Chap 11 : Trả Thù.
Bản ngã cuối cùng của Phác Thái Anh rốt cuộc cũng sụp đổ.
Lệ Minh chết.
Đại ca cũng không còn.
Phác Thái Anh sống trên đời này rốt cuộc còn ý nghĩa gì nữa đây. Nàng đã hạ mình, đã cầu xin, đã đem tất cả khả năng của mình ra để cứu lấy đại ca nhưng...Lạp Lệ Sa không phải Lạp Lệ Minh. Tiên đế trời sinh hiền từ, chỉ cần nàng thật tâm cầu xin chắc chắn chàng sẽ suy nghĩ thật kĩ rồi mới quyết định. Không phải vì tình cảm mà chỉ vì bản tính lương thiện của Lệ Minh chính là thứ khiến Thái Anh dần dần chấp nhận số mệnh của mình. Từ bỏ loại tình cảm không nên có trong lòng. Vậy mà...
Có thể Thái sư nói đúng, nàng chính là niềm hung của Đại Lạp. Lệ Minh một mực lập nàng làm thái tử phi liền chết yểu, đại ca Phác Trí Mân yêu thương nàng vô cùng cũng như vậy mà ra đi. Còn nàng thì mãi mãi không có cách nào thoát khỏi bốn chiếc tường vô cảm này. Nếu nàng vì bản thân ruồng bỏ cuộc sống này nàng sẽ trực tiếp hại chết hàng trăm người, gián tiếp đẩy thừa tướng phủ vào chỗ nguy nan. Lạp Lệ Sa đã nói thì sẽ làm, hắn sẽ không tha cho bất kì ai làm trái lời hắn. Phác Thái Anh chỉ biết hận bản thân mình năm xưa rốt cuộc là vì sao lại có thể để tâm tới Lạp Lệ Sa. Nhưng rồi nàng chợt nhận ra hắn bây giờ đâu còn là nhị hoàng tử không âu lo của trước đây nữa. Đứng trước mặt Thái Anh hiện tại là đương kim thiên tử của Đại Lạp, lẽ dĩ nhiên phong thái đã khác trước quá nhiều.
"Nương nương, Kim thái y tới."
"Kêu Kim thái y về đi, ta không có tâm trạng."
"Không có tâm trạng cũng phải bắt mạch." Trân Ni lãnh đạm từ ngoài đi vào không hề đợi truyền, để hộp gỗ lên bàn từ từ lôi một chiếc khăn lụa mỏng ra.
"Kim thái y không cần bận lòng, ta chỉ muốn đi nhanh hơn một chút, không muốn Kim thái y vì thế mà để tâm."
"Đây là thánh chỉ."
"Cứ xem như ta kháng chỉ cũng được."
"Nếu không chăm sóc bản thân, một ngày nào đó sẽ hối hận tột cùng. Phác hoàng hậu, thần khuyên người nên chú tâm vào thân thể một chút."
"Có ý nghĩa gì chứ. Mọi thứ xung quanh ta đều không còn nữa."
Trân Ni hơi dừng động tác lại, im lặng thở dài, dĩ nhiên nàng biết chuyện của Phác Trí Mân nhưng nàng lại không tiện lên tiếng. Lạp Lệ Sa dù rất yêu thương Thái Anh nhưng đứng trước lựa chọn giang sơn và người đẹp thì cũng không còn cách nào khác. Điều này sao có thể trách, mặc dù nó gây ra cho Phác hoàng hậu một bóng đen tâm lý nhưng nếu không giải quyết thì chính tính mạng của Phác Thái Anh cũng còn không thể bảo toàn. Trân Ni bước tới giường bệnh cần trọng bắt mạch cho Thái Anh, tâm tư hơi rối rắm.
"Phác hoàng hậu, mạch của người cực kì hỗn loạn."
Thái Anh chỉ cười, một nụ cười khiến người đối diện thấy nhói lòng. Khuôn mặt nhợt nhạt yếu đuối tựa như một chiếc lá sắp lìa cành.
"Người không thể cứ như vậy."
"Phiền Kim thái y lo nghĩ, ta chính là không muốn tiếp tục nữa."
"Người..."
"Ta... rất mệt mỏi."
"Người không nên suy nghĩ quá nhiều. Hại sức khoẻ."
"Ta chỉ là một hoàng hậu... hết thời. Còn cần sức khoẻ để làm gì đây."
Thái Anh không kiềm được nước mắt, hai dòng lệ cứ thế tuôn rơi không sao kiểm soát được. Dù biết trước mặt mình là Kim thái y luôn xa lạ nhưng vẫn không nhịn được tâm tư. Hoá ra Phác Thái Anh vốn không cứng rắn như mình đã nghĩ, nàng vốn muốn chấp nhận số phận rằng Lệ Minh đã rời xa nàng và có lẽ nàng nên tiếp tục sống nhưng khi nghe tin đại ca như vậy... Thái Anh gần như gục ngã, không thể thở được, toàn thân cứng đờ, nước mắt cứ thi nhau rơi xuống không cách nào kiềm được. Có lẽ nàng đã nhận ra một vài thứ... một vài thứ rất đau lòng, rất tàn nhẫn.
"Người cũng đừng cố chấp quá." Trân Ni khẽ nói, nàng vốn không phải kiểu người dễ dàng nói ra lời an ủi người khác. Nhưng không biết vì sao lại cảm thấy thương cảm cho Thái Anh như vậy. - "Không phải lỗi của người."
"Kim thái y lớn lên bên hoàng thượng từ nhỏ, ngươi nói xem... ta nên nghĩ chuyện Trí Mân chết cháy là như thế nào đây."
Trân Ni ngạc nhiên nhìn Thái Anh, đôi mắt họ vừa chạm nhau thì Trân Ni liền tránh đi. Điều này lại khiến Thái Anh thêm một lần nữa khẳng định suy đoán của mình là đúng. Lao ngục của Đại Lạp có thể đột nhập dễ dàng sao, lại còn là gây cháy, lại không thể cứu kịp chứng tỏ ngọn lửa phải lớn tới chừng nào chứ. Sao lại không truy cứu trách nhiệm được, còn không phải phía sau có người điều khiển sắp xếp mọi thứ hay sao. Thái Anh từ nhỏ đã thông minh hiểu chuyện, với vài chuyện sinh sát liền hiểu rõ. Không phải Phác Trí Mân gặp tai nạn chết yểu, rõ ràng là có người đã cẩn thận hành hình đại ca của nàng để tránh tai hoạ về sau.
"Hoàng thượng có thể ra lệnh đánh chết một thần tử trên triều..." Thái Anh nhẹ giọng, đôi mắt xa xăm. - "Thì chuyện giải quyết một Phác Trí Mân cũng đâu phải chuyện gì quá khó khăn."
"Phác hoàng hậu, đừng suy đoán thánh ý." Trân Ni nhíu mày.
Thái Anh thở ra một hơi, suy đoán, chính bản thân nàng cũng chỉ ước gì bản thân mình quá đa đoan. Nhưng không... ai cũng biết rõ người đứng sau chuyện này chính là Lạp Lệ Sa. Người người trong hoàng cung này đều nói, họ còn hiểu rõ thì Thái Anh ta sao lại không nhìn ra. Lúc này Hoàng thượng sao có thể để thái sư phủ vì chuyện này mà hạ bệ được thừa tướng phủ, vốn thế lực của Lệ Sa chưa đủ để đối phó lại thái sư nên có lẽ giữ thừa tướng lại là một cách để đối phó thái sư. Hai bên lưỡng bại câu thương dĩ nhiên Lạp Lệ Sa ở giữa ngư ông đắc lợi. Thái Anh tuy không thích can chính nhưng với thế sự cũng không phải người ngốc.
"Có những chuyện sẽ không giống với vẻ bên ngoài, xin người đừng tự mình đa nghi."
Trân Ni bỏ đi, để lại Thái Anh trong lòng đầu hoài nghi và hiềm khích. Nàng đối với Lạp Lệ Sa vốn đã nhiều tâm tư nay lại bị chuyện của đại ca kích động nên tâm tình vốn không tốt nay lại càng trở nên tồi tệ. Tựa hồ như một dòng thác cuồn cuộn không điểm dừng. Thái Anh khẽ thở dài, mặc dù sinh ra trong gia đình hoàng thất nhưng nàng chưa từng được tự mình quyết định số mệnh của mình. Một con cá nằm giữa hồ nước thì có thể làm gì chứ, bơi hết một vòng cũng chỉ là ở trong chiếc hồ tù túng này mà thôi. Nhưng Thái Anh biết bản thân tuyệt vọng nhưng đã có một vài lần trong tim nàng hiện lên một tia sáng nho nhỏ, một tia sáng nghịch luân mà nàng không dám nghĩ đến... rồi nàng lại cho mình được phép hi vọng, chờ đợi. Và khi nàng nhận ra mọi thứ tàn nhẫn hơn nàng nghĩ thì sụp đổ âu cũng là chuyện đương nhiên.
"Nương nương, có..." Châu Nhi có chút e dè. - "Nhị tiểu thư của Thái sư phủ cầu kiến."
Thái Anh hơi nhíu mày. Vị này... tại sao lại tới thăm nàng. Rõ ràng giữa cả hai không hề có bất kỳ mối liên hệ hay giao tình nào. Thái sư rốt cuộc muốn làm gì đây. Thái Anh khẽ gật đầu, người vào đến cổng đều là khách, cũng không cần quá đa đoan.
"Bái kiến Phác Hoàng Hậu."
"Nhị tiểu thư của Thái sư phủ hôm nay hạ cố đến thăm ta thật không thể tiếp đãi chu đáo."
"Dân nữ tới tìm đại tỷ nghe nói đại tỷ sang đây bắt mạch nên có ý đến, tới cổng Phượng Nghi Cung liền mới biết đại tỷ đã rời đi rồi. Dù sao cũng đã lỡ đến nên có ý vào thăm Phác hoàng hậu, hi vọng dân nữ không quá đường đột." Kim Đa Huyền khách sáo, dáng vẻ khá ung dung tự tại.
"Không sao. Ta cũng là đang buồn chán." Thái Anh lịch sự, tâm có chút lo nghĩ.
"Dân nữ chỉ sợ Phác Hoàng Hậu lo nghĩ quá nhiều sinh bệnh."
"..."
"Người với chuyện của đại ca..."
"Ngươi tới đây rốt cuộc có chuyện gì."
Thái Anh rốt cuộc vẫn không kiềm được, nội tâm nàng vốn rối loạn nên với kiểu nói chuyện có chút thâm sâu này nàng thật sự không muốn tiếp nhận. Vốn dĩ việc Kim Đa Huyền tới đây đã là một điềm báo, chỉ là lúc này Thái Anh không muốn thêm chuyện nên chỉ muốn tiếp khách một cách hoà nhã nhưng đó không phải là cái cớ để Kim Đa Huyền chỉ trích Thừa tướng phủ. Mặc dù Thái Anh không muốn gây thù hằn gì với Kim Đa Huyền nhưng nàng cũng không muốn nàng ta cảm thấy nàng là loại dễ bắt nạt. Đã quá nhiều sự chịu đựng cho con chim nhỏ này rồi.
"Dân nữ chỉ là quan tâm tới tâm tư của Phác hoàng hậu." Kim Đa Huyền hơi cười, nhưng cũng dè chừng đề phòng.
"Ta ổn, phiền Kim nhị tiểu thư lo nghĩ rồi."
"Dân nữ cũng có đại tỷ, đại huynh, với chuyện này thật sự cũng có chút thông cảm và thấu hiểu."
"..."
"Sinh ra trong hoàng tộc, nếu không thể làm rạng danh gia tộc thì chỉ có thể chết để bảo toàn danh tiếng của gia tộc. Thật sự quá tàn nhẫn..."
"..."
"Hoàng thượng năm lần bảy lượt che chở cho người. Sao lại để đại huynh của người làm gì ảnh hưởng tới người được chứ."
"..."
"Mỗi quân cờ đều có nước đi chí mạng của nó. Chưa đến lúc dùng dĩ nhiên không thể lật khỏi bàn cờ. Hoàng thượng vốn nổi tiếng thông minh túc trí, sao lại không biết điều cơ bản như vậy."
"Người đang ám chỉ điều gì sao?"
Thái Anh không thích cách Kim Đa Huyền dẫn dụ nhưng không thể không nói nàng ta rõ ràng đang làm những điều nhức nhối trong lòng của Thái Anh rỉ máu. Nàng cơ hồ dĩ nhiên chỉ dám nửa nghi nửa ngờ, nhưng càng lúc sự hoài nghi đó càng lớn dần hơn và nàng thật sự sợ đây chính là cái bẫy thú lớn mà Lạp Lệ Sa giăng ra để bẩy cả Thừa tướng phủ. Kẻ làm vương sao có thể nhân từ, muốn đoạt được thiên hạ há có thể nương tay với những kẻ cản đường mình. Bấy lâu nay Lạp Lệ Sa ẩn mình, khả năng và tính cách vốn luôn là điều bí ẩn, thật không biết vị hoàng thượng mới này rốt cuộc là có bao nhiêu thủ đoạn rợn người đây.
"Dân nữ sao dám ám chỉ điều gì. Chỉ là có chút thương tâm nên đến chia sẻ với Phác hoàng hậu."
"Ta mệt rồi. Châu nhi, tiễn khách."
Kim Đa Huyền nhìn sắc mặt của Thái Anh đoán đến 8 9 phần kế khích tướng của mình đã thành công hơn nửa. Quả nhiên phụ thân nói đúng, Phác Thái Anh vốn đang quá nhạy cảm và đau lòng, vốn không thể đủ lý trí để nhìn thấu sự việc. Chỉ cần một vài tác nhân liền biến chuyển tâm trạng kích động từ nội tâm. Kim Đa Huyền mau chóng đứng dậy, dẫu sao nàng ta cũng đã ghim thêm một vết dao vào trái tim của Thái Anh nên cũng không cần ở lại đây làm gì.
"Phác hoàng hậu, vậy dân nữ xin phép cáo lui." Kim Đa Huyền hành lễ, nhẹ đi về phía cửa. - "Phác hoàng hậu, hôm nay là Phác Trí Mân, người nghĩ ngày mai là ai. Phác thừa tướng, Phác phu nhân... hay Phác Xán Liệt đệ đệ nhỏ của người."
Thái Anh ngước lên, hơi trừng mắt.
"Đến bao giờ mới là đủ đây."
Kim Đa Huyền đi mất để lại Thái Anh với nỗi tuyệt vọng vô bờ bến. Vì nàng hiểu rõ thứ nàng lo lắng đang dần dần trở thành sự thật. Lạp Lệ Sa có thể giết được đại huynh của mình dĩ nhiên cũng có thể lật đổ cả dòng họ Phác. Phụ thân...mẫu thân...đệ đệ còn đang lớn. Họ đâu có tội tình gì chứ. Thái Anh dường như có thể cảm nhận đuợc mọi nỗi đau của mình khi chứng kiến từng người trong gia đình của mình bị hành quyết theo cách mà Lạp Lệ Sa muốn. Trái tim nàng đau nhói, tâm can nàng giày xéo. Và nàng chỉ là một nữ tử vô dụng nhìn gia đình của mình từng người, từng người rời xa nàng.
Không được.
Thái Anh không thể đứng đó trơ mắt nhìn gia đình của mình cứ thế đi theo vết xe đổ của đại huynh. Với nàng họ là mọi thứ có ý nghĩa trên cuộc đời này. Nàng thậm chí còn có thể hy sinh cả tính mạng của mình vì họ, không ai được phép làm tổn thương gia đình của nàng kể cả hắn có là Thiên tử của Đại Lạp. Thái Anh lau đi dòng lệ nhoà trên khoé mi mình, nàng dùng chút sức lực của mình ngồi vào bàn và cố gắng viết một vài dòng.
"Thư cắt đứt quan hệ."
Có lẽ tâm tư của Thái Anh dường như đã quyết, ánh mắt của nàng lúc này có vẻ trông rất mạnh mẽ. Nàng không thể mãi mãi chỉ là con chim vàng oanh héo khô trong bốn bức tường của Phượng Nghi Cung được. Dù sao cuộc đời của Phác Thái Anh này vốn dĩ nên tận... cũng không còn gì lưu luyến trên cuộc đời này nữa. Sau khi viết xong Thái Anh để bức thư trên mặt bàn, khẽ thở dài, nàng không đuợc khóc, nàng không thể cứ mãi khóc...
"Châu nhi, ngươi đi mời hoàng thượng tới đây. Nói hôm nay trăng rất đẹp, ta muốn cùng người dùng bữa. Cứ nói..." Thái Anh nén lại chút bi thương trong lời nói.
"Nương nương..." Châu nhi khẽ gọi, nàng hậu hạ Thái Anh đủ lâu để biết rõ ràng là Thái Anh không hề ổn.
"Ta nhớ nhị hoàng tử của năm đó, muốn cùng hắn... ôn lại chuyện cũ."
"Nương nương..."
"Đưa cho hoàng thượng cái này, nhất định người sẽ tới."
Thái Anh cẩn thận lấy ra trong tay áo của mình một chiếc khuyên tai nhỏ bằng vàng, bên trên có đính một đoá hoa mẫu đơn nhỏ trông rất tinh tế. Nàng vẫn luôn mang theo nó bên mình và dường như chưa bao giờ có ý định bỏ nó đi dù chỉ một chút. Thái Anh biết trước kia Lạp Lệ Sa vốn có tình ý với nàng, chính nàng cũng có tâm tư với vị nhị hoàng tử năm nào thì sao lại không hiểu Lạp Lệ Sa được chứ. Chỉ tiếc số mệnh của họ sinh ra vốn không thuộc về nhau nên đành hai người hai ngả có duyên không phận chứ nào dám oán tránh ai. Chỉ trách cuộc sống vô tình, nhìn thấy nhau thì đã là mỗi người một danh phận, trách nhiệm, nghĩa vụ riêng.
Tại sao ngày trước chàng không đủ dũng khí dẫn ta đi chứ.
Thái Anh nhìn lên trần nhà thở dài. Đứng trước tiền tài và danh vọng thì Lạp Lệ Sa vẫn sẽ không chọn nàng. Tất nhiên bây giờ đứng trước cả dòng tộc và Lạp Lệ Sa nàng cũng sẽ không lựa chọn hắn...
Thế nhưng tại sao...
Nàng lại đau lòng đến như vậy.
Lại không thể ngừng nghĩ về hắn.
Về những gì mà hắn đã cho nàng.
Thái Anh chỉ có thể trách bản thân ngu muội, đến tận bây giờ còn tự hỏi nếu vào giây phút đó Lạp Lệ Sa đủ dũng khí dẫn nàng bỏ đi thật xa... thì liệu duyên phận giữa nàng và hắn có tốt đẹp hơn không. Giờ phút này nàng còn nghĩ đến hắn, nghĩ đến thế giới chỉ có hai người... Thái Anh, mày rõ ràng là điên rồi... Ngày trước vì hoàng vị vương gia hắn còn không thể từ bỏ thì nay ngươi nghĩ hắn sẽ vì ngươi mà từ bỏ cả một giang sơn rộng lớn.
Thái Anh bình ổn lại tâm tình, nàng chậm rãi trang điểm lại khuôn mặt nhợt nhạt không có chút tinh thần này. Tô điểm thêm một vài nét thanh thuần, nàng biết Lạp Lệ Sa thích dáng vẻ nào của nàng. Còn không phải là cái cảm giác trẻ trung vui vẻ tràn đầy sinh khí khi đó sao. Thái Anh cười trào phúng, đưa tay xuống phía dưới bàn trang điểm của nàng. Đôi mắt lạnh lùng rút ra một vật.
Một con dao găm.
Chính là món quà mà Phác Trí Mán đại ca của nàng chính tay rèn cho nàng. Trên đó còn khắc chữ Phác.
Thái Anh cười lạnh, đôi mắt sắc sảo.
Nàng cuối cùng...cũng có thể trả thù cho đại ca rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top