Chap 16 : Thay Đổi.
Bước chân của Lệ Sa càng ngày càng nhanh, nàng vốn không kiểm soát được cảm xúc trong lòng mình sau khi nghe thừa tướng nói chuyện năm xưa. Lúc đó Lệ Sa cũng đắm chìm trong sự tuyệt vọng khi nàng biết mình chỉ là một nữ nhân, làm sao có tư cách xin phụ hoàng và mẫu hậu được nên duyên cùng nàng. Có lẽ chính mẫu hậu cũng nhận ra chân tình của ta nên đã cố ý ép ta mang lễ vật của hoàng huynh tới phủ thừa tướng, để ta tự chặt đứt si tâm vọng tưởng với Thái Anh. Không ngờ lại vô tình làm nàng tổn thương. Bây giờ quay đầu lại cũng không còn ý nghĩa gì nữa sao, ta và Thái Anh thật sự không thể...
*Rầm*
"Tất cả lui hết ra ngoài cho ta."
Thái Anh giật mình làm rơi cả chiếc vòng hạt gỗ trên tay mình, đôi mắt mở to khi nghe chất giọng vừa vang lên. Đó chẳng phải là Lạp Lệ Sa sao, tại sao hắn lại tới đây, chẳng phải hắn nguyện ý cả đời này sẽ không đến gặp ta nữa sao. Hà cớ gì lại tới đây làm loạn chốn yên bình này, đã đi rồi, đã hạ quyết tâm rồi tại sao lại không giữ vững. Những ngày qua ngươi đã làm gì chứ, một câu hỏi thăm cũng không có, một tín hiệu cũng không. Cứ như một cơn gió lướt qua rồi không bao giờ trở lại nữa, đột nhiên lại tới đây. Lạp Lệ Sa, ngươi sống đàng hoàng một chút có được không.
Hay vốn dĩ ngươi chẳng hề quan tâm đến cảm xúc của ta, cần thì đến, chán thì đi. Ta không cầu ngươi thì ngươi cũng không cầu ta. Trớ trêu thay khi ta muốn ngươi bỏ mặc ta thì mỗi ngày ta lại dày vò bản thân ngừng nhớ đến tên hôn quân nhà ngươi. Chỉ có kẻ như ngươi mới làm tâm trí ta hỗn loạn như vậy. Ta thật không hiểu nổi ông trời, tại sao đã sinh ra Phác Thái Anh lại còn sinh ra Lạp Lệ Sa ngươi, để nỗi thống khổ trong lòng ra không cách nào nguôi ngoai được.
"Hoàng thượng tới đòi lại thứ gì sao."
Thái Anh châm biếm nói khi cung nhân sợ sệt lui hết ra ngoài. Hảo đau đớn Lạp Lệ Sa, ta cũng không biết vì sao ngày đêm đều nhớ đến ngươi, mặc dù biết chúng ta chỉ có thể đi trên hai con đường khác nhau nhưng ta luôn muốn nhìn thấy ngươi. Một cảm giác chẳng mấy dễ chịu gì, ta nhớ lúc chúng ta cùng nhau dạo chơi ngoài kinh thành, đến đêm về cảm giác lâng lâng đó khiến ta nhớ nhung không sao ngủ được. Bây giờ thật giống tình cảnh năm đó nhưng lại đau đớn và nhức nhối hơn rất nhiều.
"Ta nhớ nàng."
"Hoàng thượng, người..."
Thái Anh còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì đã bị Lạp Lệ Sa ôm gọn trong lòng mình mà siết chặt, nàng bàng hoàng nhận ra hơi ấm mà Lạp Lệ Sa sở hữu lại chính là thứ mà nàng chờ đợi bấy lâu nay mà không dám nghĩ tới. Cái cảm giác vừa quen thuộc lại có tí xa lạ này khiến sóng mũi của Thái Anh bỗng chốc cay cay, nàng lại nhớ tới ngày còn trẻ, bên bờ sông ấy, hắn cũng đã an ủi và yêu thương nàng như vậy. Thái Anh dơ bàn tay định ôm lại nhưng nàng lại rụt rè để xuống, vì dường như nàng không dám để bản thân trầm luân vào loại cảm giác này, sợ một ngày mất đi sẽ không có cách nào trụ nổi nữa.
Chẳng phải đã quá trễ để quay lại rồi sao.
Nàng đã từng hận một Lạp Lệ Sa nhu nhược, rõ ràng nàng biết hắn thích nàng, nhưng lại không dám thừa nhận, thậm chí còn tới cầu thân dùm hoàng huynh của hắn. Lúc đó con tim nàng có bao nhiêu thống khổ hắn biết sao. Sau đó nàng chính thức thở thành Thái Tử Phi, vì điều gì chứ, vì gia tộc sao, không...là hắn khiến nàng chỉ còn biết tuyệt vọng đi theo sự sắp đặt của người khác. Hắn khiến nàng tưởng rằng cuộc đời này của nàng chỉ có thể là một con chim vàng oanh giam lỏng suốt đời trong một chiếc lồng gỗ rộng lớn mang tên hoàng cung.
"Hoàng thượng, xin người giữ tự trọng, ta là hoàng tẩu của người."
Nên bây giờ dù hắn có cho nàng bao nhiêu yêu thương, bao nhiêu chiều chuộng, nàng cũng không thể lơi là mất cảnh giác. Nàng không muốn nỗi đau thương năm đó lại trở về, lúc này nàng không còn đủ dũng khí để vượt qua nữa. Hơn nữa đẩy Lạp Lệ Sa ra chính là bảo vệ cho hắn, ít nhất thì hắn cũng sẽ không gặp nguy hiểm, xem như là điều cuối cùng ta đáp trả lại nhưng ơn huệ mà hắn đã giành cho ta thời gian gần đây.
"Ta không quan tâm."
"Người là hoàng thượng, người không thể tùy tiện như vậy."
"Được, vậy ta đến đây đòi đồ." Lệ Sa tách ra, nhưng đôi tay vẫn giữ chặt lấy Thái Anh không buông, cơ hồ sợ người trong lòng sẽ tự nhiên biến mất vậy.
Thái Anh hơi khẽ nhíu mày, ngươi có muốn gì thì cũng ngồi sang kia nói chuyện đi, hà cớ gì ở bên cạnh ta sát như vậy. Là sợ ta không đủ bị mị lực của ngươi quyến rũ hay sao, yêu nghiệt, ta ước gì ngươi biết rằng dù ngươi có ở đâu chỉ cần trong tầm mắt của ta thì ta cũng sẽ bị ngươi thu hút. Thái Anh còn nhớ rõ những buổi đại yến trong cung, dù luôn nhắc nhở bản thân nàng là thái tử phi nhưng lúc nào nàng cũng trộm nhìn về phía nhị hoàng tử. Và đôi lúc ánh mắt u buồn đó của Lạp Lệ Sa làm tâm nàng rộn ràng, rồi nàng lại tự chửi bản thân thật đê tiện khi lại có thể mơ tưởng tới hoàng đệ của thái tử.
"Trẫm muốn đòi lại sự thật."
"Sự thật?!?"
"Nói cho trẫm nghe, điều duy nhất nàng từng cầu xin phụ thân của nàng là gì."
"Ngươi... ngươi đang nói gì vậy?"
"TRẪM RA LỆNH CHO NÀNG, NÓI CHO TRẪM BIẾT NÀNG ĐÃ TỪNG CẦU XIN PHỤ THÂN NÀNG ĐIỀU GÌ?" Lệ Sa tức giận hét lớn, đôi tay níu chặt lấy bả vai của Thái Anh.
Thái Anh chợt hoảng hốt, sự thật năm đó nàng cầu xin phụ thân được nên duyên cùng hắn là điều mà nàng có đánh chết cũng không bao giờ muốn nói ra. Vì nàng biết một khi nàng đã chọn con đường Thái tử phi thì nhân duyên giữa nàng và Lạp Lệ Sa cũng chính thức bị cắt đứt. Điều này chỉ có nàng và phụ thân biết, chẳng lẽ... không, phụ thân ta không thể nói cho Lạp Lệ Sa biết, điều này mặc dù có lợi cho ta nhưng ta không muốn Lạp Lệ Sa vì chuyện này mà hối hận, ta không cần sự thương hại của hắn.
"Ta không hiểu hoàng thượng người là đang nói tới cái gì." Thái Anh nhíu mày vì hơi đau nhưng nàng vẫn một mực chối, nàng không thể để Lạp Lệ Sa biết chuyện mình từng vì hắn mà đến thể diện cũng không cần.
"Năm đó trẫm cũng muốn dùng kiệu lớn tám người đón nàng về làm phúc tấn." Lệ Sa nói trong ngẹn ngào, nàng vẫn còn nhớ tất cả những cảm xúc bối rối mà nàng có với Thái Anh.
Thái Anh nhìn Lệ Sa chằm chằm, tay nắm lấy chiếc khăn lụa mỏng thật chặt. Vậy năm đó hà cớ là tại sao...
"TẠI SAO VẬY? TẠI SAO NÀNG KHÔNG NÓI VỚI TRẪM, TẠI SAO?"
Thái Anh trầm lặng, nàng vẫn nhớ nàng đã cầu xin thế nào, nàng đã phải dập đầu ra sao. Chỉ vì trong lòng nàng nỡ vương vấn một hình bóng ấy. Nàng vứt bỏ sĩ diện, tự tôn để rồi thất vọng. Và bây giờ hắn lại muốn quay trở lại để trách cứ nàng, nực cười.
"Nói? Nói thế nào?"
Thái Anh châm biếm, ta muốn, ta muốn sao, là các người muốn, ta từ bé đã được định trở thành thái tử phi. Chính Thái Anh cũng lớn lên với chức trách ấy nên nàng một mực nghe lời, chăm chỉ rèn luyện để có thể trở thành một hoàng hậu thật tốt. Và điều duy nhất nàng không thể ngờ đến là lại xuất hiện một Lạp Lệ Sa trên con đường bằng phảng của nàng. Để trái tim thiếu nữ của nàng rung động và lần đầu tiên trong đời nàng cãi lại thiên mệnh của nàng. Để rồi ước mơ đó chết dần trong lòng khi chính Lạp Lệ Sa lại là người kết duyên cho nàng trở thành Thái Tử Phi.
"Là ngươi đã mang lễ vật đến cầu thân dùm cho hoàng huynh của ngươi, bây giờ còn định giả như không biết."
"Tất cả đều nói nàng muốn trở thành Thái tử phi." Lệ Sa ngẹn ngào, lời nói trở nên thống khổ vô cùng.
"Chính ta nói ra cho ngươi nghe sao." Thái Anh lạnh lùng nói, mặc dù nàng không muốn nghĩ lại chuyện cũ nhưng cũng không thể không có chút hờn giận trong lời nói. - "Là các người suy đoán."
"Nếu lúc đó nàng nói ra..." Lệ Sa quỳ xuống, toàn thân run rẩy, bàn tay vẫn giữ chặt lấy Thái Anh không buông. - "Trẫm sẽ dùng mọi cách... dù có chết cũng mang nàng đi khỏi nơi này."
Thái Anh cảm nhận được sự đau khổ trong lời nói của Lệ Sa, hắn gần như gục mặt xuống chân của nàng và tuyệt vọng như một đứa trẻ. Thái Anh bỗng cảm thấy chính hắn cũng không dễ dàng gì những năm vừa qua. Bao nhiêu nữ nhân để cho hắn lựa chọn nhưng nàng chưa từng thấy hắn để mắt tới một ai. Nhưng bây giờ có nói gì không phải đã quá trễ rồi sao, Phác Thái Anh bây giờ không còn một thân trong sạch để ở bên cạnh hắn nữa, cả hai đã bỏ lỡ nhau quá xa rồi và nếu hắn ở bên nàng sợ rằng kết cục sẽ chẳng tốt đẹp gì.
"Cũng đã là chuyện quá khứ rồi. Người bây giờ đã là hoàng thượng, ngoài kia có biết bao nhiêu nữ nhân chờ đợi người, hà cớ gì chỉ vì một cố nhân mà bận lòng. Chuyện năm xưa ta cũng đã sớm quên rồi."
"Nàng thật sự quên?" Lệ Sa cười châm biếm, đôi mắt ánh lên sự lạnh lùng.
Thái Anh khẽ nuốt nước bọt trong cổ họng mình, ánh nhìn của hắn bằng cách nào đó luôn khiến cho nàng chột dạ. Có cảm giác Lạp Lệ Sa có thể nhìn thấu tâm can của nàng.
"Đúng...đúng vậy. Đã một thời gian rồi dù có chuyện gì nảy sinh thì cũng đã là quá khứ rồi. Bây giờ... ta đã khác."
"Ý nàng là nàng không còn cảm giác với ta?"
"..."
Thái Anh thật muốn nói phải, nhưng nàng lại không thể thốt ra thành lời vì tư thế của họ lúc này quả thật có chút bất tiện. Nàng chỉ có thể gật nhẹ đầu xem như câu trả lời dối lòng của mình. Thái Anh biết nàng không có cách nào thoát khỏi Lạp Lệ Sa nhưng nàng thà vô tình với hắn còn hơn để hắn vì nàng mà sinh chuyện. Dù sao Phác Thái Anh sống trên đời này cũng chỉ còn nửa cái mạng, hà cớ gì không dùng nó để đổi lấy sự bình yên cho người mà mình yêu.
"Được, để ta xem sự thành thật của nàng tới đâu."
Lệ Sa bỗng chốc xoay người, khéo léo 2 3 động tác nhanh nhẹn đã thay đổi vị trí của họ khiến Thái Anh nằm gọn trong lòng mình, mặt kề mặt, môi kề môi. Trong khi Thái Anh còn chưa kịp hiểu gì thì đã bị Lệ Sa hôn mình, lúc đầu đôi tay nàng còn có chút kháng cự nhưng về sau lại gần như không còn chút sức lực nào chỉ biết nằm im trong vòng tay hắn mà tận hưởng đôi môi mà mình đã chờ đợi bấy lâu nay. Lệ Sa thật lòng không giống như Lạp Lệ Minh, mặc dù cả hai là huynh đệ sinh đôi nhưng Lệ Sa lại mềm mại hơn rất nhiều. Kể cả đôi môi của hắn cũng toát ra hương thơm quyến rũ đến lạ kỳ khiến Thái Anh chỉ muốn ở đó vấn vương không bao giờ rời xa. Dường như Thái Anh biết, trong cuộc chiến này nàng thật sự đã thua rồi, nàng không thể làm gì khác ngoài yêu thương tên hôn quân này cả.
"Lệ Sa..."
Hay là Phác Thái Anh này sống vì bản thân mình một chút.
Chạy theo tiếng gọi của trái tim một chút...
Ngu ngốc một chút.
Dại khờ một chút...
Lạp Lệ Sa, ngươi thật ấm áp.
Lạp Lệ Sa...
Lệ Sa...
Không.
*Chát*
Thái Anh dùng hết sức bình sinh của mình đẩy Lệ Sa ra và giáng lên má hắn một cái tát thật mạnh, vừa mới tát xong nàng liền hối hận nhưng nàng không thể ở bên cạnh hắn như hắn cầu. Nàng cần nhưng nàng không thể bi luỵ, nàng hạnh phúc nhưng nàng không thể đền đáp, bởi vì Phác Thái Anh và Lạp Lệ Sa bây giờ không còn giống như ngày trước nữa. Chúng ta nguyện ở bên nhau thì đã sao, ngươi vẫn là hoàng đế, ta vẫn là Phác hoàng hậu hoàng tẩu của ngươi. Thế gian sẽ dung thứ cho loại tình cảm nghịch thiên này sao, ta làm sao có thể xuống đó mà nhìn Lạp Lệ Minh được đây.
"Trẫm thật hồ đồ rồi." Lệ Sa cảm nhận được sự đau rát chỗ má của mình, nhưng cũng không thể đau bằng vết thương bên trong lòng. - "Nhưng trẫm không từ bỏ, chắc chắn trẫm sẽ làm nàng toàn tâm toàn ý ở bên trẫm."
"Ngươi mộng tưởng." Thái Anh mắng nhẹ, cố gắng thoát khỏi người Lệ Sa. Hắn ba lần bốn lượt gần rồi lại xa khiến chính Thái Anh cũng không rõ rốt cuộc trong lòng nàng chính là cái gì với tên hôn quân này nữa.
Không may Thái Anh lại động trúng vết thương ở bụng Lệ Sa mà nàng gây ra, khiến Lệ Sa hơi nhăn mày một chút làm tâm của Thái Anh như muốn rớt ra ngoài. Nàng quên rằng vết đâm đó dù có kì tích thì Lệ Sa cũng không thể mau chóng phục hồi như vậy.
"Lạp Lệ Sa, vết thương... của ngươi đã ổn chưa?"
"Tạm." Lệ Sa lạnh lùng trả lời.
"Vậy... ngươi đi đi."
Lệ Sa ngước nhìn Thái Anh, nàng đuổi ta, nàng mà cũng dám đuổi ta, hoàng cung này là của ta thậm chí ta có ngủ ở đây thì nàng cũng không có quyền đuổi ta. Nhưng được rồi, ai bảo nàng là Phác Thái Anh, ai bảo ta si tình mộng tưởng nàng như vậy. Mà đợi đã, hình như nàng vừa quan tâm tới vết thương đang lành của ta, phải rồi đây là vết thương nàng gây ra, dĩ nhiên nàng phải có trách nhiệm với nó chứ. Lệ Sa tức giận để tay lên vết thương của mình bóp mạnh, càng lúc càng dùng sức làm Thái Anh kinh ngạc đến tột cùng.
"Ngươi..."
Lệ Sa khẽ nhíu mày một cái khi dùng sức quá mạnh khiến vết thương bị nứt ra, máu thấm ra áo làm Thái Anh hốt hoảng chụp lấy bàn tay vẫn còn đang cố dùng sức của Lệ Sa. Thái Anh quỳ xuống, nhìn chằm chằm vào đôi mắt của Lệ Sa bộ dáng cầu xin thê thảm. Chính bản thân nàng cũng không biết tại sao nhưng nhìn Lệ Sa như vậy nàng thật không chịu nổi, cảm giác trái tim cứ như đang bị ai đó bóp ngẹt đến ngạt thở. Thái Anh lúc này hình như không còn dám nghĩ đến cố kỵ giữa họ nữa, chỉ muốn nhượng bộ Lệ Sa hết mức để hắn tha cho bản thân.
"Ta xin người, hoàng thượng. Người muốn gì cũng được." Thái Anh khẩn thiết van xin, hơi dùng sức gỡ tay Lệ Sa nhưng không được. Nàng đau lắm... thật sự rất khó chịu.
"Trẫm chỉ muốn ở bên nàng."
Lạp Lệ Sa dù có mang danh đê tiện bức ép hoàng tẩu của mình thì ta cũng không quan tâm. Nếu không mặt dày làm sao theo đuổi được mỹ nhân, hôm nay trẫm có mang tiếng hèn hạ cũng phải cướp mỹ nhân về trong tay mình. Ta cũng đâu phải quân tử việc gì phải mang nặng lễ tiết.
"Được, được. Hôm nay người ở lại đây. Mau buông ra đi, máu đang chảy rất nhiều."
"Nàng không được đuổi trẫm nữa."
"Được, ta không đuổi người. Người muốn ở lại đây bao lâu tuỳ ý, mau buông ra, máu chảy nữa sẽ rất nguy hiểm."
Lệ Sa đạt được ý nguyện cũng không còn dùng sức nữa mà để Thái Anh gỡ tay mình ra, lúc này máu đã thấm ướt một vùng nhỏ. Thái Anh sợ hãi muốn kiểm tra nhưng lại bị Lệ Sa kéo vào một cái ôm chặt làm nàng nhất thời ngại ngùng. Nàng chỉ muốn kiểm tra vết thương của hắn, muốn chắc chắn rằng hắn không sao. Nhưng nếu thế phải cởi long bào của hắn ra thì hình như có hơi... dù sao nàng cũng là nữ nhân, hắn là nam nhân. Chuyện này có một chút không phù hợp. Lệ Sa cũng không có ý để Thái Anh làm vậy, đây cũng không phải lúc, sợ nếu nàng để ý sẽ phát hiện thân phận thật của mình. Lệ Sa vùi đầu mình vào cần cổ của Thái Anh khẽ hít một hơi thật sâu.
"Trẫm đi băng bó, về sẽ bồi nàng dùng thiện được không?"
"Người đến chỗ Kim Thái Y." Thái Anh nói khẽ, giọng điệu có tí không vui. Nàng không còn bài xích cái ôm từ Lệ Sa nữa, hình như được hắn ôm trong vòng tay cũng không phải là điều gì quá tệ.
"Ân."
"Kim Thái Y cũng là nữ nhân."
"..."
"Ta cũng biết băng bó."
Lệ Sa ý cười hơi đậm.
"Hoàng tẩu không ngại nhìn cơ thể của ta à."
Thái Anh đỏ chín cả mặt, vội vùi vào lòng của Lệ Sa che giấu sự hồ đồ của mình. Nàng thật ngu si, chỉ vì một chút ghen tị mà để hắn châm chọc, tên hôn quân đáng ghét này. Sao lần đó nàng không chọc dao sâu thêm chút nữa.
"Hay là trẫm cởi ra."
"Ngươi... không đứng đắn."
"Ô kìa là hoàng tẩu đòi băng bó cho trẫm, trẫm không cởi ra làm sao băng bó."
Khuôn mặt Thái Anh càng lúc càng ửng hồng làm trái tim Lệ Sa vui vẻ không thôi. Quả nhiên Phác Thái Anh vẫn giống như ngày xưa, ngây ngô đáng yêu đến chết đi sống lại. Ta hận không thể yêu nàng thêm được nữa.
"Ngươi đi đâu thì đi đi. Còn mau trở về, ta đói rồi."
"Được được, tiểu nương tử nàng đợi ta trở về."
"Ai là nương tử của ngươi."
Thái Anh thẹn quá hoá giận nhưng nàng còn chưa kịp nổi nóng thì đã nghe tiếng cười khanh khách của Lạp Lệ Sa khi hắn khí khái vui vẻ bước ra khỏi phòng. Thái giám cung nữ của Phượng Nghi Cung được một phen thở dài khi thấy hoàng thượng vui vẻ đi ra, Lệ Sa cũng đã tinh ý che lại vết thương nơi vùng bụng của mình. Lệ Sa đi một mạch tới y phòng của Trân Ni, vội vội vàng vàng vì sợ Thái Anh phải đợi mình thì mới dùng thiện. Vừa bước vào trong đã nghe mùi thuốc sộc lên mũi khiến Lệ Sa không nhịn đc mà bịt mũi mình lại. Không biết nơi này có cái khỉ gì mà tên Trí Tú đó không có chuyện gì làm là mò đến.
"Phác hoàng hậu lại tặng người thêm một vết đâm nữa hay sao. Lại không trúng chỗ hiểm à, kém cỏi thật." Trân Ni đang viết y thư không hề ngước lên chỉ lãnh đạm nói.
"Tái phát."
"Mùi máu nồng như vậy không đơn giản là tái phát, người lại làm gì để bức ép Phác hoàng hậu rồi đúng không?"
"Ta... thì tái phát thôi. Tỉ đừng hỏi nhiều."
"Người thiệt đúng là mặt dày vô sỉ." Trân Ni nhìn lên khinh bỉ một cái rồi lại cúi xuống viết tiếp. - "Kim Trí Tú, ngươi băng bó cho hoàng thượng đi, ta không muốn hao hơi."
Lệ Sa trong lòng cũng không thoải mái nhưng lại không thể làm gì Trân Ni, vì dĩ nhiên là tỉ ấy hầu như nắm mọi cái thóp về Lệ Sa. Từ bé đã chăm sóc ở bên nên với Lệ Sa đôi khi Trân Ni còn hơn cả mẫu hậu của mình, hơn nữa nàng cũng là có việc muốn được Trân Ni chỉ giáo, chuyện này thì cũng chỉ có Kim Thái Y tài năng bắc đẩu mới có đủ thông minh giải quyết mà thôi. Trân Ni cảm nhận được sự yên tĩnh hiếm thấy của Lệ Sa khi Trí Tú đang băng bó cho nên cũng bắt đầu thấy sinh nghi ngờ.
"Muốn gì?"
"Không trẫm đâu có muốn gì?"
"Không nói thì đừng bao giờ nói ra nữa."
"Thì..." Lệ Sa thở dài. - "Trẫm muốn lập Thái Anh làm hoàng hậu."
Trí Tú sửng sốt, mém đánh rơi thanh kiếm trong tay của mình, dĩ nhiên nàng biết tình cảm mà hoàng thượng giành cho Phác hoàng hậu nhưng đây vẫn là chuyện không thuận theo ý trời. Cũng giống như nàng và Trân Ni vậy, dù Trí Tú có cố gắng gạt bỏ mọi suy nghĩ về thân phận giữa họ thì nàng cũng không dám tiến lên dù chỉ một bước. Chuyện tình cảm nữ nhân x nữ nhân ở đây làm sao có thể chấp nhận được chứ. Đó là còn chưa kể Kim Trân Ni cao quý biết nhường nào.
"Đó là chuyện nhà của người, nói với ta làm gì."
"Trẫm biết tỉ có cách."
Trân Ni ngước lên, lãnh đạm chậm rãi lắc đầu.
"Không cần vội vàng từ chối như vậy." Lệ Sa đậm ý cười, đi lại gần chỗ Trân Ni khẽ thì thầm. - "Chỉ cần tỉ giúp ta lần này, ta sẽ ban Kim Trí Tú cho tỉ."
Trân Ni hơi nhíu mày, ta mà cần người ban hắn cho ta, nếu ta thích ta sẽ bắt hắn về phục tùng.
"Tỉ nghĩ Trí Tú sẽ ngoan ngoãn ở bên tỉ nếu không có ý chỉ của trẫm."
Trân Ni liếc xéo Lệ Sa một cái.
"Được, vậy thì điều đầu tiên người nên làm..."
Trân Ni chậm rãi, bộ dáng đậm ý thâm sâu khó lường. Lạp.Lệ.Sa người dám ra điều kiện với ta, muốn ta giúp cũng được thôi.
"...lập Kim Đa Huyền làm phi tử."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top