Chap 28 :
"Trân...Ni..."
Tiếng kêu nhỏ nhẹ từ sau lưng khiến Trân Ni chỉ muốn quyên sinh theo người mình yêu lặng người. Nàng từ từ quay đầu, ánh mắt run lên, bờ môi mấp máy tên của người mình yêu. Kim Trí Tú bằng xương bằng thịt đang đứng đó, nhìn nàng bằng ánh mắt đau lòng đến rơi lệ, Trí Tú nghĩ cũng không nghĩ liền lao tới dùng cả thân hình của mình đỡ lấy Trân Ni đang quì dưới đất. Bằng một động tác rất thuần thục lấy áo khoác quấn quanh người Trân Ni, siết chặt lấy người mình yêu trong vòng tay không dám buông.
"Ta sai rồi... nàng đừng khóc nữa... là ta sai rồi."
"Ngươi... ngươi không sao?"
Trân Ni lắp bắp, cả người nàng phản ứng mạnh mẽ với từng cử chỉ của Trí Tú, nàng vẫn không dám tin vào điều trước mặt mình liền theo thói quen lập tức kiểm tra bắt mạch cho Trí Tú. Mạch hơi loạn nhưng thân thể bình thường không có điều gì đáng ngại. Trân Ni hơi thở phào, trút bỏ gánh nặng trong lòng, nàng chợt nhận ra...
"Ngươi lừa ta..."
"Ta..." Trí Tú lắc đầu mạnh. - "Ta không lừa nàng, là... hoàng thượng, người cho người giữ ta lại. Trân Ni, ta nhìn nàng cũng rất thương tâm."
Trân Ni đưa mắt nhìn Lệ Sa thấy người chỉ đứng đó, ánh mắt thập phần thoả mãn. Trân Ni tự thấy bản thân thật ngu ngốc, Lạp Lệ Sa dù mưu mô diễn xuất rất tài tình nhưng rõ ràng là Phác Thái Anh lại không được. Nếu nàng bình tĩnh hơn một chút nàng đã phải nhận ra thái độ rất kì lạ của nàng ấy. Dù cho có vô tình thế nào Phác Thái Anh làm sao lại không có động thái nào khi Lạp Lệ Sa muốn hạ sát Kim Trí Tú chứ. Rõ ràng đây chỉ là một màn kịch và nàng là kẻ duy nhất ngốc nghếch ở đây.
"Trẫm chính là không còn cách nào, chắc Kim thái y cũng không tiện trách trẫm đâu."
"Người..." Trân Ni cắn chặt răng, chỗ này đông người, nếu không nàng nhất định cho Lạp Lệ Sa một kim.
Lệ Sa hơi rùng mình, nhưng vẫn vờ như không thấy. Dựng ra vở kịch này dĩ nhiên là để hai người mà nàng tin tưởng nhất nhận ra tình cảm của nhau. Chứ mấy năm nay họ cứ như mèo vờn chuột, bản thân Lệ Sa đã quá chán ngán rồi. Chi bằng người hoàng đế này làm thêm một chuyện tốt, cũng không phải là khó khăn gì. Tuy nhiên vẫn còn một người nữa mà Lạp Lệ Sa phải giải quyết.
"Quyền khanh gia, khanh cũng thấy... Trẫm không cưỡng cầu nhân duyên. Nếu khanh vẫn cố chấp không buông hãy cứ tiếp tục theo đuổi. Chỉ là cố nhân đã có câu hai bàn tay mới vỗ thành tiếng. Trẫm thấy khanh cũng nên suy nghĩ kĩ."
Quyền Chí Long ngước mặt lên trời, ngăn không cho bản thân tuyệt vọng, chàng mà nam nhân chân chính, không phải kẻ không hiểu đạo lý. Nhìn thấy Trân Ni vì Trí Tú mà không màng sống chết, trong lòng kinh diễm sợ hãi vì sao giữa hai nữ nhân lại có đoạn tình cảm này. Nhưng hiểu ra lại thầm ganh tị với Kim Trí Tú, ngươi thật may mắn, lại có thể nắm giữ cả trái tim và linh hồn của nàng ấy. Quyền Chí Long ta không thua, chưa bao giờ thua... vì đến cơ hội cạnh tranh công bằng ta cũng không có.
"Kim thái y, rốt cuộc có bao giờ nàng chú ý tới Quyền Chí Long ta."
"Ta..."
"Nếu không có Kim đại nhân, người có để tâm đến ta dù chỉ một chút."
Trân Ni hơi im lặng, nàng với loại tình cảm cùng Trí Tú đã có câu trả lời rõ ràng. Sau này e rằng muốn giấu cũng không còn được. Hơn nữa lúc nãy khi tưởng Trí Tú đã chết, nàng đau đớn không thiết sống, e rằng trên thế gian này nàng đã không còn khả năng rời xa tên ngốc này nữa. Nếu bản thân không đối mặt há để người đời sau chê cười, bản thân không xứng đáng là nữ nhi chi chí hay sao.
"Từ năm ta 9 tuổi..." Trân Ni hơi nép vào người Trí Tú. - "Đã không còn cách nào dung nạp thêm ai vào trong lòng nữa."
Quyền Chí Long thở ra một hơi, mỉm cười mãn nguyện, cúi khẽ đầu chúc họ an yên. Chàng quay lại từ biệt hoàng thượng, vẫn là nên chinh chiến sa trường, bảo vệ đất nước lập được đại công là sảng khoái nhất. Quyền Chí Long rời đi, Lạp Lệ Sa có hơi tiếc nuối nhìn theo, đó cũng là một nam nhân tốt. Người quay lại định đỡ lấy Phác Thái Anh thì bị nàng cứ thế cự tuyệt, Thái Anh đi lại chỗ Trí Tú và Trân Ni, thầm chúc phúc cho họ. Cuối cùng tỉ muội tốt của nàng cũng tìm được một bến đỗ hạnh phúc, mặc dù cả hai nàng đều là nữ nhân nhưng trông họ thật sự rất đẹp đôi, Thái Anh nhìn lại có chút gưỡng mộ vui vẻ.
"Á. Đauuuu..." Trí Tú giật người lên, nhận ra cây kim đã ở trên tay của mình.
Lệ Sa nhanh như gió kéo Thái Anh lại để nàng núp sau lưng mình, nguy hiểm, quá nguy hiểm rồi, không thể để Thái Anh ở gần Kim Trân Ni. Lỡ tỉ ấy xúc động quá độ làm gì tổn hại đến Anh Nhi của Trẫm thì biết làm thế nào. Thái Anh có hơi giật mình nhưng vẫn tỏ ý đồ xa cách với Lệ Sa, nàng núp sau lưng người nhưng lại hơi lùi để không tiếp xúc cơ thể quá gần.
"Trân Ni nàng làm gì vậy?" Trí Tú bị đau thì có hơi nhăn, vội nhìn người mình thương thì thấy nàng đã khôi phục thái độ băng giá như bình thường.
"Bỉ ổi." Trân Ni ít kiêng kỵ mắng Lệ Sa.
"Hơ hơ hơ." Lệ Sa hơi nuốt nước bọt. Vẫn không quên đưa tay chắn cho Thái Anh. Sao cũng được, bảo toàn Anh Nhi là được.
"Mắng cả ngươi nữa đó." Trân Ni quắc mắc với Trí Tú. Bản thân nàng chỉnh chang y phục đứng lên phủi hết bụi đất bám trên người.
Vẫn là Rồng Phụng đánh nhau ruồi muỗi chết, rõ ràng Trí Tú nào có tội tình gì, hoàng thượng cùng Anh Nhi một tay sắp đặt các thứ. Nàng cùng lắm chỉ là không nhận ra sao bây giờ lại trở thành đồng loã rồi. Nhưng thôi, dù sao cũng vì vậy mà hai nàng nhận ra tình cảm của nhau, hoá ra Trân Ni cũng rất rất rất thích Kim Trí Tú ta. Cuộc đời Kim Trí Tú này đúng là không còn gì luyến tiếc nữa rồi.
"Ngươi đi chết đi."
Trân Ni bỏ đi, để lại một mình Kim Trí Tú ngồi ngây ra đó chẳng hiểu chuyện gì. Bản thân nàng rốt cuộc là sai ở đâu cơ chứ.
"Tỉ tỉ, còn không mau đuổi theo, ở đây đông người chắc là Kim thái y ngại thôi." Thái Anh tận tình khuyên bảo.
"Ơ..."
"Kim Trí Tú ngươi là ngốc thật hay ngốc giả thế. Chẳng lẽ ta còn phải bế Kim thái y đến tận giường cho ngươi hay sao." Lệ Sa tức giận, dùng chân đá nhẹ vào người của Trí Tú.
Trí Tú tức tốc quì chào Lệ Sa và Thái Anh, đuổi theo Trân Ni miệng không ngừng kêu tên nàng xin tha. Cảnh tượng thiệt quá u mê bất ngộ khiến Lệ Sa không cầm được lòng mà chặc lưỡi một cái, cái tên này sau này chịu sự quản thúc của Kim Trân Ni thì còn làm nên trò trống gì với ta nữa đây. Lại mất đi một vị bằng hữu cùng quậy phá nghịch ngợm rồi.
"Truyền lệnh của ta, chuyện hôm nay bất kì kẻ nào dám bàn tán nửa câu thì giết không tha."
"Tuân lệnh."
Lệ Sa sau khi căn dặn sắp xếp mọi việc liền quay đầu nhìn ái nhân trong lòng. Nhưng ánh mắt vô cảm của nàng lại khiến Lệ Sa nhói lòng. Nàng không biết làm sao để hiểu Thái Anh đang nghĩ gì trong lòng, nàng càng không biết vì sao nàng ấy nổi giận lâu như vậy vẫn không chịu nhìn nàng. Hai người chẳng phải rất tốt sao, chẵng lẽ chỉ vì ta không sủng hạnh nàng. Phác Thái Anh ơi là Phác Thái Anh, trẫm còn hận không để đem nàng nuốt vào bụng đây... nếu trẫm không phải có điều khó nói... nàng đừng hòng xuống giường được với trẫm.
"Anh Nhi..."
"Thần thiếp thấy hơi mệt. Xin phép được về cung nghỉ ngơi trước."
"Trẫm đưa nàng về." Lệ Sa đưa tay định đỡ.
Nhưng Thái Anh lại rụt người lại. Đã chê ta dơ thì đừng ân cần cùng ta như vậy. Chỉ khiến người khác thấy ghê tởm thêm thôi. Dù sao ta cũng đã cùng người đóng một màn kịch, chỉ là muốn giúp tỉ muội tốt của mình một chút. Không cần tỏ ra thân mật trước mặt người khác. Thái Anh sẽ không phản bội Lệ Sa vì người đã cho ta một sinh mạng khác, nhưng ta cũng sẽ không trở thành một con rối trước mặt của người. Hãy cứ sống như vậy cho đến khi chết đi cũng được.
"Trời đêm sương lạnh. Người vẫn là nên về Dưỡng Tâm Điện nghỉ ngơi đi. Thần thiếp tự đi về là được."
"Trẫm muốn về cung của nàng."
"Thần thiếp đang không tiện."
"Không được nói dối trẫm."
Thái Anh hơi nhăn mày, người rốt cuộc là muốn đuổi cùng giết tận. Ta đã nói thân thể ta không ổn lại không chịu buông tha. Hậu cung của người chẳng phải còn có tiểu mỹ nhân khả ái ngày đêm mong đợi hay sao, người mò sang cung ta làm gì. Còn nếu không đủ không phải người có thể tuyển thêm phi tần sao, cứ thích làm những gì người cho là đúng và buông tha cho ta là được.
"Trẫm bế nàng."
Chưa đợi Thái Anh phản ứng, nàng đã lọt thỏm trong vòng tay của Lệ Sa, mặc dù không nguyện ý nhưng hắn là hoàng thượng, nàng là phi tần dĩ nhiên không thể cãi lời nếu còn muốn giữ cái mạng của mình. Thật kỳ lạ, mặc dù trong lòng Thái Anh nặng trĩu tâm sự nhưng vẫn chờ đợi sự yêu thương của Lệ Sa, có phải nàng đã quá đắm chìm vào hơi ấm của người để bây giờ không thể rời đi. Nhưng lòng Thái Anh thật sự rất sợ, tình cảm của đế vương là thứ xa xỉ nhất thế gian này, nàng làm sao dám mong mỏi chờ đợi đây. Lệ Sa thiệt xót xa, chỉ xa nàng mấy ngày liền nhẹ đi đôi chút, nàng đau lòng đến vậy sao, không ăn không uống khiến ta lo lắng đến vậy.
"Được rồi, đã đến Phượng Nghi Cung, hoàng thượng nên thả thần thiếp xuống."
"Trẫm đưa nàng vào trong tư phòng."
"Thần thiếp tự đi được, người trở về đi."
"Trẫm không muốn."
"Vậy người muốn đi đâu cũng được, thần thiếp nghĩ chủ vị của Diên Hy Cung chắc đang chờ người."
Lạp Lệ Sa hơi ngẩn ra, Diên Hy Cung... Kim Đa Huyền... nàng ta thì liên quan gì ở đây. Tại sao mấy ngày nay người ta cứ nói mãi về nàng ta vậy, hết thái hậu lại đến Anh Nhi, thật là nghe thấy phiền. Lạp Lệ Sa vốn đã chán ghét nữ nhân đó nay lại còn bị ép phải đối xử tử tế khiến nàng cũng mệt mỏi mấy hôm nay. Thân thể dĩ nhiên không thể cho nàng ta, đành mặc kệ ban thưởng cho nàng ta một tí xem như có để tâm chứ nàng thật lòng chả muốn nhìn tới.
"Người không thể chỉ ban thưởng như vậy rồi thôi. Cũng nên tới thăm hỏi mới phải đạo lý." Thái Anh bồi thêm khi thấy Lệ Sa dường như không phản ứng gì.
"Anh Nhi..." Lệ Sa hơi có ý cười.
Thái Anh chột dạ, mau chóng vùng người leo xuống khỏi vòng tay của Lệ Sa, mặt nàng đỏ lựng, trong một phút bốc đồng nàng lại để lộ tâm ý ghen tuông của mình. Thật quá không phải.... Thái Anh định bụng bỏ đi nhưng lại bị Lệ Sa giữ tay lại, kéo nàng vào trong lòng, sủng nịnh hôn lên trán Thái Anh một cái.
"Nàng... làm trẫm rất vui."
"Gì chứ." Thái Anh nhíu mày.
"Nàng, Phác Thái Anh... ghen rồi."
"Thần thiếp không có."
"Vậy nàng nhắc tới người không liên quan tới chúng ta làm gì."
"Nhắc nhở người có trách nhiệm với hậu cung thôi."
"Trẫm chỉ thích có trách nhiệm với nàng."
"Giả dối."
Thái Anh không nhịn được liền buông lời, nhận ra mình thất thố nàng kinh hãi quì xuống tạ lỗi dập đầu. Nhưng sắc mặt Lệ Sa khó coi, nàng không biết vì sao Thái Anh cứ một mực mắng nàng. Nếu không nói ra làm sao Lạp Lệ Sa có thể biết được đây. Nhưng Lệ Sa biết nếu nàng tức giận, Thái Anh sẽ đẩy nàng ra xa, nàng ấy rất mẫn cảm, dễ tổn thương, lại hay suy nghĩ lung tung. Nếu Lệ Sa không cố gắng thấu hiểu thì còn ai trong hoàng cung này đủ để nàng dựa dẫm đây. Thế gian này đã quá nhẫn tâm với người nàng yêu rồi.
"Anh Nhi, nếu là chuyện hôm trước. Được, hôm nay trẫm bồi nàng."
Thái Anh mới sợ hãi vì đã xúc phạm quân vương thì đã bị người bế lên đưa vào bên trong tư phòng. Thái Anh hơi bất ngờ nhưng nàng lại trở nên hơi lúng túng khi Lệ Sa mạnh mẽ để nàng lên giường rồi nằm đè lên, ánh mắt nóng rực nhìn Thái Anh thật thâm tình, dường như cả thế giới của Lệ Sa chỉ gói gọn trên người Thái Anh vậy. Nếu hôm nay thật sự Thái Anh không thể tha thứ cho nàng thì được thôi, Lệ Sa hôm nay sẽ không màng chuyện gì khác, nàng ấy có biết nàng là nữ tử cũng được. Trẫm sẽ khiến nàng cả đời này phải ở trong vòng tay trẫm mà rên rỉ không ngừng... để coi nàng còn dám nghĩ Trẫm lạnh nhạt nàng hay không đây.
"Người... người làm gì vậy?" Thái Anh lắp bắp, để tay mình giữa Hoàng thượng và mình.
"Làm chuyện hôm trước nên làm."
"Người người..."
"Nàng nghĩ trẫm không muốn ở bên nàng, trẫm mỗi lần nhìn thấy nàng đều cầm lòng xuống."
"..."
"Nếu không phải trẫm còn phải thượng triều, thì ngày ngày trẫm sẽ ở trên giường giày vò nàng, khiến nàng phát tiết trong vòng tay trẫm..."
Thái Anh đỏ mặt, hoàng thượng này quả nhiên ăn nói không có cố kỵ gì, những lời nói đó mà cũng có thể thốt ra không chút kiêng kỵ. Nhưng cũng không thể phủ nhận nó khiến Thái Anh có chút... vui vẻ. Nhưng mà nàng không biết nữa... là người đang cố gắng dỗ dành nàng vì điều gì đó hay người đang nói thật sự. Nhưng Thái Anh biết dù lý trý mình có mạnh mẽ tới đâu thì trái tim nàng đã lại chọn tin hắn mất rồi
"Nàng có thể nghi ngờ mọi thứ, nhưng trẫm không cho phép nàng nghi ngờ tình cảm trẫm giành cho nàng."
Lệ Sa hôn nhẹ lên tóc của Thái Anh, từ từ di chuyển xuống môi của nàng, giữ chặt bờ vai đang run rẩy vì động tình. Nếu có bị lộ, nàng cũng sẽ khiến Thái Anh phải trầm luân trong cảm giác kích tình này. Dẫu sao Lệ Sa cũng sớm đã không chịu nổi, ngày ngày ôm lấy ái nhân mà lại không thể tiến xa hơn cũng bức Lệ Sa muốn phát điên.
"Hoàng thượng... người từ từ..." Thái Anh có chút ngộp thở, vẫn là nụ hôn hỗn nhiệt si mê của Lệ Sa khiến nàng run rẩy.
Lệ Sa không quan tâm, nàng xoay tay kéo thắt lưng mình ném ra ngoài rất nhanh cũng đưa tay tháo bớt y phục trên người Thái Anh xuống. Vẫn là bờ vai trắng nõn nà của nàng khiến Lệ Sa nuốt nước bọt, lần trước cũng phải cố gắng lắm mới đè nén xuống được, nay nàng không quan tâm nữa, chỉ cần là Thái Anh nàng sẽ bất chấp tất cả để ở bên cạnh. Sao cũng được, sau hôm nay nàng sẽ không còn bất kỳ điều gì giấu người mình yêu cả.
"Đợi... đợi đã..."
"Giờ nàng lại kêu trẫm đợi?" Lệ Sa chau mày.
"Thần thiếp... thật sự hơi mệt mà." Thái Anh ngại ngùng nói. Quả thật là do nàng dạo này ăn uống thất thường nên sức khoẻ rất yếu. Kim thái y kêu có thể là do cơ thể suy nhược.
"Không phải, nàng sao lại không khoẻ?"
"Thần thiếp... " Thái Anh vừa nói đã vội chụp miệng mình, hơi nôn khan.
Lệ Sa sợ hãi lập tức đưa tay vuốt sau lưng của Thái Anh, trong lòng cũng không thể giấu được sự hụt hẫng mặc dù với nàng sức khoẻ của Thái Anh mới là thứ đáng lưu tâm nhất. Thế là mất toi một cơ hội để cho Thái Anh biết rõ về mình. Cơ bản Trân Ni tỉ tỉ cũng có đôi lần nhắc khéo ta về cơ thể của Thái Anh, nếu không lúc này thì thật sự ngày tháng sau này sẽ phải chờ đợi dài đằng đẵng cũng không chừng. Thấy Lệ Sa có vẻ không vui, Thái Anh trong lòng cũng một bụng khó chịu, ai bảo nàng khơi ra làm gì, nhưng cũng đâu biết tự dưng hoàng thượng trở nên cao hứng như vậy. Thái Anh mặc dù vẫn để tâm chuyện người dây dưa cùng Đa Huyền nhưng nội tâm cũng biết Lạp Lệ Sa đâu thể nào cả đời này chỉ chung chỗ cùng nàng. Hắn là đế vương, khai chi tán diệp là bổn phận.
"Người đừng như vậy."
"Trẫm không sao."
Rõ ràng là có sao, vì giọng nói của Lệ Sa thập phần uỷ khuất. Về cơ bản nàng có hụt hẫng nhưng cũng không phải đến mức tuyệt vọng. Chỉ là để Thái Anh dỗ dành nàng e rằng còn khó hơn lên trời, nên tranh thủ được tí nào hay tí đó. Kẻ tức thời mới là trang tuấn kiệt mà.
"Người giận sao?"
"..."
"Không nổi giận?"
"..."
"Vậy tại sao không nói chuyện?"
"..."
Thái Anh bắt đầu thấy bực bội, rõ ràng nàng không cố ý, hà cớ gì người lại làm ra bộ dạng như thể ta làm sai mọi thứ. Chuyện người cùng Kim Đa Huyền lão nương đây còn chưa buồn tra hỏi, bây giờ người lại còn dám tỏ ra oan tình. Nếu không phải Lạp Lệ Sa là đương kim hoàng thượng, nhất định Thái Anh sẽ dùng hết sức bình sinh đạp cho người một cái lộn xuống giường để bỏ ghét.
"Nếu đã vậy, thần thiếp đã không tiện thì người về Dưỡng Tâm Điện của mình đi."
"Trẫm không đi."
"Vậy người tìm ái phi nào mà hầu hạ. Thần thiếp đã mệt, còn phải đi nghỉ ngơi."
"Nàng định mặc kệ trẫm luôn sao."
Rốt cuộc ai mới là nam nhân trong mối quan hệ éo le này đây, cơ mặt Thái Anh giật giật, nàng chưa có diễm phúc có nhi tử nhưng nàng lại cảm giác nàng có vậy. Nhưng tình cảm đúng là thứ khiến con người ta lạ lùng, mặc dù trong lòng thầm chê trách Lệ Sa nhưng Thái Anh vẫn thấy Lệ Sa có gì đó thật dễ thương. Không giống hình ảnh lạnh lùng thường ngày của người ở trên triều đình. Có lẽ mặt này chỉ một mình Thái Anh có thể thấy được, nghĩ thế trong lòng nàng cũng có chút dịu lại. Dù sao chân ái của thiên tử cũng là thứ hiếm có trên đời, giữ được phút nào hay phút đó.
"Người thật sự không làm gì có lỗi với ta."
"..."
Lệ Sa hơi chau mày, rốt cuộc mà Thái Anh vì sao mấy ngày hôm nay cứ một mực nghĩ rằng ta đã làm gì không đúng.
"Nàng muốn nói tới cái gì."
"Ta..."
"Thái Anh, nếu nàng không nói, trẫm cũng đâu phải thần thánh mà đoán được."
"Là chuyện với...Kim Đa Huyền."
"Nàng ta làm sao?"
"..."
"Mà nàng ta làm sao thì cũng không liên quan gì trẫm. Anh Nhi, nàng đừng nói nàng để tâm mấy thứ trẫm ban thưởng cho Diên Hy Cung. Trẫm không thể không nể tình thái sư mà cư xử cho nàng ta một chút mặt mũi."
"Không phải chuyện đó." Giọng của Thái Anh càng lúc càng nhỏ. Nàng thật sự gượng đến chín mặt. Trên thế gian này làm gì có chuyện nữ nhân lại dám tra hỏi phu quân của mình chuyện bên ngoài, huống hồ người còn là đương kim thánh thượng. Nữ nhân của người có thể ba ngàn giai lệ, bắt người vì nàng mà giữ thân khác nào chuyện hy hữu.
"Vậy rốt cuộc là chuyện gì?" Lệ Sa đăm chiêu, thoáng thấy sự gượng ngùng trong ánh mắt của ái phi. - "Phác Thái Anh, nàng có muốn chém đầu trẫm cũng phải cho trẫm biết lý do chứ."
Thái Anh lập tức đưa tay che lấy miệng của Lệ Sa, lại ăn nói không có cố kỵ, nếu ai nghe thấy lại nghĩ nàng chính là đang tạo phản. Dĩ nhiên Thái Anh vẫn chưa đủ dũng khí thừa nhận tính khí ghen tuông của mình, nữ nhân như nàng thiên hạ này chắc chỉ có một. Nhưng Thái Anh cũng rất trân trọng tình cảm này, nếu cứ để hiểu lầm len lỏi vào một lúc nào đó sẽ không để đưa tay giữ chặt lấy nhau.
"Người... đã sủng hạnh Kim Đa Huyền."
"AI?"
Lệ Sa trợn mắt, cái quái gì vậy, nàng đến quần áo của nàng ta còn chưa đụng tới huống hồ là ba cái loại chuyện này.
"LÀ KẺ NÀO TRƯỚC MẶT NÀNG DÁM ĐẶT ĐIỀU NÓI XẤU TRẪM."
"Bọn nô tài này, dám cả gan phạm thượng..."
"Trẫm sẽ lọc da, lóc xương chúng..."
"Hoàng thượng, thật ra... là chủ vị của Diên Hy Cung nói cho ta nghe."
Lệ Sa khựng lại, vậy cũng thật khó mà chê trách, tự vì trong tâm trí của Kim Đa Huyền dĩ nhiên cô ta đã được sủng hạnh. Mặc dù có chút dở trò nhưng Lệ Sa lại không tiện giải thích rõ ràng với Thái Anh, không lẽ lại nói nàng lừa Kim Đa Huyền như vậy. Có chút không đáng mặt nam nhi. Nhưng thái độ đó của Lệ Sa lại làm Thái Anh đau lòng, nếu không có gì khuất tất vì sao người lại thể hiện ra thái độ đó. Nhưng Thái Anh biết, Lệ Sa vì cảm xúc của nàng mà nói dối dỗ dành nàng cũng đã là một đặc ân giành cho phi tử xưa nay hiếm có rồi, thôi thì nhẹ lòng một chút nàng sống cũng dễ thở hơn.
"Thần thiếp không bắt người vì thần thiếp mà giữ thân, chỉ là..." Đôi mắt Thái Anh thoáng buồn. - "...đừng nói dối thần thiếp."
"Trẫm không nói dối nàng."
"Vậy rốt cuộc là làm sao? Kim Đa Huyền không thể không màng trinh tiết mà nói thêm cho người chứ."
"Trẫm không có cách nào giải thích rõ ràng cho nàng. Nhưng nàng phải tin trẫm, trẫm chính là không làm gì có lỗi với nàng."
Tin hay không tin trong lòng Thái Anh vốn đã có câu trả lời từ đầu, vì nàng chọn tin nên nàng mới đem cả con tim mình giao cho Lạp Lệ Sa. Nhưng nàng cũng sợ, sợ bản thân mình tin nhầm, sợ mình thất vọng, sợ mình phải sống trong sự đau khổ hết phần đời còn lại. Nhưng dù sao nàng vẫn có niềm tin nơi người mình đã yêu thương, nàng tin Lạp Lệ Sa mà năm ấy nàng trót rơi vào lưới tình là một chính nhân quân tử đầu đội trời chân đạp đất. Hơn nữa người là thiên tử, người không cần thiết phải nói dối ta chuyện này.
"Thái Anh, có thể nàng mông lung, nhưng trẫm tuyệt đối sẽ không phụ nàng."
"Người hứa?"
"Trẫm có thể thề..."
"Không cần thề." Thái Anh lập tức đưa tay chặn lại. - "Thần thiếp tin là được."
Lệ Sa mỉm cười, ôn nhu hôn lên vầng trán xinh đẹp của Thái Anh và để nàng dựa vào người mình, tay khẽ vòng qua éo kéo nàng sát lại để ủ ấm cơ thể gầy gò. Cũng là do Lạp Lệ Sa này không chú ý tới cảm xúc của Thái Anh, chỉ một thời gian nữa thôi, trẫm nhất định sẽ cho nàng biết sự thật để nàng có thể yên tâm về mối quan hệ của chúng ta. Chỉ cần vững vàng một chút, Lạp Lệ Sa tin Thái Anh sẽ không vì thân phận thật sự của mình mà ruồng rẫy đoạn tình cảm này. Dù sao nàng với chuyện tình cảm của Trân Ni và Trí Tú cũng không hề bài xích.
"Hoàng thượng..." Là tiếng của Trí Tú ở bên ngoài.
"Chuyện gì?" Lệ Sa hơi gắt, nàng thật sự không muốn ai phá hỏng giây phút nàng và Thái Anh tâm tình bên nhau.
"Thái sư..."
Trí Tú dừng lại, cơ hồ có vẻ khó xử.
"Cứ nói đi."
"Thái sư đang tập hợp bá quan văn võ, đang định lên triều để cùng dâng tấu sớ kiến nghị một chuyện."
Lệ sa chau mày. Bàn tay đang giữ eo của Thái Anh càng siết chặt hơn khiến Thái Anh cảm nhận được sự nghiêm trọng của việc này. Chuyện gì đến cũng sẽ đến, Thái sư bắt đầu đứng ngồi không yên rồi.
"Là chuyện..." Trí Tú khẽ thở dài. - "...lập hậu."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top