Chap 32 :

Cánh cửa đóng lại, một bóng hình cô đơn ngồi xuống trường kỷ, Lạp Lệ Sa thở ra một hơi muốn trút bỏ lớp long bào trên người mình xuống. Triều thần với chuyện nàng để cho Anh Nhi ra đi ít nhiều cũng có ý kiến. Người tốt sẽ cho rằng là vì nàng muốn Anh Nhi có cuộc sống yên ổn, người xấu lại đồn đoán đứa bé trong bụng nàng vốn không phải của Lạp Lệ Sa như trước kia tuyên bố. Thậm chí có người còn cho rằng hoàng thượng đưa Anh Phi ra ngoài là để dễ bề hạ sát, tránh đêm dài lắm mộng, đứa trẻ lớn lên sau này sẽ có nguy cơ cướp lại ngôi vua từ tay nàng. Lệ Sa cười trào phúng, nàng còn hận không thể mau chóng thoát khỏi long ỷ này nữa là giành lấy chúng. Thứ nàng thật sự mong chờ cũng chỉ có ba chữ : Phác Thái Anh.

"Nàng đi rồi, thật sự đi rồi."

Lệ Sa đã không đủ dũng khí ra tiễn nàng như đúng phép tắc, vì sợ yếu lòng lại muốn giữ nàng lại. Nhưng đến cuối cùng lại âm thầm đứng khuất bóng từ xa nhìn chiếc xe ngựa cứ thế ra khỏi cửa cung. Bóng dáng, hình ảnh, kỷ niệm cứ thế mờ nhạt dần theo màn sương sớm... thật kỳ lạ làm sao khi nàng không có cách nào lưu giữ thật lâu nụ cười của Thái Anh trong tim mình. Vì đối với Lệ Sa có lẽ hình ảnh đó nàng chỉ muốn thấy trực tiếp, kề cạnh, sống động nhất từ chính Anh Nhi của nàng. Không có sự tưởng tượng nào đủ đẹp đẽ để thể hiện được nụ cười của nàng, không một điều gì trên thế giới này có thể thay thế được.

"Chỉ mới 2 canh giờ ta đã nhớ nàng như vậy... ngày tháng sau này phải làm sao đây."

Lệ Sa xoa xoa trán của mình, nỗi nhức nhối trong lòng dường như lan lên toàn cơ thể. Nàng mệt mỏi cực độ, đến dùng thiện cũng không màng, hôm qua cả đêm thì không ngủ. Chỉ cần nghĩ tới Anh Nhi trái tim nàng liều kêu gào thảm thiết. Nó đòi được yêu, được giữ Anh Nhi ở lại, được kề cận bên nàng mỗi phút mỗi giây... nhưng rồi lý trý lại ngăn Lệ Sa lại. Chỉ biết tự vấn trong lòng rằng Anh Nhi ở bên nàng sẽ chỉ có đau khổ, vậy hà cớ gì ép buộc nàng. Nghĩ lại đi Lạp Lệ Sa, từ lúc nàng ở bên ngươi vốn chỉ có nước mắt, niềm vui chẳng bao nhiêu, mày xứng sao, xứng có được nàng hay sao.

"Hoàng thượng, Huyền Phi nương nương cầu kiến."

"Không truyền."

Nàng ta tới làm gì, vào thời khắc thế giới của ta sụp đổ nàng ta lại muốn thứ gì ở ta nữa đây. Lạp Lệ Sa này dù có cô đơn đến cùng cực cũng không muốn ai quan tâm hay bận lòng. Trái tim ta rõ ràng chỉ có thể dung nạp hình bóng của Anh Nhi, làm gì còn chỗ cho một ai đó chen chân vào. Tốt nhất chỉ cần Kim Đa Huyền an phận thủ thường, trẫm sẽ không làm khó, cho nàng ta một chút mặt mũi, không chừng sau này cũng có thể lên ngôi hậu. Nếu đã không phải Thái Anh thì dù có là ai cũng không quan trọng nữa, ai muốn cứ để họ làm đi, dù sao Đại Lạp cũng đã có người kế thừa, nàng ta cũng không có cách nào cùng ta sinh đích tử được.

"Hoàng thượng, Huyền phi nương nương khẩu cầu người, nói nếu không được gặp nguyện sẽ chờ đợi dù bao lâu cũng được."

Ngu ngốc, Lệ Sa thầm mắng. Thấy Anh Nhi rời đi rồi ngươi liền cảm thấy bản thân có hy vọng với ta, muốn đục nước béo cò. Không nghĩ thử coi bản thân mình là ai, trẫm dù có chết cũng không muốn cùng ngươi chung một chỗ. Anh Nhi không cần trẫm cũng sẽ giữ thân cho nàng ấy, nguyện một đời một kiếp giữ gìn. Lệ Sa phủi tay ra hiệu thái giám lui, muốn chờ cho nàng ta chờ, trẫm còn quốc sự, còn đủ thứ, chẳng muốn bận tâm đến mấy thứ không quan trọng. Lệ Sa mệt mỏi bắt đầu duyệt tấu chương chất thành từng chồng, đúng là không bao giờ có thể hết việc nước.

1 canh giờ.

2 canh giờ.

3 canh giờ.

4 canh giờ...

Lệ Sa vươn vai khi thái giám đổi cho nàng ly trà thứ 4 và nhắc nàng về việc dùng thiện chiều. Quả thật nàng ăn không thấy ngon miệng nhưng nếu gục gã lúc này lại trở thàng mồi ngon cho lũ kê thù đang lăm le lấy long ỷ này. Lệ Sa miễn cưỡng gật đầu đồng ý, nhìn đám cung nhân dọn thiện lên cho nàng, trông thấy súp bát bảo lại nhớ Anh Nhi thường thích ăn, lại lúc nào cũng chỉ ăn nửa bát liền nói ngán, sang hôm sau lại muốn ăn. Nàng giống như đứa trẻ ngày ngày được ta chiều hư. Đứa trẻ ấy đi rồi, chỉ để lại kẻ chiều hư chẳng còn biết chiều ai nữa... Phác Thái Anh, liệu ở đó có ai nấu canh bát bảo cho nàng, liệu có ai biết kẻ ngốc như nàng lúc nào cũng phải được thổi ấm ấm mới chịu ăn. Phác Thái Anh đồ nhẫn tâm, nàng chẳng hề quan tâm tới cảm giác của ta dù chỉ một chút.

"Hoàng... hoàng thượng."

Lệ Sa ngước lên nhìn.

"Huyền phi vẫn còn chờ ngoài cửa." Thái giám rụt rè nói, giữa cái nắng nóng của Tử Cấm Thành thật có hơi...

"Mặc kệ nàng ta." Lệ Sa nhún vai, ăn tiếp đồ ăn mà thái giám phục thiện đang gắp cho nàng.

"Hoàng thượng, Huyền phi đã đứng đó 4 canh giờ rồi, không ăn không uống, xem chừng đã sắp không chịu nổi, chỉ sợ..."

"Trẫm đâu ép nàng ta chờ."

"Hoàng thượng... Nếu cứ như vậy sợ thái sư."

Lệ Sa chau mày, dừng đũa. Đúng là nếu chuyện nàng đối xử tồi tệ với Kim Đa Huyền lọt ra ngoài thì cũng có hơi không được hay. Nàng ta dù đúng dù sai vẫn là phi tử nàng đích thân phong vị. Suy cho cùng sau này có thể còn lợi dụng được, nếu tuyệt tình quá chỉ e về sau khó điều khiển. Bây giờ Anh Nhi cũng không còn ở đây, trẫm phải đặt lòng mình vào việc nước, cố gắng truy tìm kẻ đã sát hại hoàng huynh trả thù cho huynh ấy. Kim Đa Huyền có thể là quân bài chủ chốt để trẫm hạ thái sư, không thể uổng phí. Tình thế bây giờ Lệ Sa đang ở thế nguy hiểm, từng nước đi phải tuyệt đối thận trọng.

"Truyền."

"Thần thiếp Huyền phi tham kiến hoàng thượng."

"Nàng tìm trẫm có việc gì."

"..."

"Nếu không có việc gì thì lui đi."

"Thần thiếp là nghĩ hoàng thượng lâu ngày chưa ghé Diên Hy Cung nên cố tình tới thăn hỏi."

"Trẫm rất tốt, nàng không cần lo."

Thái độ xa cách lạnh lùng của Lệ Sa khiến Đa Huyền vốn tự tin bỗng chốc sụp đổ. Nàng tưởng rằng Phác Thái Anh đi rồi, hoàng thượng chán ghét đuổi cô ta ra khỏi cung, dĩ nhiên nàng sẽ trở thành ái phi của hoàng thượng. Thật không ngờ đến nhìn người còn không muốn nhìn. Đa Huyền đã tự huyễn hoặc bản thân khi mới vào cung, rằng vị hoàng thượng trẻ tuổi đẹp trai này sẽ là người mà mình nương tựa suốt đời. Chỉ e rằng thực tế không được như vậy, xem ra tin đồn hoàng thượng thương yêu Phác Thái Anh là sự thật. Không sao, ta có thời gian, ta có chân tình, ta không tin hoàng thượng là gỗ là đá không thể suy xuyển.

"Thần thiếp lo lắng cho người." Kim Đa Huyền khẽ nói, ngữ giọng thập phần ôn nhu.

Lệ Sa nhíu này. Lo cho ta. Là thật hay giả đây.

"Hôm nay Anh phi nương nương đi rồi, hoàng thượng trong lòng chắc không thoải mái."

Lệ Sa hơi nhìn lên, lúc này mới thấy Kim Đa Huyền về cơ bản cũng có thể xem là một nữ nhân có nhan sắc. Lệ Sa không có ấn tượng gì mấy về vị muội muội này của Kim Trân Ni, chỉ biết hai người vốn không thân thiết vì chuyện của phụ thân họ. Trong lòng Lệ Sa vốn có gai, lại chịu nhiều lời đám tiếu không hay nên rõ ràng là bực bội, cảm thấy trên thế gian này không ai hiểu nàng thì Kim Đa Huyền lại nói đúng tâm trạng khiến thái độ của Lệ Sa cũng vì thế mà hoà hoãn. Xét ra Kim Đa Huyền cũng chưa từng tổn thương gì trẫm, chỉ là xuất hiện không đúng lúc trong cuộc đời của ta mà thôi. Không thể nên duyên cũng có thể làm bằng hữu, vốn cũng không phải điều gì to tát.

"Nàng nghĩ vậy sao?"

"Hoàng thươnng yêu thương Anh Phi có ai mà không biết."

"Ai cũng nghĩ trẫm tàn nhẫn vô tình." Lệ Sa chậm rãi. - "Cho rằng trẫm muốn thủ sát nẫu tử Anh phi."

"Hoàng thượng tuyệt đối sẽ không làm vậy."

"Nàng khẳng định?"

"Có thể hoàng thượng không nhớ, nhưng thần thiếp còn nhớ rất rõ. Năm ấy người đi săn cùng tiên đế, phụ thân thần thiếp đã dẫn thần thiếp đi theo. Người lúc ấy bắn hạ một chú nai con, nhưng lại không hề hạ sát nó, chỉ bắn vào chân sau đó còn sai người chăm sóc cho nó rồi thả nó về rừng."

Lệ Sa cố gắng nhớ lại, nhưng mảng kí ức đó mơ hồ, nàng từ bé vốn luôn cùng hoàng huynh và phụ hoàng đi săn, thật là chưa bao giờ muốn giết hại bất kì con vật nào cả.

"Người đến con vật còn không muốn sát sinh làm sao lại có thể ra tay sát hại người mình thương được."

Có lẽ đối với hoàng thượng, chuyện phụ thân ta đưa ta vào cung làm phi là có ý đồ riêng. Nhưng nếu Kim Đa Huyền này không nguyện ý, muốn ở bên người nàng đem lòng thầm thương trộm nhớ từ nhỏ thì chắc chắn hôm nay nàng không đến đây cầu thế này. Lạp Lệ Sa, nhị hoàng tử của Lạp Quốc, thân phận cao quí, một đứa nhi nữ con của thê thiếp làm sao dám mơ tưởng tới. Vậy mà hôm nay Kim Đa Huyền này đã có thể là phi tần của người trong lòng, mặc dù biết quãng đường ấy quả thật còn xa nhưng dĩ nhiên ta sẽ không dễ gì bỏ cuộc.

"Hoàng thượng, người là vua của một nước lại có thể hy sinh để người mình yêu được hạnh phúc... thật sự rất cao thượng."

"Lỡ đâu trẫm có ý đồ?"

"Không đâu, vì người đang đau khổ như vậy mà."

Lệ Sa mỉm cười, xét ra Kim Đa Huyền cũng là một người dễ nói chuyện. Nàng ta vậy lại có thể nhìn thấu nỗi đau mà trẫm đã cố gắng che dấu. Càng cố gắng bình thường càng cảm thấy bản thân ngu ngốc. Nếu nàng ta không phải là nữ nhi của Thái Sư có lẽ cũng có thể kết giao bằng hữu. Chỉ tiếc là dù có thế nào trong lòng trẫm vẫn chỉ tồn tại một mình hình bóng của Thái Anh, nàng ta cũng chỉ là một nữ nhân bất hạnh, kiếp này chắc không thể được yêu thương bởi một phu quân bình thường được.

"Nàng ngồi đi."

"Đa tạ hoàng thượng."

Đa Huyền vui mừng ra mặc, dù chỉ là ngồi đối diện và hoàng thượng trông vẫn thật xa cách nhưng nàng vẫn cảm thấy đó đã là một bước tiến lớn. Bình thường dù nàng có cố gắng tới thỉnh an xin gặp, nấu đồ ăn mang tới hoàng thượng tuyệt nhiên cũng sẽ từ chối gặp. Nếu cứ cố gắng an ủi vỗ về chuyện của người và Anh Phi tin rằng một ngày nào đó người sẽ tin ta là chân thành. Trái tim người sẽ dần dần hướng về ta mà thôi, người ta vẫn nói có công mài sắt có ngày nên kim mà. Thậm chí nếu hoàng thượng có xem ta là Anh Phi, chỉ là một người thay thế ta cũng cam lòng chịu đựng.

"Hoàng thượng, để thần thiếp bồi người dùng thiện."

"Đừng hiểu lầm." Lệ Sa nghiêm mặt. - "Trẫm là nghĩ nàng đứng đã lâu, nên mới để nàng ngồi một lúc. Không có gì thì nên về cung nghỉ ngơi đi."

"Thần thiếp nguyện hầu hạ bên cạnh hoàng thượng."

"Trẫm không cần người hầu hạ."

"Anh Phi đi rồi, xin người để thần thiếp cùng người bầu bạn."

Lệ Sa đập cây đũa xuống bàn nhíu mày. Muốn thay thế Anh Nhi, ngươi điên sao, cùng lắm trẫm chỉ thấy ngươi đã hiểu trẫm trong lúc không ai hiểu trẫm nên có ý hoà hoãn một chút, không phải là đã muốn ngươi cần ngươi. Thấy Lệ Sa tức giận Đa Huyền hơi run người, liền quỳ xuống xin tha, Lệ Sa cũng chẳng muốn so đo cùng nàng ta làm gì.

"Đứng lên đi, về cung làm Huyền Phi của nàng đi, ta sẽ không làm khó nàng."

"Hoàng thượng, xin người cho thần thiếp một cơ hội hầu hạ người."

"Ngươi vẫn chưa hiểu?"

"Hoàng thượng, thần thiếp cũng là mong người hiểu cho một trái tim si tình, xin người đừng xua đuổi thần thiếp."

"Cút..."

"Hoàng thượng..." Đa Huyền dập đầu van xin.

"Muốn ta tức giận."

Lệ Sa oán khí đập bàn thật mạnh, khiến ly trả trên bàn vì thế rơi xuống, đổ hết vào hoàng bào. Đa Huyền thấy thế sợ hãi vội vã lao tới lau cho Lệ Sa không chút suy nghĩ, lúc này trong lòng nàng ta vốn không nghĩ nhiều đến thế, chỉ sợ sau hôm nay đến gặp cũng không thể gặp nên cố gắng lấy lòng mà không hề biết Lệ Sa vốn không thích ai chạm vào mình. Nhưng vì xung quanh còn nhiều người lại không tiện hất ra nên cứ mặc kệ nàng ta, dù sao sau hôm nay trẫm cũng không muốn thấy nàng ta nữa. Để nàng ta làm xong rồi đuổi đi cùng không sao, cứ xem như cho Kim Đa Huyền chút mặt mũi...

*Cạch*

Lệ Sa xoay người nhìn theo tiếng động vừa mới phát ra.

"Anh... Anh nhi." Lệ Sa hốt hoảng nhìn thấy người đang ở trước cửa nhìn thẳng vào bọn họ.

Thái Anh xoay người, đi thật nhanh trước sự ngỡ ngàng của toàn bộ cung nhân ở đó. Lệ Sa trợn tròn mắt, Anh Nhi, nàng đi rồi mà, sao nàng lại xuất hiện ở đây, đúng lúc này. Cái quái gì vậy... Lệ Sa hốt hoảng xem lại tình hình, từ góc nhìn của nàng thì dường như là bình thường nhưng nếu nhìn từ cửa thì...

Chết tiệt.

"Tránh ra."

Lệ Sa hất Đa Huyền ra một cách lạnh lùng, mặc kệ sự bất mãn đến tột cùng của nàng ta, Lệ Sa theo hướng cửa mà lao ra ngoài. Nhìn thấy Anh Nhi cứ vậy mà đi như chạy, dường như là muốn rời xa nàng một lần nữa khiến trái tim Lệ Sa thắt lại. Không được rồi, Phác Thái Anh, nàng quay trở về làm gì, trẫm đã nói rồi, nàng dám quay trở về thì cả đời này đừng hòng thoát khỏi trẫm.

"Anh Nhi... nghe trẫm đã. Anh nhi..."

Mới đó mà Anh Nhi của nàng đã đi một mạch hận không thèm nghe nàng gọi dù chỉ một tiếng. Tất cả là lỗi của Lạp Lệ Sa ta, mới xa thê tử chưa được một ngày đã để cô nương khác mò vào phòng. Lạp Lệ Sa tên khốn này, mày làm cho nàng buồn nữa rồi. Tại sao nàng lại xuất hiện ở đây, nàng nghĩ lại rồi sao, muốn ở cạnh trẫm, tin tưởng trẫm... Vậy mà quay trở lại liền thấy ta bên người nữ nhi khác. Lệ Sa vừa chạy theo vừa đập vào đầu mình, sao mà nàng cứ xui xẻo rơi vô mấy trường hợp này vậy. Muốn nhảy xuống sông hoàng hà cũng không có cách nào rửa sạch hết tội.

"Phiền người tự trọng." Trân Ni chắn trước cửa phòng của Thái Anh ngăn Lệ Sa tiến vào.

"Kim thái y, khanh mau tránh ra, đây là chuyện khẩn cấp."

"Anh Phi không muốn gặp người."

"Ta phải giải thích."

"Người lại muốn cưỡng ép Anh phi sao." Trân Ni trừng mắt.

"Tỉ..." Lệ Sa tức phát khóc. - "Trẫm phải gặp Anh Nhi."

"Người nên nhỏ tiếng lại đi hoàng thượng, nếu người không muốn kinh động đến thái hậu."

Lệ Sa thở dài, nhìn xung quanh trừng mắt khiến bọn nô tài lập tức hiểu mà rời đi hết cả. Gần như Lệ Sa chẳng cần thể diện gì mấy, điều mà nàng quan tâm lúc này là tâm tình của Thái Anh. Chắc chắn là nàng đang hiểu lầm trẫm, nghĩ trẫm là tên khốn phong lưu đa tình không chung thuỷ. Trẫm dù sống dù chết cũng không thể mang danh phản thê tử được.

"Thật uổng công ta nghĩ cho người thưa hoàng thượng." Trân Ni nhếch lông mày, bộ dáng hơi coi thường.

"Tỉ nói gì thế." Lệ Sa thì thầm đủ để cả hai cùng nghe.

"Là ta thuyết phục Anh phi. Nhưng chắc ta cũng quá nhiều chuyện rồi."

"Không phải như tỉ nghĩ đâu."

"Hoàng thượng, người chưa được một ngày đã có người khác, người cũng thật phong lưu quá đi."

"Thật sự không phải như hai người nghĩ đâu. Trẫm không có. Anh Nhi trẫm thật sự không có."

Lệ Sa gào lớn, đủ để người trong phòng nghe nhưng tuyệt nhiên lại chẳng có động tĩnh gì trong đó cả khiến Lệ Sa sốt ruột không thôi. Có phải Anh Nhi của nàng đang khóc không, không được, không thể được. Anh Nhi trẫm không làm điều gì có lỗi với nàng cả, nàng không được hiểu lầm trẫm dù chỉ một khắc.

"Anh Nhi, là nàng ta tự tìm tới, trẫm cũng không muốn chỉ là nàng ta tìm trẫm."

"Tìm rồi người cũng thuận theo, hoàng thượng người cũng quá tốt bụng rồi."

"Ta chỉ là... lúc đó... ta thấy hơi... chỉ là cho nàng ta ngồi nhờ một lúc."

"Ngập ngừng..." Trân Ni trào phúng, liếc thấy Trí Tú đi tới. - "Tú Nhi, tỉ không cần cất xe ngựa nữa, ta sẽ chuẩn bị xuất phát ngay thôi."

"Hả." Trí Tú ngớ người. Nhìn chằm chằm Lệ Sa, gì vậy hoàng thượng, người lại làm cái điều không nên gì nữa vậy.

Lệ Sa chụp lấy tay của Trân Ni siết nhẹ, mắt long lên sòng sọc ai thấy chắc cũng sẽ sợ, chỉ tiếc người trước mặt là Kim Trân Ni trời không sợ đất không sợ. Nhưng Lệ Sa không cam lòng, trẫm không cho phép không ai được mang Anh Nhi của trẫm đi. Tỉ muội thân thiết cũng không được. Nếu không đừng trách trẫm thủ hạ không lưu tình.

"Tỉ dám." Lệ Sa đe doạ.

"Hoàng thượng, chiếu chỉ người đã ban ra, thần chỉ tuân chỉ."

"Anh Nhi, nghe trẫm nói đã." Lệ Sa tiếp tục gào. - "Tỉ nên né ra trước khi trẫm làm tổn hại đến tỉ."

Lệ Sa lúc này đã gần như mất hết lý trí, việc nhìn thấy Thái Anh khiến nàng kích động kinh khủng. Nàng nhớ nàng ấy, nhớ đến thắt lòng, nhớ đến mức gọi tên Thái Anh trong mơ. Nàng ấy có thể rời đi, nhưng không được quyền nghi ngờ tình cảm mà trẫm giành cho nàng. Điều duy nhất mà trẫm giữ gìn không phải để bất kì ai cũng có thể chà đạp.

"Trẫm phải giải thích." Lệ Sa gằn từng chữ.

"..."

"Bất kể nàng có tin hay không, trẫm cũng phải giải thích."

"Nếu Anh Phi không muốn nghe người giải thích thì sao."

"THÔI ĐỦ RỒI." Tiếng Thái Anh từ bên trong vọng ra, nghe cũng đủ biết bao nhiêu là thất vọng. - "Trí Tú tỉ tỉ nhờ tỉ chuẩn bị lại xe ngựa."

"Anh Nhi..."

"Hoàng thượng, thần thiếp thấy đủ rồi."

"Anh nhi..."
oooOOOooo

Chap viết đúng 2 tiếng vì quá high với thông tin này : (Cũng muốn chap vui mà fic này nó lỡ theo mô tuýp drama thì biết làm sao)

Sáng giờ đi làm giống như thất tình onl, mặc dù biết đó là lựa chọn của em bé nhưng chấp niệm với Lichaeng quá lớn khiến mình cũng hơi buồn.

Giờ thì con tim đã vui trở lại =))

YG đính chính là đúng rồi, ko đính chính Lisa nó vặt mồm cho thì lại hỏi sao xui =)) Đồn cũng đồn sai người là sao, đồ đôi, đồ mặc chung, đồ mặc cùng, đồ mặc cặp, đồ mặc của nhau cái qq gì cũng có thì không khui. Tồ lô =))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top