Chap 36 :

Nhìn biểu cảm đông cứng của Lisa khiến Chaeyoung chột dạ, rõ ràng vừa xác lập mối quan hệ với cậu ấy xong, lại còn chủ động câu dẫn vậy mà bây giờ lại...nói Lisa là em gái không biết gượng miệng như vậy. Nhưng Chaeyoung đâu có muốn, bản thân của nàng cũng là bất đắc dĩ thôi mà. Đứng trước sự việc như vậy nàng cũng một phần là muốn bảo vệ Lisa không phải sao. Người vừa kêu Chaeyoungie chính là người đã chăm sóc nàng 10 năm ở Úc, dĩ nhiên so với bố mẹ cũng còn có thể. Và Chaeyoung thừa nhận nàng sợ Auntie nhất.

"Auntie, dì về sao không báo trước." Chaeyoung cười nịnh nọt người phụ nữ đứng tuổi khó đăm đăm.

"..."

"Li...Lisa, em còn không mau chào Auntie, đây là người đã chăm sóc cho chị lúc ở Úc." Chaeyoung cười cười lấy lòng.

Lisa biểu cảm vẫn cứng ngắt sau màn phủi tay tuyệt tình vừa rồi của Chaeyoung nhưng vì không muốn "chị ba" mình mất mặt nên cũng khẽ cúi chào một cách lịch sự, người phụ nữ già cũng đáp lại cô ấy nhưng không hề có nụ cười trên môi. Có lẽ là vẫn còn chưa tin mối quan hệ giữa Lisa và Chaeyoung đơn thuần chỉ là chị em nhưng lại không có đủ bằng chứng để vạch mặt. Lisa nhớ Auntie này, là người đã từng mấy lần ở Úc bảo vệ và chăm sóc Chaeyoungie chu đáo. Thậm chí nếu Chaeyoungie hẹn hò với ai mà dì ấy không thích, liền lập tức sẽ khiến Chaeyoungie chia tay. Nhưng như vậy là sao, không thể đường đường chính chính nói Lisa này là người yêu của cậu.

"Auntie, chúng ta vào nhà nói chuyện." Chaeyoung thầm oán, sớm không xuất hiện lại xuất hiện đúng vào thời điểm này, sao mà xui giữ vậy không biết.

"Ừ, Tae-hyung đâu." Auntie nhàn nhạt hỏi.

"Anh ấy hôm nay ngủ nhà bạn."

"Thằng nhóc chết tiệt, chỉ biết đi ngủ lung tung. Đợi nó về để xem tôi thế nào dạy dỗ lại."

Chaeyoung cắn cắn môi, xin lỗi anh Tae-hyung, đành hy sinh anh thôi. Lúc này chìa khoá cửa sao lại tìm dễ dàng đến thế, Chaeyoung mở cửa rồi lách người ra cho Auntie vào nhà. Vốn định để khuất mắt Auntie sẽ hôn hôn Lisa dỗ dành nhưng Auntie lại đứng đó chờ Chaeyoung khiến nàng khó xử. Nhìn Lisa bằng ánh mắt khẩn cầu ra hiệu Lisa bước vào nhà nhưng đáp lại Chaeyoung chỉ là một Lisa lạnh lùng. Trong đầu Lisa dường như chỉ có cảm giác chối bỏ mà Chaeyoung vừa ban cho cô. Thật ra Lisa có gì không tốt mà Park Chaeyoung không thể nói với thế giới họ là người yêu của nhau. Lisa thở ra một hơi, ẩn nhẫn cho tay vào trong túi áo vest của mình siết chặt.

"Em không vào đâu. Chị ba, chị tiếp khách của chị đi." Lisa rốt cuộc cũng không tiếp nhận Chaeyoung. Có lẽ chờ đợi lâu cũng có một điểm chí mạng đó là quá hy vọng, nên đến khi hụt hẫng thì cảm giác đó ngẹn đến khó chịu.

"Li...Lisa." Chaeyoung vội kêu. - "Vào ngồi đã, chị cũng muốn giới thiệu Auntie với em mà."

"Không cần đâu. Lúc đến Úc em có gặp qua Auntie một hai lần rồi." Lisa chầm chậm lắc đầu. - "Con xin phép thưa dì."

Lisa xoay người, không hề để tâm tới ánh mắt gần như cầu xin của Chaeyoung, nếu nhìn thấy chắc chắn cô sẽ nhượng bộ cậu ấy. Chờ đợi rồi thất vọng, rồi chờ đợi rồi lại thất vọng, vòng tuần hoàn này cuối cùng Lalisa cũng chán rồi. Lisa cười khổ sở bước đi trước ánh mắt của Chaeyoung và Auntie, nhất định không được quay đầu lại nhìn, nhất định thế. Chaeyoung bắt đầu hoảng loạn khi thấy bóng lưng cô đơn của Lisa, cô nhìn Auntie rồi lại nhìn Lisa, cứ như vậy hai ba lần rồi cũng không thể nào chịu nổi mà chạy theo Lisa níu lấy khuỷ tay cậu ấy siết nhẹ.

"Đừng về, vào trong đi."

"Chị ba, chúng ta cũng mới nhận lại nhau thôi, không cần vồn vã như vậy." Lisa hơi dùng sức, giật khuỷ tay mình khỏi tay của Chaeyoung.

"Lisa, thôi mà..." Giọng Chaeyoung như muốn khóc tới nơi rồi.

Và quả thật nó đã đánh vào trái tim của Lisa một cách đau điếng. Nhưng trong lòng Lisa cũng đang rất rất rất khó chịu. Cô ghét hoàn cảnh lúc này, ghét cái ý nghĩ Park Chaeyoung không muốn thế giới này biết mình yêu Lalisa Manoban. Mặc dù Lisa đã cố gắng nghĩ thoáng đi nhưng vẫn không thể nào ném nó ra khỏi đầu mình. Kể cả khi cậu ấy thấy cô tức giận buồn bã cậu ấy vẫn không lựa chọn chuyện nói ra. Vậy rốt cuộc vị trí của Lisa ở trong tim Chaeyoung là thế nào đây... Nếu đã thấp tới vậy rồi thì ở lại hay đi về cũng có gì khác nhau đâu chứ.

"Chị ba, chị không cần áy náy." Lisa hít một hơi thật sâu. Xoay người cười nhẹ. - "Em còn nhiều việc ở công ty."

Chaeyoung cắn môi tay vẫn giữ chặt tay của Lisa nhất quyết không buông, tông giọng của Lisa thập phần uỷ khuất làm Chaeyoung đau đớn gấp mấy lần. Không phải Chaeyoung không dám công khai với thế giới Lalisa là người yêu mình. Chỉ là...Lalisa với nàng quá quan trọng, quá quý giá, nếu trước kia đem bất kì ai về Auntie không hài lòng nàng liền mặc kệ chia tay. Nhưng Lisa thì khác, nàng không muốn Auntie không có thiện cảm với Lisa, nàng ở giữa sẽ cực kì khó xử. Auntie giống như người thân trong gia đình, ý kiến của dì ấy với nàng cũng rất quan trọng. Nhưng chắc chắn Chaeyoung sẽ không bỏ Lisa vì bất kì điều gì trên thế giới. Vô hình chung nó lại hình thành lên một loại áp lực nặng nề.

"Lisa..." Chaeyoung rướn người lên thì thầm điều gì đó vào tai của Lisa.

Và điều đó giống như một mê dược làm Lisa ngẩn ngơ rồi như một đứa trẻ để Chaeyoung kéo tay đi vào trong nhà. Quả đúng thật vẫn là luật sư Park cao tay, vừa ra độc chiêu đã lập tức thu phục tướng quân bên địch. Nhưng dù sao Auntie cũng không phải người bình thường, một tay bà chăm sóc đám nhóc ở khu ký túc xá người Hàn, dĩ nhiên nhìn thấu hồng trần. Lại không tiện vạch tội. Lũ tiểu yêu Jisoo, Jennie, Tae-hyung, Jungkook và Rosie đều là một tay bà săn sóc. Jennie và Jisoo đã cưới nhau khiến bà cũng phần nào yên tâm. Tae-hyung và Jungkook chắc cũng vậy. Chỉ còn cô con gái bé nhất lại vẫn lông bông rong đuổi tình cảm bao năm nay. Điều đó khiến Auntie cũng có tí phiền muộn.

"Auntie sao lại về Hàn Quốc vậy ạ? Còn không báo cho tụi con ra đón."

Chaeyoung đặt một ly trà hoa lài nóng cho dì và một cốc sữa nóng cho my babe Lisa của cô. Lisa hơi nhíu mày vì cô không thích sữa nóng nhưng Chaeyoung chỉ trừng một cái Lisa liền hiểu là vì chứng bệnh dạ dày của cô nên mới có ly sữa nóng này. Lại ngoan ngoãn uống, vẫn còn nghĩ về tiếng gọi "chồng" lúc nãy của Chaeyoung mà cười ngây ngốc.

Chaeyoung thấy Lisa như vậy cũng ngại ngùng không thôi, nhưng trong tim lại cứ đập liên hồi vì cậu ấy. Hận không thể bịt mắt Auntie lại để lao sang hôn vào hai cái má phúng phính búng ra sữa của cậu ấy. Đến nghiện Lisa mất thôi.

"Tôi còn đi được, không thiết các cô các cậu ra đón." Auntie mặt vẫn khó đăm đăm.

"Kìa Auntie..." Chaeyoung hơi oán trách. - "Auntie cứ như vậy thôi."

"Không một ai quay lại thăm bà già này, lũ nhóc vô lương tâm." Auntie hắng giọng khiến Chaeyoung xấu hổ, nàng ở đây cũng hơi bận nên đúng là có chút lơ là thăm hỏi Auntie. - "Mà ta về còn không phải vì hôn nhân đại sự của con sao."

Lisa đang chuẩn bị uống cốc sữa thì mém tí phun ra, đôi mắt mở lớn ngạc nhiên, gì chứ định quản luôn cả chuyện kết hôn của Park Chaeyoung sao. Nhưng dù sao hành động vừa rồi cũng làm Auntie vì thế cứ nhìn Lisa chằm chằm làm cô phải giả bộ thổi thổi xem như là vì sữa hơi nóng. Mà cô không hề biết Chaeyoung lại không biết là do chuyện hôn nhân của mình, cứ nghĩ sữa nóng thật, nàng cầm lấy ly sữa trên tay Lisa chuyên tâm dùng muỗng đánh lên thổi thổi nguội, khi nhận thấy chỉ còn hơi âm ấm mới để lại vào tay của Lisa biểu tình sủng nịnh. Lisa cảm động muốn khóc rồi đây.

"Con với em gái cũng thật tốt đấy." Auntie nâng ly trà thổi nhẹ rồi nhấp một ngụm, ly của ta chắc không nóng rồi. Sao dám phiền tiểu thư Park đây.

Tiếng "em gái" vừa vang lên Lisa lại lập tức rơi vào trạng thái khó ở. Nếu nói đến chuyện hôn nhân đại sự dĩ nhiên không thể nói với "em gái", ngay từ lúc bắt đầu cơ hội của Lisa đã lập tức về 0. Bây giờ làm sao dám mở miệng cầu hôn nàng trước mặt người mà nàng coi như mẹ đây. Nghĩ tới đó liền một bụng đầy tức khí nhìn Chaeyoung oán trách, lúc nãy không thể giới thiệu đại là sếp, đồng nghiệp, người qua đường, người sửa ổng nước hay mái nhà gì sao, thế nào mà lại kêu em gái. Bây giờ quay qua yêu nhau khác nào loạn luân. Chaeyoung lập tức rùng mình, lâu nay nàng với cảm xúc của Lisa thật sự mẫn cảm.

"Auntie, chuyện kết hôn con hãy còn nhỏ."

"Đã hai mươi mấy rồi. Kết hôn sinh con quan trọng, con cũng phải tìm hiểu. Có phải yêu là kết hôn được ngay đâu." Auntie cằn nhằn.

À cái đó thì chưa chắc, nàng và Lisa liền có thể ngay ngày mai đăng kí kết hôn không cần chờ đợi hay hẹn hò. Rõ ràng Chaeyoung có niềm tin mãnh liệt nơi Lisa, cậu ấy đợi cô 10 năm dĩ nhiên về thật lòng chẳng ai bì kịp. Chỉ là Chaeyoung thích một đám cưới thật hoàn mỹ, nơi mà cô thấy tất cả người quan trọng nhất trong cuộc đời mình vui vẻ chúc phúc cho cô. Chú rể dĩ nhiên phải là Lalisa nên chuyện ra mắt người lớn Chaeyoung cũng khá thận trọng tiến từ từ. Nhưng bước đầu thật sai trái quá, lúc nãy hoảng lại lỡ nói Lisa là em gái.

"Em gái của Chaeyoung, con nói có đúng không?"

"Dạ...À...Dạ đúng." Lisa cười cười.

"Không được đâu Auntie, Lisa còn chưa yên bề gia thất, con sao lại làm vậy được? Con không có yên tâm giao Lisa cho ai hết. Chị nói đúng không Lisa?" Chaeyoung ngay lập tức bật lại.

"Hả..." Lisa giật mình. - "Dạ, dạ, chắc đúng."

Dĩ nhiên đúng, ý tứ trong lời nói của Chaeyoung chẳng phải quá rõ ràng sao, nếu Lisa cưới nàng thì một công đôi chuyện, hết đường lo nghĩ. Chaeyoung trộm nhìn biểu cảm của Auntie, hi vọng Auntie có thể biết ý. Nhưng nhìn đôi mắt nheo lại của dì thì chắc là vẫn mập mù lắm. Chẳng là ở Úc, lúc khóc vì nhớ Lisa nàng có lỡ mồm tâm sự nói xấu chửi rủa Lisa với Auntie, nên có lẽ về phần cảm tình sợ là hơi mất điểm. Cũng may lúc đó cũng không nói ra tên của Lisa, nếu không thật là đi tới đường cùng. Lúc trước còn thề thốt không thèm quay lại với cậu ấy nữa chứ, tuổi trẻ thiệt quá bồng bột háo thắng.

"Không sao. Lisa là em gái con, được rồi ta sẽ lo cho cả hai đứa."

"Thật sao?" Chaeyoung mừng như mở cờ trong bụng. Cuối cùng Auntie hiểu rồi sao.

"Đúng." Auntie gật gật. - "Vậy nên Lisa, mẫu người của cháu thế nào, ta liền tìm cho cháu một người."

Tìm? Hello, Park Chaeyoung is here!!!!!

"Dạ..."Lisa lắp bắp, cũng có chút khó hiểu khi thấy Chaeyoung cứ đi vòng vòng. Nhưng mau chóng lấy lại tâm tình, Park Chaeyoung, là cậu đầu têu ra đấy nhé, đừng có ở đó mà oán trách "em gái" mới nhận này đấy. - "Cháu rất dễ, chỉ cần không phải chị gái cháu là đươc."

Không phải chị gái?

"Lisa, thật không ngờ một người ưu tú như con lại khiêm tốn hiểu chuyện như thế. Ta có rất nhiều nhân tài muốn giới thiệu cho cháu. Bác sĩ thế nào?" Auntie nhiệt tình, nắm tay của Lisa vỗ vỗ.

Bác sĩ?!?

"Dạ cũng không tồi. Nhưng cháu cũng bận, nếu anh ấy cũng bận thì có chút khó bồi đắp tình cảm." Lisa nhiệt tình không kém, đôi mắt sáng lung linh.

Bồi đắp tình cảm hả?

"Đúng đúng. Vậy kĩ sư cháu thấy sau?" Auntie gật gật, ra vẻ thông cảm thấu hiểu.

Kĩ sư?!?

"Cháu làm kinh doanh có chút khô khan. Sợ anh ấy cũng như vậy thì cuộc sống hôn nhân nhàm chán."

Cuộc sống hôn nhân????????

"Đứa trẻ này, thật là cũng có chút đòi hỏi đó, vậy cháu thấy nghề gì hợp?"

"Luật sư đi. Luật sư hợp với cháu."

"Luật sư?" Auntie ngạc nhiên.

"Luật sư có khiếu ăn nói, công việc cũng trong giờ hành chính, có thể làm công văn tại nhà. Thuận tiện lại còn có thể giúp cháu bổ sung, tư vấn vài vụ kiện nếu có phát sinh." Lisa tấm tắc.

"Chuyện nhỏ chuyện nhỏ. Chị gái cháu chẳng phải là đại luật sư đó sao, kêu nó giới thiệu cho cháu vài anh chàng ngon giai một chút."

"Chị ấy đâu có bằng lòng." Lisa nhoẻn miệng, đáy mắt đầy vẻ thâm ý.

Cô không hề biết Chaeyoung đã bắt đầu mất kiên nhẫn, bàn tay nắm chặt hận không thể giáng vào mặt Lisa một cú đấm. Không phải Lalisa đã đi quá giới hạn được cho phép rồi sao, lại dám đề xuất đi xem mắt. Cứ cho là cô đã sai đi, nhưng cậu ấy cần phải để trong lòng rồi đương trả thù như vậy. Đã không cùng cô nghĩ cách thuyết phục Auntie lại còn hùa theo, được lắm Lisa, hổ không gầm cậu lại tưởng là mèo rồi. Cậu nghĩ mình đi học 10 năm nay rồi trở thành đại luật sư chỉ là hữu danh vô thực thôi sao.

"Nếu em có hứng thú thì được thôi..." Chaeyoung nhàn nhạt nói, lấy di động của mình lướt lướt. - "Oh Sehun thế nào, trẻ trung, phong độ, lại còn tốt nghiệp xuất sắc, chắc chắn là nhân tài trong nhân tài."

Khoé mắt Lisa giật giật. Anh ta chứng kiến mình và cậu một trận vần vũ trong thang máy lẽ nào còn tạp niệm với một trong hai. Park Chaeyoung thật biết đùa. Chỉ là giỡn chơi một chút, tự dưng cậu lại nghiêm túc gì chứ.

"À, hay là Kim Heechul đi, còn trẻ thế đã trở thành giám đốc một công ty luật. Anh ấy được mệnh danh là tương lai của Playing With Fire đấy."

"Chị ba..." Lisa hơi gằn giọng. - "Chị thật sự muốn giới thiệu cho em."

Chaeyoung gật đầu, bấm nút gọi.

"Alo, Sehun, tôi đây... À không có gì, hai hôm nay tôi bận việc nhà nên để cậu một mình làm việc. Cực thân cậu quá..." Chaeyoung nhìn sắc mặt thâm trầm của Lisa lại nói tiếp. - "Không không, đâu có. Tôi là thấy Lalisa Manoban, phó chủ tịch của BP có hứng thú với cậu lắm. Thế nào? Tôi cho cậu số của cô ấy cậu liên lạc làm quen nhé."

Park Chaeyoung, cậu được lắm. Lisa ghiến răng nhìn Chaeyoung khi nghe trong điện thoại của Chaeyoung liên tục phát ra tiếng kêu la năn nỉ của Oh Sehun, anh ta liên tục giải thích giữa anh ta và Lisa không có gì. Anh ta thậm chí còn chưa bao giờ gặp riêng Lisa chứ đừng nói là tình ý gì. Rõ ràng người ở đầu dây bên kia là sợ chai axit tạt vào mặt mình mà chối bay chối biến. Hơn nữa Sehun làm vậy cũng là có lí do, vì Chaeyoung bình thường nói chuyện với anh ta sẽ chỉ nói chuyện công việc, giọng điệu quan tâm mà kiểu này chắc chắn là hoạ, thậm chí còn là hoạ sát thân.

"Em xem, chị cũng tận lực. Hay để chị gọi Kim Heechul, đừng lo văn phòng luật rất nhiều nam nhân ưu tú. Chắc chắn có cho em, tiện thể cũng sẽ CÒN PHẦN CHỊ. Em.cứ.yên.tâm.đi." Chaeyoung vừa nói vừa mỉm cười dịu dàng.

"Bỏ đi."

Lisa đứng dậy, bụng một trận uỷ khuất bỏ vào trong bếp. Rõ ràng là Park Chaeyoung bày ra trước, mình lại vì cái gì mà khó chịu, rõ ràng là cậu ấy cố tình cho cô biết nam nhân xung quanh cậu ấy rất nhiều. Rốt cuộc Park Chaeyoung có biết thế nào là hiểu rõ thâm tình không. Lisa rót cho mình một cốc nước lạnh uống hết rồi dọng ly xuống bàn mạnh mẽ. Hận không làm sao mà xả ra được. Bỗng một bàn tay dịu dàng ôm cô từ phía sau khiến Lisa bĩu môi, cuối cùng cũng biết để ý đến người ta rồi đấy sao. Hơi trễ nhưng có còn hơn không.

"Giận à." Chaeyoung cào cào bụng Lisa dỗ dành

"Không."

"Muốn bể cái ly rồi đấy." Chaeyoung lại hôn lên cần cổ của Lisa làm cô ấy hơi run lên.

"Lỡ tay."

"Không cho phép giận." Chaeyoung bá đạo cắn một cái vào cổ khiến Lisa lập tức chau mày.

"Chị hơi vô lý rồi đó chị ba." Lisa vẫn nói giọng lạnh lùng nhưng đáy mắt đã bắt đầu dịu dàng.

"Cậu hôn chị mình hả?" Chaeyoung cười khúc khích.

"Cậu cũng hôn em gái của mình mà." Lisa nhún vai.

"Tính ra chúng ta đang loạn luân đó."

"Mình không ngại đâu."

"Ừ, mình còn muốn lên giường với em ấy, không biết em ấy có ngại không nhỉ?" Chaeyoung hôn liền 3 cái vào cổ của Lisa khiến cô ấy gần như đã bị Chaeyoung chèo kéo đến muốn. Nhưng một chút lý trí dĩ nhiên vẫn còn nguyên đó. Thanh niên là phải có nghị lực không phải sao.

"Auntie đâu?"

"Đi lên nghỉ rồi."

"Bây giờ..." Lisa lạnh lùng gỡ tay của Chaeyoung khỏi bụng mình, quay người đối diện với cô ấy. Đôi mắt thập phần lạnh lùng xoáy sâu vào từng đường nét trên khuôn mặt của Chaeyoung. - "Cô giải thích cho tôi được chưa, cô Park Chaeyoung."

* Hú hồn hí hí hí =)) Fic gần cuối rồi em đâu trêu đùa tim các readers chi, dạ ai thích drama qua fic kia của e đi hén <3. Hôm nay lên fic mừng cô Rosé đi dự Met Gala <3 Stan Blackpink, Stan Queen <3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top