Chap 20 : Bằng Hữu.
Sau sự việc lần này, Lệ Sa mới cảm nhận rõ được cách giải quyết non nớt của mình. Nàng vì cảm tính liền quyết định nên không lường trước được hậu hoạ đằng sau. Rõ ràng thái sư đã có dự tính từ trước khi yêu cầu nàng và Trân Ni tỉ tỉ rời khỏi kinh thành. Ở đây liền tìm cách kích động thái hậu gây chuyện với Phác Thái Anh. Nhưng điều này đúng là không thể tránh khỏi, nhưng nàng phải nói với mẫu hậu thế nào đây. Sủng ái thê tử của hoàng huynh đã là sai trái, lại còn là hai nữ tử, nếu không phải nàng là hoàng đế e rằng thái hậu đã ra tay còn nặng hơn.
"Mẫu hậu..." Lệ Sa gọi khẽ, thái hậu đang nằm trên giường tay xoa vầng trán nhăn lại vì nghịch tử.
"Hay lắm hoàng đế, con quả nhiên có khí chất thiên tử từ bé, chưa gì đã làm những chuyện thương thiên hại lý."
"Mẫu hậu... nhi thần..." Lệ Sa thở dài, bao nhiêu nỗi niềm không phải cứ nói ra là được. - "Tất cả lui hết ra cho ta."
Khi cung nhân đều tạm lui ra ngoài, Lệ Sa mới phát hiện mẫu hậu của mình đã khóc. Có lẽ là khóc cho một hoàng đế đoản mệnh, khóc cho một nhi nữ phải gánh cả giang sơn trên vai. Nhưng Lệ Sa cũng là bất đắc dĩ, nàng Thái Anh ở phủ thừa tướng năm ấy là tất cả những gì nàng cầu khi trở thành hoàng đế. Lệ Sa biết bản thân vô sỉ khi dám nhắm vào hoàng tẩu của mình nhưng nếu nàng có thể quên thì cách đây 2 năm nàng đã quên rồi, đâu còn đợi đến hôm nay. Nhìn nàng ấy lâm vào đường cùng chỉ muốn chết làm sao Lệ Sa lại nỡ buông tay đoạn tình cảm ấy. Người chết thì cũng đã chết rồi, cớ sao không cho người sống một cơ hội làm lại chứ.
"Còn nhớ năm ấy, con và Lệ Minh nghịch ngợm đổi vai trò cho nhau để đến phủ thừa tướng. Ta đã cho đó là một điềm báo chẳng lành..." Thái hậu chua xót nói.
"..."
"Phác Thái Anh, cô cháu gái ấy của mẫu tộc ta hoa gặp hoa nở... không ngờ. Ta thật không ngờ..."
"..."
"Sa nhi, con là nữ tử, tại sao con dám để loại tình cảm đó phát sinh với hoàng tẩu của mình."
"..."
"Con không còn tỉnh táo nữa hay sao. Đó là hoàng tẩu, hoàng tẩu của con đó. Lệ Minh còn chưa an giấc con đã vội vã chiếm lấy hoàng hậu của nó." Thái hậu cười một tiếng ghê rợn.
Lệ Sa chỉ biết cúi mặt yên lặng, nàng biết nàng sai quấy ngông cuồng. Nhưng đã đi đến bước này rồi nàng không thể buông tay Thái Anh được. Nhất là khi Lệ Sa phát hiện ra hoàng tẩu cũng có tình cảm với mình, nàng đã phụ Thái Anh một lần thật không có đủ dũng cảm để làm lại lần nữa.
"Tôn ti, trật tự... Sa nhi con làm như vậy xuống suối vàng định ăn nói thế nào với hoàng huynh của con đây."
"Mẫu hậu, là Sa nhi sai. Nhưng người biết rõ trước đó con với hoàng tẩu là trong sáng. Chỉ là... người cũng không phải không biết ngày trước, con lỡ đã có..."
"Sao ta lại không biết. Ánh mắt con nhìn Phác hoàng hậu năm đó... ta đã hi vọng đó chỉ là sự ngưỡng mộ giữa nữ nhi với nhau." Thái hậu u sầu. - "Sa nhi, con bây giờ không phải là nhị hoàng tử vô tư âu lo. Con bây giờ đã là hoàng đế, nhất cử nhất động của con từng người sẽ dõi theo."
"Mẫu hậu..." Lệ Sa đỏ hoe mắt, nàng không thể kháng cự trái tim hướng về hoàng tẩu một cách mạnh mẽ, nàng cũng không thể nhìn thấy Thái Anh khổ sở.
"Sa nhi, từ bỏ đi. Con và Phác hoàng hậu là không thể nào. Nếu con cố chấp ta sẽ không để cho Phác hoàng hậu được chết yên." Thái hậu lạnh lùng bày tỏ thái độ, nếu không ngăn cản từ đầu e rằng đây chính là hậu hoạ về sau.
"Mẫu hậu, cầu xin người..." Lệ Sa nén nỗi thống khổ trong lòng, nàng quì xuống trước mặt thái hậu, đáy mắt cầu xin thành khẩn. - "Chỉ một lần này thôi, Sa nhi biết mình sai trái nhưng chỉ xin người chấp nhận Thái Anh một lần này thôi."
Thái hậu ngạc nhiên nhìn, đứa nhi nữ này từ bé đã rất chí khí, chưa từng quì xuống cầu xin phụ mẫu bất kì điều gì. Dù có bị trách mắng tới cỡ nào cũng chỉ lẳng lặng chịu đựng, nay lại vì một nữ nhân mà khổ sở như vậy. Chỉ trách Sa nhi lại là một nữ tử, làm sao lại cùng một nữ tử... không, không thể có chuyện đó xảy ra được. Nếu một ngày nào đó bị lộ chuyện Lệ Sa là nữ thì giang sơn của nhà họ Lạp sẽ thế nào đây. Không có gì quan trọng hơn thiên hạ này, một thái hậu như ta làm sao có thể vì chuyện nhi nữ thường tình mà đánh đổi lại cả thiên hạ.
"Không được."
"Mẫu hậu, Thái Anh thật sự rất khổ sở, Sa Nhi cũng rất khổ sở. Xin người vì Sa Nhi mà bỏ qua một lần này."
"Đừng vọng tưởng."
Lệ Sa giữ chặt tay của mẫu hậu siết, nàng biết muốn mẫu hậu đồng ý chuyện tình cảm của nàng và Thái Anh gần như là không thể. Nhưng nàng không còn cách nào nữa, nếu không thể giữ Thái Anh trong tay mình nàng cũng không còn thiết sống. Lệ Sa vẫn nhớ như in khoảng thời gian mất mát ấy, nàng gần như chỉ biết làm bạn với rượu, không tỉnh táo, mất đi mục đích cuộc sống. Dường như thế gian chỉ một màu tối đen như màn đêm, nhìn Thái Anh tay trong tay cùng hoàng huynh Lệ Sa đôi lúc chỉ hận bản thân mình ngay từ đầu đã không có khả năng tranh giành người mình yêu thương. Nay nàng ấy đã ưng thuận, nàng sẽ không để bất kì điều gì ngăn cản họ ở bên nhau.
"Tuyệt đối không."
Lệ Sa bỗng khấu đầu trước thái hậu một cái, sau đó phủi bụi trên đầu gối mình đứng lên một cách hiên ngang.
"Nếu trẫm cứ nhất định phải có Thái Anh thì sao?" Đôi mắt của Lệ Sa đổi thái độ, sự kiên định đó không phải là trò đùa.
"Con dám..."
"Mẫu hậu, người dạy dỗ Lệ Sa sẽ nghe, nhưng nếu người đụng vào Phác Thái Anh thì trẫm sẽ không bao giờ tha thứ cho người."
"Hoàng đế dám uy hiếp ta sao."
"Thái hậu có khả năng đụng đến Thái Anh thì hoàng đế như con cũng thừa khả năng bảo vệ nàng."
"Con điên rồi."
"Đúng, thái hậu đừng bức con phát điên. Người thừa hiểu tính Sa nhi, một khi đã cố chấp là cả đời không buông bỏ."
"Con có thể bảo toàn Phác hoàng hậu cả đời, con đừng quên thế lực của con vẫn chưa đủ đâu."
"Mẫu hậu..." Lệ Sa hơi cười, nàng vẫn còn yếu thế nhưng nàng vẫn là nhi tử duy nhất, là người thừa kế chính thống duy nhất của Đại Lạp. - "Nếu Thái Anh có chuyện gì, phiền người cũng đừng mong Sa nhi nhu thuận làm hoàng đế nữa."
"Con dám vì một nữ nhi mà từ bỏ thiên hạ." Thái hậu giận dữ quát.
"Con không dám. Nhưng từ bé nhi thần cũng không được dạy dỗ là thái tử, chuyện với thiên hạ vẫn không có gì để nuối tiếc."
"Hoàng đế..." Thái hậu hét lên.
* Cạch *
Tiếng động ở cửa khiến cả Thái hậu và Lệ Sa khựng lại, nhận ra Trân Ni đã đi vào hành lễ khiến cả hai cũng vì thế thu người lại. Thái hậu với Trân Ni cũng có kiêng nể vài phần nên không thể thất thố được. Trân Ni lúc nãy ở ngoài canh chừng dường như cũng nghe được không ít chuyện, nàng biết lúc này chỉ có nàng mới thuyết phục được thái hậu. Mặc dù sự việc sẽ khá là tàn nhẫn với Lạp Lệ Sa, nhưng đó cũng chỉ là cách duy nhất để thành toàn cho Lạp Lệ Sa và Phác Thái Anh.
"Thái hậu, thần e rằng..." Trân Ni điềm đạm. - "... người không muốn chấp nhận cũng không được."
"Kim thái y thật biết cách nói đùa."
"Thái hậu người thừa biết thần không biết đùa."
"Ngươi nói thử xem. Ta cũng thật hiếu kỳ ngươi có cách nào thuyết phục được ra chuyện hoang đường này đây."
Trân Ni đưa ánh mắt nhìn Lệ Sa, đáy mắt đầy sự lo lắng. Mặc dù thường đấu khẩu với Lạp Lệ Sa nhưng với nàng Lệ Sa vẫn như một vị muội muội thân thiết. Chuyện này nhìn thoáng chính là chuyện tốt nhưng nếu nói theo một khía cạnh nào đó sẽ là một đả kích với Lạp Lệ Sa.
"Sự thật thì..."
...
Thái Anh mơ màng trong cơn mộng ảo của mình, toàn thân đau đớn, cảm giác huyết mạch của nàng đang đảo ngược, cơ thể dường như không còn thuộc về mình nữa. Trong cơn mơ đó nàng nhìn thấy một hư ảo, một hình bóng không rõ ràng, một dáng người nàng chờ đợi... một người tưởng như thật gần nhưng cũng rất xa. Thái Anh đưa tay với lấy nhưng vô vọng, nàng cố gắng bước lại cũng không thể, lùi ra xa cũng không xong, chỉ biết quẫy đạp trong trí óc của mình. Tại sao đôi mắt của người ấy lại buồn như vậy, chất chứa rất nhiều thứ khó giải thích.
"Lạp Lệ Sa..."
Thái Anh kêu khẽ, cơ thể run rẩy đổ mồ hôi không ngừng, tay nàng lạnh quá, thực rất lạnh, nàng không thể cảm nhận được bất kì thứ gì xung quanh cả. Nàng sợ hãi mọi điều, bơ vơ trống rỗng trong lòng... Đã có lúc nàng nghĩ cả đời này mình cũng không thể nghĩ tới hắn... Nàng là hoàng hậu, hắn là hoàng tử, chỉ có thể muôn đời xa cách khách khí đối xử nhưng bữa dạ yến năm đó nàng cũng không có cách nào đôi khi sẽ không thể cầm lòng mà đưa mắt về phía hắn. Muốn chạy lại hỏi vì sao hắn không tới, không thưa chuyện với hoàng thượng để cầu thân nàng, rõ ràng nàng biết hắn có tình cảm với nàng. Chờ đợi... mong chờ...
"Đừng rời xa ta..."
"Phác hoàng hậu." Trí Tú dùng khăn ướt thấm mồ hôi rịn ra trên trán Thái Anh.
Khẽ thở dài, Trí Tú cố gắng kiềm chế cơn đau tận tình ở bên cạnh Thái Anh cũng chỉ vì một chữ trung. Nhưng càng gần Phác hoàng hậu nàng càng cảm nhận được một sự đồng cảm sâu sắc đến không ngờ. Rõ ràng Phác hoàng hậu cũng rất sâu đậm với Hoàng thượng nhưng nàng vẫn một mực xa lánh né tránh, có lẽ trong lòng chính là những cảm xúc yêu thương không thể nói thành lời. Là sự sợ hãi và áp lực tràn trề khi mỗi ngày trôi qua đều là giày vò và đau khổ. Trí Tú nhìn Hoàng thượng và Phác hoàng hậu bị đày đoạ như vậy chính trong lòng nàng cũng cảm thấy xót xa.
Trân Ni... ta làm sao có thể...
Trí Tú biết, bản thân là nữ tử, lỡ va phải ánh mắt kiên định anh hùng của Trân Ni năm đó rồi dấy lên thứ tình cảm sai trái này đã là một sai lầm. Suy tâm vọng tưởng về đại tiểu thư của Thái sư phủ cũng có tình cảm với mình cũng chỉ là mơ ước xa vời viễn vông. Một người cao quí như vậy làm sao có thể để mắt tới một nô tài hèn kém như Kim Trí Tú. Có chăng cũng chỉ là nhất thời hứng thú. Từ nhỏ đã chiều chuộng nàng hết mực, dĩ nhiên Trân Ni đã quen, sẽ không ruồng rẫy nàng. Chưa kể cả hai còn là nữ tử, ta đã sai làm sao đủ dũng khí hướng nàng sai theo ta. Nếu để trái tim đi xa một chút e rằng muốn quay trở về là điều không thể nào.
"Lệ Sa..." Thái Anh giật mình tỉnh dậy, nàng sợ hãi tìm kiếm hình dáng người trong lòng nhưng chợt hụt đi một nhịp vì không thấy hắn.
"Hoàng thượng di giá tới Thọ Khang Cung." Trí Tú khẽ nói, trong tay vẫn dùng khăn ấm thấm mồ hôi cho Thái Anh.
"Ta phải tới Thọ Khang Cung." Thái Anh giật mình định ngồi dậy nhưng toàn thân nàng không còn chút sức lực nào. - "Mau đưa ta tới đó."
"Người vừa chịu đại trượng, không thể cử động quá nhiều, cứ an dưỡng đã."
"Không, ta không thể để Lệ Sa ở đó chịu một mình."
Trí Tú hơi bất ngờ nhìn.
"Ý... ý ta là hoàng thượng."
"Người cũng biết nói là hoàng thượng, thái hậu sẽ làm được gì chứ. Cùng lắm là trách phạt vài câu."
Thái Anh thở dài, phải rồi, sao nàng lại vô tình quên thân phận của Lạp Lệ Sa lúc này. Hắn là hoàng thượng, trăm sai nghìn sai vẫn không có lỗi. Thái hậu không thể công khai xử lý... Nhưng để hắn một mình chống đỡ trong lòng Thái Anh cũng không thoải mái gì, nếu thái độ thái hậu quá cương quyết liệu hắn có suy nghĩ lại đoạn tình cảm này không. Ta đến đó nếu lỡ nghe được tiếng từ bỏ của hắn há chẳng phải sẽ là sự sỉ nhục đến tột cùng đấy sao. Chỉ là một nữ nhi bình thường làm sao sánh bằng giang sơn rộng lớn này. Ta không phụ hắn trách gì hắn đã không phụ ta, đạo lý này đáng lẽ ra ta phải hiểu rõ chứ.
"Kim đại nhân không có gì chứ." Thái Anh ân cần hỏi, nàng cũng thật vô tâm, chỉ biết lo cho hoàng thượng còn ân nhân của mình còn chưa kịp hỏi han.
"Thần vẫn ổn."
"Lúc nãy người phải chịu thay ta mấy chục đại trượng, ơn nghĩa này... không biết bao giờ mới đền đáp được."
"Hoàng thượng đã giao cho thần săn sóc người, dĩ nhiên sẽ tự giác hoàn thành."
"Vẫn là nợ Kim đại nhân một ân tình. Kiếp này nhất định khắc cốt ghi tâm."
"Người không cần khách sáo như vậy."
"Nếu Kim đại nhân có việc cần nhờ, ta sẽ không quản thân mình giúp đỡ."
Trí Tú hơi im lặng, nàng trong lòng cũng là người có tâm tư rối ren. Vốn không thể giãi bày cùng ai, dĩ nhiên không thể nói với Kim Trân Ni nàng có loại tình cảm đó, cũng không thể nói với hoàng thượng. Người là chân mệnh thiên tử trăm công nghìn việc thật không muốn người thêm phiền muộn về ta nữa. Lâu ngày trong lòng Trí Tú có rất nhiều oán niệm... bình thường cười nói xem như không nhưng hoá ra lại là người có nhiều tâm sự đến nao lòng.
"Có phải... Kim đại nhân có gì khó nghĩ đúng không?"
"..."
"Nếu Kim đại nhân không chê, chúng ta có thể là bằng hữu."
"Bằng hữu..." Kim Trí Tú hơi giật mình, trong lòng bỗng loé lên một tia hi vọng, nàng với Phác hoàng hậu hảo cảm không tồi. Chỉ là... - "Thần không dám."
"Trong hoàng cung này ai mà không cô đơn. Ta cũng là một người cô đơn." Thái Anh nói hơi cười nhẹ. - "Kim đại nhân đừng khách sáo. Nếu có thể trở thành bằng hữu cũng là một duyên phận."
"..."
"Ta cũng thích một người không thể với tới." Thái Anh cười buồn, đôi mắt có chút ngấn lệ. - "Dù ta có cố gắng bao nhiêu thì vẫn thấy người ấy thật xa tầm với."
Thái Anh biết nếu bản thân không mở lòng cũng thật khó cho Kim Trí Tú, nhưng nàng thật sự rất cảm kích. Mở lòng vẫn là một cách để giải toả, nàng cảm thấy Trí Tú cũng là một người đáng tin cậy. Vừa rồi nếu không có Kim đại nhân chắc nàng đã mãi mãi không thể gặp lại Lệ Sa được nữa. Sẽ là một hối tiếc cả đời không thể hoá giải.
"Hoàng thượng với người là thật lòng." Trí Tú an ủi, thấy trong lòng cũng có chút tia nắng, dường như là hai người đồng tâm thật dễ hiểu nhau.
Thái Anh khẽ thở dài, nàng biết, nàng cảm nhận được tình cảm của hắn, cũng nhận định bản thân có tình cảm với hắn, nhưng nàng luôn cảm thấy nàng và hắn càng gần càng xa... Dĩ nhiên Thái Anh biết trong thiên hạ không có gì là dễ dàng, hơn nữa thân phận của nàng và hắn cũng quá đặc biệt. Nàng chọn tin hắn nhưng rõ ràng Thái Anh vẫn chưa đủ dũng khí để tự tin sánh bước bên Lạp Lệ Sa.
"Kim đại nhân hẳn cũng có tâm tư..." Thái Anh mở lời. - "Ta thấy Kim thái y cũng là người có tấm lòng rộng mở."
"Người biết..." Trí Tú hơi ngạc nhiên nhìn Thái Anh.
"Cách Kim đại nhân nhìn Kim thái y rất khác."
"Người không thấy... kỳ lạ sao." Trí Tú thấp giọng thập phần lo lắng.
"Kỳ lạ chuyện gì?"
"Chúng thần..." Đôi mắt Trí Tú u buồn. - "Đều là nữ tử."
Thái Anh khựng lại, nàng chỉ cảm giác có một thứ gì đó rất mới lạ nhưng cũng đầy quen thuộc lướt qua nhưng tuyệt nhiên lại chẳng nhớ rõ. Dĩ nhiên khi nàng thấy ánh mắt hai người họ giành cho nhau nàng đã ngờ ngợ, nhưng cũng cố kỵ thân phận cùng là nữ tử của họ nên không nghĩ nhiều. Nay thấy thái độ lúng túng của Kim đại nhân thì Thái Anh có thể đoán chắc đến 8 9 phần. Tuy nhiên điều hay ho là Thái Anh cảm nhận vị Kim thái y kia cũng rất khác lạ, bình thường nho nhã lạnh lùng không để tâm với điều gì nhưng lúc nãy trông thấy Kim Trí Tú chịu đòn roi liền đả kích lo lắng tột cùng... chắc chắn không phải đơn thuần là tình nghĩa tỷ muội đơn giản.
"Nếu không có dũng khí nắm lấy sẽ không có kết quả ngọt ngào. Ta không cảm thấy hai nàng cùng là nữ tử thì có gì sai cả."
"..."
Trí Tú hơi đơ ra, trong khoảng khắc đó nàng tìm được sự cảm thông, an ủi ở nơi Phác Thái Anh. Tình cảm với Kim Trân Ni giống như một hũ nút, nàng không dám gỡ, càng không dám để cho ai gỡ. Nàng không ngại mọi người chỉ trỏ bàn tán mình nhưng nàng không muốn mang lại sự phiền phức cho người mình yêu. Nên thay vì tiến tới nàng chấp nhận lùi bước chôn vùi giấu kín để đổi lại một đời an yên cho Kim Trân Ni. Lâu dần thứ cảm giác ấy bóp ngẹt trái tim Trí Tú làm nàng khó chịu vô cùng, có thể nói ra cùng người khác làm tâm tư của nàng dễ chịu.
"Ta tin những người có tình sẽ về được bên nhau."
Thái Anh đưa tay mình để nhẹ lên tay Trí Tú vỗ hai ba cái nhằm biểu thị sự ủng hộ của mình. Nàng thật sự không biết giữa nữ tử và nữ tử lại có thể phát sinh mối quan hệ này. Nhưng thế gian rộng lớn muôn điều hay ho, và không một ai có thể đủ bản lĩnh để biết hết mọi thứ trên đời. Kim Trí Tú lại là một cô nương tốt, dù Kim thái y là một người lạnh lùng nhưng cũng rất cương trực và tốt bụng. Thái Anh cũng hi vọng họ có thể ở bên nhau.
"Cảm ơn người." Trí Tú nói khẽ.
"Sau này có chuyện gì, cùng ta chia sẻ, được chứ."
Trí Tú hơi mỉm cười, gật nhẹ đầu đồng thuận. Mặc dù danh phận của họ có chút khác biệt nhưng chỉ cần không ai biết thì có lẽ vẫn trở thành bằng hữu được. Hơn nữa Trí Tú thật sự cần một người hiểu mình.
"Phác hoàng hậu, nếu được sau này cứ gọi ta một tiếng Trí Tú."
"Sao ta lại quá phận như vậy được, người lớn hơn ta... ta thấy hay là..." Thái Anh suy tư. - "Gọi một tiếng tỷ tỷ."
Trí Tú ngạc nhiên. Tỷ tỷ, tỷ tỷ... tiếng gọi tỷ tỷ này nghe thật ấm lòng. Từ nhỏ ta lớn lên bên đại huynh, vốn không hề có muội muội nhỏ. Nhưng mà... Phác hoàng hậu danh phận cao quý, lại là người thương của Hoàng thượng.
"Quyết định như vậy đi, tỷ tỷ. Anh nhi nhất định sẽ không làm tỷ tỷ thất vọng." Thái Anh cười, níu lấy ống tay áo của Trí Tú nhõng nhẽo.
Bỗng chốc Trí Tú thấy mình thật vui vẻ, hôm nay mặc dù phải nhận đại trượng nhưng lại kết nghĩa được với một muội muội đáng yêu như vậy. Trí Tú cười hiền từ xoa đầu của Thái Anh, dĩ nhiên giữa họ vẫn còn một tí gượng ngùng nhưng sự hồn nhiên nhiệt tình của Thái Anh gần như đã làm chuyện đó tan biến. Chỉ là họ không ngờ mọi thứ lại thu vào tầm mắt của một người, Kim Trân Ni.
"Thần than kiến Phác hoàng hậu."
Trí Tú quay người nhìn thấy người thương nhất thời hỗn loạn quên mất mọi chuyện, chủ động đi lại phía nàng nhưng Trân Ni sau khi bình thân liền lướt ngang qua Trí Tú đôi mắt lạnh lùng, hội không cùng Trí Tú giao tiếp. Trí Tú một phen hụt hẫng đứng ngơ như phỗng... trong lòng dâng lên cảm giác chua chát khó chịu. Nàng vì cái gì lại không muốn dây dưa với ta chứ.
"Phác hoàng hậu, người yên tâm an dưỡng, mọi thứ bên thái hậu đã được sắp xếp."
"Hoàng thượng đâu?" Thái Anh nhìn quanh lo lắng hỏi.
"Hoàng thượng hiện tại rất bận."
"Không thể đến thăm ta sao."
"Ân."
"Vậy để ta đến thượng thư phòng."
"Người thân thể đang suy nhược, xin thận trọng giữ gìn."
"..."
"Chờ khoẻ lại rồi tính."
"Hoàng thượng, là không muốn đến... hay không thể đến."
Thái Anh giọng run run, nàng cảm nhận được trong lời nói của Trân Ni có gì đó lạ kỳ. Trái tim nàng thắt lại, nàng đau lòng nhận ra mặc dù nàng đang đau đớn đến tột cùng thì hắn cũng không ở bên nàng. Không giống với thái độ của Lạp Lệ Sa trước kia, vốn rất nhiệt tình, chịu đựng. Thái Anh chợt hiểu ra, hắn dù gì cũng là thiên tử, vẫn là chọn giang sơn... vẫn là chọn thiên hạ. Nhưng ta làm sao dám trách hắn đây, rõ ràng là lỗi của một mình ta sao lại dám mong hắn cùng gánh vác.
"Người đừng nghĩ nhiều. Hoàng thượng chỉ là bận việc triều chính."
Thái Anh chỉ cười nhẹ, xoay mặt vào trong giấu hàng nước mắt lăn dài trên má. Trong lòng nàng đã có câu trả lời của mình, hi vọng của nàng cũng vì thế mà sụp đổ. Cứ hễ Thái Anh nhìn thấy ánh sáng le lói ở đâu liền sẽ bị dập tắt. Tất cả là do nàng, đã quá kỳ vọng vào đôi tay ấm áp, ánh mắt ân cần, cử chỉ quan tâm ấy. Để rồi bây giờ thống khổ cô đơn trong chính niềm hi vọng mà nàng tạo ra.
"Anh Nhi..." Trí Tú kêu lí nhí trong miệng, dù rất nhỏ nhưng đủ để Kim Trân Ni nghe thấy.
Trân Ni nhăn trán, cổ họng khô khốc.
"Ngày mai Kim đại nhân cũng không cần đến Thái Y Viện. Ta không cần người giúp nữa, sẽ tự mình làm mọi việc."
"Sao cơ."
"Ta đi trước."
Trân Ni bước đi nhanh đến nỗi Trí Tú không kịp giữ nàng lại. Trái tim rơi thành từng mảnh vụn vỡ. Hoá ra đau lòng chính là cảm giác này. Trí Tú nắm chặt tay mình... khẽ nén dòng lệ rơi.
Tình yêu với tôi là như thế
Mãi mãi mơ hồ theo tháng năm
Chìm vào dòng đời trôi bất định
Với một nỗi niềm buồn xa xăm...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top