Chap 1 : Hoàng Tẩu.
* Cuối cùng ngày này cũng tới <3 Hi vọng mọi người sẽ ủng hộ cho Lalisa Manoban của chúng ta thật nhiều nha <3
Bên ngoài trời rét đậm, Lạp Lệ Sa quỳ trước linh cửu hoàng huynh của mình nước mắt rơi từng giọt từng giọt. Lạp Lệ Sa đuổi hết người hầu hạ mình đi, trên người vốn mặc long bào cũng đã cởi để qua một bên, lúc này chỉ muốn ở bên hoàng huynh của mình một cách yên tĩnh. Sự ra đi của hoàng huynh quá đột ngột, trước khi nhắm mắt cũng chỉ nắm chặt tay của Lạp Lệ Sa cầu xin hoàng đệ của mình chăm sóc mẫu hậu, tránh để người quá bi thương đau lòng. Lạp Lệ Sa chỉ biết im lặng nhìn Lạp Lệ Minh trút hơi thở cuối cùng, nỗi bi ai dâng lên. Hoàng Huynh rõ ràng đã hứa sẽ cho Lệ Sa được tự do tự tại...vậy mà bây giờ.
"Thế sự vô thường. Hoàng Thượng, con cũng đừng quá đau lòng."
"Mẫu hậu..." Lạp Lệ Sa khóc nấc từng tiếng, đầu cúi rạp, từ nhỏ vốn sống trong sự bảo bọc của Hoàng huynh, sao có thể không đau lòng đến chết đi sống lại. Hoàng huynh của nàng là người trí dũng song toàn, lại cưng chiều nàng hết mực, bao năm nay huynh ấy vì gia tộc mà dốc cạn tâm tư hy sinh thân mình, rèn giũa bản thân trở thành một nam tử hán đầu đội trời chân đạp đất. Vậy mà...lũ súc sinh nào lại dám ám sát huynh ấy, Lạp Lệ Sa này thề chỉ cần nàng còn sống nhất định nợ máu phải trả bằng máu.
"Ta..." Thái Hậu cũng không kiềm được nước mắt, nhưng khóc 3 ngày 3 đêm đã khiến bà không còn nước mắt để chảy nữa rồi. Thái Hậu ôm nhi tử của mình từ phía sau, khẽ nhỏ giọng tránh bên ngoài nghe thấy. - "Ta xin lỗi Tiểu Sa, là chúng ta đã quá ích kỷ, hồi nhỏ bắt con vì hoàng vị mà chịu thiệt. Cứ nghĩ Minh nhi lên ngôi sẽ trả lại cho con đúng danh phận đã dấu bao năm qua... Thật không ngờ."
"Mẫu hậu, Tiểu Sa hiểu. Nếu ngày đó không công bố Tiểu Sa là hoàng tử, những kẻ lăm le hoàng vị nhà họ Lạp sẽ làm hại hoàng huynh. Chỉ có 2 hoàng tử mới cho đám người đó hiểu hoàng vị nhà họ Lạp không dễ để lật đổ."
"Thật thiệt thòi cho con. Là nhà họ Lạp có lỗi với con."
"Mẫu hậu người đừng nói vậy, Tiểu Sa là người nhà họ Lạp, với giang sơn này cũng phải có trách nhiệm."
"Tiểu Sa, đa tạ con."
"Chỉ là Tiểu Sa không hiểu, tại sao chúng phải hãm hại hoàng huynh, hoàng huynh từ nhỏ lương thiện hiền lành, đến một con kiến cũng không nỡ giết..."
"Đế Vương là thứ câu dẫn lòng người nhất trong thiên hạ. Tiểu Sa, chính con cũng phải đề phòng."
"Mẫu hậu, Tiểu Sa không phải hoàng huynh."
"Ta biết. Con từ nhỏ tư chất hơn người. Nếu con là nam nhi có lẽ đã xuất chúng đến thế nào, ta và phụ vương con đều hiểu rõ. Tiểu Sa... Tiểu Sa... Tiểu Tiểu Sa, công chúa của ta, mẫu hậu chỉ có thể gọi con thêm một lần này. Từ sau, con chỉ được nhớ bản thân chính là..."
"Thiên Tử." Lạp Lệ Sa cắn chặt răng. - "Nhưng mẫu hậu...dù sao con cũng là nhi nữ, có những chuyện không thể giống nam nhân bình thường."
"Trước mắt cứ đối phó thế đã."
"Mẫu hậu... Tiểu Sa..."
"Con bây giờ là Hoàng Đế."
Lệ Sa khẽ thở dài, nhất thời nàng còn chưa quen. Dù sao cũng quá đột ngột. Mặc dù từ bé nàng đã quen sống với danh phận nhị hoàng tử nhưng nữ tử vẫn là nữ tử, vẫn mơ mộng, vẫn thích những thứ nữ tử thích. Lệ Sa khẽ nén tiếng thở dài, nếu so với nam nhân có lẽ nàng chỉ giống họ có đúng một điều.
"Trẫm có điều muốn thỉnh giáo mẫu hậu."
"Được, hoàng nhi con nói đi."
"Là chuyện về...hoàng tẩu."
"Đứa trẻ đó..." Thái hậu nén một tiếng thê lương. - "...phải tuẫn táng theo tiên đế."
"..."
"Mẫu hậu, hoàng tẩu chỉ mới 16."
"Thế sự vô thường. Có trách cũng chỉ trách hoàng hậu mệnh khổ."
"Mẫu hậu..."
"Hoàng nhi, đây không phải là chuyện của riêng Lạp gia và Phác gia. Con cũng chỉ mới lên ngôi, không thể có quá nhiều lo lắng. Vì giang sơn đánh đổi một vài sinh mạng có đáng là bao."
"Mẫu hậu, đó là cháu gái người." Lệ Sa kích động lên tiếng.
"Ta..." Thái hậu nhắm mắt, tâm tư như sóng trào. Hy sinh hoàng hậu bà cũng rất đau đớn tâm can. Nhưng chuyện nhà họ ngoại dù quan trọng thế nào cũng không thể quan trọng bằng việc giữ vững giang sơn nhà họ Lạp. - "Vì con, ta đành phụ tẫn thiên hạ."
Thái hậu đau lòng rời đi, người không hề trông thấy khuôn mặt của Lạp Lệ Sa. Đôi mắt tựa như biển hồ sâu thẳm đỏ lên, sóng mũi cay cay... tâm tư vốn đã quá quen với sóng gió cung đình bỗng trở nên đau đớn lạ thường.
oooOOOooo
"Hoàng thượng...hoàng hậu...A...thái...Phác Hoàng Hậu đã nghỉ ngơi rồi ạ." Cung nữ Châu Nhi thân cận của hoàng hậu quỳ rạp xuống đất dập đầu quỳ lạy Lệ Sa, không biết dùng từ ngữ nào cho phải với thân phận của chủ tử lúc này.
Ai cũng biết hoàng thượng tới đây để làm gì...còn không phải ban chết cho chủ tử hay sao.
Lệ Sa đứng đó, đôi mắt nhíu lại thành một đường nhìn vào tẩm điện của hoàng tẩu. Vẫn là nơi này, nơi mà bao lần đi qua ta chỉ có thể nhìn mà không thể vào, chỉ có thể nghĩ mà không thể động, chỉ có thể nhớ mà không thể nói ra. Phác hoàng hậu, hoàng hậu đời thứ 2 của nhà họ Lạp, thanh thuần, tình khiết, xinh đẹp, thông minh... Xinh ra đã định sẽ trở thành hoàng hậu của Lạp Lệ Minh, trai tài gái sắc, giai thoại của thiên hạ nhân gian. Chỉ tiếc mới 16 nàng đã mất đi phu quân, thế gian sao lại ai oán đến mức này để bao đau khổ giáng lên người con gái tuyệt mỹ như vậy. Chỉ có thể nói một câu : "Hồng nhan bạc phận."
"Tránh ra." Lệ Sa trừng mắt.
"Xin người rủ lòng từ bi, chủ tử của nô tì đã quá khổ sở rồi." Châu Nhi dập đầu đến mức chảy máu, có một điều Châu Nhi biết, nếu để hoàng thượng tìm được chủ tử thì chủ tử sẽ phải chết. Châu Nhi không thể để điều đó xảy ra, có chết cũng phải bảo vệ người.
"Châu Nhi." Tiếng của Phác Hoàng Hậu từ trong tẩm điện vang ra bên ngoài, có lẽ một chút ồn ào đã làm kinh động tới người. - "Thị phúc bất thị hoạ, thị hoạ đoá bất quá." (* Là phúc không phải hoạ, là hoạ tránh chẳng qua.)
Phác Thái Anh.
Lệ Sa trầm mạc, cảm nhận được chất giọng ai oán đau lòng của người con gái trong tẩm điện. Nàng ấy sinh ra đã thuộc dòng dõi hoàng tộc, với chuyện của hoàng gia dĩ nhiên hiểu rõ. Chắc chắn trong lòng vốn đã chuẩn bị tâm tư. Nhưng Lệ Sa làm sao có thể chính mình hạ lệnh giết biểu muội. Làm hoàng thượng thật không đơn giản, cứ nghĩ thiên hạ là của mình nhưng thực chất là thiên hạ ép bản thân trẫm phải cư xử vô tình. Rõ ràng biết người con gái bên trong xứng đáng sống tiếp nhưng lại không thể giữ lại mạng sống cho nàng. Đúng là bức ép người đến ngạt thở.
"Hoàng tẩu. Là đệ, Lạp Lệ Sa." Lệ Sa chỉ đứng sát cửa nói mà không bước vào. Vẫn dùng danh xưng khi trước để nói chuyện, dù sao Lệ Sa vẫn không muốn dùng địa vị hoàng đế để nói chuyện với Phác Thái Anh, sợ gợi cho nàng sự đau lòng.
Tiếng gió vi vu heo hút kéo theo thanh âm của Lệ Sa như tiếng rít dài nghe thê lương hạn định. Thái Anh trong lòng rõ ràng biết đại cuộc làm trọng, ngay từ khi gả vào hoàng gia đã biết sinh mạng không còn thuộc về mình nhưng ngay lúc này cũng không thể ngăn được tiếng thở dài. 16 tuổi nàng gả vào hoàng thất, đứng trên vạn người, quốc mẫu chi vương. Cứ nghĩ con đường sau này váy vóc lụa là, quyền quý cao sang không ai sánh bằng. Lạp Lệ Minh yêu thương nàng vô hạn, vốn chỉ sủng ái một mình nàng không có người thứ hai. Cuộc sống mơ ước hàng vạn người muốn có... vậy mà chỉ sau một đêm. Nàng mất đi tất cả, mất phu quân, mất địa vị, mất...mọi thứ nàng từng tự hào. Phác Thái Anh rõ ràng không muốn sống tiếp... ậy vậy mà khi thánh chỉ cận kề nàng vẫn có một chút lưu luyến với thế gian.
Là vì trong lòng một nữ nhân cao cao tại thượng như ta cũng không thanh thuần như người đời thường nghĩ.
"Người chỉ cần cho một thái giám tới đây tuyên chỉ. Cần gì đích thân di giá."
"Đệ sợ hoàng tẩu gặp chuyện."
"Đây là ân huệ cuối cùng người ban cho ta sao."
"Để đệ vào được không?" Lệ Sa nói nhỏ, hạ thấp thanh âm chỉ đủ cho bên trong và một vài thuộc hạ thân cận nghe thấy.
"Vương gia...À không. Hoàng thượng, như vậy có chút không đúng phép tắc."
Lệ Sa hơi ngẩng mặt lên trời, mắt hoe đỏ. "Hoàng thượng, hoàng thượng, hoàng thượng." Trẫm muốn sao, trẫm cầu sao, trẫm cần sao. Nếu có thể chẳng thà Lạp Lệ Sa mong người chết là mình, hoàng huynh có thể sống để trở thành Minh Quân, hoàng hậu cũng ngày đêm sớm tối có phu quân bên mình. Ta cùng lắm có chết cũng chỉ có nước mắt của mẫu thân, có chết cũng vài năm người ta sẽ quên một nhị hoàng tử từ nhỏ đã ốm yếu bệnh tật. Cuộc đời của Lạp Lệ Sa ta từ lúc sinh ra đã định sẽ trở thành một quân cờ dự bị, há có lối đi riêng. Ta cứ nghĩ mãi mãi ta chỉ là một quân tốt bé nhỏ, thật không ngờ lại phải trở thành một quân chủ. Nếu ta là một nam nhân thì thật tốt, ngay lúc này sẽ bất chấp tất cả để Phác Hoàng Hậu nàng phải nằm dưới thân ta mà rên rỉ. Để xem nàng còn dám cứng miệng như vậy.
"Trẫm là thiên tử, trẫm chính là phép tắc."
Lệ Sa hùng hổ đẩy cửa mặc kệ Thái Anh nói gì và phẩy tay ra lệnh cho cung nhân chặn Châu Nhi và lui hết ra bên ngoài. Vừa bước vào đã thấy một thân bạch ảnh quỳ dưới bàn lễ phật, người ấy vẫn nhắm chặt mắt cầu nguyện đọc kinh, nghe chừng là đọc cho tiên đế đã mất. Lệ Sa lập tức đau lòng, nhìn người con gái trước mặt mình mà nén tiếng thở dài. Mặc dù là hoàng hậu nhưng lại không thể đến cúng bái cho phu quân, Lệ Sa biết là một sự xúc phạm cho nàng. Nhưng Lệ Sa cũng là bất đắc dĩ, vì muốn bảo vệ cho Thái Anh, không muốn nàng nghe lời đàm tếu bên ngoài sinh ra u uất.
"Người tự tới tuyên chỉ ban chết cho ta sao." Thái Anh bỗng lên tiếng, âm thanh vẫn nhẹ nhàng như không. Là kết cuộc có thể đoán được.
"Hoàng tẩu, chuyện gì cũng có cách giải quyết của nó."
"Chẳng phải bây giờ người đã là hoàng thượng rồi sao. Xưng hô như thế thật không quen."
"Hoàng tẩu..."
"Ta bây giờ cũng chẳng còn gì nữa. Hoàng thượng người không cần khách khí như vậy."
"Với Lệ Sa, người mãi mãi là hoàng tẩu."
"Người thật sự chỉ xem ta là hoàng tẩu." Thái Anh xoay người, nhìn trực diện Lạp Lệ Sa.
Lạp Lệ Sa khẽ giật mình, tâm có chút giao động mà lùi người lại không dám đối diện với ánh mắt trong trẻo của hoàng tẩu. Có thể là nàng chột dạ, cũng có thể là nàng thật sự sợ Phác Thái Anh sẽ phát hiện ra tâm tư sâu kín của mình. Từ nhỏ tới lớn nàng đã quá quen với ánh mắt soi mói của thiên hạ, vì nàng là nhị hoàng tử của vương triều nhà họ Lạp, mọi ánh mắt đều dồn về phía nàng và hoàng huynh. Mặc dù nhận được sự bao bọc từ phụ hoàng và mẫu hậu thì Lạp Lệ Sa cũng đã quá quen đối diện với những điều đó. Nên nàng với ánh mắt của người đời từ lâu chỉ có lãnh đạm. Vậy mà...Hoàng tẩu nay lại có thể chỉ dùng một ánh mắt non nớt đã khiến trái tim nàng lùi lại phòng ngự.
"Trở về đi. Ta sẽ tuẫn táng theo tiên đế."
"Hoàng tẩu...người..." Lệ Sa bước tới, đôi mắt đau lòng nhìn người con gái trước mặt mình.
"Ta không trách đệ." Thái Anh quay đi, đưa tay ngăn Lệ Sa bước tới. - "Là ta mệnh khổ."
"Thái Anh." Lệ Sa khẽ gọi.
"Hoàng Thượng, xin người tự trọng."
"Anh nhi..."
"Hoàng thượng, đây không phải là Thừa tướng phủ năm đó. Người cuối cùng vẫn là nên tỉnh táo hơn đi."
Lệ Sa xoay mặt, quẹt vội một giọt nước mắt vừa rơi ra từ khoé mi của mình. Từ bé tới lớn nàng luôn đóng vai một nhị hoàng tử an phận thủ thường, một bóng ma luôn theo đuôi hoàng huynh, một con chốt dự bị bảo toàn ngai vàng cho Lệ Minh... Bao lâu nay với danh phận của mình nàng luôn vui vẻ chấp nhận không một lời oán trách. Cho tới khi...nàng tới Phác phủ. Nàng vẫn còn nhớ như in lần đầu tiên trong cuộc đời nàng có ý đại nghịch bất đạo, nàng muốn trở thành một nam nhân, muốn làm thái tử, muốn cùng hoành huynh phân tài cao thấp. Muốn đường đường chính chính dùng kiệu lớn 8 người khiêng tới hỏi cưới...nhị tiểu thư nhà họ Phác.
Phác nhị tiểu thư...Phác Thái Anh...Anh nhi...
Nhưng tới khi trở về với 4 bức tường của tẩm điện, nàng soi gương, cởi bỏ y phục nhị hoàng tử, nàng biết mọi thứ chỉ là ước mơ của một mình nàng. Biết cả đời này nàng cũng không có cách nào thay đổi vận mệnh của bản thân mình. Nàng chỉ là cái bóng...nàng không hề có tư cách tranh giành với hoàng huynh. Lệ Sa hận bản thân mình, tại sao đã sinh nàng ra là một nữ tử, lại là thuộc về gia đình đế vương. Lại để cho nàng dù là nữ nhân lại mang tâm tư thầm kín với một nữ nhân khác. Phải chăng việc đóng giả nam nhân lâu ngày khiến Lệ Sa thay đổi... nàng không biết, nàng không quan tâm, thứ nàng quan tâm lúc này đang ở ngay kia, trước mặt nàng.
"Rốt cuộc năm đó, người coi đệ là gì."
"..."
"Tại sao người im lặng."
"Bây giờ còn có ý nghĩa gì sao. Quá khứ đã là quá khứ. Ta...yêu tiên đế, và sẽ tuẫn táng theo người để trọn nghĩa phu thê."
"Im đi."
"Tân đế, người cần gì vì một nữ nhân mà nặng lòng." Phác Thái Anh cười trào phúng.
"Hoàng tẩu, người thật sự muốn tuẫn táng cùng hoàng huynh." Lệ Sa nhỏ giọng, tâm tư chao đảo muốn bóp chặt Thái Anh trong tay mình nhưng lại không dám làm nàng tổn thương.
"Ân."
Phác Thái Anh thở dài, nhắm mắt tiếp tục niệm kinh, nàng còn có thể lựa chọn sao, nếu nàng không thuận theo tuẫn táng cùng tiên đế thì chính là dĩ hạ phạm thượng. Con cháu nhà họ Phác sau này sao có thể sống tiếp. Vì đại cuộc, vì hơn trăm người nhà họ Phác, nàng có thể không tuẫn táng sao. Hơn nữa Lệ Minh cũng đã chết rồi, sẽ không còn ai bao bọc nàng, nắm tay nàng trong hoàng cung lạnh lẽo đáng sợ này nữa. Nàng sống còn có ý nghĩa gì, chi bằng xuống dưới hoàng tuyền tìm Lệ Minh. Làm một đôi phu phụ sống chết có nhau.
Lệ Sa nắm chặt tay, dường như muốn một phát chém đứt đoạn mối nghiệt duyên này.
"Được, ta thành toàn cho hoàng tẩu."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top