Chap 30 :
Thật khó để chấp nhận sự thật rằng tình yêu mà Phác Thái Anh giành cho Lạp Lệ Sa thiếu quá nhiều thứ để bền vững. Thời gian, niềm tin, tình cảm... Hoặc có lẽ ngay từ đầu họ không nên gặp nhau, quen biết nhau, tương tư nhau để không phải rơi vào hoàn cảnh tồi tệ như hiện tại. Có lẽ ông trời chính là muốn trừng phạt Thái Anh, ngay khi nàng nghĩ bản thân có thể rũ bỏ đc quá khứ, thì quá khứ lại níu nàng lại bằng một sự thật quá đỗi đau lòng. Tất nhiên, không thể của Lạp Lệ Sa, từ lúc hắn cùng nàng vốn dĩ cả hai chưa từng thị tẩm... Lạp Lệ Minh, thần thiếp nên cảm ơn người vì đã cho thần thiếp một nhi tử, hay nên hận người vì đã để lại cho ta một nhi tử đây.
"Dù có thế nào, vẫn là hài nhi của ta."
Sẽ không giống như hoàn cảnh lúc đầu nữa, nàng không nghĩ mình sẽ mang giọt máu của tiên đế, nàng càng không nghĩ sẽ cùng Lạp Lệ Sa xem như không có chuyện gì để mà nuôi lớn hài nhi này. Nàng sợ, sợ đứa con của mình sẽ là một vật bị đem ra làm vật hy sinh trong cuộc chiến tranh giành quyền lực không hồi kết. Dù sao cũng không phải của hắn, hắn việc gì phải nương tay, nếu hắn không yêu nàng chính là lợi dụng đứa con này để củng cố địa vị. Còn nếu hắn yêu nàng, chẳng lẽ hắn lại không ra tay với nó, chỉ cần nghĩ đến việc hắn có thể tàn nhẫn xuống tay cũng đủ làm Phác Thái Anh run rẩy. Nàng khẽ để tay lên bụng mình, phải làm sao mới tốt đây.
"Hoàng thượng nói tối nay muốn cùng người dùng bữa thưa nương nương."
"Ta mệt." Thái Anh khẽ lắc đầu, nàng bây giờ vẫn là không thể đối mặt với Lạp Lệ Sa, có hay chăng những nghi ngờ mà nàng đang nghĩ.
"Hoàng thượng nói đó là thánh chỉ."
"Ta biết rồi."
Nếu muốn tồn tại, có lẽ Phác Thái Anh nên hiểu nàng không thể bài xích Lạp Lệ Sa. Hắn vẫn là hoàng thượng, vẫn là người nắm quyền sinh sát ở trong tay. Hắn biết rõ đứa bé trong bụng nàng là của ai vậy mà vẫn nhận làm con của mình, điều này quả thật không thể không khiến Phác Thái Anh nghi ngờ. Thật sự trong thiên hạ có người vị tha đến vậy, hay chỉ là trong lòng nàng vẫn còn một chút hy vọng rằng hắn yêu mẹ sẽ yêu cả con. Không, không thể nào Phác Thái Anh, ngươi không thể bất tri như vậy, hắn chỉ cùng nữ nhi khác có tí dây dưa nàng liền khó chịu, thì làm sao hắn có thể bỏ qua việc này đây.
"Nương nương, hoàng thượng cho Kim thái y tới chẩn mạch bình an cho người."
Thái Anh có hơi đề phòng, chắc chắn chuyện nàng mang thai vị thái y này đã biết từ lâu, nhưng lại không hề cho nàng hay. Có lẽ cũng là thánh chỉ của Lạp Lệ Sa, vậy những quan tâm chu toàn cũng là vì đứa trẻ này. Lại còn cả Trí Tú tỉ tỉ, ngày đó tốt với nàng rốt cuộc là vì đứa con này, hay là thật lòng đối đãi... Thái Anh cười khổ, nàng hiện tại cô đơn đến thế sao, một chút niềm tin, một chút hi vọng cũng không dám có. Lạp Lệ Sa khiến nàng thất điên bát đảo mất rồi, thật khó để biết ai là địch ai là thù.
"Nương nương, người không cần kinh sợ." Trân Ni hơi nhăn mày khi bắt mạch cho Thái Anh. - "Người căng thẳng sẽ không tốt cho đứa bé."
"Từ khi nào?"
"..."
"Là từ khi nào người biết?"
"..."
"Sao, đến việc này hoàng thượng cũng cấm ngươi nói cho ta nghe."
Trân Ni khẽ thở dài, bàn tay đang bấm mạch cũng có chút giao động. Thai phụ không nên lo lắng và suy nghĩ quá nhiêu.
"Nương nương, người nghĩ vì sao Thái Hậu đột nhiên hồi tâm chuyển ý."
Thái Anh hơi khựng lại. Phải rồi, ngày đó nàng đã cảm thấy hoài nghi. Mới hôm trước còn làm khó nàng đủ điều hôm sau liền thuận ý bỏ qua tất cả. Thậm chí đôi khi còn mang đồ bổ tới cung của nàng nói là tiện đường. Nàng cứ nghĩ là tình cảm của mẫu tộc, thật không ngờ là vì đứa trẻ quí báu này. Phác Thái Anh, kể ra chính đứa trẻ này đã cứu mạng ngươi một bàn thua trông thấy rồi.
"Hoá ra chỉ một mình ta là không hiểu chuyện."
"Người nghĩ nhiều rồi." Trân Ni âm giọng không cao không thấp, chỉ thấy bản thân mặc nhiên cũng làm chuyện xấu. Cũng giấu diếm Phác Thái Anh những chuyện đáng lí ra nàng ấy nên được biết.
"Nếu không có gì khuất tất tại sao phải giấu ta."
"Đó là thánh ý, lúc đó..." Trân Ni nhìn Phác Thái Anh. - "...người cũng tâm tình không tốt."
"Kim thái y..."
"..."
"Liệu yêu một người sẽ khổ sở đến thế nào được?"
"Nương nương..."
Trân Ni lúc này mới chú ý rõ tới nét mặt của Thái Anh. Người nữ nhân này vốn dĩ có nét đẹp rất tươi sáng, vậy mà giờ đây ngập tràn trong ánh mắt ấy chỉ là sự bi thương lo lắng. Có lẽ tình yêu không vẹn toàn đã cướp đi nét ngây thơ của nàng ấy, thật khiến cho người ta xót thương. Nhưng Kim Trân Ni, chính mày còn không thể lý giải loại tình cảm mày giành cho Trí Tú thì mày có tư cách gì để đánh giá đây. Âu cũng chỉ là hai nữ nhân mệnh khổ. Mà ở trong hoàng cung này làm gì có nữ nhân nào không khổ sở đâu.
"Nương nương, nếu người thật sự yêu hoàng thượng, xin người tin tưởng một chút."
"Tin tưởng?" Thái Anh cười rộ lên, nhưng nét cười rõ ràng bi ai. - "Mỗi lần ta tin tưởng, đều sẽ nhận lại đều là dối lừa."
Thật vậy, nàng cảm nhận được hắn luôn muốn làm gì đó sau lưng nàng. Thái Anh không có cách nào đọc đc tâm vị của người mình yêu. Đáng lẽ ra nàng không nên đặt tâm tư vào đế vương. Nàng còn nhớ ngoại tổ phụ của nàng từng nói, với hoàng thượng cửu ngũ chí tôn chỉ có thể là đạo quân thần, không thể giữ nghĩa phu thê. Dù có là hoàng hậu cũng chỉ có thể đóng vai một bề tôi trung thành, không được làm một nữ nhân kiêu ngạo. Tình yêu ở chốn cung cấm này chỉ là vật xa xỉ được đặt trong lồng kính, ai dám phá vỡ lớp ngăn cách ấy sẽ dẫn tới hoạ sát thân. Xem ra... cũng là nàng đã quá ngây thơ ngu ngốc.
"Hoàng thượng với người là thật lòng."
"Thật lòng? Vậy có chắc sau này sẽ lại không lừa dối ta."
Trân Ni định nói gì đó, lập tức liền ngừng lại, vì tận thâm tâm nàng biết nàng không muốn nói dối vị nương nương này. Chuyện hoàng thượng là nữ nhân chắc có lẽ vẫn là sự thật lớn nhất mà Thái Anh không biết. Nếu nói tình cảm này ngay từ khi bắt đầu đã toàn là sai trái, liệu Phác Thái Anh có sợ hãi mà bỏ chạy. Nàng không muốn thấy Lạp Lệ Sa tổn thương, nhưng nàng càng căm ghét chuyện giả dối trong tình cảm. Hoàng thượng, rốt cuộc kiếp trước người đã nợ Phác Thái Anh cái gì vậy hả.
"Xem ra còn nhiều thứ mà ta chưa biết lắm..." Thái Anh quay mặt đi, dấu hàng lệ đã hơi đọng trên mi mắt. Thái độ của Trân Ni chính là câu trả lời rõ ràng nhất cho những câu hỏi trong lòng mình.
"..."
Cũng do Phác Thái Anh quá đỗi ngây thơ cứ nghĩ chân tình có thể tìm được trên thế gian này, nhưng hỡi ôi, thiên hạ hữu tình tìm người nguyện vì mình một đời một kiếp còn khó huống hồ là trong gia đình đế vương. Cô mẫu của nàng yêu thương nàng từ bé, nhưng đến khi phải hy sinh nàng vì nghĩa nước thì cũng lạnh lùng ruồng bỏ, chữ yêu chữ thương này chỉ có thể đo đếm bằng lợi ích và vụ lợi. Nhưng có lẽ điều thay đổi nhiều nhất chính là việc nàng không thể chết, không thể để bất kì ai tổn hại đến đứa bé này, mặc dù biết đây chính là hoạ mà nàng cần phải mang theo cả đời. Trong chốn cung cấm này rốt cuộc nàng cũng chỉ có một mình, cô đơn và lẻ bóng.
"Hãy cố gắng vì đứa bé."
Trân Ni rời đi chỉ để lại cho nàng một thực tế mà nàng phải hiểu rõ, nữ nhân cuối cùng cũng chỉ có thể dựa vào nam nhân mà sinh tồn. Nàng đã mất trượng phu, nay nàng lại ở cùng hoàng đệ của người, chỉ có thể tạm thời chấp nhận cuộc sống khó chịu này, dù sao hắn cũng sẽ không để đứa bé này tồn tại. Nó sẽ đe doạ đến vị trí đế vương của hắn, có lẽ vì vậy mà hắn muốn nhận đứa bé này là con của hắn. Lạp Lệ Sa, rốt cuộc tâm tư của ngươi là thế nào, đến ta cũng không dò được nữa sao.
"Anh Nhi..." Lệ Sa cả ngày mệt mỏi, đến Phượng Nghi Cung với tâm sự chất chồng, vẫn không biết phải làm thế nào để giải thích với Thái Anh về sự vụ lần này, nhưng lại không có cách nào không tìm tới nàng.
"Hoàng thượng, người tới rồi." Thái Anh một thân kiều diễm, nét mặt sáng ngời, mau chóng đến hành lễ rồi lại đỡ Lệ Sa.
"Nàng..." Lệ Sa hơi nhăn mày, thái độ này có hơi khác.
Thái Anh không nói gì, chỉ một thân tâm ý nhu thuận hiền dịu đưa Lệ Sa ngồi xuống lại còn cẩn thận đã chuẩn bị lưu hương làm dịu thần. Sai Châu Nhi dâng lên loại trà long tĩnh thượng hạng mà Lệ Sa thích, lúc nào hắn cũng sẽ uống hơi ấm nên để hương trà dịu nhẹ Thái Anh còn đặc biệt sai Châu Nhi sáng sớm ra hứng nước sương sớm. Có lẽ với Thái Anh lúc này nàng phải cay đắng thừa nhận bản thân cuối cùng cũng sẽ phải tranh đấu, không vì nàng cũng là vì hài nhi nhỏ này nữa.
"Anh Nhi, nàng không giận trẫm sao."
"Hoàng thượng là một lòng nghĩ cho thần thiếp, thần thiếp nào dám giận người."
"..."
Dĩ nhiên, Phác Thái Anh làm gì dám cho bản thân cái quyền lớn lối đó. Ai cũng phải cúi đầu trước thiên tử, nàng cũng không phải kẻ ngốc.
"Vậy thật tốt, mau lại đây, trẫm rất nhớ nàng."
Lệ Sa kéo Thái Anh vào lòng ôm ghì, nàng rất mệt mỏi, thời gian gần đây nàng không có cách nào thoát ra được chuyện Thái Anh mang long thai của hoàng huynh. Nàng sợ hãi đủ thứ, sợ nàng ấy vì đứa bé này mà cự tuyệt nàng, sợ vì nó mà Thái Anh khép lòng mình lại. Ban đầu nàng như muốn phát điên, sự ghen tị, sự đau đớn...dày vò nàng mỗi đêm. Nàng cũng muốn đứa bé đó là con nàng, nàng muốn nó là kết tinh của nàng và Thái Anh, nhung sự thật quá đỗi đau lòng. Lệ Sa dù có là thiên tử cũng không thể thay đổi sự thật này.
"Để thần thiếp xoa bóp cho hoàng thượng."
Thái Anh hơi khựng, nhưng nàng cũng nhẹ tay di vùng trán của Lệ Sa, nàng thật muốn dùng sức bóp nát trán của hắn nhưng nàng biết nàng không thể chống lại hắn được. Nên nàng chỉ còn cách thoả hiệp mà thôi. Được Lạp Lệ Sa ôm trong tay thế này nàng lại huyễn hoặc một cảm giác hạnh phúc chờ đợi, thật đáng tiếc tất cả đều không phải là sự thật, hắn rồi sẽ ném nàng ra làm tốt thế thân ngay khi có thể, nàng không thể ngu muội như vậy được nữa.
"Trẫm rất thích mùi hương trên cơ thể nàng."
Lệ Sa đã từng có ý muốn loại bỏ đứa trẻ này thật âm thầm, không phải nàng sợ nó ảnh hưởng đến hoàng vị của nàng, dẫu sao nàng cũng là nữ nhân, nàng không thể có người kế vị, thay vì với người ngoài không phải con của hoàng huynh sẽ bảo vệ huyết thống nhà họ Lạp hay sao. Thứ nàng quan tâm chính là cảm xúc, Lệ Sa yêu Thái Anh, yêu cuồng dại tới mức có thể vì nàng bỏ lại giang sơn này, nàng sợ một ngày nàng sẽ không thể chịu nổi cách mà Thái Anh yêu thương đứa bé đó. Rồi Lệ Sa sẽ ganh tị, sẽ khó chịu biết bao nhiêu.
"Là hương của hoa lài, nếu hoàng thượng thích thiếp sẽ cho người đốt ở thượng thư phòng."
"Trẫm chỉ thích nó khi nó ở trên cơ thể nàng."
"Hoàng thượng, người thích là được."
"Trẫm muốn ăn một chút bánh trôi nước do nàng làm."
"Thần thiếp lập tức chuẩn bị." Thái Anh định rời đi, nhưng liền bị Lệ Sa ôm chặt không buông, sắc mặt khó coi không ít.
"Ta muốn ngày mai nàng đến thượng thư phòng cùng ta uống trà."
"Thần thiếp tuân lệnh. Sẽ tới sớm."
"Nàng còn cần gì nữa không, dù sao cơ thể nàng bây giờ cũng không tiện."
"Thần thiếp rất ổn, thần thiếp nguyện tuân theo ý chỉ của hoàng thượng."
"Nàng..."
"Người hài lòng là được thưa hoàng thượng."
Lệ Sa lúc này mới nhận ra, Phác Thái Anh đã không còn là Phác Thái Anh nữa, nàng ấy...với nàng một thân kính trọng, nhất nhất nghe lời. Không cãi lại dù chỉ một câu, nguyện ý phục tùng tất thảy. Đây không phải là nữ nhân mà nàng yêu thương, không phải... Phác Thái Anh, nàng tàn nhẫn vậy sao, chẳng thà nàng cứ la, cứ mắng, cứ hét lên trẫm sẽ lập tức ôm lấy nàng. Còn bây giờ, trẫm biết phải làm sao đây.
"Hoàng thượng, người có muốn dùng thiện không, thần thiếp đã chuẩn bị toàn là món mà hoàng thượng thích."
"Anh Nhi, nàng rất lạ, nàng..."
"Thần thiếp dĩ nhiên hiểu chuyện, không làm phiền lòng hoàng thượng."
"Đừng gọi ta là hoàng thượng." Lệ Sa chột dạ, cảm thấy không thoải mái.
"Nhưng người chính là hoàng thượng."
Không phải là người mà Thái Anh nàng thương yêu, tỉnh ngộ điều này càng sớm thì cơ hội sống sót của Thái Anh càng cao, nàng hiểu rõ và cũng không muốn đánh cược sinh mạng nhỏ bé của nàng và hài nhi này. Nếu phải luồn cúi để sinh tồn thì nàng nhất định sẽ quỳ thật lâu, thật thấp, thậm chí dập đầu bỏ hết tôn nghiêm nàng cũng có thể làm. Nàng đã không còn là một cô nương không có gì để bấu víu nữa, nàng đã có hài nhi, nếu nàng không cần sinh mạng này nàng cũng cần giữ an toàn cho bé con của mình. Lạp Lệ Sa là con đường duy nhất nàng có thể đi.
"Ta không thích nàng gọi ta là hoàng thượng."
"Nhưng..."
"Ta đã nói là ta không thích."
Lệ Sa hơi lớn tiếng, từ lúc bước vào đã không thích cái cảm giác Thái Anh giành cho nàng, không khác gì bọn nữ nhân ngoài kia. Lệ Sa cũng thật kì lạ, đôi lần vì nàng bướng bỉnh lên Lệ Sa cũng ước gì Thái Anh có thể nhu thuận một tí, vậy mà nàng vừa trở nên như vậy lại nổi cáu không quen. Phác Thái Anh, nàng bảo nàng không giận vậy nàng bày ra cái bộ dáng gì đây.
"Thần thiếp làm hoàng thượng không thích, thần thiếp lập tức biết tội, xin phép tới phật đường xám hối chịu tội." Thái Anh lùi người, định rời đi, nàng cũng thấy ngột ngạt, thật khó để đóng vai phi tử ngoan hiền đức độ, nhưng nàng nên tập làm quen thôi.
"Nàng đi đâu, ai cho nàng đi."
"Thần thiếp tự biết thân biết phận, không muốn làm hoàng thượng bận tâm. Chỉ mong người khai ân."
"Phác Thái Anh, ai cho nàng có cái kiểu đó."
"Vậy hoàng thượng muốn thế nào, thần thiếp xin nghe theo."
Lệ Sa thật không biết bản thân rốt cuộc cần điều gì nữa, chỉ là nàng không thể nào quen được cái kiểu giả vờ đó của Thái Anh. Nàng ấy là một người nhu mì, nhưng chắc chắn không phải kiểu nữ nhân cam chịu. Nay trước mặt nàng lại tỏ ra rất hiểu chuyện khiến Lệ Sa thật bức bối. Thái Anh nàng quả nhiên là hảo nữ nhân kiêu kì, luôn miệng kêu không giận, vậy mà lại có thể khiến cho Lệ Sa ta khó chịu đến thế. Cũng chỉ có nàng mới có thể khiến ta điêu đứng như vậy, Lạp Lệ Sa ngươi hay chế giễu Kim Trí Tú không có tiền đồ, nhìn ngươi xem, ngươi có sao... Thái Anh vừa thay đổi ngươi đã cuống quýt lên.
"Anh Nhi, nàng đừng giận được không? Ít nhất nàng cũng nghe ta giải thích."
Thái Anh chỉ cười khẩy, nàng vẫn là không muốn nghe tên nguỵ quân tử này nói nhảm. Giải thích, tại sao tình yêu của ngươi lại lắm chuyện để giải thích đến như vậy. Mỗi lần ngươi lừa dối ta đều muốn ta tha thứ, đạo quân thần ta bắt buộc phải tha thứ cho ngươi đúng không?
"Thần thiếp nào dám. Thần thiếp hèn mọn không muốn làm hoàng thượng bận tâm."
"Anh Nhi..."
"Thần thiếp có tội, xin được vào phật đường xám hối."
"Thái Anh nàng đang mang thai, không thể ở đó."
Phải... của Lạp Lệ Minh, là đứa trẻ đáng lẽ ra không thể xuất hiện khi phụ hoàng của nó đã quy tiên. Thái Anh cười khổ, liệu Lạp Lệ Sa có đủ rộng lượng đến mức chấp nhận đứa cháu trai này từ người mà hắn muốn chiếm lấy hay không? Hoặc giả mọi thứ đều chỉ là một kế hoạch và nàng là con cờ chủ chốt này.
"Thần thiếp tự sẽ chăm sóc bản thân, phiền hoàng thượng lo lắng là trọng tội, thần thiếp nhất định không phạm."
"Trẫm không chuẩn, nàng phải ở Phượng Nghi Cung hảo hảo bồi dưỡng."
"Thần thiếp khoẻ mạnh, sẽ không ảnh hưởng tới hài nhi."
"Không được." Lệ Sa cự tuyệt.
Thái Anh nắm chặt tay, định phản kháng lại sức nhớ bản thân không thể tuỳ tiện như trước liền im lặng thầm nghĩ sẽ tìm cách sau. Nếu nàng còn ở đây, ngày ngày hắn đến nàng không có cách nào không hầu không tiếp. Sự giả dối này làm nàng ngộp thở và mệt mỏi, chẳng thà cứ rời xa một chút. Hơn nữa... Thái Anh hơi đỏ mặt, hắn hình như cũng có chút chiếm hữu với nàng, nếu lỡ hắn muốn thị tẩm nàng thật không có cách nào từ chối. Nếu nàng ở trong phật tự chắc chắn hắn cũng không tiện làm càn, với phương diện này sẽ né tránh triệt để được.
"Hoàng thượng, thân thể thần thiếp bây giờ không tiện, cũng vẫn muốn đến phật đường an dưỡng nghỉ ngơi, cầu phúc cho người, thái hậu và đứa bé này. Vẫn xin hoàng thượng khai ân."
"Nàng muốn né tránh trẫm."
"Thần thiếp không có ý đó."
"Vậy chứ là ý gì?"
"Thần thiếp là một lòng lo nghĩ cho người thưa hoàng thượng."
"Nếu nàng lo nghĩ cho trẫm thì nàng nên ở bên cạnh trẫm chứ không phải năm lần bảy lượt tìm cách thoái thác."
"..."
Nếu chọn ở bên cạnh Lạp Lệ Sa, nàng sợ nàng sẽ đưa hài nhi nhỏ này vào cửa tử. Có thể sẽ không tồi tệ như nàng nghĩ nhưng nàng đâu thể đánh cược sinh mạng của hai mẫu tử nàng vào một người mà nàng thậm chí còn chưa đủ thời gian để thấu hiểu. Làm gì có bậc quân vương nào chịu được chuyện xấu hổ này, rồi nàng và hài nhi sẽ trở thành công cụ tranh quyền đoạt lợi của triều đình. Đến một lúc nào đó khi hết giá trị lợi dụng, nàng và đứa bé này kết cục thế nào có lẽ cũng đoán trước được.
"Hoàng thượng..."
"Thần thiếp thừa nhận, bản thân ngày xưa có hảo cảm với người..."
Lệ Sa giật mình nhìn, thái độ của Thái Anh khiến nàng cảm thấy dường như nàng ấy đang rơi vào đường cùng. Chỉ có thể tìm đủ mọi cách để thoát thân. Nhưng không lẽ ở bên Lệ Sa lại khiến Phác Thái Anh khốn đốn khổ sở đến thế.
"Cả người và thần thiếp biết đứa bé này là của ai." Đáy mắt nàng bắt đầu xuất hiện lệ tích.
"Thần thiếp không biết vì sao người muốn nó là con của mình... Hoàng thượng, cả người và thần thiếp đều hiểu tương lai sẽ thế nào."
"Thần thiếp không mong được sống tốt, chỉ mong đứa bé này có thể bình bình an an mà ra đời..."
"Hoàng thượng, đứa bé này xin người rủ lòng thương, dẫu sao nó cũng là huyết mạch nhà họ Lạp."
"Thái Anh, nàng... sợ trẫm sẽ hại nó sao."
"..."
Lẽ nào một đáng quân vương có thể thật lòng yêu thương một hài nhi không phải cốt nhục thân sinh của mình hay sao. Thái Anh thật lòng muốn tin, nhưng nàng không đủ dũng khí để tin. Vì chính nàng còn không thể rộng lượng như vậy thì làm sao có thể tin Lệ Sa có thể.
"Nếu trẫm nói trẫm vì yêu nàng, sẽ yêu luôn cả đứa trẻ này... nàng vẫn không tin?"
Yêu ư...
Thái Anh hơi khẽ động chân mày, không dám biểu lộ quá nhiều cảm xúc phức tạp khó nói trong lòng. Nàng với phương diện này vẫn đang cố gắng tin tưởng. Nàng đã từng nghĩ sẽ an phận thủ thường ở bên cạnh Lạp Lệ Sa, hắn sủng nàng cũng được, không sủng cũng không sao. Khi mở lòng nàng chỉ muốn là một bến đỗ nhỏ cho hắn. Hằng ngày chờ đợi hắn, nhẫn nhịn hắn...
Chỉ là...
Nàng không thể làm như vậy nữa.
Khoảng khắc im lặng cứ thế trôi qua giữa hai người, cứ ngỡ ai phá hỏng tình huống này sẽ là người thua cuộc. Vì họ thật sự rất sợ mất nhau, đi một quãng đường lớn như vậy đến cuối cùng vẫn không vượt qua được những trở ngại trong lòng. Làm hoàng đế có cả thiên hạ thì sao chứ, cũng không có cách nào có được trái tim của nữ nhân trong lòng.
"Nàng thắng rồi."
Thái Anh hơi ngước lên, cảm nhận được lời nói của Lệ Sa có sự bất lực đến bi thương. Nàng định nói gì đó xong lại thôi, cảm giác những thứ nàng định xoa dịu rốt cuộc cũng không thể xoá bỏ khoảng cách giữa họ. Vì cuối cùng, đứa con này vẫn là thứ cuối cùng thuộc về nàng một cách chắc chắn.
"Ta sẽ cho nàng..." Lệ Sa ngẹn lại đôi chút, cảm thấy máu huyết của mình đang dừng lại, trái tim giống như có ai bóp thật chặt đến mức khó thở. - "...rời khỏi hoàng cung này."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top