Chap 2 : Bất Lực.

Lạp Lệ Sa chỉ là thứ ngu ngốc si tình, bao năm nay cố sống cố chết cũng không thể quên được hình bóng cố nhân. Mỗi ngày trôi qua đều chỉ muốn rời bỏ tất cả để sống tự do tự tại. Đến vận mệnh của bản thân ta còn không có khả năng nắm giữ thì chuyện tình cảm ta há có thể tranh giành. Bây giờ đến sinh mệnh của người ta yêu ta cũng không thể có khả năng giữ lại. Lạp Lệ Sa sinh ra trên đời này chẳng có ý nghĩa gì cả. Chỉ là con cờ vô dụng trên bàn cờ đại cục.

"Hoàng thượng, người không thể uống thêm." Kim Trí Tú, cận vệ thân cận của Lạp Lệ Sa đau lòng nhìn. Cả hai ở bên nhau từ bé tới lớn, trọng trách cả đời của Kim Trí Tú chính là bảo vệ Lạp Lệ Sa an toàn.

"Trí Tú, tỷ biết không, hoàng tẩu muốn tuẫn táng theo hoàng huynh." Lệ Sa cười ra nước mắt, dốc cạn chén rượu trên tay mình. Rượu thật cay nhưng dường như không thể cay bằng nỗi đau trong lòng nàng được.

"Phác hoàng hậu là người hiểu thế cục."

"Ý tỷ là trẫm ngu ngốc."

"Hoàng thượng, người say rồi."

"Trẫm không say." Lệ Sa quát, phất tay áo tức giận. - "Trẫm không bao giờ say. Thứ khiến trẫm say duy nhất chỉ có hoàng tẩu."

"Hoàng thượng, người ăn nói hồ đồ rồi." Trí Tú trợn mắt muốn ngăn Lệ Sa phát khí.

"Phải..." Lệ Sa lại nốc cạn chén rượu. - "Trẫm thật sự hồ đồ rồi. Hồ đồ vì tình cảm của mình."

Lệ Sa uống hết bát này đến bát khác không ngừng, mỗi lần muốn ngừng lại thì cơn đau vì Phác Thái Anh lại dày vò nàng khiến nàng không thể thở được. Mặc kệ Trí Tú ở bên ngăn cản đến thế nào thì Lệ Sa cũng bỏ ngoài tai hết thảy, tỷ ấy đâu phải nàng, làm sao có thể hiểu được nỗi đau nhìn người mình yêu từng bước từng bước trở thành hoàng tẩu của mình. Ngày Phác Thái Anh được phong làm hoàng hậu, trong cung đại lễ, xung quanh đều trang trí màu đỏ của đại hỉ. Nhưng chỉ một mình Lệ Sa thấy sắc đỏ ấy giống như màu máu, màu của sự đau đớn, thống khổ. Nàng một mình trong tẩm cung vùi đầu vào rượu và dằn vặt.

Là ta quá cố chấp.

Lệ Sa đã từng từ bỏ khi thấy hoàng huynh và hoàng tẩu sánh bước bên nhau, trông họ thật tốt, thật hạnh phúc, thật viên mãn. Chẳng ai để ý một Lạp Lệ Sa, nhị hoàng tử, bị lu mờ đi vì ánh hào quang của hoàng huynh đang khổ sở nhìn người mình yêu nhất càng ngày càng rời xa mình. Lệ Sa buông tay, cầu mong hoàng huynh sẽ đối xử với Thái Anh thật tốt, còn nàng sẽ từ từ xin rời khỏi hoàng cung, tìm một nơi bình yên tự do tự tại sống nốt những ngày tháng sau này. Mọi thứ gần như đã ổn thoả, nàng chỉ còn đợi ngày từ biệt mẫu hậu và hoàng huynh rồi lên đường ngao du thiên hạ, nhấn chìm hình bóng Phác Thái Anh trong lòng...

Vậy mà...

Địng mệnh thật trớ trêu.

Lệ Sa còn nhớ mình đã chạy nhanh tới mức nào khi nghe tin hoàng huynh băng hà. Nhìn mẫu hậu và hoàng tẩu gục bên linh cửu của hoàng huynh khiến ta chỉ biết chết lặng. Ta chưa từng tưởng tượng chuyện trên thế gian này sẽ không còn huynh ấy, không còn người ngày ngày dỗ ngọt ta mỗi khi mẫu hậu trách mắng, không còn người lén mang điểm tâm cho ta ăn mỗi khi ta bị phạt. Cũng không còn người dung túng cho mọi sai lầm của ta dù là lớn hay nhỏ nữa. Khoảng khắc đó ta biết ta thật ích kỷ, vì tình cảm mà từng đố kỵ huynh ấy, giờ thì có muốn nghe huynh ấy trách móc cũng không còn cơ hội nữa rồi.

"Trí Tú, trẫm rất khổ sở...Trẫm đã mất hoàng huynh yêu thương mình nhất. Bây giờ đến Thái Anh cũng..."

"Hoàng thượng, người là bậc trữ quân. Không thể vì tình cảm mà bi luỵ."

"Trẫm cũng chỉ là con người, chẵng lẽ đến đau lòng cũng không được."

"Hoàng đế thì không được."

"Hay cho câu Hoàng đế thì không được."

"Hoàng thượng, người có biết, có bao nhiêu người đang nhìn lên long ỷ người đang ngồi. Có bao nhiêu người đang muốn treo đầu người lên kiếm của họ. Có bao nhiêu người muốn uống máu của người để hoàn thành đại nghiệp đế vương."

"Trí Tú..."

"Ta biết người khổ sở. Nếu người muốn ta hoàn toàn có thể cùng người uống cho tới khi sảng khoái. Nhưng rồi thì sao... Người sẽ được gì ngoài cái danh nát rượu, hôn quân chỉ biết ngập tràn trong tửu sắc."

"..."

"Và Phác Hoàng Hậu cũng vẫn sẽ tuẫn táng theo tiên đế mà thôi."

Lệ Sa vung tay hất đổ bình rượu trên bàn làm nó rơi xuống vỡ toang thành từng mảnh gây nên một tiếng động chói tai giữa không gian tịch mịch của tẩm cung. Hơn ai hết dĩ nhiên ta hiểu rõ bản thân đâu thể phóng túng quá độ. Lạp Lệ Sa bây giờ đã không còn là nhị hoàng tử vô lo vô nghĩ của hoàng cung nữa rồi. Giờ ta đã là hoàng đế, là chủ của thiên hạ, là người đứng trên vạn người. Là chân mạng thiên tử. Lệ Sa xoa thái dương của mình để bản thân có một chút tỉnh táo, phẩy tay ý bảo Trí Tú lui đi, nàng bỏ vào trong nằm trên giường cố nhắm chặt mắt ru mình vào giấc ngủ. Chỉ hi vọng trong mộng có thể thấy mọi thứ, tỉnh dậy đều chỉ là ác mộng.

Hoàng huynh của ta vẫn chưa chết.

Phác Thái Anh năm ấy ở Phác phủ vẫn là một cô nương chưa có phu quân.

Nàng ấy không cần sinh ra đã định sẽ trở thành hoàng hậu.

Ta vẫn là nhị hoàng tử của Lạp quốc.

Ta vẫn có thể tự do...

...

"Hoàng thượng, đã tới giờ thiết triều."

Lệ Sa xoay người nghe tiếng thái giám gọi, đầu của nàng đau tột độ có lẽ là do hôm qua đã uống rượu hơi nhiều. Nhưng dù sao thì Lệ Sa vẫn còn tỉnh táo, dĩ nhiên phải thượng triều, nàng chỉ vừa mới đăng cơ không thể để quần thần nghĩ nàng lười biếng hay không có tiền đồ được. Lệ Sa mau chóng ngồi dậy, ra hiệu cho tiểu thái giám, nàng ngồi im để cung nhân hầu hạ nàng thay long bào. Lúc trước nàng thường trông thấy phụ vương ngồi trong ngự thư phòng xử lý tấu chương, vốn rất oai phong lẫm liệt. Nàng còn thầm ngưỡng mộ người, vậy mà hôm nay khoác lên mình tấm long bào này nàng mới thấy nặng nề như vậy. Hoá ra làm quân chủ vốn cũng chẳng dễ dàng gì.

"Hoàng thượng vạn tuế, vạn vạn tuế."

"Có chuyện thì tấu, không chuyện bãi triều."

"Bẩm hoàng thượng." Ngự Sử đại nhân bước ra, cúi chào hành lễ. - "Ngày mai là ngày nhập táng của tiên đế. Cũng là ngày sẽ tuẫn táng hoàng hậu. Xin hoàng thượng mau chóng định đoạt để tránh làm lỡ đại sự."

"Hoang đường." Phác thừa tướng, phụ thân của Phác Hoàng Hậu lên tiếng. Ông bước ra quỳ rạp xuống, đôi mắt của ông đầy vẻ khổ sở cầu xin. - "Hoàng thượng, Phác hoàng hậu chỉ mới 16."

"Đó là điềm xấu. Phác Hoàng Hậu là điềm hung của Lạp quốc. Không thể không trừ. Cho tuẫn táng cùng tiên đế đã là một ân huệ."

"Nhưng đó là hoàng hậu, theo lý phải được phong làm thái hậu."

"Vô phép tắc. Phác hoàng hậu đâu phải là người sinh ra trữ quân. Hại chết tiên đế còn chưa đủ hay sao."

"Hoàng thượng, xin người suy xét mà cho nữ nhi một con đường sống." Phác thừa tướng dập đầu liên tục.

Lệ Sa im lặng chống tay nhìn quần thần chia làm hai phe tranh cãi, vốn biết hôm nay thượng triều chắc chắn nói tới vấn đề này nên cũng không có gì quá ngạc nhiên nữa. Nhưng chỉ không ngờ vì muốn nhấn chìm Phác gia mà không ít người nhân cơ hội này tặng cho Phác Thừa Tướng một vết dao chí mạng. Ai lại không biết Phác đại nhân yêu thương nhi nữ như hai bàn tay của mình, nếu Phác Hoàng Hậu tuẫn táng theo tiên đế dĩ nhiên sẽ khiến Phác đại nhân vì thế mà suy sụp. Ngày tháng sau này e là đau lòng đến mức khó sống. Thế cục quả nhiên làm người ta tàn nhẫn, lại có thể xuống tay với một tiểu cô nương mới chỉ 16.

"Kim Trí Tú, ngươi nghĩ sao?" Lệ Sa nhàn nhạt lên tiếng gọi, đôi mắt vẫn thâm sâu.

"Hẳn là hoàng thượng đã có định đoạt, hạ thần không dám nhiều lời."

"Nhưng hình như quần thần đều nghĩ trẫm vô năng. Chuyện nhà của trẫm mà các khanh tranh cãi như thể trẫm không hề ngồi đây vậy." Lệ Sa cười trào phúng, ngay lập tức đanh mặt nhìn đám triều trần.

"Hoàng thượng nguôi giận." Đám quần thần sợ mất mật ngay lập tức quỳ xuống.

"Trước khi tiên đế qua đời, đã nói với trẫm muốn hoàng tẩu ở lại lo nốt hậu sự sau nhập lăng cho người. Trẫm sao có thể nghịch ý tiên đế."

"Nhưng hoàng thượng, đây là điềm báo. Người không thể không nghe theo."

"Trẫm có nói không tuẫn táng sao." Lệ Sa nhíu mày, giọng nói thập phần lạnh lùng. - "Các khanh sợ gì, sợ Phác Hoàng Hậu bỏ trốn? Đây là dời lại."

"Nhưng người không thể cãi lại ý trời."

"Trẫm là thiên tử, lời trẫm nói chính là ý trời."

"Hoàng thượng, lúc người tới vi thần nghe nói tiên đế đã băng hà. Tại sao lại nghe được di ngôn của tiên đế."

"Ý ngươi là trẫm nói dối."

Lệ Sa đập tay xuống long ỷ, đứng bật dậy phẫn nộ. Xem ra bọn quan lại này ngày thường đã quen áp chế, nay thấy ta là tân đế mới lên ngôi lại định dở trò. Có lẽ với bọn họ hoàng huynh mới là thái tử văn võ song toàn, còn ta chỉ là nhị hoàng tử mờ nhạt vô năng. Cũng phải, ngày thường ta vốn chẳng giao du với ai, nên bị xem thường cũng là điều đương nhiên.

"Vi thần không dám... vi thần không dám, mong hoàng thượng thứ tội."

"Thứ tội? Thứ tội cho ngươi sau này ai cũng có gan chất vấn trẫm trên đại điện."

"Hoàng thượng, vi thần sai rồi, xin người lượng thứ."

"Lôi ra ngoài, đánh tới chết."

Lệ Sa gằn giọng, trừng mắt khiến cả triều thần lúc nãy vốn có chút hỗn loại bây giờ lại lặng như tờ. Ai cũng bàng hoàng nhìn tân đế khí thế bất phàm áp chế cả triều đình. Trước đây họ chỉ để ý đến Thái Tử Lạp Lệ Minh nên không hề biết nhị hoàng tử Lạp Lệ Sa là người như thế nào. Bây giờ được chứng kiến đúng là có chút sợ hãi. Quan lại trong triều bắt đầu có chút biến sắc, ngỡ tân đế trẻ người non dạ, không ngờ lại tàn nhẫn lạnh lùng như vậy. Tên quan vừa mới dĩ hạ phạm thượng kia chính là hình ảnh rõ ràng nhất cho ai dám chất vấn tân đế.

"Trẫm nhắc các ngươi một chuyện, trẫm không phải là tiên đế. Trẫm sẽ không nương tay với bất kì ai dám làm ra loại chuyện thương thiên hại lý hay xâm phạm hoàng tộc. Các người hãy lấy đó mà làm gương. Chuyện Phác Hoàng Hậu ý ta đã quyết, ai dám dị nghị bàn tán nhất định xử theo quốc pháp."

"Hoàng thượng thánh minh."

"Trẫm còn về lo việc nhập lăng của tiên đế. Còn có chuyện gì thì dâng tấu chương lên."

"Bãi triều."

Lệ Sa lê bước về thượng thư phòng với tâm trạng không mấy dễ chịu. Cuối cùng ta vẫn không hội đủ nhẫn tâm xuống tay với hoàng tẩu. Ta biết nếu ta làm vậy thiên hạ sẽ dị nghị, quần thần sẽ bàn tán sau lưng ta nhưng ta đâu còn cách nào nữa. Trẫm là cửu ngũ chí tôn chẳng lẽ muốn bảo vệ một cô nương cũng phải nhìn trước ngó sau, sợ hãi miệng đời sao. Ta không quan tâm, thứ ta muốn chính là giữ lại sinh mạng của nàng ấy trước, mọi thứ còn lại đều có thể từ từ tính toán. Lạp Lệ Sa này nhất định không để cho Thái Anh phải tuẫn táng theo tiên đế. Lệ Sa vừa bước vào thư phòng đã thấy Thái Hậu ở đó chờ sẵn, người phẩy tay cho tất cả cung nhân ra ngoài.

"Mẫu hậu."

*Chát*

Thái Hậu tức giận giáng một bạt tai thẳng vào má của Lệ Sa bất chấp thân phận họ giờ đây đã khác. Lệ Sa nhoẻn miệng cười, tát hay lắm, tát đúng lắm. Trước khi quyết định chuyện của hoàng tẩu ta cũng đã biết ta không có cách nào tránh được cái tát của mẫu hậu rồi. Không sao, vì nàng có chết ta cũng cam lòng huống hồ chỉ là một cái tát này.

"Hoàng đế, người quá tuỳ tiện rồi."

"Trẫm không còn cách nào khác. Đó là biểu muội của trẫm."

"Người dám nói đó chỉ là vì biểu muội của người. Hoàng nhi, con làm gì vậy?"

"Biểu muội chỉ mới 16. Phác thừa tướng dập đầu giữa đại điện xin trẫm, làm sao trẫm có thể làm ngơ."

"Lạp Lệ Sa, con là quân chủ sao có thể công tư bất phân như vậy."

"Trẫm không quan tâm. Trẫm nhất định phải giữ mạng cho hoàng tẩu."

"Hoàng nhi, con điên rồi sao? Con muốn Lạp Quốc bị huỷ trong tay con."

"Mẫu hậu, đúng, là trẫm điên. Nếu người bức trẫm ban chết cho hoàng tẩu, trẫm sẽ điên lên mất."

"Tiểu Sa..." Thái hậu bàng hoàng lên tiếng, ánh mắt đó của Sa nhi khiến bà hoảng hốt. Nó...không phải là ánh mắt nên có.

"Mẫu thân, từ nhỏ tới lớn Sa nhi luôn ngoan ngoãn nghe lời người. Chỉ lần này thôi, chỉ lần này thôi mẫu hậu. Trẫm cầu xin người, xin người buông tha hoàng tẩu."

Lệ Sa quỳ rạp dưới chân mẫu hậu, cầu xin người tha cho Thái Anh một con đường sống. Thái Hậu ngẩng mặt lên trời ai oán, tại sao, tại sao ta chưa từng nhận ra Sa nhi có loại tình cảm đó với chính hoàng tẩu của mình. Ngịch, ngịch quá, tại sao ông trời lại có thể đối xử với nhà họ Lạp và nhà họ Phác như vậy chứ. Tại sao lại là Phác Thái Anh, tại sao phải là hai đứa nhi tử này của ta. Lạp Lệ Long, nếu chàng sống lại, liệu chàng có thể tha thứ cho loại chuyện kinh thiên động địa này không đây. Nghịch tử... Có phải đây chính là báo ứng cho chuyện khi xưa ta đã làm. Đáng lí ra Tiểu Sa phải là công chúa xinh đẹp ngàn người ao ước, ta lại bắt Tiểu Sa làm hoàng tử để bây giờ nó lại mang loại tình cảm nghịch thiên với chính hoàng tẩu của mình.

"Hoàng thượng, sau khi đại tang hoàn thành, người định sẽ thế nào? Tuẫn táng hay lại tiếp tục nói dối thiên hạ."

"Trẫm..."

"Hoàng nhi, con cứu được lúc này có cứu được cả đời không."

"Trẫm sẽ từ từ suy tính."

"Ta không cho phép con làm gì ảnh hưởng tới đại nghiệp nhà họ Lạp. Không thể vì nhi nữ thường tình mà vứt bỏ thiên hạ. Lạp Lệ Sa, con làm sao ăn nói với liệt tổ liệt tông nhà họ Lạp, làm sao ăn nói với phụ hoàng và hoàng huynh con nơi chín suối."

"Mẫu hậu..."

"Hoàng đế, lần này ta sẽ nhắm mắt cho qua. Hậu sự của tiên đế xong, nếu con không hạ chỉ tuần táng, đích thân ta sẽ ra tay."

"Mẫu hậu, người đừng ép con."

"Hoàng nhi, chính con mới đừng ép ta."

Lệ Sa biết mẫu hậu người là vì muốn tốt cho Lạp quốc, muốn tốt cho ngôi vị quân chủ vốn bấp bênh này của nàng. Nhưng nếu trở thành cữu ngũ chí tôn mà phải thẳng tay hạ sát hoàng tẩu thì Lệ Sa chẳng thà mình chỉ là một thường dân bá tánh bình thường. Mắt không thấy tim sẽ không đau, bảo nàng làm sao ra tay với người duy nhất trên thế gian này khiến nàng dụng tâm yêu thương đây. Hỡi ôi lão nhân gia, người đã sinh ra một Lạp Lệ Sa sao còn sinh ra một Phác Thái Anh làm gì, để giờ đây sinh mạng của nàng làm trái tim ta đau nhức khổ sở. Bảo ta dương mắt nhìn hoàng tẩu chết, ta tuyệt đối không thể.

"Hoàng thượng, hoàng thượng... Xảy ra chuyện rồi." Trí Tú đứng bên ngoài gian phòng hớt hải nói.

Lệ Sa đứng dậy, đưa tay phủi những hạt bụi vương trên long bào, khí thể lại trở nên muôn phần lạnh lùng.

"Có chuyện gì? Trẫm đang bàn quốc tang với mẫu hậu, có gì nói sau đi."

"Không thể đợi được nữa hoàng thượng. Bên Phượng Nghi Cung cho người tới báo."

"Phượng Nghi Cung." Lệ Sa tròn mắt, tâm tư rối bời, là tẩm cung của hoàng tẩu. Lệ Sa mặc kệ gương mặt đanh lại của Thái hậu, chạy vội ra cửa nhìn chằm chằm vào Trí Tú. - "Hoàng tẩu làm sao."

"Hoàng thượng, xin người giữ bình tĩnh." Trí Tú thở dài, đôi mắt ảo não.

"Mau nói."

"Phác Hoàng Hậu...đã tự vẫn ở tẩm cung rồi ạ."

Không...

Không thể nào...

Lão nhân gia, sao người lại tàn nhẫn ác độc với Lạp Lệ Sa này như vậy.

KHÔNGGGG.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top