Chap 14 : Giận Hờn.

"Ngu ngốc."

Lệ Sa vừa bước xuống xe ngựa một cách khó nhọc thì đã thấy Kim Trân Ni ở đó chờ, nét mặt hết tám chín phần là không vui. Lệ Sa chỉ khẽ đưa mắt, nàng thật sự không mạnh mẽ như nàng đã tưởng. Lúc ngồi trên xe ngựa nếu Trí Tú không liên tục rửa vết thương và truyền nội công cho nàng thì chắc chắn nàng không thể tới nổi phủ thái sư. Chết tiệt, rõ ràng là Thái Anh đã hạ thủ lưu tình vậy mà Lệ Sa vẫn không có cách nào khống chế được nó. Dao của nhà họ Phác quả nhiên không thể xem thường. Cũng may Trí Tú được Trân Ni cho thuốc cầm máu tốt luôn đem theo bên mình nếu không Lạp Lệ Sa này có khi phơi mình rồi cũng không chừng.

"Tỷ chịu đến là tốt rồi."

"Mở." Trân Ni hơi nhỏ giọng, đợi Lệ Sa hơi mở mồm đã tộng thẳng vào một viên thuốc đen tròn nhỏ.

"Đắng..." Lệ Sa nhăn, thấy bụng mình liền nhói lên một cái, nhưng thần sắc lại dịu đi. Quả nhiên vẫn là y thuật của Kim Thái Y cao minh khó đoán.

"Phác Thái Anh đúng là vô dụng, đến đâm cũng không chính xác, lại phải phiền đến ta." Trân Ni liếc Trí Tú một cái, rồi cũng mau chóng lấy lại phong thái lạnh lùng thường thấy của Đại tiểu thư Thái sư phủ.

"Khẩu xà tâm phật. Vậy sao tỷ còn đến đây? Sợ trẫm hạ lệnh phong tỷ làm hoàng hậu."

Trí Tú giật mình ngước lên, khoảng khắc lời nói trên môi Lệ Sa phát ra trong lòng đầy sự đau đớn. Rõ ràng biết nàng ấy là thiên kim của Thái Sư phủ, với ta mãi mãi là ánh mặt trời không thể với tới nhưng lại không có cách nào huyễn hoặc. Trí Tú hơi lùi bước về sau, sợ nghe thấy điều mình không thể chấp nhận nổi. Ngôi vị hoàng hậu cao quý ai mà không muốn, chỉ cần Kim Trân Ni trở thành chủ mẫu của thiên hạ thì nàng nghiễm nhiên sẽ mang mọi vinh quang tới cho mẫu tộc của mình. Có bất kì vị tiểu thư nào lại không muốn trở thành Vạn Phụng Chi Vương chứ. Dù Trí Tú biết rõ hoàng thượng trong lòng chỉ có Phác hoàng hậu nhưng người vì đại cuộc muốn thu phục phủ thái sư cũng không phải không thể.

"Kim... cận vệ." Trân Ni lông mày có chút giật giật, rõ ràng đang cố kiềm chế bản thân mình. - "Trời lạnh, lấy áo khoác cho ta."

"Tỷ biết lạnh?" Lệ Sa cười, ánh mắt nhìn thấu hồng trần. Còn không phải sợ mỹ nhân vì nghe lời nói thật mà hội đau lòng. Kim Trân Ni tỉ thiệt quá sức không có tiền đồ.

Trí Tú đứng đó, hết nhìn Lệ Sa, lại nhìn Trân Ni.

"Ngươi muốn đi lấy, hay vừa đi vừa rơi lệ." Trân Ni xoay người, trong tay đã sẵn ngay một cây kim châm dài.

Lệ Sa nhìn Trí Tú mặt xanh như tàu lá chuối ngay lập tức thi hành mệnh lệnh thì chỉ thầm khinh bỉ một cái. Uổng công ngươi mười mấy năm khổ luyện công phu hơn người, đến né cây châm của Trân Ni tỉ cũng không có khả năng. Vậy trẫm trọng dụng gì ngươi chứ. Thiệt là hết nói nổi, về lại Tử Cấm Thành trẫm nhất định sẽ dạy dỗ ngươi cho đàng hoàng. Chưa có gì đã sợ như vậy thật mất mặt nữ nhi chi chí.

"Ta trở về cùng người, không phải vì chuyện phong hậu vớ vẩn. Người muốn, ta không muốn, người ép được ta chắc. Huống hồ ta cũng không phải đối tượng người muốn."

"Vậy tỷ ở đây làm gì?"

"Là không muốn tên ngốc Kim Trí Tú phải nghe những lời nói ngu ngốc của phụ thân ta."

"Thái sư... biết?" Lệ Sa hơi kinh ngạc.

"Người là phụ thân, mẫu thân ta..." Trân Ni hơi lạnh giọng. - "Họ không dám khẳng định, nhưng họ có thể nhận ra sự ấm áp duy nhất ta giành cho Trí Tú vào đêm trường tịch định mệnh ấy."

"Vậy..."

"Có ta ở đây. Ta bảo toàn Trí Tú."

Trân Ni vừa dứt câu thì cả một đoàn người đã vội chạy ra nghênh đón đương kim hoàng thượng và đại tiểu thư trở về trông cũng khá rùm beng. Lệ Sa hơi nhíu mày vì nàng với chuyến đi này vốn chỉ đối phó, không có quá nhiều tâm tư nên xuất phát cũng âm thầm chỉ mang theo vài hộ vệ thân cận. Thật không ngờ đến Đại Phu Nhân, Nhị Phu Nhân và Nhị Tiểu Thư của Thái Sư phủ cũng ra nghênh đón đầy đủ làm Lệ Sa có chút mất tự nhiên. Trí Tú cũng mới quay trở lại đã vội khoác lên nguời Trân Ni một chiếc áo khoác dài cẩn thận cột lại cho nàng ấy, động tác ôn nhu dứt khoát thật khiến cho mọi người có chút khựng lại. Trân Ni đưa tay chỉnh lại nhưng âm thầm sờ nhẹ vào tay Trí Tú siết một cái, mọi động tác nhanh gọn nên chỉ một mình Lệ Sa kịp thấy. Đúng là...

"Hoàng thượng đại giá quan lâm, hạ quan thật lấy làm vinh hạnh."

"Thái sư quá lời, Thái sư đã có lời mời trẫm hà cớ nào lại không tới."  Lệ Sa cười nhẹ, phong thái đĩnh đạc ngồi bàn trên nhấp một chút trà. Nhưng vết thương bên trong vẫn thực khổ sở, nội công của Lệ Sa dù không tầm thường nhưng mất máu nhiều cộng với chưa được chữa trị kịp thời thật khiến Lệ Sa đuối sức.

"Nhi nữ của thần là Kim Đa Huyền mới làm một ít nước tuyết lê thật sự rất ngon xin dần cho hoàng thượng một ít để người thưởng thức."

"Dạo này trời chuyển lạnh, hoàng thượng dễ nhiễm phong hàn không thể uống tuyết lê. Vẫn là trà hoa cúc nóng thêm một chút mật ong đi." Trân Ni ngồi bàn dưới, ánh mắt vẫn quan sát cử chỉ sắc mặt của Lệ Sa. Trời sinh Lạp Lệ Sa khoẻ mạnh nhưng vết thương để lâu chắc chắn không tốt, nếu lúc này nạp thêm đồ ăn có tính hàn chỉ e vết thương sẽ dễ chảy máu hơn. Chưa kể Lệ Sa đang vã mồ hôi, đây chính là triệu chứng của đuối sức.

"Vẫn là nghe Kim thái y đi." Lệ Sa cười trừ, cả cơ thể nàng lạnh toát.m

Thái Sư chỉ nhu thuận nghe theo, ông ta suy cho cùng vẫn là một con cáo giá, chỉ mới vừa bước vào bên trong đã kịp nhận ra sắc mặt có phần lạnh lẽo của Lệ Sa. Đoán chắc nếu không phải là trúng độc thì có thể là bị trọng thương, thiệt không dễ dàng để đến đây. Chỉ đáng tiếc dù muốn dù không thì Lạp Lệ Sa vẫn phải sống để thái sư còn có chỗ mà đặt con gái vào vòng nhờ cậy. Ban đầu chỉ là thấy Kim Trân Ni phù hợp, nhưng bây giờ thế cờ đảo ngược, nắm trong tay yếu điểm của Lạp Lệ Sa thì việc muốn Kim Đa Huyền trở thành hoàng hậu cũng không phải là không có khả năng. Thái sư dọn lên trên toàn sơn hào hải vị nhưng tuyệt nhiên Lệ Sa không hề đụng tới, vết thương bên trong dường như đang rỉ ra khỏi lớp vải bên ngoài.

"Thái sư, người nói...có thiên tượng muốn nói chuyện với trẫm. Nếu không có gì quá đặc biệt trẫm còn nhiều tấu chương."

"Hoàng thượng lo nghĩ cho giang sơn thật đáng mừng nhưng cũng không thể không chú trọng thân thể."

"Trẫm bình sinh rất tốt."

"Thiên tượng hôm nay không tốt, vốn là chỉ định về vấn đề sức khoẻ."

"Thái sư đã quá lo xa rồi."

"Thần từ khi vào triều làm quan cho tới giờ, chưa từng đoán sao về thiên tượng. Hoàng thượng đây là có ý xem thường thiên khả năng của lão thần."

"Ta không có ý đó."

"Vậy người rốt cuộc là có ý gì? Nếu người chê lão thần đã cao tuổi, lão thần xin cáo lão hồi hương..."

"Thái sư quá lời."

"Nghĩ ra..." Trân Ni nhấp một ngụm trà lên tiếng, nếu nàng còn không mau chóng can thiệp chỉ e hôm nay phải trị thương cho tận hai người. - "Thái sư là người thông thiên địa lý nhưng Kim thái y ta lại chỉ tin vào y thuật. Kể ra cũng thật châm biếm."

"Gia môn bất hạnh." Thái sư thở dài, vẫn là Kim Trân Ni người nhi nữ khó dạy bảo này. Vốn muốn dồn ép tiên đế đến cùng.

"Có lẽ..." Trân Ni hơi nhìn về phía mẫu thân vẫn đang nhìn mình bằng con mắt tha thiết. Nàng không giống những vị đại tiểu thư ngoài kia, từ bé đã thật sự quá hiểu chuyện. - "Hoàng thượng, người còn trẻ vốn không thể cãi lại các vị bô lão đâu. Vẫn là thuận theo thiên tượng đi."

"Trẫm..." Lệ Sa đưa tay ôm vạt áo chỗ vết thương, thôi xong rồi, vết thương rõ ràng là đã không thể chịu nổi nữa. Nếu lộ ra vết thương này Trẫm không thể bảo toàn cho Thái Anh, cả kinh thành sẽ biết Thái Anh hạ sát tân đế, chắc chắn sẽ chu di cửu tộc cả nhà thừa tướng. - "Vậy theo ý thái sư thế nào?"

"Thiên tượng nói rõ, tân đế nên khai chi tán diệp. Mở rộng hậu cung, mau chóng tìm người nối dõi."

"Ồ..." Trân Ni cảm thán. - "Thái sư còn sốt ruột hơn hoàng thượng."

Trí Tú đứng bên Lệ Sa lại trộm nhìn Trân Ni, trong lòng nàng hiểu rõ mình không có tiếng nói. Họ là hoàng thân quốc thích, nàng là đại tiểu thư danh giá, còn ta cùng lắm nhờ hoàng thượng cất nhắc mới là thủ lĩnh cấm vệ quân. Lại còn cùng nhau là nữ tử, ngay từ khi sinh ra đã không thuộc về nhau. Sao Trí Tú lại không hiểu, chỉ biết âm thầm ở bên nàng, để nàng muốn làm gì thì làm, bảo toàn nụ cười, bảo toàn mọi thứ cho Trân Ni. Nhưng rồi cũng sẽ đến lúc ra nhìn nàng cùng một ai đó nên duyên phu thê. Đến tận lúc đó Kim Trí Tú vẫn chỉ có tể đứng đó giống hoàng thượng, nhìn người trong lòng càng lúc càng rời xa. Hoàng thượng còn có khả năng cướp lại Phác hoàng hậu, còn ta mãi mãi chỉ là hình bóng ẩn dật sau lưng người. Kim Trân Ni, là ta không đủ khả năng giành lấy nàng.

"Ta sẽ không lấy tân đế." Trân Ni lãnh đạm nói, hai vạt áo nhẹ nhàng xếp lại, không nể nang tới ai. - "Ta vốn đã có người trong lòng, không hẹn ước nhưng nếu không phải người ấy cả đời này Kim Trân Ni chỉ toàn tâm toàn ý cho y thú."

"Thú vị." Lệ Sa hơi cười, nhìn sắc mặt Thái Sư.

"Nghịch tử." Thái sư tức giận, cứ nghĩ Kim Trân Ni chỉ có chút nghịch ngợm, không ngờ trước mặt hoàng thượng lại có thể dám thẳng thừng từ chối người. Rõ ràng không hề để tâm tới Lạp Lệ Sa, hoàng thượng vậy mà lại còn không tức giận. Rõ ràng bọn chúng đã có chuẩn bị đề phòng mới đến đây. - "Hoàng thượng, thần cũng không phải chỉ có một nhi nữ."

"Thái sư người lại quá cố chấp rồi. Trẫm đã nói..." Lệ Sa hơi khựng lại vì vết thương của mình. Nhưng mau chóng lấy lại phong thái. - "Trẫm sẽ suy nghĩ."

"Hoàng thượng, người mỗi ngày đều đến chỗ hoàng tẩu của mình. Càng ngày càng tạo nên tin đồn không hay, người hiểu chuyện chính là nói người tình nghĩa nhưng người không hiểu chuyện dĩ nhiên sẽ kêu người muốn..." Thái sư hơi ngập ngừng. - "Kêu người muốn chiếm hoàng tẩu của mình."

"Ai dám." Lệ Sa đập bàn tức giận đứng dậy, vô tình khiến vết thương bị động. Trân Ni trừng mắt thấy một thoáng vệt đỏ liền ngay lập tức ra hiệu cho Trí Tú đỡ Lệ Sa, xem như vì hoàng thượng quá tức giận.

"Còn có tin đồn rằng người..." Thái Sư không hề sợ thái độ nổi giận của Lệ Sa. - "vì muốn chiếm hoàng tẩu mà nhẫn tâm hạ sát cả tiên đế."

"HỖN XƯỢC."

Lệ Sa trừng mắt, càng nổi giận vết thương càng nặng, Lệ Sa lập tức mất sức ngồi xuống ghê khiến lòng của Trân Ni nóng như lửa đốt. Rõ ràng đây là kế khích tướng của Thái sư, nhưng Trân Ni lại không có cách nào ngừng lại vì những tin đồn đó suy cho cùng lại còn không phải người đích thân tự mang về hay sao hoàng thượng. Nhưng nếu kéo dài e rằng Lệ Sa sẽ gục trong phủ thái sư mất. Trân Ni đi lại chỗ của Lệ Sa khéo léo vờ dâng trà và kiểm tra sức khoẻ của Lệ Sa sau khi thấy tân đế nổi giận. Khẽ thì thầm vào tai của Lệ Sa.

"Không thể kéo quá dài."

"Vậy ý thái sư thế nào đây?" Lệ Sa khẽ ho, uống một ngụm trà do Trân Ni đưa lên.

"Mở rộng hậu cung. Tin đồn lập tức sẽ bị dập tắt. Hơn nữa đây cũng chính là ý của thiên tượng."

"Ý thái sư muốn trẫm nạp Kim Đa Huyền."

"Vẫn là còn tuỳ vào thiên ý của hoàng thượng."

Lệ Sa cười khinh, lão hồ ly già năm lần bảy lượt thúc ép Trẫm nạp Kim Đa Huyền làm phi còn chẳng phải ý đồ ngay từ lúc hoàng huynh của ta lên làm thái tử đó sao. Không ngờ sau bao nhiêu năm thái sư vẫn không chịu từ bỏ ý định muốn chiếm lấy giang sơn Đại Lạp này. Nhưng hôm nay quả thật không thể không cho lão cáo già này một câu trả lời, vết thương của ta càng ngày càng nặng thật không thể nào tiếp tục ở đây đôi co. Nhưng ta không thể phản bội lại Phác Thái Anh, là ta từ đầu hứa chỉ quan tâm nàng. Làm sao lại xoay lưng đi lập thêm phi tử, về Phượng Nghi Cung biết ăn nói thế nào với hoàng tẩu chứ.

"Phác Hoàng Hậu tới."

Lệ Sa mở to mắt nhìn ra bên ngoài, Thái Anh một thân kiêu sa kiều diễm phong thái như chim sa cá lặn bước vào dưới sự chứng kiến có phần ngạc nhiên của tất cả mọi người trong gian phòng. Mọi người đều lùi lại hành lễ với nàng vì dù sao nàng vẫn là Phác hoàng hậu được tấn phong một cách đường hoàng. Thái Anh khẽ làm lễ với Lệ Sa, ánh mắt nàng chỉ chăm chăm vào vết thương trên bụng hắn mà chả có tâm trí nào cả. Không biết đã cầm máu chưa. Thái Anh nhìn thấy sắc mặt của Lệ Sa liền hiểu rõ một vài thứ, rõ ràng là bị thái sư làm khó làm dễ ít nhiều. Nếu nàng không tới e rằng đêm nay Lệ Sa khó lòng rời đi êm đẹp.

"Phác hoàng hậu hạ cố tới thăm, lão thần lấy làm vinh dự."

"Thái sư quá lời. Ta ở hậu cung có phần nhàm chán, tình cờ nghe nói thái sư đang tổ chức tiệc nhỏ nên cố ý làm khách không mời. Hi vọng thái sư bỏ qua cho sự đường đột của ta."

"Lão thần không dám. Sẵn Phác hoàng hậu đã hạ cố tới thăm, hay là nghe một chút về thiên tượng."

"Được. Ta cũng rất tò mò."

"Thái sư..." Lệ Sa trừng mắt.

"Hoàng thượng người cứ để thái sư nói, ta dù sao cũng có hứng thú." Thái Anh khẽ cười, đôi mắt buồn có phần e lệ.

"Là chuyện mở rộng hậu cung của hoàng thượng."

Thái sư nói thâm ý thăm dò Phác hoàng hậu nhưng lại bị một phen thất vọng khi mà đáp lại chỉ là một khuôn mặt hờ hững lạnh nhạt đến tột cùng. Có lẽ Phác hoàng hậu sau những biến cố của nàng đã không còn đơn giản thanh thuần như ngày xưa nữa. Nàng che dấu cảm xúc, chỉ biết trưng ra bộ mặt lạnh nhạt không để ý sự đời. Mặc dù trong lòng có bao nhiêu gợn sóng cũng không để đối phương đoán được. Khi nghe về chuyện hậu cung của Lạp Lệ Sa, vốn nghĩ đây là chuyện đương nhiên nhưng không biết sao trong lòng nàng lại có chút không thoải mái. Có dính dáng gì tới ngươi đâu Phác Thái Anh, chẳng lẽ ngươi lại nghĩ Lạp Lệ Sa có thể nào thuộc về một mình ngươi chắc. Nực cười...

"Thái sư quả là trung thần, hoàng thượng đúng là nên khai chi tán diệp cho Lạp Quốc."

Nàng...

"Phác hoàng hậu quả nhiên là người hiểu chuyện."

"Hẳn là thái sư đã có tính toán."

"Nhi nữ của thần Kim Đa Huyền cũng được thần nuôi dạy công dung ngôn hạnh đầy đủ."

"Kim Đa Huyền..." Thái Anh hơi ngẫm nhẹ. "Rất tốt, là một sự lựa chọn không tồi."

"Mong Phác hoàng hậu vì Lạp Quốc mà khuyên bảo hoàng thượng."

"Ta trở về nhất định tận tâm. Giờ ta có chút việc muốn tìm hoàng thượng, muốn bàn với người chuyện lăng của tiên đế. Đành mạo muội thất lễ với thái sư, mong thái sư thông cảm."

"Hạ thần không dám."

Thái sư mỉm cười đáp lễ, dù sao mục đích của ông ta cũng đã đạt được. Phác hoàng hậu dù gì cũng có tiếng nói với hoàng thượng, không muốn khó xử chỉ có thể cân nhắc chuyện lập Kim Đa Huyền. Bước đầu cũng có thể xem là thành công. Còn chuyên đối phó với Phác hoàng hậu thế nào thì cứ từ từ rồi tính, dù sao vẫn còn một Thái Hậu ở đó, làm sao Thái Hậu có thể chấp nhận cho Hoàng thượng có gì đó mập mờ với hoàng tẩu của mình. Chỉ cần ta nhất nhất phản đối thì dù hoàng thượng có lợi hại tới đâu cũng không có khả năng giữ Phác hoàng hậu ở bên được.

"Thần cung tiễn hoàng thượng, Phác hoàng hậu hồi cung."

Thái Anh cúi chào nhẹ rồi đi theo sau Lạp Lệ Sa đã cố ý đi trước, nàng bước hơi nhanh tới bên hắn định bụng hỏi thăm nhưng nàng cảm thấy nàng càng tăng tốc độ thì hắn cũng thế. Thái Anh hơi nhíu mày, đến khi Lệ Sa hơi khựng lại vì vết thương thì Thái Anh cũng theo kịp và khẽ đỡ. Nhưng điều Thái Anh không thể ngờ đến là khuôn mặt muôn phần lạnh lùng của Lệ Sa khi trông thấy nàng, hắn gạt tay nàng ra khỏi người rồi ra hiệu cho Trí Tú đỡ hắn lên kiệu. Tuyệt nhiên không đả động cũng không nói gì tới Thái Anh khiến nàng bất động nhìn theo bóng dáng ấy. Thái Anh khẽ thở dài, có lẽ Lạp Lệ Sa tức giận, cũng phải thôi nếu là nàng nàng nhất định cũng sẽ như vậy.

"Kim thái y giúp ta chăm sóc vết thương cho hoàng thượng."

Trân Ni chỉ lặng im, nàng nhìn theo bóng dáng giận dỗi của Lệ Sa chợt có chút không quen. Gì đây...

"Cũng là do ta không tốt."

Trân Ni khẽ gật, nhưng Lạp Lệ Sa đâu phải loại người hay giận dỗi kiểu đó. Đặc biệt lại cực kì sủng ái và nhường nhịn hoàng tẩu của mình, tại sao hôm nay lại nảy sinh sự hờn trách hiếm có này.

"Ta sẽ theo hoàng thượng về cung xem người thế nào."

Thái Anh thở dài mau chóng đi về phía kiệu của mình, nàng chợt khựng lại khi thấy Trân Ni khẽ giữ khuỷ tay của mình.

"Lần sau... " Trân Ni nhẹ giọng.

"..."

"Đâm thẳng vào tim."

"..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top