Chap 29 :

Thái sư trên triều đình thế lực vốn dĩ rất đáng gờm, bao lâu nay vẫn luôn tìm cách mở rộng tài lực của mình nên thanh thế càng ngày càng mạnh. Tân đế lại mới đăng cơ, mặc dù trí lực hơn người nhưng nói không dè chừng Thái sư thì lại quá ngông cuồng, Lạp Lệ Sa trong lòng chán ghét nhưng cũng không có cách nào bài trừ. Ai cũng hiểu rõ điều đó, dĩ nhiên Thái Anh cũng không ngoại lệ. Nàng yêu Lạp Lệ Sa, yêu vị vương gia cùng nàng năm đó dạo chơi ở kinh thành, không phải yêu chức vị Hoàng hậu mà nàng đã từng có. Lúc chính thức lên ngôi hậu, nàng còn nhớ trái tim nàng đã trải qua thứ cảm giác gì, toàn thân nàng lạnh toát khi người nàng phải thành thân lại không phải là người mà nàng yêu thương, thế nên với Thái Anh chức vị hoàng hậu đương triều cuối cùng cũng chỉ là hữu danh vô thực.

"Hoàng thượng, người đừng bận tậm tới thần thiếp."

Thái Anh biết, Lệ Sa với mình là chân tình, nhưng triều chính quốc gia không phải nói chân tình là được. Người có lòng, nhưng người đôi khi còn phải bận tâm tới quá nhiều thứ. Thế lực của Lệ Sa trong triều chưa vững mạnh, không thể đối đầu với thái sư. Thái Anh không muốn đến cuối cùng nàng lại là nỗi bất hạnh của người mình yêu. Một tiên đế đã để trong lòng nàng nặng trĩu rồi, nàng không thể chịu đựng thêm một sự ra đi của ai nữa, đặc biệt người ấy còn là người mà nàng nguyện sẽ trao hết tâm ý suốt cuộc đời này.

"Anh Nhi... trẫm..."

"Thái Anh đã trải qua nhiều chuyện, đủ để hiểu. Hoàng thượng, trong lòng người có thần thiếp là được. Có làm hoàng hậu của người hay không, thần thiếp không cưỡng cầu."

"Nhưng trong lòng trẫm chỉ có thể dung nạp một mình nàng là hoàng hậu của trẫm."

Thái Anh ngạc nhiên nhìn, nàng không biết bản thân kiếp trước đã tích được phước đức gì mà kiếp này lại có thể gặp một người có thể vì mình mà nói ra những lời ấy. Tuyệt nhiên trong ánh mắt của Lệ Sa không hề có chút giả dối nào, nàng trong lòng đến nằm mơ cũng chỉ mong có thể một đời một kiếp với Thái Anh. Từ lúc đánh mất nàng, trong tim Lệ Sa đã nhận định cả đời này nàng không có cách nào thoát khỏi hình bóng nữ nhân này, nên đây chính là cơ hội duy nhất để giữ nàng ấy mỗi bên, dù có đánh mất mọi thứ của mình thì Lạp Lệ Sa quyết không thể mất Thái Anh một lần nữa.

"Chỉ cần câu nói này của người thôi hoàng thượng, thần thiếp có làm hoàng hậu hay không vốn dĩ cũng không còn quan trọng nữa."

Thái Anh dựa vào lòng Lệ Sa, để người ôm thật chặt mình trong vòng tay, cảm nhận sự ấm áp yêu thương mà bấy lâu nay nàng thèm muốn. Nàng biết bản thân mình về cơ bản là sai trái, nàng thành thân cùng tiên đế nhưng trong lòng lại giữ gìn hình bóng người thương. Tiên đế không may băng hà nàng lại không thủ tiết mà lại ngả vào vòng tay hoàng đệ của người. Thái Anh hiểu nếu thật sự có địa ngục, nàng chắc chắn không thể siêu sinh, nhưng nàng không hối hận, nàng nguyện dùng mọi thứ mình có để được ở bên cạnh Lạp Lệ Sa, dù chỉ trong một khoảng khắc hay một thời gian ngắn ngủi.

"Trí Tú, truyền tất cả đến thượng thư phòng, trẫm sẽ tiếp bá quan ở đó." Lệ Sa lớn tiếng ra lệnh, ánh mắt yêu chiều nhìn Thái Anh nói khẽ. - "Thái Anh, đi cùng trẫm."

"Hoàng thượng, hậu cung không thể can chính." Thái Anh hơi lắc đầu.

"Nàng không phải hậu cung của trẫm, nàng là thê tử của trẫm."

"Hoàng thượng..." Thái Anh vẫn cự tuyệt. - "Nếu người khác biết sẽ không hay."

"Trẫm nói được là được."

Trước sự cương quyết của Lạp Lệ Sa, Thái Anh cũng không nỡ từ chối. Nàng biết Lệ Sa là sợ nàng hiểu lầm hoặc không vui, dù sao cả hai cũng chỉ mới giải toả hiểu lầm, nếu chẳng may lại có thêm lời đồn đãi không hay thì thật không nên. Mặc dù nói với Lạp Lệ Sa là bản thân nàng không cần danh vị hoàng hậu cao quí đó, nhưng trong lòng nàng cũng rất sợ hình ảnh hắn sánh vai bên cạnh một người khác, dù sao hoàng hậu mới chính là thê tử kết tóc của hoàng đế, các thứ phi khác dù sủng ái tới đâu cũng chỉ là thê thiếp. Với người khác nàng có làm thiếp cũng không sao, chỉ duy người là khiến nàng ích kỷ khó chịu tột cùng.

"Nàng cứ ngồi yên ở đây, có chuyện gì cũng tuyệt đối không được lên tiếng."

"Thần thiếp đã biết."

"Nhớ..." Lệ Sa nắm chặt tay Thái Anh siết nhẹ. - "Bất kể là chuyện gì."

Thái Anh lại ngoan ngoãn gật đầu dù trong lòng đã tự đặt dấu chấm hỏi cho thái độ lạ lùng của Lạp Lệ Sa. Lệ Sa sau khi tỉ mỉ kiểm tra mọi thứ cho Thái Anh xong nàng hít một hơi thật dài, điều gì tới cũng đã tới. Cuối cùng cũng phải dùng quân bài quan trọng nhất để đánh trận này với Thái sư, dẫu sao cũng là sự thật, Lạp Lệ Sa cũng không có cách nào thay đổi dù trong lòng nàng đôi khi cũng nhói lên. Nàng đã chọn Thái Anh, nàng phải tiếp nhận mọi thứ từ nàng ấy dù có chuyện gì đi nữa. Lệ Sa xoay người đứng phía sau thượng thư phòng, hơi nhìn Trí Tú ra hiệu, rồi dõng dạc tiến vào nơi Thái sư và bá quan văn võ đàn chờ.

"Thần tham kiến hoàng thượng."

"Chúng ái khanh miễn lễ.."

"Hoàng thượng, hôm nay chúng thần đến đây đều là vì muốn thỉnh cầu hoàng thượng một chuyện. Mong người vì con dân thiên hạ mà mau chóng định đoạt." Thái Thượng Thư cúi đầu, dĩ nhiên Thái Sư sẽ không ra mặt ở tình huống này.

"Có chuyện gì?"

"Là chuyện lập hoàng hậu. Nước một ngày không thể không có vua, hậu cung cũng không thể không có chủ vị. Hoàng thượng ngày đêm trăm công nghìn việc, nếu có thể sớm ổn định việc nhà chắc chắn sẽ yên tâm lo việc nước. Đó là phúc của chúng sinh, của thiên hạ."

"Trẫm vẫn còn trẻ."

"Tiên đế 16 tuổi đã định thái tử phi, lên ngôi liền có sắc phong hoàng hậu. Xin người cân nhắc một chút hoàng thượng."

Thái Anh ở trong nghe tới, trong lòng lại dấy lên một loại cảm giác tủi thân. Đúng là ta đã lên ngôi hậu từ rất sớm, để cuối cùng cũng chỉ còn lại hối tiếc và buồn bã.

"Hiện tại người đang có 2 vị phi tử. Đều đức cao trọng vọng, đều rất xứng đáng để trở thành Chủ vị của hậu cung."

Lệ Sa hơi ngước lên, khuôn mặt có vẻ hoà hoãn. Nhưng nàng biết cùng lắm chỉ là mượn hoa đẩy thuyền. Chứ thật tâm các người sao lại có ý gì tốt với Thái Anh của trẫm.

"Nói như khanh trẫm cũng đâu biết chọn ai. Trẫm còn phải cân nhắc nhiều thứ."

"Hoàng thượng, vị Anh phi nương nương..." Thái thượng thư hơi ngừng lại, ngập ngừng tỏ ý e ngại. - "Tốt thì có tốt. Chỉ là..."

Lệ Sa cau mày, nhưng khi nhìn Thái thượng thư như vẫn chẳng có cảm xúc gì quá khó chịu. Chuyện này lẽ dĩ nhiên nàng đã đoán trước, chỉ là muốn xem rốt cuộc các người muốn diễn màn kịch đặc sắc thế nào trước mặt trẫm mà thôi. Thái Sư cũng thật cao tay, cả buổi chỉ đứng đó như người vô can bị kéo đi theo, những lời này lão ta không mớm cho họ thì họ dám nói sao. Lão cáo giá, tưởng sẽ nắm chắc phần thắng trong tay, ngươi lại coi thường Lạp Lệ Sa ta quá rồi.

"Ta thấy Anh Phi không có gì là không tốt cả."

"Hoàng thượng, người là cửu ngũ chí tôn duy nhất còn lại của Đại Lạp. Người không thể không vì chuyện cũ mà suy nghĩ tới đại cuộc một chút."

"Khanh là thượng thư mà lại có thể nói chuyện hoang đường như vậy." Lệ Sa có hơi lớn tiếng, thật không ngờ mấy lão già lẩm cẩm này cứ cắn chặt lấy chuyện Thái Anh của trẫm là vật không may.

"Hoàng thượng, thiên hạ rộng lớn, không điều gì là không thể, người cũng nên vì bản thân, vì thần dân mà lo nghĩ."

"Trẫm là thiên tử, ý trẫm là ý trời, trẫm không tin chính là không có." Lệ Sa đập bàn kiên quyết phủ nhận.

Thái độ của Lệ Sa có chút khiến quần thần hơi khựng lại, cơ bản tất cả đều nghĩ tân đế không thiện lương như tiên đế nhưng mức độ tới thế nào thật chưa có đủ cơ sở để kết luận. Dù sao thời gian trước họ cũng không quá để ý tới nhị hoàng tử quanh năm chỉ sống trong cung cấm không có giao du bên ngoài. Tuy nhiên Thái Sư thì khác, ông ta nắm trong tay thiên ý, lại là người có chức có quyền, lời nói lẽ dĩ nhiên có phần trọng lượng. Nếu hoàng thượng người chỉ nghĩ tới việc vài ba lời nói của người có thể xoay chuyển càn khôn thì thật quá ngốc nghếch rồi. Ta đã dám tới đây dĩ nhiên trong tay sẽ có kế hoạch cụ thể.

"Hoàng thượng nói cũng có phần có lý của người, lão thần tin người có cách nhìn khác về chuyện lập hậu..." Thái Sư lúc này mới lên tiếng, đôi mắt cú vọ già trông gian manh không thể không đề phòng.

Bênh ta. Lệ Sa khinh bỉ nghĩ, lão cáo già, muốn chơi, được... tới đây, ta vì Thái Anh lần này sẽ chơi bài ngửa với ngươi.

"Chỉ là..."

"Đã đến nước này rồi, khanh còn gì e ngại sao." Lệ Sa châm biếm.

"Người cũng biết, Lạp Quốc hiện tại đang rất cần làm an lòng dân sau khi tiên đế băng hà."

"Trẫm biết."

"Người lại là thiên tử duy nhất còn lại của Đại Lạp. Dĩ nhiên mọi điều đều có thể xảy ra, nếu không mau chóng có người kế thừa, thiệt rất nguy nan."

"Ý của khanh là..."

"Hoàng thượng, người cần một đích tử."

"..."

"Danh phận đích tử cao quí. Đại lạp ta từ trước tới nay vẫn luôn là trưởng tử kế thừa."

"..." Lão cáo già, đi một vòng lớn vẫn là nhắm vào vương vị của Lạp gia ta.

"Thần kiến nghị, nếu hoàng thượng đã khó chọn lựa như vậy. Thôi thì... cứ để Anh Phi nương nương và Huyền Phi nương nương người nào có thể sinh cho Đại Lạp một đích tử thì người đó sẽ trở thành mẫu nghi thiên hạ."

Lệ Sa nhướn mày, quả nhiên, dã tâm của lão ta chính là ngôi vị cao cao tại thượng mà trẫm đang ngồi. Đồng ý với điều này dĩ nhiên chấp nhận hoàng tử sinh ra đầu tiên sẽ trở thành thái tử bất chấp người sinh ra là ai. Thái sư ơi là Thái sư, bàn cờ lớn ngươi muốn nắm, nhưng thế cờ chủ chốt ngươi biết sao. Chắc có nằm mơ ngươi cũng không thể ngờ trẫm chính là nữ nhân. Nữ nhân x nữ nhân thì ngươi nghĩ liệu Kim Đa Huyền sẽ có thai bằng cách nào đây. Mấy chuyện thị tẩm cùng lắm cũng chỉ là chiêu trò của Trân Ni tỉ tỉ, nghĩ đã chiếm được cảm tình của Trẫm. Hồ đồ, lão hồ ly, ngươi rõ ràng quá coi thường bàn cờ thế cục này.

"Được." Lệ Sa cười, đôi mắt hoà hoãn lộ rõ vẻ dễ chịu. - "Trẫm thấy đây cũng là hợp lý."

"Hoàng thượng đồng ý?"

"Trẫm dĩ nhiên chấp thuận. Đây cũng là hợp lẽ tự nhiên." Lệ Sa nhún vai. - "Nhưng mà nếu như sau này, ai sinh được hoàng tử trước, các khanh gia lại không vừa lòng thì sao."

"Vậy... "

"Trẫm lập tức ban chiếu chỉ. Bố cáo cho toàn thiên hạ biết, sau này... nhất định tuân theo ý chỉ này."

"Hoàng thượng thánh minh."

Lệ Sa lập tức cho người thảo ý chỉ, tự tay phê chỉ đóng mộc lập tức truyền chỉ. Dù sao nàng cũng chính là đợi thời cơ này, ngày mà nàng có thể đường đường chính chính phong hậu cho Thái Anh sẽ không còn xa nữa. Hơn nữa đây cũng mà thuận theo ý trời, thái hậu cũng không thể phản đối, trẫm với tiên đế cũng không có gì vướng mắc. Thôi thì... sự việc đã như thế. Chỉ là... Anh Nhi... nhớ tới Thái Anh trong lòng Lệ Sa trở nên hơi u uất, nàng liệu sẽ cảm thấy thế nào đây. Ngày tháng sau này liệu Lệ Sa ta dùng dũng khí gì để ở bên nàng.

"Tiện đây, trẫm cũng có một tin cần báo với chúng khanh gia."

"..."

"Truyền Kim thái y."

"Thần, Kim Trân Ni bái kiến hoàng thượng."

"Kim thái y đến thật đúng lúc, trẫm vẫn đang đợi ngươi đến báo phúc tin cho mọi người."

"Phúc tin?" Thái sư hơi đảo sắc mặt. Chẳng lẽ Quyền tướng quân đã cầu thân với Trân Ni, nếu điều đó thành sự thật thì không còn gì luyến tiếc nữa.

"Dĩ nhiên không phải tin ban hôn, thái sư cũng không cần quá lo lắng." Lệ Sa hơi hàm ý, rõ ràng lão già này vẫn chưa biết truyện Kim Trân Ni chắc đã xong chuyện với Thủ lĩnh cấm vệ quân của trẫm rồi.

"Vậy..."

"Phiền khanh nói cho họ nghe một chút."

"Là chuyện về Anh Phi nương nương." Kim Trân Ni sắc mặt lạnh như băng. Nàng cảm nhận được mùi của Phác Thái Anh, rõ ràng nàng ta đang ở đâu đó quanh đây. Lạp Lệ Sa, ngươi cũng thật biến thái đi, lại để nàng ta biết chuyện bằng cách này. - "Anh Phi nương nương đã có hỉ mạch."

Bên trong một tiếng siết ghế, Thái Anh đứng bật dậy may có Kim Trí Tú âm thầm giữ lại. Chỉ khẽ đưa ngón trỏ lên môi ngăn nàng lên tiếng, chuyện này hôm qua nằm kế bên Trân Ni nàng mới kể cho ta nghe. Quả thật Trí Tú biết đó chắc chắn là một cú sốc đối với Thái Anh, nhưng chỉ có con đường đó mới dễ đi và bằng phẳng nhất mà thôi. Mặc dù có hơi tàn nhẫn nhưng chuyện hoàng thượng là nữ nhân cũng không có cách nào thay đổi, nếu Anh Nhi mang trong mình long thai của tiên đế thì sau này tương lai của Đại Lạp rõ ràng sẽ tươi sáng hơn rồi. Chỉ là... Trí Tú thật khâm phục hoàng thượng, người thật sự có thể từ bỏ lòng ghen tị của mình mà chấp nhận nữ nhân mình yêu thương mang trong mình cốt nhục của người khác sao. Kể cả người đó có là đại huynh của mình đi chăng nữa.

"HỈ MẠCH."

"Hoàn toàn chính xác."

"KHÔNG THỂ NÀO?"

"Thái sư là đang coi thường khả năng y sự của ta hay là đang nghi ngờ khả năng nghe của chính bản thân vậy."

"Tại sao lại nhanh như vậy."

"Cái này... hình như hỏi hoàng thượng sẽ tốt hơn là hỏi ta."

Lệ Sa chột dạ, oan uổng cho trẫm, trẫm dĩ nhiên muốn chôn Thái Anh vào lòng nhưng làm sao dám quá phận. Nếu trẫm có thể thì hay rồi, 2 năm 3 đứa, trẫm nhất định sủng hạng Thái Anh đến mức lao lực thì thôi. Nhưng dù sao Lệ Sa suy nghĩ thế vẫn có chút thấy hơi xấu hổ, mặt mau chóng đã bị nhuộm chín làm cho một vài đại thần cũng không dám nhìn thẳng. Kể ra ai mà dám hỏi tới chuyện tư mật của hoàng thượng cơ chứ. Nhưng Thái sư thì có vẻ vẫn đang rất không tin vào điều vừa nghe thấy, mặc dù biết hoàng thượng và Phác hoàng hậu chắc chắn có tư tình nhưng không thể mau chóng có long mạch nhanh như vậy.

"Kính sự phòng đã kiểm tra rồi. Là của trẫm." Lệ Sa hơi cười, mặt hết 9 phần là vui vẻ.

Nhưng bên trong Thái Anh lại tái mặt. Không thể là của Lạp Lệ Sa, không thể nào. Nàng bất giác đưa tay lên bụng mình, phải rồi, đó là lý do vì sao từ trước tới giờ Kim thái y luôn tránh dùng thuốc với ta. Thảm nào dạo này ta lại ăn uống nhạt nhẽo như vậy, chưa kể còn hay nôn khan. Lạp Lệ Sa, ngươi... rốt cuộc là vì sao... ngươi thật sự có thể... ngay cả khi ta mang cốt nhục của người khác ngươi cũng không hề bận tâm. Thái Anh sợ hãi, có phải nàng đã quá cả tin, nàng nghĩ rằng hắn yêu nàng... hay chỉ là sự lợi dụng. Thái Anh biết Lạp Lệ Sa chính là không muốn Kim Đa Huyền lên làm hoàng hậu, hắn biết nếu điều đó xảy ra Thái sư sẽ càng ngày càng bành trướng quyền lực. Thế nên hắn dùng nàng, một hoàng hậu thất sủng đã có long thai của tiên đế để lật tan mưu đồ của Thái sư.

Rõ ràng hắn biết hết mọi chuyện nhưng lại chưa từng bận tâm kể cho nàng nghe. Nếu hắn yêu nàng, một bậc quân vương cao cao tại thượng làm cách nào chịu đựng chuyện sủng phi của mình mang hỉ mạch của người khác. Thái Anh cười chua chát trong lòng, tình yêu... tình yêu gì chứ. Hắn quả thật diễn thật giỏi, vì mưu đồ của bản thân đến những lời gian dối nịnh hót cũng tuôn ra không chút kiêng dè. Để một nữ nhân như nàng lại còn cảm động, Phác Thái Anh, mày đúng là một đứa ngốc, lại còn nghĩ hắn chính là định mệnh mà nàng đi một vòng lớn liền nắm được.

"Hoàng thượng, người khẳng định?" Thái sư kiên quyết không tin.

Lệ Sa hơi nghiêm mặt thằng tay ném ly trà trên bàn xuống làm nó vỡ tan, khiến hầu hết quan đại thần quì rạp xuống sợ hãi. Hoàng thượng tức giận rồi, lần gần nhất hoàng thượng tức giận đã có người phải xém mất mạng.

"Hỗn xược, ngươi nghĩ trẫm ngu sao."

"Thần... thần không dám." Thái sư cúi đầu, tức tối không dám phản kháng, ông ta chưa từng nghĩ thế nào mà hoàng thượng lại có huyết mạch nhanh như vậy.

"Trẫm làm gì còn cần các người nghi ngờ."

"..."

"Cút về tự xoi xét bản thân đi."

"Hạ thần hồ đồ. Mong hoàng thượng thứ tội."

"Cắt bổng lộc một năm của Thái sư, phạt quì dưới đại điện 2 canh giờ. Bất kì ai dám nghi ngờ về long thai của Anh phi trẫm đều sẽ xử lý không nương tay."

"Chúng thần biết tội."

"Lui hết đi."

"Chúng thần xin được phép cáo lui."

"Lũ hồ đồ."

Lệ Sa thầm mắng, mặc dù tức giận nhưng lòng bàn tay sớm đã đổ mồ hôi thành dòng. Vì nàng đã nghe được tiếng của Anh Nhi chạy ra khỏi thượng thư phòng. Lệ Sa xoa trán, nàng rốt cuộc là tiểu yêu tinh gì, khiến ta si mê đến mức bất chấp như vậy. Lại hận bản thân không có được tự do cho nàng được hạnh phúc. Người mình yêu thương trong lòng làm sao có thể hiểu được, chỉ cần nàng một chút nhăn mày ta liền sợ đã làm ra chuyện thương thiên hại lý khiến nàng xa lánh. Nỗi đau đớn tột cùng đó rốt cuộc ai có thể thấu được đây. Chỉ vì quá yêu mà mỗi bước đi của Lệ Sa đều cẩn trọng đầy mưu tính, đến nỗi đôi khi nàng không còn nhận ra chính bản thân mình khi xưa nữa.

"Người... ổn chứ."

"Trân Ni tỉ ti..." Lệ Sa thở dài, nỗi ưu tư hằn lên khuôn mặt tuấn tú, hoá ra làm hoàng thượng không sung sướng như người ta thường nghĩ. Làm một vị vương gia không quản sự đời mới đúng là thứ tuyệt vời nhất thế gian. - "Liệu trên thế gian này có thứ thuốc nào có thể xoá kí ức không?"

Trân Ni hơi khựng lại, nàng nhìn về phía sau tấm bình phong vì nàng biết Trí Tú đang ở đó. Nàng biết, câu hỏi đó của Lệ Sa cũng chính là thứ nàng mong mỏi lúc trước. Quên đi Trí Tú, quên đi chuyện về mẫu thân, sống một cuộc sống mà phụ thân muốn nàng sống.

"Hoàng thượng, người muốn quên đi Anh phi nương nương."

"Không."

Lệ Sa biết, viễn vông của bản thân không thể đặt làm chấp niệm. Đối với nàng thời gian được hiểu lầm là hoàng huynh cùng dạo chơi với Thái Anh chính là khoảng thời gian nàng cảm thấy hạnh phúc nhất. Nhưng cũng chính vì nó nên nàng mới không thể buông tay Thái Anh, để nàng ấy sống một cuộc sống yên bình không lo nghĩ. Lạp Lệ Sa, tình yêu của mày thật ích kỷ.

"Trẫm chỉ muốn xoá đi, kí ức của Thái Anh."

"Người..."

"Hoàng thượng, người muốn xoá đi kí ức gì của Anh Phi nương nương."

Lệ Sa thở dài một lượt.

"Là về trẫm..."

"Người thật sự có thể buông tay?"

Lệ Sa ngước lên nhìn Trân Ni, đôi mắt đen láy có chút quả quyết.

"Liệu... trẫm có thể không?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top