Chap 21

Note: Chap ngắn.

Chap 21: Kẻ phản bội

Thay tôi mang đến cho cô ấy một lời mời. Maeda Atsuko!


...


  Người quản gia đã kịp thời mở lấy cửa bên ngoài chỉ sau một hồi chuông. Phía sau cánh cửa, Mariko bước vào với phần áo choàng đã ướt đẫm bởi những hạt tuyết. May mắn rằng quản gia đã kịp thời gian mang giúp cô một chiếc khăn lông. Cảm giác ấm áp từ chiếc lò sưởi của căn phòng, khiến Mariko không ngần ngại để đặt chân vào đại sảnh. Nơi ấy ngài Aki từ lâu đã ngồi chờ với một tẩu thuốc vẫn còn phả hơi khói. Giống như cô đã đoán, chỉ khi có sự hiện diện của ngài thì căn phòng mới thật sự đang sống. Nó vẫn tỏ ra những hơi ấm dù rằng ngọn lửa nơi chiếc lò sưởi lại trông như yếu ớt.

_ Cháu đoán là mình đã gặp cô ấy – Mariko đặt tách trà trở lại bàn, nở một nụ cười rất hài lòng.

Cô thật sự đã luôn tin tưởng ngài Aki và lòng tin ấy đã chưa hề bị nguôi ngoai.

Những điều ngài Aki dự tính trước, tất cả dường như đang dần phơi bày. Tuy vậy thì cuộc gặp mặt ngày hôm nay lại đang chứng tỏ rằng cô rất cần một lời khuyên cho những hành động tiếp theo của mình từ ngài ấy.

Thủ trưởng Aki dập tắt hơi khói cuối cùng ở tẩu thuốc, hóp một ít trà để cảm giác ở miệng không quá nhạt nhẽo. _ Cháu có nhận xét gì về cô ấy.

Mariko có chút ngần ngại, suy cho cùng thì cô vẫn chưa thể tin những việc mà mình đã được chứng kiến từ một vampire. Cô gái đó, đã được chữa trị từ chính con 'quái thú' đã tấn công mình, việc này nói ra nhất định sẽ trở thành một trò cười. _ Có phải – Giọng cô nhỏ đi _ Bác biết rất nhiều về họ. Những vampire trong tòa lâu đài.

Ông ngước nhìn Mariko. Lại là một đôi mắt khiến cô không thể thấu hiểu. Nhưng cô tin những suy đoán của mình về ngài là đúng đắn.

Thủ trưởng Aki ngay từ đầu đã nắm bắt rất rõ mọi việc. Những điều mà ông đã biết, chắc chắn sẽ khiến Mariko không thể ngờ đến.

_ Họ chỉ là những sinh vật rất cô đơn – Ông rời khỏi ghế rồi, đưa mình về phía Mariko _ Không có hoài bão, kể cả ở những ước mơ.

Mariko hơi bất ngờ bởi những gì mà được nghe. Sự cô đơn!? Cô đoán đó là cái giá phải trả của sự bất tử.

Ngài Aki vốn chỉ là một phù thủy thật nhỏ bé đối với hồi giáo. Nhưng ông lại có một kiến thức rất vững vàng ở những vampire.

Có thể rằng, chính ở điều này đã khiến ông có một quyết định trông như điên khùng là nhờ đến sự giúp đỡ của họ.

_ Thế giới của vampire, nhỏ bé như hòn đảo này. Là một thế giới khép kín – Ngài Aki vẫn đưa mắt nhìn đến ngọn núi ấy, một trong những lối đi thông vào Thảo nguyên đỏ. Đây là nơi vampire được giao nhiệm vụ phải bảo vệ.

Họ bảo vệ nó, cũng như đang bảo vệ chính mình. Vampire từ lúc sinh ra đã mang một cơ thể mạnh mẽ, điều duy nhất khiến họ sợ hãi chỉ có thể là Thảo nguyên đỏ.

Ông đoán rằng mục tiêu của những vampire chỉ có sự chiến đấu.

Nhưng rốt cuộc... họ phải chiến đấu vì cái gì?

_ Vì như thế - Mariko nhíu mày, sau đó lại đột ngột đứng thẳng người _ Bác dùng con người để khai quật thế giới đó.

Im lặng. Là câu trả lời duy nhất Mariko nhận được sau câu hỏi. Ngài Aki lúc này đã trở về với hàng ghế, nhưng lại trở lại với tẩu thuốc vừa được béng lửa.

Tẩu thuốc qua thời gian đã phai màu hẳn, nhưng những hơi khói nơi đỉnh đầu vẫn vút cao như trước đây. Thấm thoát, chúng tạo cho căn phòng một cảm giác rất yên bình.

Mariko tự nhận ra chính mình đã quá vội vàng. Cô hơi gụt mặt, giọng nói vì lẽ đó đã trở nên yếu đi _ Chỉ là điều đó... quá mạo hiểm. Con người và vampire vốn dĩ không thể tái hợp.

_ Không phải cháu luôn tin tưởng con người à?

Cô bất ngờ ngẩn mặt

_ Trong mắt cháu con người không yếu ớt như vậy đúng không!? – Ông mỉm cười

_ Cháu... - Mariko ấp úng. Cô hiểu những gì ngài Aki nói, hơn hết cô là người luôn thấu hiểu những cảm nhận của chính mình.

Cô luôn tin tưởng sức mạnh của Miichan và đã từng phải cảm phục vì nó.

Mariko cho rằng, Miichan là một trong số ít con người duy nhất cô có thể khẳng định cô ấy thật mạnh mẽ. Nhưng chắc chắn nó đã bị lay chuyển chỉ khi cô chứng kiến một thân ảnh nhỏ bé đã không mặc dòng nước mà đổ mình vào.

Con người vốn dĩ là những sinh vật có tình cảm. Vì như thế Mariko có thể nghĩ rằng tất cả chỉ có thể xuất phát từ thứ tình cảm của họ.

_ Con người, mạnh mẽ hơn chúng ta rất nhiều – Ngài Aki cười buồn.

 Ít nhất thì ở đôi mắt đã cho cô thấy điều đó. Con người và yêu quái chỉ tiếc là họ có những suy nghĩ mạnh mẽ hơn chúng cô. Nhưng Mariko vẫn lo lắng việc để họ ở gần những vampire.

Hơn hết, cô không tin tưởng chúng. Vì ngay bất cứ lúc nào khi thú tính trổi dậy... vampire đều có thể làm hại con người.

...

Tuyết đã ngừng rơi, nhưng chặng đường của Minami vẫn phải tiếp tục. Đôi chân cô gần như đã có những triệu chứng của mệt mỏi, nhưng nhờ cái lạnh mà giờ nó đã tê cứng.

Cô vampire cứng đều trên lưng cô thì từ lâu đã thức giấc. Cô tin chắc điều đó chỉ khi đã bắt đầu cảm nhận những hơi thở ấm áp của cô ta khi đang cố tình thổi vào tai mình.

Minami tự nhủ việc này chẳng mang lại một lợi ích gì. Suy cho cùng thì việc 'cố tình' sưởi ấm của Acchan cũng đâu thể khiến Minami khá hơn.

_ Chân của cô... còn đau thật chứ? – Minami e ngại lên tiếng dù có thể đây là câu hỏi được thốt ra đúng ba lần.

Cô tin thể lực của mình vẫn rất tốt nhờ vào những lần luyện tập chăm chỉ ở câu lạc bộ. Nhưng Acchan thật sự là nặng hơn Haruna rất nhiều đấy!

_ Cô không thấy chân tôi vẫn đỏ à? - Acchan bâng quơ trả lời. Chứng minh một sự thật rất nghiệt ngã là cô hoàn toàn không có y định muốn rời khỏi lưng Minami. Có thể là nó đặt biệt rất ấm áp, ấm hơn cả chiếc giường được đặt trong phòng mình.

Nếu có thể ngày nào cũng được ngủ trên này thì nhất định cô sẽ có những giấc ngủ rất sâu ( Takamina không thể đem so sánh với đồ vật được Acchan à @,@)

_ Vậy...

Giọng nói Minami trở nên khó khăn dần. Từng bước chân cũng bắt đầu thấy nặng trĩu. Cô đoán là mình đang phải leo lên một dốc núi, vì như thế mà áp lực cũng trở nên nặng nề hơn _ Chúng ta nghỉ chân được chứ.

_ Cô đúng là vô dụng mà!!!

_ Itai! Này... – Minami vội la lên đau điếng. Đây là lần thứ hai cô ấy cắn vào tai cô rồi đấy. Thật sự thì đây không phải là một cách đối đãi tốt ở người có ơn với mình đâu.

Acchan có chút hơi nghiêng đầu bởi biểu cảm của Minami. Tuy cô là một vampire nhưng hoàn toàn không có sở thích cắn người. Chỉ là ở gần Minami lúc này lại khiến Acchan cảm thấy có một hương thơm gì đó rất kì lạ.

Mùi thơm hơn máu và thơm hơn bất kì loại máu nào cô đã từng dùng. Chẳng lẽ thịt và máu của một tiểu yêu lại trông ngon lành như thế.

_ Uhm này – Cô vampire khẽ cất giọng. Cánh tay choàng qua cổ Minami lại khẽ siết chặt hơn một chút _ Tôi có tên đấy!

_ Thì sao nào... - Minami vẫn trưng ra bộ mặt bất mãn khi bị cắn. Cô vampire tự nhiên lại trở ân cần, nhất định là lại sắp bày ra chuyện rắc rối gì rồi.

Đằng này, Acchan bị đối đáp như thế cũng bất mãn không kém. Nhưng hôm nay là ngày cô hoàn toàn không có tâm trạng nói giận với cô ta. Thay vào đó, Acchan vẫn tỏ ra rất ân cần, kể sát môi mình vào tai Minami

_ Vì vậy, gọi tôi là Atsuko!

Thân hình bé nhỏ khoáng chốc dừng lại. Từ lúc nào mà bầu không khí xung quanh cũng bắt đầu trở nên im lặng. Minami có chút mở to mắt, nhưng lại không ngoảnh đầu nhìn người đằng sau.

'Atsuko' ư? Không ngốc để cô đoán rằng nó là một cái tên. Chẳng lẽ cô vampire trông như dữ tợn này lại dễ dàng để cô gọi tên theo một cách thân mật như thế.

Có chút thừ người, nhưng Minami chậm rãi bước đi từng chút một. Trong đầu vẫn còn vọng lại câu nói khi nãy của Acchan và có lẽ nó đã khiến cô phải suy nghĩ.

Không phải là lần đầu Minami được phép gọi tên thân mật với một người. Chính cô và Haruna cũng đã có những thời gian rất ngọt ngào.

Nhưng bây giờ thì cảm giác muốn gọi tên ai đó lại trở nên rất khó khăn.

Minami đoán đây có thể là vết thương chưa thể lành sau hơn một năm cô cố gắng trong vô vọng.

Bản thân cô muốn giữ lại Haruna, nhưng gần ngay trước mắt thì khoảnh cách đó vẫn chưa thể được rút ngắn. Minami bắt đầu trở nên thật rụt rè với cảm giác xúc chính mình vì nhiều lúc chính cô đã chưa thể xác định đúng đắn nó.

Như ngay lúc, cảm xúc rối bời đó là gì... Minami vẫn không thể biết được.

_ Vẫn tốt hơn nếu dùng 'này' nọ để gọi tôi – Acchan nói giọng trầm, đủ để Minami hiểu cô ấy đã bắt đầu mất kiên nhẫn vì sự yên lặng của mình.

Tuy vậy thì điều này lại khiến cô gái nhỏ không thể nhịn được cười. Cô khẽ nhìn về phía con đường trông như vô tận đằng trước, miệng khẽ thốt lên.

_ Atsuko! Tôi là Takahashi Minami

Acchan hơi thừ người. Chính xác thì đây là tất cả những gì từ cô đã được nghe trong cơn mê man.

Đây có thể xem là một lời tự giới thiệu muộn màng sau hơn nhiều ngày cô được gặp cô ấy.

Nhưng suy cho cùng thì... 'Minami' đúng thật là tên cô ấy rồi.

.

.

.

Bước chân Minami lại bước tiếp, chậm rãi nhưng Acchan thích điều này. Có thể ấn mình vào sự tĩnh mịt nơi đây, chưa bao giờ một vampire như cô có đủ thời gian cho điều đó.

Acchan không hề nghĩ rằng sẽ có một lúc như thế này khi mình lại thích những cảm giác yên bình như thế.

Nhưng sao cũng được.

Mọi thứ, hãy cứ như vậy và kéo dài hơn nữa.

...

Trong một bóng tối tưởng chừng như vô tận lại lóe lên một tia sáng rất hiếm hoi. Juri bị tia sáng làm cho chói mắt, phải mất một lúc lâu mọi hình ảnh đằng trước cô mới trở nên thật rõ ràng. Nhưng lúc như thế cũng là lúc cô và Rena bị những kẻ lạ mang đến một nơi khác.

Juri bị quẳng xuống nền nhà. Cơn đau thức tỉnh cô nhận định rất rõ ràng gương mặt của kẻ đối diện.

_ Mày ngủ nhiều rồi đấy! – Tên gầy người nhuếch môi. Hắn đang bắt đầu ngồi xuống một chiếc ghế được đàn em mang đến. Juri nhận ra nơi này, vì nó đã từng là lớp học của cô và mọi người. Nhưng vì lâu năm bị bỏ hoang mà giờ nó trở thành một nơi tối tăm.

Mọi việc ngay bây giờ đối với cô vẫn còn rất mơ hồ. Trận đấu đó đã thật sự diễn ra. Một mình cô phải liều mình để chống lại hơn 6 tên. Nhưng kết quả đằng sau nó cô không thế nhớ được. Chỉ có thể biết rằng mình đã ở trong bóng tối rất lâu. Bên cạnh Juri, là một Rena đang rất hoảng sợ mọi thứ và biết cô rằng mình thật sự rất vô dụng. Chỉ một người bạn đã không thể bảo vệ tốt.

Tên gầy người nhìn biểu hiện của cả hai lại bất chợt nhuếch môi. Hắn bắt đầu mang đến cho cô một tờ giấy trắng, cùng một cây bút. Juri ngẩn mặt như chưa thể hiểu, nhưng đối diện với gương mặt hắn thì cô chỉ có thể trưng ra một đôi mắt khinh bỉ.

_ Bọn tao vốn không có nhiều thời gian với một vampire vô dụng – Hắn sốc áo Juri kéo lên _ Nhưng lại rất có hứng thú với trưởng nữ của mày.

_ Acchan? – Juri mở to mắt bất ngờ. Nhưng đã rất nhanh thế chỗ chúng cho một tràng cười _ Acchan ư! Ngươi có tư cách à?

Tên gầy người không có biểu hiện đặc biệt, chỉ khẽ buông áo Juri rồi lại ra lệnh cho một vài tên bước đến cánh cửa to ở đằng kia

_ Thủ lĩnh bọn tao thì có đấy!

Âm thanh mở cửa kéo ra một tiếng thật dài, xuất hiện đằng sau đó là một thân ảnh quen thuộc.

Quen thuộc đến độ phải khiến Juri mở to mắt kinh ngạc. Cô không tin vào mắt mình nữa rồi, đây có phải là một giấc mơ không?

Bầu không khí trong căn phòng, phút chốc lại trở nên thật náo nhiệt bởi tiếng cung phụng của những tên xung quanh.

Người đàn ông với bộ comle đen, hiên ngang bước đến chiếc mà tên gầy đã vội vàng nhường chỗ mà ngồi xuống. Hắn nhìn cô, nhanh chóng nở một nụ cười hiền từ.

_ Tiểu thư Jurina.

_ Mamoru... ông!!! – Cô sốc mình vậy. Căm phẫn nhìn người đàn ông đằng trước. Một con người trông như rất đáng tin cậy bên trong tòa lâu đài. Tuy vậy, thì đối với cô ông ấy vẫn giữ nguyên một sự cung kính như ngày nào.

Điều này khiến Juri nghĩ rằng tất cả sự trung thành mà ông ấy đã có với Acchan và mọi người, đều là giả tạo.

_ Thôi nào – Tên gầy người nhích một bước về phía Juri _ Mamoru vẫn còn là một học sinh cấp ba đấy.

Lời nói khiến Juri kinh ngạc hơn bao giờ hết. Đây cũng là lúc cô chứng quản gia Mamoru cởi bỏ lớp hóa trang khỏi cơ thể.

Xuất hiện đằng sau đó, đích thị là thân ảnh của một học sinh cấp ba.

Mamoru vẫn còn rất trẻ, thậm chí hắn ta đã không hề già đi sau hơn trục năm chung sống với chúng cô trong tòa lâu đài.

_ Tiểu thư, khiến người kinh ngạc rồi!

_ N...ngươi... ngươi rốt cuộc là ai.

Mamoru nhuếch môi. Hoàn toàn không có y định trả lời những câu hỏi vô nghĩa của Juri. Tờ giấy trắng từ vài phút trước được đặt trước mặt cô, giờ đây đã được hắn ân cần mang lên, như ngỏ y muốn cô viết vào. Thật sự thì mục đích của hắn là gì đây?

_ Cô biết đấy! Hãy thay tôi mang đến cho cô ấy một lời mời. Maeda Atsuko. Tôi muốn gặp cô ấy... ngay tại đây.

Tại sao? Mamoru đích thị là một tên phản bội. Nhưng nguyên nhân nào để hắn muốn Acchan phải đến nơi này.

Acchan vốn dĩ vẫn là một vampire mạnh mẽ hơn bao giờ hết và cô không tin hắn lại ngốc đến độ muốn khiêu chiến với cô ấy.

Vậy thì đằng sau chắc chắn sẽ có một âm mưu nào đó.

_ Mamoru! – Juri nhíu chặt hay mày.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top