Chap 3 : Sợ hãi.
Lệ Sa không biết bản thân đã thất thố đến thế nào khi vừa nghe tin Hoàng tẩu tự sát. Nàng lúc đó chỉ biết nếu không mau chóng chạy đến e rằng cả đời này nàng sẽ phải ân hận tột cùng. Nên mặc kệ ánh mắt của đám cung nhân và mẫu hậu, Lệ Sa hớt hả chạy đến Phượng Nghi Cung, lúc này trong lòng nàng chỉ có sự an nguy của Phác Thái Anh, làm sao còn nghĩ được chuyện giữ lại tôn nghiêm đế vương. Quãng đường từ ngự thư phòng tới Phượng Nghi Cung hôm nay sao lại dài đến thế, trong đầu Lệ Sa chỉ luôn lập đi lập lại một câu hỏi.
Tại sao...
Tại sao nàng lại tự sát.
Là ta bức nàng sao.
Khi Lệ Sa tới nơi, bầu không khí hỗn loạn đang bao lấy Phượng Nghi Cung. Nô tỳ và thái giám ra vào liên tục, ngự y cũng được triệu tới hết và đang cố gắng giữ lại sinh mạng cho Phác Hoàng Hậu. Dù gì nàng cũng từng là hoàng hậu đương triều, không có chiếu chỉ ban chết thì nàng vẫn là mẫu nghi thiên hạ. Lệ Sa toan lao vào trong thì được Trí Tú tóm lại cổ tay khẽ lắc đầu, ra ý nhắc nhở, mặc dù biết hoàng thượng lo lắng tột cùng nhưng mối quan hệ của hai người có chút cố kỵ. Nếu thái quá e rằng người đời dèm pha cũng không phải là thượng sách. Lệ Sa bình ổn lại tâm tình, đi vào bên trong.
"Phác hoàng hậu thế nào rồi?" Lệ Sa dấu cái nắm tay bên trong lớp long bào, nàng đang cật lực dùng nó để chế ngự mình, cơ hồ các ngón tay như muốn cắm vào lòng bàn tay chảy máu.
"Dạ..." Ngự y sợ hãi quỳ rạp xuống. - "Phác hoàng hậu tự cứa cổ tay mình...rất sâu. Mất rất nhiều máu. Tính mạng nguy kịch."
"Cứu không được Phác hoàng hậu, trẫm chu di cửu tộc cả họ nhà các người." Lệ Sa tức giận hét.
"Hoàng thượng xin bớt giận. Hạ thần đã tận lực." Thái y dập đầu liên tục xin tha.
Lệ Sa hơi lùi về sau bàng hoàng liền được Trí Tú đỡ. Nàng nguy kịch, nàng thật sự sẽ không thể vượt qua rời xa ta mãi mãi. Không một lời từ biệt. Phác Thái Anh, nàng quả thật tàn nhẫn, biết Lệ Sa ta không thể xuống tay với nàng liền khiến ta ân hận cả đời. Nếu biết trước nàng cố chấp ngang bướng như vậy, ta đã cho người trói chân trói tay nàng lại. Nàng không nguyện ý ta cũng mặc kệ, chỉ cần Lạp Lệ Sa ta không mất đi Phác Thái Anh, Anh nhi của trẫm. Lệ Sa chợt nhớ ra, quay sang Trí Tú ánh mắt vội vã.
"Kim cận vệ, mau cho truyền Kim thái y gấp."
Trí Tú hơi ngẩn ra, đôi mắt có chút mông lung.
"Còn không mau đi."
"Tuân lệnh."
Lệ Sa lao vào trong tẩm cung của Phác hoàng hậu mặc kệ lời can ngăn của đám cung nhân. Khẽ trừng mắt với bất kể kẻ nào dám nói ra nói vào. Lệ Sa từ từ đi lại gần sợ kinh động đến Thái Anh, ngay lập tức mùi máu sộc vào mũi khiến Lệ Sa ngập tràn đau đớn. Lệ Sa ngồi bên cạnh nàng, nhìn gương mặt mỹ nhân kiều diễm bao đêm nhung nhớ nhiễm một tầng khí u lạnh, nhợt nhạt. Phác Thái Anh, nàng muốn dày vò trẫm thế nào cũng được, cớ sao lại tự hành hạ bản thân nàng như vậy. Chẳng lẽ nàng thật sự muốn tuẫn táng cùng hoàng huynh, nàng không thể vì ta mà ở lại nhân gian này dù chỉ một chút thôi sao. Lệ Sa khẽ đưa tay nắm lấy bên tay còn lại của Thái Anh siết nhẹ, hơi thở của Phác hoàng hậu lúc nhẹ lúc không làm Lệ Sa sợ hãi tột độ. Ánh mắt chỉ biết trông ngóng ra cửa chờ đợi.
"Hoàng thượng. Kim thái y đã đến." Trí Tú bộ dáng hớt hải đi vào nhưng Kim thái y lại chậm rãi từ từ khiến Lệ Sa giận dữ.
"Kim Trân Ni, còn không mau tới xem Phác hoàng hậu." Lệ Sa vội vã chỉ Thái Anh. - "Còn lại lui ra ngoài hết đi."
"Hoàng thượng, người xem ra là rất vội vã." Trân Ni vẫn bộ dáng cũ, không hề suy xuyển, nhẹ hành lễ.
"Nói bừa. Phác hoàng hậu đang nguy hiểm, ngươi mau lên."
"Cùng lắm chỉ là hoàng tẩu của người. Có cần vồn vã thế không?"
Lệ Sa trừng mắt, đôi mắt long lên sòng sọc như muốn giết người trước mặt mình khiến Trân Ni cũng có một chút đề phòng. Hoá ra chuyện Lạp Lệ Sa yêu thương hoàng tẩu của mình là sự thật. Ha, thú vị, quá thú vị đi, thật không ngờ hai nữ nhân kiều diễm cao quý bậc nhất thiên hạ lại nảy sinh với nhau loại tình cảm nghịch thiên này. Được, vậy thì Phác Thái Anh không được chết, nàng ta phải sống để ta còn được xem chuyện này rốt cuộc sẽ đi về đâu đây. Trân Ni bước lại gần Thái Anh ra hiệu cho Lệ Sa lùi xuống, nàng mở chiếc khăn đang cầm máu cho Thái Anh rồi khẽ nhíu mày.
Vết cắt sâu quá.
Trân Ni nhẹ rắc một lớp bột màu trắng không mùi lên vết thương của Thái Anh làm nó ngay lập tức cầm máu, sau đó nhét một viên thuốc trong lọ vào mồm Thái Anh nâng cổ lên để thuốc đi theo xuống cổ họng. Quả thật là ngàn cân treo sợi tóc, nếu Trân Ni đến trễ thêm chút nữa chỉ e tiên đế và tiên hậu chỉ có nước chôn chung mà thôi. Nhận ra hơi thở của Thái Anh có phần rõ ràng hơn trước Trân Ni mới ra hiệu cho Trí Tú cầm hộp kim châm của mình tới, nàng phải mau chóng châm cứu cho Phác hoàng hậu để giữ lại nguyên khí cho người. Lệ Sa nhìn chằm chằm từng động tác của Trân Ni, như thể nếu rời mắt người trong lòng sẽ rời bỏ nàng vậy.
"Hoàng thượng, thần chuẩn bị châm cứu huyệt Thần khuyết cho nương nương."
"Ân." Lệ Sa gật gật.
Trân Ni thở dài. Cái đồ... đã là bậc quân vương còn thiếu tiền đồ như vậy. Trân Ni nén nộ khí trong người, kiên nhẫn giải thích.
"Huyệt ấy ở phần trên bụng của nương nương." Trân Ni nhấn mạnh.
"Ta biết rồi. Ngươi cứ làm đi, nói nhiều quá." Lệ Sa phẩy phẩy tay, nàng có cấm đoán gì đâu mà.
"Kim Trí Tú." Trân Ni nén giận, hét tên Kim cận vệ.
Trí Tú có chút giật mình, long tranh hổ đấu nàng đúng là vận mệnh khổ từ nhỏ. Một bên là hoàng thượng, một bên là đại tiểu thư của Thái Sư phủ. Lão thiên gia sao người tàn nhẫn vậy.
"Hoàng thượng, người nên tránh mặt một tí." Trí Tú thở dài, kéo ống tay áo của Lệ Sa ra hiệu.
"Tại sao."
"Muốn châm cứu Kim thái y phải vén trang phục của Phác hoàng hậu lên. E là có chút không tiện."
"Không tiện cái gì. Các ngươi không phải đều biết trẫm là..."
"HOÀNG THƯỢNG." Trân Ni rốt cuộc chịu không nổi hô to. Giọng điệu 8 phần là hăm doạ. Mặc dù Lạp Lệ Sa bây giờ đã là bậc quân vương nhưng với Trân Ni cùng lắm chỉ là đứa nhóc năm đó nàng cứu mà thôi.
"Hoàng thượng, địa vị và danh phận của người lúc này với Phác hoàng hậu có hơi..."
"Kẻ nào dèm pha ta sẽ chém cả nhà hắn."
"Vậy người có nghĩ Phác hoàng hậu lúc tỉnh lại biết thân thể mình bị hoàng đệ nhìn thấy sẽ có biểu tình gì không?" Trân Ni trừng mắt.
"..."
"Thần nói trước, thần chỉ cứu một lần. Nếu Phác hoàng hậu tỉnh lại không chịu nổi chuyện thương thiên hại lý như vậy mà tự sát thêm một lần nữa thì Kim Trân Ni ta có chết cũng không chữa."
"Tỷ bình tĩnh đi. Ta đi ra là được chứ gì." Lệ Sa thở hắt, không can tâm nhưng cũng không muốn Thái Anh vì mình mà phẫn uất.
Trân Ni hừ lạnh, rốt cuộc vẫn là phải lôi tên Phác Thái Anh vào thì Lạp Lệ Sa mới chịu nhường bước. Còn bày đặt kêu ta bình tĩnh, bình tĩnh cái con khỉ mốc, trọng sắc khinh bạn trong thiên hạ này Lạp Lệ Sa đứng nhì chắc chắn không ai đứng nhất. Còn cái đồ ngốc tử Kim Trí Tú làm cái gì đây, đứng như trời trồng ở đó. Trân Ni trừng mắt nhìn Trí Tú, sao, muốn thấy thân thể của Phác hoàng hậu đến thế à, đứng đó không chịu đi. Muốn ta dùng kim châm châm chết cái não úng của ngươi không hả. Tại sao ta lại để ý tới tên ngốc ngếch này chứ, kiếp trước rốt cuộc Kim Trân Ni đã làm gì nên tội lỗi tày trời đây. Bao nhiêu nam nhân trong thiên hạ không để ý lại vừa mắt đúng đồ ngốc cận vệ này.
"Cút." Trân Ni gằng giọng với Trí Tú.
"Không sao, ta cũng là nữ tử. Ta có thể giúp Kim thái y một tay." Trí Tú thành thực đáp.
"TA BẢO CÚT."
Lệ Sa đứng ở bên ngoài thấp thỏm không yên đi qua đi lại lo lắng thì lại thấy Kim Trí Tú mặt đen như màn đêm bước ra với vẻ mặt muốn rơi lệ. Lệ Sa thầm khinh bỉ, nói về không có tiền đồ ngươi thua gì ta hả Kim cận vệ, bình thường chẳng phải ngươi khoa tay múa chân một mình có thể địch lại 10 tên một lúc vậy mà nghe quát một cái rụt đuôi như con rùa rụt cổ. Bao nhiêu người ngươi không thích lại đi thích Trân Ni tỷ tỷ, tỷ ấy thì như cọp như beo, chẳng biết ngươi nhìn trúng cái nét nào của tỷ ấy nữa. Đến ta và hoàng huynh nhiều lúc còn không dám đắc tội với Kim Trân Ni nữa là. Kim Trí Tú chắc chắn sợ bản thân sống thọ nên mới tự tìm đường chết.
"Đáng đời." Lệ Sa chế giễu Trí Tú.
"Hoàng thượng, người cũng bị đuổi mà." Trí Tú lí nhí đáp. Ít nhất ta chỉ cần một câu của Kim thái y liền hiểu chuyện đi ra. Còn người nói mãi cũng không hiểu.
"Ngươi..."
"CÓ IM ĐI KHÔNG?"
Trân Ni quát lớn, nếu một trong hai kẻ đứng ngoài đó không phải là tân đế, nàng thề sẽ đi ra ngoài đó ngũ mã phanh thây cả hai tên. Không có một tí gì phép tắc, người bệnh cần không gian yên tĩnh nghỉ ngơi, há là chỗ để làm càng xằng bậy. Trân Ni bắt đầu tập trung châm cứu, huyệt thần khuyết nếu không cẩn thận sợ sẽ tổn hại nguyên khí không thể cứu vãn, để chắc ăn nàng cũng châm cứu thêm huyệt Quan Nguyên. Trân Ni thở phào nhẹ nhõm khi rút kim châm ra sắc mặt Phác Thái Anh liền có chút hồng hào, hơi thở dù còn yếu nhưng đã đều hơn. Rốt cuộc cơn nguy kịch cũng qua rồi. Trân Ni cẩn thận bắt mạch cho Phác hoàng hậu, chợt nàng khẽ nhíu mày, đôi mắt đăm chiêu.
Thật là trớ trêu.
"Vào được rồi." Trân Ni xếp hết đồ nghề của mình vô hộp gỗ. Nhìn Lệ Sa lao như tên bắn đến giường của Phác hoàng hậu mà có chút khinh bỉ. Ân nhân cứu mạng của hắn mà hắn cũng không thèm nhìn lấy một cái. Đúng là...
"Nàng ấy sẽ ổn chứ?"
"Cũng chưa biết được." Trân Ni bỗng nổi ý trêu đùa. Muốn trông thấy bộ dáng khổ sở lo lắng của tên tân đế vô ơn này.
"Kim thái y, uổng công tỷ nổi danh thần y vang danh thiên hạ. Sao có thể không chắc chắn như vậy."
"Ta đã cố gắng hết sức rồi. Vết cắt khá sâu, còn lại đều phải chờ xem Phác hoàng hậu có còn muốn tỉnh hay không?"
"Tỷ mau châm cứu đi, làm cái gì cũng được. Tỷ cần gì ta lập tức cho người tìm về." Lệ Sa khẩn trương.
"Hoàng thượng, ta đã tận lực rồi. Vẫn là chờ đợi ý chí của Phác hoàng hậu đi." Trân Ni lạnh lùng đưa thùng gỗ vào tay của Kim Trí Tú, chuẩn bị rời đi.
"Trẫm...có thể làm gì cho nàng không?"
Trân Ni khẽ thở dài. Hỏi thế gian tình là gì mà đôi lứa nguyện thề sống chết. Nàng bỗng nhìn sang Kim Trí Tú rồi vội vã thu liễm ánh mắt chân tình của bản thân. Cũng không cần dày vò Lệ Sa quá, dù sao cũng là một nữ tử si tình. Ta lại có chút đồng cảm.
"Sống tử tế là được."
"Sao?" Lệ Sa ngạc nhiên.
"Hoàng thượng, ta chỉ có thể nói với người một câu. Vạn ban giai thị mệnh, bán điểm bất do nhân." (*Mọi việc đầu do số mệnh quyết định.)
"Ta là thiên tử, vận mệnh của nàng ấy phải nằm trong tay ta." Lệ Sa nhìn khuôn mặt của Thái Anh đau đớn trong lòng không sao dừng lại được.
Trân Ni cảm khái một câu rồi cũng vội rời đi, dù gì tương lai vận mệnh của Phác Thái Anh nàng đã có phần đoán được. Lão thiên gia luôn trêu đùa nhân gian như vậy không phải sao. Lệ Sa cho người lui hết, tự tay chăm sóc cho hoàng tẩu của mình, cẩn thận để Kim Trí Tú ở bên ngoài canh chừng. Lệ Sa vốn không để ý lời bàn tán của đám hạ nhân xung quanh nhưng cũng không muốn Thái Anh vô tình nghe được điều gì từ bọn họ. Ta không thể làm cho hoàng tẩu âu lo.
"Hoàng thượng, còn đại tang..." Trí Tú e dè cân nhắc trước sau, cuối cùng vẫn là nên nhắc Lệ Sa một câu.
Lệ Sa thở dài. Tâm tư dao dộng. Đại tang của hoàng huynh ta không có mặt còn ra thể thống gì nữa. Nhưng còn hoàng tẩu... Mặc dù khá đau lòng nhưng không thể kể đến lợi ích của việc tự sát nay mang lại, ít nhất hoàng hậu sẽ có đủ lý do để không xuất hiện ở đại tang của tiên đế. Cũng tránh được việc quần thần lấy đó làm loạn.
"Gọi Kim thái y đến, ta không yên tâm giao nàng cho bất kì ai cả."
"Tuân lệnh."
Lệ Sa mau chóng quay trở về tẩm cung của mình và thay y phục, nàng di chuyển tới nơi làm đại tang cho tiên đế. Vừa tới đã bắt gặp ánh mắt có 8 phần không hài lòng từ mẫu hậu nhưng nàng quyết định xem như không để ý tới liền ngồi xuống kế bên người. Thái hậu nén tiếng thở dài, Lệ Minh vừa yểu mệnh qua đời ta còn chưa hết đau lòng thì Lệ Sa lại làm ra chuyện tày trời như vậy. Giang sơn nhà họ Lạp chẳng lẽ thật sự không thể thiên thu vạn đại sao. Lệ Sa thấy thế cũng không làm ngơ được, đưa một tay sang nắm lấy tay thái hậu ý đồ an ủi.
"Phác hoàng hậu không khoẻ, cứ làm theo nghi thức đi. Không cần chờ." Lệ Sa phẩy tay ra lệnh khi thái giám tổng quản thấp giọng hỏi về Thái Anh.
Tiếng bàn tán bắt đầu vang lên, xem ra chuyện Phác hoàng hậu tự tử là sự thật chứ không phải tin đồn thất thiệt. Quả nhiên hoàng hậu nặng tình với tiên đế, xem ra việc tiên đế muốn Phác hoàng hậu ở lại lo hậu sự cho mình cũng không phải không có lý. Lúc trước còn nghĩ giữa tân đế và Phác hoàng hậu có chuyện gì khuất tất.
"Hoàng hậu...không sao chứ." Thái hậu cuối cùng cũng không nhịn được mà hỏi, nói gì nói cũng là đứa cháu gái bà yêu thương nhất.
"Vừa đi dạo ở quỷ môn quan về. Mẫu hậu, người đành lòng sao."
"Ta không có nhiều lựa chọn như vậy."
*Tùng Tùng Tùng*
Tiếng trống vang lên cắt đứt cuộc nói chuyện của Lệ Sa và Thái hậu. Với loại chuyện này Lệ Sa biết mẫu hậu sao có thể chấp nhận ngay được, chỉ hi vọng ngày tháng còn dài cơ hội thuyết phục người chắc vẫn còn. Chỉ cần có một tia hi vọng Lệ Sa này nhất định sẽ không bỏ qua. Chỉ là phía mẫu hậu tạm thời có thể hoà hoãn, nhưng còn bên phía Thái Anh... Nàng thậm chí còn tự sát. Chẳng lẽ ý chí sống của nàng thật sự đã không còn nữa.
"Hạ tiên đế vào tẩm lăng."
Nghi thức kéo dài mấy canh giờ, Thái hậu đau lòng đến ngất đi, cả buổi lễ chỉ dựa vào lòng Lệ Sa khóc chết đi sống lại. Lệ Sa nén đau thương vào trong lòng, cố gắng giữ bình tĩnh trước mặt bá quan văn võ cũng như làm chỗ dựa vững chắc cho mẫu hậu. Ta không được thể hiệu sự yếu đuối của mình, lũ phản quốc còn đang nhìn ta, ta phải cho chúng biết giang sơn nhà họ Lạp không phải chúng muốn là có thể đoạt lấy. Lạp Lệ Sa này không phải hoàng huynh, huynh ấy có thể nhân từ đức độ, nhưng ta thì không.
Rốt cuộc Thái Hậu cũng không thể chịu được mà ngất đi. Lệ Sa đau lòng phân phó người mau chóng đưa Thái Hậu về tẩm cung nghỉ ngơi. Còn mình vẫn phải ở lại đây chủ trì đại cuộc.
"Xin hoàng thượng kết thúc nghi lễ."
Lệ Sa đứng dậy phong thái uy nghiêm xuất thần, ưỡn ngực bước tới thắp cho hoàng huynh của mình một nén nhang. Trong lòng ngập tràn vị chua cay, hoàng đế ca ca của muội, huynh ra đi khi còn quá trẻ để lại cả một niềm hoài bão mơ ước. Giang sơn này muội chắc chắn thay huynh gánh vác, sẽ dùng tất cả khả năng để chăm sóc mẫu hậu. Chỉ duy nhất một chuyện...muội xin lỗi...muội thật sự không thể buông tay Anh nhi. Hoàng huynh xin hãy tha thứ cho muội. Từ nhỏ muội chẳng cầu xin huynh thứ gì, cũng chẳng oán trách chuyện đóng giả nam nhân vì ngai vàng của huynh, nên lần này xin huynh hãy để cho muội một lần được sống với ý muốn của mình.
Hoàng huynh, xin huynh an nghỉ nơi chín suối. Muội nhất định sẽ trả thù cho huynh.
"Hoàng thượng, xin người dừng bước một chút."
Lệ Sa giật mình khi đang chuẩn bị rời đi thì Thái Sư đột nhiên quỳ xuống, giữ chân nàng ở lại. Lệ Sa đáy mắt hiện lên tia lo lắng, ra hiệu cho Tiểu thành tử mau đi tìm Kim thái y tới. Thái Sư giữa hàng vạn người làm vậy chắc chắn không phải là chuyện đơn giản.
"Hoàng thượng, xin người vì giang sơn nhà họ Lạp mà tỉnh táo suy xét một chút."
"..."
"Tuẫn táng Phác hoàng hậu theo tiên đế là chỉ ý của trời, xin hoàng thượng đừng làm hư đại sự."
"Hoàng thượng, không được." Phác thừa tướng lao ra, quỳ dập đầu. Những tưởng Kim Thái Sư trên triều không động tĩnh là bỏ qua thật không ngờ ông ta lợi dụng đại tang triều thần đau xót tiên đế trẻ tuổi đã băng hà để bức tân đế hạ thủ.
"Kim Thái Sư, ý ta trên triều đình khanh còn không rõ? Hà cớ gì ở đại tang lại nói càng như vậy." Lệ Sa tức giận quát.
"Hoàng thượng, sao chiêm tinh đã nói rõ, nếu không tuẫn táng hoàng hậu theo tiên đế, đất nước chắc chắn lâm nguy."
"Khanh..."
"Phác hoàng hậu, nhất định phải chết."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top