Chap 35 :

* Cuối cùng thì LS1 cũng tới rồi <3 Chap này đc post để mừng cho Solo của Lisa <3 Hi vọng mọi người sẽ ủng hộ cho em bé của chúng ta thật nhiều nha <3. Mình cũng đã up chap 1 ở fic mới, hi vọng các bạn ủng hộ ạ <3

Lisa thực muốn chửi thề, không phải các cặp tình nhân bình thường khi yêu nhau điều đầu tiên là nên chuyển về ở với nhau sao. Làm sao Lisa lại có thể để Chaeyoung ở cùng một người đàn ông được, kể cả khi anh ta là Gay. Nhưng Chaeyoung một mực không chịu, nói rằng trước khi kết hôn nhất định không về ở cùng Lisa. Đã thế thì thôi đi, đã nói rõ ràng sẽ đi ăn lẩu rồi cùng về nhà bù đắp gì đó vậy mà cuối cùng cậu ấy lại bắt cô đưa tới sở cảnh sát Seoul. Lý lẽ gì vậy? Định đi gặp Mark lần cuối hay còn lời tâm tình gì chưa kịp nói hết. Lisa mặc dù không dám cãi nhưng cả con đường chỉ trầm mặc quyết định dùng sự im lặng để phản kháng.

"Cậu định im lặng tới bao giờ đây?" Chaeyoung thở dài, dĩ nhiên cô biết Lisa không vui, nhưng thời gian họ ở bên nhau còn dài nhất thiết phải vội vã thế sao.

Ít nhất là trong hôm nay. Dạy vợ từ thuở còn thơ, dạy vợ từ thuở bơ vơ mới về mà.

Lisa không trả lời, đánh xe vào trong bãi đỗ của sở cảnh sát rồi một mình xuống xe. Chaeyoung ngạc nhiên nhưng cũng không dám nói gì mà chỉ lẽo đẽo theo sau Lisa nhanh hết mức có thể. Lý nào lại như vậy, lúc chưa yêu rõ ràng Lisa sẽ luôn luôn nghe lời nàng, vậy mà vừa yêu cái đã lạnh lùng thái độ muốn mọi thứ theo ý mình. Thiên hạ nói quả không sai, có được liền không trân trọng. Nếu không phải nghĩ tới việc diệt cỏ phải diện tận gốc thì Chaeyoung cũng muốn về nhà xà vào lòng của Lalisa vậy, ủa, ai mà không muốn nằm gọn trong lòng vừa mềm vừa ngố đó chứ.

"Mời hai vị đi theo tôi." Một sĩ quan cảnh sát trẻ dẫn Chaeyoung và Lisa tới văn phòng của giám đốc sở.

*Cạch*

"Chị." Chaeyoung vui vẻ khi trông thấy Jennie đang xử lý văn kiện, một thân nghiêm túc và trông rất ra dáng.

"Rosieposie." Jennie nhìn Chaeyoung cười âu yếm.

Về cơ bản Jennie và Chaeyoung gần như là hợp nhau và hoàn hảo. Thậm chí có thời gian Jennie cùng Chaeyoung còn tự hỏi nếu trên đời này không có Jisoo và Lisa thì họ có yêu nhau hai không. Câu trả lời chắc là có. Lâu lâu Chaeyoung còn giả bộ hỏi nếu cô và Lisa không thể quay lại thì Jennie có bỏ Kim Jisoo để theo cô sống cuộc sống chị em không, vốn định nói giỡn cho vui thật không ngờ Jennie suy nghĩ nghiêm túc chín chắn 2 ngày liền trả lời có. Nên tình cảm chị em này Chaeyoung cực kì trân trọng.

"Jennie Kim." Lisa đằng hắng, có nhìn thấy cô không vậy.

"Lalisa Manoban." Jennie lạnh lùng, thật khác xa cách cô chào đón Chaeyoung.

"Hai người có thể vì em mà bình thường với nhau không vậy?" Chaeyoung chán nản nói.

"Dĩ nhiên là không." Jennie trừng mắt.

Lisa chầm chậm lắc đầu, vẫn quyết liệt im lặng với Chaeyoung. Nhưng vốn cũng không muốn đắc tội với Giám Đốc sở cảnh sát Seoul nên có chút phụng phịu đi lại ghê sofa ngồi. Vừa ngồi xuống hai tay đã khoanh vào nhau lạnh lùng, rõ ràng là không một chút hài lòng. Lại còn gặp khắc tinh Jennie Kim, chưa gì mới vào đã thấy toàn thân không chút nào thoải mái. Chẳng thà không biết Jennie làm nghề gì còn đỡ, nay đã biết thì nhất định không muốn Chaeyoungie thân thiết, lỡ lây tính cách của Jennie thì phải làm sao.

"Tư bản vạn ác làm trò gì vậy?" Jennie nói với Chaeyoung.

"Cậu ấy giận em." Chaeyoung nói nhỏ, đi tới chỗ Lisa ngồi kế bên cậu ấy rồi trộm nhìn.

"Ha, mới yêu đã thế rồi." Jennie chặc lưỡi, cố tình rót 1 ly cà phê cho mỗi Chaeyoung, còn Lisa thì mặc kệ không thèm quan tâm. - "Hay em bỏ quách đi. Chị còn khối người tốt hơn Lalisa giới thiệu cho em."

"Chị dám." Lisa trừng mắt.

"Chị..." Chaeyoung cảm thán, đôi mắt sâu kín nhìn Jennie năn nỉ. Sao lại chọc hổ giấy nhà cô làm gì. Cậu ấy lại gầm gừ khó ở. - "Đừng có nói như vậy mà."

"Chứ sao, em cứ như vậy chính là chiều hư tư bản."

"Chị dám làm vậy, em liền ngày nào cũng bắt Kim Jisoo đi tiếp khách, tất cả đều là khách nữ. Mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi phút..."

"Yah, em dám." Lần này đến Jennie trừng mắt.

"Chị dám sao em không dám." Lisa thách thức.

"Chị về sẽ bắt Kim Jisoo ngay lập tức nghỉ việc."

"Đúng hợp đồng, Kim Jisoo muốn nghỉ phải báo trước 2 tháng, bàn giao tất cả công việc. Trong 2 tháng này để coi chị làm sao cản em."

"Lisa, Lisa, Lisa..."

Chaeyoung lập tức ôm lấy cả cơ thể Lisa chặn cô ấy lại, nếu không cản khéo hai người này thổi tung cái sở cảnh sát Seoul cũng nên. Sớm biết thế Chaeyoung đã tự bắt taxi tới, nhưng chắc cũng không dễ mà Lisa chịu, cậu ấy vẫn còn rất sợ hãi chuyện cô rời xa, nên nói thế nào cũng bám khư khư không chịu buông. Lisa thấy Chaeyoung ôm mình thì tự khắc dằn xuống, quay mặt sang nhìn Chaeyoung uỷ khuất, đã nói đi ăn lẩu rồi là cậu cứ đòi tới đây.

"Được rồi, được rồi... Đừng giận nữa mà. Ngoan một chút." Chaeyoung lập tức âu yếm, dỗ dành. Lại còn biết ý hôn nhẹ vào môi của Lisa một cái. Rõ ràng trước đây Lisa của cô vốn dĩ đứng đắn chín chắn thế nào bây giờ lại giống như một đứa trẻ lên 3 vậy.

"Em không thấy mình thật chướng mắt hả Lalisa." Jennie khinh bỉ.

"Jennie, em xin chị mà." Chaeyoung khổ sở nói. Tay vẫn níu chặt bắp tay của Lisa. Liên tục dỗ dành bé hổ giấy nhà mình.

Jennie đảo mắt, thì thôi. Nể Chaeyoung, cô cũng không thèm chấp Lalisa Manoban, vì chắc có lẽ tên tư bản này không hề biết những việc mà Chaeyoung làm vì mình. Đúng là có phúc mà không biết hưởng. Park Chaeyoung tới đây còn không phải vì sợ những kẻ bên trong nhà giam kia làm hại một lần nữa tới quan hệ tình cảm của hai người hay sao.

"Mình đi giải quyết công việc một chút. Cậu ngồi đây chờ mình có được không bảo bối." Chaeyoung cười nhu thuận khẽ xoa xoa má của Lisa dỗ dành.

"Mình đi với cậu." Lisa giật mình, ngay lập tức nắm lại tay của Chaeyoung.

"Mình tự xử lý được." Chaeyoung trấn an. Không đợi Lisa trả lời liền quay qua Jennie. - "Chị, trông bảo bối của em dùm em."

"Gì chứ." Jennie chau mày.

"Chị, ý em là đừng chọc gì cậu ấy nữa. Em chắc chắn sẽ kết hôn với Lisa nên chị phải chấp nhận điều đó thôi." Chaeyoung nhìn Lisa khẽ cười nhẹ, dĩ nhiên tranh thủ nịnh đầm cậu ấy một tí cũng không phải tệ.

"Hừ."

Lisa như đứa trẻ sẵn sàng lêu lêu Jennie nếu Chaeyoung không có ở đây. Có lẽ chuyện Mark vẫn khiến Lisa có chút sợ hãi nên lúc nào cũng như một con hổ sẵn sàng lao vào ai dám giành miếng thịt Chaeyoungie của mình, kể cả người đã có gia đình giống Jennie Kim. Nhìn Lisa như vậy Chaeyoung sao lại không có chút đau lòng, cậu ấy đã sợ hãi đến mức nào chứ. Vẫn là bản thân cô đã không đủ tinh tế để bảo vệ Lalisa của mình.

"Em đi ra cửa sẽ có sĩ quan dẫn em đi gặp người em muốn gặp."

Lisa vẫn giữ chặt cánh tay của Chaeyoung, ánh mắt tràn đầy lo lắng.

"Mình phải làm việc này. Đợi mình." Chaeyoung cười trấn an, hôn nhẹ trán Lisa rồi rời khỏi.

Chaeyoung đi theo viên sĩ quan trẻ, ngồi xuống ghế chời đợi, mặc dù họ đã bị bắt theo đúng điều luật kinh tế của Hàn Quốc nhưng vẫn chưa luận tội nên về cơ bản cũng không hẳn là tội phạm. Chính vì thế nên Chaeyoung muốn giải quyết sớm hơn một chút trước khi họ ra toà. Chaeyoung chủ động liên lạc nhờ Jennie giúp cho mình được nói chuyện riêng với họ. Chaeyoung để tập tài liệu lên bàn, kiên nhẫn chờ đợi, sắp xếp lại những việc mình sẽ làm và thầm nhẩm lại trong đầu. Chaeyoung một khi đã làm chỉ muốn thành công, không cho phép thất bại.

"Thật không ngờ, cô còn đến gặp tôi." Jiyoung ngồi xuống nhếch môi.

"Vì sao tôi lại không thể đến gặp cô." Chaeyoung mỉm cười.

"Tôi cứ nghĩ cô sẽ căm ghét tôi đến tột cùng."

"Tôi không bao giờ quá căm ghét ai. Giữa chúng ta cùng lắm chỉ là sự tranh đua. Tôi cũng không giành của cô bất kì thứ gì cả." Chaeyoung lãnh đạm, thật không ngờ Jiyoung đối với Lisa lại sâu đậm như vậy.

"Nếu không phải do cô, Lisa sẽ không từ chối tôi." Jiyoung giận giữ.

"Nếu tôi nhường, cô sẽ giành được sao." Chaeyoung khoanh hai tay vào nhau, vẫn là phong thái tự tin vốn có.

"Tôi thật không hiểu, bản thân tôi thua cô điều gì mà bao năm nay Lisa vẫn không bao giờ nhìn tôi dù chỉ 1 lần." Jiyoung thở dài, quét từ trên xuống dưới cơ thể của Chaeyoung thầm đánh giá.

"Nếu có thể tôi đã tự trả lời cho bản thân mình trước rồi. Tại sao bao nhiêu năm nay dù tôi đã trải qua rất nhiều mối quan hệ nhưng vẫn không thể quên được Lisa." Chaeyoung nhún vai, xem điều đó thật sự bình thường. - "Tôi đã ngừng hỏi câu đó cách đây 3 năm và chấp nhận sự thật. Chẳng lẽ cô lại không thể."

"Cô đến đây làm gì?"

"Tôi chỉ muốn xem rốt cuộc là tình yêu cô dành cho Lisa đáng giá bao nhiêu tiền?" Chaeyoung đẩy tập tài liệu màu nâu đến trước mặt Jiyoung và dùng ngón tay gõ nhẹ vào nó.

Jiyoung nghi hoặc nhìn, rồi cũng mở ra xem. Bên trong là bản hợp đồng chấp nhận nhượng lại toàn bộ cổ phần mà Jiyoung có của BP. Jiyoung cười nhếch mép, hoá ra cô ta đến cũng chỉ có mục đích này, quả không hổ danh là luật sư Park, rất nhanh nhẹn. Nhưng điều Jiyoung không ngờ tới là phần người nhận cổ phần này lại là Lalisa Manoban. Park Chaeyoung có thể thật sự tin tưởng Lalisa đến vậy sao, để cô ấy nắm giữ cổ phần của BP. Nếu sau này Lisa thay lòng cũng không thể không nói đến việc Lisa sẽ dùng chính nó để thay đổi cục diện.

"Tại sao tôi phải làm theo ý của cô?"

"Thứ nhất là cô biết rõ vì sao cô lại có được số cổ phần này. Dù gia đình cô có lo lót để cô thoát tội đi chăng nữa thì cô nghĩ sao nêu những thủ đoạn đó được công khai trước truyền thông."

"Cô hăm doạ tôi." Jiyoung nheo mắt.

"Tôi đang cho cô một con đường lùi. Chủ tịch Park dạo này thế nào, nghe nói ông ấy đang tranh cử chức nghị viên nên cũng cố gắng che dấu điều tiếng từ việc làm của cô."

"Cô..."

"Tôi nghĩ cô đủ thông minh để biết tôi sẽ không chỉ nắm thóp của một mình cô." Chaeyoung cười nhẹ. - "Chủ tịch Park cũng làm không ít việc để tranh cử chức nghị viên nhỉ."

"..."

"Jiyoung, cân nhắc đi. Một khi tôi đi ra khỏi căn phòng này thì chủ tịch Park sẽ không đơn giản là 1 2 năm tù đâu." Chaeyoung khẽ để cây bút đến kế bên Jiyoung mỉm cười.

Tiếp theo dĩ nhiên Chaeyoung sẽ tiêu soái đứng dậy, xoay người đi khá dứt khoát khiến Jiyoung vẫn còn đang rối trí suy nghĩ bỗng trở nên hoảng loạn. Vốn cũng nghe danh luật sư Park trong giới khá quyết liệt nên ít nhiều Jiyoung cũng hơi e ngại. Bất kì một cử tri nào tranh cử dĩ nhiên không thể né tránh một vài hành vi khuất tất, nếu mọi thứ khui ra cùng với hành vi chiếm đoạt cổ phần BP của Jiyoung thì chắc chắn gia đình của Jiyoung sẽ nguy to. Xét cho cùng thì chuyện tình cảm với Lisa vốn là không thể nào rồi thì Park Jiyoung còn giữ cổ phần BP để làm gì đây.

"Nếu tôi ký cô sẽ bỏ qua cho chúng tôi?"

"Tôi không có hứng thú xen vào chuyện của người khác."

"Được." Jiyoung cười khổ chụp lấy cây bút ký một cách dứt khoát. Sau đó quăng cây bút xuống bàn có chút không can tâm. Park Chaeyoung khá lắm, cô làm tôi thật tâm phục khẩu phục. - "Kể ra tôi với cô không có thù oán gì, tại sao lại điều tra chúng tôi."

Chaeyoung cầm tờ mua bán cổ phần lên xem xét một đợt, xác định Park Jiyoung không dở trò mới hài lòng gấp lại để vào túi của mình. Đúng, Park Jiyoung không đắc tội gì với cô nhưng lại dám nhìn tới người phụ nữ mà Park Chaeyoung này cất công lựa chọn từ nhỏ thì đây chính là vuốt mặt không nể mũi rồi. Muốn hái hoa cũng phải nhìn tên chủ vườn chứ, muốn tiếp cận Lisa cô có hỏi qua ý kiến của người "chị ba" như tôi chưa đây.

"Tôi chính là muốn cả thiên hạ này biết, người của Park Chaeyoung, muốn nhìn tới cũng chỉ có thể lén nhìn." Chaeyoung hơi thấp giọng, hàm ý sâu cay đầy vẻ cảnh cáo.

"Rốt cuộc là cô có yêu Lisa hay không?" Jiyoung thoáng rùng mình, người phụ nữ này đúng là không đơn giản.

"Cô đoán xem."

Chaeyoung nở một nụ cười nhếch môi trước khi rời đi mất. Có những thứ cũng không cần phải rõ ràng quá, không phải sao.

...

Cả một ngày dài mệt nhọc tranh đấu, Lisa chính là mệt rã cả người ra chỉ muốn cùng Chaeyoung mau chóng ở cùng một chỗ. Ăn cơm, nói chuyện, tâm tình, xà vào lòng cậu ấy luyên thuyên mọi thứ mà họ đã bỏ lỡ vì hiểu lầm. Chỉ có như thế Lisa mới cảm thấy điều này không phải là một giấc mơ. Kể ra thì Lisa muốn Chaeyoung đến nhà mình hơn vì cô chỉ ở một mình, tới nhà Chaeyoung còn kẹt thêm anh chàng Tae-hyung. Mặc dù anh ta cũng là mẫu người dễ chịu thoải mái nhưng cũng có chút không tự nhiên chứ. Mà nghĩ cũng tức, thế nào lại bỏ cô ở lại một mình với Jennie Kim, ngột ngạt chết được.

"Vẫn còn giận sao?" Chaeyoung tâm tình vui vẻ, tay vươn lấy để lên đùi của Lisa bóp nhẹ làm Lisa hơi cau mày.

Dẫn dục quá độ đấy àh.

"Cậu chắc là cậu sẽ giận chứ?" Chaeyoung như con mèo nhỏ lấy móng tay cào cào đùi của Lisa, càng lúc càng câu dẫn.

Đây chắc chắn là mơi cô, đúng không?

"Nếu cậu cứ như vậy, tối nay hay là nợ đi, hôm nào hết giận mình sẽ bù." Chaeyoung cười khúc khích khi thấy Lisa bắt đầu không thoải mái mà cựa quậy, biết mình sắp chọc đến cực hạn của Lisa nên cố tình nhây thêm một chút.

Rõ ràng là muốn chọc tức chết Lisa mà.

"Sao lại trưng ra bộ mặt đó, cậu giận mình thì chắc đâu có muốn đụng chạm gì tới mình. Mình đây là nghĩ cho cảm xúc của cậu." Chaeyoung cười khúc khích, cố ý rướn người tới để Lisa thấy nửa kín nửa hở từ chiếc áo trễ vai của cô.

Thôi xong, thôi xong, thôi xong rồi Lalisa Manoban.

"Quỷ tha ma bắt cậu đi Park Chaeyoung." Lisa gầm gừ, đạp ga cố chạy về nhà Chaeyoung nhanh nhất có thể.

"Gấp sao." Chaeyoung làm động tác hôn gió.

Mịa, gấp như đi đánh giặc mà giặc tiến tới cổng thành ấy chứ. Thử hỏi ai trong tình huống này có thể bình chân như vại được chứ.

"Hey Lisa, xem nè."

Chaeyoung mở màn hình tin nhắn của cô và Tae-hyung lên, cẩn thận đợi đèn đỏ mới đưa cho Lisa xem.

"Oppa, anh đi ngủ lang đi."

"Waeeeee, hôm nay tivi sẽ chiếu Blackpink Diary, anh muốn xem!!!!"

"Anh còn không đi, tuổi thanh xuân của anh sẽ nhiễm một màu đen tối đó."

"Cái quái gì!!!!"

"Hôm nay Lisa sẽ ở lại."

"OMG!!!!!!!"

"Biết điều thì... (emoji hình Devil)..."

Lisa quay sang nhìn Chaeyoung đôi mắt phiếm hồng, hai má đỏ bừng vì xấu hổ. Đây rõ ràng là dâng mỡ tới miệng mèo, bật đèn xanh cho ô tô phóng qua mà. 10 năm nay cùng lắm thì Lisa chỉ chờ đợi khoảng khắc này thôi chứ mấy, nên bất kể bây giờ có chuyện gì thì cô cũng chẳng quan tâm nhiều đến thế. Đầu tập trung lái xe, mắt nhìn thẳng, chân đạp ga, dùng hết mọi tinh lực cô dồn nén 10 năm qua mà phi tới nhà của Chaeyoungie. Vừa tới nơi đã đánh xe điêu luyện vào khu đỗ, cẩn thận xoay người tháo seat belt của Chaeyoung và đi ra mở cửa cho cậu ấy. Còn gấp gấp vội vội khoá xe lại đến mức mém đánh rơi cả chìa khoá.

"Lại đây nào." Chaeyoung trộm cười đan tay của mình vào tay của Lisa kéo cô ấy theo mình vào nhà, cậu ấy gấp, cô không gấp sao.

Lisa ở phía sau Chaeyoung nhìn cô ấy kiếm trong túi mình chìa khoá, lại không thể kiềm lòng mà tiến tới ôm nhẹ eo Chaeyoung ở đằng sau, làm Chaeyoung khẽ run nhẹ, nàng xoay người hôn lên má của Lisa một cái ý để Lisa đợi. Túi của Chaeyoung có hơi bừa bộn nên tìm chìa cũng cần một chút thời gian nhỏ, dễ gây cho Lisa sốt ruột. Lisa ở phía sau chính là lại còn không an phận, hết rúc vào hõm cổ Chaeyoung lại khẽ hôn lên cổ của nàng khiến Chaeyoung muốn tìm cũng khó. Chưa gì đã kích tình như vậy không biết vào trong còn muốn thế nào nữa đây.

"Yên nào." Chaeyoung mắng nhẹ, nhưng còn mãi chìm đắm nên lời nói giống như nhõng nhẽo.

Mặc cho Chaeyoung nói Lisa vẫn cứ phận sự của mình mà làm, sau này nhất định đổi cho Chaeyoung một căn nhà dùng vân tay hay bấm mật mã. Tìm chìa khoá thôi mà lâu như vậy, có biết Lalisa này không thể chờ thêm nữa không vậy. Chaeyoung cười khúc khích, xoay người quyết chí hất đầu Lisa ra rồi vòng tay ôm quanh người cô ấy, để cằm mình hơi chạm di di vào sóng mũi Lisa. Đây là điều mà Chaeyoung thích nhất trong mối quan hệ của họ, cô và Lisa chỉ cách nhau 1cm nên rất rất dễ để đụng tới mọi phần cơ thể của nhau.

"Cậu muốn hành sự tại đây hay sao mà không để yên cho mình tìm chìa khoá vậy."

"Mình hôn cổ cậu, chứ có giữ tay cậu đâu." Lisa lém lỉnh.

"Chờ một chút đi, được không?" Chaeyoung nựng nựng, ôm Lisa.

"Luật sự Park bình thường nhanh nhẹn mà sao hôm nay tay chân lại lúng túng thế."

"Còn không phải do tiểu bảo bối nhà cậu quậy sao."

"Mình..."

"ROSEANNE PARK." Tiếng thét chói tai của một người lạ làm Chaeyoung giật mình, cô mở to mắt nhìn người đứng sau lưng Lisa, giác quan đông cứng lại. Như một bản năng khó nói Chaeyoung lập tức dùng lực đẩy Lisa ra khỏi người mình khiến cô ấy vì thế hơi mất thăng bằng lui về sau 2 bước, đôi mắt nhíu lại thành một đường khó hiểu. Thấy Chaeyoung không để tâm đến mình mới hướng tầm mắt theo cô ấy mà nhìn.

"..." Người vừa mới xuất hiện khuôn mặt có chút không vui liền không khách sáo tiến tới, nhìn Chaeyoung chằm chằm.

"Đây...đây là..." Chaeyoung lắp bắp, nhìn Lisa một hồi, hơi nuốt nước bọt. - "Đây là em gái... Lisa."

Lisa trợn trắng mắt.

EM GÁI!!!!!

Cậu đùa tôi àh Park Chaeyoung .

* Hello Drama again =)). Mình tự nhiên cảm thấy mình nên mở rộng fic thêm chục chap cái mình ngược xuôi ngược dọc, giật mùng đánh trống các kiểu rồi end. Tự nhiên end ngang hạnh phúc các bạn bảo fic không có chiều sâu. (Ừa tại fic thiệt sự là sẽ không đọng lại cho các bạn đc điều gì đâu ạ ^^)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top