Chap 26 : Thất Vọng.

Phác Thái Anh với chuyện xảy ra ở Lạp Chi Viên giống như một cái gai trong lòng không sao gỡ xuống. Nàng dù gì vẫn là một thân nữ tử, trong thiên hạ chuyện gì là quan trọng nhất đối với nữ nhân... còn không phải là chuyện trinh tiết sao. Nói Lạp Lệ Sa không để ý tại sao người chưa từng đụng vào ta, lại đồng ý giao hoan cùng kẻ khác. Lạp Lệ Sa nói chưa từng thân mật cùng Kim Đa Huyền nhưng chẳng lẽ một nữ nhân như nàng ta lại dám đem chuyện thận trọng cả đời ra đùa giỡn, nếu có nửa lời sai trái không phải là tội khi quân sao. Nam nhân vốn giảo hoạt, người lại là hoàng đế, muốn dỗ ngọt Thái Anh ta liền có tâm cơ nói dối cũng không phải là không thể...

"Từ sáng tới giờ ở Diên Hy Cung thật quá náo nhiệt đi..." Châu Nhi nói có chút hờn trách.

Thái Anh hơi ngước nhìn, bộ dáng thắc mắc.

"Hoàng thượng ban thưởng cho Diên Hy Cung rầm rộ cả hoàng cung."

Thái Anh cười gượng, dẫu gì cũng là ái phi của hoàng đế dĩ nhiên không thể chịu thiệt. Cùng lắm Lệ Sa cũng chỉ đang an ủi Thái Anh thời gian này nên có chút lưu tâm ở bên. Chứ Kim Đa Huyền vẫn là nữ nhi của Thái Sư, xét về thế lực nàng ta thậm chí còn có phần nhỉnh hơn Thái Anh. Có hoàng đế nào lại không lợi dụng chuyện đó để củng cố hoàng vị của mình. Nên sủng ái Kim Đa Huyền cũng là lẽ nên làm. Thái Anh đã trở thành phi tử của Lệ Sa nàng sau này chắc chắn còn phải chung sống với rất nhiều vị tỉ muội, nếu cứ để tâm những chuyện nhỏ như thế này há cả đời không thể sống yên.

"Bình thường giờ này hoàng thượng đã đến rồi mà sao hôm nay vẫn chưa thấy người."

Thái Anh ra hiệu để Châu Nhi không nói thêm, nàng đúng là ngốc, mặc dù trong lòng vẫn nhắc nhở bản thân làm đúng bổn phận nhưng con tim lại cứ réo đòi công bằng. Ngay từ đầu, nàng là nữ nhân, người là nam nhân là vốn không thể giống nhau. Làm sao có thể bắt nam nhân chỉ có một ái nhân trọn đời trọn kiếp. Người là hoàng thượng, dù muốn dù không vẫn phải nạp nhiều phi tử, khai chi tán diệp mới là điềm lành cho Lạp Quốc. Nhưng... chỉ là... Thái Anh... nàng đã ích kỷ, nàng biết bản thân nàng ích kỷ, cố kiềm lại nhưng không được. Muốn thông cảm nhưng nghĩ tới lại bức bối đến tột cùng, để rồi khiến cho cả hai bên khó chịu.

"Châu Nhi, báo thân thể ta không khoẻ. Hôm nay không tiện cùng hoàng thượng dùng bữa."

"Chủ tử."

"Đi mau đi."

"Nhưng mà..."

"Ta muốn nghỉ sớm, không muốn gặp ai."

Thái Anh nhíu mày, nàng đi vào trong ngồi trên trường kỷ di di trán một cách mệt mỏi. Nàng vẫn là không thể vượt qua những cố kỵ trong lòng mình. Những ngày tháng vừa rồi được Lệ Sa yêu thương, nàng chìm đắm trong sự hạnh phúc mà quên rằng người mà nàng yêu thương là hoàng đế. Nàng đã tưởng bản thân cùng Lạp Lệ Sa thật sự có thể có những tháng ngày chỉ có nhau. Nhưng suy cho cùng vẫn chỉ là mộng tưởng của bản thân. Có lẽ Thái Anh nên tập chấp nhận sự thật thay vì chờ đợi hi vọng, vì một khi giấc mơ tan vỡ thứ còn lại chỉ là sự đau lòng đến tột cùng.

"Thái Anh... Thái Anh..."

Tiếng gọi thân thương từ ngoài vọng vào làm trái tim Thái Anh hẫng đi một nhịp, nàng biết đó là ai, nàng quên rằng nếu nàng báo bệnh, hẳn người sẽ không để yên. Thế khác nào... khác nào Thái Anh nàng vòi vĩnh giả bệnh để hoàng thượng quan tâm. Rồi thiên hạ sẽ nghĩ sao đây, Thái Anh thời gian này thật sự chỉ muốn sống lặng lẽ một chút, nàng chỉ muốn ít nhìn thấy Lệ Sa một chút để khi bản thân tự vỗ về thành công sẽ lại trở nên nhu mì trước mặt người. Nhưng... Lạp Lệ Sa chưa bao giờ khiến nàng đạt được ý đồ, chưa bao giờ.

"Anh Nhi..." Lệ Sa từ ngoài xông vào, bộ dáng vội vã như thể nghiêm trọng tột cùng.

"Hoàng thượng, thần thiếp bái kiến hoàng thượng."

"Miễn miễn hết, mau đứng lên." Lệ Sa hớt hải đỡ Thái Anh. - "Nàng làm sao? Ta đã nói nàng không được ở Lạp Chi Viên lâu tại sao nàng không nghe."

"Thần thiếp..."

"Hay do bọn nô tài không hầu hạ nàng chu đáo, trẫm đã căn dặn kĩ càng vẫn làm sai, ta sẽ trừng phạt chúng hết."

"Không, không phải..."

"Chắc chắn là nàng không nghe lời trẫm, trời gió vẫn không chịu quàng thêm. Sau này không có trẫm đi cùng không chuẩn nàng ra ngoài một mình."

"Hoàng thượng..."

"Châu Nhi, Châu Nhi đâu, còn chưa cho mời Kim thái y tới, các người hầu hạ kiểu gì. Có tin trẫm cho từng người các ngươi nếm thử Nhất Trượng Hồng không?"

"HOÀNG THƯỢNG..."

Lệ Sa giật mình, thấy Thái Anh hai mắt chuyển sang liếc mình thì chột dạ. Rõ là anh hùng không thể vượt qua ải mỹ nhân, dù trên triều đình Lạp Lệ Sa có oai dũng cỡ nào thì đứng trước Phác Thái Anh vẫn giống một chú mèo nhỏ đội lốt hổ. Cũng do quá sốt ruột, sức khoẻ của Anh Nhi vốn không tốt, sau đó còn nhiều lần bị dày vò thân xác, trong người nàng hiện tại lại không tiện nên Lệ Sa sợ Thái Anh sẽ suy kiệt. Lúc nào nàng cũng cảm thấy bản thân mình chưa chăm sóc tốt cho người mình yêu, ngày đêm áy náy không yên.

"Thần thiếp không sao." Thái Anh nén cơn giận đang chuẩn bị phun trào, nhẹ nhàng nói.

"Người của Phượng Nghi Cung báo nàng không khoẻ."

"Thần thiếp chỉ hơi mệt."

"Mệt chỗ nào, mệt làm sao, chỗ nào không tiện. Người đâu, truyền thái y, truyền hết thái y của Thái Y Viện đến đây cho trẫm."

"Hoàng thượng, người có thể nào bình tĩnh chút không."

"Phải chẩn trị ngay nếu không sẽ trở nặng."

"Thần thiếp không sao? Lâu lâu cũng phải có những ngày không được khoẻ."

Thái Anh mặc dù trong lòng đầy ấm ức nhưng không muốn Lệ Sa chuyện bé xé ra to nên dùng tay xoa xoa tay của người để trấn an. Vì nếu Kim thái y có thể chẩn đoán ra bệnh ghen tuông thì may ra mới tìm được căn nguyên bệnh của nàng, chứ còn mấy bệnh thông thường rõ ràng là không thể rồi. Mà chứng bệnh quái ác này của Thái Anh còn không phải là do Lệ Sa tận tình ban cho sao, mầm mống gây bệnh còn ở đây thì nàng khoẻ làm sao được. Thái Anh càng nghĩ càng tức, lòng nàng cứ rối bời khó chịu không sao kiềm được, thậm chí lúc này nàng chỉ muốn tát vào mặt Lệ Sa mấy cái dù có mắc tội khi quân đi chăng nữa.

"Mau lên giường nằm nghỉ, trẫm xoa xoa cho nàng dễ chịu được không?" Lệ Sa nghĩ tới chuyện không tiện của Thái Anh liền muốn dỗ dành nàng.

"Không cần đâu. Thần thiếp tự khoẻ."

"Thế làm sao được, nào trẫm bế nàng."

"Không." Thái Anh lẫy nhẹ, né tránh cánh tay đang đưa tới.

"Lại làm sao, chẳng phải nàng thích nhất được trẫm bế đấy sao." Lệ Sa hơi nhăn trán, thái độ của Thái Anh hôm nay làm nàng có chút khó hiểu.

"Bây giờ thần thiếp không thích nữa."

"À, hẳn là do ta sao. Là do ta đến trễ, để ái phi đợi chờ. Ta sai rổi, hôm nay việc trên triều có chút rắc rối nên ta bàn công vụ cùng đại thần có hơi lâu."

"Người là hoàng thượng, người sai làm sao được."

Thái Anh đứng lên, đi vòng ra khỏi vòng tay của Lệ Sa về phía giường mình tự ngồi lên đó. Nàng cứ nghĩ mãi về việc Lạp Lệ Sa ân ái cùng Kim Đa Huyền, đó đã là một lẽ, nàng dù sao cũng sẽ cố hiểu cho người nhưng... tại sao... tại sao lại lựa cách nói dối để dỗ dành ta khi ấy. Là vì thương hại Phác Thái Anh, vì sợ Phác Thái Anh tủi thân. Lạp Lệ Sa không lẽ chưa từng nghĩ tới việc một ngày nào đó ta sẽ biết được sự thật và đau lòng hay sao. Chẳng thà cứ trung thực với nhau ngay từ đầu... nhưng, nếu người thẳng thắn với ta như vậy... thời điểm đó liệu ta có chấp nhận được không đây.

"Anh Nhi, để trẫm xoa lưng cho nàng."

"Hoàng thượng, hôm nay người về Thừa Càng Cung của người đi."

"Trẫm ở đây."

"Thần thiếp không tiện."

"Trẫm quen rồi, không có nàng là không được."

Thái Anh thật hết cách với Lệ Sa, vốn cũng không muốn đôi bên căng thẳng vì tâm trạng của mình nên mới chủ động cách xa một tí. Nhưng nếu không có lý do chính đáng hẳn Lạp Lệ Sa cũng sẽ không tin, đang bình thường bỗng Thái Anh lại giận hờn vô cớ thì thật không nên. Nhưng lòng nàng cứ canh cánh thứ cảm giác đắng chát nơi đầu lưỡi, từng lời nói của Kim Đa Huyền cứ quẩn quanh. Mặc dù biết nàng ta chính là không có ý tốt muốn chia rẽ ta và hoàng thượng nhưng tại sao Thái Anh vẫn một mực chấp niệm như vậy, phải chăng nàng không để buông xuống chuyện trinh tiết, hay chính Lạp Lệ Sa cũng không thể.

"Vậy được, hoàng thượng, hôm nay thần thiếp muốn ở bên người."

Trong khi Lệ Sa còn đang ngây ra thì Thái Anh đã bật dậy choàng tay qua cổ của Lệ Sa và kéo người vào một nụ hôn sâu. Lệ Sa sau phút ngẩn người liền hào hứng đáp lại lập tức ôm eo của Thái Anh kéo nàng càng gần hơn. Cả ngày hôm nay bận lo quốc sự quả thật Lệ Sa nhớ nàng đến phát điên rồi, lúc này mà được nàng âu yếm thật không còn gì tốt bằng. Môi chạm môi triền miên không dứt, hoả khí trong người bắt đầu dâng cao. Thái Anh hối hận rồi, ban đầu chỉ muốn thoả mãn cơn ghen tuông, nay lại ham muốn bên người đến bùng nổ.

"Hoàng... thượng..."

Thái Anh rên khẽ khi thấy Lệ Sa dùng tay đỡ đầu nàng đặt xuống giường, môi vẫn triền miên điểm hôn lên trán, má, tóc và cổ nàng không ngớt. Mùi hương của Thái Anh rất đặc biệt, mỗi lần ở gần đều khiến Lệ Sa bốc dục vọng không thể kiềm chế. Thái Anh vốn cũng đã chờ đợi từ lâu, mặc dù nàng có cố kỵ nhưng nếu nói nàng không mong muốn là sai, vì nàng yêu Lạp Lệ Sa nên muốn cùng người hoà làm một cũng là điều dễ hiểu.

"Gọi tên của trẫm... trẫm muốn nàng gọi tên trẫm." Lệ Sa thì thầm nhẹ vào tai của Thái Anh, phả từng hơi thở làm nàng rùng mình."

"Tên... tên người."

"Ân..."

"Nhưng..."

"Anh Nhi, trẫm muốn nghe nàng kêu tên của trẫm..."

"..."

"Ngoan, tiểu bảo bối, kêu tên phu quân của mình mà cũng gượng sao."

Thái Anh đỏ mặt, mỗi lần không được gì người liền lôi chuyện phu thê bình thường ra trêu đùa, khiến tâm người ta một phen bối rối.

"Lạp... Lệ... Sa."

"Ngoan lắm."

Tiếng kêu dù nhỏ và còn chút ngại ngùng của Thái Anh khiến Lệ Sa cực kỳ hài lòng, cảm nhận như một tiểu nương tử đang nhõng nhẽo đòi phu quân chiều mình ở trên giường. Giống như có ngàn đàn bướm đang bay lượn trong lòng sảng khoái không thôi. Lệ Sa hưng phấn cao độ, nàng nằm lên người Thái Anh hôn nàng thật sâu, môi chạm môi mút mát từng đợt khiến Thái Anh phải thở hổn hển, Anh Nhi của trẫm quả nhiên quyến rũ e lệ khiến trái tim Lệ Sa cứ vậy mà rung động. Bàn tay hư hỏng của Lệ Sa bắt đầu quá phận, nàng đưa tay kéo phụng bào của Thái Anh để lộ ra đôi vai trắng nõn, Lệ Sa thẳng thắn đắm chìm, nàng hôn từ đôi môi, di chuyển xuống dưới cổ, khẽ hôn và mút nó.

"Lệ... Sa... à."

Từng nụ hôn cứ thế rải xuống vai của Thái Anh, chậm rãi, ân cần, nhẹ nhàng giống như Lệ Sa đang nâng niu từng cánh hoa trong tay mình. Hôm nay trẫm thật sự sẽ có được Thái Anh của mình, trẫm hoàn toàn có đủ khả năng cho nàng kêu tên trẫm hằng đêm, trẫm cũng đủ khả năng để nàng hoà quyện vào lòng trẫm... Lạp Lệ Sa này đã chờ đợi chuyện này quá lâu rồi, ngày mà Phác Thái Anh thật lòng thật dạ ở bên ta... Thái Anh cũng không ngốc, nàng biết nàng cũng chờ đợi được người yêu thương, nàng đưa tay đụng tới đai lưng bộ long bào của Lệ Sa để nới lỏng nó.

"Anh Nhi."

Bỗng, bàn tay của Thái Anh bị chặn lại. Lệ Sa giữ chặt tay nàng, bộ dáng có chút nhăn nhăn, dường như suy tư hay đang không hài lòng chuyện gì đó. Trái tim Thái Anh hẫng đi một nhịp... chẳng lẽ...

"..."

Không khí cứ như vậy lặng im một lúc lâu, Lệ Sa không có động, đáy mắt chỉ mập mờ đen tối. Còn Thái Anh chỉ biết bất động nhìn chằm chằm Lệ Sa, chờ đợi một tín hiệu. Cả hai quần áo đã xộc xệch, cảnh tượng nóng mắt, nhưng lại không thể tiến tới.

"Anh Nhi, trẫm... trẫm xin lỗi."

Lệ Sa ngồi dậy, chỉnh lại long bào của mình đồng thời kéo phụng bào của Thái Anh che lại cơ thể nàng. Lạp Lệ Sa sao lại trong phút chốc quên đi thân phận thật sự của nàng. Nếu cùng Thái Anh thân mật dĩ nhiên nàng sẽ biết trẫm chính là nữ tử. Lệ Sa không định giấu Thái Anh cả đời nhưng thời điểm này thật sự không phù hợp để nàng biết. Họ chỉ mới vừa ân ái yêu thương, không thể để Thái Anh biết nàng lừa dối nàng ấy được. Thái Anh buông thõng đôi tay, nàng thất vọng đến tột độ, nàng đã chủ động hiến thân nhưng Lạp Lệ Sa chính là không cần... Có lẽ người...

Chê...

Chê ta bẩn...

Vì rõ ràng ta không còn là một xử nữ khi đến bên cạnh hắn thì làm gì có đủ quyền hành đòi hắn trân trọng hay yêu thương. Làm gì có nam nhân nào trong thiên hạ lại không quan trọng chuyện trinh tiết của nữ nhân bên cạnh mình. Thái Anh dường như nghe văng vẳng lời nói của Kim Đa Huyền ở bên tai. Nàng thống khổ đau đớn nhưng cố gắng kiềm chế nước mắt, nàng không được để người phát hiện những tủi nhục trong lòng mình. Nàng còn có tự tôn, không thể để chút tự trọng của nàng rơi xuống vực thẳm được. Thái Anh lấy chăn đắp lên người mình, lúc này thân thể nàng thật xấu xí, không muốn Lạp Lệ Sa nhìn thấy.

"Anh Nhi, ờm... hôm nay nàng không khoẻ. Chúng ta hôm nào đó sẽ tiếp tục."

"..."

"Anh Nhi, nghe trẫm nói, không phải trẫm không muốn. Chỉ là nàng còn yếu."

"..."

Lệ Sa thở dài nhìn Thái Anh cứ lặng yên trốn trong lớp chăn bông của nàng. Trái tim Lệ Sa thắt lại, chuyện tới nước đó ta còn dừng lại nàng sẽ mang bao nhiêu là tổn thương chứ. Nhưng dục hoả trong người của Lệ Sa cũng không phải là nhỏ, lúc nãy nếu không phải đã cố gắng kiềm chế hẳn ta đã lao vào ngấu nghiến Thái Anh mà không quan tâm tới tương lai của cả hai. Thậm chí lúc này trong lòng Lệ Sa chỉ có một mong muốn là giật phăng tấm chăn bông đó đi, xé hết lớp phụng bào vướng víu đó và làm cho nàng kêu tên ta cả đêm... nhưng mọi thứ đều phải cẩn trọng.

"Lát nữa Kim thái y sẽ tới bắt mạch cho nàng, nàng nghỉ đi."

Lệ Sa đứng dậy, thật muốn cùng Thái Anh ôm ôm nhưng chính nàng cũng phải mau chóng đi dập tắt ngọn lửa ham muốn trong mình. Nếu không đêm hôm nay chắc chắn nàng sẽ không thể chịu nổi, lộ ra thân phận dày vò Thái Anh cả đêm, hận mai không thể để nàng khỏi bước xuống giường mất. Vẫn là nên tạm tránh đi, tắm chút nước lạnh, rửa mặt hạ hoả, ngày mai sẽ tới tạ lỗi cùng nàng cũng không muộn.

"Trẫm có chút việc triều chính. Ngày mai sẽ lại đến."

Tiếng chân của Lệ Sa xa dần khiến Thái Anh nấc lên... thật sự người đã đi rồi. Đến đụng chạm thân thể với ta người còn không muốn. Ta quả là một phi tử thất bại...

Ta thật dơ dáy...

Ta thật tệ hại...

Ta không xứng đáng với người...

Thái Anh vùi đầu mình vào tấm chăn, nước mắt cứ thế thi nhau lã chã tuôn rơi. Nàng lần đầu tiên trong đời nếm trải tư vị tủi nhục đến thế.

Đầu lưỡi mặn chát...

Có lẽ đây chính là kết thúc thật sự rồi.

...

Kim thái y theo lệnh tới bắt mạch cho Anh Phi, chứ thật tâm nàng cũng không thật lòng muốn tới. Nàng biết đoạn thời gian này Kim Trí Tú lúc nào cũng sẽ đến Phượng Nghi Cung, không biết vì sao nàng lại cảm thấy chướng mắt với hai người họ. Mặc dù Trân Ni biết Thái Anh và Lệ Sa vốn là một cặp ân ân ái ái... Trân Ni thở dài, chỉ là nàng không quen nhìn thấy Kim Trí Tú ân cần với bất kỳ ai ngoại trừ nàng. Cái cảm giác Kim Trân Ni không còn là người quan trọng nhất trong đời Kim Trí Tú khiến trái tin của Trân Ni đau đớn không thôi. Nàng đã muốn từ bỏ... Quyền tướng quân cũng rất tốt, nếu nàng đồng ý mối hôn sự này chắc chắn nàng sẽ lại được sự yêu mến từ phụ thân...

Nhưng... liệu nàng có buông tay được tỉ ấy.

Hay cũng chỉ tự dối lòng sống trong nghi hoặc đau khổ suốt một đời.

"Kim thái y có tâm sự sao?" Thái Anh nói khẽ khi thấy Trân Ni hơi ngẩn người.

Trân Ni hơi giật mình, khẽ lắc đầu. Nữ nhân này vốn không có lỗi, lỗi lầm duy nhất trong chuyện này vốn là trái tim của Kim Trí Tú vốn không nhất quán. Và nàng lại chẳng thể biết tỉ ấy đang nghĩ gì, để một mảng màu đen tối bao lấy mối quan hệ của hai người. Đi không được, mà lùi cũng không xong.

"Anh Phi nương nương vốn không có gì đáng ngại. Chắc do cơ thể người còn suy nhược. Thần sẽ báo bên thái y viện sắc ít thuốc bổ để người an thần."

"Nghe nói Quyền tướng quân đã xin với hoàng thượng cầu thân với Kim thái y."

Trân Ni khựng lại, chuyện này nàng đoán được vì Quyền Chí Long nhiều lần đã thể hiện rõ tấm lòng của hắn với nàng. Nhưng nàng luôn vì kẻ ngốc Trí Tú mà âm thầm từ chối. Nhưng bây giờ nàng có còn lý do nào để níu kéo đoạn tình cảm nữ nữ này đây, khi chính Kim Trí Tú cũng đã muốn từ bỏ nàng. Tỉ ấy thậm chí còn chúc phúc cho nàng... rốt cuộc là do Trân Ni ta quá khờ, cứ nghĩ tình cảm tỉ muội là tình yêu... hay là do Kim Trí Tú quá đỗi gian dối, có thể giấu kín tâm tư của người.

"Anh Phi nương nương cũng biết thật nhiều chuyện trong hoàng cung."

"Là do Trí Tú tỉ tỉ kể cho ta nghe."

Trân Ni hơi nhíu mày, hai tiếng Trí Tú tỉ tỉ này chẳng phải Phác Thái Anh kêu thật thuận tai sao. Thậm chí còn tự nhiên hơn cách ta kêu tỉ ấy mấy năm nay. Nói họ không hề có mối quan hệ gần gũi nào thật chẳng thể tin nổi. Nhất là thời gian gần đây Trí Tú hễ không có việc gì liền sẽ chạy đến Phượng Nghi Cung. Cảm giác như tỉ ấy là người ở trong cung này vậy...

"Kim thái y nghĩ sao về mối hôn sự này."

"Anh Phi nương nương quan tâm chuyện của ta đến vậy sao?"

"Tất nhiên. Ta là quan tâm đến Trí Tú tỉ tỉ."

"Liên quan gì đến Kim đại nhân."

"Kim thái y nói xem?"

Thái Anh hơi dụng ý, nàng với loại tình cảm giữa nữ nhân và nữ nhân còn rất mơ hồ nhưng nàng cũng không ngốc. Kim thái y lãnh đạm với mọi thứ nhưng ánh mắt nhìn Trí Tú tỉ tỉ lúc nào cũng nồng nhiệt và chân thành. Nhưng Thái Anh cũng không đủ tự tin để khẳng định tình cảm mà Kim Thái Y dành cho Trí Tú, cơ bản nàng và vị thái y này thời gian tiếp xúc cũng không nhiều. Nhưng dĩ nhiên Thái Anh không muốn tỉ tỉ của mình bị thiệt thòi, nếu Kim thái y không có tấm lòng đó thì xem như đã phụ một tấm chân tình. Chi bằng nàng khuyên Trí Tú tỉ tỉ nhất quyết từ bỏ thì hay hơn là cứ canh cánh trong lòng.

"Chuyện của thần không liên quan gì đến người khác. Thần và Kim đại nhân chỉ là mối quan hệ bình thường."

"Kim thái y thật sự nghĩ như vậy?"

"Ân."

"Vậy Kim thái y hẳn sẽ cân nhắc lời cầu thân của Quyền tướng quân."

Trân Ni hỏi lặng người, nàng biết tình cảm giữa nàng và Kim Trí Tú giống như một sợi chỉ, dễ dàng cắt đứt. Hơn nữa nếu để ai biết nàng có loại tình cảm đó thì chẳng phải sẽ trở thành điểm yếu của nàng hay sao. Trân Ni vẫn chỉ là một tiểu cô nương, nàng rõ ràng không muốn bản thân bán đứng đường lùi của mình. Hơn nữa tâm nàng gần như đã chết lặng khi thấy Kim Trí Tú chúc nàng ở bên người khác, sẵn sàng buông tay nàng... vậy thì còn hà cớ gì Trân Ni lại một mực cố chấp. Nàng vẫn cần tồn tại, vẫn cần sống thật tốt.

"Ân."

"Thật đáng tiếc..." Thái Anh hơi thở dài. - "Lần trước bỏ trốn, ta đã ngỏ ý muốn cùng tỉ tỉ bỏ đi, chỉ thấy người còn vương vấn gì đó không buông xuống được."

"..."

"Nếu biết trước như vậy, hà cớ gì cố chấp."

"..."

"Nếu không vì tỉ tỉ, có lẽ ta cũng chưa chắc quay về."

Trân Ni bỗng chột dạ, nàng cảm thấy Anh Phi đang ám chỉ điều gì đó. Và con tim nàng bỗng thấy sợ... lời lẽ đó... ý tứ đó. Nếu Kim Trí Tú đã giám giúp Phác Thái Anh bỏ trốn một lần thì hẳn sẽ đủ bản lĩnh để làm điều đó một lần nữa. Và lần này... không lẽ họ lại định cùng nhau bỏ đi, không bao giờ quay trở lại. Ta sẽ vĩnh viễn không còn được thấy Kim Trí Tú, mãi mãi chỉ là sự tưởng tượng về kí ức tươi đẹp. Trân Ni hơi liếc nhìn Thái Anh, chỉ cảm thấy Thái Anh thật sự đang nuối tiếc sự tự do mà nàng ấy đáng lẽ đã đạt được.

"Nếu mệnh đã khổ, thì hà tất bám lấy. Giải thoát cũng là điều tốt."

Thái Anh thở dài mỉm cười, nàng tổn thương với thái độ của Lệ Sa đến mức lúc Lệ Sa rời đi nàng chỉ muốn một dao đứt đoạn. Nàng không có cách nào quay lại thời điểm đó, đễ giữ gìn tiết hạnh giành cho hắn. Nàng không sai, nhưng nàng đã lỡ lầm... và chẳng có một ai trên thế gian này có thể giúp nàng. Nàng chỉ có thể tự giày vò bản thân trong sự đau khổ và tuyệt vọng. Và cách giải thoát duy nhất... chính là tự do.

"Hoàng thượng, sẽ không tha thứ nếu người làm gì không nên nữa đâu."

"Ta biết."

Trân Ni biết vấn đề giữa Lệ Sa và Thái Anh, dĩ nhiên Lạp Lệ Sa không thể sủng ái Phác Thái Anh, nếu không mọi thứ sẽ lộ tẩy. Trân Ni từng đề xuất Lệ Sa dùng mê hồn với Thái Anh giống với cách của Kim Đa Huyền để đối phó nhưng Lệ Sa lại một mực không chịu. Hoàng thượng si tình lại cho rằng làm vậy chính là lừa dối nữ nhân của mình, hơn nữa lần đầu của cả hai lại muốn chính bản thân làm Phác Thái Anh hạnh phúc. Điều này Trân Ni có thể hiểu nhưng... chẳng phải thời gian lâu dài sẽ gây uất ức cho Anh Phi nương nương đấy sao.

"Châu Nhi, em tiễn Kim thái y giúp ta."

"Thần xin phép cáo lui."

"Kim thái y này."

"..."

"Sau này nhờ Kim thái y lưu tâm với..." Thái Anh hơi ngập ngừng.

"Hoàng thượng một chút."

Trân Ni sững người. Lời dặn dò này là sao đây.

"Đại ơn đại đức này kiếp sau Thái Anh ta sẽ báo đáp."

Trân Ni ra khỏi Phượng Nghi Cung, lòng nàng rối bời khó chịu. Nàng không thể mất Kim Trí Tú.

Không thể...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top