[longfic]13 hours chap 10 Jeti, Teany
xin chào~ còn ai nhớ mình k v?
haha, đã lâu lắm rồi, gần 2 năm kể từ fic này ra đời, nó đã bị dừng lại ở chap 9 (số đẹp)
bởi mình chắc là chẳng ai còn nhớ tới 13 hours nữa đâu nên đây là link fic của mình trong ssvn, http://www.soshivn.com/forums/index.php?showtopic=42673
và giờ thì mình up chap 10 đây. hehe
hi vọng sẽ có vài khuôn mặt thân quen ghé thăm ^^ và cho ý kiến nha!
hóa ra thì hồi đó mình viết cũng k quá tệ, giờ đã lên đại học, cũng rãnh hơn rất nhìu, có khả năng sẽ tiếp tục fic này đó nha :))
thôi, nói chung đã viết r thì cũng up liền luôn, đọc rồi cho mình ý kiến nhé, gạch đá thuốc nổ dép lào gì nhận hết, đang trong thời kì khó ở nên có ai hấp diêm tinh thần mình thì càng tốt~
hoan nghênh! :))
CHAP 10: ĐAU!
Jessica vẫn bất động cùng vs đôi mắt mở to. Cô có cảm giác như hơi thở của mình đã đông cứng lại trong khoảng khắc đôi mắt ngây thơ kia nhìn thẳng vào mình và thốt ra những lời vô tình ấy. đôi mắt cười thân quen cùng vs ánh nhìn ấm áp thường trực đã biến đâu mất rồi, tại sao giờ đây phản chiếu trong nó là sự xa lạ đến k ngờ như thế.
- Fany!
Jessica đưa bàn tay run rẩy lên như muốn ôm lấy khuôn mặt người yêu của mình, siết ghì lấy cô ấy vào lòng và nhận dc cái cười nhẹ bảo rằng tớ-chỉ-đùa-thôi-mà.
Nhưng k, k một từ nào từ Tiffany dc thốt ra, thay vào đó, cô gái bé nhỏ ngay lập tức lùi ra xa khỏi Jessica, sợ sệt níu chặt chiếc chăn với hơi thở đứt quãng.
- Fany...
Jessica hoảng loạn càng lấn tới cố chụp lấy đôi tay của Tiffany bao nhiêu thì Tiffany càng hoảng loạn vùng ra bấy nhiêu.
Ngay lúc này đây, sự đau đớn trong đôi mắt Jessica k hề thu hút dc sự chú ý từ Tiffany!
Tiffany's POV
Tôi bị đánh thức bởi cảm giác ấm áp từ bàn tay của ai đó đang vuốt ve gương mặt mình, chầm chậm mở mắt ra để nhìn rõ mọi thứ xung quanh, có cảm tưởng tôi vừa chìm vào cơn mê kéo dài cả mấy thập kỉ rồi. tôi cũng k rõ tại sao, nhưng tôi thấy mệt mỏi lắm, lòng ngực cứ như có thứ gì đó đè nặng, k cách nào hít thở nổi.
Khi đã quen dc với ánh sáng đang ùa vào, tôi nhận ra có một đôi mắt đang nhìn tôi đầy trìu mến.
Nhưng....
Đây là ai thế?
Tôi k hề có bất kì ấn tượng nào với người đang hiện diện trước mặt mình.
- Cậu là ai?
Tôi hỏi nhỏ. Và ngay lập tức, đôi mắt đầy trìu mến đó khựng lại, sự bàng hoàng xuất hiện lấn áp đi cái dịu dàng ban nãy, cô ấy nhìn tôi với vẻ k thể tin được, hoàn toàn bất động. khi đôi mắt chúng tôi giao nhau, sự đau đớn tột độ và kinh hoàng trong đôi mắt ấy như đâm xuyên qua từng thớ thịt của tôi, khiến tôi bỗng thấy khó thở, và sợ hãi.
- Fany!
Giọng cô ấy run lên nhưng vẫn cố kiềm chế để nó k lạc đi, cô ấy vươn tay ra muốn chạm vào tôi một cách đầy luống cuống và tuyệt vọng.
Khoan, khoan đã! Đừng như vậy, chúng ta... k quen nhau mà!
Tôi giật mình với hành động của cô ấy và bất giác lùi người ra sau, bàn tay k biết đã run rẩy từ bao giờ siết chặt lấy tấm ga giường. nhưng cô ấy không bỏ cuộc, vẫn tiếp tục nhào tới cố gắng chạm vào tôi.
- Đừng mà! Cô là ai? Đừng chạm vào tôi!
- TIFFANY!
Giọng của người lạ trước mặt đã dc nâng lên rất nhiều, tiếng hét đó như xé tan không gian xung quanh và đẩy sự sợ hãi của tôi lên đỉnh điểm. cả cơ thể tôi k hiểu sao lại tự động co rúm ró lại và nép sát vào góc giường. ánh mắt đánh ra nhìn không gian xung quanh, đây k phải là phòng của tôi, đây là đâu, cô gái này là ai, cha mẹ tôi đâu mất rồi.
- Omma, mang người này tránh ra đi! Omma!
Tôi nghe có tiếng chân bước vội đến thì lập tức hét lên với đôi mắt nhắm tịt giấu sau lớp chăn.
- Fany, đừng sợ.
Tôi nhận ra giọng nói này, chất giọng ấm áp trầm trầm k lẫn vào đâu được. Taeyeon!
Vội tung chăn ra, tôi quay sang nhìn người đang quỳ trên mép giường, khuôn mặt này, đúng là Taeyeon, nhưng tôi nhớ tóc cậu ấy màu đen cơ mà, tại sao trông cậu ấy có vẻ gầy nhiều thế, lần cuối gặp nhau đôi má của cậu ấy vẫn rất phúng phính dễ thương. Tại sao giờ lại?
- Taeyeon?
- Phải, là tớ
- Tae...Taeyeon, omma appa tớ đâu, đây là đâu? Và kia là ai?
Tôi túm lấy tay cậu ấy, nhưng không hiểu sao lại chụp hụt. chuyện gì vậy? giờ tôi mới nhận ra tầm nhìn của mình như bị hạn chế đi rất nhiều. tôi đảo mắt nhìn quanh, điếng người khi chợt nhận ra, tại sao... nửa bên mắt trái... lại vô lực như k thể thấy gì cả. run rẩy đưa bàn tay giơ lên trước mắt trái của mình.
Vẫn là một không gian hạn hẹp, nếu k có mắt phải di chuyển theo bàn tay đang giơ lên trước mặt, tôi... tôi k thể thấy dc nó!
Chuyện gì thế này!
Mắt của tôi...
không thể nào!
KHÔNG THỂ NÀO!
END POV
Sau một thoáng bất động với cảm giác phổi k thể tiếp nhận dc không khí, Tiffany gào lên và hai tay không ngừng rờ rẫm lên mắt trái của mình và dùng hết sức ép chặt lấy con ngươi vẫn đang mở nhưng hoàn toàn không thấy gì ngoài khoảng không gian tăm tối.
- Fany, đừng như thế. Bình tĩnh lại đi.
Taeyeon ôm chầm lấy cô gái đang trong cơn chấn động mạnh mà k ngừng gào khóc kia, cố gằng cô ấy xuống và nhỏ giọng trấn an, song tất cả dường như là vô vọng.
Teyeon nén tiếng thở dài và lúc này mới nhớ tới sự có mặt của Jessica và đánh mắt nhìn sang với vẻ vừa tuyệt vọng vừa trách móc. vẻ sững sờ cùng đau đớn trên gương mặt đang trơ ra như tượng của Jessica chỉ có tăng lên chứ không hề thuyên giảm.
Cậu đã thấy chưa, Jessica! Đây chính là Tiffany, là cuộc sống của Tiffany. Là việc cứ lặp đi lặp lại mãi khoảng khắc này, là không tài nào thoát ra được vòng xoáy nghiệt ngã của số phận!
Trong một khoảng khắc mất tập trung, Taeyeon đã không thể giữ được một Tiffany đang xúc động mạnh. Cô gái ấy vùng ra và mất chỗ tựa ngã xuống sàn, đầy tuyệt vọng với những tiếng nấc không thể kiềm nén. Và rồi ánh mắt cô bắt gặp hình ảnh phản chiếu của mình trong chiếc gương lớn trên tường.
Tiffany không thể rời mắt khỏi cái bóng đang phản chiếu đó, một cách chậm chạp, cô bò lại gần chiếc gương, khó nhọc đưa bàn tay chạm lên mặt kính với hơi thở run rẩy
- Cái gì thế này, đây đâu phải là Tiffany!
Từ trong cổ họng, tiếng cười khô khốc vang lên xé nát không gian.
- Tiffany không phải như thế này, mái tóc này, đôi tay này, cơ thể này...
Những ngón tay run rẩy áp lên con mắt phản chiếu trong gương, con mắt trái vẫn rất đẹp, to tròn và đen láy, nhưng tại sao chủ nhân của nó chỉ thấy nó thật lạnh lẽo và u tối.
- ánh mắt tuyệt vọng này, không thể là Tiffany Hwang được! ĐÂY KHÔNG THỂ LÀ TÔI! KHÔNG PHẢI LÀ TIFFANY HWANG!!!
Đau đớn cùng cực, Tiffany có cảm tưởng như tâm mình đã chết đi, đầu gối như không còn có thể chống đỡ nỗi nữa, Tiffany ngã quỵ xuống sàn, nước mắt mặn chát không ngừng tuông rơi. Trên khuôn miệng vẫn là những lời lẩm bẩm không thể chấp nhận được những gì đang diễn ra.
Jessica lúc này cũng không còn đứng vững, cô như muốn ngất, cầu xin ai đó hãy đánh một nhát thật mạnh vào đầu cô để quên đi được những gì vừa chứng kiến, cô cầu mong tha thiết đây chỉ là một cơn ác mộng, ai đó hãy lôi dưa leo ra và gào thét cô thức dậy đi, ngay lập tức đi, làm ơn!
Nuốt mạnh cục đắng đang nghẹn ở cổ, Jessica chậm chạp bước lại gần thân ảnh đang nằm rạp dưới sàn nhà thì cánh tay Taeyeon đã cản cô lại, cô gái ấy thầm thì:
- hãy cho Tiffany thời gian, cô ấy cần thời gian để chấp nhận sự thật! mỗi ngày cô ấy đều cần khoảng khắc này, chúng ta, nên để Tiffany một mình...
Jessica cũng không biết cô đã ra khỏi căn phòng đó bằng cách nào, chỉ biết khi hai hàng nước mắt chảy dọc thấm đẫm gò má, thì cô đang ngồi thất thần trên sofa với Taeyeon đối diện, nhìn cô bằng đôi mắt hỗn độn cảm xúc.
Luôn đùa giỡn với tôi như thế, bộ ngài vui lắm sao, thưa Chúa?
Jessica khép hờ đôi mắt lại, hít vào một hơi thật sâu, thật sâu...
Bên tai, những tiếng nức nở vọng lại từ căn phòng ấy vẫn run rẩy không ngừng...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top