Chap 19 : Phạt Trượng.

"Nhi thần tham kiến mẫu hậu."

"Vi thần bái kiến Thái Hậu."

Thái Hậu lạnh lùng lướt ngang qua Thái Anh và Trí Tú cao cao tại thượng ở hàng ghế trên, rõ ràng hôm này người đến đây với một tâm trạng không mấy vui vẻ gì. Thật thú vị, đứa cháu bên ngoại này lại có khả năng nghịch thiên đến vậy. Có thể cùng lúc câu dẫn cả hai nhi tử của ta, khiến cho chúng thất điên bát đảo. Nực cười, trong thiên hạ này có thể nghịch lý như vậy sao. Lạp Lệ Sa con thật khá lắm, dám qua mặt mẫu hậu ta làm điều trái luân thường đạo lý. Quốc có quốc pháp, gia có gia thiên, ta không nói các người liền không còn ta trong mắt nữa.

"Cũng lâu rồi ta không tới đây."

Thái Anh vẫn quỳ, nàng hiểu rõ địa vị và hoàn cảnh của mình nên không hề dám ngẩng đầu lên nhìn Thái Hậu. Lúc đồng ý cùng Lạp Lệ Sa nàng cũng đã suy nghĩ tới Thái Hậu rất nhiều, nàng muốn ngỏ ý với hắn về việc của Thái Hậu nhưng lại sợ hắn lo nghĩ nên định để Lạp Lệ Sa đi Quốc Tự Lạp về mới nói. Ai ngờ Thái Hậu đã nhanh chân đến trước. Rõ ràng biết chấp nhận Lệ Sa đồng nghĩa với chống đối Thái Hậu, vậy mà nàng vẫn dấn thân vào. Thái Anh biết thân nàng mang trọng tội nhưng cũng chỉ muốn nghe theo con tim mình dù chỉ một lần.

"Phác hoàng hậu..." Thái Hậu trầm giọng, trong lời nói dường như đầy sự oán trách. - "Con cũng thật giỏi đi..."

Thái Anh càng ngày càng thấp đầu, nàng biết mình đã làm ra loại chuyện gì.

*Rầm*

"Lại có thể mặt dày vô sỉ, định bước lên long sàn của hoàng đế một lần nữa."

Thái Hậu đập chuỗi vòng phật trên tay mình xuống bàn, khiến không khi xung quanh căn phòng trở nên căng thẳng đến tột độ. Thái Anh dập đầu xuống đất, không có gì để chối cãi vì rõ ràng nàng thật sự đã có ý nghĩ đó. Nàng muốn ở bên Lạp Lệ Sa, muốn cùng hắn tâm đầu ý hợp, muốn nghe hắn nói chuyện, muốn cùng hắn ngắm trăng ngâm thơ... muốn làm mọi thứ cùng hắn như một đôi phu thê ân ái. Nàng thừa nhận nàng vô sỉ, loại nữ nhi chỉ biết đến tình trường, nhưng nàng thật sự vô lực với loại cảm giác này.

"Ngươi nghĩ ta sẽ đồng ý? Hoàng đế hồ đồ, có chút thương hại hoàn cảnh của ngươi... Vậy mà ngươi còn không biết thân phận."

"..."

Thái Anh biết thái hậu làm sao lại nỡ trách mắng hoàng nhi của mình, hơn nữa hiện tại Lạp Lệ Sa lại là hoàng đế cao cao tại thượng. Dĩ nhiên mọi lỗi lầm sẽ là nàng, sẽ là một hoàng hậu bị phế không chút an phận thủ thường. Nhưng nàng không đổ lỗi cho ai, Thái Anh biết rõ con đường mình đang đi vốn dĩ không bằng phẳng, và dù nàng không phải là người chủ động trong chuyện này nhưng nàng không thể phủ nhận tình cảm mà mình dành cho Lệ Sa. Thái Anh không có gì để biện minh, nàng chỉ biết im lặng đón nhận cơn thịnh nộ của thái hậu. Chuyện này sớm không đến, muộn không đến lại đến đúng lúc Lạp Lệ Sa ra khỏi kinh thành, thật không thể không khiến người ta nghi ngờ. Trí Tú có thể đoán được nên đã ra hiệu cho thân tín của mình ở đằng xa để hắn mau chóng đi tìm hoàng thượng trở về.

"Ngươi còn xem ta là thái hậu không hả?"

"Thái hậu, xin người đừng tức giận." Thái Anh khẩn thiết van nài.

"Phác hoàng hậu, sau tất cả mọi chuyện." Thái Hậu trừng mắt. - "Lạp Lệ Minh mất còn chưa yên ngươi đã tìm cách trở mình."

"Thái hậu chuyện không giống như người nghĩ đâu, xin người bình tĩnh nghe nhi thần giải thích."

"Im đi. Ngươi còn dám biện giải. Hoàng đế là chân mệnh thiên tử duy nhất của Đại Lạp, ngươi định khiến Đại Lạp ta vĩnh viễn tuyệt tự tuyệt tôn thì ngươi mới hài lòng."

Thái Anh nén đau thương, nàng không thể nói gì, nàng biết cả thế gian này đều đổ lên đầu nàng lý do Lạp Lệ Minh băng hà. Thái hậu rõ ràng là có đủ lý do để phản đối chuyện nàng và Lạp Lệ Sa ở bên nhau. Chính nàng lúc đầu cũng không thể chấp nhận... Chỉ là nàng đã cảm động trước tấm lòng của Lạp Lệ Sa, nàng cảm nhận được tình cảm mà hắn dành cho nàng giống với những gì nàng dành cho hắn. Nhưng càng đâm sâu vào chuyện này nàng càng cảm thấy mình sai trái, có phải Thái Anh đã nghĩ quá đơn giản rồi không, rằng chỉ cần hắn yêu nàng là được.

"Cự tuyệt đi."

Thái Anh ngước lên, đôi mắt đã đỏ hoe nhìn thái hậu, nàng không dám lên tiếng, nàng sợ mình sẽ làm cho Lạp Lệ Sa khổ sở. Nàng không thể phủ nhận tâm nàng đôi khi sợ hãi chính bản thân mình, nếu nàng thật sự là điềm xấu của bậc quân vương...

"Chỉ cần ngươi an phận thủ thường, ta sẽ giơ cao đánh khẽ xem như chưa có chuyện gì."

"Thái hậu, cầu xin người..." Thái Anh nói trong tiếng nấc, nàng cảm thấy hơi thở của mình bị bóp đến ngẹt thở. Nàng không biết vì sao mình lại khổ sở như vậy, tựa hồ còn đau đớn hơn lúc tiên đế băng hà.

"Ngươi còn dám cầu xin. Hoàng đế chỉ là một phút hồ đồ, ngươi ngay lập tức hãy cự tuyệt. Ta sẽ cho ngươi tới Lạp Minh Viên sống những ngày tháng yên bình."

Rời xa Lạp Lệ Sa... đó không phải là thứ ngay từ đầu ngươi theo đuổi sao Phác Thái Anh. Tại sao bây giờ cơ hội nằm ngay trước mắt ngươi lại không muốn nắm lấy. Không... không phải nàng không muốn nắm lấy mà nàng không nỡ nắm lấy. Nàng không đủ nhẫn tâm nhìn Lạp Lệ Sa đau khổ, hắn dùng mọi cách, ép buộc bản thân làm điều mình không muốn chỉ để mang về cho nàng và hắn một hi vọng. Làm sao Thái Anh có thể phản bội lại tấm chân tình của hắn, nàng không muốn giống như năm ấy chỉ có thể chôn vùi tình cảm của mình sâu vào tận đáy lòng.

Nhưng...

Nếu nàng một mực cứng đầu, sẽ có bao nhiêu người vì nàng mà phải chịu đau đớn. Mẫu thân, phụ thân, đại ca, già trẻ lớn bé của thừa tướng phủ. Thái hậu làm sao có thể dễ dàng buông tha cho nàng và thân thích của nàng, mặc dù họ là nhà ngoại của thái hậu thì người cũng sẽ không nể tình. Nàng còn quá nhiều ưu tư, làm sao dám phóng túng bản thân để chạy theo trái tim mình chứ.

"Nếu ngươi còn dám có ý nghĩ vô sỉ đó, ta sẽ không tha cho bất kì ai có liên quan đến ngươi."

"Thái hậu..." Thái Anh nói tiếng thê lương. - "Xin người mở lòng từ bi. Thái Anh... sợ không thể làm theo ý người."

"Ngươi dám." Thái Hậu quát lớn, ném chuỗi hạt vào người của Thái Anh.

Thái Anh rên khẽ vì đau, chuỗi hạt đá không lớn nhưng lực ném lại trúng ngay vào vai nàng khiến nàng run lên. Nhưng nỗi đau thể xác thật không thể bì lại nỗi đau tinh thần, nàng hận bản thân mình biết sai nhưng vẫn không dừng lại. Nàng biết vừa rồi nàng đã có lựa chọn của bản thân mình. Có lẽ hôm nay nàng không thể vượt qua được cơn thịnh nộ của thái hậu nhưng ít nhất nàng cũng không phụ hắn. Sao cũng được, Thái Anh muốn một lần được lựa chọn con đường mà mình phải đi, dù kết quả có ra sao nàng cũng nguyện ý chịu đựng hết.

"Cút ra ngoài quì 2 canh giờ, ta xem ngươi có thể cứng đầu tới đâu."

"Thái hậu, lúc này đang là giờ ngọ. Bên ngoài trời nắng nóng tột độ, xin người suy xét lại." Trí Tú cúi đầu van xin nhưng thái hậu vẫn lạnh tanh không cảm xúc.

"Lập tức quì cho ta."

Thái Anh lĩnh chỉ tạ ơn, kiên định rời đi quì dưới tiết trời giữa trưa, không khí nóng bốc lên làm Thái Anh có hơi choáng váng nhưng nàng vẫn một mực với quyết định của mình. Dù sao thái hậu tức giận cũng là điều dễ hiểu. Có người làm mẫu thân nào lại không lo lắng cho nhi tử của mình. Thái Anh hoàn toàn có thể chịu đựng mọi thứ chỉ cần nàng không phải rời xa Lệ Sa. Nhưng đoạn tình cảm này cố chấp như vậy có phải là nên... nếu Lạp Lệ Sa vì nàng mà xảy ra chuyện gì thì làm sao nàng có thể chấp nhận nổi.

Nhưng nàng đã hứa sẽ tin Lạp Lệ Sa, lời hứa này đáng giá hơn bất cứ thứ gì trong cuộc đời này, nàng không thể phụ hắn, càng không thể khiến hắn thất vọng.

2 canh giờ mau chóng trôi qua, thái hậu vẫn rất tức giận. Thái Anh dần lả, cảm giác sắp sụp đổ tới nơi nhưng cả người vẫn gồng cứng. Nàng lúc này lại thật kiên cường làm sao, dường như nàng có thể nhìn thấy Lạp Lệ Sa đứng đó, cổ vũ nàng, cho nàng sức mạnh. Nàng nhất định sẽ không để mọi cố gắng của hắn trở nên vô nghĩa, đã nhận lời hắn nàng nhất quyết không từ bỏ. Có lẽ khi trong lòng có một tia hi vọng con người ta sẽ trở nên mạnh mẽ hơn rất nhiều.

"Xem ra Phác hoàng hậu ngươi cũng thật cứng đầu."

"Thái...hậu. Nhi thần không dám." Thái Anh cố gắng gượng, thều thào.

"Ta không mạnh tay xem ra là không được." Thái hậu cười khinh khi. - "Người đâu, lôi Phác hoàng hậu ra đánh 50 trượng. Để ta xem ngươi còn có thể cứng đầu tới đâu."

"Thái hậu, xin người khai ân." Trí Tú lập tức can ngăn, liễu yếu đào tơ như Phác hoàng hậu làm sao chịu nổi 50 hèo đại trượng. - "Có chuyện gì xin thái hậu đợi hoàng thượng trở về chủ trì."

"Hỗn láo, ta lại muốn xem hôm nay ai có gan cản ta. Ai dám xin tha cho Phác hoàng hậu lập tức xử chết." Thái hậu tức giận tột độ.

Thái Anh chỉ mỉm cười một cách nhẹ nhàng, nàng biết hoạ này là do nàng tự mình gây ra nên không có ý oán trách ai. Khi Thái Anh được đưa ra ngoài phạt hình trượng trời nắng nóng tột độ, nhưng lòng nàng lại sảng khoái lạ thường. Nàng chỉ hi vọng đến lúc Lạp Lệ Sa trở về sẽ hiểu tấm chân tình nàng dành cho hắn, sẽ biết được nàng cũng rất thật lòng ở bên. Chỉ là thế gian vốn không may mắn cho những người có tình, nàng không thể chờ đợi ngày hắn và nàng nên phu thê. Chỉ có thể hẹn hắn kiếp sau báo đáp. Kiếp này hiểu rõ lòng nhau đã là một loại trân quý rồi.

Lạp Lệ Sa, ta hi vọng kiếp sau ta và ngươi sẽ chỉ là hai người sinh ra trong một gia đình bình thường.

Thái Anh nhắm chặt mắt mình đón nhận đại trượng, nàng cuối cùng cũng sẽ không thể thay đổi số mệnh của mình. Nhưng ít nhất trước khi ra đi nàng có thể biết Lạp Lệ Sa có tình cảm với mình, âu vậy cũng là vẹn toàn.

*Vút*

Tiếng đại trượng vang lên khiến cung nhân trong Phượng Nghi Cung chỉ biết rơi nước mắt nhìn chủ tử bị giày vò. Thái Anh không khóc, nàng thật sự rất đau đớn, nàng cảm nhận từng cây đại trượng dường như đang dày xéo từng tấc da thịt trên người nàng. Cơ thể của nàng có cảm giác như bị đảo lộn, rồi như một lẽ tự nhiên, nàng nhớ đến Lạp Lệ Sa. Hoá ra nàng không sợ chết, nàng chỉ sợ không thể gặp hắn một lần cuối cùng trước khi nàng ra đi...

*Vút*

Nếu số phận thật sự trêu người đến vậy, đã gần như có thể nắm lấy tay nhau nhưng vụt mất... Có lẽ thật sự nàng và Lạp Lệ Sa không có duyên phận, lần trước bỏ lỡ, lần này lại trái ngang như vậy.

Kiếp này chỉ sợ để lỡ người.

*Vút*

Đến cây đại trượng thứ 4 thì Thái Anh gần như đã muốn lịm đi, nàng từ bé vốn yếu ớt, lại vừa trải qua thập tử nhất sinh thật sự không còn chút sức lực nào chống đỡ. Ngay khi tiếng đại trượng thứ 5 tới, Thái Anh lờ mờ thấy một thân nữ nhi lao tới che chắn cho mình, tiếng đại trượng vụt xuống nghe vẫn xót xa.

"Kim đại nhân, ngươi dám..."

Hoá ra Trí Tú đã dùng thân mình đỡ cho Thái Anh một đòn, Trí Tú hơi nghiêng về trước vì nhói. Quả nhiên người tập võ như Trí Tú còn thấy đau thì làm sao Phác hoàng hậu chịu nổi, nếu để nàng ấy thêm một trượng nữa e rằng hoàng thượng trở về ta cũng không có cách nào giải thích.

"Thái hậu xin khai ân." Trí Tú van nài, lúc này đã sẵn sáng nếu động thủ cũng sẽ bảo vệ Thái Anh an toàn. Hoàng thượng xem Phác hoàng hậu như sinh mạng mình, trước khi đi người còn đặc biệt giao phó, nàng không thể phụ lòng hoàng thượng.

"Tiếp tục đánh cho ta."

Thái hậu càng ngày càng tức giận, mặc kệ sự ngăn cản của Trí Tú mà tiếp tục hành pháp. Hôm nay ta không quan tâm chuyện gì sẽ xảy ra, nếu một ai muốn đỡ cho Phác hoàng hậu thì ta sẽ cho chúng chết theo. Thái Anh gồng người ráng đưa tay ra hiệu cho Trí Tú cứ mặc kệ nàng nhưng Trí Tú vẫn một mực che chở không quản thân mình khiến Thái Anh ngạc nhiên thấy rõ.

"Kim đại nhân, ta tự mình có thể gánh chịu, không muốn đại nhân bị liên luỵ."

"Ta chịu sự uỷ thác của hoàng thượng, dĩ nhiên sẽ bảo vệ người."

"Không được, ta không thể hại thêm một ai nữa." Thái Anh hơi dùng sức đẩy khi thấy Trí Tú chịu thêm dùm mình một trượng nữa.

Trí Tú vẫn nhất quyết không rời mặc Thái Anh nài nỉ van xin nàng. Từ bé Trí Tú đã được Lệ Sa cưu mang nàng không thể không bảo vệ người mà hoàng thượng yêu thương hết mực. Nhưng từng trượng cứ rơi xuống người càng lúc càng mạnh khiến Trí Tú cũng nhất thời bị tác động, nàng cảm nhận được cơ thể mình bắt đầu bị thương tổn mặc dù đã dùng hết sức để vận công. Trí Tú đưa ánh mắt mình nhìn Thái Anh, mắt chạm mắt, Trí Tú thấy Thái Anh khóc, khóc vì nàng... Thái Anh dùng sức vùng dậy muốn che cho Trí Tú nhưng lại bị tay của Trí Tú ghì lại không thể nhúc nhích. Nàng không hiểu vì sao Kim Trí Tú lại vì một người không có gì thân thích mà hy sinh như vậy.

*Vút*

Tiếng hình trượng vang lên càng ngày càng nhanh và mạnh, đến trượng thứ hai mươi tư thì Trí Tú cũng không còn vững vàng được như trước. Trí Tú bắt đầu đổ mồ hôi, cơ thể nhói lên từng hồi, nhưng trước ánh mắt quan tâm khổ sở của Thái Anh nàng vẫn kiên định không đổi. Giữ chặt Thái Anh trong vòng tay mình không buông, khiến Thái Anh chỉ biết khóc lóc cầu xin thái hậu không ngừng nhưng vẫn không hề xuy xuyển sự tức giận của thái hậu.

"Có thần ở đây, sẽ không ai được làm tổn thương người."

"Kim đại nhân, ngươi sẽ không chịu nổi mất." Thái Anh sợ hãi hoảng loạn, nàng không biết nữa, lúc này người mà nàng chưa từng có giao tình lại đang che chở nàng.

"Thần có chết cũng bảo toàn người." Trí Tú có phần lịm đi, quả nhiên hình trượng trong cung không phải là chuyện đùa.

Lệ Sa, Lạp Lệ Sa, rốt cuộc thì mối lương duyên của chúng ta còn làm tổn thương bao nhiêu người nữa đây. Phác Thái Anh ta làm sao có thể trưng trưng nhìn từng người vì ta mà ra đi. Họ không có tội lỗi gì trong chuyện này cả, tất cả là do Phác Thái Anh sinh nhầm vào giờ xấu, liên luỵ biết bao nhiêu người tốt.

"DỪNG LẠI." Tiếng thét của Lạp Lệ Sa vang lên khiến mọi người sợ hãi giật bắn mình, họ chưa từng thấy hoàng thượng nổi giận như vậy. Trang phục của người xộc xệch chứng tỏ người đã tức tốc quay trở về.

Lạp Lệ Sa lao tới giật lấy cây trượng ném xuống đất mắt trừng trừng lửa giận, nàng nhìn Thái Anh thở một cách yếu đuối trong vòng tay Trí Tú sớm đã gục cả thân mình che chắn mà hận không thể thay họ chịu tất cả mọi thứ. Lệ Sa lập tức quay người đối diện với thái hậu, dường như cả hai đang ở hai chiến tuyến và Lệ Sa có thể lập tức khai chiến để bảo vệ người mà mình thương yêu. Theo sau là Kim Trân Ni, nàng ngay lập tức lao vào đỡ lấy Trí Tú xót xa nhìn, đáng lẽ nàng phải đoán ra quỉ kế của Thái Sư. Đây chằng phải là dụ cho nàng và hoàng thượng đi khỏi kinh thành để dễ bề hành động hay sao.

"Kim Trí Tú..."

"Ta... không... sao." Trí Tú thở dốc, thấy cơ thể mình nặng nề vô lực. - "Phác... hoàng hậu..."

Trân Ni hơi khựng lại, nàng bỗng thấy trong lòng mình hơi nhói lên, ngay đến giờ phút này nàng ta lại lo lắng cho Phác hoàng hậu hơn cả bản thân mình. Kim Trí Tú rốt cuộc ngươi là quá đỗi trung thành hay với ngươi Phác Thái Anh quan trọng hơn như vậy. Nhưng Trân Ni biết lúc này bản thân nàng không được chìm đắm trong thứ cảm giác sợ hãi ghen tị này, nàng có chút định thần liền nhớ tới vấn đề của Phác hoàng hậu liền lập tức quay sang bắt mạch.

"Mạch rất yếu..." Trân Ni nhìn Thái Anh đôi mắt đang dần khép lại liền sợ hãi quay sang Lệ Sa.

Lệ Sa lập tức đỡ lấy Thái Anh lên vòng tay mình, nhìn khuôn mặt tái mét của nàng mà lòng đau như cắt. Mặc kệ thái hậu đang nhìn chằm chằm vào Thái Anh và mình, Lệ Sa lúc này chỉ quan tâm đến Thái Anh nào có thể lưu tâm tới sự tức giận của mẫu hậu. Thái Anh nàng sức cùng lực kiệt, tay chân run rẩy vẫn cố gắng đưa tay lên thật chậm thật chậm ráng sờ lấy khuôn mặt của Lệ Sa, nhưng lực bất thành nên nàng chỉ có thể đi được một nửa để nắm lấy tay người mình thương nhớ. Đôi môi mấp máy gọi Lạp Lệ Sa từng tiếng yếu ớt. Hắn đã trờ về rồi, rốt cuộc cũng đã trở về, nếu hôm nay Phác Thái Anh không may quyên sinh cũng không còn gì hối tiếc nữa.

"Trẫm đây, trẫm ở đây..."

"Ta..."

"Nàng yên tâm, trẫm vì nàng có thể chống cả thương thiên." Lệ Sa rơi lệ, nàng bất lực nhìn người mình yêu đau đớn trong lòng dâng lên một cảm giác khó chịu đến vô cùng.

"...không phụ ngươi."

Thái Anh ngất lịm đi trong vòng tay của Lệ Sa khiến nàng mất bình tĩnh. Lệ Sa bồng Thái Anh trên tay lập tức lao vào khuê phòng của nàng mặc kệ thái hậu đang la hét ngăn cản. Lúc này sinh mạng của Thái Anh mỏng như màng treo chuông, nàng không thể để tâm tới bất kì thứ gì nữa. Lúc Lệ Sa đi ngang liền bị thái hậu giữ lại.

"HOÀNG ĐẾ, TẠI SAO CON DÁM."

" Thái hậu mọi chuyện xin để sau được không."

"HOÀNG ĐẾ, CON ĐIÊN RỒI SAO."

"Thái hậu người về đi. Sau khi hoàng tẩu tỉnh lại hoàng nhi lập tức tới tìm người thỉnh tội."

"TA KHÔNG VỀ."

"Vậy hoàng nhi đành đắc tội với người."

"CON DÁM?"

"Người đâu, đưa thái hậu về cung nghỉ ngơi."

Mặc dù không nguyện ý nhưng thái hậu với sự quả quyết của Lệ Sa cũng đành phải tạm thời thuận ý rời đi, nhưng dĩ nhiên bà không thể nào can tâm. Chắc chắn chuyện Phác Thái Anh trở thành phi tử của Hoàng thượng là không bao giờ được. Ta sẽ phản đối tới cùng, bất kỳ ai cũng không thay đổi được.

"Thái Anh, Thái Anh..." Lệ Sa sốt sắng gọi Thái Anh nhưng nàng không hề đáp lại, hơi thở lúc có lúc không.

Trân Ni vội bắt mạch cho Thái Anh kĩ hơn khi nàng được đặt lên giường. Cơ thể Phác hoàng hậu suy nhược, sức khoẻ vốn đã không tốt lại ăn uống không đủ chất lâu ngày nên dù chỉ lãnh bốn trượng hình cũng không thể nào chịu nổi. Nếu có thể dùng thuốc để bổ khí thì tốt nhưng thời điểm này Trân Ni lại không thể làm vậy, cơ thể Phác hoàng hậu không được dùng thuốc. Trân Ni đành châm cứu cho Thái Anh để giữ lấy hơi thở yếu ớt của nàng ấy, nhưng Trân Ni cũng không chắc việc này có đủ để cứu Thái Anh hay không nữa.

"Nàng ấy thế nào rồi?"

"Yếu lắm."

"Cứu nàng đi, trẫm xin tỉ, làm ơn cứu nàng đi."

"Ta..."

"Tỉ muốn gì cũng được, làm ơn đừng để nàng rời xa trẫm." Lệ Sa tuyệt vọng, chưa bao giờ nàng hạ mình như vậy vì bất kì ai. Tại sao lại là Thái Anh, có phải chính ta đã gây cho nàng nỗi đau này. Nếu ta không lập nàng làm phi, mẫu hậu cũng sẽ không đến đày đoạ nàng như vậy. Là ta hồ đồ, ta ngu dốt, ta cố chấp... Lệ Sa gục xuống, giữ lấy tay Thái Anh nắm chặt. Đáng lẽ ra ta nên tìm mọi cách để Thái Anh có thể rời xa chốn kinh thành thị phi này, nàng sẽ an yên, tự tại. Chỉ vì thứ tình cảm ích kỷ này mà ta đã hại nàng.

"Nàng tỉnh lại đi, ta cầu xin nàng, chỉ cần nàng tỉnh dậy ta lập tức sẽ để nàng đi đến nơi nàng muốn. Cả đời này để nàng sống tự do tự tại..."

"Hoàng thượng người bình tĩnh đi." Trí Tú thân thể khí hư ở sau an ủi Lệ Sa.

"Người bảo ta bình tĩnh, ta làm sao bình tĩnh. Nàng nằm đó... ta chỉ có thể bất lực nhìn, đến Trân Ni tỉ tỉ cũng không có cách nào."

Trân Ni hơi khựng, nàng nãy giờ vẫn đặt tâm tình mình lên người Kim Trí Tú, không sao quên được cách nàng ta quan tâm Phác Thái Anh lúc nãy. Lúc này Trí Tú lại nhìn Thái Anh bằng một con mắt phức tạp như vậy trong lòng nàng bỗng không yên. Vì bởi lẽ nàng biết Kim Trí Tú vốn cũng đã từng nhìn ngắm Phác Thái Anh không rời mắt trong buổi dạ yến năm đó. Kim Trân Ni không phủ nhận mình ghen tị, rất ghen tị, một nữ nhân không cần làm gì cũng đạt được sự quan tâm ấy của nàng ta trong khi nàng phải tận lực ở bên Trí Tú nhiều năm như vậy.

"Chỉ có thể xem vào số mệnh của Phác hoàng hậu mà thôi." Trân Ni đưa tay châm cứu, sau khi xong lại bắt mạch cho Phác Thái Anh kĩ lưỡng thêm một lần nữa.

"Thế nào?"

Trân Ni hơi nhíu mày.

"Cũng may..."

"Tỉ nói gì?"

"Không. Mau sắc thuốc theo đơn ta ghi, chăm sóc kĩ lưỡng."

"Hoàng thượng." Thái giám ở bên ngoài
sợ hãi run rẩy quì.

"Cút."

"Hoàng thượng, thái hậu ngất xỉu rồi. Xin người di giá tới Thọ Khang Cung."

"Cái gì?" Lệ Sa xoay người ngạc nhiên, lúc này mà mẫu hậu lại... không lẽ là trẫm đã khiến người tức giận quá độ. Lệ Sa nhìn Thái Anh, nàng đang lúc cần ta nhất, ta làm sao nỡ. Nhưng mẫu hậu cũng đang cần ta như vậy, dù người có giả vờ hay thế nào đi chăng nữa thì vẫn là mẫu thân của ta. Ta... bên tình bên hiếu biết chọn bên nào. Nhưng nếu hôm nay Lệ Sa ta chọn Thái Anh nàng thì e rằng nửa đời sau của nàng thật khó sống tiếp.

"Đi thôi, ta sẽ cùng người sang Thọ Khang Cung." Trân Ni thấy sự bối rối của Lệ Sa liền lên tiếng giải vây.

"Nhưng còn Thái Anh..." Lệ Sa ngập ngừng.

Trân Ni khẽ thở dài, lúc này đại sự vẫn là chuyện vuốt cơn giận của thái hậu. Mặc dù trong lòng nàng cũng có chút không muốn nhưng đâu còn cách nào khác. Hoạ này rốt cuộc vẫn chỉ có nàng là có cách vẹn toàn.

"Cứ để Trí Tú chăm sóc đi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top