Chap 1

Thành phố Seoul chìm trong ánh nắng mùa thu vừa mát mẻ lại có chút chói mắt.

Một chiếc Ferrari đen huyền phong trần thắng rẽ vào bãi đỗ xe của Seoul International University ngay trước giờ vào học thu hút khá nhiều ánh mắt hiếu kì của các sinh viên có mặt vào lúc đó.

Đôi giày thể thao độc nhất do chủ nhân của chiếc xe tự thiết kế chạm xuống nền đất. Là một cô gái với chiếc áo sơ mi trắng được xăn lên đến khuỷu tay phối cùng quần tây màu xám sáng và phụ kiện là cà vạt bước xuống. Gương mặt thư sinh với đôi mắt hai mí to tròn như búp bê nhưng lại mang tròng màu hổ phách như người ngoại quốc. Đôi mắt ấy dường như có chút mệt mõi nhưng đã được trang bị một chiếc kính không tròng màu bạc nhằm phân tán sự chú ý lên phần mắt bị quầng thâm đã được che khuất một chút dưới lớp phần mỏng.

Vác trên vai chiếc balo được lấy ra từ ghế phụ sau khi tìm được chỗ đỗ xe quen thuộc. Lalisa Manoban khẽ chỉnh lại chiếc mắt kính và vuốt ngược mái tóc màu vàng tươi rồi hướng đôi chân thon dài của mình về dãy A ngay giữa sảnh lớn của trường.

-Oa oa, đấy chính là mỹ nữ năm hai khoa thiết kế trường chúng ta sao? Thế nào lại vừa có sắc vừa có thế như vậy?

-Cô thật không biết sao? Cô ấy chính là con gái cưng của nhà thiết kế danh tiếng Adelia Manoban người Hàn gốc Thái!

-Oa oa, cô làm thế nào biết rõ như vậy?

-Lalisa xuất hiện trên báo thời trang liên tục cô không theo dõi sao? Cô ấy đã ở trên trang nhất vào năm mười tám tuổi nhân dịp kỉ niệm hai mươi năm thành lập thương hiệu thời trang do mẹ mình sáng lập và điều hành.

-Nhưng cô ấy theo họ của mẹ à?

-Đúng rồi! Hình như ba mẹ cô ấy đã sớm ly hôn!

-Tôi nhớ cách đây không lâu cô ấy cũng có xuất hiện cùng mẹ và ba nuôi trên tờ 'News' của Anh nữa!

-Ba nuôi?

-Đúng vậy, đáng ra là ba dượng nhưng vì ông ta nhận nuôi Lalisa từ khi còn còn nhỏ nên đến khi mẹ cô ấy và ông kết hôn thì Lisa vẫn quen gọi ông ta là ba nuôi cũng trở thành ba nuôi. Vị này hình như là một đầu bếp lừng danh ở Thụy Điển!

-Thế cô ấy chính là con lai sao? Thế nào lại xinh đẹp hút hồn đến như vậy?

Vài nữ nhân bên cạnh Roseanne Park Chaeyoung bàn tán về Lalisa Manoban đang di chuyển dưới sân trường. Nàng trộm liếc một cái khinh thường rồi quay lại với bóng dáng dần khuất sau dãy phòng học.

Nàng thích Lisa từ khi nàng học năm hai. Lúc đấy cô chỉ mới bước vào cái tuổi mười tám đầy bất ngờ.

Lần đấy là vào giờ nghỉ trưa. Vừa vặn cùng lúc có bảng điểm thi của học kì đầu tiên.

Trời trưa ở Hàn Quốc lúc đấy nắng nóng bức người, khu vực bảng thông tin thì đông đúc chật chội. Người người bon chen nhau muốn xem trước tên mình nằm ở hạng mấy, có nhận được học bổng hay phải tự chi một phần tiền khổng lồ cho học phí.

Nàng cũng chen vào chỗ đấy nhưng với chiều cao có hạn của nàng có vẻ một mấy khả quan. Nàng chỉ đứng ở rìa được vài giây thì lập tức bị mấy người kia một cước đạp văng ra xa.

Nàng thở dài, cứ như này chắc hết cả giờ nghỉ trưa nàng vẫn không biết được thứ hạng của mình mất.

Trong lúc đang mím môi chẳng biết thế nào thì một cánh tay thon dài ngang tầm mặt bên trái của nàng chống xuống. Nàng ngẩng mặt lên liền nhìn thấy sườn mặt sắt bén của người ta.

-Tên gì?

Giọng ấm áp của cô ta vang lên bên tai khiến nàng ngẩn ngơ mà đứng như trời trồng nhìn gương mặt góc cạnh của người ta.

Ánh mắt lạnh lùng lia xuống, chiếu thẳng vào đôi mắt của nàng, một khắc liền như xuyên thẳng qua trái tim hư hỏng đang đập thình thịch trong lồng ngực nhỏ của nàng.

-Tên gì?

-A! Là Roseanne Park Chaeyoung!

-Ngành nào?

-Là Quản Trị Kinh Doanh!

-Hạng năm, nhưng có vài người đồng hạng nên đứng ở bậc thứ tám.

Đôi lông mày thanh tú của cô hơi nhíu lại nhìn rồi lại quay xuống nhìn nàng. Lỗ tai nàng lúc này chẳng còn nghe thấy âm thanh ồn ào gì nữa, chỉ có thanh giọng trầm thấp của cô quanh quẩn di chuyển và âm thanh của trái tim nàng đang hoạt động mạnh mẽ một cách bất thường mà thôi.

Và từ lúc ấy, nàng biết được thế nào gọi là 'Yêu'.

Tiếng ồm ồm của thầy Song lôi nàng trở lại với tiết học chán nản. Đạo Đức Kinh Doanh luôn là một trong những môn học được đánh giá là nhàm chán nhất của ngành Quản Trị Kinh Doanh. Tuy là một sinh viên học hàng top của khối nhưng việc phải thức đến một hai giờ sáng để giải quyết bài tập rồi lại phải thức dậy lúc bảy giờ để có mặt cho tiết học lúc tám giờ thì đúng là cực hình cho một người khá lười như nàng.

Tiết học kéo dài hơn hai tiếng chầm chậm trôi qua với tiếng giảng bài ru ngủ của vị giảng viên và những tiếng ngáy nhẹ nhàng của vài sinh viên có vẻ kiệt sức đang ngồi trong phòng.

Tiếng chuông quen thuộc lại vang lên như một liều thuốc cứu sống toàn bộ sinh viên trong trường. Lúc này cũng vừa vặn là giờ dành cho bữa trưa và nghỉ ngơi chuẩn bị cho các tiết học vào buổi chiều.

Nàng lấy thực phẩm được bày ra tại quầy lấy thức ăn. Chọn một bàn dài ít người và ngồi xuống.

Hôm nay nàng không đói lắm nên chỉ lấy một ít bánh mì cho có và một hộp xoài ngọt mang ra khu sân cỏ phía sau trường.

Tựa vào gốc cây xanh mát quen thuộc. Nàng đeo tai nghe của mình vào rồi theo một thói quen, nàng mở ứng dụng 'First Win Me' để thu thập hoa màu trong game.

'First Win Me' từ lâu đã trở thành một thói quen mỗi khi mệt mõi hay có thời gian rảnh của nàng.

Nhân vật 'MangoChipmunk' di chuyển qua lại trong sân vườn khá nhỏ. Lúc đi gieo hạt giống ở sát vách tường, nàng nhìn ngang qua vườn nhà bên cạnh.

Oa, lúa thật nhiều! Nếu lấy một chút chắc cũng không sao đâu nhỉ? Hi vọng chủ nhân nhà bên đấy sẽ không trở lại ngay lúc nàng vừa đặt chân vào sân nhà.

Phân vân một hồi, nàng quyết định nhấn vào nút 'climb over'.

Khá may mắn cho nàng vì nhà bên không có  chủ nhà ngay lúc này. Nàng mỉm cười tự tin, nhanh chóng gặt vài ruộng lúa mang về khu vườn của mình.

Đặt 2 bó lúa to vào kho, nàng lại nhìn sang ruộng lúa nhà bên kia.

Nhiều như vậy nàng lấy một ít chắc cũng không ai biết đâu ha!

Nghĩ là làm, nàng liền trèo qua nhà bên kia một lần nữa.

Và nàng vô cùng hối hận vì quyết định của mình.

Ngay lúc nàng vừa chạm vào cây lúa đầu tiên, một nhân vật nữ với mái tóc dài mang trên mình bộ 'Thần Long' mới nhất vừa ra mắt cách đây vài tiếng xuất hiện sau lưng và đem nàng quăng về sân nhà.

Nàng bĩu môi, bị mất tận ba nghìn xu và năm bó lúa bồi thường.

Hộp thư chợt xuất hiện một tin nhắn, nàng bấm vào.

"Này tên trộm lúa!"

Chính là nhân vật 'LalalaliceMNB' khi nãy, cô ta nhắn cho nàng.

"Muốn tôi trả lại tiền và lúa cho cậu không?"

Nàng nhướng mày, gõ lại vài chữ.

"Muốn thì phải làm thế nào?"

"Ghép đôi với tôi"

<End chap 1>



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top