gấu áo của Lệ Sa kéo nhẹ, giọng 8 phần nhõng nhẽo năn nỉ. - "Bắt mạch xong người muốn sao cũng được."
Mắt Lệ Sa loé lên.
"Nàng chắc chắn?"
"Ân..."
Giống như đã đạt được mong muốn của mình Lệ Sa vui vẻ đồng ý, lấy thêm áo khoác cho Thái Anh thật cẩn thận rồi cho truyền cả Trân Ni và Trí Tú vào bên trong. Nói thật thì Lệ Sa cũng không yên lòng vì chuyện của Thái Anh cho lắm, nên nếu có thể bàn đối sách cụ thể với Trân Ni và Trí Tú thì có thể lòng nàng sẽ yên hơn chăng. Trân Ni phải chờ bên ngoài lạnh lẽo nên lúc đi vào đã lạnh lùng nhìn quét Lệ Sa một cái, cũng mau chóng nhận ra tên ngốc này cũng chẳng vui vẻ là mấy.
"Hoàng thượng, mạch người loạn quá, thỉnh người với vài chuyện hoạt động mạnh mẽ bớt nhiệt tình lại." Trân Ni chậm rãi bắt mạch, dĩ nhiên không bỏ qua cơ hội nói xỏ Lệ Sa vài câu, giữa đêm khuya bị gọi tới đây mà còn phải chờ ái phi dỗ dành hoàng thượng ra tiếp, nghe là thấy chướng.
Thái Anh đỏ mặt, nàng ngồi ở kế bên cũng có phần lo lắng cho Lệ Sa vì dạo gần đây hắn ngủ không ngon, cứ hay mơ thấy những điều không tốt. Sợ tinh thần lại bị ảnh hưởng, sức khoẻ suy kiệt. Nhưng Lệ Sa thì vốn đã quen nên cũng vẫn cứ dương dương tự đắc.
"Cũng không thể nhiệt tình bằng Kim thái y khanh, dạo này Trí Tú lúc nào cũng nhờ người khác trực đêm. Sáng ra còn hay buồn ngủ không tự chủ mà ngáp."
Trân Ni lườm Trí Tú, đồ ngốc này lại còn ra đường làm ta mất mặt. Mỗi chuyện ngáp cũng không biết tiết chế, rõ ràng ta đã cho ngươi thuốc rồi mà.
"Thần thân thể kháng kiện." Trân Ni cười gian tà. - "Còn Anh Phi nương nương đây lại có chút không tiện a~~~."
Lệ Sa mù mờ nheo mắt nhìn Trân Ni.
"Đang trong thai kỳ không thể quá độ, hoàng thượng..." Trân Ni nhìn Lệ Sa con mắt nheo lại. - "...lẽ nào người không biết?"
"Hả." Lệ Sa đực mặt ra.
Thái Anh cúi gầm mặt, đồ ngốc, hắn muốn cãi nhau với vị thái y giỏi nhất thiên hạ hay sao. Chi bằng đem mặt mũi của ta chôn xuống dưới đất luôn đi. Mà Lệ Sa cũng chính là không ngờ Trân Ni lại chọn lúc này để nói ra, vì đúng là nàng có nhờ Trân Ni nói khéo để Thái Anh sẽ không suy nghĩ khi Lệ Sa không sủng hạnh nàng. Thật không ngờ đây là cách mà Trân Ni nói vẹn cả đôi đường, dĩ nhiên Thái Anh nghĩ là vì tốt cho mình nên Lệ Sa phải khắc chế bản thân sẽ càng thông cảm hơn.
"Dù sao tâm người cũng không yên thưa hoàng thượng, thần sẽ kê vài thang thuốc an thần cho người."
"Trẫm không muốn." Lệ Sa cự tuyệt. - "Trẫm không muốn mơ mơ màng màng lúc cần thiết. Lỡ như... lúc trẫm đang nghỉ ngơi có chuyện gì."
Bàn tay của Lệ Sa nắm chặt, run run làm cho Thái Anh thập phần lo lắng, nàng để tay mình lên trên hắn rồi vỗ vỗ, chỉ là nàng biết hoàng đế của nàng cũng có những áp lực khó nói. Đôi khi lại đăm chiêu, cuối buổi chầu thường sẽ đến Phượng Nghi Cung rồi ôm chặt lấy nàng một cái mới hảo hảo chịu yên, dường như là sợ không thể ôm nàng nữa.
"Địch trong tối, ta ngoài sáng, cũng chỉ có thể chờ đợi mà thôi."
Như nghĩ ra gì đó, Thái Anh xoay người nhìn Trân Ni.
"Kim thái y, tỉ nói xem, vì sao phụ thân tỉ muốn giết ta."
Trân Ni hơi bất ngờ, nhất thời không biết trả lời. Dù sao thái sư vẫn là phụ thân nàng nên nàng với chuyện lần trước của Thái Anh cũng ngại ngùng, sợ Thái Anh nghĩ nàng là có ý đồ, bênh người nhà chứ ai lại bênh kẻ thù. Nhưng nếu Thái Anh chủ động xoá đi ngại ngùng thì nàng cũng cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều.
"Là vì đứa bé này...đúng không?" Thái Anh sờ nhẹ lên bụng mình.
"Trẫm nhất định không để ai hại nàng."
Thái Anh cười cười gật nhẹ đầu, dĩ nhiên nàng biết hoàng đế của nàng sẽ không để nàng chịu thiệt thòi, nhưng nếu cứ ở yên đó đón nhận từng đòn sau lưng của Thái sư chẳng phải bị động quá sao. Nàng đã là mẫu thân, bảo vệ nhi tử của mình là điều cần phải mạnh mẽ và dứt khoát. Nàng tin nàng hoàn toàn có thể dựa vào Lạp Lệ Sa của nàng nhưng dĩ nhiên nàng cũng không trở thành gánh nặng của người được.
"Kim thái y, ta nghe nói dân gian lan truyền nam chua nữ cay không biết có phải không?"
"Dân gian lan truyền ắt có lý do."
"Vậy vì sao thái sư lại muốn hãm hại ta."
"Dĩ nhiên là sợ đứa bé trong bụng người sẽ là hoàng tử thưa nương nương."
"Vậy nếu là công chúa thì sao."
Trân Ni và Thái Anh ý nhị nhìn nhau, trao cho nhau ánh mắt rất thâm sâu. Thực tế sau nhiều chuyện, cả Trân Ni và Thái Anh đối với nhau có hảo cảm không ít. Mặc dù Thái Anh dịu dàng dễ chịu, Trân Ni lạnh lùng vô tình nhưng nhiều lúc không biết vì sao nhìn vào mắt nhau lại hiểu đối phương muốn làm gì.
"Mới có 2 3 tháng, thật khó để xác định được. Dĩ nhiên...nếu muốn suy đoán đành dựa vào thói quen ăn uống của người thôi.
"..."
"Thái Anh, nàng muốn thái sư nghĩ trong bụng nàng là một tiểu công chúa?" Lệ Sa nhanh trí hỏi.
"Đúng vậy."
"Thái sư vốn rất đa nghi, sẽ tin sao." Trí Tú âm trầm lắc đầu, nàng với vị đại nhân này đôi khi có chút tương tác trên triều, vì chuyện của Trân Ni mà trước nay không nhìn mặt nhau. Nhưng nhiều lần đụng độ khiến Trí Tú biết vị thái sư này vốn chỉ tin bản thân ông ta mà thôi. Thật khó để qua mặt một lão đại nhân sành sỏi và cáo già như vậy.
"Rồi sẽ tin thôi."
Thái Anh ý nhị cười, nhìn Trân Ni. Làm cho cả Trí Tú và Lệ Sa đều mập mù ảo ảnh, hai người phụ nữ này rốt cuộc là muốn làm gì đây.
.
Ở phủ thái sư, ông đang vẽ một tấm bình phong, nơi quang cảnh đất nước kinh thành xinh đẹp, nơi muôn dân đều ám no hạnh phúc, hài lòng viết một chữ : "Kim." Nét chữ to, uốn lượn bằng mực đỏ như để khẳng định chủ nhân của quang cảnh tươi đẹp đó là ai. Bỗng, một con chim bồ câu bay tới, như thói quen lượn 1 vòng rồi giống như bị bắn lập tức rơi xuống chết ngay lập tức. Thái sư không màng tới chuyện đó dường như đã quá quen rồi. Ông ta chậm rãi đi tới mở bức mật thư ra.
"Hoàng tử."
Đôi mắt lão trở nên thâm sau khó đoán, liền đốt sạch tờ giấy mật báo thành tro bụi. Kêu thuộc hạ thân cận theo hầu vào dọn dẹp con chim và căn dặn.
"Báo cho Đa Huyền, để ý hành tung của Phác Thái Anh."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top