Chap 34 :

Lisa cuối cùng thật sự chịu thua Park Chaeyoung rồi. Chuyện trao trả lại tập đoàn BP với Lisa không phải là vấn đề vì dù sao cũng là vật hoàn chủ cũ. Chỉ là riêng tài sản cá nhân của Lalisa thì lại khác, đó không phải là nỗ lực bản thân Lisa chục năm nay sao. Lisa thở dài, Chaeyoungie thật sự muốn đuổi cùng giết tận cô đến mức nào chứ. Cậu ấy hận cô đến vậy sao. Thôi...sao cũng được. Lalisa hoàn toàn có đủ khả năng làm lại từ đầu. Cứ coi như đền bù tất cả mọi thứ mà cô đã nợ cậu ấy.

"Sao, cậu định nuốt lời với tôi à Lalisa Manoban."

"Nuốt lời?" Lisa có chút không hài lòng trong lời nói. - "Mình có thể cho cậu mọi thứ của mình nhưng cậu đừng nói như vậy."

"Còn không phải?" Chaeyoung châm biếm.

"Mình nuốt lời cậu chuyện gì chứ?" Lisa giận dữ. Cô đối với Chaeyoungie là thật lòng thật dạ sao lại có chuyện ăn nói hai lời. Sỉ khả sát bất khả nhục, Lisa không phải là kẻ thích đùa giỡn với tình yêu.

"Cậu thử nói xem."

Chaeyoung mỉm cười nhu thuận, đi về phía Lalisa và kéo cô ấy đối diện lại với mình. Chaeyoung khẽ quàng cả hai tay của mình lên cổ của Lisa rồi khẽ hôn vào đôi má phúng phính đang còn chết đứng vì tình huống siêu bất ngờ. Lisa như bản năng tay liền đỡ lấy eo của Chaeyoung nhưng vẫn ngây ngốc như một kẻ khờ. Lalisa chắc không còn say hay bị triệu chứng hoang tưởng chứ, Chaeyoungie vừa mới hôn má cô đúng không? Hay là Lalisa còn đang nằm mơ hoặc bất tỉnh, hoặc thứ gì đại loại thế. Nhưng có lẽ không phải chỉ mỗi mình Lalisa là cảm thấy như thế, mà hành động của Chaeyoung làm tất cả mọi người đều sững sờ chỉ trừ Jisoo.

"Cậu đã nói nếu chúng ta kết hôn cậu sẽ đưa mọi thứ của cậu cho mình. Bất động sản và tiền trong ngân hàng. Kể cả bản thân cậu nữa." Chaeyoung dùng ngón tay cào cào phía sau cổ của Lisa làm cô ấy thoáng rùng mình.

"Kết...kết hôn. Cậu và...mình." Lisa lắp bắp.

"Tất nhiên, mình còn có thể lấy ai khác ngoài cậu nữa chứ." Chaeyoung nhõng nhẽo, nhất định kì này trói chân tên ngông cuồng tư bản một lần cho xong. - "Cầu hôn thì cũng cầu hôn rồi."

"Park Chaeyoung, cô đang làm cái gì vậy?" Mark tức giận đập bàn.

"Hạ màn. Tôi chán rồi." Chaeyoung nhàn nhạt nói. - "Với tôi đã nói anh chỉ được gọi tôi là Roseanne. Chaeyoung là để anh gọi sao, không tự lượng sức."

Chaeyoung vẫn không quay đầu nhìn Mark, âu yến ngắm khuôn mặt ngố tàu của Lalisa trong lòng chỉ muốn lập tức gả cho người đối diện. Tên khờ này mặc dù khuôn mặt đầy vẻ thắc mắc nhưng vẫn giữ chặt eo cô, quả nhiên là kẻ giữ của số một thế giới mà. Thật ra Chaeyoung cũng muốn chơi thêm một lúc nữa nhưng vở kịch này thật nhạt nhẽo quá. Lisa nhà cô lại đau lòng đến thế này quả thật không nỡ mất rồi. Thôi thì tha cho cậu ấy, sau này rước về rồi hành hạ sau cũng được. Quân tử báo thù 10 năm chưa muộn mà. Chaeyoung lại rướn người hôn lên trán Lisa một cái khiến cô ấy dường như đã trở về thực tại.

"Vậy còn cái nhẫn cậu nhận của anh ta." Lisa bối rối, vẫn là cố kỵ chuyện này.

"Lalisa, cậu làm kinh doanh mà chẳng tức thời như vậy sao. Mark tặng quà mừng đám cưới của chúng ta, tớ sao lại bất lịch sự không nhận đây."

"Tặng...tặng." Mark lắp bắp.

"Ồ, bán cũng rất có giá nha. Lúc đầu mình còn tưởng đồ fake. Mình mới kiếm được một khoản lớn, lát dẫn cậu đi ăn lẩu." Chaeyoung lại hôn cái chóc vào môi Lisa.

"Mình thèm đồ nướng." Lisa chun mũi.

"Mình thông báo, chứ không hỏi ý kiến. Cậu thích cãi không?"

Đến lúc Park Chaeyoung yêu rồi quả nhiên có tiền đồ hơn Lalisa Manoban, nói một câu liền khiến Lisa cứ thế im bặt. Chưa kể còn có thể lập tức hôn không ngại ngùng. Ai như Lisa, chỉ có... Chaeyoung lập tức đỏ mặt nghĩ tới đêm hôm qua. Mau chóng hắng giọng giữ bình tĩnh, đứng đắn một chút nào Park Chaeyoung.

"Mark, anh quả thật không cẩn thận rồi. Chiếc nhẫn tôi đeo trên tay đâu phải nhẫn anh mua tặng tôi." Chaeyoung cười lớn.

"Cô..." Mark tức đến xanh mặt mày.

"Nó có hơi giống đúng không? Nhưng đây là nhẫn riêng trong BST của Tiffany and Co, tôi đã mua chúng và nhờ họ làm gấp một chuyện..." Chaeyoung lại một lần nữa hôn lên môi Lalisa trước khi lấy chiếc nhẫn ra khỏi ngón tay mình. - "Tôi đã khắc tên của Lisa lên nó."

Thật vậy, Lisa chụp lấy chiếc nhẫn của Chaeyoung và nhìn dòng chữ Lalisa Manoban <3 bên trong lòng nhẫn. Lisa nhìn Chaeyoung, rồi lại nhìn chiếc nhẫn, rồi lại nhìn Chaeyoung, rồi lại nhìn lại chiếc nhẫn, cứ như vậy mấy lần. Rồi nụ cười ngây ngốc lại xuất hiện trên gương mặt của Lisa, cô chầm chậm đeo nó lại vào ngón áp út của Chaeyoung rồi nhìn đắm đuối. Thật không ngờ nhẫn có thể khắc lên như vậy, Lalisa không để ý tới điều này quả là thiếu sót quá đi. Chaeyoung bật cười, đồ ngốc này thật thiếu tiền đồ, chỉ là cái nhẫn khắc tên mình thôi đã vui vẻ đến như vậy rồi. Sau này về ở chung ngày ngày sủng cậu ấy thì cậu ấy ngất vì sung sướng sao.

"À, mình đã charge bằng thẻ Black card của cậu." Chaeyoung nháy mắt, lấy trong túi mình chiếc thẻ quyền lực ấy. Hôm qua Lisa say xỉn nên cô đã lấy nó đi mất. Sáng ra Lisa còn chẳng nhận ra, nếu không cũng đâu có màn drama hồi nãy. Đến điện thoại trừ tài khoản vài nghìn $ cũng không xem. Ngốc nghếch, sau này mỗi ngày phát cho 100.000 won xài, cấm không cho dùng thẻ nữa.

"Mua tất, mua tất." Lisa cười ha hả, ba cái lẻ tẻ này cô thiếu gì. Lão bà nếu thích, cô sẵn sàng mua hết trang sức ở cửa hàng của Tiffany and Co còn được ấy.

Chaeyoung cười sủng nịnh, vẫn là Limario thương cô nhất. Ba cái nhẫn kim cương Park Chaeyoung này thiếu gì tiền để mua, thật sự anh chàng Mark này nghĩ cô thích sao. Xin anh ta đấy, nhị tiểu thư nhà họ Park từ nhỏ tới lớn thứ thừa thải nhất chính là tiền. Thứ cô thật sự thích trên đời này chỉ có Lalisa Manoban, anh ta mua được chắc. Không biết tự lượng sức mình. Muốn so với Lalisa anh nằm mơ thêm mấy chục năm nữa đi. Nếu không phải muốn xem anh ta sẽ làm gì thì cô cũng chẳng nhọc lòng chơi với anh ta tới bây giờ... hoá ra cũng chỉ là muốn gài cô và Lisa.

"Cô...lừa tôi." Mark choáng váng. - "Là cô luôn lừa tôi."

"Thực tế là từ lúc Choi Minho xuất hiện, nói và dẫn tôi tới bệnh viện. Rồi dùng mọi cách kích động, tôi đã không tin rồi. Tôi chỉ muốn moi xem con chuột muốn tôi với Lisa chia tay là ai thôi." Chaeyoung cười đểu, ánh mắt có hơi đảo ngang qua người Jiyoung.

"Chaeyoungie, cậu..." Lisa nhìn chằm chằm.

"Cậu nghĩ mình sẽ tin Choi Minho thay vì tin cậu chắc." Chaeyoung tiêu soái hất tóc.

Chắc chắc là Lisa sẽ cảm động rơi lệ vì chuyện này.

"Không phải chuyện đó." Lisa rơm rớm, làm Chaeyoung khẽ giật mình, ủa chứ còn chuyện gì. - "Cậu tát mình á. Tát cái bốp."

Mịa...

Chết tiệt, Chaeyoung quên mất. Đúng là có tát Lisa một cái do hơi kích động. Lúc đó có chút giận vì cậu ấy thế nào lại dám giấu diếm cô tận 10 năm trời, một mình đảm đương gánh vác tập đoàn, còn nhọc lòng chăm sóc Alice unnie. Tự nhiên quên béng luôn đó trời. Nhưng nếu không có cái tát xuất thần ấy thì làm sao Mark lại lộ mặt và dã tâm của anh ta sớm như vậy. Kể cả chuyện Lisa tìm cô chiều hôm qua, Chaeyoung biết Mark đang theo dõi mình nên đâu thể lo cho Lisa được. Đành gọi cho Jennie unnie nhờ chị ấy lo giúp, thế quái nào đêm về Lalisa cũng lại lọt vào tay cô. Phiền chết đi được, cả đêm cậu ta cứ lải nhải.

"Ngoan, tối về bù." Chaeyoung thấp giọng nói trong họng. Nhưng trong phòng họp vốn yên ắng nên cũng bị nghe thấy ít nhiều.

"Bù sao." Lisa tươi tắn. Được cả cặp, không xem ai ra gì, ân ái giữa chốn đông người còn trước mặt mấy kẻ gây thị phi.

"Tối là tối. Nói nữa là thêm cái tát nữa đó." Chaeyoung gầm giọng. Đang nghiêm túc xử lý công việc, ở đây đầy người ra còn nhõng nhẽo cái gì.

Lisa lập tức tắt đài. Nhìn Jisoo đúng lúc Jisoo nhìn lên, mắt hai người chạm nhau toát lên một nỗi niềm cảm thông sâu sắc vô bờ bến. Tựa như giữa chốn nhân gian hữu tình bỗng tìm được tri kỷ trọn kiếp. Tại sao lại có một sự đồng cảm như vậy, còn không phải Jennie và Chaeyoung vốn là bạn thân sao. Chuyện này Jisoo trải qua mỗi ngày, vốn đã quen rồi. Chaeyoung nhìn qua Jiyoung, em gái trà xanh này chắc cũng nên hạ màn rồi chứ.

"Cô em, cô còn non quá. Muốn giành Lalisa khỏi tay tôi, không có cửa đâu."

"Chị đang nói gì vậy luật sư Park." Jiyoung cười trừ.

"Cô có biết Jennie Kim chị em thân thiết với tôi. Gia đình bên ngoại hầu hết đều làm thanh tra kinh tế cấp cao, gia đình bên nội vừa vặn lại làm ở viện kiểm soát Hàn Quốc. Chánh án, luật sư cao cấp đều có cả. Chị ấy đã điều tra hết tẩy của hai người rồi."

Mẹ ơi... Lisa cảm thán, ngày xưa thấy Jisoo cứ 8h có mặt 17h tan làm là tức tốc phi về cứ nghĩ chị ấy sợ vợ. Lisa và Bambam lâu lâu còn phỉ nhổ coi thường, hoá ra không phải sợ vợ mà sợ cả dòng họ nhà vợ. Lisa khẽ vỗ lên vai Jisoo an ủi, trong khi Jisoo thì chỉ nuốt nước mắt vào trong. Nếu cô đắc tội sợ chết cũng không ai thèm điều tra luôn ấy.

"4% ấy là cô đưa cho Mark. Muốn tôi và Lalisa bất đồng sau đó cô xuất hiện như vị cứu tinh cứu rỗi cậu ấy."

"Tôi không có..." Jiyoung nhìn Lisa lắc đầu nguầy nguậy.

"Chỉ tiếc là kể cả cô có 5% ấy thì Lisa cũng không cần." Chaeyoung mỉm cười, đan tay mình vào tay của Lisa siết nhẹ. - "Nhưng tệ quá, tôi lại có tới 30%, gấp 6 lần cô."

"Không phải chuyện cổ phần mà." Lisa lí nhí, chen vào giải thích. Ngón tay đang nắm tay Chaeyoungie cong lại cọ cọ vào lòng bàn tay cô ấy.

"Im đi." Dĩ nhiên Chaeyoung biết, chỉ định nói châm biếm Jiyoung vậy mà Lisa cũng ngố ngố tủi thân.

"Dạ." Lisa cụp mắt.

"Nhưng tôi không phủ nhận lúc cô bước vào rồi làm như vậy, bản thân tôi cũng có chút lo lắng. Nhưng Lisa vẫn luôn chứng minh là mình xứng đáng với tình cảm của tôi hơn ai hết trên thế giới này. Cảm ơn cô đã giúp tôi nhận ra cậu ấy yêu tôi nhiều như thế nào."

Lisa phổng mũi tự hào, tay vô thức siết nhẹ tay của Chaeyoungie, bởi vì cô biết ngoài cô gái này ra Lalisa sẽ không thể yêu ai sâu đậm như vậy được nữa. Chaeyoung hơi liếc Lalisa, đúng là cô không tin cậu ta là loại người như Choi Minho nói nhưng điều đó không có nghĩa là Park Chaeyoung không có tư thù cá nhân ở đây. Nên nói thẳng ra là luật sư Park của chúng ta cũng không phải người đơn giản.

"Cô khá lắm. Xem chúng tôi như kẻ ngốc vậy." Mark trào phúng nói.

"Thật ra tôi tính chơi lâu hơn, xem mấy người diễn trò gì." Chaeyoung thú thật. - "Cơ bản thì tôi cũng thích thấy Lisa đau khổ một chút."

"Hả." Lisa nhăn mặt, biểu cảm khó coi.

"Ngày xưa là ai bỏ rơi mình trước, lúc đó mình cầu xin cậu chết đi sống lại đó. Cậu nghĩ nhiêu đó làm sao so với mình năm xưa. Hoà 1-1 nhé."

"Vậy tại sao cậu lại đổi ý?"

"Còn không phải do cậu." Chaeyoung nhớ tới liền tức giận, ngắt một cái vào eo Lisa đau điếng.

Lisa theo bản năng hơi lùi lại, nhưng Chaeyoung thì lại không buông tha mà tiến tới, ánh mắt như một con sói chuẩn bị nuốt chửng con thỏ con Lalisa. Cô nuốt nước bọt trong cổ họng mình cái ực, chưa cưới đã sợ cậu ấy mất mật rồi. Cho tới tận khi Lisa dựa sát vào tường. Không còn đường lùi nữa đành phải nói gì đó phản kháng hòng kiếm cách thoát thân.

"Mình...mình làm gì chứ."

"Say xỉn mà còn nhớ rõ nhà mình ở đâu để nói cho tài xế taxi, cậu hay quá mà Lalisa. Tới nhà gõ cửa đùng đùng. Đưa cậu vô trong để cậu nằm lên sofa thì lo ngủ đi. KHÔNG, cậu quậy um lên đòi mình ôm cậu. Tae-hyung tới gần thì xua đuổi. Cậu có xỉn thật không đây Lalisa Manoban."

"Ơ hơ hơ..." Lisa cười lớ phớ, giả điên huýt sáo.

"Chưa hết. Cậu có biết cậu phiền thế nào không? Hôm qua cả đêm mình không ngủ được chút nào. Cậu lải nhải nói yêu mình 2703 lần có hơn vì lúc sau mình mới đếm. Lại còn hôn mình 1102 cái. Lalisa Manoban, cậu có biết mình thậm chí còn phải lấy đá chườm môi cho cả hai đó. Cậu nghĩ xem nếu cả mình và cậu đều sưng môi đi ngoài đường thì người ta sẽ nghĩ gì hả."

"..."

Thì nghĩ tính dục quá độ chứ sao.

Rồi xong rồi xong. Park Chaeyoung giận thật rồi, hôm nay chắc chắn là ngày cuối cùng Lalisa Manoban còn thấy mặt trời. Thậm chí cô còn chưa kịp ăn sáng... xuống dưới lấy gì mà lót bụng đây. Diêm Vương Gia có thể nào thương tình chừa chút điểm tâm cho cô không vậy?

"Cậu thật quá biết cách làm người ta mềm lòng." Chaeyoung nhẹ giọng, đưa tay sờ má của Lisa khẽ nựng. - "Lúc đó mình biết, không thể tiếp tục được nữa rồi."

Lisa kéo Chaeyoung vào lòng ôm cô ấy thật chặt, cuối cùng mọi thứ cũng kết thúc, cơn ác mộng 10 năm nay của cô đã tan biến. Từ giờ phút này Lalisa Manoban chắc chắn sẽ chăm sóc và yêu thương Park Chaeyoung bằng tất cả khả năng của mình. Sẽ không còn tổn thương, không còn đau đớn, không còn bất kì bí mật nào tồn tại trong mối quan hệ của họ nữa. Cuối cùng qua cơn mưa trời lại sáng, Park Chaeyoung đã trở thành người của Lalisa Manoban rồi.

"Jisoo unnie, chị thu dọn tàn cuộc cho em nhé."

"Vinh dự của chị." Jisoo làm dấu búng tay kèm cái nháy mắt. - "Anh Mark, cô Park Jiyoung, chúng tôi có đủ thông tin và bằng chứng để chứng minh hai người trong quá trình thu mua cổ phần của BP đã có vài cách không được trong sạch cho lắm. Như hăm doạ, gây ức chế với các cổ đông."

Mark và Jiyoung đứng chết trân một chỗ, mặt tái mét.

"Chắc giờ này, tổng thanh tra Kim đã tới dưới lầu rồi." Jisoo nhìn đồng hồ trên tay mình.

"Hả? Tổng thanh tra Kim?" Lisa nhướn mày, ủa...ai vậy.

"Cậu không biết?" Chaeyoung hơi nhếch môi.

"Lalisa." Jisoo thở dài não nề một hơi kéo dài thê lương. - "Tổng Thanh Tra, Giám Đốc của Sở Cảnh Sát Seoul là Jennie Kim. Tình cờ là vợ chị."

"Je...Je...Jennie Kim là..." Lisa lắp bắp, Chaeyoung phì cười hôn lên môi cậu ấy chặn lời nói tiếp theo. Cô không có vấn đề gì với chuyện nghề nghiệp của Jennie unnie, chỉ là thấy cậu ấy thật dễ thương nên muốn hôn một cái.

Jisoo nhìn lên trần nhà, không muốn để nước mắt rơi xuống, chầm chậm gật đầu một lần nữa khẳng định cho những gì mà Lalisa vừa nghe thấy.

Lalisa tưởng em ấy khổ.

Có ngon thì làm Kim Jisoo đi rồi biết... chữ khổ không viết dễ vậy đâu.

Tính ra Lalisa và Kim Jisoo cũng có thể được gọi là mỹ nữ hoàn hảo. Đẹp, giàu, tài năng. Vậy mà...

Đứa lấy giám đốc sở cảnh sát...

Đứa lấy đại luật sư.

HAIZZZZZ :(

* Hyhy góc PR, chả là em mới lên fic mới. Lần này em thử sức với thể loại cổ trang cung đình "mém Huế" =))... Chap 1 sẽ post vào 10/9(debut solo Lisa ạ). Hi vọng sẽ đc mọi ng ủng hộ. Em cảm ơn <3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top